Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu (Lục Xu) – Chương 3 (P2)

Chương 3 – 2

Chuyển ngữ:  Sahara

Cô tỉ mỉ quan sát người trong buổi tiệc, phụ nữ xinh đẹp quyến rũ, đàn ông mỉm cười khéo léo, mang theo một chút giả tạo. Ai cũng đều đeo mặt nạ dối trá, nhìn mọi người cười nói, lại còn tính toán và ngờ vực người khác vô căn cứ.

Ánh mắt của cô chậm rãi lướt qua mọi người, nhưng bất ngờ dừng lại ở một nơi…

Hướng Vũ Hằng thấy cô nhìn về phía một người đàn ông, anh cười khẽ: “Chính là anh ta, người đắc lực bên cạnh Lộ Ôn Diên, đồng thời cũng là người mà Lộ Ôn Diên tín nhiệm nhất hiện tại, không tiếc gì mà trao cho anh ta chức phó giám đốc.” Ánh mắt của Hướng Vũ Hằng hiện lên một vẻ tan dương. Đối với người có năng lực, anh luôn tỏ ra bội phục: “Người này tôi cũng có biêt một chút. Trước đây anh ta làm việc ở Quảng Vũ, sau đó xảy ra chuyện, anh ta liền được Lộ Ôn Diên mời tới Hoàn Quang. Lộ Ôn Diên vô cùng coi trọng anh ta, thậm chí còn mặc kệ mọi sự phản đối, để anh ta tham gia không ít các dự án nội bộ, tất cả đều gặt hái được thành công. Hiện giờ anh ta rất có tiếng tăm.”

Vương Y Bối cười một cách cứng ngắc, cô cũng không biết tại sao mình lại có thể cười được như vậy.

Cô vô số lần tự nhủ bản thân, cô không muốn anh được hạnh phúc. Thế giới này vốn dĩ không có ông trời, lời cầu xin của cô đương nhiên không được ai để ý tới. Cô mong muốn anh sống không tốt, thì bản thân cô mới có dũng khí đứng trước mặt anh, để cho cái lòng hư vinh trong con người mình được thỏa mãn, thể hiện cho anh thấy rằng, không có anh, cô vẫn sống rất tốt, thậm chí còn tốt hơn anh.

Nhưng mà, hiện tại anh đang dùng hành động thực tế  nói cho cô biết: không có cô, anh sống rất tốt, vô cùng tốt, hơn cô rất nhiều.

Người sống không tốt, chính là cô.

Ngay cả suy nghĩ ấu trĩ như vậy cô cũng không thực hiện được. Trên thế giới này, rốt cuộc là ai keo kiệt hơn ai đây?

Cô nâng ly rượu lên uống cạn.

“Cô quen anh ta?” Hướng Vũ Hằng rốt cục cũng phát hiện ra sự khác thường của Vương Y Bối.

Cô lậ tức khôi phục dáng vẻ bình thường: “Trước đây có quen biết.” Nói xong, cô liền hối hận. Mặc dù suy nghĩ của cô rất xấu xa, nhưng cô trả lời như vậy rất có thể khiến Hướng Vũ Hằng nghĩ theo một chiều hướng nào đó có liên quan. Đó là chuyện cô tuyệt đối không muốn thấy: “Hiện giờ không quen.”

Hướng Vũ Hằng vẫn nhìn cô, không biết anh đang nghĩ gì.

Cô vẫn còn muốn uống, đáng tiếc ly rượu đã hết, muốn uống phải đi vài bước, nhưng cô không muốn đi, vì thế nói: “Hình như trước kia học cùng cấp ba, nhiều năm rồi, còn chút ấn tượng. Dù sao thì những người nổi bật luôn để lại một ấn tượng nào đó với người bình thường.”

Cô làm như tùy tiện nói, thầm muốn Hướng Vũ Hằng đừng quan tâm tới lời cô nói lúc nãy.

Hướng Vũ Hằng rất biết phối hợp gật đầu, “Cũng đúng, người như thế, chắc hẳn thời đi học vô cùng xuất sắc.”

Anh vô ý nói. Trần Tử Hàn thời cấp ba, đại học đều là bạch mã hoàng từ trong lòng không ít nữ sinh, vừa đẹp trai lại vừa học giỏi. Chỉ là, khi ấy, Vương Y Bối lại tự cho bản thân mình là cô công chúa sống trong tòa lâu đài, chưa bao giờ thật sự để ý tới bên ngoài có chuyện gì.

Thời cấp ba, số người thích Trần Tử Hàn đếm không xuể. Trong lúc Vương Y Bối còn không biết có một người như vậy trong trường thì anh đã là một nhân vật lôi cuốn trong mọi cuộc thảo luận. Rất nhiều người đã tỏ tình với anh, nhưng kết quả nhận được đều là sự từ chối của anh.

Cô khi ấy luôn tràn ngập sự khinh bỉ đối với bọn họ, cảm thấy người bạn cùng phòng của mình đã bị mấy lời đồn đại về nam sinh kia quá mức khoa trương rồi. Cùng lắm cũng chỉ là đẹp trai đi, thành tích cao đi, có gì đâu! Bởi vì trong lòng đại đa số mọi người đều cảm thấy, con trai có tướng mạo nhưng học không được tốt mới cân bằng, cho nên nếu như có người vừa đẹp trai vừa tài giỏi thì lập tức sẽ trở thành cực phẩm trong mắt nữ sinh.

Thực tế, lúc Vương Y Bối gặp Trần Tử Hàn, cô vẫn nghĩ như vậy.

Lúc nào trong miệng cô cũng đánh giá người ấy, rồi sau này cô mới biết, hóa ra bản thân đã yêu người ấy rồi, hóa ra người ấy ưu tú như thế.

Nhưng cái ưu tú ấy không ăn khớp với người đàn ông mà trong lòng cô nhận định. Những lời lẽ nhận xét về anh ấy từ miệng người khác lại khiến cô cảm thấy đó là một người xa lạ.

Trần Tử Hàn trong lòng cô chỉ là một người bình thường, một người vừa vặn có thể khiến cô rung động, có thể khiến cô muốn yêu, không hơn…

Vương Y Bối lại đờ người ra. Lúc tỉnh táo lại cô liền phát hiện Hướng Vũ Hằng đang nhìn mình, cô mỉm cười.

Hướng Vũ Hằng cảm thấy cái bộ dạng sững sờ ấy của cô vô cùng đáng yêu: “Cô không dự định giới thiệu tôi với vị đàn anh cô thầm ngưỡng mộ kia sao?”

Sửng sốt một chút, Vương Y Bối mới phản ứng trở lại: “Tôi rất muốn. Nhưng người ta bận rộn như vậy, vốn không thèm đếm xỉa tới tôi.”

Lời nói vô cùng tự nhiên.

          Thật tốt, chí ít cô có thể  tự nói cho bản thân biết, mình thực sự đã không còn ngại.

dung2

7 comments on “Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu (Lục Xu) – Chương 3 (P2)

  1. Hồi hộp quá, bữa giờ toàn nghe nói tới Trần Tử Hàn thôi, chứ anh này chưa trực tiếp lên sàn, để xem khi anh ấy gặp lại Vương Y Bối sẽ như thế nào…cảm ơn Sa!

Bình luận về bài viết này