Gặp ai giữa ngã rẽ tình yêu (Diệp Tử) – Chương 31

Chương 31

Dịch: Sahara

Ngũ Trác Hiên mím môi: “Đưa di động đây cho anh!”.

Doãn Tiểu Mạt lấy làm lạ, nhưng vẫn lấy ra đưa cho Ngũ Trác Hiên.

Anh lưu một dãy số vào máy cô: “Sau này có chuyện gì thì gọi anh!”.

“A!” Lòng Doãn Tiểu Mạt như được tưới mật ngọt. Cô nhận lấy điện thoại, nhìn vào mới biết hóa ra hai tin nhắn kia thật sự là của anh. Cô nhỏ giọng nói: “Vừa nãy không biết là anh…”.

“Về sau biết là được rồi!” Ngũ Trác Hiên nhìn sang cô, mỉm cười, nụ cười độc nhất vô nhị chỉ anh mới có, hiện tại anh đang cười vì cô.

Doãn Tiểu Mạt liếc di động một cái, cô không phải là người nhạy cảm với những con số, nhưng chẳng hiểu sao dãy số ấy lại tự nhiên khắc sâu trong đầu cô.

“Mấy ngày nữa anh phải về thành phố B một chuyến.” Ngũ Trác Hiên nhướn mày.

Anh ấy đang báo cáo lịch trình với mình ư? Doãn Tiểu Mạt mỉm cười: “Ừm”.

“Chắc là khoảng ba ngày mới về đây.”

“Ừm.”

“Doãn Tiểu Mạt!”

“Có.”

“Ngoài “ừm” ra em còn biết nói gì nữa?”

“Ừm, em biết rồi.”

“…” Ngũ Trác Hiên ảo não, vì sao Doãn Tiểu Mạt chẳng có lấy một chút biểu hiện không nỡ xa anh thế?

Doãn Tiểu Mạt đăm chiêu: “Đi đường… cẩn thận”.

“Chỉ một câu đấy thôi?”

“Còn phải nói gì nữa?” Doãn Tiểu Mạt ngây ngô hỏi.

Ngũ Trác Hiên vuốt tóc cô, chậm rãi nói: “Nghĩ kỹ rồi nói lại với anh!”.

“Ừm.”

Ngũ Trác Hiên cười bất lực.

“Để em xuống chỗ đoạn rẽ kia được không?” Doãn Tiểu Mạt vội vàng nói.

Cô sợ bị bạn học trông thấy, đây rõ ràng là chuyện Ngũ Trác Hiên cần lo, nhưng cô còn tỏ ra cẩn thận hơn cả anh. Ngũ Trác Hiên trộm cười, cứ như anh mới là tình nhân bí mật của cô không bằng. Anh làm y lời cô, rẽ vào khúc ngoặt rồi dừng xe: “Đừng quên mang đồ theo”.

Đây không phải những lời mà tài xế taxi hay nói sao? Doãn Tiểu Mạt nghĩ lung tung. Đi được một đoạn khá xa rồi, quay đầu lại vẫn thấy xe chưa chạy, cô liền trở về, gõ gõ cửa kính.

Ngũ Trác Hiên hạ cửa kính xuống, Doãn Tiểu Mạt khom người, hôn phớt lên trán anh. Sau đó mặt cô lập tức đỏ bừng, vội vàng chạy đi. Ngũ Trác Hiên sững sờ một lúc, đôi mắt u tối càng thêm thâm sâu, nụ cười chậm rãi hiện lên trên mặt.

Doãn Tiểu Mạt ôm hai má chạy vào trường, mặt cô mọng đỏ như trái táo. Vừa rồi cô làm cái gì thế? Đúng là ma xui quỷ khiến! Giờ hối hận thì đã muộn. Liệu Ngũ Trác Hiên có nghĩ cô quá chủ động hay thiếu chừng mực không?

Di động trong túi quần chợt rung lên, tin nhắn của Ngũ Trác Hiên: “Anh rất thích, tiếp tục phát huy!”.

Doãn Tiểu Mạt mặt đỏ tới tận mang tai, đây là yêu sao? Mối tình đầu ngây ngô, đẹp đẽ trong tưởng tượng của cô hóa ra lại huyền diệu đến vậy.

Lần đầu tiên cô bỏ học là vì Nghê Thiến, lần đầu tiên cô ngồi trong lớp mà mất hồn lạc vía là vì Ngũ Trác Hiên. Thảo nào người lớn luôn ngăn cản trẻ con yêu sớm, yêu sớm nhất định sẽ ảnh hưởng đến học tập. Doãn Tiểu Mạt hơn hai mươi tuổi mới được nếm thử mùi vị tình yêu, so với những cô gái khác lại càng dễ suy nghĩ lung tung. Trong lúc đang vui vẻ nhảy nhót, cô vẫn còn sợ đây chỉ là giấc mộng, sợ chớp mắt liền tỉnh dậy. Lúc này trong đầu cô chỉ có Ngũ Trác Hiên, những câu văn sâu xa và những âm tiếng Anh khó đọc đều bị cô ném lên chín tầng mây.

“Câu hỏi này tôi muốn một bạn trả lời, Doãn Tiểu Mạt!” Giáo sư Lý một mực coi Doãn Tiểu Mạt là học sinh xuất sắc, đáng tiếc đại tiểu thư Doãn còn đang du ngoạn giữa chốn thần tiên, hoàn toàn không nghe thấy.

Vu Trụ huých tay, Doãn Tiểu Mạt mới định thần lại, vừa nãy giáo sư hỏi gì? Doãn Tiểu Mạt mông lung.

“Đừng cuống, từ từ nói!” Giáo sư Lý đương nhiên không biết Doãn Tiểu Mạt nãy giờ không nghe giảng, vẫn còn cổ vũ cô.

Vu Trụ mặt tỉnh bơ đẩy mảnh giấy về phía cô, Doãn Tiểu Mạt cuối cùng cũng yên tâm, thuận lợi qua cửa.

“Trả lời tốt lắm, các bạn khác cần học tập Doãn Tiểu Mạt.” Không hổ là học trò đắc ý, khiến giáo sư Lý mát mặt.

Doãn Tiểu Mạt xấu hổ, nhỏ giọng nói cảm ơn Vu Trụ.

Vu Trụ ra hiệu bảo cô không cần khách khí, nhưng trong lòng có phần lo lắng cho Doãn Tiểu Mạt. Cô rõ ràng là đang phân tâm, việc này xưa nay chưa từng xảy ra.

Tan học, Doãn Tiểu Mạt thu dọn sách vở chuẩn bị ra về, Vu Trụ quan tâm hỏi cô: “Cậu không khỏe à?”.

“Không có.”

Vu Trụ lại hỏi: “Có phải trong nhà xảy ra chuyện không?”.

“Cũng không.” Doãn Tiểu Mạt lấy làm lạ, “Sao cậu lại hỏi như vậy?”.

“Tớ thấy cậu hôm nay là lạ.”

Mặt Doãn Tiểu Mạt bỗng nóng ran.

Vu Trụ giơ tay lên muốn sờ trán cô xem có sốt hay không, nhưng Doãn Tiểu Mạt khéo léo tránh: “Tớ không sao!”.

“Có chuyện gì phiền muộn, chúng ta… là bạn bè.” Mọi người đều biết Vu Trụ thích Doãn Tiểu Mạt, cũng biết Doãn Tiểu Mạt luôn giữ khoảng cách với Vu Trụ. Vu Trụ không miễn cưỡng cô làm những việc cô không muốn, nên chỉ có thể chấp nhận làm bạn bè với cô. Đứng ở một góc độ khác để nghĩ, đây có lẽ là cách tốt nhất, ít ra thì Doãn Tiểu Mạt sẽ không cố né tránh anh cả ngàn dặm.

Doãn Tiểu Mạt gật đầu cười: “Tớ đi trước nhé”.

Vu Trụ cảm nhận rõ, dù biểu hiện của Doãn Tiểu Mạt vẫn như thế, nhưng thực ra cô đã thay đổi. Cô cười nhiều hơn, nhíu mày ít hơn, trước đây mặc dù cô luôn là một người lạc quan nhưng nụ cười bên môi vẫn phảng phất một nỗi chua xót. Sự thay đổi hôm nay của cô, Vu Trụ tin chắc là vì một người. Người đó mang lại niềm vui cho cô, đáng tiếc, không phải anh.

Doãn Tiểu Mạt chần chừ hồi lâu ở trạm dừng xe buýt, mới xa một buổi sáng mà cô đã thấy nhớ anh. Giờ này chắc anh đang ở Ngải Kha, cô không muốn quấy rầy anh. Người ta đều nói khi yêu, phụ nữ luôn dính lấy người yêu, cô không muốn bị Ngũ Trác Hiên ghét bỏ, nhưng không kìm được nghĩ tới anh.

Doãn Tiểu Mạt phân vân một lúc, lấy dũng khí gửi tin nhắn cho Ngũ Trác Hiên: “Em nhớ anh, làm sao bây giờ?”.

Ngũ Trác Hiên trả lời: “Bây giờ anh còn có việc chưa đi được, em về chơi với bà nội trước vậy nhé!”.

Doãn Tiểu Mạt vui vẻ nhận lời: “Vâng”.

Trên đường đi, cô đã nghĩ ổn thỏa, tới nơi sẽ làm một bàn thức ăn thật ngon. Chuyện công việc cô không giúp nổi Ngũ Trác Hiên, nhưng khi anh về nhà có một bữa cơm ngon lành, chút chuyện nhỏ này cô có thể làm được. Cô kích động xách túi thức ăn ấn chuông cửa, thấy một người đàn ông lạ mặt ra mở cửa, cô còn tưởng mình vào nhầm nhà.

“Cô là ai?” Người đàn ông nhíu mày hỏi.

“Ba, cô Doãn là gia sư của con.” Lạc Lạc cướp lời.

Hóa ra là anh trai của Ngũ Trác Hiên, Doãn Tiểu Mạt thầm nghĩ, trước giờ nghe về anh ta nhiều mà chưa được gặp người thật.

Ngũ Tư Minh để cô vào nhà, Doãn Tiểu Mạt sợ hết hồn, trong nhà bừa bãi lộn xộn, chẳng khác nào vừa xảy ra chiến tranh thế giới thứ ba. Tầng trên còn có một người phụ nữ điên cuồng vừa khóc vừa la hét, Doãn Tiểu Mạt dùng khẩu hình hỏi: “Xảy ra chuyện gì thế?”.

Lạc Lạc lắc đầu.

Ngũ Tư Minh không nhịn được gào lên: “Câm miệng! Đừng có làm trò cười cho người khác!”.

Dương Lena chạy hồng hộc từ trên gác xuống: “Người nào, ai dám cười tôi?”. Trông thấy Doãn Tiểu Mạt, Dương Lena trề môi khinh bỉ: “Hóa ra là cô à? Cô có tư cách gì mà cười tôi?”.

Doãn Tiểu Mạt nằm mà cũng trúng đạn, cô lúng túng nói: “Em… em không cười chị, em vừa mới vào nhà, không biết chuyện gì hết!”.

Lạc Lạc túm lấy tay Doãn Tiểu Mạt: “Cô Doãn, vào bếp với cháu”.

Doãn Tiểu Mạt mang đồ vào bếp rồi theo Lạc Lạc lên gác.

Lạc Lạc nói: “Ba cháu đi làm ở nơi khác, lâu lắm mới về nhà một lần. Nhưng hễ hai người họ gặp nhau là lại ầm ĩ, hôm nay còn nhẹ đấy!”.

Doãn Tiểu Mạt nghẹn họng, một ngày vui vẻ xem ra bị cô phá hỏng mất rồi.

Lạc Lạc mặc kệ Doãn Tiểu Mạt có nghe hay không, tiếp tục kể: “Lần trước bà ta chê ba cháu kiếm ít tiền, lần trước nữa còn trách ba cháu không thường xuyên về nhà. Hôm nay bà ta lại cằn nhằn một mình chăm sóc không nổi một già một trẻ! Ngày nào bà ta cũng dạo phố, mụa sắm, chơi mạt chược, cô Doãn, cô cũng biết đấy, cô tới đây đụng mặt bà ta ở nhà được mấy lần chứ”.

Doãn Tiểu Mạt ngẫm nghĩ một lúc, tính cả lần đầu tiên, tổng cộng là ba lần gặp Dương Lena.

Tầng dưới lại bắt đầu ồn ào, còn có tiếng đồ đạc đổ vỡ. Doãn Tiểu Mạt run run hỏi: “Chúng ta xuống dưới khuyên họ được không?”.

“Mặc kệ họ đi, tốt nhất là hai người họ mau chóng ly hôn.”

Doãn Tiểu Mạt nào có muốn lo chuyện của họ, cô chỉ sợ thức ăn mình để trong bếp bị hại thê thảm mà thôi.

“Cụ đâu rồi?”

“Đang đọc sách trong phòng, cụ cháu quen rồi, không bị chuyện này làm ảnh hưởng đâu.”

Doãn Tiểu Mạt thở dài, Ngũ Trác Hiên làm việc khổ cực như vậy, gia đình lại không yên ổn, cô thật sự đau lòng thay anh.

Chừng nữa tiếng sau, hai tiếng đóng cửa mạnh vang lên, dưới nhà im ắng.

Lạc Lạc thút thít: “Cuối cùng cũng yên tĩnh rồi”.

Doãn Tiểu Mạt và Lạc Lạc rón ra rón rén xuống tầng dưới. Hai kẻ đầu têu quả nhiên đã không thấy đâu nữa. Bà cụ cũng ra khỏi phòng, đẩy cặp kính lão, lắc đầu than thở.

Doãn Tiểu Mạt đang bận rộn dọn dẹp phòng thì bị bà cụ ngăn lại: “Để dì Lưu làm đi!”.

[PREVIEW]

Cô cười mình ngốc, ngốc đến mức dễ dàng đánh mất trái tim, chỉ vì một lần nhận được sự ấm áp từ anh.

Cô không còn cách nào đối diện với anh nữa, chỉ có thể chạy trốn, trốn thật xa, để xoa dịu vết thương trong tim mình.

gapai1

61 comments on “Gặp ai giữa ngã rẽ tình yêu (Diệp Tử) – Chương 31

  1. Từ sáng tới giờ chờ truyện mỏi cả cổ.thanks nha.nếu có thể thì b thêm mỗi ngày 1 chương nữa thì càng tốt!!!!

  2. oitroioi!!! cái preview của chị gây chấn độn kìa!!! chương này ngọt có bí bách cũng có, e thấy tội cho Lạc Lạc còn cái preview thì có lẽ là hiểu nhầm lớn rồi mới như thế chứ Tiểu Mạt ko phải người ko hiểu truyện. Nhưng mà dù sao thì e cũng ngửi thấy mùi ngược, vừa hôm trước dụ dỗ con bạn đọc truyện của Diệp Tử vùa khen Diệp Tử có tấm lòng mẹ ruột xonggggggggg

  3. Hjxhjx. Chương sau chắc chắn có ngược rồi. Chưa đọc mà đã thấy đau lòng. Rất rất hóng ak, mỗi ngày 2 chương đi Sa🙂 Tks Sa nhiều lắm lắm. Chúc Sa ngủ ngon nhé!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s