Gặp ai giữa ngã rẽ tình yêu (Diệp Tử) – Chương 10

Chương 10

Dịch: Sahara

Lạc Lạc cười híp cả mắt: “Chị đợi em chút, em đi thay quần áo”.

Doãn Tiểu Mạt vò đầu bứt tóc, đúng là người giàu có khác! Ngay cả trẻ con ra khỏi nhà cũng phải chú ý bề ngoài như vậy.

“Đi được rồi!” Lạc Lạc chủ động nắm lấy tay Doãn Tiểu Mạt. Cô bé mặc chiếc váy hoa màu hồng, đi đôi giày hoa râm, nhìn qua vô dùng đáng yêu, ngoan ngoãn.

Chỉ có Doãn Tiểu Mạt là biết rõ bản chất “con quỷ nhỏ” của cô bé.

Doãn Tiểu Mạt đã ở đây hai mươi năm, rất quen thuộc với cuộc sống nơi này, thậm chí chú bán hàng rau gần như là người chứng kiến cô lớn lên, hễ gặp là gọi “Tiểu Mạt” rất thân thiết. Biết cô sống khó khăn, mỗi lần bán rau cho cô, chú đều cho nhiều hơn bình thường. Doãn Tiểu Mạt luôn tươi cười nhận lấy, nhưng sau đó trả tiền sẽ đưa tiền chẵn rồi không lấy tiền thừa.

Lần này thấy Doãn Tiểu Mạt đưa cả Lạc Lạc đi cùng, chú Chu bán thịt tò mò hỏi cô: “Tiểu Mạt, cháu có em gái từ bao giờ thế?”.

“Con bé là học sinh của cháu ạ.” Doãn Tiểu Mạt hiên ngang nói.

Lạc Lạc bình thản bổ sung: “Cũng không dạy cháu cái gì hết!”.

“Không muốn ăn cơm tối nữa phải không?” Doãn Tiểu Mạt hắng giọng.

Lạc Lạc vội chữa: “Cô giáo Doãn tri thức uyên bác, là cô giáo giỏi nhất ạ!”.

Doãn Tiểu Mạt hết chỗ nói, con bé này thật biết cách nịnh nọt, nhưng cô cũng cảm thấy phần nào hả hê vì được con bé tâng bốc lên chín tầng mây.

“Cô Doãn định làm món gì cho em ăn thế?” Lạc Lạc cố ý lớn giọng hỏi, khiến tất cả mọi người xung quanh nghe được cách xưng hô của cô bé.

Tiểu Mạt tủm tỉm cười: “Làm nhiều một chút, nếu không lại bị cụ tranh mất!”.

“Đúng đúng! Cô làm nhiều vào nhé, để mai em còn có cái hâm nóng lại rồi ăn.” Lạc Lạc nghĩ luôn tới cả hai bữa ngày hôm sau.

Doãn Tiểu Mạt thở dài, rốt cuộc nhóc con này bao lâu chưa được ăn một bữa tử tế?

Cô chọn một miếng xương sườn ngon, một ít thịt bò, định dự trữ trong tủ lạnh để lần sau tới có làm thì cũng không phải chạy đi mua nữa.

“Chú Chu, tổng cộng bao nhiêu tiền?”, cô đang lấy ví tiền ra trả thì Lạc Lạc ngăn lại, kiêu hãnh ngẩng đầu lên: “Cô Doãn, em có tiền, để em trả!”.

“Trẻ con lấy đâu ra tiền!” Doãn Tiểu Mạt đương nhiên không thể dùng tiền của cô bé, dù có hết tiền cô cũng sẽ trực tiếp tìm chủ nhà họ.

Lạc  Lạc cáu kỉnh nói: “Em có!”, rồi móc ra một thẻ tín dụng nhét vào lòng bàn tay Doãn Tiểu Mạt: “Chị cứ tha hồ tiêu!”.

Mặc dù con gái đều rất thích “hai đóa hoa”[1] là “tha hồ tiêu” và “thỏa thích tiêu”, nhưng dù thế nào cũng không thể tiêu tiền của một cô bé con được. Doãn Tiểu Mạt khóc dở mếu dở, trả lại thẻ cho Lạc Lạc: “Đừng có làm loạn nữa”.

Lạc Lạc lại nhét cho cô: “Cô giáo Doãn làm cơm cho em ăn, đương nhiên em không thể khiến cô vừa phải tốn thời gian, công sức, lại tốn thêm tiền được”.

Một người kiên trì đẩy qua, một người kiên trì đẩy lại, giằng co một lúc, tấm thẻ rơi xuống đất. Doãn Tiểu Mạt vội nhặt lên, bất ngờ khi nhìn thấy trên mặt thẻ có khắc dòng tên: WUZHUOXUAN.

Ngũ Trác Hiên?

Doãn Tiểu Mạt tương đối nhạy cảm với mấy chữ này, cô hỏi: “Lạc Lạc, thẻ này ai đưa cho em?”.

“Ba em cho.” Lạc Lạc hồn nhiên nói.

Ngũ Trác Hiên là ba của Lạc Lạc ư? Không phải là không có khả năng ấy. Ngũ Trác Hiên năm nay đã ba mươi hai tuổi, có một cô con gái bảy tuổi cũng chẳng phải chuyện gì lạ. Doãn Tiểu Mạt nhớ tới buổi đầu tới dạy Lạc Lạc, những bài hát mà cô bé đàn đều là của Ngũ Trác Hiên. Xem ra, không phải là vô cớ.

Doãn Tiểu Mạt thận trọng hỏi: “Lạc Lạc, ba em đối xử tốt với em không?”.

Lạc Lạc nghiêm túc suy nghĩ, đáp: “Cũng tạm, ba không quản chuyện của em nhiều lắm”.

Bận bịu sự nghiệp như vậy, chắc chắn là không lo lắng cho gia đình nhiều. Sự thật hình như càng ngày càng lộ rõ.

Doãn Tiểu Mạt bỗng nhiên lại nghĩ tới hôm trước trông thấy một bóng người quen thuộc ở nhà Lạc Lạc. Lúc ấy cô đã thấy giống Ngũ Trác Hiên, nhưng lại lập tức xua tan ý nghĩ ấy, cho rằng là ảo giác. Bây giờ nhớ lại, không chừng đúng là anh ấy cũng nên?! Cô rất muốn tìm ra chân tướng, nhưng lại ngại hỏi trực tiếp Lạc Lạc. Hai hàng lông mày của cô nhíu lại, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nếu như Ngũ Trác Hiên thật sự có con gái lớn thế này chẳng phải đây là tin vô cùng giật gân ư?

Lúc Doãn Tiểu Mạt còn đang chìm trong tưởng tượng thì Lạc Lạc đã mặc kệ cô, đưa thẻ tín dụng cho chú Chu, hì hì nói: “Cảm ơn chú, chú quẹt thẻ cho cháu!”.

Chú Chu ngẩn người, chợ nhỏ này đâu có dùng tới thẻ chứ. Chú gãi đầu cười: “Bé con, ở đây các chú chỉ lấy tiền mặt”.

Lạc Lạc nổi giận: “Chú là đang “điếm đại khi khách”[2]!”. Không biết con bé nghe ở đâu được câu này mà nói.

Doãn Tiểu Mạt định thần lại, vội vã thay Lạc Lạc xin lỗi: “Chú Chu, cháu xin lỗi, con bé còn nhỏ không hiểu chuyện”. Trả tiền xong, cô lập tức túm Lạc Lạc đang muốn tiếp tục “cãi lý”, lôi đi: “Đi thôi, còn phải đi mua thứ khác nữa”.

Lạc Lạc mất hứng, lầm bầm: “Sao lại không cho em quẹt thẻ chứ? Ba em nói, cầm cái thẻ này đi mua gì cũng được”.

Câu này nghe có vẻ không giống tác phong của Ngũ Trác Hiên lắm! Doãn Tiểu Mạt lại mơ màng.

Cô kiên trì giải thích với Lạc Lạc: “Quẹt thẻ cần có máy quẹt, ở chợ không có máy làm sao cho em quẹt thẻ được. Hiểu không?”.

Lạc Lạc gật đầu cái hiểu cái không. Những đứa trẻ sống quá sung túc, luôn luôn bất thực nhân gian yên hỏa[3].

Doãn Tiểu Mạt mua mấy thứ đồ chay khoai tây, cà rốt, nấm hương, cà, củ từ, rồi mua thêm cá diếc, trong đầu đã thảo qua một lần thực đơn tối nay.

Về tới nhà, Lạc Lạc khăng khăng đòi vào bếp phụ giúp, Doãn Tiểu Mạt không thể ngăn được, đành phải để cô bé nhặt rau.

Doãn Tiểu Mạt rửa sạch cà rốt, khoai tây, ớt xanh và nấm hương rồi cắt khối, sau đó tiếp tục rửa xương sườn, để ráo nước. Cô đổ dầu vào chảo rồi bật bếp, đợi nóng dầu mới cho một ít tỏi và hành băm nhỏ vào phi thơm, tiếp đến là cho sườn lợn vào xào qua. Cô đổ một ít rượu gia vị, đường trắng, xì dầu và hành cắt khúc vào chảo, lại thêm chút hạt tiêu và đại hồi rồi đảo đều tay, cho vừa vặn nước trắng vào chảo, đợi sôi rồi vặn nhỏ bếp.

Tranh thủ lúc đợi sườn chín hẳn, Doãn Tiểu Mạt pha nước làm món cá sốt cà. Sau đó, cô ngâm củ từ đã gọt vỏ vào nước muối pha loãng để chuẩn bị làm món củ từ xào mộc nhĩ.

Canh đậu cá diếc là món sở trường của Doãn Tiểu Mạt, món ăn này có công dụng tẩm bổ cực hiệu quả, cô tin chắc cụ bà và cả Lạc Lạc sẽ đều thích.

Chừng ba mươi phút sau, chờ khi sườn đã ninh mềm, Doãn Tiểu Mạt đổ toàn bộ hỗn hợp rau củ đã cắt khúc lúc đầu vào chảo, cho thêm chút gia vị, lúc gần bắc xuống bếp lại đảo qua một lần nữa. Thế là được một bát sườn hầm thơm lừng đầy dinh dưỡng.

Lúc nãy cô mua dư ra khá nhiều sườn, số còn lại không dùng tới cô bỏ vào tủ lạnh, lần sau có thể làm canh sườn hầm ngô.

“Cô Doãn, em không chờ được nữa rồi!” Lạc Lạc chạy lăng xăng một giây cũng không chịu ngừng, liên tục hé cửa phòng bếp ngó ra ngoài xem cụ có xuất hiện hay không.

Doãn Tiểu Mạt cười, nhéo tai cô bé: “Chỗ này đã đủ cho em ăn mấy bữa rồi!”.

Bị cô lật tẩy, Lạc Lạc xấu hổ cúi mặt.

“Đi gọi cụ ra ăn cơm đi!” Doãn Tiểu Mạt bảo cô bé.

Dù rất không tình nguyện nhưng Lạc Lạc vẫn nghe lời cô.

Doãn Tiểu Mạt xào thêm một đĩa rau cải, cuối cùng bưng từng đĩa đồ ăn bày lên bàn.

Cụ bà loạng choạng đi xuống cầu thang, ngửi thấy hương thơm sực mũi liền bước nhanh hơn, bước trước bước sau mà nhảy xuống dưới. Doãn Tiểu Mạt thấy vậy sợ hãi kêu lên: “Bà ơi, bà đi cẩn thận!”.

“Không sao không sao, tôi còn khỏe chán!” Bà cụ đeo một cặp kính lão trông đậm chất trí thức. Bà cụ ngồi xuống ghế, sống lưng thẳng tắp: “Có những món gì thế?”.

Lạc Lạc đã nhanh chóng cầm lấy đũa thò vào đĩa sườn, Doãn Tiểu Mạt khẽ đánh vào tay cô bé: “Uống canh trước đã!”, rồi cô múc ra hai bát canh cá diếc, “Nếm thử xem ngon không?”.

Bà cụ tao nhã nhấp một ngụm: “Con bé này tay nghề được lắm”.

Doãn Tiểu Mạt chắp hai tay thành nắm: “Bà quá khen rồi ạ!”.

Lạc Lạc ừng ực uống một hơi hết bát canh, rốt cuộc cũng được giơ nanh vuốt ra để gắp sườn xào. Doãn Tiểu Mạt không quên gắp rau vào bát cô bé: “Phải ăn cả cái này nữa”.

Lạc Lạc có vẻ không cam lòng lắm nhưng vẫn nghe theo Doãn Tiểu Mạt.

Cụ bà thấy vậy liền nói: “Con bé này nghe lời cháu gớm. Hiếm có! Ngay cả chú hai nói chuyện với nó mà nó cũng lạnh nhạt lắm”.

Doãn Tiểu Mạt còn chưa kịp lên tiếng thì Lạc Lạc đã vội nuốt xuống một mồm đầy thức ăn rồi cướp lời: “Nghe lời cô giáo là đúng!”.

Bà cụ nghe xong, kinh ngạc nhìn Doãn Tiểu Mạt.

Doãn Tiểu Mạt nghĩ bụng: rốt cuộc cụ cũng biết cháu không phải người giúp việc rồi, cháu đang “lao động công ích”!

Bà cụ nhỏ giọng tấm tắc: “Hiếm thấy! Hiếm thấy!”.

Không biết là đang khen Lạc Lạc nghe lời Doãn Tiểu Mạt, hay là khen Doãn Tiểu Mạt làm gia sư mà còn nấu cơm.

Lạc Lạc chống cằm nói: “Cụ ơi, thực bất ngôn tẩm bất ngữ[4]!”.

Cụ bà nhìn vào đĩa sườn đã vơi đi rất nhiều, cuống cuồng nói: “Quả nhiên là không thể nói chuyện trong khi ăn, bị con nhóc này cướp sạch rồi”.

Lạc Lạc thích thú cười khúc khích.

Cụ bà cầm lấy khăn giấy lau miệng cho cô bé.

Hai cụ cháu dù hay đấu khẩu nhưng thực ra rất quan tâm nhau. Doãn Tiểu Mạt trông mà thèm. Ông bà nội của cô chỉ vì chuyện bố cô lấy người phụ nữ đã qua một lần đò mà cắt đứt quan hệ, ông bà ngoại của cô thì lại vì chuyện mẹ cô kiên quyết ly hôn với người chồng giàu có mà chán nản, về sau chẳng hỏi thăm gì nữa.

Nghe nói cả bốn người đều vẫn còn khỏe mạnh, nhưng trước giờ Doãn Tiểu Mạt vẫn chưa từng được gặp họ. Ngay cả tang lễ của bố mẹ cô mà hai bên ông bà cũng không tới. Rốt cuộc là nỗi thù hận như thế nào mới khiến người ta ngay cả đến lúc qua đời cũng không muốn nhìn mặt đối phương đây? Doãn Tiểu Mạt nghĩ không ra.


[1] Chữ “hoa” trong tiếng Hán vừa có nghĩa là “bông hoa”, vừa có nghĩa là “tiêu/dùng (tiền, thời gian)”.

[2] Cậy cửa hàng lớn mà chèn ép, làm khó khách hàng.

[3] Vốn dĩ được dùng để miêu tả phụ nữ. Những cô gái bất thực nhân gian yên hỏa là những cô gái có thế giới nội tâm đẹp, không nhiễm trần tục. Tuy nhiên hiện nay cụm từ này lại được dùng với nghĩa tiêu cực, chỉ những người sống thoát ly quần chúng, sống quá đầy đủ nên không hiểu hết được cuộc đời.

[4] Lúc ăn không được nói chuyện vì dễ ảnh hưởng tới tiêu hóa, trước lúc ngủ không được làm nhảm vì quá hưng phấn sẽ ảnh hưởng tới giấc ngủ.

gapai1

8 comments on “Gặp ai giữa ngã rẽ tình yêu (Diệp Tử) – Chương 10

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s