Gặp ai giữa ngã rẽ tình yêu (Diệp Tử) – Chương 19

 

Chương 19

Dịch: Sahara

Đi ra tới tận cổng khu biệt thự, Doãn Tiểu Mạt không dám để Ngũ Trác Hiên tiễn nữa, cô hỏi: “Có việc gì thế ạ?”. Trong đầu cô chợt nảy ra mấy suy nghĩ kỳ quái, không phải anh ấy muốn nướng cô như cá mực đấy chứ? Hay là vì cô biết nhiều chuyện quá nên muốn… giết người diệt khẩu?

Ngũ Trác Hiên cân nhắc hồi lâu mới nói: “Tôi không hề coi em là người giúp việc, hai người họ cũng không”.

Hả? Doãn Tiểu Mạt không ngờ sẽ nghe được những lời này.

“Em là gia sư của Lạc Lạc, bắt em tới nấu cơm quả thật là không đúng, nhưng vì họ khá kén ăn…”, Ngũ Trác Hiên ngừng một chút, khó khăn mở miệng, “Tôi cũng không biết phải giải thích thế nào, nói tóm lại là em đừng hiểu lầm!”.

Doãn Tiểu Mạt híp mắt cười: “Em không hiểu lầm đâu!”. Thực ra cô rất vui, Ngũ Trác Hiên ôn hòa gần gũi với một người làm thêm như vậy, chứng tỏ con người anh rất tốt, cô không thích lầm người.

“Vậy thì tốt rồi.”

Vừa đi vừa nói, hai người đã ra tới cổng khu biệt thự, bảo vệ trực cổng khom người cung kính: “Anh Ngũ!”.

Ngũ Trác Hiên còn chưa kịp trả, thì một luồng sáng đã lóe lên. Doãn Tiểu Mạt mơ hồ không biết chuyện gì nhưng anh thì biết rõ, anh đưa tay lên che mặt cô, đồng thời kéo cô vào ngực.

Trái tim Doãn Tiểu Mạt lỡ mất nửa nhịp, sau đó cô có ảo giác mình sắp nghẹn thở. Cái ôm của Ngũ Trác Hiên cực kỳ ấm áp, trên người anh còn tỏa ra mùi hương dìu dịu, đó là mùi hương thuộc về riêng anh. Khuôn mặt Doãn Tiểu Mạt đỏ như món gà rán sả ớt, nhịp thở dồn dập, cô vừa ngẩng đầu liền bị Ngũ Trác Hiên ấn xuống. Anh thì thầm bên tai cô: “Có phóng viên chụp trộm. Nếu họ chụp được mặt em thì sau này em sẽ gặp nhiều rắc rối đấy, vì thế…”, anh bình tĩnh nói, “Đành xin lỗi phải mạo phạm em”.

“Không sao!” Doãn Tiểu Mạt đáp, giọng líu ríu như tiếng muỗi vo ve. Mạch suy nghĩ của cô đã không thể bình thường được nữa, trong đầu cô chỉ có duy nhất một ý nghĩ: mình đang được Ngũ Trác Hiên ôm, tối nay liệu có thể ngủ được không???

Ngũ Trác Hiên kéo cô quay trở lại: “Để tôi lái xe đưa em về”.

“Ừm.” Doãn Tiểu Mạt vô thức đáp, rồi giật mình, “Em ở gần đây thôi, không cần đưa đâu”.

“Em cứ thế đi ra kiểu gì cũng bị bám theo.” Ngũ Trác Hiên kiên nhẫn giải thích.

Nghe anh nói vậy, Doãn Tiểu Mạt mới hiểu ra sự trầm trọng của vấn đề, cũng phải, Ngũ Trác Hiên trước giờ chưa có vụ tai tiếng nào, hiện giờ có cơ hội thế này, khẳng định sẽ “được tuyên dương trắng trợn” không thương tiếc. Tạm thời không cần biết có ảnh hưởng gì tới anh hay không, nhưng ít nhất thì bản thân cô sẽ không được yên ổn. Thử nghĩ một chút, ngày mai trên chuyên mục giải trí của tất cả các tờ báo, tạp chí đều đăng ảnh cô, liệu cô còn mặt mũi đi học nữa không, còn được làm việc ở tòa soạn nữa không? Ngũ Trác Hiên suy nghĩ chu toàn giúp cô như vậy, trong lòng cô chợt rung động.

Ngũ Trác Hiên đưa cô tới bãi đỗ xe, lái chiếc Audi A6 màu đen ra ngoài. Quả nhiên là khiêm tốn, hệt như cách hành xử của anh.

Doãn Tiểu Mạt còn chưa kịp định thần lại thì đã thấy mình ngồi vào ghế phụ từ bao giờ.

Ngũ Trác Hiên chạy xe ra khỏi cổng lớn của khu biệt thự. Qua ô cửa kính, Doãn Tiểu Mạt có thể nhìn thấy phía đường đối diện chĩa ra một chiếc ống kính máy ảnh dài, cô lạnh sống lưng, nếu vừa nãy cứ liều lĩnh xông ra thì giờ đã chết thảm rồi. Ngũ Trác Hiên không hỏi cô ở đâu, anh rẽ vào một khúc ngoặt rồi chạy xe lên đường trên cao.

Doãn Tiểu Mạt tóm chặt lấy vạt áo, tinh thần vẫn còn đắm chìm trong cái ôm của Ngũ Trác Hiên, hai má nóng bừng, trái tim bướng bỉnh kiên quyết đòi nhảy ra khỏi lồng ngực.

Ngũ Trác Hiên thình lình lên tiếng: “Ghế sau có nước đấy!”.

“Hả?” Doãn Tiểu Mạt mơ mơ hồ hồ.

Ngũ Trác Hiên cười khẽ. Sau khi xuống khỏi đường trên cao, anh dừng xe sát lề đường, với tay lấy chai nước khoáng ở ghế sau, mở nắp rồi đưa cho cô: “Uống nước”.

“Em không uống.” Doãn Tiểu Mạt vẫn chưa hoàn hồn, hiện tại cũng chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn Ngũ Trác Hiên, chỉ khư khư ôm lấy cái ba lô của mình.

Ngũ Trác Hiên không nói thêm, dúi chai nước vào tay cô.

Doãn Tiểu Mạt dời sự chú ý từ ba lô sang chai nước, năm chặt không buông.

Ngũ Trác Hiên dường như đang cười: “Thắt dây an toàn vào”.

Doãn Tiểu Mạt vội với dây an toàn nhưng lần mò mãi không thấy đâu.

Ngũ Trác Hiên đột ngột nghiêng người, thò tay cầm lấy hai đầu dây bảo hiểm, kéo ra, “cạch” một tiếng đã thắt xong.

Cự ly rất gần, hơi thở và mùi hương trên người Ngũ Trác Hiên lởn vởn quanh chóp mũi khiến Doãn Tiểu Mạt hoảng loạn làm đổ chai nước trong tay. Một ít rớt trên người cô, Ngũ Trác Hiên cũng không  tránh được. Doãn Tiểu Mạt thật sự muốn khóc, ở trước mặt anh vì sao cô không thể tỏ ra cẩn thận được một chút. “Xin lỗi, xin lỗi”, cô lấy khăn giấy ra nhưng lại không biết nên lau giúp anh thế nào, tay khựng lại, ngây người nhìn.

“Không sao, lần sau em đền tôi cái quần khác là được!” Ngũ Trác Hiên nói có phần nghiêm túc, anh nhìn Doãn Tiểu Mạt, nói tiếp: “À, đền cả đệm ghế! Còn phải rửa xe nữa”.

Doãn Tiểu Mạt choáng váng! Quần áo của Ngũ Trác Hiên, cô làm sao đền nổi! Cô vội vàng nghĩ xem tài khoản tiết kiệm của mình còn bao nhiêu tiền, rồi tính toán xem phải làm thêm bao lâu nữa mới đủ tiền bồi thường. Cô rụt rè hỏi: “Có thể trả góp được không? Xe của anh có thể để em rửa được không?”. Sợ Ngũ Trác Hiên không đồng ý, cô mở to mắt nói với giọng chắc nịch: “Em nhất định sẽ rửa sạch sẽ!”.

Bộ dạng đăm chiêu ủ dột của cô khiến Ngũ Trác Hiên nghẹn hồi lâu, cuối cùng bật cười nghiêng ngả.

Doãn Tiểu Mạt nhìn anh, không hiểu mình làm gì sai mà lại bị mang ra làm trò đùa!

Cười thỏa thích, Ngũ Trác Hiên mới mở miệng: “Tôi đùa thôi!” Nụ cười rạng rỡ trên gương mặt anh, anh chợt thấy trêu chọc cô thật thú vị, cảm giác này trước giờ chưa từng có.

Doãn Tiểu Mạt bặm môi: “Thực ra đúng là họa do em gây ra. Em…”.

Ngũ Trác Hiên ngắt lời cô, đồng thời chuyển ánh mắt: “Bây giờ đi mua quần áo!”.

Doãn Tiểu Mạt sợ hãi, không nhanh đến vậy chứ, cô lắp bắp nói: “Em không mang theo tiền”.

Ngũ Trác Hiên không để ý tới cô, lái xe với tốc độc rất nhanh.

Doãn Tiểu Mạt vò đầu bứt tai, bây giờ chỉ có thể gọi điện cầu cứu Nghê Thiến thôi. Vừa nghĩ tới Nghê Thiến, cô lại không tránh được nghĩ tới Hứa Chi Nhiên, sắc mặt cô trầm xuống, môi mím chặt.

Ngũ Trác Hiên không nhận ra sự khác lạ của cô, thậm chí anh còn không dám quay sang nhìn cô, trong đầu một mực muốn cô thay áo thật nhanh.

Doãn Tiểu Mạt lấy di động ra xem, Hứa Chi Nhiên không gọi cho cô thêm lần nào, chỉ có mấy tin nhắn của Nghê Thiến liên tục hỏi cô đang ở đâu. Nghê Thiến chẳng đắc tội gì với cô, cô không nên trút sự giận dữ với Hứa Chi Nhiên lên đầu cô ấy. Cô trả lời ngắn gọn: “Có chút việc đang ở bên ngoài, lát nữa em về nhà”.

Có lẽ Nghê Thiến vẫn đang chờ tin nhắn của cô nên rất nhanh đã hồi âm: “Mai em tới thăm chị không?”.

Doãn Tiểu Mạt nghĩ một lúc rồi trả lời: “Mai rồi nói sau”.

Nghê Thiến có vẻ thất vọng, không thấy nhắn lại.

Doãn Tiểu Mạt đăm chiêu, chợt có cảm giác phiền muộn. Đợi khi cô định thần lại thì xe đã dừng trước một cửa hàng thời trang sang trọng.

Ngũ Trác Hiên xuống xe, ánh mắt một mực nhìn thẳng phía trước, quay lưng về phía Doãn Tiểu Mạt, nói: “Xuống xe!”.

Doãn Tiểu Mạt không nghĩ nhiều, chỉ mơ hồ cảm thấy Ngũ Trác Hiên đánh mất phong độ.

Ngũ Trác Hiên vẫn không chịu nhìn cô, hạ giọng nói: “Đi theo tôi!”, rồi đi thẳng.

Hai người vào trong cửa hàng, một cô gái cao ráo, dáng người mảnh khảnh đang đứng sắp xếp lại hàng, nghe có tiếng bước chân, cô gái quay lại. Vừa nhìn thấy Ngũ Trác Hiên, cô ta lập tức vui vẻ: “Ấy! Hôm nay rồng đến nhà tôm cơ à!”.

Ngũ Trác Hiên chỉ vào Doãn Tiểu Mạt đi đằng sau: “Tìm cho cô ấy một bộ để cô ấy thay”.

Mua áo cho cô? Doãn Tiểu Mạt mờ mịt, giờ cô mới phát hiện ra đây là một cửa hàng thời trang nữ.

Cô gái kia đáp lại một tiếng rồi đẩy Doãn Tiểu Mạt đang ngơ ngác vào thẳng phòng thay đồ.

Doãn Tiểu Mạt si ngốc hỏi: “Sao lại bắt em thay áo?”.

Cô gái bĩu môi, ngắn gọn đáp: “Soi gương!”.

Ý cô ấy là “nhân yếu y trang, phật yếu kim trang”[1] ư? Doãn Tiểu Mạt ngờ vực. Vừa mới quay mặt vào gương, cô lập tức sững người, chiếc áo T-shirt màu trắng của cô bị ướt, gần như có thể nhìn xuyên thấu! Bảo sao Ngũ Trác Hiên một mực quay lưng về phía cô, anh phát hiện ra điều này nên mới nhẫn nại đưa cô đi thay áo. Khuôn mặt Doãn Tiểu Mạt thoáng cái chỗ hồng chỗ trắng, vì sao cô cứ gây ra chuyện không hay trước mặt Ngũ Trác Hiên thế?

“Mặc cái này đi!” Cô gái lục lọi một hồi, cuối cùng cũng tìm ra một bộ đưa cho Doãn Tiểu Mạt.

Quần áo ở đây cái nào cũng phải lên đến mấy nghìn tệ, làm gì có bộ nào cho người như cô mặc chứ! Doãn Tiểu Mạt chết đến nơi vẫn không ngừng giãy giụa: “Chỗ chị có máy sấy không?”.

Cô gái lắc đầu.

Doãn Tiểu Mạt không chịu bỏ cuộc: “Có khăn choàng không? Dùng xong em đảm bảo giặt sạch mang trả chị”.

Cô gái tiếp tục lắc đầu.

Doãn Tiểu Mạt còn đang nghĩ xem có thể dùng túi che ngực được hay không thì cô gái đã mở miệng: “Em đang muốn chị giúp em thay áo đấy à? Chị không ngại đâu”.

Nhưng mà tôi ngại!!! Doãn Tiểu Mạt nuốt câu này xuống bụng, đỏ mặt nói: “Em tự làm được”.

Cô gái tươi cười đi ra.


[1] Phật muốn sáng đẹp phải được mạ vàng, người muốn đẹp phải nhờ vào quần áo.

gapai1

16 comments on “Gặp ai giữa ngã rẽ tình yêu (Diệp Tử) – Chương 19

  1. Haha. Yeu a Hien qua, 2 anh chi that la de thuong. SA oi, hom nay them 1chuong nua nhe. Hjhj. Sa nha minh rat cham chi, co khi den t0j nay laj co 2chuong moi nua ay. Sa nhj?

  2. Đọc xong cứ muốn có chương mới để đọc tiếp. 2 anh cị này dễ thương quá. Thank SA nhìu nhìu

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s