Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu (Lục Xu) – Chương 12

 Chương 12

Chuyển ngữ: Sahara

 

Nếu phải đặt tên cho thời thanh xuân, tôi sẽ gọi nó là: Trần Tử Hàn…

… Tâm tình tôi lại như một bãi phế thải càng thêm chồng chất.

~~ Lục Xu ~~

Nhiều khi, những tình huống mà bản thân đã từng tưởng tượng vô số lần lại thực sự xảy ra trước mắt. Tâm lý sớm đoán biết được mọi chuyện giống như được tiêm một mũi tiêm phòng vậy. Chỉ có giờ phút này, cô mới cảm thấy việc bản thân mình trước đây ảo tưởng tới ngày gặp lại anh quả thật cũng không phải là lãng phí thời gian. Chí ít thì tình huống này cũng tựa như vô số lần cô đã tưởng tượng ra, vì vậy có thể giữ vững tâm tình, thật bình tĩnh, thật đạm nhiên. Từ nhỏ cô đã muốn làm một cô gái lạnh lùng, nhưng cô phát hiện ra, giờ đây khi làm được rồi lại không có cách nào chấp nhận sự thật.

Cô thật sự có thể bình tĩnh, mặc kệ mọi người đang ăn tiệc, uống rượu rất náo nhiệt xung quanh mình, càng có thể bình tĩnh nhìn cô dâu chú rể đang đi tới từng bàn mời rượu.

Bên cạnh có người nhỏ giọng nói: “Trần Tử Hàn sao lại làm phủ rể thế?”

“Hình như là phủ rể lúc đầu có việc bận.”

“Nhưng mà Trần Tử Hàn đứng bên cạnh chú rể thì chiếm hết hào quang của chú rể mất rồi còn đâu.”

“Người ta là chú rể không lo thì thôi, cậu lo cái gì?”

Cô vốn không phải cố ý nghe người ta tám chuyện, nhưng lỗ tai cô lại tự nhiên dỏng lên mà nghe ngóng. Ngồi một lúc, cô lại nghe được rất nhiều chuyện khác. Đỗ Duy Khải sau khi tốt nghiệp tìm được công việc nhưng lại xảy ra chút chuyện, Trần Tử Hàn đã từng giúp anh ta, cho nên mà quan hệ hai người mới tốt như vậy.

Vương Y Bối trong lòng nặng trĩu, ngay cả ăn uống cũng không có tâm trạng. Cô nhìn thức ăn bày trên bàn, chẳng buồn động đũa, nhưng chỉ có ăn mới khiến cô bớt căng thẳng. Cô cầm đôi đũa gắp một miếng dưa chuột chua cay, một miếng, lại một miếng…

Cho dù cô có xiết bao hy vọng thời gian trôi chậm lại, thì cũng không tránh được thời điểm cô dâu chú rể đi tới bàn mình, đương nhiên, còn có cả phù rể đi theo.

Cô cố gắng không nhìn anh, nhưng cho dù nhắm mắt lại cô cũng có thể hình dung ra bộ dạng anh như thế nào.

Bạn học đều đang chúc rượu, đối với thứ đồ uống này, dường như càng có giao tình thì lại càng không thể không uống. Ít nhất thì chú rể cũng bị buộc phải uống không thể chống cự, đám bạn học tìm đủ lý do to nhỏ lớn bé mà chúc, mỗi lần như thế nhất định phải rót đầy ly rượu cho chú rể.

Mọi người cười nói vui vẻ, vô cùng náo nhiệt.

Thế nhưng, náo nhiệt đến mấy rồi cũng nhanh giải tán, xung quanh còn rất nhiều bàn tiệc khác cần phải mời rượu.

Ngay trong lúc màn mời rượu chuẩn bị kết thúc, không biết ai hô lên: “Vương Y Bối, không thể vì là bạn tốt của cô dâu mà thoát khỏi tập thể được. Mau mời chú rể một ly đi.”

Chỉ một câu nói, cô bỗng nhiên trở thành tâm điểm chú ý. Cô nhắm mắt, mang vẻ mặt bất đắc dĩ. Đã cố gắng lắm rồi, cố gắng đè nén thứ tình cảm đang tồn tại kia, thế nhưng vẫn không thể nào trốn tránh được giải đất u ám tự mình tạo ra.

Vương Y Bối đứng dậy, nhìn thoáng qua cô bạn học vừa gọi mình. Có ấn tượng một chút, hồi cấp ba hình như hai người từng cãi nhau vì một chuyện vặt vãnh không đáng nói, thật không ngờ cô ấy còn ghi hận đến tận giờ! Bởi vậy mới nói, tốt nhất là cố gắng đừng đắc tội với ai, không biết khi nào người ta trở về, chưa biết chừng lại còn đúng vào thời điểm khó xử nhất của mình.

Vương Y Bối đi tới trước mặt cô dâu chú rể, khuôn mặt tươi cười được trang điểm kỹ càng không để lộ bất kỳ dấu vết nào.

“Thật ra là tửu lượng của mình không tốt, muốn uống nước trắng thôi nhưng mà lại bị phát hiện, xem ra làm người vẫn không thể lười biếng được.” Cô cười hết sức tự nhiên, “Hay là, mình tự chịu phạt ba ly?”

Đám con trai như sợ thiên hạ chưa đủ loạn, vỗ tay cổ vũ ầm lên.

Phù dâu đứng bên cạnh bưng khay rượu tới, Vương Y Bối cầm lấy một ly: “Đầu tiên, chúc hai người hạnh phúc tới đầu bạc răng long.” Cô uống một hơi cạn sạch.

Chú rể cũng rất sảng khoái uống hết.

“Ly thứ hai, mình lấy tư cách là bạn thân của cô dâu, yêu cầu cậu phải đối xử tốt với cô ấy thật tốt, phải che chở cô áy, yêu cô ấy cả đời!” Nói xong, cô lại tiếp tục uống hết ly rượu, mọi người xung quanh lại ồn ào.

Cầm lấy ly thứ ba, Vương Y Bối đi tới trước mặt Lương Nguyệt.

“Vỏ sò…” Lương Nguyệt xúc động, năm xưa các cô cùng nhau tâm sự chuyện tình yêu, hôm nay, cô đã đi vào cung điện hôn nhân, nhưng chỉ có mình cô.

“Còn nhớ chúng ta đã nói gì không?” Vương Y Bối lên tiếng, “Cho dù bây giờ cậu lấy chồng rồi, quên mất rồi thì mình vẫn nhớ. Chúng ta từng nói, nếu không gặp được một người đàn ông tốt thì hai chúng ta sẽ dứt khoát ở bên nhau. Hôm nay cậu đã gặp được một người đàn ông tốt, mình có nên coi anh ta là kẻ cướp đoạt tình nhân của mình hay không nhỉ?” Vương Y Bối nửa đùa nửa thật nói, mọi người bật cười, Đỗ Duy Khải cũng không ngoại lệ.

Cô nâng ly rượu lên: “Cho nên, ly rượu này, mình mời cậu!”

Lương Nguyệt cầm lấy ly rượu, liền có người lên tiếng: “Cô dâu hôm nay uống nhiều rồi, phù rể đâu qua uống giúp đi chứ!”

Cô không biết hiện giờ bộ dạng Trần Tử Hàn như thế nào, không biết anh nghĩ gì, cô lập tức mở miệng: “Mình và “người yêu cũ” uống rượu, người khác tới xen vào làm gì chứ!”

Lương Nguyệt quả nhiên phối hợp rất ăn ý, hai người cầm ly rượu lên làm động tác uống rượu giao bôi.

Mấy người bạn nam được thể lại càng ầm ĩ: “Trời ơi, Đỗ Duy Khải, vợ cậu bị người ta chiếm đoạt tại trận rồi kìa!”

“Vương Y Bối, thật không ngờ cậu đến để phá hỏng cuộc vui nha!”

Vương Y Bối vẫn rất bình thản, đặt ly rượu xuống, cầm tay Lương Nguyệt đặt vào trong tay Đỗ Duy Khải: “Người yêu của mình hiện giờ giao cho cậu, nhất định phải mang lại hạnh phúc cho cô ấy.”

“Nhất định.”

Ngày đó, tất cả mọi người tham dự hôn lễ đều không thể quên được một màn kia. Hai cô gái từng chơi thân, dù cho hiện tại không phải chuyện gì cũng chia sẻ với nhau nữa, nhưng mà vẫn luôn chân thành như trước.

Vương Y Bối cũng thành công xua dẹp tan đi sự tò mò của mọi người về chuyện giữa cô và Trần Tử Hàn.

Khi mọi thứ trở lại trạng thái bình thường, cô mới theo ánh mắt của mọi người nhìn vào đôi vợ chồng kia, chân thành chúc phúc. Cô nhìn bộ váy cưới lộng lẫy tinh xảo Lương Nguyệt mặc trên người, nhớ tới trước kia hai người từng nói, sau này kết hôn nhất định phải mặc một chiếc váy cưới của riêng mình, sau này già rồi còn có thể lấy ra hồi tưởng lại đám cưới của mình, vẻ đẹp của mình trong đám cưới.

Lương Nguyệt đã thực hiện đầu tiên, còn cô, đến khi nào mới làm được…

Trần Tử Hàn đứng phía sau Đỗ Duy Khải, nụ cười ôn hòa vẫn hiện hữu trên mặt anh.

Bàn tiệc đó vừa vặn là bàn có Hướng Thần ngồi, không biết nói chuyện gì vui vẻ, cô ấy cười không ngừng. Bên đó bạn học cũng nhiều, chẳng biết vì sao mà Trần Tử Hàn dường như cũng bị ép uống mấy chén.

Vương Y Bối nhìn thoáng qua Lương Nguyệt, không biết nên thở dài phiền muộn, hay nên vui vẻ, tất cả mọi người đều đã thay đổi rồi! Trước đây, Lương Nguyệt hoàn toàn không có cảm tình tốt đẹp gì với Hướng Thần, thậm chí còn tỏ rõ trên nét mặt, mặc dù nguyên nhân chủ yếu là vì Vương Y Bối. Hiện giờ, cho dù trong lòng không thích, nhưng cô ấy cũng không thể hiện ra nữa.

mọi người đều đã học được cách thức sinh tồn hết cả rồi.

Vương Y Bối khẽ dụi mắt, cảm thấy có chút xót xa.

Dường như cô lại đang nhớ tới những hồi ức không nên hồi tưởng, chúng bện xoắn lại khiến đầu óc cô hỗn loạn một mảnh, thậm chí dạ dày cũng phải quặn thắt.

Hồi còn học đại học, anh thuê một căn phòng nhỏ cạnh trường, hai người thường ngồi trong phòng tưởng tượng vẽ lên một bản kế hoạch cho tương lai, sẽ mua nhà thế nào, lắp đặt đồ gia dụng gì, trang trí phòng con cái ra sao, thậm chí ngay cả chuyện sinh con trai hay con gái, đặt tên là gì cũng đã nghĩ tới.

Cô còn ôm một quyển tập mẫu áo cưới lật xem, áo cưới của cô, nhất định phải thật đẹp. Cô cứ như vậy xem đi xem lại không ngừng. Rồi anh đi tới, ôm lấy cô vào lòng, khẽ vuốt tóc cô, hôn lên hai má cô. Anh ôm cô rất chặt, cuối cùng mới hỏi: “Chọn được bộ nào rồi?”

“Em thích bộ nào anh sẽ mua bộ đó chứ?:

“Đương nhiên… không.”

Bởi vì anh từ chối, cô tức giận ném cuốn tạp chí xuống đất,

Anh thở dài, khẽ nhéo mũi cô: “Em nghe lời thì anh mới mua.”

Hồi ức chỉ là thứ vũ khí làm tổn thương chính mình, không hề có bất cứ lực sát thương nào đối với người khác. Có lẽ, cô càng ngày càng thích cái trò chơi mang tên “tự hại mình” kia, cho nên mới liên tục ngược đãi bản thân như vậy.

Thời học cấp ba, thầy cô đã rất nhiều lần nói với chúng ta, dùng những sự vật đối nghịch đem ra so sánh có thể đạt được hiệu quả cực kỳ cao. Nhưng mà học không vào, để rồi cuối cùng tự mình mang quá khứ đẹp đẽ kia ra so sánh với hiện tại tàn khốc, tự mình làm tổn thương mình sâu sắc.

Cô nhìn từng khuôn mặt phía trước, chân thực đến vậy..

Lúc này, mọi thứ không phải giấc mộng, càng không phải là tưởng tượng của bản thân, cô thật sự gặp lại Trần Tử Hàn.

Anh làm việc ở Hoàn Quang, so với ngày xưa anh lại càng nổi bật, còn có một người phụ nữ bên cạnh anh, cô gái ấy cũng chính là tình địch thời cấp ba của cô.

Thượng đế không nghe được lời cầu xin của cô, anh sống rất hạnh phúc…

Cô không muốn thừa nhận, bản thân mình không cam lòng…

Mười lăm tuổi gặp nhau, bây giờ đã hai lăm tuổi…

Nếu như phải đặt một cái tên cho thời thanh xuân của mình, cô nhất định sẽ gọi nó là Trần Tử Hàn.

—-

Thông báo: “Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu” đã được mua bản quyền phát hành tại Việt Nam nên truyện sẽ không được post online nữa để đảm bảo quyền lợi cho công ty phát hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện trong thời gian qua.

 dung2

22 comments on “Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu (Lục Xu) – Chương 12

  1. Ôi buồn quá, buồn 1 phần vì chuyện của 2 người, đến khi nào mới biết được lòng của Trần Tử Hàn đây 😥 Buồn phần lớn nữa là phải đợi đến tận tháng 9 sao 😥 Tác giả chỉnh sửa chắc sẽ càng hoàn thiện hơn.

    Cám ơn Sah và Lee nhiều ^^

  2. Vương Y Bối nói :“Mình và “người yêu cũ” uống rượu, người khác tới xen vào làm gì chứ!” –> Chẳng phải phù rể là người yêu cũ của chị sao chị Bối ơi
    P/S: Trời ơi, đợi hết tháng 9 thì mọt xương mất thui chị Xu, huhu

  3. Hì, mình đọc bên “Biến yêu thành cưới” , chương 79, Trần Tử Hàn có nói đại ý là trong lòng chỉ có “mối tình đầu” thôi ! Mong là sẽ quay về bên nhau ^^

  4. cám ơn bạn edit. truyện rất hay! truyện này là truyện t3 của Lục Xu mà mình đọc. thôi chết. yêu tác giả này mất ^^

  5. Bạn ơi, cho mình hỏi truyện này xuất bản chưa? Minh hỏi mấy nhà sách rồi mà không có. Bạn edit hay quá, đang đọc bị ngưng khó chịu quá! Cám ơn bạn đã edit truyện này nhé.

  6. Sao cứ hồi tuởg lại thời thanh xuân chứ … Thời thanh xuân mình chưa qa nữa là … mà đau lòg với qá khứ ngọt như đuờg của Vỏ Xò qá đi *huhu*

Bình luận về bài viết này