Láng giềng hoàn hảo (Tang Giới) – Chương 9

Chương 9

Ông Vũ ngây người: “Sân sau là cái gì?”.

Trần Hàm Tâm day trán: “Không có gì… Với chỉ số thông minh của mày, có sân sau là chuyện không thể!”.

Vô duyên vô cớ bị lên án trí thông minh, Ông Vũ mếu máo đứng dậy: “Tao đi làm spa nghỉ ngơi một lát đây, mệt muốn chết”.

Spa này là nơi ba người thường hay lui tới nên nhân viên ở đây đều quen mặt các cô. Ông Vũ nằm lên giường, nhân viên mát-xa vừa làm vừa hàn huyên vài câu, rất nhanh cô đã chìm vào giấc ngủ. Tỉnh dậy, cô cảm giác như mình vừa sống lại. Cô tắm rửa rồi đi ra sảnh chờ, Trần Hàm Tâm và Trịnh Vận Chi Chi đang ngồi trên ghế đợi cô.

“Vừa nãy có người của cửa hàng thú cưng gọi điện bảo là sắp đưa hàng tới nhà mày.” Trần Hàm Tâm vừa nói vừa chìa điện thoại ra trước mặt Ông Vũ.

“Thú cưng?” Ông Vũ lấy làm lạ, “Tao có mua đâu!”.

Trịnh Vận Chi đang ngồi bấm tin nhắn, nghe vậy liền ngẩng đầu lên liếc cô một cái: “Cái đứa lơ đễnh như mày rất có khả năng vừa đặt mua một giây trước thì một giây sau có thể quên ngay lập tức”.

Ông Vũ cầm lấy điện thoại, nói: “Dám chắc không phải tao đặt mua”.

“Thế chắc là họ nhầm”, Trần Hàm Tâm nhún vai, “Nhưng mà họ nói một tiếng nữa mang đến đấy”.

“Ừ!”, tuy cảm thấy rất kỳ lạ nhưng Ông Vũ vẫn gật đầu, “Thế tao về trước đây”.

“Peter Pan!”

Trần Hàm Tâm và Trịnh Vận Chi đột ngột gọi cô lại, mỗi người giữ một tay cô, vẻ mặt nghiêm túc: “Ngôn Kiều có đến tìm mày, cầu xin mày thì nhất định không được tha thứ!”.

“Nếu nhỡ con bé vợ chưa cưới của hắn ta tới tìm mày gây chuyện thì lập tức gọi điện cho bọn tao nghe chưa!”

“Đừng có để chết đói ở nhà nữa!”

“Cũng đừng có khóc lóc thành quỷ!”

“Giả dụ mà có thằng đàn ông nào tới gần mày, chắc chắn là không phải thích mày, mà là thích thân thể mày!”

“…”

Dù biết là hai cô bạn chỉ lo lắng cho minh, nhưng quả thực là Ông Vũ không thể chịu nổi sự kích thích của họ. Cô xám xịt mặt rút tay ra khỏi vòng vây: “Chúng mày đừng có nghĩ nhiều thế, tao không đi nhảy sông Hoàng Phố đâu mà sợ!”.

“Với cái trình độ ngu của mày, mày cho rằng mày biết vị trí sông Hoàng Phố ở đâu hả?” Trần Hàm Tâm và Trịnh Vận Chi trăm miệng một lời.

Mãi mới thoát được hai người bạn, Ông Vũ bắt taxi về nhà, vừa làm bữa tối vừa đợi người của cửa hàng thú nuôi. Sau khi cô dọn món ăn lên bàn thì chuông cửa reo. Cô ra mở cửa, trông thấy một cô gái rất trẻ xách theo một chiếc lồng sắt to, đang mỉm cười nhìn cô.

“Xin hỏi chị là Ông Vũ phải không ạ?”

“Đúng rồi.”

“Đây là của chị.” Cô gái giao lồng sắt cho Ông Vũ, “Con thỏ này là do anh Phó mua ở cửa hàng chúng tôi hôm qua. Anh ấy có dặn hôm nay mang tới nhà chị”.

“Anh Phó?” Ông Vũ nhận lấy lồng sắt, vừa liếc nhìn vào con thỏ trắng muốt bên trong liền không thể rời mắt đi chỗ khác.

“Vâng, là anh Phó!”, cô gái mở ba lô lấy ra một túi thức ăn cho thỏ, “Là một người đàn ông siêu đẹp trai”.

Hóa ra là Phó Úc tặng cô.

“Anh ấy còn dặn kỹ chúng tôi phải chuẩn bị sẵn thức ăn và rửa sạch lồng trước khi đem đến.” Cô gái tươi cười nói, “Chúng em làm việc ở cửa hàng lâu lắm rồi nhưng chưa bao giờ gặp một khách nam nào tỉ mỉ và cẩn thận như thế”.

Ông Vũ hoàn toàn không nghe lọt tai những lời của cô gái trẻ, trong lòng cô lúc này ngập tràn vui vẻ, có một thứ cảm giác khó diễn tả thành lời.

Trước khi ra về, cô nhân viên còn không quên đưa cho Ông Vũ một tấm danh thiếp.

“Nếu có vấn đề gì chị cứ gọi điện theo số này nhé, cửa hàng em ở ngay gần đây thôi, ra khỏi cổng khu chung cư này rẽ trái rồi đi khoảng mười mét là tới. Mặc dù nuôi thỏ không dễ lắm nhưng chỉ cần nắm rõ quy tắc và chăm sóc thường xuyên là không có vấn đề gì đâu.”

“Được, cảm ơn em.”

Ông Vũ đóng cửa lại, đặt lồng sắt lên bàn trà rồi ngồi xổm xuống quan sát tỉ mỉ.

Từ nhỏ cô đã thích nuôi thú cưng trong nhà, nhưng vì sợ chúng sẽ bị mình hại chết nên cô không dám mạo hiểm. Cô hiểu rõ nếu đang nuôi mà ngộ nhỡ thú cưng không may qua đời thì đó là chuyện kinh khủng cỡ nào.

Cô ngắm nghía con thỏ nhỏ trước mặt, bộ lông trắng muốt và đôi mắt tròn xoe đen nhánh, vùng tai và đuôi có màu nâu nhạt. Nó nằm cuộn tròn trông rất đáng yêu.

Ngồi nhìn một lúc, Ông Vũ cầm lấy điện thoại di động, đắn đo hồi lâu rồi dè dặt nhắn tin cho Phó Úc: “Anh tới nơi bình an chứ?”.

Buông điện thoại, cô đặt lồng thỏ bên cạnh bàn ăn, vừa ăn vừa xem ghi chú trong cuốn sổ tay.

Nét chữ quen thuộc quá! Ông Vũ có thể hình dung ra dáng vẻ của anh khi viết những dòng chữ này. Anh viết rất chi tiết, từ cách bắt thỏ ra ngoài đến cách cho thỏ ăn, từ cách dọn dẹp lồng sắt đến cách chơi cùng thỏ, anh còn căn dặn cô phải thường xuyên kiểm tra thể trạng của thỏ,… Anh dùng những từ ngữ đơn giản và dễ hiểu để hướng dẫn, ngay cả một người mới chơi thú cưng như cô cũng có thể nắm bắt ngay được.

Sao anh ấy lại nghĩ ra việc tặng mình một con thỏ nhỉ?

Cơm nước xong xuôi đã là hơn tám giờ, vẫn chưa thấy Phó Úc hồi âm, Ông Vũ thấp thỏm không yên. Cô sắp xếp hành lý để mai đi làm, sau đó thực hành những điều trong sổ tay.

Nhìn con thỏ uống nước, cô mới đột nhiên ý thức được rằng, Phó Úc đã thực sự đã đi tới một nơi có múi giờ chênh lệch với ở đây những tám tiếng đồng hồ. Người đàn ông mới quen chưa đầy một tháng này đối xử với cô rất tốt, đáng tiếc từ giờ trở đi cô và anh lại cách xa nhau.

Cô sẽ chẳng thể nào vừa mở cửa, đi hai bước gõ cửa phòng bên cạnh là được trông thấy gương mặt của anh nữa.

Mường tượng tới vẻ mặt của anh, cô không không khỏi cảm thấy ấm lòng.

Một giờ đồng hồ nhanh chóng trôi qua, Ông Vũ ôm con thỏ ra khỏi lồng sắt, chuẩn bị đem nó đi tắm. Nhưng vừa mới đứng dậy, cô đã nghe thấy tiếng đập cửa dồn dập.

Đối phương không thèm bấm chuông mà cứ liên tục đập cửa, có vẻ rất sốt sắng.

Ông Vũ nhòm qua mắt mèo, đáy lòng nặng trĩu.

“Vũ, anh biết em ở trong nhà!” Cách một cánh cửa, nhưng giọng nói của Ngôn Kiều vẫn truyền vào rõ mồn một, “Em mở cửa cho anh được không? Anh chỉ muốn gặp em nói một hai câu thôi”.

Có lẽ anh vừa uống rượu, thanh âm không rõ ràng, gương mặt đỏ bừng, tóc rối bời và quần áo xộc xệch.

“Vũ, coi như anh cầu xin em, em mở cửa cho anh đi!”

Giọng nói như mang theo cả tiếng khóc nức nở. Ông Vũ run rẩy nắm lấy tay vịn cửa.

Một lúc lâu sau, Ngôn Kiều đã không nói gì thêm nữa, cô mím môi mở cửa.

Hành lang yên tĩnh. Ngôn Kiều đứng tựa tường, thở hổn hển. Nghe thấy tiếng cửa mở, anh ta giật mình, vội bước lên một bước.

“Vũ!” Đôi mắt đỏ bừng của Ngôn Kiều nhìn chằm chằm cô, bờ môi anh ta run rẩy, “Hôm qua ở lễ đính hôn, em trông thấy cả rồi phải không?”.

Ông Vũ im lặng gật đầu, lảng tránh ánh mắt anh ta.

“Đêm qua mẹ anh và Hướng Mông đã nói rõ mọi chuyện cho anh biết. Hóa ra hai người đó đã âm thầm gọi em đến…” Ngôn Kiều cố gắng giữ cho giọng nói không nghẹn ngào, “Vì thế lúc ấy em mới khác lạ như vậy, anh thì vẫn như một thằng ngu, tiếp tục ép buộc em…”.

“Vũ, anh biết hiện giờ anh có nói gì cũng vô dụng. Anh bị gia đình bắt đính hôn, anh có lỗi với em. Lần trước sau khi uống rượu say anh đã dây dưa với Hướng Mông, phản bội em…” Ngôn Kiều đột nhiên đấm mạnh lên tường, “Anh biết em đã phải chịu rất nhiều áp lực vì anh, nhưng anh quá ích kỷ, chỉ muốn được ở bên em lâu chừng nào tốt chừng ấy. Chỉ cần được ở bên em, anh sẵn sàng hứng chịu mọi lời phỉ báng của mọi người…”.

“Thế nhưng, ba năm qua, tình cảm của anh với em tuyệt đối chân thành. Xin em đừng nghi ngờ tình cảm ấy. Bởi vì em là người con gái anh yêu nhất và quý trọng nhất trên đời này, sẽ không có người thứ hai như em. Không ai có thể thay thế được em…”

Chưa nói hết, cổ họng đã nghẹn lời.

Cô biết, những điều Ngôn Kiều nói là thật lòng.

Đúng, anh đã khiến cô vô cùng đau khổ.

Nhưng ba năm qua, anh đã cho cô một tình yêu hoàn chỉnh.

Vì cô luôn tránh né nên anh chẳng bao giờ yêu cầu cô bất cứ quan hệ thể xác nào. Cô hiểu rõ điều này đối với một người đàn ông khó khăn cỡ nào. Cô càng hiểu, thời gian qua anh đã quan tâm tới bố mẹ cô ra sao, anh luôn chu đáo với mọi thứ xung quanh cô.

Sự chiếm giữ của anh đối với cô chẳng qua cũng là vì anh quá yêu.

Cô không thể chỉ vì sự phản bội sau cùng này của anh mà phủ nhận toàn bộ những điều đẹp đẽ anh đã dành cho cô.

“Ngôn Kiều,” Ông Vũ nắm chặt tay, “Cảm ơn anh”.

Ngôn Kiều vẫn bất động nhìn cô.

“Cảm ơn anh. Ba năm qua anh đã luôn quan tâm và chăm sóc cho em”, cô ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Ngôn Kiều, “Em không hối hận vì đã yêu anh”.

“Anh luôn phàn nàn rằng em yêu anh không đủ sâu đậm, nhưng nếu thật sự như thế, em đã chẳng phí hoài ba năm ở bên cạnh anh. Vì thế, em sẽ không hận anh, càng không ghét anh, cũng sẽ không quấy rầy cuộc sống của anh nữa. Hôm nay sẽ là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau”.

Nếu anh đã tìm tới đây, cô cũng muốn thẳng thắn và vui vẻ nói câu “vĩnh biệt” với cuộc tình này.

Cuộc đời còn dài, tình yêu này khiến cô hạnh phúc, khiến cô đau khổ, cũng khiến cô trưởng thành hơn. Vì thế, cô không hối hận.

“Vũ, chúng ta thật sự kết thúc như vậy ư?” Ngôn Kiều thì thào lên tiếng, giọt nước ứ đọng trong hốc mắt đã lâu rốt cuộc trào ra. “Từ giờ trở đi, anh không thể nào bước chân vào thế giới của em nữa ư?”.

Cô im lặng, gật đầu kiên định.

“Anh biết… Từ lúc biết Hướng Mông gọi em tới lễ đính hôn, anh đã hiểu không còn bất cứ hi vọng nào. Chuyện gia đình và chuyện hôn nhân không thể vẹn toàn cả hai, dù em bình thường hay mơ mơ màng màng, nhưng đối với việc này, em rất dứt khoát, chắc chắn sẽ không tha thứ cho anh. Nhưng anh vẫn muốn tới gặp em, dù chỉ có một phần triệu cơ hội, anh cũng muốn thử”.

Ông Vũ không đành lòng nhìn tiếp, cô lùi vào trong nhà, tay nắm cánh cửa, nhỏ giọng nói: “Khuya rồi, anh về đi, mẹ anh và Hướng Mông sẽ lo lắng”.

Ngôn Kiều nhìn cô một lát, cuối cùng anh giơ tay lên, chạm khẽ vào mặt cô: “Vũ, hy vọng em rời khỏi anh sẽ sống thật hạnh phúc”.

Đây là cô gái mà anh yêu sâu đậm và che chở nhiều năm qua, cô không giống với những người phụ nữ khác. Cô lương thiện và giản đơn, cuộc sống của cô luôn tràn ngập ánh mặt trời.

Anh đã tham lam chiếm giữ cô lâu như vậy, kéo cô vào vùng mây đen giăng kín và mưa rơi xối xả.

Quá đủ rồi…

“Bảo trọng!”

Anh bỏ tay xuống, nhanh chóng quệt đi dòng nước mắt rồi xoay người đi đến thang máy.

Từ hôm nay trở đi, sau khi rời khỏi cô, cuộc đời anh sẽ là những này u tối.

Ngôn Kiều ra về, Ông Vũ trở vào nhà tắm giặt. Sấy khô tóc, cô nhìn đồng hồ đã gần mười hai giờ. Cô cầm di động cài báo thức mới phát hiện ra tin nhắn của Phó Úc.

“Máy bay đến trễ hơn dự kiến. Tôi tới rồi, mọi thứ đều ổn”

Tin nhắn đến cách đây hai tiếng, Ông Vũ lập tức nằm xuống giường, nhắn tin trả lời.

“Tôi vừa đi tắm nên không biết anh nhắn tin. Anh ở bên đó lạnh lắm không? Cẩn thận kẻo cảm lạnh!”

Đợi một lát không thấy anh hồi âm, cho rằng anh mệt và phải xử lý nhiều việc nên Ông Vũ lại cầm di động lên định nhắn tin chúc anh ngủ ngon. Nào ngờ vừa gõ được hai chữ thì có cuộc gọi đến.

Màn hình hiển thị một dãy số xa lạ.

Là anh ấy ư?

Do dự vài giây, cô trượt ngón tay trên màn hình, đặt điện thoại bên tai.

“Tôi đây.” Giọng nói của Phó Úc truyền tới.

Ừm.” Nghe được thanh âm quen thuộc, Ông Vũ chợt run lên, “Anh về tới nhà chưa?”.

“Vừa tới. Thượng Hải chắc đã mười hai giờ rồi nhỉ, buồn ngủ không?”

Ông Vũ nắm chặt di động, nhất thời không trả lời, trong lòng cứ do dự không biết có nên nói với anh chuyện Ngôn Kiều đến tìm mình hay không?

“Đã nhận được quà Giáng Sinh chưa?” Phó Úc đi tới một nơi yên tĩnh hơn.

“À… nhận được rồi.” Nhắc đến con thỏ, Ông Vũ lập tức phấn chấn hẳn lên, “Tôi thích lắm, rất đáng yêu. Cảm ơn anh”.

“Đặt tên cho nó chưa?”

Anh nhắc cô mới nhớ đến chuyện này.

“Chưa nghĩ ra, tôi đặt tên kém lắm. Anh nghĩ giúp tôi đi.”

Anh thông minh như thế, chắc chắn sẽ đặt được một cái tên đáng yêu.

“Thế gọi là Sữa Đậu Nành đi!” Phó Úc nói.

Ông Vũ ngẩn ra: “Được”.

Trắng trắng, mềm mềm, lại rất ngoan, thật sự rất thích hợp.

“Cô thích là tốt rồi.” Anh cười khẽ.

Hai người không lên tiếng nữa. Ông Vũ nghe có tiếng động nhỏ qua điện thoại, hẳn là anh đang thu dọn hành lý. Nhưng chỉ cần cảm nhận được nhịp thở của anh, cô cũng cảm thấy rất yên tâm.

Giống như anh đang ở bên cạnh cô.

“Vũ!” Anh chợt gọi tên cô.

“Ừm?”

“Tôi tặng cô thỏ là vì muốn cô trong lúc chăm sóc nó, có thể tự học cách chăm sóc bản thân mình.” Anh chậm rãi nói, “Vì tôi không thể ngay lập tức có mặt, đi hai bước là biết tình hình của cô được nữa”.

Nghe anh nói vậy, cô nhẹ nhàng hít sâu một hơi. Không hiểu sao, đường nhìn nhòa đi.

“Nhưng tôi vẫn luôn ở cạnh cô. Chênh lệch múi giờ không thành vấn đề, vì thế lúc tâm trạng cô không tốt nhất định phải nói với tôi, cho tôi biết, được không?”.

“Bởi vì, tôi sẽ rất lo lắng.”

 

 

 

Anh Úc, giá mà có một người như anh 😦

Nam phụ giải quyết thế rất ổn phải không mọi người, thôi thì anhấy cũng không phải quá phũ với chị Vũ nhà mình 🙂

 

13 comments on “Láng giềng hoàn hảo (Tang Giới) – Chương 9

  1. Cô tắm rửa rồi đi ra sảnh chờ, Trần Hàm Tâm và Trịnh Vận Chi Chi đang ngồi trên ghế đợi cô. –> Thừa 1 chữ “Chi” (Trịnh Vận Chi Chi)
    Từ hôm nay trở đi, sau khi rời khỏi cô, cuộc đời anh sẽ là những này u tối. –> cuộc
    đời anh sẽ là những “ngày” u tối

  2. Cái anh Ngôn này đủ thảm. Mong là Tang Giới để cho anh 1 chỗ tốt, ví như sau này thoát khỏi gia đình, bỏ cuộc hôn nhân với cô Hướng Mông kia và có thể sống vui vẻ với 1 người khác

  3. Uhm rất đúng, giá có người như anh Úc nhỉ! Cũng tội NK sau khi nói hết nỗi lòng của anh cũng ko ghét anh như mấy chương trước nữa.

  4. Sao mình cứ thấy truyện này ảo ảo, nhàn nhạt kiểu gì ấy. Chả lẽ cái cô Ông Vũ lại hấp dẫn đến thế sao?

  5. Mình thì mình mong anh Ngôn sẽ tìm được hạnh phúc trong chính hôn nhân của anh ấy với Hướng Mông. Anh ấy cũng tốt mà chỉ có điều hoàn cảnh sống không cho phép mà thôi. Ai cũng cần được hưởng hạnh phúc chứ dù nam (nữ) chính hay phụ.

  6. Lúc đầu thì không thích nữ chính lắm vì thấy chị này đần đần như vậy mà vẫn sống hạnh phúc được đến giờ thì hơi ảo, nhưng đọc đến đoạn 2 cô bạn thân thì mình hiểu :v Vì chị ấy có những người thân thiết luôn quan tâm, che chở chị ấy. Sau này còn có thêm anh Phó nữa ^^
    Câu “Với cái trình độ ngu của mày, mày cho rằng mày biết vị trí sông Hoàng Phố ở đâu hả?” làm mình phụt nước =)) đây chính xác là mấy câu an ủi bạn thân hay nói với nhau =)))))))))))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s