Mùa hạ ngọt ngào (Sói Xám Mọc Cánh) – Chương 8

Chương 8

Dịch: Sahara

(Theo ý kiến của rất nhiều bạn, từ chương này tớ vẫn để nguyên tên nhân vật là Tô Việt nhé.)

 

Người trợ lý được Tô Việt phái đi lấy lại hành lý bỏ quên của Nhan Hạ quay về nói đã không tìm thấy đâu nữa, hỏi cô có cần báo cảnh sát không nhưng Nhan Hạ lắc đầu. Dù sao thì di động và ví tiền của cô cũng mang theo bên mình rồi, trong va li hành lý chỉ có mấy bộ quần áo cũ của Khưu Dụ Khai và một món quà mà cô đã dày công chuẩn bị cho anh ta. Bị mất rồi coi như cũng là điềm báo chấm dứt đoạn tình cảm này.

Tô Việt hình như cũng đang nghĩ như thế, tủm tỉm nói: “Cái cũ không đi, cái mới sao tới.”

Nhan Hạ bất lực lườm anh một cái.

Tô Việt đưa cô tới khách sạn sắp xếp chỗ ở cho cô.

Khách sạn năm sao Đế Đô lộng lẫy, đi bên cạnh một người đàn ông anh tuấn, tâm trạng Nhan Hạ dù đang rất rối rắm nhưng cũng không kìm được mà nhìn ngó. Tô Việt lấy ra một chiếc bút để kí tên, cô liếc nhìn qua, không phải cây bút máy màu ánh bạc mà anh dùng trước đây. Thấy Nhan Hạ nhìn mình, Tô Việt dừng tay, chợt nói: “Anh rời khỏi nhà em bao nhiêu ngày thì em đều ăn sủi cảo bấy nhiêu ngày đúng không?”

Nhan Hạ không biết vì sao anh lại hỏi chuyện này, thành thực đáp: “Cũng có mấy hôm ăn mì, thỉnh thoảng thay đổi khẩu vị.”

Tô Việt có vẻ không hài lòng lắm với câu trả lời của cô, hạ bút kí roẹt một cái trên giấy, nét chữ cứng cáp.

Nhan Hạ cũng không thèm để ý, cầm thẻ phòng đi lên tầng trên. Tô Việt theo sau, vào phòng tắm, xắn tay áo lên xả nước ấm vào bồn tắm, sau đó dặn dò cô tắm xong ngủ một giấc, khi nào anh tới sẽ gọi cô. Nhan Hạ mệt đến mức chẳng muốn suy nghĩ, Tô Việt vừa rời khỏi cô liền nằm ngủ, chẳng biết qua bao lâu thì nghe thấy tiếng đập cửa khiến cô giật mình tỉnh giấc.

Tô Việt xách theo hai túi đồ, vừa vào cửa đã sờ trán Nhan Hạ, anh nhíu mày hỏi: “Sao nhiều mồ hôi thế này? Không ngủ được à?”

“Mơ thấy Khưu Dụ Khai và em gái của anh bị xe đụng nên vui quá!” Ngủ được một giấc khiên Nhan Hạ cảm thấy đỡ mệt hơn rất nhiều, lúc này đã dư sức chiến đấu.

Tô Việt lắc đầu thở dài, lấy trong túi ra ba cái cặp lồng cơm xinh xắn, bày trên bàn. Bên trong đều là những thứ Nhan Hạ thích ăn, có thịt bò xào ớt xanh Hàng Châu, tôm nõn bóc vỏ, cơm rang trứng và thịt chân bò hun khói, món nào món ấy đều nhìn rất ngon mắt, mùi hương thơm sực mũi. Nhan Hạ dù không có tâm trạng ăn uống cũng bị hấp dẫn đến mức hai mắt sáng rực lên. Nuốt một miếng xuống, cô nheo nheo mắt lại, à, đúng là mùi vị này!

Tô Việt nhìn bộ dạng cắm đầu ăn của cô, bất giác giơ tay ra vén những sợi tóc của cô ra sau mang tai: “Ăn từ từ thôi, có ai tranh với em đâu.”

Nhan Hạ vừa nhai miếng thịt bò trong miệng, vừa thỏa mãn nói: “Ăn no mới có sức mà đơn độc chiến đấu!” Cô luôn khắc sâu trong đầu, cô chỉ có một mình.

Tô Việt im lặng một lúc, thấp giọng nói: “Em nghĩ anh thuộc phe hai người kia sao?”

“Chẳng lẽ không phải?”

Tô Việt nhìn thấy sự quật cường và hờ hững trong đôi mắt trong trẻo của cô, anh không biết phải nói gì nữa. Trong ngực anh thực sự khó chịu, nói hai tiếng “xin lỗi” rồi lấy một điếu thuốc ra, châm lửa. Anh hút mạnh hai hơi, phun một làn khói ra, thở dài.

“Anh hút thuốc à?” Nhan Hạ hỏi.

“Gần đây hơi mệt, thỉnh thoảng hút một hai điếu cho thoải mái.” Anh uể oải day mắt.

“Tô Việt.” Nhan Hạ nhẹ giọng gọi, ngừng một chút, cô nói tiếp: “Xin lỗi, tôi quen gọi anh là Tô Việt rồi.”

“Không sao, em có thể cứ gọi như vậy.” Anh nghiêm túc nói.

“… Ừm, Tô Việt, nếu như anh phiền não về chuyện của em gái anh và Khưu Dụ Khai thì anh có thể yên tâm được rồi… Chí ít tôi cũng sẽ không dây dưa với anh ta nữa. Nhưng mà, chó không đổi được khẩu vị, hôm nay anh ta ăn được cái đống *** em gái anh, chưa biết chừng sau này sẽ tìm đống khác mới hơn, đến lúc ấy chắc chắn anh sẽ lại đau đầu.”

Tô Việt nghe cô nói thế liền phì cười, giơ tay lên xoa đầu coi: “Đang ăn cơm, đừng nói bậy!”

Nhan Hạ tỉnh bơ, né tránh tay Tô Việt. Anh trầm mặc hồi lâu rồi nói: “Chuyện của họ anh sẽ xử lý tốt, bây giờ nói chuyện của chúng ta.”

“Không có chúng ta. Tôi và Tạ Hoài Nhuệ không có trước đây, tôi và Tô Việt… cũng không có sau này.” Nhan Hạ nhìn anh, bình tĩnh nói..

Ánh mắt cô không hề có lấy một chút do dự, Tô Việt dù đã biết tính cách cô là như vậy nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi khó chịu.

“Được, anh biết rồi.” Tô Việt trầm giọng, “Nhưng mà Nhan Hạ, em có thể khách quan nói cho anh biết được không, dù anh là ai đi nữa, trước đây em có từng rung động trước cái người đang ngồi cạnh em này không?”

“… Có.” Nhan Hạ nhẹ nhàng thốt ra một chữ, nụ cười trên môi như hoài niệm xa xưa, “Anh đã từng khiến tôi rung động, nhưng đó cũng chẳng phải chuyện gì lạ. Những bộ trang phục đẹp bày trong cửa hàng ven đường, những cái túi xách xa xỉ mới nhất, mưa tạnh thì nắng lên,… Cái rung động mà anh mang lại cho tôi cũng chẳng khác những thứ kia là mấy, không có gì thần kì cả.”

“Nhưng anh không phải là đồ hiệu, cũng không phải thời tiết.” Trong mắt Tô Việt thoáng hiện lên nụ cười tựa như đốm lửa lập lòe, “Nhan Nhan, so với những người đàn ông em từng gặp, anh là người thích hợp nhất có thể ở bên em cả đời.”

Sắc mặt Nhan Hạ vẫn không thay đổi: “Đừng ép tôi phải nôn hết mấy thứ tôi vừa ăn ra trước mặt anh.”

Tô Việt bất đắc dĩ cười: “Được, không nói chuyện này nữa. Anh rất hối hận lúc đấy đã tiếp cận em với mục địch không tốt, càng hiểu em bao nhiêu anh càng hối hận bấy nhiêu, anh biết em tức giận thế nào. Em rất đơn thuần, không thể chấp nhận người khác lừa dối mình.”

Anh đã từng gặp rất nhiều phụ nữ, cũng từng có cảm tình với nhiều người, nhưng chưa có một ai giống như Nhan hạ: nỗ lực, mạnh mẽ, có ý chí vươn lên, mà lại vô cùng thuần khiết. Cô rất giống anh, nhưng trong anh lại có rất nhiều nơi tăm tối không được chiếu sáng, còn cô thì không có, con người cô như mùa hạ tràn ngập ánh nắng.

Cô chính là một Tô Việt khác trên đời này, nhưng tốt hơn anh, tự do hơn anh. Tâm hồn anh không xứng đáng với cô, cho nên anh không dám gắng giữ lấy cô.

“Ăn mau đi, lát nữa anh đưa em tới bệnh viện, Khưu Dụ Khai muốn gặp em.” Tô Việt thở dài nói.

Nhan Hạ lặng im gật đầu, sau đó tiếp tục ăn cơm.

Tô Việt đưa cho cô bộ đồ mới, từ ngoài vào trong đều rất hài hòa, thậm chí nội y và bít tất cũng đều phối hợp với nhau, hơn nữa Nhan Hạ mặc vào rất vừa vặn.

Chiếc váy liền thân màu vàng nhạt của hoa anh thảo khiến sắc mặt nhợt nhạt của Nhan Hạ trở nên có sức sống hơn. Trong túi còn có một hộp đựng đồ trang điể, Nhan Hạ nhìn thoáng qua nhãn hiệu, vừa thầm mắng chửi người nào đó hoang phí, vừa tỉ mỉ tô tô vẽ vẽ lên mặt. Xong xuôi, nhìn cô không có vẻ gì là cô gái xui xẻo hôm qua vừa chia tay bạn trai, vừa làm đau lòng một người đàn ông theo đuổi mình.

Tô Việt đứng chờ bên ngoài, lại rút điếu thuốc ra hút. Lúc thấy cô đi ra, anh mỉm cười gật đầu nói: “Không ngờ… tùy tiện mua mà  nhìn cũng được.”

Nhan Hạ cầm lấy túi xách da dê hiếm có kia, bỏ mấy thứ đồ của mình vào, khoác lên vai rồi nói: “Đi thôi.”

ha1

21 comments on “Mùa hạ ngọt ngào (Sói Xám Mọc Cánh) – Chương 8

  1. Nhan Hạ cứng rắn như Vậy thì anh Tô khó theo đUổi rồi. dù anh đã ngỏ lời nhưng muốn nhan Hạ đồng ý thì còn vất vả lắm. cám ơn nàng nhiều.

  2. Thật khoái tính cách của chị Nhan Hạ ^^ .mình rất thích n9 co kiểu tính cách như thế này >.<

  3. – Thanks Sa. – Mình rất thích tính cách nữ chính, yêu ghét rõ ràng, nhất là lúc giai quyết đôi *c** nam nữ kia.

  4. Cảm ơn sis vì chap mới ^^.
    Chị Nhan Nhan cũng giống mình, cũng thích gọi anh Tô Việt là Tô Việt thôi ^^, nên cứ để tên Tô Việt thôi sis ạ !

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s