Mùa hạ ngọt ngào (Sói Xám Mọc Cánh) – Chương 9

Chương 9

Dịch: Sahara

Hai người tới bệnh viện, không thấy Tạ Thư Nhã ở đó, Khưu Dụ Khai còn đang nằm trên giường bệnh, ánh mắt phức tạp bắn về phía Nhan Hạ và Tô Việt đang sóng vai nhau đi vào.

Tô Việt lạnh lùng nhìn người nằm trên giường, rồi quay đầu lại nói với Nhan Hạ: “Anh đợi bên ngoài, có chuyện gì gọi anh.” Nói xong, anh giơ tay lên ôm lấy vai cô.

Nhan Hạ không đáp lại nhưng ánh mắt Khưu Dụ Khai đã lộ rõ vẻ bi thương. Tô Việt vừa ra khỏi phòng, anh ta liền mở miệng: “Tiểu Hạ, em và anh ta?”

“Anh ta tới thuê nhà với tên Tô Việt, tối hôm qua tôi mới biết tên thật anh ta là Tạ Hoài Nhuệ. Tôi và anh ta có thể quen biết đều là nhờ ơn của anh và Tạ Thư Nhã cả đấy!” Nhan Hạ cười lạnh, “Có duyên quá phải không?”

Khưu Dụ Khai nằm ngửa, nhắm mắt lại, hít sâu: “Tiểu Hạ, anh xin lỗi.”

“Không cần.”

“Anh và Thư Nhã… sắp tới sẽ đi Ca-na-da, có thể sẽ không quay về nữa.”

“Vậy thì quá tốt rồi, Ca-na-da rất tốt.” Nhan Hạ không thèm để ý.

Khưu Dụ Khai đột nhiên mở mắt, để lộ làn nước mắt trực trào ra ngoài: “Nhan Hạ, anh thật sự đã từng yêu em, nhưng vì sao em không thể quan tâm anh một chút? Chuyện tới ngày hôm nay, anh vẫn như trước luôn lưu luyến em, còn em tại sao một chút tiếc nuối cũng không có?”

“Vì tôi không đê tiện như anh.” Nhan Hạ nghiêm túc nói.

Khưu Dụ Khai kinh ngạc nhìn cô, mãi không biết phải nói thế nào. Một lúc sau, anh ta chợt bật cười: “Không phải. Vì em chưa từng yêu anh. Trong tâm trí em lúc nào cũng chỉ có sự nghiệp, em để ý tới các mối quan hệ khác còn nhiều hơn yêu anh. Em xưa nay chưa bao giờ chịu khuất phục trước anh, chưa bao giờ đối xử với anh dịu dàng như những người con gái khác. Thậm chí em còn coi thường anh tham dự vào hoài bão của em, thành công hay thất bại của em anh chỉ có thể đứng ngoài nhìn.” Nói hết nỗi lòng, Khưu Dụ Khai thở dài, “Em vốn dĩ không yêu anh, không cần anh.”

Nhan Hạ lẳng lặng đứng nghe, gắng nuốt xuống cổ họng một nỗi chua xót nghẹn ngào, cuối cùng cô vừa lạnh lùng vừa cao ngạo nói: “Tùy anh muốn nói sao cũng được. Anh nói xong chưa? Chúng ta chính thức chia tay, sau này đến chết cũng sẽ không gặp nhau nữa phải không?”

“Nếu em lấy anh ta, sợ rằng không thể.” Giọng nói của Khưu Dụ Khai cũng trở nên lạnh lùng.

Nhan Hạ bật cười: “Anh đang chờ mong tôi vì anh mà cự tuyệt Tạ Hoài Nhuệ ư?” Khưu Dụ Khai, anh không hiểu rõ tôi rồi. Anh không có vị trí trong trái tim tôi, thì cũng sẽ không là gì trong mắt tôi cả. Từ hôm nay trờ đi, đối với tôi mà nói, anh chỉ là người qua đường.” Cô đứng, cúi xuống nhìn gương mặt cứng nhắc của người đàn ông nằm trên giường bệnh, “Anh sẽ chẳng có chút ảnh hưởng nào với những quyết định trong cuộc đời tôi cả. Anh không xứng!”

Khưu Dụ Khai rốt cuộc cũng để lộ ra nỗi đau đớn trên mặt, anh ta chống tay trái ngồi dậy, giọng khàn khàn khẽ gắt: “Nhan Hạ! Anh có lỗi với em nhưng anh cũng đã yêu em ngần ấy năm. Anh thật lòng muốn kết hôn với em, ở bên em cả đời! Nhưng em đối với anh thì sao? Em đã từng dành chút tình cảm nào cho anh chưa? Anh có lỗi với em, còn em thì không làm anh thất vọng sao?”

Nhan Hạ nhìn bộ dạng mất kiên nhẫn của Khưu Dụ Khai, chợt cảm thấy vô vị, trước mắt cô bỗng hiện lên dáng vẻ bình tĩnh, tự tin của Tô Việt.

Cuối cùng cô nói: “Coi như thời thanh xuân của chúng ta bị vứt cho chó ăn đi!”  = =

Nói xong, Nhan Hạ quay người bỏ ra ra. Người mà mình đã từng cho rằng sẽ là bạn đời, không ngờ tới lúc chia ly, ngay cả một câu “tạm biệt” cô cũng không muốn nói.

Tô Việt đang đứng chờ bên ngoài, thấy cô ra, anh liền đi tới, không hỏi bất cứ cái gì, chỉ lặng yên cùng cô rời khỏi bệnh viện.

Lúc ngồi trong xe quay về, Nhan Hạ rốt cuộc bật khóc nức nỏ. Tô Việt một tay điều khiển vô-lăng, một tay lấy khăn giấy đưa cho cô. Cả hộp khăn giấy đều ướt nhẹp, cô co người lại ôm đầu khóc.

Xe dừng ở một nơi yên tĩnh, bên ngoài là khí trời trong lành của Bắc Kinh. Đôi mắt Nhan Hạ đã sưng húp, chỉ có thể híp mắt nhìn ra ngoài. Ánh nắng ấm áp nhảy nhót trên tán cây xanh tươi, thế giới này vẫn đẹp như thế, còn cô đã để mất tuổi thanh xuân rực rỡ của mình mất rồi.

Mối tình đầu của cô, nụ hôn đầu của cô, cái nắm tay đầu tiên và lời hứa hẹn đầu tiên… Mấy năm trời đằng đẵng trong tim cô chỉ chứa đựng hình bóng một người. Cô dành toàn bộ tuổi trẻ của mình để yêu anh, yêu say đắm, cô đã có bao nhiêu tháng ngày tràn ngập hạnh phúc lẫn chờ mong. Cô dùng những năm đẹp đẽ nhất của đời thiếu nữ để yêu anh, nhưng chỉ vì cô không thể dễ dàng cho phép bản thân dựa dẫm vào người khác, chỉ vì cô hy vọng mình trở thành người bạn đời hoàn hảo của anh, chỉ vì cô kiêu ngạo không biểu lộ rõ tình cảm của bản thân, mà cô mất đi anh, hơn nữa, còn phải nghe anh nói rằng: “Nhan Hạ, em vốn dĩ không yêu anh.”

Hóa ra, những nỗ lực, những nhẫn nại kia của cô trong mắt anh hoàn toàn không đáng giá.

“Vẫn ổn chứ?” Tô Việt im lặng nãy giờ chợt lên tiếng.

“Ổn…Có gì mà không ổn chứ?” Nhan Hạ chậm rãi ngồi thẳng dậy, lau khô nước mắt.

Nếu đã không có ai biết cô yêu anh ta, vậy thì cứ coi như vậy đi, coi như cô ích kỉ, suốt đời chỉ yêu bản thân mình đi. Ít ra sẽ không còn đau khổ như hiện tại.

Tô Việt không hỏi tiếp, khởi động xe: “Thế này đi, hôm nay để anh lên kế hoạch cho em.”

Còn tưởng anh sắp xếp chuyện gì hay ho lắm, hóa ra chỉ là tới nhà anh ăn cơm do chính anh nấu.

Ngôi nhà của Tô Việt rất đẹp, phòng bếp chẳng kém gì ở những khách sạn cao cấp. Nhan Hạ lặng lẽ quan sát một vòng, nghĩ thầm chẳng trách anh nhất quyết đòi tu sửa căn bếp nhà cô.

Tô Việt bận rộn bên cạnh chiếc máy pha cà phê chuyên dụng một lúc, sau đó bưng hai tách cà phê lại: “Nếm thử cà phê Lam Sơn chính hiệu đi.”

Nhan Hạ nhấp một ngụm, Tô Việt nhìn cô đầy chờ mong, cô đành thành thật phát biểu cảm nhận: “Đắng quá!”

Tô Việt ngửa đầu lên trời thở dài.

Phòng khách không có ti vi, nhưng lại có một cái màn hình chiếu rất lớn, sát tường còn có một cái giá chứa đầy đĩa phim. Tô Việt ngồi trên sô pha, vừa nhâm nhi cà phê vừa thưởng thức bóng lưng của cô. Giờ phút này yên bình như thế, không có tiếng nói chuyện, nhưng cũng không hề có sự lúng túng, tựa như người ta vẫn nói, bạn mới nhưng tựa như đã kết giao nhiều năm.

Nhan Hạ cầm lấy một đĩa phim giơ về phía Tô Việt, anh chợt cười tươi như gió xuân, nheo mắt nhìn cô đầy dịu dàng: “Ừm… Kẻ hủy diệt.

“Ồ, hình như trước đây xem rồi, chẳng trách nhìn mặt người này quen quen.” Nhan Hạ vừa nói vừa nhìn hình ảnh người đàn ông ngoài bìa đĩa.

Tô Việt lập tức xám xịt mặt. Trong lòng vừa hối hận vì đã mong chờ quá cao đối với trí nhớ của cô nhóc kia, vừa tức giận bản thân làm sao lại thiếu tỉnh táo đến nỗi đặt hi vọng vào một cô gái lúc nào cũng đơn thuần, vô tư khiến người khác tức chết như thế.

Cuối cùng, làm bạn với hai người họ trong bữa tối là một đám động vật trong bộ phim Đảo Madagasca, năm phần thăn bò chữ T (T-bone steak), rượu vang nho Chateau Petrus 90 năm. Tô Việt từ đầu tới cuối mặt vẫn xám ngoét.

======

Chỉ còn 1 chương nữa là hết thôi, vì đây là thể loại truyện ngắn nên chỉ có 10 chương. Mai tớ sẽ dịch nốt chương còn lại. ^^

ha1

12 comments on “Mùa hạ ngọt ngào (Sói Xám Mọc Cánh) – Chương 9

  1. Sao lại còn có 1 ch thôi thế! hic! tg viết ngắn vậy, truyện đang hay, tưởng có diễn biến lâu dài chứ😦
    Dù sao cũng cám ơn Sa nhìu !

  2. ngắn vậy thui a. t nghĩ là sẽ dc đọc t/y đầy trắc trở của 2 anh chị cơ. thế này hơi cụt hứng tý. nhưng mà truyện hay. nàng chọn truyện nào cũng hay, thank nàng nha

  3. tình yêu thật là khó hiểu. haiz. truyện ngắn quá. sắp chia tay a Việt rùi :(( . thanks chị nha ^_^

  4. Mình có cảm giác là cuộc chơi đang vui bóng rơi xuống nước ý. Hụt hẫng quá. SXMC viết truyện này ngắn gọn quá nhỉ. Nữ chính lên sàn hoành thế cơ mà. Cứ như vậy mà end sao. Tiếc quá

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s