Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu (Lục Xu) – Chương 9

Chương 9

Chuyển ngữ: Sahara

 

Sau này, có đôi khi em nhớ tới những lúc làm nũng với anh, tự cười nhạo bản thân thật ấu trĩ. Nhưng trong cuộc đời em, chỉ có những lúc ở trước mặt anh, em mới trở nên ấu trí và ngốc nghếch như thế. Tiếc rằng, trong mắt anh, những điều đó sau này lại trở thành khuyết điểm của em.

… Tâm tình tôi lại như một bãi phế thải càng thêm chồng chất.”

~~ Lục Xu ~~

 

~~~~~~

Ngày hôm sau, hai cô gái xinh đẹp nhất lớp cãi nhau, tất cả mọi người đều vây quanh xem. Nguyên nhân là vì Vương Y Bối ngồi ở chỗ của Trần Tử Hàn, ngang nhiên mở quyển vở của Trần Tử Hàn ra xem. Mãi tới lúc cô tìm được bài ghi chép mà mình yêu thích mới mừng rỡ chuẩn bị cầm đi, đúng lúc ấy Hướng Thần chạy tới chỉ trích cô tự tiện động vào đồ của người khác. Vương Y Bối không hề nhận sai, ngược lại còn nói Hướng Thần quản lắm chuyện. Hướng Thần lại lớn tiếng nói hành vi của Vương Y Bối chẳng khác nào kẻ trộm, thế là hai người cãi nhau ầm ĩ cả lên.

Vừa lúc ấy, đương sự vô cùng khoan thai đi vào lớp. Thấy mọi người đều vây quanh bàn mình, Trần Tử Hàn lấy làm lạ: “Chuyện gì thế?”

Vương Y Bối nở nụ cười tươi rói, cầm cuốn vở trong tay chìa ra trước mặt Trần Tử Hàn: “Mình tới lấy bài ghi chép CỦA MÌNH, không ngờ gặp phải người thích xen vào chuyện người khác.”

Trần Tử Hàn nhìn Hướng Thần, có lẽ cũng đoán được xảy ra chuyện gì, anh nhíu mày nhìn Vương Y Bối: “Chí ít cũng nên nói với mình một tiếng trước chứ.”

“Mình tưởng,” Vương Y Bối ngừng lại, nhìn thoáng qua Hướng Thần, “Tối hôm ấy chúng ta đã nói rõ rồi mà.”

Hướng Thần nắm chặt tay, đột nhiên bật cười: “Đúng là mình đã nhiều chuyện rồi.”

Trần Tử Hàn vẫn bình tĩnh nhìn Vương Y Bối, cô chỉ thờ ơ cầm cuốn vở quay về chỗ ngồi. Cô rất ghét cái thái độ lên mặt dạy đời của Hướng Thần, cứ như cả thế giới này chỉ có mỗi cô ta được phép chạm vào đồ của Trần Tử Hàn không bằng, còn những người khác trong mắt cô ấy chỉ là một loại thứ phẩm.

Chuyện này cứ như vậy kết thúc trong im lặng. Cả tiết học đó Hướng Thần không thể tập trung nghe giảng, mãi tới khi kết giờ, cô mới quay sang hỏi Trần Tử Hàn: “Nếu mình muốn vở ghi bài của cậu, cậu cũng cho mình chứ?”

“Chỉ là quyển vở thôi mà, có gì mà không thể.”

Hướng Thần chỉ nhìn Trần Tử Hàn mà không nói gì thêm nữa, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô cầm một cuốn vở ghi chép khác của Trần Tử Hàn, nói: “Cái này, có thể cho mình chứ?”

Trần Tử Hàn thở dài: “Cậu cầm đi.”

Anh thật sự không hiểu, hai cô đang tranh giành cái gì chứ? Chẳng phải cũng chỉ là một cuốn vở ghi chép thôi ư, hà tất phải làm tổn thương hai bên.

~~~

Một học kỳ có ba đợt thi quan trọng, cuối tháng đầu tiên, giữa kỳ, và cuối kỳ. Đương nhiên không một cuộc thi nào có thể bỏ qua được, cho nên nửa học kỳ sau cần phấn đấu hết sức cho kỳ thi cuối kỳ. Dù sao thì kết quả của kỳ thi này cũng sẽ ảnh hưởng nhất định tới kỳ nghỉ.

Vương Y Bối là một người học hành theo cảm tính, những gì cô thích cô sẽ học hết sức nghiêm túc, những gì cô không thích thì có bồi dưỡng thế nào cũng không vào. Trần Tử Hàn cũng hiểu rõ tính cách ấy của cô, cảm thấy rất bực bội, chỉ có điều anh cũng không thích áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác. Tuy nhiên nếu như là người mà cô ấy thích lên tiếng thì có lẽ cô ấy sẽ nghe lời. Hơn nữa, Vương Y Bối cũng không phải là không thông minh, mà là cô thật sự không học vật lý cẩn thận. Đề bài dễ thì sẽ không có vấn đề gì, nhưng chỉ cần thay đổi một chút, cho khó lên một tẹo thôi là cô đã không còn kiên nhẫn nữa.

Ví dụ như hiện giờ, Vương Y Bối đang cầm bài thi mà thở ngắn than dài: “Mình rất tò mò, sao cậu có thể làm đúng được bài này?”

“Cái này rất dễ hiểu, giống như cậu không biết tại sao vận động viên thể thao lại có thể thực hiện được những động tác yêu cầu kỹ thuật cao.” Trần Tử Hàn bình tĩnh trước câu hỏi của Vương Y Bối.

“Nhưng mà thật sự rất mất mặt.”

Cô gục đầu trên bàn, ngắm nghía mái tóc của Trần Tử Hàn, cảm thấy nó là một thứ vô cùng hay ho. Trần Tử Hàn lắc đầu: “Nhìn đủ chưa?”

“Nghe nói con trai cũng có một số người tóc rất khỏe, có thể đâm thủng cả bóng bay. Tóc cậu có làm được thế không?”

Trần Tử Hàn thở dài, không muốn trả lời câu hỏi vô vị của cô.

“Cậu thử bao giờ chưa? Tóc cậu nhìn có vẻ rất khỏe.”

Trần Tử Hàn mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm cô.

Lương Nguyệt ngồi một bên cúi đầu cười trộm.

Vương Y Bối thấy Trần Tử Hàn thật sự không có ý định đáp lại mình, liền lấy cuốn vở ghi chép của anh ra đặt trước mặt: “Có thể giúp mình viết một đoạn được không?”

“Cái gì?”

“Tôi chờ đợi em” của Từ Chí Ma.”

“Cậu có thể định rõ vấn đề trọng điểm ở trường học được không?”

“Nhưng mình mấy ngày nay đang mê mẩn tập thơ của ông ấy. Đây là bài thơ mình thích nhất. Nếu như không chép lại vào vở, mình sẽ cảm thấy thiếu vắng cái gì đó, làm việc gì cũng sẽ không tập trung được.” Vương Y Bối tỏ vẻ đáng thương nhìn Trần Tử Hàn: “Rồi ngay cả hứng thú học tập cũng không còn nữa, lại càng không thích học vật lý. Thực ra như thế cũng chẳng thành vấn đề, chỉ có điều, lớp trưởng là người bổ túc cho  mình, mình học không tốt, thì chẳng phải lãng phí thời gian và công sức của lớp trưởng rồi sao? Haizz… Như thế thật không tốt tý nào…”

“Cậu có thể tự chép được cơ mà.” Trần Tử Hàn lắc đầu.

“Nhưng mà mình thích chữ của cậu. Mình rất rất rất muốn xem bài thơ đó viết bằng chữ của cậu thì sẽ xảy ra phản ứng hóa học gì???”

“Lòng háo hức nghiên cứu ấy của cậu nên đặt vào môn vật lý hơn là đặt vào mình.”

“Nhưng vật lý không thú vị như thế!”

Trần Tử Hàn dở khóc dở cười: “Đừng nói với mình là cậu đang nghiêm túc đấy nhé.”

“Chẳng lẽ cậu thấy mình giống nói chơi lắm hả?”

Trần Tử Hàn lắc đầu: “Vậy đưa bài thơ đây cho mình!”

“Cậu lên baidu.com mà tìm đi!” Vương Y Bối tươi cười nhìn Trần Tử Hàn: “Mình không vội, cậu đưa cho mình lúc nào cũng được, chỉ cần trước kỳ thi cuối kỳ.”

Trần Tử Hàn chau mày, trước tới giờ anh vốn dĩ không có hứng thú với thơ văn, không biết vì sao con gái lại cứ thích mấy cái thứ đó. Anh viết ra mấy vấn đề lý thuyết trọng điểm: “Hôm nay về nhà xem cẩn thận lại những cái này.”

“Biết rồi!”

Vương Y Bối hài lòng nhìn Trần Tử Hàn cầm cuốn sổ ghi chép đi. Lương Nguyệt lắc đầu: “Ngay cả lớp trưởng của chúng ta cũng bị đầu độc rồi.”

“Ai bảo cậu ấy viết chữ đẹp chứ!”

“Nghe cậu nói cứ như cậu ấy phạm phải tội đày trời ấy!”

“Im miệng cho mình!”

~~ https://saharavuong.wordpress.com ~~

Sáng hôm sau tới lớp, Vương Y Bối đã nhìn thấy cuốn vở ghi chép trên bàn của mình. Cô vội vàng mở ra xem, đập vào mắt cô là bài thơ “Tôi chờ đợi em”. Nét chữ của Trần Tử Hàn lúc nào cũng sạch đẹp như vậy, dường như anh viết sẽ không bao giờ có bất cứ lỗi sai nào. Cô thường nghe ông nội nói, nét chữ nết người, câu này thật sự rất đúng với Trần Tử Hàn. Chữ viết của anh cũng như con người anh vậy, vừa ung dung tự tại, vừa thuần thục nhanh nhẹn.

Vương Y Bối bất giác nhìn về phía Trần Tử Hàn. Hướng Thần đang nói gì đó với anh. Cô bĩu môi, cái cô Hướng Thần kia, dường như chỉ sợ người khác không ai biết là cô ta ngồi bên cạnh Trần Tử Hàn không bằng.

Có Trần Tử Hàn bổ túc, quả nhiên rất hữu dụng. Mấy bài kiểm tra vật lý gần đây của Vương Y Bối khá lên trông thấy, rất nhanh chóng tiếp cận tới mức đạt yêu cầu. Vương Y Bối thật sự rất ghét vật lý, nhất là lúc mở bài thi ra nhìn thấy mấy cái thành phần sinh hóa gì gì đó. Cô vô cùng ghét bởi vì mỗi câu hỏi trắc nghiệm đều tương đương với một bài tập lớn, cô tính đi tính lại cũng không ra kết quả, cuối cùng đành chọn bừa một trong bốn phương án. Cô cảm thấy vô cùng chán nản, biết vậy ngay từ đầu chọn bừa luôn đi còn hơn.

Nhưng thời gian gần đâu Trần Tử Hàn đã dạy cô đến n lần cách đọc đề dùng phương pháp loại trừ, cho nên mấy câu hỏi thực nghiệm kia cô còn có thể đoán được, hơn nữa phần lớn đề kia cô đều đoán trúng, viết mấy cái công thức na ná nhau ra là thầy giáo cũng đã cho điểm rồi. Cuối cùng bài kiểm tra vật lý của cô cũng được hơn sáu mươi điểm, đây đúng là một tiến bộ không nhỏ, ngay cả bản thân cô cũng vui đến phát khóc.

Hiện giờ, thời gian trôi thật nhanh. Hồi còn học cấp hai, cô vẫn nghĩ thời gian sao mà trôi chậm thế, không ngờ lên cấp ba rồi lại cảm thấy thì giờ tăng tốc thật dã man.

Lương Nguyệt học vật lý tốt hơn cô rất nhiều, hiện tại cô lại thấy ngưỡng mộ những người học giỏi vật lý, thật tốt…

Kỳ thi cuối kỳ cũng chẳng còn bao lâu thì đến rồi. Mỗi ngày đều phải làm bài tập, phân tích, lên lớp nghe thầy giảng bài, về nhà đọc sách, cuộc sống như vậy thật khiến cho người ta mau chóng suy sụp.

Tiết học cuối của buổi học chiều thực ra cũng được sắp xếp để học sinh tự học. Vương Y Bối mở tròn mắt nhìn chằm chằm Trần Tử Hàn đứng trên bục giảng. Cô không chỉ nhìn một chốc một lát mà còn nhìn rất nhiều lần, rất lâu, khiến Trần Tử Hàn rốt cuộc cũng không thể thờ ơ coi thường sự tồn tại của cô được nữa. Anh đi xuống chỗ cô: “Có chuyện gì? Hay còn chỗ nào không hiểu?”

“Lớp trưởng, ngày nào cũng lên lớp như vậy vừa chán vừa phiền!”

Trần Tử Hàn lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó quay lại bục giảng.

“Lớp trưởng, cậu chạy nhanh vậy làm gì chứ?”

Trần Tử Hàn quay đầu lại nhìn Vương Y Bối: “Mình hy vọng nghe được những lời có giá trị một chút.”

Hướng Thần nhìn bọn họ, sau khi Trần Tử Hàn chấm dứt lời nói, cô rất không khách khí mà bật cười.

Vương Y Bối không thèm đếm xỉa tới nụ cười châm chọc của Hướng Thần, cô chỉ nhìn Trần Tử Hàn: “Ngày nào cũng nhốt mọi người ở trong phòng học như thế, sớm muộn gì cũng khiến cho mọi người trì độn đi thôi. Sao không tổ chức hoạt động gì đó…”

Các bạn nam khác rất hào hứng: “Bóng rổ, đá bóng cũng được!”

Trần Tử Hàn buông cánh tay: “Các bạn nên đi nói với cô giáo thì hơn.”

Vương Y Bối nhìn Trần Tử Hàn: “Thật ra mình muốn lớp trưởng đi nói với cô Tưởng, bởi vì mình rất muốn được trải nghiệm không khí ngày Quốc tế thiếu nhi hôm nay.”

Cả lớp cười rộ lên: “Ngày Quốc tế thiếu nhi, ấu trĩ quá đi!”

Vương Y Bối cũng không thèm để ý tới mọi người: “Qua mười tám tuổi vẫn còn tư cách hưởng ngày Quốc tế thiếu nhi chứ! Hơn nữa, hưởng thụ một chút ấu trĩ, một chút ngây thơ thì có làm sao? Đừng cho rằng Quốc tế thiếu nhi là ngày lễ ấu trĩ, chính chúng ta nên tự cảm thấy đó là một điều xa xỉ mới đúng. Mọi người ngẫm lại xem sau này chúng ta có những ngày lễ nào? Nào là  ngày thanh niên (4/5), ngày người lớn (dành cho những người đủ 20 tuổi), lễ tình nhân, thậm chí Quốc tế phụ nữ,… Nhưng chúng ta sẽ không bao giờ còn tư cách để hưởng ngày Quốc tế thiếu nhi nữa đâu.”

“Nói thế cũng đúng. Mình từ lúc lên lớp năm đã chẳng còn được hưởng ngày lễ thiếu nhi nữa rồi!”

“Mình khá hơn một chút, lên cấp hai mới bắt đầu chào từ biệt ngày này.”

Trần Tử Hàn lắc đầu, nhìn Vương Y Bối nói nhỏ: “Cậu còn có chuyện gì là không thể nghĩ ra được?”

Vương Y Bối cũng cười: “Dù sao cũng là những chuyện cậu không thể nghĩ ra.”

Rất nhanh chóng, cô Tưởng được mời đến phòng học, sau đó cùng với cả lớp bàn bạc vấn đề tết thiếu nhi. Cô cũng có chút kinh ngạc, nhưng  không từ chối. Dù sao bọn trẻ vây giờ cũng cần phải kết hợp giữa học tập và thư giãn. Chỉ có điều, làm gì vào ngày này mới là vấn đề nan giải.

Vương Y Bối vô cùng hài lòng: “Cô giáo, em muốn ăn kẹo. Mua kẹo đi ạ!”

Đám con trai cười nhạt: “Cậu tưởng cậu mới lên ba chắc?”

“Đương nhiên, mình muốn cải lão hoàn đồng.” Vương Y Bối vẫn tươi cười: “Mấy người các cậu đúng là đám tứ chi phát triển. Không ăn kẹo thì có thể mang về cho bố mẹ các cậu ăn chứ sao. Vấn đề ở đây không phải là kẹo mà là tình cảm của mình đối với bố mẹ. Có lẽ trong lòng bố mẹ, chúng ta vẫn là những đứa trẻ không hiểu chuyện.”

Cô Tưởng nghe xong thì nhìn Vương Y Bối: “Sao cô cảm thấy cả lớp chỉ có mình em cần hưởng ngày Quốc tế thiếu nhi thế?”

Không ít bạn học bật cười, Vương Y Bối tính ra là nhỏ tuổi nhất trong lớp, chính vì thế nên hay bị gọi là “trẻ con quấn tã”. Cả lớp trừ cô ra, dường như ai cũng rất chín chắc trưởng thành.

“Em rất muốn hưởng ngày Quốc tế thiếu nhi, rất muốn rất muốn!”

Cô Tưởng đúng là rất quý Vương Y Bối, thật sự chi tiền ra mua bánh kẹo về liên hoan, hơn nữa còn trích một phần tiền quỹ lớp ra mua đồ ăn vặt, phát cho mỗi người một túi. Điều khiến đám con trai hưng phấn nhất chính là tiết học thứ tư ngày mồng một tháng sáu được hủy, bọn họ có thể đi đá bóng, điều này khiến cho tinh thần mọi người hăng hái lên gấp bội.

Vương Y Bối nhận được nhiều bánh kẹo nhất, vì rất nhiều bạn học không thích ăn nên số còn dư đều nghênh nganh tiến vào trong túi của cô.

Ngày hôm sau, trận bóng đá của lớp diễn ra rất buồn cười. Toàn bộ con trai đều trong một lớp không phân rõ hai đội, tất cả chỉ chăm chăm đuổi theo quả bóng, chạy loạn khắp sân vận động. Nhưng tất cả mọi người đều cười đến mỏi miệng, vì một trải nghiệm xa xỉ hiếm có này.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bài thơ “Tôi chờ đợi em” của Từ Chí Ma (một nhà thơ của phong trào thơ tân cách luật)

Bài thơ chưa được dịch sang tiếng Việt, mình tìm cả tối mà không thấy cho nên đành… tự túc là hạnh phúc vậy. Tuy nhiên đây là một bài thơ rất dài mà khả năng của mình có hạn nên chỉ tạm dịch một đoạn thôi, khi nào có hứng sẽ dịch tiếp ^^. Bạn nào có khả năng dịch thơ thì có thể giúp mình với nhé!

 

Tôi chờ đợi em – Từ Chí Ma (trích)

Tạm dịch: Sahara

Nhìn một mảnh ảm đạm ngoài kia

Như đang nhìn tương lai trước mắt

Tôi bỗng nghe tiếng lòng rên rỉ

Sao em còn chưa tới? Ước ao.

Mỗi phút giây trôi qua như vậy

Tôi đợi chờ từng bước chân em

Chờ nụ cười nở bừng trên mặt

Chờ mái tóc mùi hương êm đềm

Chờ đợi em, chờ đợi tất cả

Chờ từng giây từng phút từng giờ

Chờ đến khi héo mòn tâm trí

Em nơi đâu?

Tôi cần em, tan nát cõi lòng

Cần nụ cười tựa ngọn lửa nơi em

Cần ôm em trong vòng tay mỗi phút

Cần ánh mắt tựa tinh túy trên trời

Tôi trầm mình dưới những mê say

Tựa hòn đảo hoang vu hẻo lánh

Giữa lênh đênh biển khơi sóng dậy

Mất tự chủ mà chìm nổi thăng trầm

 dung2

5 comments on “Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu (Lục Xu) – Chương 9

  1. hí hí, tem cái đã, cười gian ác: mình sẽ giật bằng sạch tem nhà Sa, hôm qua giật được rồi vậy mà Sa xóa mất tiêu, hôm nay post lại phải giật ngay lập tức, tiếc là chả bao giờ giật được Nắng gắt

  2. Sa ơi, cho mình hỏi truyện này tác giả có nói là HE hay SE, OE gì không?, chứ mình đọc xong mà cũng có tâm trạng chồng chất như 1 bãi phế thải giống tác giả vậy ấy:(

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s