Gặp ai giữa ngã rẽ tình yêu (Diệp Tử) – Chương 26

Chương 26

Dịch: Sahara

“La Thu Thu, hạn cho cô trong vòng mười phút nữa gửi hết cho tôi! Không thì tự gánh lấy hậu quả.” Ngũ Trác Hiên cao giọng.

“Vâng vâng vâng.” Ông thủ thẹn quá hóa giận, làm thuộc hạ thì phải biết điều phối hợp, La Thu Thu khúm núm vâng dạ mà trong lòng đã cười đến co rút.

Ngũ Trác Hiên click chuột: “Có đó không?”, rồi ngồi đợi hồi đáp. Anh không ngờ mình lại giống một thằng con trai mười bảy, mười tám tuổi, trong lòng có một chút háo hức, một chút thấp thỏm.

Bên kia, Doãn Tiểu Mạt nhìn thấy tin nhắn Weibo của Ngũ Trác Hiên, đáy lòng như dậy sóng, chữ còn chưa kịp đánh mà mặt đã hồng rực. Cô trấn tĩnh lại bản thân, nhắn lại: “Có”, nghĩ một lúc, lại đánh thêm mấy chữ: “Có chuyện gì sao?”.

“Ảnh mới chụp, giờ gửi có tiện không? Đợi em có thời gian thì vẽ, không cần gấp.”

Phản ứng đầu tiên của Doãn Tiểu Mạt là: anh ấy bị trộm mật khẩu Weibo ư? Việc nhỏ thế này sao cần đến anh ấy đích thân làm!

Cô cẩn thận hỏi: “Anh là Ngũ Trác Hiên? Hay là… trợ lý của anh ấy?”.

Ngũ Trác Hiên thật sự muốn bổ não Doãn Tiểu Mạt ra xem trong đó có cái gì! Anh hít sâu: “Là tôi, có cần kiểm chứng không?”.

“Hơ… Không cần đâu. Anh gửi qua đi, em sẽ hoàn thành nhanh chóng.” Thực ra không thể trách cô được, Ngũ Trác Hiên một ngày chỉ được ngủ ba tiếng đồng hồ, cô làm sao nghĩ anh có thời gian mà thảo luận chuyện tranh vẽ với mình.

Ngũ Trác Hiên chọn lấy hai bức tranh vừa ý nhất gửi cho cô. Doãn Tiểu Mạt rất kích động, sao anh ấy có thể đẹp mê hồn đến thế, lại còn là ảnh gốc hẳn hoi. Nhưng một mình vui không bằng nhiều người cùng vui, có chuyện tốt đương nhiên cô không thể quên Hoa Lưu Ly được, cô liền hỏi Ngũ Trác Hiên: “Hai bức ảnh này em có thể công khai không?”.

“Tùy em.” Ngũ Trác Hiên có phần nản chí, cô hoàn toàn tỏ ra mình là một fan tiêu chuẩn, không hề có ý đồ riêng.

Doãn Tiểu Mạt không nghĩ nhiều, hí hửng gửi cho Hoa Lưu Ly xem.

Hoa Lưu Ly: “Oa! Đẹp trai quá đi! Ở đâu ra thế?”.

Bấy giờ Doãn Tiểu Mạt mới nhớ ra mình còn chưa cho Hoa Lưu Ly chuyện đã liên lạc với La Thu Thu. Cô tóm tắt ngắn gọn, lược bớt chi tiết Ngũ Trác Hiên trực tiếp gửi ảnh đến.

Hoa Lưu Ly: “Giỏi thật! Sau này tớ phải nhờ cả vào cậu để moi tin tức rồi”.

Trà Chanh Bạc Hà: “Vớ vẩn, cậu là đội trưởng đội hậu cần, tớ mới phải ôm chân bám gót theo cậu ấy”.

Hoa Lưu Ly cười ha ha: “Vậy thì giúp đỡ lẫn nhau nhé!”.

Ngũ Trác Hiên đợi hồi lâu không thấy Doãn Tiểu Mạt nhắn lại, có chút hụt hẫng.

Doãn Tiểu Mạt hoàn toàn không ý thức được mình vừa làm tổn thương trái tim một chàng thanh niên ngây thơ!

Vài hôm sau, Doãn Tiểu Mạt vẽ xong bản thảo liền gửi thẳng tới hộp thư của La Thu Thu, trong tiềm thức, cô không cho rằng chuyện này cần đến Ngũ Trác Hiên lao tâm khổ trí.

Thật không ngờ, mấy tiếng sau lại nhận được tin nhắn Weibo của Ngũ Trác Hiên: “Về sau tranh vẽ xong gửi thẳng cho tôi”.

Doãn Tiểu Mạt vô cùng kinh ngạc, lập tức hỏi lại: “Vì sao?”.

Ngũ Trác Hiên trả lời: “Em vẽ tôi, tôi muốn là người đầu tiên được xem, không sao chứ?”.

Đương nhiên không sao, nhưng Doãn Tiểu Mạt vẫn cảm thấy kỳ quái.

Về sau, La Thu Thu đánh giá hành động của Ngũ Trác Hiên bằng một câu: Anh ấy quá kiêu ngạo rồi!

***

Mấy lần sau đấy đến nhà Lạc Lạc, Doãn Tiểu Mạt đều không chạm mặt Ngũ Trác Hiên. Lúc đầu cô còn không có cảm giác gì, nhưng dần dà chợt thấy nhớ anh. Hai mươi năm qua không gặp người thật, chẳng phải vẫn sống vui vẻ ư, gần đây được nếm ngọt ngào thường xuyên quá thành ra vắng một chút đã khó chịu. Quả nhiên, từ khổ thành sướng thì dễ mà từ sướng thành khổ thì vô cùng khó.

Cô hẳn nên giả vờ bình tĩnh, không quan tâm, nhưng vẫn không nén được mà hỏi Lạc Lạc: “Lạc Lạc, hình như rất lâu rồi không thấy chú hai của cháu về nhà?”.

“Nhớ chú ấy phải không?” Lạc Lạc cầm bút vẽ nghuệch ngoạc, không thèm ngẩng đầu lên.

“Á.” Doãn Tiểu Mạt bị sặc.

“Nếu nhớ thì tự mình hỏi đi.” Lạc Lạc cuối cùng cũng có lương tâm, “Cháu cho cô số điện thoại của chú hai”.

“Ấy ấy không cần đâu.” Dù có số điện thoại, Doãn Tiểu Mạt cũng không có gan gọi đi.

Lạc Lạc cười ngỏn ngoẻn: “Thật sự không lấy sao?”.

“Không.” Doãn Tiểu Mạt dứt khoát.

“Không hối hận?”

“Không hối hận!”

Lạc Lạc nhún vai: “Vậy thôi”, rồi thở dài, “chú hai thật đáng thương”.

Trên đường về nhà, Doãn Tiểu Mạt nhận được điện thoại của Hoa Lưu Ly, vừa nhận đã nghe tiếng cô ấy thét chói tai: “Trà Chanh, cậu đoán xem tớ đang ở đâu?”.

“Không phải ở thành phố B sao?”

“Haizzz, tớ đang ở Lệ Giang”, Hoa Lưu Ly cười tít mắt, “Vậy cậu đoán xem tớ đang ở cạnh ai?”.

“Tớ sao biết được, bạn trai à?” Doãn Tiểu Mạt đoán bừa.

Hoa Lưu Ly bất đắc dĩ lắc đầu: “Để tớ bảo anh ấy nói với cậu!”.

“Hả?” Doãn Tiểu Mạt mơ hồ.

“Trà Chanh, chào em, tôi là Ngũ Trác Hiên.” Từ trong điện thoại đột ngột vang ra câu nói hết sức giản đơn mà đầy sức  hấp dẫn của Ngũ Trác Hiên.

Doãn Tiểu Mạt giật mình, suýt nữa ném điện thoại đi, cô trừng lớn mắt như vừa bị đả kích một cú, miệng không thốt lên lời.

“A lô, em còn nghe không?”

“Chào… chào… chào… chào anh.” Doãn Tiểu Mạt ấp úng mãi mới nói được một câu, chỉ sợ Ngũ Trác Hiên nhận ra giọng của cô, lúc này cô vẫn không khống chế được tâm trạng của mình.

Hình như Ngũ Trác Hiên hình như vừa cười khẽ: “Em đang làm gì?”.

“Em… em… em đang đi ngoài đường.” Doãn Tiểu Mạt nói năng lộn xộn.

“Qua đường cẩn thận, chú ý an toàn.” Ngũ Trác Hiên dịu dàng nói.

Tật nói lắp của Doãn Tiểu Mạt càng lúc càng nặng: “Vâng… vâng… vâng ạ”.

Hoa Lưu Ly nhận lại di động, than thở: “Trà Chanh Bạc Hà, cậu thật không có tiền đồ!”.

Doãn Tiểu Mạt cũng cực kỳ bó tay với biểu hiện của mình, đâu phải lần đầu tiên gặp chứ, càng không phải lần đầu tiên nghe thấy giọng anh ấy, thậm chí hai người còn từng mờ ám ở một chỗ với nhau, vậy mà sao cô vẫn căng thẳng ra nông nỗi này? Cô dè dặt hỏi: “Anh ấy tức giận à?”

“Không có.” Hoa Lưu Ly liếc mắt về phía Ngũ Trác Hiên, “Anh ấy chắc định nói mấy câu với cậu nhưng cậu hành động quá buồn cười”.

“Cái này phải trách cậu, ai bảo cậu đưa điện thoại cho anh ấy, tớ không kịp chuẩn bị.”

“Trời!” Hoa Lưu Ly cao giọng, “Anh ấy chủ động yêu cầu, liên quan gì tới tớ”.

Doãn Tiểu Mạt: “…”

“Nói thật đi, bao lâu rồi cậu không quan tâm tới Ngũ Trác Hiên hả? Cậu không biết chúng tớ đi tham gia hoạt động ở Vân Nam sao?”

“Hả, hoạt động gì?”

Hoa Lưu Ly day trán: “Hoạt động từ thiện giúp đỡ trẻ em mù chữ. Có thông báo trên tieba mà, tớ nghĩ cậu nhất định không có thời gian đi nên không báo với cậu”.

Doãn Tiểu Mạt mơ màng, dường như có một chút ấn tượng, nhưng cô hoàn toàn không lưu tâm. Phần là vì gần đây cô bận đến hoa mắt chóng mặt, phần là vì nhiều lần gặp mặt Ngũ Trác Hiên riêng nên không mấy để ý tới thông báo và lịch trình làm việc của anh nữa.

“Hoạt động bắt đầu rồi, tớ cúp máy đã nhé, lúc về có thời gian sẽ gọi cho cậu.” Hoa Lưu Ly vội vàng tắt điện thoại.

Rất nhanh sau đó Doãn Tiểu Mạt nhận được một tin nhắn đa phương tiện, trong hình, Ngũ Trác Hiên đeo khăn quàng đỏ đang đánh bóng bàn với mấy em nhỏ. Cô mỉm cười.

Tan học, Doãn Tiểu Mạt bị giáo viên phụ trách gọi tới văn phòng, cô chột dạ nghĩ, gần đây mình đâu có trốn học?!

Lương Khai Khai phóng ánh mắt đồng cảm về phía cô: “Đi đi, Chúa sẽ phù hộ cho cậu”.

Doãn Tiểu Mạt thấp thỏm gõ cửa phòng giáo vụ.

“Vào đi!” Chủ nhiệm Cận ngẩng đầu, híp mắt cười. Doãn Tiểu Mạt bớt căng thẳng một chút.

“Tiểu Mạt, tôi giới thiệu với em, đây là nhà thiết kế nổi tiếng Thẩm Phi Hồng, chắc em có nghe danh rồi.”

Doãn Tiểu Mạt bấy giờ mới chú ý tới một người ngồi trong góc phòng. Vừa trông thấy Tiểu Mạt, cô gái kia mừng rỡ hét lên: “Ơ em không phải là Doãn… Doãn gì gì đấy, hôm ấy Ngũ…”.

“Chào chị, em là Doãn Tiểu Mạt.” Doãn Tiểu Mạt vội vàng ngắt lời Thẩm Phi Hồng, không thể để cô ấy nói hết ra được.

Chẳng trách lần trước nghe tên cô lại cảm thấy quen tai. Nghe nói, mỗi bộ trang phục mà Thẩm Phi Hồng thiết kế đều độc nhất vô nhị, mặc ra ngoài đường tuyệt đối không đụng hàng, đương nhiên giá cả cực kỳ cao, nhưng người ta vẫn đổ xô mà chạy theo, trong đó có rất nhiều ngôi sao. Doãn Tiểu Mạt chợt nhớ tới chiếc váy lần trước, toàn thân run rẩy, bao giờ cô mới trả được hết khoản tiền này?

Chủ nhiệm Cận tò mò hỏi: “Hai người quen nhau à? Vậy thì tốt quá!”.

“Từng gặp mặt một lần.” Doãn Tiểu Mạt qua loa nói.

Thẩm Phi Hồng cười mờ ám.

“Nhà thiết kế Thẩm muốn tìm một người mẫu thử trang phục, tôi cảm thấy em là thích hợp nhất.”

“Em?” Doãn Tiểu Mạt kinh ngạc chỉ vào mũi mình, mặt không xinh, dáng người không đẹp, sao thầy Cận lại chọn cô cơ chứ?

Chủ nhiệm Cận không để ý tới Doãn Tiểu Mạt, quay sang đợi ý kiến của Thẩm Phi Hồng.

“Em thấy được ạ.”

“Vậy thì là em ấy đi.”

Hai người hoàn làm ngơ Doãn Tiểu Mạt, cứ như vậy quyết định mọi chuyện.

“Đợi chút!” Doãn Tiểu Mạt không kìm được phải mở miệng, “Chị Thẩm, em quá bình thường, thực sự không mặc nổi những thiết kế của chị”. Trong lòng cô biết rõ mình nặng nhẹ thế nào.

Thẩm Phi Hồng bình thản: “Chị thiết kế vốn là để cho người bình thường mặc mà”, cô ngừng lại một chút, “Những người bình thường mặc quần áo chị thiết kế mà trở nên chói lọi, chẳng phải đã chứng minh được thành công của chị hay sao?”.

Doãn Tiểu Mạt xấu hổ, câu này nghe thế nào cũng không giống khen ngợi.

“Vậy mời nhà thiết kế đưa người đi!”

“Chủ nhiệm Cận, hiệu suất làm việc của thầy thật cao.”

Hai người tâng bốc nhau một hồi, Doãn Tiểu Mạt đứng bên cạnh như người thừa.

[PREVIEW]

“Có gì cần hỏi thì em hỏi đi, kể cả chuyện của Ngũ Trác Hiên, chị đảm bảo đã biết thì sẽ nói, đã nói thì sẽ nói sạch sành sanh.”

“Ê, Phi Hồng, sao bà mua lắm tạp chí về Ngũ Trác Hiên thế?”

“Vậy liệu em có tranh với Phi Hồng không?”

gapai1

53 comments on “Gặp ai giữa ngã rẽ tình yêu (Diệp Tử) – Chương 26

  1. Sah ơi, sao hôm nay lại có 1 chương thế này? Cứ ở lì nhà Sah mà vẫn ko thấy chủ nhà đãi khách, hứt hứt

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s