Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu (Lục Xu) – Chương 8

 Chương 8

Chuyển ngữ: Sahara

 

“Thứ không chiếm được mới là tốt nhất”. Tôi khắc sâu tin tưởng những lời này. Khi tôi còn đi học, tôi học tốt nhất là môn văn, dốt nhất là môn vật lý. Nhiều năm sau nhớ lại, tôi lại càng thống hận môn vật lý. Điều này khiến tôi một lần nữa nghi ngờ, người mà tôi khó có thể quên được nhất rốt cuộc chính là người mà tôi vô cùng yêu.… Tâm tình tôi lại như một bãi phế thải càng thêm chồng chất.”

~~ Lục Xu ~~

~~~~~~

Kỳ thi giữa kỳ đã tới, Vương Y Bối vô cùng tự tin mà nói với Lương Nguyệt: “Nếu lần này mình thi tốt, nhất định sẽ mời cậu ăn fkkc (*).”

(*疯狂北京城 (fkkc): một thương hiệu đồ ăn ở Trung Quốc )

“Thôi đi, cậu mời mình cũng không ăn, cay chết đi được.”

“Thì là mình cố ý như vậy mà.”

“Vương Y Bối!”

Thi từng môn từng môn, bọn họ dường như đã quen với hình thức đó rồi.

Vương Y Bối tính đi tính lại điểm của mình, cảm thấy chắc hẳn là có tiến bộ.

Cho nên, sau khi kết quả được công bố, cô là người đầu tiên chạy tới xem, thế nhưng nó lại khiến cô thất vọng.

Cô đứng thứ mười lăm trong lớp, thứ sáu mươi trong cả khối, như vậy rõ ràng là có tiến bộ. Hơn nữa, lần này đề thi khá khó, nhất là hóa học và sinh học, còn vật lý thì lại dễ nhất. Vậy mà điểm vật lý của cô chỉ có hơn bốn mươi điểm, thấp nhất cả khối, cô là người duy nhất không đạt yêu cầu điểm trung bình.

Chỉ có điều lần này không phải là cô Tưởng gọi cô lên phòng làm việc nói chuyện nữa, mà là trực tiếp Hà Thanh Hà – giáo viên chủ nhiệm môn vậy lý quát cô lên phòng làm việc, đã thế, trước tiên còn bắt cô đứng nửa tiếng rồi mới nói: “Thành tích lần này em có ý kiến gì không?”

Vương Y Bối vân vê hai bàn tay không chịu nói.

“Điểm ngữ văn của em cao nhất cả khối, tiếng Anh và các môn khác cũng không tồi, ngay cả giao viên môn toán lớp em cũng khen em. Vì sao chỉ có môn vật lý là lần nào thi cũng không qua? Em có định kiến với vật lý hay là với tôi?”

“Không phải ạ, em chỉ cảm thấy vật lý rất khó.”

Hà Thanh Hà cười: “Vật lý rất khó? Vậy sao tôi không thấy có lần nào em mang bài tới gặp tôi hỏi? Là tôi trí nhớ kém hay trí nhớ của em biến thành tồi?”

Vương Y Bối mím môi không nói gì.

Hà Thanh Hà tiếp tục: “Trong giờ học em ngồi vẽ viết linh tinh cái gì? Là làm bài tập môn khác có phải không? Em có biết là vật lý chiếm tới 120 điểm, so với sinh học và hóa học cũng quan trọng như nhau. Em đừng tưởng rằng các môn khác kết quả tốt thì có thể bỏ lơ vật lý. Tôi còn chưa thấy có thiên tài nào mất kiến thức cơ bản mấy môn này mà có thể thi đỗ đại học Hoa Bắc đâu.”

Vương Y Bối vẫn một mực im lặng, bộ dạng nghiêm trang.

“Đi học không chú ý nghe giảng thì đến bao giờ mới khá lên được. Một học sinh thông minh như em thì kết quả vật lý lọt vào top mười cũng không quá khó khăn, sao em lại từ bỏ môn này? Hơn nữa, em cho rằng thành tích thi lần này của mình thật sự có tiến bộ sao? Là do lần này em gặp may mà thôi, đề sinh học và hóa học đều rất khó, lần sau thi chưa biết chừng em còn đứng thứ một trăm nữa ấy.”

Hà Thanh Hà tiếp tục nhìn Vương Y Bối: “Tôi là vì muốn tốt cho em, chứ cũng chẳng hứng thú gì ngồi đây mà nói mấy cái đạo lý này với em. Sau này nhớ học nghiêm túc một chút, nếu như trong giờ học em còn không chịu tập trung thì tôi sẽ mời phụ huynh của em tới nói chuyện. Tôi nói được làm được, không tin em cứ thử mà xem.”

Vương Y Bối vẫn im lặng.

“Nghe tôi nói gì không?”

“Có ạ.”

“Vậy em biết nên làm gì chưa?”

“Chăm chỉ học vật lý ạ.”

“Vậy về viết giấy cam đoan cho tôi, còn nữa, viết rõ cả kế hoạch học tập của em cho tôi, ví dụ như, học vật lý thế nào, viết cả điểm số vật lý dự kiến mà lần sau em sẽ đạt được lên đó.”

Vương Y Bối phiền muộn: “Vâng ạ.”

“Ra ngoài đi.”

Cô ra khỏi phòng làm việc, không dám đạp cửa, chỉ dám đá vào tường.

Đúng lúc ấy, Trần Tử Hàn đang đi vào văn phòng, nhìn thoáng qua Vương Y Bối.

Lại thêm một lần xếp lại chỗ ngồi, cũng không có gì ngoài ý muốn, Vương Y Bối và Lương Nguyệt vẫn ngồi cùng một chỗ. Thế nhưng, vào buổi tự học tối, Trần Tử Hàn điểm danh thấy thiếu một người. Anh đi tới bên cạnh Lương Nguyệt, hỏi: “Vương Y Bối đi đâu rồi?”

“Cậu ấy mệt nên nghỉ trước rồi.”

Trần Tử Hàn nhíu mày: “Lẽ ra nên viết đơn xin nghỉ chứ.”

“Đây là tình huống đột phát, lớp trưởng, cậu nên châm chước một chút.”

“Nhưng thầy giám thị sẽ không châm chước cho mình.” Trần Tử Hàn nhìn Lương Nguyệt: “Tóm lại là cậu ấy đi đâu rồi?”

Lương Nguyệt buông tay, “Mình cũng không rõ lắm, tâm trạng cậu ấy không tốt cho nên chắc là đi giải khuây rồi.”

Trần Tử Hàn không nói thêm gì nữa, anh đi ra khỏi phòng học. Lúc anh tìm được Vương Y Bối thì cô đang ngồi trên xà đơn bên cạnh sân bóng rổ ăn kem. Trong tay cầm tới mấy que kem liền. Nhìn thấy Trần Tử Hàn, cô cũng không thấy ngạc nhiên: “Ăn không?”

Trần Tử Hàn quan sát cô: “Sao lại chạy ra đây?”

“Suy ngẫm chân lý nhân sinh.”

“Ồ!” Trần Tử Hàn nheo mắt, “Ngẫm ra cái gì rồi?”

“Con người vì sao phải đi học? Mệt chết đi. Sau này ra ngoài xã hội mấy thứ học được này thật ra cũng đâu có dùng tới. Vì sao còn phải nỗ lực học làm gì?” Vương Y Bối liếc nhìn Trần Tử Hàn: “Cậu là học trò ngoan, trả lời cho mình xem, vì sao lại cố gắng học hành như thế?”

“Nếu đây là quỹ đạo đã định trước, vậy thì cứ đi thôi, mặc dù không biết cuối con đường ấy là cái gì. Nếu như có sẵn một con đường bằng phẳng để lựa chọn thì cứ thử thôi.”

Vương Y Bối nhìn Trần Tử Hàn, lấy một que kem trong túi ra đưa cho anh: “Ăn đi!”

Anh lắc đầu.

Cô không thu tay lại: “Mình ăn không vào, nếu còn ăn nữa thì đau bụng mất.”

Lúc này Trần Tử Hàn mới cầm lấy, ăn mấy miếng, dáng vẻ miễn cưỡng, anh không thích đồ ngọt cho lắm.

Vương Y Bối tươi cười nhìn Trần Tử Hàn ăn kem, cũng lấy que cuối cùng ra ăn nốt, không quên trêu đùa: “Lớp trưởng đại nhân, như thế này có coi là cậu đã nhận hối lộ không?”

“Cậu là kẻ hối lộ, như vậy cũng coi là đồng tội chứ?”

Cô vẫn cười, ăn xong rồi mới định nhảy xuống. Nhưng mà xà đơn cũng khá cao, mặt đường lại trơn vì mưa. Cô thăm dò một hồi nhưng vẫn sợ không dám nhảy. Có thể là vì có Trần Tử Hàn ở đây, cho nên cô mới bạo gan hơn một chút, cô nhảy xuống khỏi xà đơn. Đường trơn, theo quán tính, cô lao về phía trước, rất may là Trần Tử Hàn kịp thời kéo cô lại. Cô chẳng những không cảm ơn mà còn nói: “Chúng ta có được coi là nam nữ thụ thụ bất thân không?”

Trần Tử Hàn lập tức buông tay, khiến cô ngồi phịch xuống đất.

“Thế này là trong sáng rồi chứ.” Anh cúi đầu nhìn Vương Y Bối.

Cô vẫn đang trợn tròn mắt nhìn anh, dường như vẫn chưa kịp thích ứng với hiện trạng.

Trần Tử Hàn quan sát cô một lúc mới đưa tay ra: “Không định đứng lên à?”

Vương Y Bối nắm lấy tay Trần Tử Hàn, muốn kéo anh ngồi xuống cùng. Đáng tiếc, anh quá khỏe, suy nghĩ tà ác của cô không thành hiện thực. Thật đáng ghét, cô thầm nghĩ quần của mình nhất định là đã bẩn chết đi được, vì thế lại càng thêm căm tức anh.

Thế nhưng, Trần Tử Hàn lại tỏ ra vô cùng thích thú với bộ dạng tức giận của cô: “Vương Y Bối, cậu cầm tinh con gì?”

“Liên quan gì tới cậu?”

“Chẳng lẽ là con khỉ???”

“Ảnh hưởng tới cậu à?”

“Mình đoán đúng rồi sao?”

“Đáng ghét.”

Trần Tử Hàn cười: “Về kí túc thay quần áo đi đã!”

“Không cần cậu nhắc.”

Trần Tử Hàn vẫn cười, hai tay khoanh trước ngực: “Nhân tiện, thông báo với cậu một chuyện. Cô Hà bảo mình kèm cậu môn vật lý. Từ giờ, kết thúc buổi tự học tối thì tốt nhất cậu nên dành một chút thời gian. Đương nhiên nếu có thể thì trước giờ nghỉ trưa và trước giờ tự học tới lớp sớm một chút.”

“Lớp trưởng quả nhiên là chân chó của giáo viên, bảo làm cái gì thì làm cái đó.”

“Vương Y Bối, cậu có thể biết phân biệt phải trái một chút được không?”

“Không thể. Mình chỉ nhớ cậu bảo mình đi giặt sạch quần áo, sẽ nhớ kỹ lời cậu.” Vương Y Bối hung ác nhìn Trần Tử Hàn.

“Đồ hẹp hòi.”

“Mình hẹp hòi thế đấy, sao nào?”

Trần Tử Hàn lắc đầu, không để ý tới cô nữa, quay về phòng học.

Vương Y Bối đi được vài bước mới quay đầu nhìn bóng lưng Trần Tử Hàn, rồi chạy lại: “Nếu như thành tích môn vật lý của mình không tiến bộ, có phải sẽ gây rắc rối lớn cho cậu không?”

“Mình cố hết sức là được rồi, nếu như không đạt được như mong muốn thì mình cũng không sao.”

Cô cười, “Lớp trưởng đại nhân thành tích tốt như vậy, lần nào cũng được nhận phần thưởng của cô giáo, chi bằng chia sẻ cho mình một chút, nói không chừng  có thể cổ vũ mình nỗ lực học tập.”

“Cậu cần để làm gì?”

“Người thành tích cao nhất mới được phần thưởng mà, mình cầm cũng thấy vinh hạnh!”

“Chuyện này nói sau đi.”

“Vậy nghĩa là cậu đồng ý rồi?”  Vương Y Bối phớt lờ Trần Tử Hàn, quay về ký túc.

~~~~~~~~

Trần Tử Hàn trở lai phòng học, viết một lá đơn xin nghỉ thay Vương Y Bối.

Hướng Thần mang bài tập tới tìm anh thảo luận. Đối với những bạn học tới hỏi bài, anh không hề từ chối một ai, lúc nào cũng sẵn dàng giải thích tường tận. Nếu đối phương vẫn không hiểu, anh sẽ viết từng bước giải lên giấy, để người ta cầm về từ từ xem lại.

Vương Y Bối đột nhiên phát hiện để Trần Tử Hàn kèm học đúng là có mặt tốt. Ví dụ như nếu cô kiên quyết không chịu tới bàn học của anh thì anh nhất định phải xuống chỗ cô. Những lúc ấy, Hướng Thần thỉnh thoảng nhìn về phía hai người, khiến Vương Y Bối cảm thấy vô cùng kiêu hãnh, mặc dù chuyện này và cô cũng chẳng có quan hệ gì. Con người ta luôn mong trong một thời khắc nào đó, mình sẽ trở thành người độc nhất vô nhị, cho dù bản thân cũng chẳng hề có hoài niệm gì với đối phương.

Trần Tử Hàn mở mấy trang vở của cô. Vở của cô rất sạch sẽ, cũng chưa từng ghi chép gì.

Anh lắc đầu, “Cậu nhìn đây.” Anh viết lên vở vài vấn đề quan trọng.

Cô nhìn xuống: “Mình chỉ đọc sách?”

“Ừ.”

Cô bĩu môi, “Cậu sẽ đi sao?”

“Ừ.”

Cô ném quyển vở: “Mình không học nữa.”

Trần Tử Hàn cười cười, cúi người nhìn cô: “Bạn học Vương Y Bối, cậu nhất định phải tỏ ra mình rất quan trọng đối với cậu à?”

“Cậu đừng có mà tự sướng!”

“Vậy thì cậu tự mình đọc sách đi.”

Cô thở mạnh một hơn, con người này, đúng là đang cố ý mà.

Cô trừng mắt nhìn Trần Tử Hàn về chỗ ngồi. Lương Nguyệt ở một bên cười: “Lớp trưởng của chúng ta thoạt nhìn thực sự là đẹp trai chết người.”

“Ọe.” Vương Y Bối khinh bỉ.

Thật ra mấy cái công thức Trần Tử Hàn viết cho cô xem cũng khá đơn giản, cô tự mình xem cũng có thể hiểu được.

Hướng Thần suy nghĩ hồi lâu mới quay sang nhìn Trần Tử Hàn, “Sao cậu lại quan tâm đặc biệt tới Vương Y Bối như thế?”

“Cái gì?”

“Vì sao lại kèm học cho cậu ấy?”

“Là cô Hà bảo mình thôi.”

Hướng Thần lúc này mới yên tâm, “Ra là vậy. Đúng rồi, cậu xem bài này giúp mình, mình tính lần nào cũng ra đáp án khác trong sách.”

“Đưa mình xem xem.”

 dung2

4 comments on “Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu (Lục Xu) – Chương 8

  1. Hồi ở trường thi chia phòng mình cũng toàn 3, 4 Hóa, toàn đứng t2 từ dưới lên =)) Thế mà mãi GV Hóa chả nhớ tên. Chả đc lên văn phòng yết kiến lần nào =))

Bình luận về bài viết này