Láng giềng hoàn hảo – Chương 12

CHƯƠNG 12

Dịch:Sahara

Gần như cùng lúc đó, tiếng pháo hoa vang lên bên tai Ông Vũ. Cô bịt tai lại, chạy ra đóng cửa ban công rồi nhanh chóng trở về phòng tiếp tục chat webcam với Phó Úc

“Phó Úc, anh vừa nói gì thế? Tôi không nghe rõ…” Cô ngồi xuống giường, thu chân lên, “Vừa rồi tiếng pháo to quá…”.

Phó Úc nhếch miệng, “Lời hay không nói hai lần”.

“Hả?” Ông Vũ ngổi thẳng lưng, bĩu môi, “Không được, anh phải nói cho tôi biết… Nếu không tôi sẽ suy nghĩ lung tung …”

Cô cảm giác dường như vừa rồi đã bỏ lỡ một câu nói rất quan trọng.

Phó Úc cười khẽ.

“Này… Anh đừng chỉ cười! Rốt cuộc anh nói gì với mẹ tôi thế?” Cô hơi nhíu mày, “Vừa nãy mẹ tôi gọi anh là Úc nghe thân thiết quá, trước khi anh gọi đến, tôi cứ nghĩ mình sẽ bị đánh tan xác cơ…”

“Không đâu. Em là con gái rượu của hai cô chú, dù xảy ra chuyện gì, bố mẹ cũng sẽ không trách mắng em .”

“Cũng đúng…”

Mùa đông, cả ngày ở lì trong nhà sẽ khiến người ta trở nên lười biếng, cô bây giờ cũng đang nằm bẹp trên giường, mắt nhìn trần, giơ cao điện thoại mà cười hì hì với Phó Úc: “Nếu bị mắng, tôi sẽ mặt dày bám theo bố mẹ để nịnh nọt, từ bé đến giờ tôi vẫn dùng chiêu này.”

Cô hào hứng kể chuyện, không hề phát hiện mình đã bị anh dụ sang chủ đề khác, quên khuấy phải hỏi xem rốt cuộc đã nói gì với mẹ.

Bên kia, Phó Úc đang ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ đắc ý của cô, im lặng giây lát mới nói: “Nếu sau này bị mắng, cứ trốn sau lưng tôi nhé!”.

“Hả?” Cô nghiêng đầu, nhất thời không hiểu ý anh, “Là sao cơ…”.

Nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của cô, anh chỉ biết thở dài, nhỏ giọng nói: “Đồ ngốc”.

Ông Vũ ngẩn ra, hai gò má ửng hồng: “Tôi biết anh thông minh rồi”.

“Ừm…” Anh hùa theo, “Chính vì anh rất thông minh nên em chỉ cần làm nũng với anh, anh sẽ nghĩ cách để em không bị mắng”.

“…”

“Anh sẽ bảo vệ em, sẽ khiến em không còn cảm thấy sợ hãi.” Cuối cùng, anh chậm rãi nói thêm một câu.

Từ lúc quen nhau đến giờ, anh chưa bao giờ nói kiểu này. Trái tim cô như thể bị ai đó dùng chiếc búa gõ nhẹ. Đây là lần đầu tiên cô cảm nhận rõ ràng được cảm giác của mình với Phó Úc.

Nó rất lạ lẫm, cô không biết tại sao mình nảy sinh cảm giác ấy đối với một người bạn mà bản thân coi trọng.

Trước đây, khi còn yêu Ngôn Kiều, cô cũng chưa từng có cảm giác này.

Phó Úc dựa lưng vào ghế, hài lòng nhìn gương mặt đỏ ửng của cô gái trên màn hình điện thoại.

Xem ra cũng sắp đến lúc nên thu lưới rồi .

“Ừm…” Mãi đến khi nghe thấy mẹ gọi ra ngoài uống nước trái cây, Ông Vũ mới định thần lại, ngồi dậy cào cào mái tóc rối bù của mình, “Mẹ tôi gọi rồi”.

“Ừ, đi đi.” Anh nói.

“Vậy… chào anh nhé.” Cô có cảm giác nếu tiếp tục nhìn thẳng mặt anh thêm chút nữa, trái tim sẽ không chịu được mà nổ tung mất .

“Vũ!”

Khi cô đang định tắt Facetime, anh chợt gọi tên cô.

“Ừm…?”

“Có thể từ tuần sau, anh sẽ hơi bận”, anh nói, “Ngoài giờ dạy còn phải làm nghiên cứu khoa học, hoàn thành báo cáo, chắc sẽ không thể thường xuyên gọi điện cho em như bây giờ được”.

“Ồ…” Cô vô thức lên tiếng, trong lòng chợt thoáng qua chút hụt hẫng, “Nghĩa là không thể ngày nào cũng gọi điện nữa phải không…”.

Phó Úc khẽ cười: “Anh sẽ cố gắng tranh thủ gọi điện cho em”.

Nghe anh nói vậy, cô mới nhận ra vừa rồi mình phản ứng hơi quá, vội vàng xua tay, “À… Không cần không cần, rảnh rỗi thì anh nên nghỉ ngơi cho đỡ mệt, tôi không sao”.

Anh đã sớm nhận ra ánh mắt ngượng ngùng của cô, anh cố nén cười, thấp giọng nói: “Ừ. Vũ, chúc mừng năm mới”.

“…Chúc mừng năm mới.”

Cô ấn phím tắt rồi bỏ điện thoại xuống, sau đó lập tức đưa tay lên ôm mặt.

Làm sao bây giờ… Xấu hổ quá đi mất…

Vừa nãy cô nói vậy, chắc hẳn anh đã biết hiện giờ cô đã quen với việc liên lạc thường xuyên với anh rồi phải không?

Anh là người bận rộn, tốt nhất cô không nên làm phiền anh, hơn nữa cô cũng không phải bạn gái anh, có tư cách gì mà yêu cầu anh phải gọi điện cho mình hằng ngày chứ?

Nếu nói là vì anh muốn dạy cô cách chăm sóc Sữa Đậu Nành hay động viên cô lúc thất tình, thì chuyện đó cũng đã trôi qua hơn hai tháng rồi, cô hiện giờ đã có thể tự chăm sóc bản thân.

Đúng vậy! Cho nên bây giờ, anh đâu còn lý do gì để ngày ngày gọi điện hỏi thăm “người bạn kiêm hàng xóm” xa xôi ở tận Trung Quốc chứ?

. . .

Cảm giác lo lắng và bối rối này kéo dài đến tận qua Tết. Chẳng mấy chốc đã sang tháng Ba, thời tiết Thượng Hải dần ấm áp hơn. Gần hai tuần rồi Phó Úc không gọi điện hay gọi video với cô.

Thi thoảng, cô cũng gửi tin nhắn text hoặc vài đường link thú vị qua Wechat cho anh, nhưng phải mấy tiếng sau anh mới hồi âm, thời gian đều vào khoảng hai, ba giờ sáng bên Anh quốc.

Thứ duy nhất không thay đổi là bài hát ru anh gửi cho cô trên Wechat.

Những ngày ít được liên lạc với anh, cô có chút mơ màng khó tả. Đến cơ quan, tâm trạng ấy của cô bị Chu Nhược tinh mắt nhận ra. Cô nàng tra hỏi có phải đang yêu ai rồi không, bản thân Ông Vũ cũng không hiểu rõ cảm xúc của mình nên chỉ có thể trả lời lung tung cho qua chuyện.

Trong lòng cô hiện giờ rất rối bời, vừa thương anh vất vả, lo anh không nghỉ ngơi đầy đủ rồi đổ bệnh, lại vừa sợ anh thấy mình tẻ nhạt, không muốn nói chuyện cùng nữa. Ngoài ra, còn rất nhiều cảm giác khác mà bản thân cô cũng không hiểu tại sao.

Tối chủ nhật, sau khi chơi với Sữa Đậu Nành khoảng một tiếng thì cô chuẩn bị đi ngủ, bất ngờ nhận được điện thoại của Trần Hàm Tâm.

Đối phương cuống quýt ra lệnh: “Peter Pan, lập tức đến nhà tao một chuyến!”.

Ông Vũ ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã là mười rưỡi. Cô lo lắng hỏi: “Tâm Tâm, có chuyện gì thế?”.

Trần Hàm Tâm hít một hơi thật sâu rồi nói: “Tao muốn ly hôn với Kha Ấn Thích”.

Trần Hàm Tâm vừa dứt lời thì tiếng thủy tinh rơi vỡ vang lên. Ông Vũ giật bắn mình, vơ vội lấy chùm chìa khóa và hỏi: “Mày có sao không Tâm Tâm?”.

Bên kia im lặng vài giây.

“Không sao, Kha Ấn Thích vừa đập vỡ một cái ly.”

Cứ để hai người đó ở chung với nhau thêm nữa có khi xảy ra tai nạn chết người mất, Ông Vũ sốt ruột chạy ra khỏi nhà. “Mày đợi tao một lát, tao sang ngay đây, bình tĩnh, nhất định phải bình tĩnh đấy!”

Cũng may căn hộ của cô cách nhà Trần Hàm Tâm không quá xa, chỉ hơn mười phút sau, taxi đã dừng ngay dưới chung cư.

Ông Vũ tìm đến căn hộ của Trần Hàm Tâm, nhanh tay ấn chuông cửa, một phút trôi qua mới có người ra mở. Trần Hàm Tâm hai mắt đỏ rực, phía sau cô ấy là đống mảnh thủy tinh vương vãi trên sàn. Ông Vũ nhìn cảnh tượng này mà hết hồn, kéo tay Trần Hàm Tâm hỏi: “Kha Ấn Thích đâu rồi?”.

“Lão ý ra ngoài rồi.” Trần Hàm Tâm đóng cửa lại, thở dài chán nản, “Mày không cần nói nhỏ như thế đâu, vào đi”.

Hai người ngồi xuống sofa, Trần Hàm Tâm rót cho Ông Vũ chén trà, “Tao không gọi Trịnh Vận Chi, với chỉ số thông minh của nó, đối phó với Mục Hi cũng là quá đủ rồi. Đương nhiên với chỉ số thông minh của mày, tao biết mày cũng chẳng làm được gì”.

Ông Vũ nghệt mặt nói: “Hơn mười một giờ đêm mày gọi tao tới đây chỉ để xỉ nhục trí thông minh của tao à…”.

Trần Hàm Tâm lắc đầu cười gượng: “Peter Pan, nói thật, tao thấy lần này tao và Kha Ấn Thích phải chia tay thật rồi”.

“Không đâu.” Ông Vũ khẳng định chắc nịnh, “Tao thì nghĩ dù trời có sập xuống hai đứa mày cũng sẽ không chia tay”.

Là bạn thân nhiều năm, cô hiểu rất rõ chuyện tình cảm của đôi vợ chồng thanh mai trúc mã này, nền tảng của họ rất vững chắc. Hơn nữa cô chưa từng thấy một người đàn ông nào đối xử tốt với Trần Hàm Tâm như Kha Ấn Thích, nói anh ta phải hao tâm tổn sức cũng không quá.

“Dạo này lão ý bận đầu tắt mặt tối, mấy tuần nay đều đi công tác, cũng ít khi gọi điện cho tao,” Trần Hàm Tâm ngồi bó gối trên ghế, “Hôm nay đi công tác Châu Âu về, không thấy tao ở nhà, lão ý nổi trận lôi đình, xông thẳng tới công ty tìm tao. Chính lão là người vừa ăn cướp vừa la làng cơ mà? Không gọi điện cho tao, cũng chẳng nói bao giờ về, tao phải tăng ca không ở nhà chờ lão thì lão bực tức. Ai mà chịu được?”.

“Nhưng có phải mày không biết tính tình lão ấy đâu, lúc nào chẳng thích quản vợ…” Ông Vũ bất lực nói.

“Thế nên mới nói, yêu nhau thì dễ, sống được với nhau mới là khó.” Trần Hàm Tâm ngả người vào vai cô, “Hai người bên nhau lâu, dù bình thường có thể bao dung nhẫn nại đến đâu, nhưng cuối cùng vẫn không tránh được cãi vã”.

“Vợ chồng nào mà chẳng thế!” Ông Vũ suy nghĩ giây lát rồi nói, “Tao thấy chúng mày cãi nhau bao nhiêu năm nay mà vẫn yêu nhau như ban đầu đấy thôi”.

“Tao không biết.”

Nghe giọng Trần Hàm Tâm rất buồn, tinh thần phấn chấn thường ngày cũng biến mất, “Lão vừa thấy tao nói muốn ly hôn liền đập tan cái ly rồi bỏ đi”.

“Không sao…” Ông Vũ vỗ vỗ tay bạn, “Lão đâu nỡ để mày ở nhà một mình. Lát nữa lão về, hai vợ chồng phải ngồi lại với nhau, có mâu thuẫn gì thì nói ra để cùng nhau giải quyết. Yêu nhau nào phải ngày một ngày hai, đừng có hành động theo cảm tính, thực ra cãi nhau cũng là một cách để vun đắp tình cảm mà”.

Trần Hàm Tâm im lặng một lúc, sau đó đột nhiên ngồi thẳng dậy, hai tay ôm lấy vai Ông Vũ.

Ông Vũ hoảng sợ: “… Mày sao thế?”

“Peter Pan, tao cảm thấy mày lạ lắm.” Trần Hàm Tâm nhìn chằm chằm vào mắt cô, “Từ Giáng Sinh năm ngoái tao đã thấy lạ rồi”.

“Tao làm sao?” Ông Vũ bất đắc dĩ, “Tâm Tâm… Mày đừng có làm tao quay như chong chóng thế…”

“Nói sao nhỉ…” Trần Hàm Tâm buông vai Ông Vũ ra, khoanh tay trước ngực, “Trước đây nếu tao có gọi mày sau khi cãi nhau với Kha Ấn Thích, mày cũng chỉ biết an ủi tao vài câu vô ich, hoặc là im lặng ngồi bên tao, nhưng bây giờ mày lại có thể khuyên tao nên giải quyết thế nào, hơn nữa còn nói rất có lý”.

“Ừm thì…” Ông Vũ lúng túng không biết trả lời ra sao, “Thì… ít nhất tao cũng đã từng một lần yêu, cũng hiểu được chuyện tình cảm đôi chút”.

“Không!” Trần Hàm Tâm phủ nhận ngay lập tức, rồi hùng hổ phát biểu ý kiến, “Mày và Ngôn Kiều yêu nhau ba năm, dù trên danh nghĩa là người yêu, nhưng tao cảm thấy chỉ có mình lão quan tâm đến tình yêu của hai đứa, còn mày thì chẳng mảy may để ý, vẫn chỉ sống trong thế giới của riêng mày. Cứ coi như mày có yêu lão thì cũng chỉ là kiểu tình yêu rất hời hợt, không hề có cảm giác điên cuồng mãnh liệt như lửa, đấy không phải tình yêu thật sự. Nhưng những gì mày vừa nói với tao lại khiến tao có cảm giác quan niệm về tình yêu của mày hình như đã bị thay đổi. Sự giác ngộ này… chắc hẳn là vì mày gặp được người nào đó khiến trái tim mày đập rộn ràng”.

Nghe Trần Hàm Tâm nói thế, Ông Vũ đột nhiên cảm thấy trái tim mình đập thình thịch.

Bởi vì, khi Trần Hàm Tâm nói đến mấy chữ “trái tim mày đập rộn ràng” thì người đầu tiên xuất hiện trong đầu cô chính là Phó Úc.

“Peter Pan, thành thật khai báo mau, mày không giấu tao đâu.” Trần Hàm Tâm nhận ra sự bối rối và khó xử trên mặt Ông Vũ, bèn gặng hỏi, “Có phải đã gặp được anh nào khiến trái tim rung động rồi không? Phải lòng người ta rồi chứ gì?”.

“Tao…”

Hai má Ông Vũ ửng đỏ, trong lòng rối bời. Gương mặt tuấn tú của Phó Úc hiện ra trước mắt khiến cô như nghẹn lời: “Tao…”.

Đúng lúc này, cửa đột nhiên bị mở ra, một người đàn ông anh tuấn trong bộ vest bước vào. Đó chính là chồng của Trần Hàm Tâm – Kha Ấn Thích.

Thấy ánh mắt hai người họ nhìn nhau, Ông Vũ thức thời đứng dậy.

“Tâm Tâm, Ấn Thích, tao đi trước đây.” Cô chậm chạp rời khỏi căn phòng khách yên lặng. Ra đến cửa, cô ngoảnh đầu lại thì thấy hai người họ vẫn đang quan sát nhau, cô liền vội vàng rời khỏi hiện trường.

Bây giờ chỉ cần hai người nói chuyện hẳn hoi với nhau là mọi việc có thể được giải quyết xong rồi.

***

Ra khỏi khu chung cư, Ông Vũ đứng bên lề đường đợi taxi. Cô tranh thủ lấy điện thoại di động ra xem giờ, mới phát hiện có mấy cuộc gọi nhỡ.

Tất cả đều do Phó Úc gọi.

Đã hai tuần gián đoạn liên lạc, lúc này thấy anh gọi cho mình, cô không tránh khỏi cảm giác hồi hộp xen lẫn vui mừng. Nghĩ lại những điều Trần Hàm Tâm vừa nói, ngón tay đang chạm trên màn hình khẽ run lên. Cô bấm máy gọi lại.

Cuộc gọi vừa kết nối được một giây, bên kia đã có người nghe máy. Giọng nói của Phó Úc có phần khẩn trương: “Vũ, em đang ở đâu thế?”.

“À… Tôi vừa ở nhà cô bạn thân ra.” Cô cầm chặt di động, khẽ nói: “Nó cãi nhau với chồng nên gọi tôi đến nói chuyện cùng…”.

Phó Úc hạ thấp giọng xuống: “Muộn vậy sao?”.

“Ừm…” Cô kiên nhẫn giải thích, “Nhiều lần như thế rồi, giờ tôi đang chuẩn bị về nhà, cũng gần thôi, đi một tẹo là về đến nhà rồi”.

Bấy giờ Phó Úc mới thở phào, giọng nói cũng trở nên dịu dàng như bình thường: “Con gái đi đêm một mình phải cẩn thận nhé”.

“Ừm.” Cô đáp. Sợ anh cúp điện thoại, cô vội vàng hỏi, “Còn anh thì sao? Vừa mới hết tiết dạy à?”.

“Không,” anh ngừng lại một chút mới nói tiếp, “Em không nghe điện thoại nên tôi vẫn đứng ngoài hành lang đợi điện thoại của em”.

Những lời này khiến trái tim cô tan chảy.

Hai tuần không được nghe giọng nói quen thuộc này, giờ đây, âm thanh ấy đang vang bên tai như thể thắp sáng cả thế giới u tối của cô, gạt phăng tâm trạng mơ màng mấy ngày qua.

Đến tận giờ phút này, cô mới bất giác nhận ra, mình rất nhớ anh.

Rất nhớ giọng nói của anh. Rất nhớ câu chuyện của anh. Rất nhớ sự dịu dàng mà anh dành cho cô.

Phải làm sao đây?

Liệu có đúng như lời Trần Hàm Tâm nói, cô đã gặp được người khiến trái tim mình rung động sao?

“Vì em không nghe điện thoại nên tôi đã mắc lỗi trong quá trình làm thực nghiệm.” Ngừng một lát, anh lại bổ sung, “Đám sinh viên cười trêu tôi, bảo là bộ dạng lo lắng của tôi trông cứ như mấy cậu choai choai mười sáu mười bảy mới yêu lần đầu”.

“Vũ.”

Nhịp tim của cô mỗi lúc một dồn dập, Phó Úc vẫn từ tốn nói từng chữ rất rõ ràng: “Anh nhận ra, chỉ vì không thể trông thấy em, mà càng ngày anh càng trở nên thấp thỏm bất an, cuộc sống bình thường của anh đã bị ảnh hưởng mất rồi”.

===

Lâu không dùng wordpress, cảm thấy thật xa lạ hiuhiu

Hy vọng các cậu chưa quên tớ ^_^ Sẽ cố gắng post thật chăm chỉ ạ😀

8 comments on “Láng giềng hoàn hảo – Chương 12

  1. chúng ta cùng chào mừng sự trở về của người quan trọng nhất nào *tung hoa* tung tung tung tung tung^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s