Láng giềng hoàn hảo (Tang Giới) – Chương 6

Chương 6

“Nếu chị tới được thì tôi sẽ ngồi đây đợi chị.” Cô ta nói thêm, “Tôi nghĩ, chị có quyền được biết chuyện này”.

Ông Vũ nắm chặt di động, đầu ong ong, mạch suy nghĩ thoáng cái rối bời. Cô máy móc đáp: “Được”.

Tắt điện thoại, cô thậm chí quên luôn cả tên đối phương. Đứng lặng trong phòng làm việc hồi lâu, cô quay ra phòng khách, Phó Úc đang cầm giấy bút chăm chú giải một bài toán, thỉnh thoảng còn gõ gì đó trên máy tính.

Cô thật sự muốn nói cho anh về cuộc điện thoại vừa nhận, giống như mấy hôm trước tâm sự những chuyện tích tụ trong lòng từ lâu. Sau khi kể với anh, cô cảm thấy mọi vấn đề đều trở nên nhẹ tênh, cho dù tâm trạng tệ đến đâu cũng có thể tìm ra hướng giải quyết. Nhưng thấy anh nghiêm túc làm việc, lời nói ra đến miệng lại nuốt trở vào.

Thôi vậy…

Đây đều là chuyện riêng tư, anh là người ngoài cuộc không hiểu rõ tình hình, cô không nên làm phiền anh.

“Bạn tôi vừa gọi điện hẹn ra ngoài có chút việc.” Ông Vũ gượng cười nói.

Phó Úc ngẩng đầu lên: “Có cần tôi đưa cô đi không?”.

“Không cần đâu.” Cô né tránh ánh mắt như nhìn thấu tâm tư của anh, “Anh cứ làm việc của anh đi, tôi không làm phiền anh nữa”.

Cô bưng bát đĩa đã rửa đi ra phía cửa, Phó Úc đứng dậy đi trước mở cửa giúp cô.

“Bye bye!” Cô mỉm cười, “Chocolate Brownie ngon lắm, khi nào có thời gian tôi lại sang làm bánh”.

Phó Úc nhìn Ông Vũ rời khỏi nhà mình. Anh anh day day thái dương nghĩ, chắc chắn vừa rồi cô xảy ra chuyện gì.

Ông Vũ đến quán cà phê trên đường Hoài Hải thì đã là hai giờ chiều. Cô hít sâu một hơi, bước vào quán liền chú ý tới cô gái ngồi một mình trong góc phòng. Trực giác mách bảo cô, đó chính là người đã gọi điện hẹn mình. Cô căng thẳng đi đến, đối phương ngẩng đầu lên, tươi cười nói: “Chị là Ông Vũ? Mời ngồi!”.

Ông Vũ cởi áo khoác rồi ngồi xuống ghế, cố gắng trấn tĩnh bản thân.

“Tôi là Hướng Mông”, đối phương chủ động giới thiệu lại tên, “Mạo muội gọi chị ra đây gặp một người xa lạ, đúng là đã thất lễ!”.

Hướng Mông nói bằng giọng nhỏ nhẹ, rất lịch sự.

Ông Vũ lắc đầu: “Không sao!”.

“Chị Ông Vũ, tuy rằng chị không biết tôi, nhưng tôi không lạ gì chị.” Hướng Mông vẫn duy trì nụ cười, “Từ lúc chị và anh Kiều bắt đầu yêu nhau, tôi đã biết chị rồi. Anh ấy không hề nói trực tiếp với tôi, nhưng bạn bè của chúng tôi đều biết thế nên đã truyền đến tai tôi”.

Thấy Ông Vũ không có ý định lên tiếng, Hướng Mông tiếp tục: “Trước kia, anh Kiều bị coi là một công tử ăn chơi trác táng. Nghe bạn bè nói, hiện giờ anh ấy đã thay đổi trở thành một người hoàn toàn khác, không hút thuốc, không rượu bia, không bỏ việc bừa bãi, tôi thật sự ngưỡng mộ bạn gái của anh ấy”.

Nghe xong những lời này, Ông Vũ chỉ có một cảm giác, rằng Hướng Mông và Ngôn Kiều rất thân thiết.

“Chắc anh Kiều không nói với chị, hồi học đại học ở Vancouver, chúng tôi từng hẹn hò. Nhưng sau đó gia đình tôi định cư tại Canada, còn anh ấy về nước, vì thế chuyện giữa chúng tôi cũng dừng lại”.

Hướng Mông bưng chén trà, nhấp một ngụm: “Dù đã kết thúc, nhưng tôi vẫn rất thích anh ấy, mẹ anh ấy cũng biết điều này. Chỉ là tôi nghĩ, anh ấy đã có bạn gái rồi thì tôi không quấy rầy nữa”.

Hóa ra là người yêu cũ!

Ông Vũ nắm chặt mười đầu ngón tay.

“Thế nhưng, cách đây ít lâu, mẹ anh Kiều đột nhiên đến Canada tìm tôi.” Hướng Mông thong thả nói, “Hình như bác ấy không mấy hài lòng về chị. Chị Ông, nghe nói chị là tiếp viên hàng không?”.

Đột ngột bị hỏi về vấn đề này, Ông Vũ ngơ ngác vài giây, rồi khẽ gật đầu.

“Nói cách khác, chính là tốt nghiệp trường dạy nghề chuyên nghiệp?” Hướng Mông nghịch lọn tóc, giọng nói càng thêm dịu dàng, “Tôi và anh Kiều tuy đều tốt nghiệp UBC (University of British Columbia) nhưng chúng tôi không hề lấy chuyện bằng cấp ra để phê phán người khác. Tôi nghĩ, bác Ngôn phản đối cô, có lẽ là vì quan niệm của các bậc trưởng bối luôn đề cao bằng cấp”.

“Cá nhân tôi thì cho rằng, bằng cấp và gia cảnh không thể gượng ép là được.” Hướng Mông cười nhìn cô, “Chị nghĩ sao?”.

Nghe mấy lời này, Ông Vũ chỉ thấy chua xót, cô cảm nhận được ý tứ vòng vo đằng sau từng câu chữ của Hướng Mông.

“Bác Ngôn tìm tôi vì cho rằng anh Kiều sẽ nghe ý kiến của tôi, trước kia chúng tôi còn hẹn hò, anh ấy rất hay nghe tôi khuyên”, Hướng Mông nhìn thẳng vào Ông Vũ, “Đáng tiếc là, trước khi về nước, tôi có gọi điện nói chuyện với anh ấy, nhưng không có kết quả”.

“Nói thật lòng, tôi cảm nhận rõ sự thay đổi hoàn toàn của anh Kiều. Tôi cứ tưởng, anh ấy không phải là tuýp người có thể xung đột với gia đình vì chuyện tình cảm riêng tư. Nhưng lần này về nước, tôi rất bất ngờ khi thấy anh ấy cãi nhau với mẹ ngay trước mặt tôi vì một người phụ nữ. Tình huống như vậy, khi chúng tôi hẹn hò chưa từng xảy ra.”

“Chị Hướng!” Ông Vũ chợt lên tiếng.

Hướng Mông nheo mắt chờ đợi.

“Chị nói, chị là con dâu tương lai mà mẹ anh Kiều chọn?” Ông Vũ bình thản nói.

“Đúng vậy”, Hướng Mông thôi cười, “Bác Ngôn hi vọng tôi có thể thuyết phục anh Kiều sớm chia tay với chị để cuối năm nay tôi và anh ấy tổ chức lễ đính hôn. Trước giờ, con dâu tương lai mà mẹ anh Kiều thích chỉ có một – là tôi, một người có thể làm hài lòng bậc trưởng bối, vừa có thể sắm tốt vai vợ hiền, đồng thời trợ giúp anh ấy trong việc làm ăn của gia đình.”

“Những chuyện này, anh Ngôn Kiều đều biết ư?”

“Đúng!” Hướng Mông thả lỏng, tựa lưng ra ghế, “Hôm tôi mới về nước, hai gia đình chúng tôi cùng nhau đi ăn tối. Cơm nước xong, anh ấy đưa tôi đi bar, đêm đó anh ấy uống say, tôi phải đưa anh ấy về khách sạn tôi ở”.

“Cơ thể người đàn ông say rượu luôn rất thành thực. Lúc ấy tôi mới biết, hóa ra suốt ba năm yêu nhau, cô gái mà anh ấy yêu tha thiết lại không muốn có quan hệ gần gũi với ấy.” Nụ cười châm chọc xuất hiện trên khóe miệng Hướng Mông, “Bạn gái như vậy có xứng làm bạn gái hay không?”.

Ông Vũ siết chặt nắm tay, cảm thấy đáy lòng lạnh băng, một chút hơi ấm cũng không có.

“Hôm nay tôi gọi chị ra đây là muốn cho chị hiểu rõ, cho dù hiện tại anh Kiều có muốn cưới chị bằng được, nhưng thời gian trôi qua, kiểu gì anh ấy cũng nhận ra sự khác biệt quá lớn giữa hai người. Kể cả hai người có kết hôn rồi thì kết quả cũng chỉ có một.” Hướng Mông lạnh lùng nói, “Mọi người đều trưởng thành cả rồi. Chị tự động rời khỏi anh ấy là tốt cho cả hai người, cũng là giữ thể diện cho bản thân chị khi bị người nhà anh ấy phản đối”.

Ông Vũ đờ đẫn ngồi nhìn đối phương đặt tiền lên bàn, khoác áo đứng dậy.

“Nhìn từ góc độ nào đi chẳng nữa thì chị và anh Kiều cũng không thuộc về một thế giới. Vì vậy, vui vẻ chia tay đi!”

Ông Vũ ra khỏi quán cà phê, sắc trời đã tối. Dưới ánh đèn đường mờ nhòa, cô quấn khăn quàng cổ, chậm rãi đi bộ đến trạm tàu điện ngầm.

 

 

 

Khi cô đã yên vị trên tàu thì điện thoại đổ chuông. Đầu dây bên kia, giọng Ngôn Kiều vang lên sốt sắng: “Vũ, em ở đâu thế? Đã bảo hôm nay về nhà bố mẹ em ăn cơm rồi mà. Anh đang đợi ở căn hộ của em đây”.

“A! Em xin lỗi”, Ông Vũ che điện thoại khẽ nói, “Em ra ngoài gặp bạn, quên mất chuyện này. Em đang ở trên tàu điện ngầm, anh đến thẳng nhà bố mẹ em đi nhé”.

Trí nhớ của cô không quá tốt, trước kia cũng một vài lần để xảy ra chuyện này, vì thế, Ngôn Kiều không mấy chú ý. Nghe giọng nói của cô vẫn dịu dàng như thường, anh ta bèn nói vài câu rồi cúp máy.

Qua mấy điểm dừng, Ông Vũ xuống tàu, đi bộ một đoạn đường ngắn thì tới khu chung cư mà bố mẹ cô ở. Mẹ vừa mở cửa trông thấy cô, liền vui vẻ nói: “Vũ về rồi đấy à!”.

“Mẹ!” Ông Vũ tươi cười, cố làm ra vẻ bình thường, “Bố con đang làm món gì thế ạ? Thơm quá!”.

“Biết con về, đương nhiên là làm món thịt kho tàu con thích nhất rồi!” Mẹ kéo cô vào nhà, nắn bóp cánh tay cô, “Hay ăn thịt, hay ăn đồ ngọt mà sao chẳng có tí da thịt nào thế này? Con ở một mình quen không? Mẹ bảo để mẹ làm thức ăn mang sang cho thì không chịu”.

“Con quen rồi ạ”, cô bỏ túi xách, ôm lấy hai vai mẹ, “Đã nói cứ để tự con lo liệu lấy rồi mà. Mẹ yên tâm, ngày nào con cũng ăn uống đầy đủ lắm”.

Mẹ xoa đầu cô: “Ngôn Kiều đâu? Sao nó không đến cùng con?”.

“Chắc anh ấy cũng sắp tới rồi đấy ạ.” Ông Vũ vừa dứt lời thì chuông cửa vang lên.

Mẹ Ông vội vàng ra mở cửa, trông thấy Ngôn Kiều đứng bên ngoài, tay xách hai túi hoa quả.

“Cháu chào bác.”

“Ngôn Kiều, lạnh không?” Mẹ Ông tươi cười hỏi, “Lại mang quà đến rồi”.

“Chỉ có mấy quả lê thôi mà bác, ngọt lắm, cháu nghĩ chắc hai bác sẽ thích nên mua.” Ngôn Kiều vào nhà, thuận tay đóng cửa lại.

“Cháu lần nào đến cũng khách khí quá!” Mẹ Ông nhận lấy túi hoa quả, rồi đẩy Ngôn Kiều vào trong, “Vũ, con với Ngôn Kiều ngồi chờ một lát, mẹ vào xem bố con làm thế nào rồi, chắc sắp xong rồi đấy”.

Mẹ Ông vừa xách túi hoa quả đi khuất, Ngôn Kiều liền giơ tay lên muốn ôm lấy hai vai Ông Vũ: “Ngồi tàu điện ngầm có lạnh không? Em vừa mới ốm dậy, anh sợ anh lại cảm lạnh”.

Ông Vũ vô thức né tránh cánh tay Ngôn Kiều.

“Em sao thế?” Ngôn Kiều hụt hẫng.

“À… em đau bụng, chắc lúc chiều ăn phải cái gì hỏng.” Ông Vũ khiên cưỡng cười, rồi quay đầu đi về phía phòng tắm.

Cô đóng chặt cửa phòng tắm, chống tay lên ván cửa mà thở dốc. Lúc này cô rất hoảng loạn, thật sự không biết phải dùng thái độ nào để đối diện với Ngôn Kiều.

Cô trước giờ luôn nhát gan như thế, luôn chỉ biết lảng tránh vấn đề.

Trốn trong phòng tắm đến tận lúc phải ăn cơm, Ông Vũ mới đi ra. Bố mẹ và Ngôn Kiều đã ngồi vào ghế.

“Em còn đau bụng không?” Ngôn Kiều thân thiết hỏi.

Cô lắc đầu, ngồi xuống đáp: “Hết rồi”.

“Thế em ăn nhiều vào”, anh gắp một miếng thịt kho tàu vào bát cô, “Nếu không sẽ không đủ sức đi làm đâu”.

Gương mặt bố mẹ cô rạng rỡ nụ cười, cô biết họ rất ưng Ngôn Kiều, vậy nên dù trong lòng đang rất khó chịu, cô cũng không muốn để lộ ra ngoài.

Ăn tối xong, cô và Ngôn Kiều ngồi nói chuyện với bố mẹ một lát rồi cáo từ. Mẹ Ông đi trước kéo tay Ngôn Kiều, nói: “Hai bác giờ chỉ mong thấy cháu và Vũ hạnh phúc, như thế là hai bác đã vui lắm rồi”.

“Chắc chắn rồi ạ.” Ngôn Kiều cười đáp, “Cháu nhất định sẽ đối xử thật tốt với em Vũ, hai bác giữ gìn sức khỏe!”.

Sau đó, Ngôn Kiều và Ông Vũ vào thang máy xuống tầng một. Lúc đi ra cửa lớn, Ngôn Kiều đột nhiên giữ tay cô lại. Ông Vũ hoảng hốt rút tay ra theo phản xạ, nhưng cả người lại bị anh ôm chặt lấy.

“Đây là câu trả lời của em ư?” Anh nén giận nhìn cô, “Anh cầu hôn em, và giờ thì ngay cả nắm tay anh, em cũng không chịu? Phải vậy không?”.

“Anh đừng như vậy!” Trước giờ, Ông Vũ chưa từng thấy vẻ mặt giận dữ này của Ngôn Kiều, cô không khỏi cảm thấy sợ hãi, muốn lảng tránh.

“Vũ, ba năm nay anh đã nỗ lực như vậy mà em vẫn không yêu anh sao?” Giọng nói của Ngôn Kiều chất chữa nỗi buồn, “Anh không hi vọng xa xôi gì, chỉ mong em chấp nhận kết hôn với anh, mỗi ngày đều ở bên cạnh anh, như vậy là đủ rồi, chẳng lẽ không được hay sao?”.

Ông Vũ mím môi, sợ đến mức không dám hé răng nói nửa lời, bao nhiêu điều thắc mắc chồng chất cũng không dám hỏi.

Ngôn Kiều nhìn chằm chằm cô, kích động nói: “Mẹ anh nói, nếu em bỏ việc, học kinh doanh để giúp anh quản lý công ty, thì mẹ sẽ đồng ý để anh kết hôn với em. Hôm nay anh rất vui! Hễ chuyện kết hôn của chúng ta còn một tia hy vọng, đối với anh mà nói là chuyện hạnh phúc nhất”.

“Vũ. Em có thể thôi việc không? Em lấy anh rồi, nửa đời sau cũng không cần phải làm lụng khổ cực nữa. Em sẽ có cuộc sống tốt nhất.”

Ngôn Kiều nói nhiều như vậy, nhưng chỉ có hai chữ khiến Ông Vũ bị thu hút – thôi việc. Hai chữ đó và những gì Hướng Mông nói ban chiều, chẳng khác nào lưỡi dao đâm vào trái tim cô.

Chúng còn đáng sợ hơn cả sự phản bội.

Bởi vì trước giờ, hai người chưa từng thuộc về cùng một thế giới. Công việc, học thức, gia thế,… tất cả mọi thứ của cô, ngay từ lúc đầu đã bị xem nhẹ…

Không chỉ có người thân và bạn bè của Ngôn Kiều, mà ngay cả bản thân anh ta cũng nghĩ như vậy.

“Em không muốn…” Ông Vũ cố sức vùng vẫy thoát ra khỏi vòng tay của Ngôn Kiều, “…không muốn kết hôn với anh!”.

 

Lời tác giả: À tôi không muốn nói nhiều làm gì. Nam chính đích thực sẽ không làm nữ chính đau lòng, bởi vậy… bia đỡ đạn chỉ có thể đỡ đạn mà thôi!

Ok, nam phụ cuốn xéo rồi! Từ chương tiếp theo, cảnh diễn đôi của Peter Pan và “nam thần” sẽ tăng lên, mọi người hãy chuẩn bị sẵn khăn giấy đề phòng chảy máu mũi!

Sah: “…”

À, tốc độ có thể sẽ bị dãn thành 2 ngày/chương, tớ báo trước để cả nhà đừng sốt ruột nha😦

 

9 comments on “Láng giềng hoàn hảo (Tang Giới) – Chương 6

  1. Tại sao phải “gần gũi” thì mới là yêu, có bao người cũng “gần gũi quyết liệt”nhưng chẳng có miếng tình yêu nào trong đó cả. Em muốn Ông Vũ thẳng thắn nói hết những gì Hướng Mông đã nói nhưng nghĩ kĩ lại thì nói để làm gì, ngay cả NK ngoài miệng nói yêu nhưng vẫn khinh thường công việc của cô thôi. Chia tay sớm bớt đau khổ, quay về với Phó Úc đẹp trai, dễ thương, diểm 10 cho chất lượng đi chị Vũ ^_^

  2. Đọc đến chương này lại thấy thương anh Ngôn Kiều. Giá như anh ấy có tính cách bá đạo như các soái ca khác, thì dù bà mẹ anh ấy có ghê gớm thế nào Ông Vũ của chúng ta cũng sẽ ko phải ấm ức như bây giờ.
    Với lại…. ở VN nghề tiếp viên hàng không là cành cao đấy, đúng là giá trị bị đảo lộn mà!!!!! Ta muốn về sao Hỏa

  3. Đọc đến câu: ‘Hôm nay anh rất vui! Hễ chuyện kết hôn của chúng ta còn một tia hy vọng, đối với anh mà nói là chuyện hạnh phúc nhất” thấy anh ngôn Kiều quả thực hơi đáng thương, tuy rằng anh sống dưới “áp bức” của mẹ nhưng mà có lẽ anh cũng không thích chị làm tiếp viên hàng không lắm nên mới đồng ý như vậy😦

  4. Nữ chính đến thời điểm này đúng là yếu đuối quá, k phải là mô típ mình thích, bị bà mẹ của bạn trai coi thường đã đánh đến cô bạn gái xưa cũ của bạn trai đương nhiệm cũng coi thường nốt mà vẫn im lìm như gà mắc thóc. Quả là k có cá tính. Trông mong vào bạn Phó để cứu vớt cô nàng yếu đuối này thôi. Thanks Sa.

    • Nữ chính kiểu này mới hợp với mấy anh giai khôn ngoan sắc sảo kia hí hí😀
      Cảm ơn bạn đã nhiệt tình comment mỗi chương❤

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s