Anh trai xấu xa (Ức Cẩm) – [Ch.31 – Ch.35]

CHƯƠNG 31

Edit: Lee

Beta: Sahara

Mặc dù lời Trác Hàng thật giả khó đoán, nhưng lần này anh quả thật kiên quyết đăng kí ngành y đại học A, cũng có nghĩa là không lâu nữa anh sẽ phải xa nhà, đến nơi khác học tập.

Đối với bất kỳ gia đình nào mà nói, chia ly đều là một việc lớn, nhà họ Lục cũng không ngoại lệ. Mấy ngày nay, ngày nào Lâm Mai cũng tất bật thu xếp hành lý cho con trai, còn Lục Tạ Quốc thì xin nghỉ phép, ở nhà chuẩn bị tiệc tiễn Trác Hàng đi học.

Trong một bầu không khí háo hức như vậy, chỉ có Lục Tiểu Nhạc lười nhác, ở nhà hết ăn lại nằm, ngày đêm lẫn lộn, mơ mơ màng màng ngày này qua ngày khác.

Sáng sáng, khi mặt trời lên quá ngọn cây, cô vẫn còn ngủ nướng trong phòng, ngay cả ba gọi ăn sáng cũng không nghe.

“Đứa trẻ này hư quá, cũng không nhìn xem mấy giờ rồi, chỉ biết ngủ!” Lục Tạ Quốc rất tức giận, chuẩn bị xông vào phòng con gái, lôi con heo lười kia ra.

“Ba, ba đang bận, để con gọi em cho.” Trác Hàng cản ba đang nổi giận đùng đùng lại, xung phong nhận việc vào phòng gọi Lục Tiểu Nhạc.

Vừa đẩy cửa ra, anh mới phát hiện đây không phải phòng con gái nữa, mà là phòng một con heo nha!

Đồ ăn vặt gói nào cũng ăn dở, la liệt trên bàn học, cũng không thấy hình bóng một tờ bài tập hè nào. Quần áo và đồ dùng cá nhân thì càng hết chỗ nói, ném tùy tiện trong phòng, ngay cả nội y cũng không ngoại lệ. Còn có búp bê, lớn, nhỏ, vuông, tròn,… Tất cả đều chất đống trên giường, đến gần mới có thể thấy hóa ra còn có một búp bê đang ngủ, cuộn tròn trong chăn, thở đều đều như con heo nhỏ.

Tình cảnh này, khiến Trác Hàng thực dở khóc dở cười…

Sau này ai mà cưới nha đầu này thì đúng là xúi quẩy tám đời. Anh nghĩ vậy, đi đến trước giường gọi cô: “Tiểu Nhạc? Lục Tiểu Nhạc! Dậy mau!”

“Không muốn…” Lục Tiểu Nhạc đang ngủ say, khó chịu, mơ mơ màng màng chui vào chăn.

“Còn không dậy, anh không khách khí nữa đâu.” Trác Hàng nói, tay kéo mạnh rèm cửa.

“Không muốn!” Cùng với một tiếng hét thảm thiết, ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào, Lục Tiểu Nhạc vùng vằng trên giường, “Mau kéo vào, mau kéo vào, em muốn ngủ, em muốn ngủ…” Thế nhưng giãy dụa mấy cũng không có tác dụng gì, bởi vì Trác Hàng đã kéo chăn của cô lên, đem cô phơi khô dưới nắng hè rực rỡ.

Lục Tiểu Nhạc cuối cũng chịu không nổi cũng phải ngồi dậy, mở mắt ra, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Trác Hàng, ánh mắt như muốn giết người.

“Nhìn gì? Còn không đứng dậy!” Trác Hàng còn chưa dứt lời, Lục Tiểu Nhạc đã nhào tới, trong lúc anh không để ý, nên hai người song song ngã sấp xuống mặt đất, ôm thành một khối. Lục Tiểu Nhạc còn chưa hết giận, hướng về phía Trác Hàng vừa cào vừa cấu.

Cuối cùng Trác Hàng cũng bị chọc giận, bắt lấy cổ tay cô, xoay người đặt cô dưới thân, trừng mắt hỏi: “Nha đầu điên còn không chịu dừng lại hả?”

“Không! Ai bảo anh đáng ghét như thế chư?” Lục Tiểu Nhạc cũng không sợ anh, mặc dù tay chân không làm được gì, không phải vẫn còn có miệng sao? Vì vậy cô nhe răng trợn mắt chuẩn bị xông lên cắn Trác Hàng một cái.

“Còn muốn đánh? Xem em làm được gì.” Trác Hàng cười nhạt một tiếng, bất ngờ cù lét Lục Tiểu Nhạc.

Tình hình thay đổi đột ngột, khí thế ban nãy của cô không biết bay đâu hết, thảm thiết xin tha: “Dừng lại đi, anh trai, em sai rồi, a a a…”

“Còn dám ngủ nướng nữa không?”

“Không dám nữa! Không dám nữa!” Lục Tiểu Nhạc liều mạng lắc đầu.

“Còn dám đánh anh nữa không?”

“Không dám, đánh chết cũng không dám nữa!”

“Coi như còn dạy bảo được…”

Hai anh em mải chơi đùa, hoàn toàn không để ý cửa phòng đã bị đẩy ra từ lúc nào, Lâm Mai đứng chết lặng bên ngoài, sắc mặt vô cùng xấu.

“Có chuyện gì vậy?” Lục Tạ Quốc đi đến hỏi.

“Không có gì.” Bà cuống quít đóng cửa phòng lại, cố gắng nở nụ cười, “Hai anh em bọn nó giỡn một chút.”

“Trước đây anh vẫn lo lắng chúng nó không hợp, bây giờ thì yên tâm rồi.” Lục Tạ Quốc nói, hoàn toàn không nhận ra sự khác thường của vợ.

“Đúng vậy.” Lâm Mai nghĩ một đường nói một nẻo, thật ra trong lòng đang rất lo lắng.

Mùa hè vui vẻ sắp trôi qua, bước sang tháng tám, Trác Hàng sửa soạn hành lí chuẩn bị rời đi.

Lục Tiểu Nhạc vốn định ra sân bay tiễn anh, nhưng lại bị Lâm Mai giao bài tập nên không thể đi được. Tuy trong lòng không muốn, nhưng vừa nghĩ đến đống bài tập hè còn chưa làm xong, cô cũng chỉ có thể chấp nhận, ghé vào cửa sổ, trơ mắt nhìn chiếc xe lăn bánh.

“Nha đầu ngốc, chăm chỉ học hành nha! Đừng gây rắc rối nữa, biết không?” Lời Trác Hàng trước khi đi vẫn còn văng vẳng bên tai, Lục Tiểu Nhạc vô ưu vô lo đột nhiên có chút rầu rĩ. Chỉ biết không ngừng tự an ủi mình: Không phải là phải đi học sao, cũng đâu phải một đi không trở lại, có gì ghê gớm chứ?

“Ếch thối tha, đồ đáng ghét, thượng lộ bình an nha!” Lục Tiểu Nhạc lưu luyến rời mắt, cúi đầu thì thầm một tiếng.

“Hắt xì!” Trác Hàng ngồi trên xe hắt xì một tiếng.

“Điều hòa lạnh à con?” Lâm Mai hỏi.

 

Trác Hàng lắc đầu: “Không ạ, không lạnh. Đúng rồi mẹ, sao mẹ không cho Tiểu Nhạc đi tiễn con vậy?”

Lâm Mai chớp chớp mắt: “Mai khai giảng rồi, em nó còn chưa làm bài tập xong, con cũng không nên khiến con bé phân tâm.”

“Chắc chắn em không làm xong bài tập.” Trác Hàng cười ha hả.

“Con cũng phải đi rồi, còn lo lắng gì chứ? Ở nhà đã có ba mẹ, không có việc gì hết. Chủ yếu là con, học xa nhà, cần phải chú ý nhiều, biết không?” Lâm Mai khéo lóe chuyển chủ đề.

“Con biết, mẹ yên tâm đi, con có thể tự chăm sóc bản thân mà.”

“Còn nữa, con cũng học đại học rồi, trong trường nếu gặp bạn gái tính tình tốt, nói chuyên hợp, yên tâm, mẹ rất thoải mái, sẽ không phản đối đâu.”

Trác Hàng ngẩn ra, ít nhiều có chút xấu hổ: “Mẹ, sao tự nhiên lại nói chuyện này?”

(anh cũng biết xấu hổ sao???)

“Không có gì, mẹ chỉ muốn nói với con một chút.” Lâm Mai cười cười, không nói tiếp.

Sau khi Trác Hàng rời đi, Lục Tiểu Nhạc cũng chính thức bước vào cao trung. Bởi vì là trường cao trung Chí Đức, nên hầu hết đều chuyển thẳng lên, do đó việc chuyển cấp của Lục Tiểu Nhạc cũng không xảy ra rắc rối gì đáng kể, đau đầu nhất có lẽ chính là Quách Na, không hiểu sao lại muốn đi học vẽ, còn nói sau này nhất định thi trường mỹ thuật.

Nhìn Quách Na biến cây táo thành cây lựu, Lục Tiểu Nhạc rút cục nhịn không được hỏi: “Cậu học cái này làm gì?”

“Không phải để thi đại học sao? Cậu cũng biết mình thành tích kém cỏi, đầu óc lại kém thông minh, học cái này thi đại học còn có chút hy vọng.” Quách Na rất nghiêm túc tiếp tục vẽ nốt “cây lựu” của mình.

Lục Tiểu Nhạc nản lòng nói: “Cho dù muốn học thì ít nhất cũng phải có chút hiểu biết chứ, trước đây không phải cậu từng học thể dục sao? Thi thể dục dễ hơn thi mỹ thuật chứ?”

“Sao có thể được chứ? Mẹ mình nói thể thao quá mạnh mẽ, không hợp với con gái, vẽ tranh mới là thanh nhã. Cậu xem mình mới học vài ngày, có phải cả người đã toát ra khí chất nghệ sĩ không?” Quách Na dương dương tự đắc nói, Lục Tiểu Nhạc ở bên chỉ thấy buồn nôn.

Mặc dù Lục Tiểu Nhạc rất khinh bỉ việc hành động phí phạm nghệ thuật của Quách Na, nhưng Tiêu Chính Thái lại rất thích, hằng ngày chăm chỉ đi tới đi lui đến phòng vẽ tranh, khen không dứt miệng bức tranh cây lựu của Quách Na: “Khóm dứa này vẽ thật đẹp!”

“Đây là cây táo!”

(táo=dứa=lựu, phục bạn Na Na qué)

 

“Chả trách mình nghĩ không ra sao dứa lại trơn truột thế này, thì ra là cây táo, tranh đẹp thật, quả thực rất đẹp a!”

Hai người này nói chuyện thật làm người khác phát rét phát run, Lục Tiểu Nhạc muốn ói tại chỗ, không thể làm gì khác hơn đành nói: “Hai người cứ tiếp tục, mình về nhà trước.” Liền đeo cặp sách lên, vội vã rời khỏi phòng vẽ.

Tuy rằng miệng nói phải về nhà, nhưng Lục Tiểu Nhạc không muốn về sớm như vậy, dù sao giờ về cũng chỉ mình cô ở nhà, lại cũng làm bài tập, thực sự rất buồn chán, không bằng loanh quanh ở trường một lúc nữa.

Nghĩ vậy, Lục Tiểu Nhac cũng không về nhà ngay, mà một mình đi dạo trong vườn trường, vô tình đi tới sân vận động, thấy sân bóng bên cạnh có rất nhiền nữ sinh, ra sức hô tên một cầu thủ.

Tình cảnh này không khỏi khiến Lục Tiểu Nhạc nhớ tới Trác Hàng, tên kia thích nhất ra vẻ đẹp trai ở sân bóng này, còn khiến một đám nữ sinh mê muội chết mê chết mệt, thức sự là đỏm dáng muốn chết. Cô nghĩ vậy, nhịn không được hừ một tiếng, lại đột nhiên nghe được từ đám người kia phát ra một tiếng thét chói tai.

“A! Vào rồi! Vào rồi!”

“Số mười đẹp trai quá, đúng là David Beckham của Chí Đức!”

“Số mười, số mười, mình yêu cậu! Như chuột yêu gạo!!!”

….

Tiếng hò hét vang dội thành công thu hút lòng hiếu kỳ của Lục Tiểu Nhạc, cô chen vào đám người, nhìn về phía sân bóng, thấy trên thảm cỏ xanh có một nam sinh cao gầy mặc áo số mười đang đứng trước bóng. Cách nhau quá xa, nên Lục Tiểu Nhạc không nhìn rõ mặt mũi nam sinh ấy, chỉ chú ý tới mái tóc ngắn của hắn,  dáng người rất cao, màu da khỏe khoắn, so với tên thủ môn như tinh tinh của đội bạn, quả thật oai phong hơn rất nhiều.

“Cậu ấy đá! Cậu ấy đá!” Cùng lúc tiếng hét chói tai vang lên, số mười giơ chân phải lên, không chút do dự đá bóng vào gôn, tốc độ cực nhanh khiến thủ môn không kịp phản ứng.

Đám người vây xem lần thứ hai náo loạn.

“Trời ạ, quá đẹp trai a!”

“Mình không chống đỡ được rồi! Mình yêu cậu ấy mất rồi!”

Những lời hám trai như vậy khiến Lục Tiểu Nhạc xấu hổ không ngớt, quyết định thừa dịp trước khi nữ sinh xung quanh còn chưa phát điên nhanh chóng tách ra, đã có thể ở lại phía sau, đột nhiên một quả bóng lăn đến chân cô, cô dừng chân lại, cúi xuống nhặt bóng lên.

“Bạn à, đấy là bóng của mình.” Có người đã đi tới, chìa tay về phía cô.

Cùng lúc đó, Lục Tiểu Nhạc nghe thấy nữ sinh xung quanh âm thầm la hét, cô ngẩng đầu, thì thấy cầu thủ số mười vừa sút phạt kia đang đứng trước mặt mình, khoảng cách gần như vậy, cao thấp càng trở nên rõ ràng, lần đầu tiên Lục Tiểu Nhạc nhìn rõ mặt hắn, mày rậm, mắt to, mười phần khí khái, mặc dù chưa từng gặp mặt, lại không hiểu vì sao thấy có chút quen thuộc.

“Đây!” Cô đưa quả bóng ra.

Đối phương không chìa tay đón lấy, mà lại nhìn chằm chằm vào cô, đột nhiên hô to một tiếng: “Lục Tiểu Nhạc!”

Lục Tiểu Nhạc bị gọi bất ngờ làm giật mình, một lúc lâu sau mới dè dặt hỏi: “Cậu… biết tôi?”

“Cậu có phải Lục Tiểu Nhạc không?” Đối phương mừng rỡ như điên, bóng cũng không cần, trực tiếp cầm tay Lục Tiểu Nhạc, “Tiểu Nhạc, cậu quên mình rồi sao? Mình là Đại Hải! Kim Hải đây!”

“A!” Lúc này Lục Tiểu Nhạc mới nhớ ra, nhất thời cũng ngạc nhiên há to miệng, “Đại Hải? Cậu đúng là Đại Hải?” Cô thực sự không có cách nào nhận ra cậu bạn khỏe như trâu thời tiểu học, một bữa ăn năm bát cơm còn thiếu, không ngờ bây giờ lại đẹp trai như thế.

Nhưng mà chuyện sờ sờ trước mắt, David Beckham của Chí Đức trong mắt mọi người chính là Đại Hải mà cô quen biết, hàng thật giá thật, cuối cùng là xảy ra chuyện gì chứ? Thì ra sau khi Đại Hải tốt nghiệp tiểu học, bị mẹ đưa đi học tập ở trường thể thao, trường học huấn luyện khổ cực, thân hình mập mạp của hắn từ từ thay đổi, cuối cùng thành dáng vẻ như hiện nay.

“Năm ngoái mình dẫn đầu đội bóng thi đấu tại giải bóng đá toàn quốc và đoạt huy chương vàng, nên được cử đến Chí Đức học tập, không ngờ cậu học ở đây, đúng là có duyên nha!” Đại Hải nói những lời này, hai mắt lấp lánh, rõ ràng có tình cảm đặc biệt với Lục Tiểu Nhạc.

Vậy cũng khó trách, trước đây khi Đại Hải còn là một cậu bé mập mạp, mọi người trong trường đều ghét bỏ hắn, còn đặt biệt danh: nào là Đại Hải béo, lợn béo phì, super béo, chỉ có Lục Tiểu Nhạc vẫn gọi hắn là Đại Hải, còn giúp đỡ hắn khi hắn bị mọi người bắt nạt, thay hắn giải vây.

Khi đó hắn còn tư ti, chỉ dám đi sau Lục Tiểu Nhạc, nhưng giờ đã khác trước, hắn không những không tự ti nữa mà còn có thể bảo vệ người trong lòng hắn, cho nên khi nhận ra Lục Tiểu Nhạc trong đám người, thật ra trong lòng hắn đã quyết tâm đuổi theo cô.

Lục Tiểu Nhạc cũng không biết tâm tư Đại Hải, cô chỉ xem hắn như bạn cũ nhiều năm không gặp, không chút phản ứng đối với thái độ vồn vã của hắn, cứ như vậy dây dưa vài tuần liền, hoàng đế chưa lo thái giám đã lo.

Quách Na là người đầu tiên nhận ra tâm tư của Đại Hải, nói bóng nói gió với Lục Tiểu Nhạc; “Tiểu Nhạc, cậu không cảm thấy Đại Hải đối xử với cậu rất đặc biệt sao?”

“Nói thừa, cậu ấy là em trai mình.” Lục Tiểu Nhạc lườm cô.

“Không không không, ý mình không phải tình chị em, mà còn thứ tình cảm khác nữa.”

“Loại tình cảm nào, sao giờ cậu hoa lá cành thế chứ?” Lục Tiểu Nhạc không nhịn được nói.

“Lục Tiểu Nhạc, cậu đúng là đồ đầu heo!” Quách Na tức giận giậm chân, “Nếu có một ngày cậu chết, nhất định là chết vì ngốc!”

“Vậy cậu nhất định chết trước mình.”

“Lục Tiểu Nhạc? Cậu có tin mình sẽ vẽ cậu không?” Quách Na “phát nổ”, lập tức ra đòn sát thủ.

Chiêu này thật sự rất có uy lực, Lục Tiểu Nhạc không nhiều lời nữa, vội vàng bỏ chạy, gấp đến độ Quách Na cầm bút phía sau phải hô to; “Này, cậu đừng đi chưa! Cậu đi mình biết lấy ai làm mẫu đây!”

Quách Na níu kéo càng củng cố thêm quyết tâm bỏ chạy của Lục Tiểu Nhạc, cô đeo cặp sau lưng, ba chân bốn cẳng chạy đi, hoàn toàn không để ý Đại Hải đang chờ ở cửa.

Hôm nay Đại Hải quyết định làm một việc trọng đại, hắn muốn mời Lục Tiểu Nhạc đi xem phim, nhân tiện thổ lộ với cô. Tuy rằng nhìn qua có phần vội vàng, nhưng thật ra trong lòng hắn đã đấu tranh rất lâu, kéo dài như vậy không phải cách hay, trong mắt Lục Tiểu Nhạc, hắn không thể mãi mãi là cậu bé mập mạp đi sau cô được, muốn quan hệ bọn họ có bước đột phá, chỉ có thể nói thật.

Ôm quyết tâm như vậy, vừa tan học Đại Hải đã cầm vé xem phim đứng chờ Lục Tiểu Nhạc. Vừa chờ, vừa diễn tập sẵn sàng để lát nữa gặp Lục Tiểu Nhạc.

“Tiểu Nhạc, khéo thật! Mình có hai vé xem phim, mai cậu có muốn đi xem cùng mình không?”

Không được, rõ ràng quá! Đổi đi!

“Này, mình chờ cậu lâu quá, mai cậu có muốn đi xem phim với mình không?”

Không được, cái này cũng quá rõ ràng, đổi cách khác!

“Tiểu Nhạc, bạn mình cho mình hai vé xem phim, cậu muốn đi cùng mình không?”

Tự nhiên mà không giả tạo, được! Kim Hải bình tĩnh tính toán, cầm hai vé xem phim chạy tới cửa lớp Lục Tiểu Nhạc, đang muốn nói, Lục Tiểu Nhạc đã chạy lướt qua như gió, cũng không thèm liếc hắn một cái.

Kim Hải lập tức hóa đá, một lúc lâu sau mới có phản ứng, vội vàng đuổi theo Lục Tiểu Nhạc.

Nghe được phía sau có tiếng người gọi, Lục Tiểu Nhạc mới dừng chân, xoay người thì thấy Kim Hải đang chạy về phía mình, trong tay còn giống như đang cầm vật gì.

“Có chuyện gì vậy?” Lục Tiểu Nhạc hỏi.

“Tiểu Nhạc, khéo thật a… Không đúng, mình chờ cậu lâu rồi!” Kim Hải nhất thời kích động, nói năng lộn xộn.

Lục Tiểu Nhạc khó hiểu: “Rốt cuộc là trùng hợp, hay cậu đang đợi mình?”

“Mình… Mình thật ra…” Đáng thương thay cho Kim Hải, tuy rằng bề ngoài thay đổi rất nhiều, nhưng tính cách vẫn chỉ là cậu bé mập mạp thấy nữ sinh là đỏ mặt.

“Rốt cuốc có chuyện gì, cậu nói mau đi!” Lục Tiểu Nhạc cũng sốt ruột thay hắn.

“Bạn mình cho mình hai vé xem phim, cậu muốn đi cùng mình không?” Cuối cùng hắn cũng có thể nói một mạch, chỉ là mặt vẫn đỏ bừng bừng.

“Được.” Lục Tiểu Nhạc không nói nhiều, bây giờ cô ở nhà một mình, buồn chết đi được, cô đang ước cuối tuần có việc làm đây.

Nghe được câu trả lời của cô Đại Hải mừng như điên: “Tốt quá, chiều mai, hai giờ, mình đợi cậu ở cửa rạp chiếu phim nha?”

“Không thành vấn đề, đến lúc đó không gặp không về!” Lục Tiểu Nhạc trịnh trọng hứa.

CHƯƠNG 32

Edit: Lee

Beta: Sahara

 

 

Sau khi hứa với Đại Hải, Lục Tiểu Nhạc vui vẻ về nhà ăn cơm.

Bởi vì thứ sáu không phải làm bài tập, nên cô ăn cơm rất từ từ, vừa gắp miếng thịt kho tàu vào bát, vừa nhìn chằm chằm TV, hoàn toàn không để ý đến đoạn đối thoại của ba mẹ. Mãi đến khi Lâm Mai đột nhiên nói đến hai chữ “Trác Hàng”, Lục Tiểu Nhạc mới chú ý về bàn ăn, vểnh tai lên nghe hai người nói chuyện.

“Mấy hôm trước, em nói chuyện với Tiểu Hàng trên QQ, nó nói rất nhanh thích ứng được với cuộc sống ở đó, bài chuyên ngành cũng không làm khó nó nhiều lắm.” Lâm Mai nói.

“Vậy bạn bè thì thế nào?” Lục Tạ Quốc hỏi.

“Bạn cùng lớp cũng rất tốt, còn có một nữ sinh đối xử với nó đặc biệt nhiệt tình.” Lâm Mai nói, cố ý nhìn mắt Lục Tiểu Nhạc, sợ Tiểu Nhạc bỏ qua đoạn vừa rồi.

Lục Tạ Quốc hào hứng, hỏi tiếp: “Là nữ sinh cùng lớp hả?”

“Đúng vậy, còn là lớp trưởng nữa, nghe nói rất xinh đẹp.”

Lục Tạ Quốc không khỏi thích thú; “Nói không phải chứ, thằng bé này thật sự có chút phong độ năm xưa của anh.”

“Phong độ năm xưa của anh gì chứ?”

“Ngày xưa anh…” Lục Tạ Quốc bắt đầu, đang chuẩn bị nói tiếp, đột nhiên bị Lục Tiểu Nhạc cắt ngang.

“Ba mẹ, con ăn xong rồi, con về phòng trước.” Cô phụng phịu, rõ ràng tâm tình không tốt lắm.

“Xong nhanh thế con?” Lục Tạ Quốc ngạc nhiên.

“Ăn chậm cũng nói, ăn nhanh cũng nói, ba có thấy phiền không vậy!” Lục Tiểu Nhạc trừng mắt trút giận lên người ba vô tội.

Lục Tạ Quốc khó hiểu, quay sang nhìn vợ hỏi: “Nha đầu kia hôm nay làm sao vậy, có phải gặp chuyện gì không?”

“Có chuyện gì được chứ? Anh đừng nghĩ nhiều quá, ăn cơm đi.” Lâm Mai gắp một miếng thịt kho tàu vào bát chồng, nhân tiện nhìn thoáng qua phòng Lục Tiểu Nhạc, ánh mắt thâm trầm.

Cùng lúc đó, Lục Tiểu Nhạc đang giam mình trong phòng hờn dỗi.

Thật ra cô cũng không biết vì sao đột nhiên mình lại tức giận như vậy, chỉ cảm thấy nghe xong những gì Lâm Mai nói thì rất khó chịu, Trác Hàng đúng là đồ xấu xa, trong trường mà không chịu học tập, chỉ biết đi lừa con nhà người ta. Mà lớp trưởng này làm sao vậy? Xinh đẹp gì cơ chứ? Chỉ có thể là con mọt sách, EQ thấp, nữ sinh đáng thương, không có ai yêu, mới có thể bị Trác Hàng che mắt được, tên kia có gì tốt chứ!

Cô nghĩ vậy, càng nghĩ càng giận, hận không thể lập tức bay đến thành phố B hung hăng mắng cho Trác Hàng một trận, tốt nhất là đánh anh túi bụi  mới có thể xả nỗi hận trong lòng.

Lục Tiểu Nhạc vô cùng bực tức, đến nỗi khiến Trác Hàng xa xôi cũng phải hắt hơi vài cái.

“Anh cả, không cần phải nói, chắc chắn có người đang nhớ anh!” Bạn cùng phòng trêu chọc nói.

“Không nhất định là nhớ, thật ra có thể là đang mắng.” Trác Hàng nói, trước mắt đột nhiên hiện ra hình ảnh người nào đó ôm thỏ vừa cắn vừa xé, khóe miệng không tự giác nhếch lên.

“Hắt xì!” Lục Tiểu Nhạc cũng hắt hơi một cái.

Nhất định là Trác Hàng đang mắng cô! Người này thật quá đểu cáng, vừa lừa lớp trưởng vừa mắng em gái, thật không có nhân tính! Lục Tiểu Nhạc tức giận, đúng là túm lấy con thỏ vừa cắn vừa xé, hùng hùng hổ hổ cả đêm, thiếu chút nữa cắn rơi tai thỏ.

Có câu “Ai hiểu con bằng cha”,giống như Lục Tiểu Nhạc và Trác Hàng thì có thể nói là “Ai hiểu em gái bằng anh.”

Chuyện tình của Trác Hàng ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm trạng cuối tuần của Lục Tiểu Nhạc, không chỉ không muốn ăn, không muốn xem TV, không muốn ngủ nướng, không muốn làm bài tập, còn vô tình quên một chuyện vô cùng quan trọng, đó chính là: cô đã quên lời hứa với Đại Hải!

Đáng thương thay cho tình yêu của Đại Hải, vì lần đầu tiên đi chơi với bạn gái nên sợ muộn, chín giờ sáng đã ngồi đợi ở quán trà sữa cạnh rạp chiếu phim, liên tục đến chín giờ tối. Uống hơn hai mươi cốc trà sữa, đi WC hơn mười lần, khiến ông chủ quán cười đến rớt quai hàm.

Ha ha ha, nếu như ai cũng ngốc như tên tiểu tử này, sang năm trà sữa của ông hẳn có thể thành một thương hiệu riêng trên thị trường!

Kết quả mộng đẹp của ông chủ quán còn chưa thành hiện thực, Đại Hải đã bị tiêu chảy phải đưa vào viện, không chỉ phải truyền vài bình nước, còn bị mẹ mắng cho to đầu, chỉ thiếu nước quỳ trên mặt đất viết thư xin lỗi thôi. Từ đó về sau, trà sữa thành bóng ma vĩnh viễn không thể xóa nhòa trong lòng Đại Hải, nghe thấy thôi cũng có thể buồn nôn, đương nhiên những việc này cơ bản không liên quan đến Lục Tiểu Nhạc. (nhưng Nhạc muội là đầu mối tai họa mà ^^)

Lục Tiểu Nhạc hoàn toàn không để ý Đại Hải đã vì mình mà thành bộ dạng gì, cả ngày cuối tuần tâm trạng vô cùng chán nản, thế nên tuần mới vừa bắt đầu, Quách Na đã bị Lục Tiểu Nhạc người không ra người ma không ra ma dọa cho sợ hãi.

“Tiểu Nhạc, cuối tuần cậu làm gì vậy? Sao nhìn như vừa từ quỷ môn quan trở về?”

“Đừng nói nữa…” Lục Tiểu Nhạc uể oải nói, “Tâm trạng không tốt, buồn phiền.”

“Chẳng lẽ là mụ dì cả gõ cửa?” Quách Ma nhỏ giọng hỏi.

Lục Tiểu Nhạc lắc đầu.

“Vậy ngủ không ngon hả?”

“Ừ, đã ba ngày liên tục mất ngủ…”

“Ăn thì sao? Có thiết ăn không?”

“Hoàn toàn không.”

“Có khó chịu ở đâu không?”

“Ở đâu cũng khó chịu a!” Lục Tiểu Nhạc mệt mỏi úp mặt lên bàn, tuyệt vọng hỏi, “Na Na, có phải mình bệnh rồi không?”

“Ừ!” Quách Na gật đầu, nghiêm túc nói, “Theo như kinh nghiệm của mình, bệnh của cậu là một căn bệnh rất khó chữa.”

“Bệnh gì?”

“Bệnh! Tương! Tư!”

“Cậu chết đi…” Lục Tiểu Nhạc rất muốn đánh Quách Na một trận, nhưng không thể vì sức lực có hạn, sợ rằng lúc này ngay cả Tiêu Chính Thái cũng đánh không lại.

Lục Tiểu Nhạc sa sút tinh thần ảnh hưởng không nhỏ đến thành tích học tập, qua đợt kiểm tra, cô rớt hơn một trăm điểm, điểm số vô cùng thê thảm.

Thành tích dao động như vậy, rất nhanh khiến thầy chủ nhiệm chú ý, khéo léo hỏi han, biết được quan hệ của Lục Tiểu Nhạc và Kim Hải rất lạ, lập tức đoán rằng thành tích Lục Tiểu Nhạc tụt dốc không phanh rất có thể là do yêu sớm. Mặc dù gần đây trường không cấm yêu sớm mà chuyển sang cấm đồng tính, nhưng để Lục Tiểu Nhạc chú tâm cho việc học, thầy giáo Tôn vẫn gọi cô vào phòng “nói chuyện”.

“Tiểu Nhạc, chuyện gần đây của trò, thầy cũng biết một chút, mấy chuyện như thế tốn rất nhiều tâm sức.” Thầy giáo Tôn cũng không nói thẳng mà trước tiên thử thăm dò một chút.

Vậy mà lại khiến Lục Tiểu Nhạc hiểu nhầm, nghĩ rằng thầy giáo đang nói đến chuyện Trác Hàng, lập tức cảnh giác nói: “Sao thầy lại biết ạ?”

Đứa trẻ này quả thật yêu sớm rồi, thầy giáo Tôn nghĩ thầm, vội nói: “Thầy là thầy giáo, dĩ nhiên có thể nhìn ra trong đầu học sinh đang nghĩ cái gì.”

Lúc này Lục Tiểu Nhạc lại đang chìm đắm trong chuyện về Trác Hàng không thoát ra được, căn bản không phát hiện thầy giáo Tôn hiểu sai ý cô, tiếp tục nói: “Thầy nói xem vì sao em lại phải suy nghĩ như vậy chứ? Thật ra anh ấy làm gì, đâu có liên quan đến chuyện của em.”

Nghe Lục Tiểu Nhạc nói vậy, thầy Tôn đoán ngay  chuyện tình cảm giữa cô với Kim Hải đang có vấn đề, vì thế vội vàng tát nước theo mưa: “Thầy là người từng trải, cảm giác của em thầy rất hiểu, tuy rằng ngoài mặt em không thèm để ý, nhưng thật ra trong lòng lại rất lưu luyến cậu ấy.”

Lời này khiến Lục Tiểu Nhạc ngẩn ra: “Thầy nói… con lưu luyến anh ấy?”

“Đúng vậy, ở tuổi em mà thân thiết với một nam sinh, sớm muộn cũng nảy sinh tình cảm, thích cậu ta, muốn dựa vào cậu ta, cũng dễ hiểu thôi.” Thầy giáo Tôn tỉ mỉ giải thích.

Không phải ghét, mà là… thích ư?

Lời thầy giáo nói khiến Lục Tiểu Nhạc bừng tỉnh, trong nháy mắt, trong đầu cô hiện lên rất nhiều hình ảnh của Trác Hàng, có cãi vã, cũng có vui vẻ, có hạnh phúc, cũng có đau thương…. Từng mảnh, từng mảnh kí ức như ùa về, cô chợt thấy dường như mình đã hiểu ra điều gì, song cũng sợ phải đối mặt với điều đó.

Thấy sắc mặt Lục Tiểu Nhạc vừa đau khổ vừa phân vân, thầy Tôn vội vàng an ủi cô: “Loại tình cảm này là hiện tượng tâm lý bình thường trong thời kỳ trưởng thành của con người, em không cần phải sợ.”

Bình thường ư? Thích Trác Hàng… là bình thường ư? Cô cảm thấy không thể tin được, nhưng vẫn muốn nghe thầy giáo nói tiếp.

Đã đi đến trọng tâm câu chuyện, thầy giáo Tôn quyết định đề không vòng vo thêm nữa, nghiêm túc nói: “Nhưng mà khi đã chấp nhận đối mặt với tình cảm của mình, em cũng cần hiểu rõ thân phận mình hiện nay, đừng để chuyện tình cảm ảnh hưởng quá đến việc học! Thân phận em như thế, dù sao cũng không nên yêu sớm, phải không?”

Lục Tiểu Nhạc rõ ràng lại hiểu sai ý thầy, lông mày nhíu lại, thầy giáo nói không sai, cô là em gái Trác Hàng, mà em gái sao có thể thích anh trai được chứ? Không được, không được! Tuyệt đối không được! Nghĩ vậy, cô ra sức lắc đầu.

Cơ bản đã đạt được mục đích, thầy Tôn càng thêm tự tin, đánh đến cùng, nói: “Thầy nghĩ em nên hiểu rõ hiện thực, giải quyết dứt khoát, triệt để chặt đứt suy nghĩ về việc này. Chuyện tình cảm tương lai vẫn còn nhiều cơ hội, không cần vì một bông hoa mà bỏ cả rừng hoa.”

“Thật ạ?” Lục Tiểu Nhạc vẫn có chút do dự.

“Đương nhiên, em còn nhỏ tuổi như vậy, tình cảm khó có thể kiềm chế được, đi nhầm một bước cũng khó tránh, chỉ cần nhanh chóng quay đầu lại, tất cả đều có thể sửa chữa.”

Nghe xong, Lục Tiểu Nhạc cuối cùng cũng được giác ngộ.

Thầy Tôn nói không sai, sở dĩ cô nảy sinh tình cảm với Trác Hàng, đều là vì còn quá nhỏ tuổi, chưa có kinh nghiệm nên mới thế, tranh thủ còn chưa gây ra sai lầm gì quá lớn, nhanh chóng quay đầu lại là hơn!

“Thầy, em nhất định nghe lời thầy, nhất định quên anh ấy!” Cô nắm tay thầy Tôn, kích động nói.

Quả là trẻ nhỏ dễ dạy a! Thầy Tôn vui đến chảy nước mắt.

Theo cách của thầy Tôn, cuối cùng sau khi trải qua mấy ngày ủ rũ, một lần nữa tinh thần Lục Tiểu Nhạc lại trở nên phấn chấn, ngẩng đầu ưỡn ngực rời khỏi phòng giáo viên.

Khoảnh khắc ấy, cô thấy trời thật xanh, mây thật trắng, tâm trạng vui vẻ lạ thường, vậy mà đột nhiên lại xuất hiện bạn học Đại Hải, chặn ngang lối Lục Tiểu Nhạc.

Thấy sắc mặt hắn nghiêm trọng, Lục Tiểu Nhạc tò mò hỏi: “Có việc gì sao?”

“Mình…” Đại Hải nhìn cô, muốn nói lại thôi.

“Có việc gì thì nói đi, chậm chạm quá.” Lục Tiểu Nhạc giục.

Đại Hải cắn răng, đem tình cảm ấp ủ bấy lâu nói ra: “Tiểu Nhạc, mình thích cậu!”

Chuyện xảy ra bất ngờ khiến Lục Tiểu Nhạc không kịp phòng bị, cô há to miệng nhìn Đại Hải một lúc lâu, mãi sau mới có thể khó tin hỏi: “Cậu đùa hả?”

“Không!” Đại Hải lắc đầu. “Tiểu Nhạc, mình nói thật, mình thích cậu, thích lâu lắm rồi. Hôm ấy mình hẹn cậu đi xem phim đã muốn nói, nhưng cậu lại không tới…” Đại Hải nói những lời này, lại mơ hồ thấy bụng đau âm ỉ.

Thấy Đại Hải như vậy, Lục Tiểu Nhạc mới dám khẳng định hắn không nói đùa, thế nhưng tình cảm cô dành cho Đại Hải lại không phải loại tình cảm ấy, vẫn nên từ chối thì hơn. Lục Tiểu Nhạc nghĩ, mở miệng nói: “Thật ra…”

“Đừng từ chối mình được không?” Đại Hải dường như không nghe thấy, hắn cố lấy dũng khí, nhìn thẳng vào Lục Tiểu Nhạc, ánh mắt tràn đầy chờ mong.

Lúc này, lời từ chối của Lục Tiểu Nhạc nghẹn lại trong cổ.

Không hiểu vì sao, đột nhiên cô nghĩ tờ những lời thầy Tôn vừa nói:“Chuyện tình cảm tương lai vẫn còn nhiều cơ hội, không cần vì một bông hoa mà bỏ cả rừng hoa.”

Một bông hoa? Lục Tiểu Nhạc nghĩ đến Trác Hàng.

Rừng hoa? Lục Tiểu Nhạc lại nhìn Đại Hải.

Trong nháy mắt, suy nghĩ thay đổi đáng kể, đường đường Lục Tiểu Nhạc cô sao có thể giống mấy nữ sinh mê muội, thích tên ếch thối tha Trác Hàng được, việc này người khác mà biết thì thật mất mặt a? Thậm chí không ai biết, tự mình cũng thấy không được. Nếu vậy, không bằng chấp nhận Đại Hải, tránh cho đêm dài lắm mộng.

Cô nghĩ vậy, coi như không nghe thấy tiếng trái tim, nhìn Đại Hải gật đầu nói: “Được, mình đồng ý!”

Thầy giáo Tôn ngồi trong phòng làm việc đột nhiên rùng mình.

_______________

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Tiểu Nhạc rất đáng thương, Đại Hải càng đáng thương hơn, nhưng đáng thương nhất chính là thầy Tôn, trong tay mẹ kế, người người đều đau khổ a, ha ha ha ha!!!!

PS. Tung hoa, tung hoa cho cậu bé uống trà sữa, hì~.

 

Chương 33

Edit: Lee

Beta: Sahara

 

 

Đại Hải hoàn toàn không ngờ Lục Tiểu Nhạc có thể dễ dàng chấp nhận mình như vậy, khoảnh khắc ngạc nhiên ngắn ngủi trôi qua, hắn rơi vào trạng thái mừng rỡ như điên, giờ phút này dù có hai mươi cốc trà sữa trước mặt, hắn cũng tình nguyện một hơi uống hết.

Bởi vì quá mức vui sướng, giọng hắn cũng có phần run rẩy, ngập tràn chờ mong hỏi: “Tiểu Nhạc, cậu chấp nhận mình thật sự tốt quá, mình… Mình thơm cậu được không?”

(đã muốn thơm rồi hả? mấy hôm nữa lại muốn hôn mất ^^)

“Không được!” Lục Tiểu Nhạc nghiêm khắc từ chối.

Nhất định là cô xấu hổ, Đại Hải nghĩ vậy, vội vàng sửa sai: “Không thơm cũng không sao, mình… mình có thể ôm cậu được không?”

“Cũng không được!” Lục Tiểu Nhạc tiếp tục từ chối thẳng thừng yêu cầu của hắn.

Đại Hải có chút nóng nảy, hỏi: “Cuối cùng thì thế nào mới được chứ?”

Lục Tiểu Nhạc nhìn hắn chằm chằm như nhìn người ngoài hành tinh một hồi, sau đó dứt khoát lắc đầu cự tuyệt.

Đại Hải thật muốn khóc: “Vậy cậu muốn mình làm gì?”

“Việc này…” Lục Tiểu Nhạc nhăn trán suy nghĩ một hồi, đột nhiên trước mắt sáng ngời, hiển nhiên là đã có đáp án, “Thế này đi, cậu giúp mình mua bữa sáng!”

Biểu tình trên mặt Đại Hải cứng lại, một lúc lâu sau cũng không trả lời.

“Không được sao?” Bởi vì hắn phản ứng quá chậm chạp, Lục Tiểu Nhạc nhíu mày, nhìn Đại Hải với ánh mắt ghét bỏ, “Khó khăn thế sao.”

“Được được được!” Đại Hải lấy lại tinh thần, vội vàng gật đầu như giã tỏi, khoảnh khắc này hắn nghĩ, đừng nói là Lục Tiểu Nhạc muốn hắn mua bữa sáng, cho dù muốn đem hắn làm bữa sáng, hắn cũng cam tâm tình nguyện!

Cứ như vậy, “bạn trai” Đại Hải trở thành nhân viên mua bữa sáng cho Lục Tiểu Nhạc, ngày qua ngày, gió mặc gió, mưa mặc mưa, kiên trì như thế đến tận cuối kỳ.

Kiểm tra cuối kỳ, thành tích Lục Tiểu Nhạc rất có tiến bộ, khiến thầy giáo Tôn vô cùng yên tâm, còn khen thưởng Lục Tiểu Nhạc, khuyến khích cô đặt chuyện linh tinh sang một bên, chuyên tâm học tập, ngày càng tiến bộ.

Cầm giấy khen trong tay, Lục Tiểu Nhạc vô cùng vui vẻ, đang cười nói với Quách Na trong phòng vẽ tranh, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có người gọi cô.

“Tiểu Nhạc, Tiểu Nhạc!”

Cô quay đầu thì thấy Đại Hải dang lén la lén lút đứng ở cửa phòng tranh, vẫy tay về phía cô.

“Việc gì vậy?” Lục Tiểu Nhạc đi ra, hỏi hắn.

“Mai bắt đầu kỳ nghỉ, mình… mình tặng cậu cái này.” Đại Hải tay cầm vật gì giấu sau người, nhìn qua có vẻ ngại ngùng.

“Mình ăn cơm sáng rồi mà.”

Cô nói vậy khiến Đại Hải nhất thời á khẩu không biết nói gì, một lúc lâu sau mới đỏ mặt giải thích: “Đây không phải bữa sáng, mình mua cho cậu vật này.” Hắn đưa vật gì đó giấu phía sau ra, không ngờ là một cái điện thoại di động.

Lục Tiểu Nhạc kinh ngạc; “Cậu làm gì vậy?”

“Tặng cậu.” Đại Hải nhét vào tay cô.

“Không được! Thứ này mình không thể nhận được.” Lục Tiểu Nhạc kéo tay hắn trả lại.

“Đây là tiền thưởng mình đá bóng thắng mua được, cậu nhận đi!” Đại Hải lại nhét vào tay cô, “Tết này mình phải về nhà, có thể một tháng cũng không được gặp cậu, nếu cậu nhớ mình thì lấy cái này gọi điện cho mình, số điện thoại của mình và tài khoản đều có cả rồi.”

Nếu mình không muốn nhận thì sao? Lục Tiểu Nhạc vốn định nói thế, nhưng thấy ánh mắt chân thành của Đại Hải, đành nhịn xuống.

“Nhất định phải gọi điện cho mình nha!” Đại Hải tha thiết nói.

“Được…” Lục Tiểu Nhạc cau mày, rất không tình nguyện gật đầu.

Nhận được câu trả lời ấy của cô, Đại Hải tươi cười rạng rỡ, “Vậy mình đợi cậu nha!” Hắn nói xong, vẻ mặt hạnh phúc rời đi, để lại Lục Tiểu Nhạc cầm điện thoại trong tay, với một nỗi buồn vô cớ.

“Cậu ấy tặng cậu gì vậy?” Quách Na tò mò tới xem.

Lục Tiểu Nhạc vội vàng bỏ tay vào cặp sách: “Không có gì, là… là bữa sáng.”

“Hả? Mấy giờ rồi mà còn bữa sáng!” Quách Na ngạc nhiên.

“Đúng vậy, mai… bữa sáng ngày mai.”

“Có nhất thiết phải thế không, cậu ấy quan tâm cậu quá thôi, ngày mai được nghỉ mà còn chuẩn bị bữa sáng cho cậu. Tiểu Nhạc, mình muốn được như cậu quá, nếu có người có thể đối xử với mình như Đại Hải, mình chết cũng nhắm mắt.”

Lục Tiểu Nhạc mây đen đầy đầu: “Cậu đừng mê trai nữa, lo vẽ con gà rừng của cậu đi!”

“Gà rừng gì chứ, đây là uyên ương nha, cậu không thấy giống sao?”

“A, hai con gà rừng?” Lục Tiểu Nhạc mặt không biến sắc nói.

“Cậu mới là gà rừng, mình cắn chết cậu nha!” Quách Na giương nanh múa vuốt đi tới, hai người một đuổi một chạy, cười nói vui vẻ, thế nên Lục Tiểu Nhạc rất nhanh quên điện thoại trong cặp sách, quên luôn cả lời dặn dò của Đại Hải.

Nghỉ tết thật sướng, hết ăn lại ngủ, làm sao có thể không vui được chứ?

Không ngờ, chuyện không vui lại tự tìm đến.

Buổi trưa đầu tiên của kỳ nghỉ, khi Lục Tiểu Nhạc đang say sưa trên giường, ngủ như lợn chết, cửa phòng cô đột nhiên bị mở.

Có tiếng bước chân đi vào, bước qua sách báo truyện tranh nằm la liệt trên mặt đất, lại có tiếng rèm cửa bị kéo không thương tiếc.

Ánh nắng chói chang nhảy vào phòng, Lục Tiểu Nhạc nằm trên giường khó chịu trở mình một cái, dúi đầu vào chăn.

Người kia cười xấu xa, đi đến bên giường cô, xốc một góc chăn lên.

“Đừng, con muốn ngủ…” Lục Tiểu Nhạc thì thào, nửa tỉnh nửa mơ, cái cổ ra sức chui vào trong, nhưng vẫn cố hểnh mũi ở ngoài. Trong lúc ngủ mơ, Lục Tiểu Nhạc đột nhiên thấy hô hấp không thông, khó chịu một lúc lâu, cuối cùng cô tức giận mở mắt ra.

Ánh mắt chuyển từ tức giận sang kinh ngạc, lại từ kinh ngạc biến thành tức giận.

Cô đưa tay, gạt cái tay đang bịt mũi mình ra, nổi giận đùng đùng chui ra khỏi chăn, mắng: “Ếch thối tha, anh muốn chết hả!”

“Con gái, đừng động tý là chết hay không.” Trác Hàng cười rộ lên, ánh nắng chiếu lên người anh làm nụ cười càng thêm rực rỡ, khiến Lục Tiểu Nhạc nhất thời chói mắt.

Lúc ấy, cô thực sự có chút thất thần, nhưng lý trí rất nhanh quay lại, cô hung hăng nhìn chằm chằm Trác Hàng, cảm thấy trong lòng mình như có ngọn lửa tức giận đang cháy hừng hực.

“Anh còn về làm gì?” Lục Tiểu Nhạc nổi giận đùng đùng hỏi.

“Đương nhiên là về gặp em.”

Nói vậy càng khiến Lục Tiểu Nhạc phát hỏa, giận dữ hỏi: “Giả dối, em không cần gặp anh làm gì!”

“Tức giận hả?” Trác Hàng chau mày.

Đâu chỉ là tức giận, còn muốn cắn chết anh nữa kìa! Lục Tiểu Nhạc vừa nổi giận vừa cố gắng kiềm chế nỗi bất mãn trong lòng, nhẫn nhịn, khinh bỉ hừ một tiếng.

Anh là ai mà phải tức giận vì anh chứ?

Thấy cô hành động khác thường, Trác Hàng rất có hứng thú tìm hiểu nguyên nhân. Nha đầu kia trước đây thích tranh cãi với anh, không chịu thua bao giờ, hôm nay sao lại thay đổi như thế chứ? Nhất định là có chuyện xảy ra. Anh nghĩ vậy, nhịn không được thử thăm dò Lục Tiểu Nhạc.

“Nghỉ chưa?” Anh hỏi.

“Nói thừa!” Lục Tiểu Nhạc không quay đầu lại, trong miệng lẩm bẩm vài tiếng.

“Đã quen với cách học ở cao trung chưa?”

“Liên quan rắm gì đến anh!” Lục Tiểu Nhạc không hề có ý phối hợp.

Trác Hàng cũng không tức giận, tiếp tục hỏi: “Bạn bè tốt chứ?”

“Càng không liên quan đến anh!” Cô sắp không nhẫn nhịn được nữa.

Nhưng Trác Hàng vẫn hỏi tiếp: “Bài tập có khó lắm không?”

Cuối cùng Lục Tiểu Nhạc cũng nổi giận, quay đầu, tức tối nhìn anh: “Hỏi lắm thế, anh không thấy phiền hả?”

Trác Hàng không vội trả lời cô, mà nhìn cô một hồi, cuối cùng ánh mắt dừng lại một nơi nào đó, chậm rãi nói: Lục Tiểu Nhạc, ngực em hình như lớn hơn một chút.”

(chết sặc o.O ^^)

Một câu nói, khiến dũng khí Lục Tiểu Nhạc vất vả có được, nháy mắt tan thành mây khói. Cô vừa thẹn vừa giận, từ trên giường đứng lên, liều mình đuổi Trác Hàng ra ngoài: “Đồ ếch thối tha nhà anh, đồ biến thái, mau ra khỏi phòng em.”

Trác Hàng thở dài: “Sao em khó chiều thế? Nói em nhỏ không được, nói em lớn cũng không xong…”

“Im miệng!” Lục Tiểu Nhạc đỏ mặt.

“Cũng được thôi, vậy nói chuyện khác đi.” Trác Hàng đột nhiên nghiêng người.

Lục Tiểu Nhạc luống cuống, thiếu chút nữa là đụng vào cửa, đang muốn nổi giận, cổ tay đã bị giữ lại, Trác Hàng càng ngày càng tiến đến gần, thoáng cái đã ép cô lên cửa. Cánh cửa khép hờ bất ngờ chịu một lực mạnh, đóng “RẦM” một cái, đồng thời hoàn toàn ngăn cách hai người với thế giới bên ngoài.

Bầu không khí đột nhiên trở nên rất kì quái, lúc này, cảm xúc nào đó cố gắng kiềm chế lại bất ngờ trỗi dậy. Lục Tiểu Nhạc cảm thấy trong lòng có cái gì nhộn nhạo không yên, không dám ngẩng đầu  nhìn, chỉ biết nhỏ giọng phản kháng: “Anh muốn làm gì?”

“Không làm gì.” Ánh mắt Trác Hàng gần trong gang tấc, nhìn chằm chằm Lục Tiểu Nhạc.

“Không có việc gì thì cút ngay, đừng sát vào em như vậy!” Cô cắn răng, cố gắng tăng âm lượng, nhưng vẫn vô ích.

“Không gần như thế, sao anh có thể nhìn thấy rõ trong lòng em đang nghĩ gì được?” Trác Hàng nói, lại sát thêm vài phần nữa, hơi thở phả vào mặt Lục Tiểu Nhạc, khiến cô toàn thân căng thẳng.

Lục Tiểu Nhạc cảm thấy trái tim nhỏ bé của mình đang đập thịch thịch, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Hóa ra cô chỉ là lừa mình dối người, thứ tình cảm linh tinh này một khi bị đánh thức, sẽ rất khó ngủ say trở lại, chỉ là tự lừa mình, cho rằng có thể coi nó là ảo giác, đến cuối cùng lại không thể tránh được thất bại khi đối mặt với thứ “ảo giác” – thực tế ấy.

Khi nhận ra điều này, trong lòng Lục Tiểu Nhạc đột nhiên dâng lên một nỗi xúc động, dứt khoát cắn răng ngẩng đầu, không chút do dự đón nhận ánh mắt Trác Hàng.

Đôi mắt cô trong suốt mà kiên định, trong khoảnh khắc mặt đối mặt, thu hút toàn bộ sự chú ý của Trác Hàng.

Anh bỗng thấy mọi thứ vô cùng quen thuộc, tình cảm nằm yên trong lòng đột nhiên trỗi dậy, chuyện quá khứ như một thước phim quay chậm chạy qua trước mắt, trong mấy năm họ quen biết nhau, hai trái tim cứ tới gần rồi lại xa nhau, khi xa nhau lại nhịn không được có chút nhớ nhung… Hình như có cảm giác nào đó đã cắm rễ trong lòng, không có cách nào cắt bỏ.

Giờ này, phút này…

Anh phải thừa nhận, em gái mình trưởng thành rồi, không còn là đứa trẻ miệng hôi sữa như trước đây nữa. Cô đang ở lứa tuổi xinh đẹp nhất, tươi tắn như hoa trong nắng, như nụ hoa xuân hé nở, còn đọng sương đêm, khiến người ta nhịn không được muốn ở bên, yêu thương, chiều chuộng…

Khuôn mặt anh ngày càng gần, thời gian cũng như ngưng đọng, Lục Tiểu Nhạc cả người căng như dây đàn, ngừng thở, ngay cả trái tim cũng như ngừng đập, đầu óc trống rỗng.

Chuyện gì sẽ xảy ra đây?

Cô không dám tưởng tượng, rồi lại nhịn không được chờ mong, vài giây đợi chờ dài dằng dẵng trôi qua, vào lúc này, trong phòng đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên, kéo hai người về với hiện thực.

Hai người như điện giật, vội vàng tách nhau ra, vẻ mặt vô cùng xấu hổ, Lục Tiểu Nhạc không dám nhìn anh, tay chân luống cuống, vừa cười gượng vừa đi đi lại lại trong phòng, cố gắng trấn tĩnh trái tim đang loạn nhịp.

Mà Trác Hàng cũng vội vàng lấy điện thoại di động ra, che đậy sự xấu hổ.

Không biết bao lâu sau, tiếng chuông điện thoại vui nhộn vẫn không ngừng kêu, Lục Tiểu Nhạc vừa mới hồi phục tâm tình nhịn không được giục: “Anh không nhận đi, phiền chết đi được.”

“Không phải của anh.” Trác Hàng cầm điện thoại lắc lắc trước mặt cô..

“Vậy của ai?” Lục Tiểu Nhạc rất ngạc nhiên, chú ý lắng nghe tiếng chuông, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở cặp sách của mình. Cùng lúc đó, cô dường như nhớ ra điều gì, “A” lên một tiếng, chạy tới mở cặp sách, lấy điện thoại Kim Hải tặng cho mình, từ trong một đống sách lôi ra.

Quả nhiên là thứ này kêu, màn hình vẫn còn sáng, nhấp nháy hai chữ, khiến Lục Tiểu Nhạc đọc được lập tức mây đen đầy đầu.

“Anh yêu?” Trác Hàng cướp lấy điện thoại trong tay Lục Tiểu Nhạc, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại.

Lục Tiểu Nhạc xanh mặt, biểu tình như bị bắt gian tại giường, vội vàng kêu lên: “Anh linh tinh gì thế, mau đưa em!”

“Của em hả?” Trác Hàng hỏi, vẻ mặt rất nghiêm túc.

Lục Tiểu Nhạc chột dạ, buột miệng nói; “Không… không phải của em!”

“Vậy của ai?”

“Là… Là Na Na để quên ở cặp em.” Lúc này, cô chỉ có thể đem Quách Na ra làm bia đỡ đạn.

“Vậy sao??” Trác Hàng nhìn cô có chút thâm ý, lẩm bẩm: “Vậy cũng phải nghe máy xem, nhỡ có việc gì quan trọng.”

“Đừng! Đừng nghe!” Lục Tiểu Nhạc vội vàng mở miệng, cũng không kịp nữa rồi.

Trác Hàng nhận điện thoại, “Alo” một tiếng.

Lúc này, không chỉ có Lục Tiểu Nhạc, mà ngay cả Đại Hải cõi lòng đầy chờ mong ở đầu dây bên kia cũng đều hóa đá.

CHƯƠNG 34

Edit: Lee

Beta: Sahara

 

Đại Hải mong nhớ suốt đêm, cuối cùng cố lấy dũng khí gọi điện cho Lục Tiểu Nhạc, nhưng ngàn lần không ngờ nhận điện thoại lại là một người con trai, điều này làm cho những lời hắn muốn nói rối loạn hết lên, hoảng sợ một lúc, cuối cùng lại buột miệng: “Anh… anh là ai?”

“Cậu gọi điện thoại, có việc gì cần sao?” Trác Hàng khí thế bức người.

Đại Hải càng hồi hộp, vội nói: “Em… em tìm Lục Tiểu Nhạc!”

Trác Hàng cố tình liếc nhìn Lục Tiểu Nhạc, hỏi: “Cậu tìm nó có việc gì?”

Điều này làm Lục Tiểu Nhạc đột nhiên chột dạ, vội vàng cúi đầu giả vờ không để ý, nhưng cái tai lại dỏng lên căng thẳng lắng nghe động tĩnh, muốn nghe xem thật ra Đại Hải nói gì với Trác Hàng trong điện thoại.

Đáng tiếc cô còn chưa kịp nghe thấy gì, đã thấy Trác Hàng cúp máy.

Lục Tiểu Nhạc lo lắng, hỏi: “Cậu ấy nói gì với anh vậy?”

“Vội như vậy, xem ra em còn hồi hộp hơn hắn.” Giọng anh nghe như có vị chua, xem ra rất không vui.

“Anh nói linh tinh gì vậy? Em và cậu ấy không có quan hệ gì hết!” Cô vội vàng giải thích.

“Anh nói các em có quan hệ gì rồi sao? Việc gì phải vội vã thừa nhận chứ?” Trác Hàng hừ một tiếng.

Đối với thái độ vô lý như vậy, Lục Tiểu Nhạc nhất thời nổi giận: “Sao anh lại không thèm nghe vậy, em nói rồi, em và cậu ấy không có quan hệ gì cả!”

“Không có quan hệ gì, sao cậu ta lại gọi điện cho em? Không có quan hệ gì, sao em lại gọi người ta là anh yêu? Lục Tiểu Nhạc, “không có quan hệ gì” của em thật nhiều ý nghĩa nha…”

Lục Tiểu Nhạc vốn thấy hơi tội lỗi, nghe xong Trác Hàng châm chọc như vậy, cũng nhịn không được, không nhẫn nhịn nói: “Trác Hàng, anh đừng khinh người quá đáng, cho dù em với cậu ấy có gì cũng không liên quan đến anh. Muốn xen vào chuyện của em hả? Lo cho anh trước đi!” Cô vừa nghĩ đến lớp trưởng xinh đẹp kia, trong lòng liền cảm thấy khó chịu.

“Lục Tiểu Nhạc , đừng quên anh là anh trai em.” Hiển nhiên, Trác Hàng cũng tức giận không kém.

Nhưng một khi Lục Tiểu Nhạc đã bướng bỉnh, muốn dừng cũng khó! Cô tiếp tục nói: “Đừng lấy vai vế mà chèn ép tôi, anh được tính là anh trai tôi sao? Tôi với anh vốn không có quan hệ huyết thống!”

Câu trả lời tuyệt tình như vậy càng làm không khí trở nên căng thẳng.

“Lục Tiểu Nhạc, tốt nhất em thu lại lời nói vừa rồi, nếu không sau này, anh không bao giờ… quan tâm đến em nữa.” Trác Hàng nghiêm mặt nhắc nhở.

“Tốt nhất anh đừng quan tâm tôi, vì tôi với anh không hề có quan hệ!”

Quả pháo được châm ngòi, cuối cùng không thể không phát nổ, Trác Hàng đột nhiên cười lạnh: “Được, là em nói, từ nay về sau, anh không bao giờ… thèm quan tâm đến em nữa! Em có hối hận cũng đừng hòng cầu xin anh!” Anh trả điện thoại lại cho Lục Tiểu Nhạc, xoay người rời đi.

Phía sau, Lục Tiểu Nhạc còn nhe nanh múa vuốt thị uy: “Tôi mà hối hận thì ăn cơm bị nghẹn, uống nước bị sặc, ra đường bị ngã!” Lúc này, cô nghĩ mình nhất định sẽ không bao giờ hối hận, nhưng đời không như mơ.

Mới qua một ngày Lục Tiểu Nhạc đã không chịu nổi.

Phải biết rằng, khó chịu nhất trên đời không phải là cãi nhau, mà là chiến tranh lạnh, hai người rõ ràng chung sống dưới một mái nhà, cúi đầu không gặp ngẩng đầu thấy, có đôi khi ngay cả đi WC cũng gặp nhau, làm sao có thể lơ đi được?

Hơn nữa, bây giờ đang là tết âm lịch, nhà nhà sum vầy, không khí vô cùng náo nhiệt, ngay cả cặp vợ chồng hay cãi nhau lầu trên, mấy ngày nay, ngày nào cũng dính nhau như sam, ân ái muốn chết.

Nhà họ Lục lại yên ắng như vậy, còn gì là không khí tết nữa? Thật không may nha!

Để cả nhà có thể vui vẻ đón Tết, Lục Tiểu Nhạc quyết định hạ mình, chủ động trêu chọc Trác Hàng một chút.

Đoạt TV, tranh WC… mấy loại thủ đoạn Lục Tiểu Nhạc dùng nhiều năm như vậy, đã quá quen thuộc rồi,  cô nghĩ rằng chỉ cần mình không ngừng trêu chọc Trác Hàng, anh nhất định có thể để ý đến mình như trước.

Nhưng sự thật lại không như cô tưởng tượng.

Lần này Trác Hàng có vẻ thật sự rất giận, mặc kệ Lục Tiểu Nhạc ra sức trêu chọc anh, anh chỉ làm lơ quay đi, không thèm nói với cô câu nào.

Điều này làm cho Lục Tiểu Nhạc vô cùng phiền muộn, thậm chí cô còn nghĩ tới việc đi xin lỗi, đi tới cửa, lại nghe thấy tiếng Trác Hàng đang nói chuyện điện thoại bên trong.

“Mình khỏe, sau Tết về trường.” “Uhm, mình biết, không cần lo lắng.” “Vậy nha, gặp cậu ở trường.”

Lục Tiểu Nhạc đứng bên ngoài nghe được nghiến răng nghiến lợi, hóa ra người này đối với cô lạnh như băng, xoay người một cái lại có thể đối với người khác nhiệt tình như lửa, còn vội vã về phòng nghe máy chứ!

Khi cô đang căm giận không ngớt, cửa phòng đột nhiên mở ra, Trác Hàng ra ngoài ăn tối vừa vặn đụng phải kẻ nghe trộm.

Cô hung hăng trừng mắt nhìn anh, hừ một tiếng đã quay đầu bỏ đi.

Trác Hàng ngơ ngác không hiểu tại sao.

Vì tức giận, lúc ăn cơm tối Lục Tiểu Nhạc như trúng tà, cắm cúi ăn.

Lâm Mai ngồi cạnh thấy vậy, nhịn không được chen vào nói: “Tiểu Nhạc, con ăn chậm một chút, cẩn thận nghẹn.”

Vừa dứt lời, Lục Tiểu Nhạc bỗng nhiên ho một trận, cả mặt đỏ gay.

“Sao vậy? Nghẹn thật hả con?” Lục Tạ Quốc thấy thế, vội vàng buông bát, chạy đến chỗ con gái.

“Nước… nước…” Lục Tiểu Nhạc khổ sở ôm ngực, ho sặc sụa.

“Nhanh nhanh, Tiểu Nhạc nghẹn rồi, lấy nước đến đây!” Lục Tạ Quốc hô.

Lâm Mai vội vàng chạy đi rót cốc nước đầy.

Vừa nhận được nước, Lục Tiểu Nhạc lập tức ngửa cổ, há miệng uống lấy uống để.

“Uống chậm thôi con, cẩn thận sặc!” Lâm Mai lo lắng nhắc nhở.

Kết quả còn chưa nói xong, Lục Tiểu Nhạc bị sặc thật!

“Khụ khụ khụ… khụ khụ…” Đáng thương thay Lục Tiểu Nhạc, ho đến nỗi nước mắt nước mũi giàn giụa, khổ sở muốn chết, mặt cũng nhăn hết lại.

Nhưng trong nhà chỉ có ba mẹ sốt ruột đến độ chó sủa gà bay, còn kẻ vô lương tâm Trác Hàng kia lại coi như không thấy gì, thản nhiên ăn cơm, thậm chí ngay cả đôi đũa cũng chưa từng dừng gắp một chút.

Lục Tiểu Nhạc càng nghĩ càng giận, tuy khi bọn họ cãi nhau cô có chút nặng lời, nhưng đâu phải tất cả đều tại cô chứ? Nếu Trác Hàng không châm chọc khiêu khích cô, cô sao có thể nóng nảy mà nói ra những lời tuyệt tình như thế? Nhưng Trác Hàng kia, máu lạnh vô tình, dứt khoát giương mắt nhìn em gái hết nghẹn lại sặc, thấy chết không cứu, hoàn toàn không xứng làm anh! Cô khinh!

Nghĩ vậy, Lục Tiểu Nhạc không muốn ăn nữa, bỏ dở bát cơm đứng lên.

Lâm Mai vội vàng hỏi: “Tiểu Nhạc, con đi đâu vậy? Cơm còn chưa ăn xong này!”

“Con không muốn ăn nữa.” Lục Tiểu Nhạc nói, không quên quay đầu lườm Trác Hàng một cái, nổi giận đùng đùng đi về phòng.

Thấy hai con căng thẳng như vậy, Lâm Mai không những không lo lắng, trái lại trong lòng còn thở dài nhẹ nhõm. Xem ra kế ly gián của bà có hiệu quả rồi, tuy hai đứa trẻ này không cùng huyết thống, nhưng cuối cùng vẫn là anh em, vẫn phải theo luân thường đạo lý. Vì thế, cho dù là chia rẽ tình cảm là không tốt, nhưng bà cũng tuyệt đối không do dự.

Như những gì Lâm Mai tính trước, Lục Tiểu Nhạc vô cùng ủ rũ bước vào phòng.

Đột nhiên cô cảm thấy mình thật bẽ mặt, rõ ràng thái độ Trác Hàng cứng rắn như vậy, cô còn muốn quan tâm đến anh, không chỉ khiến suy nghĩ rối loạn, còn khiến bản thân thảm hại không chịu nổi. Vốn là một người dám yêu dám hận, ngay cả nữ tráng sĩ cũng dám chống lại, cô không rõ rốt cuộc bản thân làm sao vậy, vì sao có thể vì Trác Hàng mà tự khiến mình thành kẻ tâm thần như thế.

Lục Tiểu Nhạc cứ ngu ngốc suy nghĩ như vậy cả đêm, đến nửa đêm, dạ dày cô đột nhiên hơi khó chịu, muốn nôn. Rất hiển nhiên, đây là hậu quả của việc cơm tối ăn uống quá độ, nhưng vừa nghĩ đến việc ra ngoài có thể gặp Trác Hàng, cô lại chùn bước, chui vào chăn cắn răng chịu đựng.

Một tiếng, hai tiếng..

Lục Tiểu Nhạc chỉ biết dựa vào nghị lực mà nhẫn nhịn trong đêm tối, vốn tưởng rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn, nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược. Dạ dày co rút từng cơn, vô cùng đau đớn, Lục Tiểu Nhạc nhịn không nổi nữa, cô giãy dụa đứng lên khỏi giường, khó khăn đi ra ngoài.

Cùng lúc đó, ở phòng bên, Trác Hàng đang đọc sách…

Anh cũng một đêm khó ngủ, chưa đến năm giờ đã tỉnh giấc, tiện tay cầm quyển sách ra đọc giết thời gian, bất tri bất giác đến tận bình minh.

Trời hửng sáng, anh đứng dậy định đi đánh răng, mới ra tới cửa, đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng kêu yếu ớt.

“Ba, mẹ… Cứu con…”

Anh cả kinh, vội vàng mở cửa lao ra, thì thấy Lục Tiểu Nhạc đau đớn dựa vào tường, sắc mặt trắng bệch.

“Em sao vậy?” Trác Hàng bước dài đến, đỡ lấy cô.

Thấy Trác Hàng, tuy dạ dày đau muốn chết, nhưng Lục Tiểu Nhạc vẫn cố đẩy ra: “Tôi không sao… Không cần anh lo!”

Lúc nàu cô còn muốn giận dỗi với anh, chân mày Trác Hàng cau lại, lớn tiếng nói: “Lục Tiểu Nhạc, em nhìn em bây giờ xem, ngay cả đi cũng không đi được, còn ương bướng gì chứ?”

“Con mắt nào của anh thấy tôi không đi được? Tôi rất khỏe, tôi có thể tự đi…” Cô nói, liền cắn chặt răng đi về phía trước, bỗng nhiên chân mềm nhũn ra, cả người ngã khụy xuống mặt đất.

“Cẩn thận!” Trác Hàng vội vàng ngồi xuống đỡ cô.

“Buông ra!” Lục Tiểu Nhạc hung hăng đẩy anh ra, cúi đầu, toàn thân run rẩy, hai vai rung rung, giống như…giống như đang khóc?

Trác Hàng ngẩn ra, hai tay cứng lại giữa chừng.

Trong ấn tượng của anh, Lục Tiểu Nhạc rất ít khi khóc, ngoại trừ chuyện mẹ đẻ cô lần trước, hầu như không thấy một giọt nước mắt nào. Nhưng giờ phút này, cô lại khóc thương tâm như vậy, giống như phải chịu biết bao oan ức, đứng trước một người con gái bất lực, dù sắt đá mấy cũng phải mềm lòng.

Trác Hàng thở dài, chậm rãi đưa tay ra, đặt trên lưng cô, vừa vuốt ve vừa nhẹ nhàng an ủi: “Đừng khóc nữa, ba mẹ đi vắng, có chuyện gì nói cho anh được không?”

“Không được!” Cô ngẩng đầu, mặt giàn dụa nước mắt, giọng nói khàn khàn lên án anh; “Đều tại anh, khiến tôi thành cái dạng này, nhường tôi một chút anh sẽ chết sao? Nhìn tôi mất mặt anh hài lòng lắm đúng không? Tôi quan tâm anh làm gì để bây giờ tâm thần thế này chứ? Trác Hàng, tôi ghét anh, ghét anh, ghét anh,… ghét…”

Tiếng khóc nức nở cùng với giọng khàn khàn lên án trong nháy mắt đều im bặt.

Trác Hàng, … hôn cô?!

Hoàn toàn nằm ngoài dự đoán, ngay cả Lục Tiểu Nhạc cũng cứng người lại, cô mở to mắt nhìn Trác Hàng, trong đầu trống rỗng, dường như xung quanh yên tĩnh lạ thường, ngay cả không khí cũng ngưng đọng lại.

Cô không có cách nào miêu tả cảm giác kinh ngạc khi đó, trái tim đập nhanh hơn bao giờ hết, hô hấp cũng trở nên khó khăn, vài giây chạm môi ngắn ngủi, cảm giác kỳ diệu khó tả, thậm chí khiến cô quên cả đau đớn.

Nụ hôn đầu tiên xảy ra, không hề báo trước, mãi đến khi trong đầu đếm ngược “Ba, hai, một,…” sau đó “bang” một tiếng, mới kéo hai người về với hiện thực.

Trong nháy mắt, Trác Hàng và Lục Tiểu Nhạc như bị điện giật đẩy nhau ra, đồng thời vội vàng tránh ánh mắt đối phương.

Không khí căng thẳng, hai người đều vô cùng xấu hổ, đăc biệt là Trác Hàng. Anh căn bản không thể nào giải thích vì sao mình lại có thể mất bình tĩnh như vậy, kích động làm ra hành động vừa rồi. Bọn họ là anh em, điều này trong lòng anh hiểu rõ hơn ai hết, nhưng một số điều xảy ra ngoài ý muốn, tránh cũng không được.

“Anh… “ Trác Hàng cố gắng mở miệng, muốn phá tan không khí kỳ dị này.

Vừa mở miệng, đã bị Lục Tiểu Nhạc cắt ngang, cô vừa thở hổn hển vừa nói: “Em… Em hình như… sắp ngất…”

“Cái gì?”

Không đợi Trác Hàng nói xong, Lục Tiểu Nhạc bất ngờ nhắm nghiền hai mắt, hôn mê bất tỉnh..

CHƯƠNG 35

Edit: Lee

Beta: Sahara

 

 

Lục Tiểu Nhạc bị viêm dạ dày cấp tính, vì cố chịu một đêm, lúc đưa đến bệnh viện tình hình đã tương đối nghiêm trọng, theo yêu cầu của bác sĩ, cô phải ở lại bệnh viện điều trị. Đáng thương thay cho Lục Tiểu Nhạc, ốm trong năm thì thôi, lại ốm đúng vào dịp tết, ngay cả cơm tất niên cũng phải ăn ở viện, biết bao tủi thân…

Nhưng không chỉ có vậy, cô vất vả lắm mới được xuất viện, đến khi về nhà, lại được cha mẹ báo rằng Trác Hàng đã vội vã về trường từ tối hôm trước.

Nghe được tin này, trong lòng Lục Tiểu Nhạc vô cùng phức tạp.

Có lúc cô thở phào nhẹ nhõm, không cần lo lắng về nhà nhìn thấy Trác Hàng lại xấu hổ. Nhưng cũng có lúc cô lại thấy giận, bây giờ mới là đầu tháng ba, Trác Hàng lại vội vã đi học, có phải muốn sớm gặp lớp trưởng của anh không? Nghĩ vậy, Lục Tiểu Nhạc nhịn không được cuống lên, nếu tên kia cũng như cô, cớ gì còn trêu chọc cô? Nụ hôn kia nói đến cùng là có ý gì? Trong lòng hắn rốt cuộc nghĩ như thế nào?

Lục Tiểu Nhạc cứ nghĩ mãi đủ loại vấn đề phức tạp, đến tận khi đi học tâm trạng vẫn buồn bực không vui.

Ngược lại, tâm trạng Quách Na vui vẻ hơn nhiều, đi học được mấy ngày, ngày nào cô cũng trốn trong phòng vẽ đọc truyện ngôn tình, gạt hết bút vẽ, màu vẽ sang một bên không thèm để ý.

“Sao cậu lại không vẽ nữa?” Lục Tiểu Nhạc nhàn rỗi cũng cắm rễ ở phòng tranh.

“Tranh gì chứ, mình căn bản không biết vẽ!” Quách Na không rời mắt khỏi quyển truyện, thuận miệng nói một câu.

“Vậy cậu còn học cái này làm gì, sao không học thể thao thật tốt đi?”

“Cũng bởi vì…” Quách Na dừng một chút, ngẩng đầu cười gượng, “Đánh đánh giết giết không phải thục nữ.”

“Thần kinh!” Lục Tiểu Nhạc nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ rồi tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần.

Chiều xuân, ánh nắng sáng lạn, ấm áp vui vẻ bao nhiêu thì Lục Tiểu Nhạc nằm bên cửa sổ ủ rũ bấy nhiêu, mơ mơ màng màng rơi vào giấc mộng, cô mơ thấy Trác Hàng đứng bên mình, cúi đầu xuống muốn hôn mình…

“A!” Theo một tiếng thét kinh hãi, Lục Tiểu Nhạc lăn từ trên ghế xuống.

“Cẩn thận!”

Quách Na vội vàng để sách xuống, đưa tay cho Lục Tiểu Nhạc nắm lấy, cô không kêu đau, mà đột nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu: “Na Na, rốt cuộc hôn có ý nghĩa gì?”

“Hả?” Quách Na lấy làm kinh hãi, rất lâu mới lấy lại được tinh thần, hỏi, “Cậu hỏi hôn môi á?”

Lục Tiểu Nhạc gật đầu.

“Tiểu Nhạc, không phải cậu bị người ta hôn đấy chứ?!” Lần này Quách Na phản ứng tương đối nhanh, thoáng cái đã hỏi.

Lục Tiểu Nhạc nhất thời đỏ mặt, sau đó cúi mặt xuống: “Cậu nói gì thế? Không biết thì mình không hỏi nữa!”

“Biết, biết!” Quách Na vội vàng nói, “Sao mình có thể không biết được chứ? Về chuyện này, mình lại là chuyên gia nha!”

“Cậu, còn là chuyên gia?” Lục Tiểu Nhạc nhíu mày.

“Không ăn thịt heo, không phải là chưa từng thấy heo chạy, so với cậu mình còn có kinh nghiệm hơn.” Quách Na cầm tiểu thuyết trong tay, đắc ý giơ lên.

Mặc dù Quách Na vòng vo tam quốc, nhưng lúc này cũng chỉ có thể nhờ cô ấy giúp đỡ, Lục Tiểu Nhạc hỏi: “Vậy cậu nói cho mình biết, hôn một người có nghĩa là gì?”

“Cái này nha.” Quác Na giả bộ uyên thâm nói, “Còn phải xem là ai hôn, hôn như thế nào, ở nước ngoài hôn môi cũng rất bình thường, hai người lạ, gặp nhau, anh hôn tôi, tôi hôn anh…”

“Nói vào vấn đề chính.” Lục Tiểu Nhạc không nhịn được giục.

Quách Na thè lưỡi, cuối cùng cũng vào đề: “Bỏ qua phép lịch sự, tình thân, hoặc những tình huống đặc biệt ra, thì hôn môi có nghĩa yêu, người con trai yêu một người con gái, mới có thể hôn cô. Tiểu Nhạc, có phải Kim Hải hôn cậu không?”

Nhưng Lục Tiểu Nhạc nghe xong lại rơi vào trầm tư.

Nếu như Quách Na nói hôn nghĩa là yêu, vậy Trác Hàng hôn cô không phải nghĩa là yêu cô chứ? Mặc dù cô từng nghĩ qua khả năng này, nhưng lại cảm thấy khó tin. Bọn họ biết nhau nhiều năm như cậy, hầu như ngày nào cũng cãi nhau, không vừa mắt nhau mới đúng, sao có thể yêu nhau được?

“Không thể nào!” Lục Tiểu Nhạc đột nhiên nói.

“Cậu nói gì?”

“Tuyệt đối không phải là yêu.” Tuy cô đang nói, nhưng ánh mắt không nhìn Quách Na, giống như đang lẩm bẩm hơn.

“Tin mình đi, với kinh nghiệm phong phú của mình, tuyệt đối không sai được. Nếu như không phải thích một người, sao có thể hôn được chứ?” Quách Na còn muốn tiếp tục nói, vậy mà Lục Tiểu Nhạc đột nhiên đứng lên, đi ra ngoài giả như không nghe thấy.

“Tiểu Nhạc? Lục Tiểu Nhạc?” Quách Na gọi cô, nhưng Lục Tiểu Nhạc không hề đáp lại, đành phải mở to mắt nhìn cô rời khỏi phòng tranh, cuối cùng khẽ lẩm bẩm: “Còn nói mình thần kinh, cậu còn thần kinh hơn?”

Sau khi ra khỏi phòng tranh, Lục Tiểu Nhạc ngơ ngơ ngẩn ngẩn, trong đầu vẫn phảng phất câu nói cuối cùng của Quách Na: “Nếu như không phải thích một người, sao có thể hôn được chứ? Sao có thể chứ? Sao có thể chứ? Sao có thể chứ?…” vô tình, đụng vào một người.

“Tiểu Nhạc?” Kim Hải nhìn Lục Tiểu Nhạc, đột nhiên có chút do dự.

Học kỳ trước, hắn tiết kiệm rất lâu mới đủ tiền mua điện thoại tặng cho Lục Tiểu Nhạc, vốn nghĩ có thể dùng điện thoại nói chuyện với người yêu, vậy mà cuộc điện thoại đầu tiên đã bị anh trai nhận máy, đối phương khí thế bức người, khiến những lời hắn chuẩn bị cả đêm chưa kịp nói ra, đã bị cúp máy. Về sau khi hắn muốn gọi điện tới, Lục Tiểu Nhạc lại tắt điện thoại, hơn nữa còn tắt cả kì nghỉ tết, không bao giờ mở…

Rốt cuộc có nên hỏi Lục Tiểu Nhạc vì sao không, có lẽ hôm nay là một cơ hội tốt, hắn nghĩ, rồi lại do dự không dám mở miệng.

Từ ngày đầu tiên đi học, Đại Hải đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này, bây giờ có thời cơ, lại khó nói đến thế.

Lúc này, Lục Tiểu Nhạc sau mấy phút thất thần lại đột nhiêu ôm lấy tay hắn, đồng thời ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn.

Hai mắt nhìn nhau, Đại Hải không hiểu sao thấy vô cùng căng thẳng: “Tiểu Nhạc, cậu… cậu muốn làm gì?”

“Đại Hải.” Lục Tiểu Nhạc mở miệng.

“Mình nghe…”

“Mình có thể hôn cậu được không?”

“Hả?” Đại Hải sợ ngây người, tâm trạng chuyển từ kinh ngạc sang hưng phấn, cuối cùng biến thành loại cảm xúc gần như điên cuồng, “Tiểu Nhạc, cậu… mình…” Hắn xúc động nói không lên lời, trái tim đập thình thịch, trong  đầu dường như có một kẻ tiểu nhân đang nhảy điên cuồng.

Trời ơi, đất ơi, nữ thần của tôi cuối cùng cũng thông suốt rồi!

“Có thể chứ?” Lục Tiểu Nhạc lại hỏi.

“Được! Đương nhiên là được!” Hắn vẫn không nén được xúc động, giọng nói cũng run nhè nhẹ.

Lục Tiểu Nhạc nhìn hắn, kiễng chân, ngày càng tới gần hắn.

“Nếu như không phải thích một người, sao có thể hôn được chứ?”

Cô muốn chứng minh, những gì Quách Na nói là sai, cho dù không yêu, cũng có thể hôn, nhất định có thể, nhất định, nhất định… Không thể!

Ngay khi hai bờ môi gần như dính vào nhau, Lục Tiểu Nhạc lại đẩy Kim Hải ra.

“Xin lỗi! “ Cô cúi đầu nói một câu, vội vàng bỏ chạy.

Để lại Đại Hải vô cung thất vọng, đau khổ nhìn Lục Tiểu Nhạc. Khoảng khắc ấy, hắn dường như rơi từ đỉnh núi xuống vực sâu, trái tim tan tành thành từng mảnh.

Hành vi kích động của Lục Tiểu Nhạc không chỉ khiến trái tim Đại Hải bị thương, chính tâm trí cô càng nhiễu loạn hơn, lúc nào cũng như trên mây, luẩn quẩn mãi không thoát ra được.

Mà cùng lúc đó, Trác Hàng ở thành phố xa xôi tâm tình cũng vô cùng phức tạp.

“Tin vui đây! Tin vui đây!” Vừa tan học, bạn cùng phòng Hàn Dật đã kích động cầm điện thoại tuyên bố, “Mai là lễ tình nhân, mình đi chơi với mấy nữ sinh ngành tiếng Anh, mọi người đi cùng nha!”

“Thật hả? Cho mình một suất!”

“Xinh không? Mình cũng muốn đi!”

Mấy nam sinh cùng lớp xôn xao cả lên, vây quanh Hàn Dật, hai mắt sáng như sao.

“Yên tâm, ngành tiếng Anh chỉ toàn mỹ nữ, lần này các anh em tuyệt đối được lợi!” Hàn Dật nước miếng tung bay nói, đột nhiên phát hiện Trác Hàng ngồi bên đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị đứng lên, vội vàng kéo anh: “Lão đại , anh em mình là bạn cùng phòng dễ nói, ngày mai nhất định cậu có một suất.”

“Mình?” Trác Hàng ngẩng đầu khéo léo từ chối, “Ngày mai mình bận, không đi đâu.”

“Mai cậu bận?!” Suy nghĩ của Hàn Dật lập tức hoạt động, cười xấu xa hỏi đến cùng, “Lễ tình nhân thì có thể có chuyện gì chứ? Cậu không phải gạt bọn mình, lén lút giấu bạn gái đấy chứ?”

“Cậu nghĩ nhiều rồi.” Trác Hàng mặt không đổi sắc nhìn hắn một cái, tiếp tục thu dọn đồ đạc.

“Đừng giấu, mình thấy cậu mấy ngày nay rất lạ, còn dùng bút sặc sỡ như thế, vừa nhìn đã nhận ra là của nữ sinh nào đó.” Hắn nói, đột nhiên cầm bút bi trên bàn lên.

Bút màu hồng nhạt, có một con thỏ trên đầu, vốn là Lâm Mai sắp xếp hành lý thay con trai không cẩn thận bỏ vào, rất hiển nhiên đó là của Lục Tiểu Nhạc.

“Đừng làm loạn, trả bút cho mình.” Trác Hàng bỗng nhiên trở nên rất nghiêm túc.

Đáng tiếc Hàn Dật là một kẻ đùa dai, cầm bút không buông, còn cười cười nói: “Lão đại, xem cậu kìa, bút này nhất định là có vấn đề! Nói mau đây là của em gái xinh đẹp nào? Mọi người nói đúng không?”

Hắn chẳng may nói đúng chỗ đau của Trác Hàng, khiến bộ dạng lịch sự thường ngày của Trác Hàng gần như biến mất, anh đưa tay ra, nhìn chằm chằm Hàn Dật, nói: “Trả mình.”

Ánh mắt như có thứ sát khí vô hình, khiến một đám người ồn ào đều im bặt. Hàn Dật lạnh toát sống lưng, không kiểm soát được bàn tay run run đưa bút ra.

Trác Hàng cầm bút, thu dọn đồ đạc xoay người rời đi, để lại một đám người, cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, ngơ ngơ ngác ngác…

Một lúc lâu sau, nam sinh A mới mởi miệng: “Đúng là yêu rồi sao?”

Nam sinh B nhanh chóng tiếp lời: “Rõ ràng rồi, nhìn cậu ta khi nãy, giữ gìn cái bút như thế mà.”

Nam sinh C thở dài: “Haizzz, người đang yêu thật không dễ chọc nha! Xem Hàn Dật của chúng ta sợ đến thế kia, cả tay cũng run lên rồi.”

“Mẹ nó, lão tử sợ hắn lúc nào chứ?” Hàn Dật cảm thấy thật mất mặt, đập bàn đứng lên.

“Nếu cậu không sợ cậu ấy, ban nãy run cái gì? Có giỏi thì so cao thấp với cậu ta đi!” Nam sinh C nháy mắt nói.

“So thì so, ai sợ ai? Mấy cậu chờ đấy, tôi đi cho các cậu xem!” Hàn Dật nói xong, thực sự nổi giận đuổi theo Trác Hàng.

Đuổi về đến phòng, Hàn Dật mở cửa, thì thấy Trác Hàng đang ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm cây bút trong tay, mặt ngây ra, vì vậy cố lấy dũng khí, hít sâu một hơi, đi đến bên cạnh Trác Hàng, đang định mở miệng, Trác Hàng đột nhiên đứng lên.

Hàn Dật lại càng hoảng sợ, lời muốn nói nghẹn lại trong cổ họng.

“Có việc gì sao?” Trác Hàng nhàn nhạt hỏi.

“Không… Không có việc gì…” Hàn Dật lắc đầu, ánh mắt không chắc chắn.

“Không có việc gì thì mình ra ngoài một chút, tối không về đâu.” Trác Hàng nói xong, nhanh chóng rời khỏi phòng.

Hàn Dật ngơ ngác nhìn bóng lưng Trác Hàng, một lúc lâu sau mới lấy lại tinh thần, hối hận không thôi. Mẹ! Định so cao thấp, thế nào lại quên mất vậy? Lát nữa mấy thằng kia mà biết, lại nói lão tư không có can đảm! Không được, hôm nay nhất định phải thể hiện dũng khí với Trác Hàng, cho cậu ta biết lão tử cũng không dễ chọc đâu!

Nói đến cũng khéo, trong khi Hàn Dật xấu hổ mãi không thôi, điện thoại trong phòng đột nhiên đổ chuông.

“Alo? Ai vậy?”

Nghe thấy giọng người lạ ở đầu dây bên kia, Lục Tiểu Nhạc không khỏi nhíu mày.

Từ trước đến nay đây là lần đầu tiên cô chủ động gọi điện cho Trác Hàng, tên kia hôn cô, song lại phủi mông rời đi, ngay cả điện thoại cũng không liên lạc. Nhưng đó đều là chuyện đã qua, phiền não đã phiền não, tự hỏi cũng đã tự hỏi, cô vẫn thấy nên nói rõ thì hơn.

“Rốt cuộc là ai? Không nói tôi cúp máy đây!” Đầu dây bên kia sốt ruột nói tiếng.

Lục Tiểu Nhạc hơi khó chịu, nhưng cố nhịn xuống, nói: “Chào anh, cho hỏi Trác Hàng có đó không ạ?”

Nghe được giọng nữ trong điện thoại truyền đến, tim Hàn Dật bất chợt đập nhanh hơn hai nhịp, nhưng khi biết được giọng nói dễ nghe ấy tìm Trác Hàng, ác ma trong lòng hắn lại đánh bại thiên sứ, chậm rãi đi ra.

“Cậu ấy không ở nhà, đi hẹn hò rồi.” Ác ma ngồi trên vai Hàn Dật, xui khiến hắn.

“Hẹn hò?” Lục Tiểu Nhạc ngẩn ra.

“Đúng vậy, mai là lễ tình nhân, anh trai đẹp trai đương nhiên phải hẹn hò với bạn gái rồi, cậu ấy vừa ra khỏi nhà, lúc đi còn nói tối không về, mọi người đều lớn cả rồi, em biết đấy.” Tâm trí Hàn Dật hoàn toàn bị ác ma mê hoặc, thêm mắm thêm muối mà nói.

Lục Tiểu Nhạc ở đầu dây bên kia đen thui mặt, không nói được một lời.

Cuối cùng Hàn Dật thấy có chút hả dạ, lúc này mới nhẹ nhàng nói: “Em gái, đẹp trai không nhất định đáng tin, em có chuyện gì cứ nói với anh, ngày nào anh cũng rảnh…”

“Anh chết đi!” Lục Tiểu Nhạc mắng, hung hăn cúp điện thoại.

Hàn Dật nghe tiếng bíp trong điện thoại sợ ngây người, há to miệng, một lúc lâu sau mới nói được một câu: “…Khiếp quá!”

 

112

7 comments on “Anh trai xấu xa (Ức Cẩm) – [Ch.31 – Ch.35]

Bình luận về bài viết này