Láng giềng hoàn hảo (Tang Giới) – Mở đầu

Mở đầu
Dịch: Sahara

 

“Cái hòm này anh để cạnh cửa cho em nhé, anh cũng không biết em sắp xếp thế nào nên không bỏ đồ đạc trong này ra.”

Ông Vũ đứng tựa cửa phòng ngủ, nhìn Ngôn Kiều vừa bê cái hòm ra vừa dặn dò cô.

“Dây diện và ổ cắm anh đã đánh dấu sẵn cho em cả rồi, em nhớ xem kỹ, đừng nhớ nhầm đấy!”

“Lúc ở nhà em, đồ đạc chuyển đi vừa nhiều vừa lộn xộn, không ngờ gói ghém vào cũng khá gọn”, Ngôn Kiều ngẩng lên nhìn Ông Vũ, “Em có nghe anh nói gì không thế, Vũ?”.

“À”, Ông Vũ bấy giờ mới định thần lại, khẽ gật đầu, “Ừm, em nghe rồi”.

Ngôn Kiều chăm chú nhìn cô, lông mày hơi nhíu, anh đi tới vuốt tóc cô: “Lúc nào cũng mơ mơ màng màng thế này, bảo làm sao anh yên tâm để em ở một mình cho được?”.

“Tối đến nhớ đóng cửa sổ cẩn thận rồi hẵng ngủ nhé, trước khi ra khỏi nhà cũng phải kiểm tra toàn bộ ổ điện đã, quan trọng nhất là không được lười mà bỏ bữa, nghe chưa?”

Ông Vũ lẳng lặng nghe, lát sau mới nhẹ nhàng lùi lại một bước: “Sao anh giống bố mẹ em thế? Làm như em ra ở riêng sẽ chết đói ngay không bằng!”.

“Đúng là lo như thế thật đấy!”, Ngôn Kiều xắn tay áo, mỉm cười, “Hơn nữa, mẹ em còn nói với anh, thà để em ở cùng anh, như vậy yên tâm hơn là để em ở một mình”.

“Thế nào?”, anh nhìn cô, tiếp tục: “Anh đã nói chuyện này với em khá lâu rồi, lúc ấy em còn lo bố mẹ phản đối. Giờ bố mẹ đồng ý rồi, chỉ cần em gật đầu, chúng ta lập tức chuyển về nhà anh ở”.

Ngôn Kiều đứng ngay trước mặt, Ông Vũ có thể cảm nhận được ánh mắt ấm áp của anh bao trùm lấy mình.

“Ừm… anh đói không?”, cô cố tình lảng tránh câu hỏi của anh, vội vàng đi ra khỏi phòng ngủ, “Cả ngày nay anh bận chuyển nhà cho em rồi, em xuống siêu thị tầng dưới mua thức ăn về nấu cơm. Anh chờ em lát nhé”.

Ngôn Kiều đứng tại chỗ nhìn theo cô lao đi như gió cuốn, tưởng cô xấu hổ, anh cũng không bận tâm, chỉ mỉm cười đi theo cô dặn dò: “Ngoài trời lạnh đấy, khoác thêm áo vào!”.

Ông Vũ ừ một tiếng rồi cầm lấy chiếc áo gió treo trên móc, mở cửa ra ngoài.

Cô vừa ra khỏi thang máy, gió rét đã ập tới, lùa vào cổ áo, bấy giờ cô mới phát hiện mình quên không quàng khăn.

Lạnh quá!

Hít sâu một hơi, Ông Vũ thục tay vào túi áo khoác, vội vã đi về phía siêu thị.

Thượng Hải tháng mười hai, thật lạnh. Cái lạnh của phương Nam mang theo không khí ẩm ướt, so với cái lạnh và khô của phương Bắc có máy sưởi thì chỉ có hơn chứ không hề kém.

Trong đầu chợt xẹt qua hình ảnh những ngón tay của Ngôn Kiều đỏ ửng vì lạnh khi vác chiếc hòm nặng trịch lên tầng, Ông Vũ không khỏi cảm thấy buồn bã.

Ba năm yêu nhau, Ngôn Kiều chưa bao giờ hết quan tâm tới cô, anh săn sóc cô từng li từng tí, anh đúng là một người bạn trai vô cùng tốt. Ngay cả bố mẹ cô cũng khen anh không dứt lời.

Sai lầm kia không phải do anh, anh thậm chí chẳng hay biết gì, tất cả là do cô quá thành thực. Sau sự việc tuần trước, hôm nay cô mới trực tiếp đối diện với anh, nhưng cô không thể nào bình thản làm như chưa xảy ra chuyện gì được.

Cứ nghĩ ngợi mông lung như vậy, đến lúc đã nhặt nhạnh được một giỏ đầy thức ăn, chuẩn bị ra quầy thu ngân, Ông Vũ mới phát hiện ra mình quên không mang ví tiền.

“Chị ơi, hay là chị để cho vị khách tiếp theo thanh toán trước?” Nhân viên thu ngân thấy cô lục lọi túi đến đỏ cả mặt, ánh mắt có biểu hiện hơi khác.

Phía sau có một hàng dài đang đợi thanh toán, Ông Vũ lúng túng cúi đầu xin lỗi rồi lùi về sau nhường chỗ: “Xin lỗi…”.

Nào ngờ cô vừa đưa giỏ hàng cho nhân viên để về nhà lấy tiền thì người đàn ông bên cạnh lên tiếng: “Tôi có thể giúp cô trả tiền trước”.

Ông Vũ kinh ngạc quay đầu lại, đối phương là người xếp hàng ngay sau cô.

Anh ta là một chàng trai tuấn tú, đứng giữa đám đông chắc chắn là người nổi bật nhất.

Thế nhưng, vấn đề ở chỗ, cô vốn dĩ không quen người đàn ông này.

“Ừm… cảm ơn anh!” Ông Vũ lúng túng nói.

Trong lúc cô vẫn chưa hết ngạc nhiên thì nhân viên thu ngân đã bỏ hết đồ cô vừa chọn vào một cái túi to rồi đưa cho người đàn ông kia. Anh ta chỉ mua mấy chai nước, chẳng mấy chốc đã thanh toán xong.

Ông Vũ đứng chôn chân tại chỗ, máy móc nói: “Thật sự cảm ơn anh! Tôi về nhà lấy tiền trả anh bây giờ, nhà tôi ngay gần đây thôi…”.

Người đàn ông không nói gì, trông vẻ mặt túng quẫn của cô, anh ta chỉ mỉm cười, sau đó xách theo túi đồ, ý bảo cô cùng rời khỏi siêu thị.

Lúc này, Ông Vũ mới nhận ra điểm kỳ lạ. Ra khỏi cửa siêu thị là có hai lối rẽ, rẽ trái sẽ tới bến xe buýt, rẽ phải sẽ về khu chung cư. Vì sao người đàn ông này chưa hỏi mà đã biết cô đi con đường bên phải?

“Cô ở trong khu đô thị Nguyệt Tâm phải không?” Không đợi Ông Vũ mở miệng, người đàn ông đã hỏi trước.

Ngoài đường giờ này yên tĩnh, Ông Vũ có thể nghe rõ giọng nói ấm áp dễ nghe của anh ta.

“Ừm.” Cô gật đầu.

“Vừa nãy tôi đi ra ngay sau cô.” Anh ta dịu dàng nói.

“Hóa ra là vậy…”, Ông Vũ định thần lại, day day thái dương, “Trùng hợp quá!”.

Không ngờ anh chàng đẹp trai này ở cùng khu nhà với cô, còn tốt bụng giúp đỡ một người hàng xóm xa lạ. Đúng là hiếm có.

Vừa đi vừa nói, chẳng mấy chốc đã vào cổng lớn, Ông Vũ vội nhận lại túi đồ, gượng gạo nói cảm ơn lần nữa.

“Phiền anh quá, bây giờ tôi lên nhà lấy tiền xuống trả anh, anh chờ tôi ở đây một lát được không?”

“Khoan đã”, người đàn ông chợt lên tiếng, “Cô ở tòa nhà nào?”.

“Hả?”, Ông Vũ quay đầu lại, chỉ về một tòa chung cư gần đấy, “Số 11”.

Người đàn ông mỉm cười: “Tôi cũng ở nhà 11”.

Ông Vũ tròn mắt, gần như không kịp suy nghĩ mà thốt ra: “Thế anh ở tầng mấy?”.

“Tầng 15.” Anh khẽ đáp.

Trùng hợp đến vậy sao? Ông Vũ kinh ngạc đến mức sắp rớt quai hàm.

Thật sự không thể tin được, cô và anh chàng vừa điển trai vừa hào hiệp này không chỉ ở cùng khu chung cư mà còn là cùng một tòa nhà, cùng một tầng…

Thấy vẻ mặt quá sức ngạc nhiên của cô, người đàn ông không nhịn được cười: “Xem ra chúng ta là hàng xóm!”.

Hai người cùng nhau đi về phía tòa nhà số 11, Ông Vũ lấy lại bình tĩnh, nói: “Tôi… hôm nay tôi mới chuyển tới, tôi ở phòng 1501”.

Người đàn ông gật đầu: “Tôi ở phòng 1502, nhưng mà rất hiếm khi về nhà”.

“Hả?” Ông Vũ khó hiểu nhìn đối phương.

Anh ta cười: “Tôi dạy học ở bên Anh, lần này nghỉ Noel nên về nước”.

Trời! Người đàn ông này không chỉ đẹp trai, tốt bụng, mà còn là giáo viên dạy ở nước ngoài? Ông Vũ không tự chủ được mà nhìn anh ta bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

Vào thang máy, cô hỏi: “Anh dạy môn gì?”.

“Toán!” Người đàn ông nhìn cô đáp.

“Ơ, tôi dốt nhất là Toán!”, cô lè lưỡi, “Từ bé đến lớn, môn Toán của tôi chưa bao giờ đạt điểm trung bình. Còn nhớ có lần thi tôi nộp giấy trắng luôn, giáo viên tức giận đến trắng bệch mặt, cho rằng tôi cố tình trêu ngươi cô. Thật là oan uổng, tôi đọc đề bài còn chẳng hiểu thì làm sao được?”, Ông Vũ tiu nghỉu nói tiếp, “Bố mẹ tôi học Toán giỏi lắm. Chắc tôi là gen biến dị rồi”.

Nghe cô nói xong, người đàn ông khẽ cười: “May mà cô không phải học sinh của tôi”.

Thang máy đúng lúc này mở ra, Ông Vũ chỉ về phía căn hộ của mình: “Tôi vào lấy tiền, anh đợi tôi nhé”.

“Không vội!” Anh ta xua tay, lấy chìa khóa ra mở cửa nhà mình rồi nhìn cô, nói: “Cách có một bức vách, tôi không sợ cô quỵt nợ đâu!”.

 

 

 

17 comments on “Láng giềng hoàn hảo (Tang Giới) – Mở đầu

  1. hihi. Sahara bỏ công sức và tâm huyết thế thì c cũng phải đáp lễ chút chứ.Thanks Sa nhìu lắm. Truyện Sa dịch truyện nào cũng hay. Nếu ra sách c sẽ mua ủng hộ

  2. Ôi láng giềng hoàn hảo này ko biết sau này có phải là anh chồng hoàn hảo lun ko đây!!! Cảm ơn Sa nhiều…🙂 ủng hộ ủng hộ hai chân hai tay cho truyện này!!!

  3. (*´ ▽`*) đọc qua khá là thích
    giờ tự dưng lại có truyện hay đọc rồi, cảm ơn chị (=O_O=)

  4. Cuối cùng cũng chờ tới ngày Sah tái xuất giang hồ. aigooo… Nhớ lại khi xưa, 1 ngày mà ra vào vào ra wp ko biết bn lần để hóng chương mới. Cảm ơn Sah nhiều lắm vì đã thương xót cho những đứa cuồng ngôn tình, hơn nữa lại cực yêu mến truyện Sah dịch (yêu cả ng dịch nữa) ^^

  5. Ước gì hàng xóm nhà mình cũng là một anhchangf như thế nhỉ. Nam chính là thầy giao dạy toán rồi, còn nữ chính là Ông tiểu thư của chúng ta, anh chàng Ngôn Kiều, bạn trai đương nhiệm của Ông tiểu thư cứ tưởng là nam chính, ai dè không phải. Mối tình hàng xóm , thú vị đây. Cảm ơn bạn nhiều. Hóng tiếp.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s