Láng giềng hoàn hảo – Chương 13

CHƯƠNG 13

Phó Úc kìm nén cảm xúc trong giọng nói. Ông Vũ thấy trái tim mình cơ hồ sắp nổ tung. Cô cầm di động đi về phía trước nhưng bước chân càng lúc càng nhanh, lòng bàn tay cầm điện thoại còn lấm tấm mồ hôi.

Vừa rồi, cô có nghe nhầm không?

Anh nói, không được gặp cô, anh sẽ thấp thỏm bất an, như vậy, ý của anh là anh rất muốn thấy cô sao? Đọc tiếp

Láng giềng hoàn hảo – Chương 12

CHƯƠNG 12

Dịch:Sahara

Gần như cùng lúc đó, tiếng pháo hoa vang lên bên tai Ông Vũ. Cô bịt tai lại, chạy ra đóng cửa ban công rồi nhanh chóng trở về phòng tiếp tục chat webcam với Phó Úc

“Phó Úc, anh vừa nói gì thế? Tôi không nghe rõ…” Cô ngồi xuống giường, thu chân lên, “Vừa rồi tiếng pháo to quá…”.

Phó Úc nhếch miệng, “Lời hay không nói hai lần”. Đọc tiếp

Láng giềng hoàn hảo (Tang Giới) – Chương 11

CHƯƠNG 11

Nói xong, Phó Úc nhàn nhã tựa lưng vào thành ghế, quan sát cô gái trong màn hình vẫn ngơ ngác như còn mải suy nghĩ về câu trả lời của anh.

Cô hỏi ra điều này là tự mình thông suốt, hay là do có người khác nhắc nhở?

Phó Úc khoanh tay trước ngực, háo hức mong chờ phản ứng của cô.

Thật lâu sau, Ông Vũ mới “A!” lên một tiếng, lắp ba lắp bắp nói: “Ừm… tôi xin lỗi… tôi không nên hỏi anh vấn đề riêng tư này”. Đọc tiếp

Láng giềng hoàn hảo (Tang Giới) – Chương 10

Chương 10

Trước đây Ông Vũ luôn cảm thấy, suy nghĩ của con người là thứ khó mà đoán tùy tiện nhất. Đối với một người chậm chạp như cô, ngay cả hai người bạn thân và Ngôn Kiều cũng chẳng thể hiểu được tâm trạng cô qua một hai câu nói.

Thế nhưng, Phó Úc là ngoại lệ.

Từ khi gặp anh, tất cả niềm vui, nỗi buồn của cô, anh là người đầu tiên phát hiện. Cho dù hiện tại anh đang ở nước Anh xa xôi, cô vẫn cảm thấy trái tim anh đập cùng một nhịp với mình.

“… Vừa nãy, chừng hai tiếng trước, Ngôn Kiều có tới tìm tôi”, ngón tay Ông Vũ khẽ vuốt mặt sau điện thoại, “Hình như anh ấy uống rượu, tâm trạng không tốt lắm, anh ấy nói với tôi rất nhiều…”. Đọc tiếp

Láng giềng hoàn hảo (Tang Giới) – Chương 9

Chương 9

Ông Vũ ngây người: “Sân sau là cái gì?”.

Trần Hàm Tâm day trán: “Không có gì… Với chỉ số thông minh của mày, có sân sau là chuyện không thể!”.

Vô duyên vô cớ bị lên án trí thông minh, Ông Vũ mếu máo đứng dậy: “Tao đi làm spa nghỉ ngơi một lát đây, mệt muốn chết”.

Spa này là nơi ba người thường hay lui tới nên nhân viên ở đây đều quen mặt các cô. Ông Vũ nằm lên giường, nhân viên mát-xa vừa làm vừa hàn huyên vài câu, rất nhanh cô đã chìm vào giấc ngủ. Tỉnh dậy, cô cảm giác như mình vừa sống lại. Cô tắm rửa rồi đi ra sảnh chờ, Trần Hàm Tâm và Trịnh Vận Chi Chi đang ngồi trên ghế đợi cô. Đọc tiếp