Láng giềng hoàn hảo – Chương 13

CHƯƠNG 13

Phó Úc kìm nén cảm xúc trong giọng nói. Ông Vũ thấy trái tim mình cơ hồ sắp nổ tung. Cô cầm di động đi về phía trước nhưng bước chân càng lúc càng nhanh, lòng bàn tay cầm điện thoại còn lấm tấm mồ hôi.

Vừa rồi, cô có nghe nhầm không?

Anh nói, không được gặp cô, anh sẽ thấp thỏm bất an, như vậy, ý của anh là anh rất muốn thấy cô sao?

Không phải cô đang nằm mơ chứ…

Đêm khuya yên tĩnh, cả đoạn đường thưa thớt vài chiếc xe và người đi bộ. Bên kia, Phó Úc vẫn bình tĩnh chờ đợi câu trả lời, trong một thoáng ngắn ngủi, cả hai chỉ nghe thấy tiếng thở của nhau.

Ông Vũ cảm thấy mặt mình nóng bừng, rõ ràng có điều muốn nói nhưng bởi vì chưa bao giờ thể hiện yêu đương nồng nhiệt nên lời nói cứ nghẹn trong cổ họng, cuối cùng vẫn không thốt ra được.

Kỳ thực, người thấp thỏm bất an đâu chỉ có mình anh?

Hằng ngày trò chuyện cùng anh qua Wechat, gọi điện, hay ngay cả lúc ngây ngốc trong giờ làm việc, cô đều nghĩ, giá như anh không đi Anh mà ở luôn Trung Quốc bên cạnh cô, thì tốt biết bao. Giá như cô chỉ cần ra ngoài, ấn chuông cửa nhà bên là có thể nhìn thấy nụ cười của anh, nhìn thấy bộ dạng nhàn nhã ở nhà của anh thì tốt biết bao.

Nghĩ đến đây, cô còn xỉ vả bản thân đã tự mình đa tình. Anh đang ở nước Anh xa xôi bận rộn dạy học, chỉ chờ mấy ngày nghỉ mới được về nước, lúc này mà mong ngóng được trông thấy anh là điều không thể. Thế nhưng, hôm sau cô vẫn nghĩ như vậy…

Bây giờ nghe anh nói những điều kia, cảm xúc mấy ngày qua của cô không phải tự mình đa tình phải không?

Người ở đầu dây bên kia đã chờ đợi rất lâu, mọi chuyện anh đều chuẩn bị xong rồi, chỉ chờ tiểu bạch mau chóng nhảy vào hố. Rốt cuộc, anh bắt đầu từng bước dụ dỗ.

“Vũ, hãy nghe anh nói này. Cuối tháng ba, các trường học bên Anh có kỳ nghỉ Lễ Phục sinh, anh sẽ được nghỉ khoảng một tháng. Anh nhớ em từng nói với anh là mỗi năm em sẽ có mười ngày nghỉ đông phải không?”

“Ừm?” Ông Vũ lúc này vẫn chưa thoát ra khỏi trạng thái bối rối, chỉ có thể trả lời theo phản xạ, “… Đúng”.

“Kỳ nghỉ đông năm nay em chưa xin nghỉ phải không?”

“Ừm…”

“Vậy anh hỏi em, em có bằng lòng xin nghỉ phép vào dịp lễ Phục Sinh để sang Anh không?”

Phản ứng đầu tiên của Ông Vũ là giật nảy mình, sau đó mới há hốc mồm lắp ba lắp bắp nói: “Tôi… tôi sang Anh?”.

Cô sang Anh làm gì?

Phó Úc cố nén cười: “Em sang đây gặp anh”.

“Tôi sang đó để… gặp anh?” Não bộ cô thỏ trắng bắt đầu trục trặc kỹ thuật.

“Đúng.” Để tạo ấn tượng sâu đậm cho cô, Phó Úc còn nhấn mạnh từng chữ, “Em sang đây chơi chừng mười ngày rồi chúng ta cùng nhau về nước”.

“…”

Vốn không phải là người lanh lợi, Ông Vũ ngẩn ra vài giây mới hấp thụ được câu nói vừa rồi của Phó Úc.

“Vũ, em cứ về nhà từ từ suy nghĩ, ngày mai anh sẽ gọi lại cho em, nói với em cụ thể từng việc một.” Phó Úc biết với chỉ số IQ của ai đấy, hiện giờ nhất định chưa kịp tiếp thu hết những điều đang diễn ra, anh cũng nên nể tình mà tha cho cô. “Về đến nhà nhớ nhắn tin cho anh, anh phải lên lớp rồi. Chúc em ngủ ngon, đi đường cân thận”.

***

Cúp máy, Ông Vũ vô thức phát hiện mình đã về đến khu chung cư. Cô mang theo thần trí mơ màng mở cửa vào nhà, hai chân mềm nhũn ngã phịch xuống sofa.

Cuộc gọi ngắn ngủi vừa rồi đã cung cấp một lượng lớn thông tin khiến cô thật sự bối rối.

Cô lặng yên nhìn về phía chiếc lồng trên bàn trà. Sữa Đậu Nành đang ngủ ngon lành, cô uể oải lăn từ sofa xuống, nhẹ nhàng bế Sữa Đậu Nành ra khỏi lồng. Bị đánh thức, nó khó chịu giơ hai cái chân ngắn cũn về phía trước tỏ vẻ kháng nghị.

Ông Vũ vốn không ý thức được mình đang quấy rầy giấc ngủ của Sữa Đậu Nành, cô vừa vuốt bộ lông mượt mà của nó vừa lẩm bẩm trong miệng: “Sữa Đậu Nành, mày nói xem rốt cuộc anh ấy có ý gì với tao không…”.

Con thỏ giãy giụa, ánh mắt như thể đang lườm cô.

“Anh ấy nói muốn tao sang Anh gặp anh ấy…”

Sữa Đậu Nành càng lúc càng giãy giụa mạnh, còn cô thì vẫn tiếp tục lẩm nhẩm: “Tại sao chứ? Anh ấy muốn đưa tao đi thăm quan nước Anh à? Hay là… anh ấy không muốn về nước?”.

Nghĩ tới đây, hai tay cô chợt run lên, suýt nữa làm rơi Sữa Đậu Nành xuống đất.

“Sữa Đậu Nành!” Cô giật mình, vội vàng ôm chặt lấy nó.

Con thỏ mất hết kiên nhẫn. Hành động này của Ông Vũ cơ hồ đã chọc giận nó, nó ra sức đạp vào tay cô như muốn bảo cô mau thả nó vào lồng.

Rốt cuộc Ông Vũ cũng cảm nhận được sự hắt hủi của Sữa Đậu Nành. Cô bèn ủ rũ đặt nó trở lại trong lồng, rồi nằm bò trên sofa tiếp tục suy nghĩ lung tung.

Lúc này, bạn nhỏ Sữa Đậu Nành đang nằm trong lồng kiêu ngạo nhủ thầm: “Vì sao nam thần IQ cao lại tặng mình cho một cô gái có IQ thấp như vậy chứ??? Thậm chí, còn không thông minh bằng mình…Thật là bực bội…”

Người nào đó đã quăng một quả bom quá lớn, khiến cho cô thỏ nhỏ lúc nào cũng mơ màng nghĩ vẩn vơ, kể cả khi đang làm việc.

May mà kẻ đầu sỏ gây ra chuyện vẫn còn chút tình người, anh tính toán chính xác thời gian, đợi cô tan làm trở về nhà, mới gọi điện thoại tới.

Nhìn thấy tên Phó Úc hiển thị trên màn hình, Ông Vũ liền bỏ vali hành lý xuống, luống cuống bấm phím trả lời: “Alo…”.

“Vũ.” Giọng nói dịu dàng vang lên đầu dây bên kia, “Đã về nhà chưa? Hôm nay chat Skype được không?”.

“À… Ừm, được.” Chẳng hiểu sao nói mấy chữ cũng không xong, Ông Vũ buông túi xách xuống, nhanh chóng vào phòng mở laptop.

Ngón tay nhẹ nhàng di chuột tới biểu tượng Skype, cô ngồi xuống giường, đặt laptop lên đầu gối, chấp nhận lời mời chat của anh mà trái tim cứ đập loạn nhịp.

Kỳ lạ thật, bình thường hai người cũng hay gọi video, nhưng sao hôm nay cô lại hồi hộp như vậy? …

“ Vũ.”

“Vũ?”

Đầu óc cô trống rỗng, mãi đến khi nghe anh gọi tên cô vài lần, cô mới thấp thỏm ngước nhìn lên màn hình. Lập tức, mặt cô đỏ bừng như bị thiêu đốt.

Bên kia, Phó Úc đang ngồi dựa lưng vào thành giường, chắc là vừa làm việc xong, anh vẫn chưa tháo kính xuống, cứ để gọng kính nằm trên sống mũi, nhìn cô bằng dáng vẻ cố nhịn cười.

Không biết có phải anh cố ý hay không, chiếc áo sơ mi xám anh đang mặc lại được tháo nhiều hơn một cúc so với bình thường, thấp thoáng lồng ngực rắn chắc đầy quyến rũ. Vừa liếc mắt một cái, cột máu của thỏ trắng lập tức tụt ngay về vạch 0…

“Vũ, em làm sao vậy?” Phó Úc thích thú nhìn bộ dạng đỏ mặt tía tai của cô, cố ý trêu, “Sao lại ngẩn ra thế? Mệt qúa à? Hửm?”.

“Không… Em không mệt…” Ông Vũ bị tiếng hửm của anh giết thêm lần nữa, bây giờ ngay cả nói chuyện với anh qua màn hình, cô cũng rất bối rối.

“Vậy…” Anh nhìn cô, từ tốn nói, “Chuyện hôm qua anh nói với em, em suy nghĩ thế nào?”.

Cô chỉ có thể ấp úng trả lời , “Tôi… tôi còn chưa…”

“Vũ, vậy thì anh nói trước, nếu có gì em không hiểu thì chờ anh nói xong, em hỏi lại anh được không?”.

Ông Vũ cắn môi, nhỏ giọng đáp “Ừm”.

Phó Úc điều chỉnh lại tư thế ngồi, kéo laptop lại gần hơn, “Anh đã sống một mình ở Anh nhiều năm nay, dù thi thoảng thời tiết không chiều lòng người, nhưng nói chung thì anh rất thích đất nước này.”

Giọng nói trầm ấm, dịu dàng quen thuộc của anh phần nào giúp cô bình tĩnh lại, cô chậm chạp nhìn vào màn hình.

“Vì thế, xét từ quan điểm khách quan, anh cảm thấy nơi này đáng để em làm một chuyến du lịch, nước Anh có rất nhiều phong cảnh đẹp và các khu du lịch sinh thái. Nếu em đồng ý, anh sẽ đưa em đi thăm quan mười ngày. Còn xét về quan điểm cá nhân, anh hi vọng em tới thăm nơi học tập và làm việc nhiều năm nay của anh. Vũ, anh mong rằng em sẽ hiểu hơn nhiều về anh.” Phó Úc khẽ đẩy gọng kính, hạ thấp giọng nói, “Anh hi vọng em biết sở thích của anh, công việc của anh, bạn bè anh, cuộc sống của anh… Nếu vậy, anh sẽ rất vui.”

Ông Vũ im lặng lắng nghe, lòng tràn ngập sự ấm áp.

Tiềm thức cô hiểu rất rõ ràng, cô nghĩ mình đã cảm nhận được sự dịu dàng trong con người anh, cảm nhận được sự chân thành mà anh đang biểu lộ với cô.

“Anh nghĩ như vậy có quá lắm không, khiến em bất ngờ quá không?” Thấy Ông Vũ không nói gì, Phó Úc lại bổ sung, “Vũ, quyền quyết định luôn nằm trong tay em, nếu em không muốn tới đây, anh sẽ đổi vé máy bay, ngay ngày nghỉ lễ đầu tiên sẽ trở về nước”.

“Không…” Vừa nghe Phó Úc nói như vậy, Ông Vũ lập tức lắc đầu nhìn anh, “Không phải tôi không muốn tới đó gặp anh”.

Mặc dù khi đối diện với anh, lòng cô ngày càng chồng chất những cảm xúc không tên nhưng cô biết rằng mình rất muốn hiểu thêm về anh, từ lần đầu tiên gặp anh cho đến hiện giờ, cô luôn muốn tới gần anh hơn bất cứ ai.

Trầm tư suy nghĩ một lúc lâu, cô mới dám liếc mắt nhìn người đàn ông đang bình tĩnh chờ câu trả lời của mình, bất chợt cô hạ quyết tâm.

Cuối cùng cô cũng hiểu, chính vì gặp được anh, cô mới bắt đầu học cách trở nên dũng cảm, học cách suy nghĩ tích cực khi đối mặt với khó khăn trong cuộc sống này .

Đối với cô mà nói, đất nước anh đang sống mặc dù rất xa lạ, nhưng ở đó có anh, anh chính là bến cảng an toàn nhất của cô.

Cô muốn thử một lần.

Nếu anh thực sự đã khiến trái tim ngốc nghếch của cô đập rộn ràng, xuất hiện cảm xúc vượt qua giới hạn tình bạn, thì cô cũng muốn thử một lần, tìm bằng chứng cho những cảm xúc không tên ấy.

“Tôi… có thể tới nghe anh đứng lớp không?” Cô dè dặt hỏi, “Tôi muốn thấy anh lúc giảng bài cho sinh viên”.

Bởi đang cúi đầu nên cô không thấy được nét mặt lúc này của Phó Úc, như thể gương mặt anh tỏa ra thứ ánh sáng vô cùng chói mắt.

Cố kìm nén niềm vui, Phó Úc khẽ trả lời: “Tất nhiên, chỉ cần em tới trước Lễ Phục Sinh một ngày, khi đó trường học vẫn chưa nghỉ.”

“Được…” Cô ngoan ngoãn gật đầu, “Vậy ngày mai tôi sẽ xin nghỉ đông.”

“Anh sẽ đặt trước vé máy bay cho em, người ta sẽ mang tới để em ký. Lúc về hai ta sẽ cùng về, em không cần phải lo lắng.”

“Ừm…”

“Về visa, anh sẽ nhờ người bạn làm ở đại sứ quán giải quyết nhanh chóng cho em để lấy kịp thời hạn, em chỉ cần ký tên là được.”

“Ừm…”

“Còn về quần áo và những đồ dùng cần phải mang sang Anh, anh sẽ liệt kê cho em, em cứ dựa vào danh sách để chuẩn bị hành lý.”

“Ừm…”

“Còn Sữa Đậu Nành, em mang nó tới gửi chị chủ tiệm thú cưng, anh đã nói trước với cô ấy rồi.”

“Ừm…”

Nghe Phó Úc anh sắp xếp mọi chuyện đâu vào đấy, Ông Vũ bất giác cảm thấy mông lung. Có phải cô bị ảo giác không? Hình như anh đã sớm chuẩn bị tất cả mọi thứ cho chuyến đi này của cô, cuối cùng chỉ còn chờ một cái gật đầu của cô?

Nét mặt Phó Úc lộ rõ vẻ vui mừng, “Anh cũng đã xin phép bố mẹ em rồi”.

“Ừm… Hả? !” Ông Vũ lại trợn tròn mắt, “Bố mẹ tôi ?”.

“Lần này em ra nước ngoài nhiều ngày, đương nhiên anh phải đảm bảo với hai bác toàn bộ hành trình của em sẽ không có nguy hiểm gì và em sẽ an toàn về nước.” Anh thấp giọng ho khan một tiếng, “Lần trước lúc nói chuyện với mẹ em, anh đã xin số điện thoại của bác, sáng sớm nay anh vừa nói với hai bác, hai người đều đồng ý rồi. Trước khi khởi hành, em nhớ phải nói với bố mẹ một câu.”

“Ừm…” Ông Vũ ngơ ngác đáp một tiếng, cô cứ cảm thấy có gì bất ổn, nhưng thấy thái độ của anh rất tự nhiên nên cũng không để ý tới việc anh lấy thân phận và thái độ gì để nói chuyện này với bố mẹ cô .

“Còn một vấn đề cuối cùng, là chỗ ở.”

Lúc này, Phó Úc khoanh hai tay chống dưới cằm, thong thả nói ra vấn đề mấu chốt: “Đồ ăn em không cần lo, nhưng chỗ ở thì… Nhà anh hiện giờ còn hai phòng trống, nếu em không ngại thì có thể ở chung với anh, nếu cảm thấy bất tiện thì anh sẽ giúp em thuê một phòng ở khách sạn gần nhà anh.”

“…”

“Vũ, em thấy cách nào là tốt nhất?”

Chăm chú nghe anh nói một hồi, Ông Vũ im lặng trong vài giây rồi bất chợt mở to hai mắt.

Khoan đã…

Ý anh là cô có thể ở khách sạn gần nhà anh, hoặc có thể ở luôn trong nhà anh ư?

Nếu ở trong nhà anh, vậy chẳng khác nào…ở chung???

Ông Vũ thật đáng thương, cả tối nay não bộ phải hoạt động hết công suất, tinh thần luôn trong trạng thái bối rối. Trong khi đó, “sói xám”
đã ủ mưu tính kế từ lâu, giờ đã chuẩn bị xong xuôi tất cả quân bài quan trọng, chỉ đợi thời cơ ra tay với cô.

“Vũ.” Anh nhìn thẳng cô, đôi mắt sáng ẩn dưới lớp kính, “Anh biết, em ở chung nhà với một người đàn ông thì rất không an toàn, nhưng anh tin em hiểu rõ nhân cách con người anh. Nếu em ở nhà anh, em còn được nhìn những bộ mô hình mà ngày trước anh từng kể với em. Chỗ làm việc của anh cũng rất đặc biệt, có các thiết bị điện tử vô cùng hay ho, còn có cả robot mua từ Nhật Bản. Nếu muốn ăn bánh ngọt, em chỉ cần ngồi đợi vài phút là sẽ có ngay chiếc bánh thơm ngon tự tay anh làm. Vũ, thật sự anh không yên tâm để em ở khách sạn một mình. Em ở nhà anh thì anh còn có thể chăm sóc em tốt nhất.”

Bóng dáng anh in rõ trong đồng tử của cô, anh dịu dàng đưa ra con át chủ bài “mật ngọt chết ruồi”: “Điều quan trọng nhất là trước khi ngủ em sẽ được nghe bài Sleep song anh hát trực tiếp nữa.”

One comment on “Láng giềng hoàn hảo – Chương 13

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s