Mùa hạ ngọt ngào (Sói Xám Mọc Cánh) – Chương 6

Chương 6

Dịch: Sahara

Khưu Dụ Khai mím môi mãi không thốt ra được câu nào, Tạ Thư Nhã không nhịn được phải lên tiếng: “Nhan Hạ, tôi biết tôi không đúng, nhưng…”

“Nhưng cô yêu anh ta thật lòng chứ gì?” Nhan Hạ cười mỉa mai, “Tình yêu chân chính là có thể rũ bỏ luân thường đạo lý sao? Chưa nói đến đây là bạn trai của bạn, nếu là bạn trai của mẹ cô thì sao? Cái loại yêu đương lén lút loạn luân này có vẻ như rất kích thích cô nhỉ?”

Viền mắt Tạ Thư Nhã đã đỏ hoe, một giọt nước trong suốt rơi xuống. Khưu Dụ Khai nhìn mà không đành lòng, thấp giọng cầu xin: “Tiểu Hạ, chúng ta ra chỗ khác nói chuyện được không? Đừng đứng đây cãi lộn.”

“Đi đâi? Tới chỗ các người yêu đương lén lút sao?”

“Nhan Hạ!” Khưu Dụ Khai cau mày, thở dài một hơi rồi tiến lên kéo Nhan Hạ, “Em đừng như thế được không…”

Anh ta vừa chạm tới bàn tay cô, Nhan Hạ liền giơ tay lên giáng cho anh ta một cái tát: “Rất xin lỗi, tôi buồn nôn lắm! Buồn nôn tới nỗi tay cũng run bần bật, chứ không phải tôi cố ý đánh anh đâu.”

Tạ Thư Nhã vốn dĩ là một cô tiểu thư đỏng đảnh chua ngoa, chỉ khi ở trước mặt người đàn ông mình thích cô ta mới tỏ ra hiền lành dịu dàng, lúc này thấy Khưu Dụ Khai bị ăn tát, mặt cô ta lập tức biến sắc, chỉ tay vào Nhan Hạ định mắng, nhưng chưa kịp mở miệng thì Nhan Hạ đã hạ cái tát thứ hai: “Cái này không phải là vì run tay nữa, mà là đánh cái đồ tiện nhân nhà cô.”

Tạ Thư Nhã từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ bị người ta động tay động chân, lần này bị Nhan Hạ đánh đến mức đầu óc choáng váng.

Ba người đứng ngay ngoài cửa công ty cãi nhau ầm ĩ, người xung quanh xúm lại càng lúc càng đông. Nhan Hạ nhìn đôi nam nữ trước mặt thôi cũng cảm thấy buồn nôn, liền quay đầu bỏ đi. Khưu Dụ Khai vội vàng đuổi theo, Tạ Như Nhã ôm mặt thét chói tai: “Khưu Dụ Khai! Hôm nay anh còn đuổi theo cô ta em chết cho anh xem!”

Nói xong, cô ta quay đầu chạy, Khưu Dụ Khai lập tức đuổi theo cô ta. Một chiếc xe máy đang chạy đến, vì tránh Tạ Thư Nhã mà đụng vào Khưu Dụ Khai chạy đằng sau.

Cũng may chiếc xe máy cũng phanh gấp lại, Khưu Dụ Khai chỉ vị ngã văng ra ngoài, lăn trên mặt đường mấy vòng, lúc dừng lại anh ta ôm tay phải vẻ khổ sở.

Có điều lúc này anh ta khỏi cần phải khó xử nữa, cả hai cô gái đều đã quay lại. Tạ Thư Nhã khuỵu gối bên cạnh ôm lấy anh ta mà khóc, còn chỉ tay vào Nhan Hạ mà chửi ầm lên. Nhan Hạ trước tiên đi tới gần quan sát xem tình trạng thương tích của Khưu Dụ Khai, thấy anh ta vẫn tỉnh táo không có vấn đề gì lớn, cô mới thở phào nhẹ nhõm rồi rút điện thoại ra gọi 120, sau đó báo cảnh sát, cô cũng không quên nói mấy câu an ủi chàng trai trẻ lái xe máy vừa bị quẳng ngã kia.

Tạ Thư Nhã điên cuồng mắng mà không thấy đối phương đáp trả, giận giữ tháo giày cao gót ra nia về phía Nhan Hạ. Nhan Hạ nhanh nhẹn nghiêng đầu tránh được, nhưng anh chàng xui xẻo kia lại lãnh gọn chiếc giày, một dòng máu đỏ tươi lăn xuống từ lỗ mũi. = =

Anh ta khổ sở ngồi bệt xuống đất nâng mặt, hai mắt trợn lên nhìn Tạ Thư Nhã. Tạ Thư Nhã vừa sợ vừa xấu hổ, chỉ vào Nhan Hạ mà quát: “Dụ Khai mà xảy ra chuyện gì tôi sẽ không tha cho cô.”

Nhan Hạ nhìn Khưu Dụ Khai đang nhíu chặt mắt, chau mày nằm dưới đất, cô lạnh lùng cười với Tạ Thư Nhã: “Là do cô lao ra đường khiến anh ấy đuổi theo bị xe đụng, đừng có đổ lên đầu tôi. Cô vô liêm sỉ đã đành, lại còn ngu ngốc nữa là sao hả? Là ai tự nguyện cở đồ dụ anh ta lên giường? Là ai dây dưa với anh ta mãi không chịu buông, không đợi được mà phải chuyển tới Bắc Kinh làm việc hả? Tạ Thư Nhã, anh ta có chuyện gì cũng chỉ vì cái “tình yêu chân thật” của cô làm hại. Chuẩn bị tinh thần đi tự tử đi nhé!”

Khưu Dụ Khai không nghe tiếp được nữa, cố chịu đau đớn mở mắt ra gượng cười nói: “Anh còn chưa chết, hai người đừng có cãi nhau nữa được không?”

Giữa bạn gái lời nói lạnh lùng như dao và cô bồ nhí nước mắt vòng quanh, rốt cuộc Khưu Dụ Khai cũng đưa ra lựa chọn của mình, anh ta giơ tay trái lên nắm lấy tay Tạ Thư Nhã.

Nhan Hạ đừng nhìn từ xa, người xung quanh xúm lại bàn ra tán vào, rõ ràng rất ầm ĩ nhưng cô lại thấy vô cùng tĩnh lặng, tĩnh lặng tới mức có thể nghe được sự chuyển động của thời guan. Tuổi thanh xuân của cô, quãng thời gian rực rỡ nhất của cô, cuối cùng cũng đã được chứng minh rõ là một sự sai lầm.

Cảnh sát tới, xe cứu thương cũng tới. Tạ Thư Nhã tự nhận người bị thương là người nhà của mình, còn Nhan Hạ thì bị anh chàng lái xe máy kia kéo đi làm nhân chứng cho mình, đành đi theo đoàn người tới bệnh viện.

Dọc đường, anh chàng kia nói với vẻ cầu xin: “Thật sự không liên quan tới em, bọn họ tự nhiên lao ra đường, chị mau làm chứng cho em với!”

Nhan Hạ trấn an cậu ta: “Chị sẽ làm chứng cho em. Mũi của cậu bị cô gái kia ném giày trúng, cậu còn có thể tố cáo cô ta!”

Ngoại trừ Tạ Thư Nhã đang tròn mắt và Khưu Dụ Khai đang ôm tay đầy đau đớn thì bác sĩ và cảnh sát đều bật cười. Anh chàng kia cũng thôi cau có mà tủm tỉm cười.

Tới bệnh viện, Khưu Dụ Khai và cả anh chàng lái xe máy đều được đưa tới phòng khám. Tạ Thư Nhã và Nhan Hạ ngồi ngoài hành lang trả lời câu hỏi của cảnh sát.

Tạ Thư Nhã khóc mãi không ngừng, không chịu phối hợp với cảnh sát, đồng chí cảnh sát tỏ ra rất bực bội, nhưng Nhan Hạ lại thản nhiên kể lại toàn bộ sự việc xảy ra, thậm chí tư thế ngã mỹ miều của Khưu Dụ Khai cũng được cô miêu tả kĩ càng. Tạ Thư Nhã nghe thấy, lòng đau như cắt, lại chỉ vào mũi Nhan Hạ mà chửi ầm lên. Nhan Hạ chẳng buồn đôi co với cô ta, thẳng tay tặng cho cô ta một cái tát, khiến cô ta hoàn toàn im bặt. Đồng chí cảnh sát đứng bên cạnh phối hợp rất ăn ý, cúi đầu giả vở không thấy!

“Não cô nếu tỉnh táo thì ngậm miệng vào cách xa tôi ra, còn không tỉnh táo thì để tôi giúp cô!”

Tạ Thư Nhã vốn dĩ ỷ vào cảnh sát ở đây mới dám lên tiếng mắng chửi Nhan Hạ, nhưng thấy đồng chí cảnh sát thờ ơ đứng bên cạnh ngắm khí trời thì chỉ còn biết há hốc mồm, đang định liều mạng chiến tiếp, Nhan Hạ lại vung tay lên.

Thế nhưng lần này cô chưa kịp hành động thì cổ tay đã bị ai đó ngăn lại. Nhan Hạ quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc lẽ ra không nên xuất hiện ở đây.

Ánh mắt quen thuộc kia mang theo thần sắc xa lạ đang nhìn cô. Bàn tay anh ta vững vàng nắm lấy tay cô.

Tạ Thư Nhã nhìn thấy Tô Việt, mắt sáng rực, lo sợ trong lòng tan biến, tiến lên định đánh Nhan Hạ nhưng lại bị Tô Việt ngăn cản.

“Anh!” Cô công chúa chua ngoa dậm chân giận giỗi.

Tô Việt cuối cùng cũng di dời ánh mắt đặt trên người Nhan Hạ, liếc nhìn Tạ Thư Nhã: “Yên phận chút đi! Ra kia ngồi.”

Tạ Thư Nhã không chịu, hai mắt phóng ra tia lửa nhìn chằm chằm Nhan Hạ đang bị túm cổ tay, vẻ mặt hùng hùng hổ hổ. Hai vị cảnh sát còn đang ở đây, lẽ nào để cho bọn họ công kích nhau ngang nhiên trước mắt mình? Thế là hai người họ tiến lên, một trái một phải kéo Tạ Thư Nhã ra một góc, tiếp tục hỏi chuyện.

Tô Việt quay đầu nhìn thoáng qua Nhan Hạ, nói: “Chờ tôi một chút.” Nói rồi, anh đi tới trước mặt vị cảnh sát đang thẩm vấn Tạ Thư Nhã: “Xin lỗi, đây là em gái tôi, mong anh buông con bé ra.”

Đúng là Tô Việt, không sai! Đúng là giọng nói quen thuộc đối với Nhan Hạ, nhẹ nhàng trầm ổn, dịu dàng dễ nghe, vậy mà lúc này giọng nói ấy lại mang theo sự áp bức nặng nề. Nhan Hạ nhìn thấy hai cảnh sát kia buông tay, rồi lại nhìn Tạ Thư Nhã gục vào ngực Tô Việt mà khóc nấc lên. Cô không hề cảm thấy kinh ngạc, dường như chịu lừa dối quá nhiều đã hóa thói quen. Chỉ có điều trái tim cô vô cùng lạnh lẽo, lãnh đến đóng băng.

“Nhan Hạ,” cô tự nhủ với mình, “đời này không có ai là thật lòng tốt với mày hết, mày chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình mà thôi.”

ha1

25 comments on “Mùa hạ ngọt ngào (Sói Xám Mọc Cánh) – Chương 6

  1. Hic, chắc chắn con Tạ Thư Nhã kia chỉ là em họ hoặc đc nhặt về thôi chứ Tô Việt sao lại có con em gái thiếu não thế chứ! Khổ thân Nhan Hạ quá T_T

  2. Ôi thích cái cách chị nhan xử lý tình địch quá. Đã quá. Anh tô việt kiểu này lại bị chị nhan hiểu nhầm mất thôi. Haha.. Càng đọc càng hay. Đã quá. Tks nàng nha

  3. Đồng chí cảnh sát đứng bên cạnh phối hợp rất ăn ý, cúi đầu giả vở không thấy!
    em thik đồng chí cảnh sát này r đấy =))

  4. thanks ss ạ!

    hự, đáng hay lắm ah… chị Nhan Hạ đánh rất hay, nên đánh nhiều nữa, cơ mà thôi đau tay lắm ah. tên Dụ Khai bị xe đụng vậy cũng đáng đời lắm…
    mà sao cái kiểu nói chuyện của cô Tạ này sao sao ah, đại tiểu thư ah? ai cũng phải nghe lời cô ta chắc?
    Còn anh Tô Việt là sao nữa? Em gái á? Em họ? người yêu cũ?
    sao chẳng hiểu gì cả ah…
    hây da, thực sự mà nói thì câu này “đời này không có ai là thật lòng tốt với mày hết, mày chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình mà thôi.”… câu này của chị Nhan Hạ rất đúng nha, một màn kịch nực cười đang diễn trước mắt, thực quá bi ai, thực quá đáng thất vọng…

  5. Nữ chính hay nhỉ đáng ra phải tát liên hồi vào mặt cô Tạ kia mấy cái chứ. Thấy Tô Việt có dính dấp với nhà họ Tạ kia đã chán rồi. Nhưng mà thích nữ chính
    Cảm ơn Sa nhé

  6. kiểu này thì công đoạn cưa đổ Nhan Hạ của anh Tô bị kéo dài rồi, anh sẽ mất nhiều công sức để gỡ bỏ phòng bị trong trái tim nhan hạ đây. Mong anh sớm ngày thành chính quả. Cám ơn nàng nhiều.

  7. biết ngay là anh em mà.đọc chương đầu thấy cảnh tô việt ns đt.k nhớ tên lắm nhưng cũng chắc chắn

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s