Gặp ai giữa ngã rẽ tình yêu (Diệp Tử) – Chương 5

Chương 5

Dịch: Sahara

Doãn Tiểu Mạt ngồi ở dãy bàn cuối cùng trong lớp, mơ mơ màng màng ngủ. Mấy ngày nay bận rộn chuyện vẽ tranh minh họa mà đêm nào cũng phải đến tận hai ba giờ sáng cô mới được đi ngủ, trước khi ra khỏi nhà mới gửi bản vẽ qua thư điện tử cho Tào Tử Di, bây giờ cơn buồn ngủ ập đến, mí mắt nặng trĩu không tài nào nhếch lên được.

Hôm nay bạn học tới khá đông, đây cũng coi như là một kì tích rồi. Doãn Tiểu Mạt nằm bò ra bàn nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, vừa vặn có một người ngồi đằng trước chắn cho cô.

Không ngờ, bài giảng của giáo viên quá vô vị khiến cả lớp đều chán nản, từng cái đầu lần lượt gục xuống.

Giáo viên bình thản nói: “Có biết vì sao các em ngủ mà tôi vẫn giảng bài không? Bởi vì, tôi tin chắc các em ngủ cũng có thể nghe được chút ít, giống như… dưỡng thai vậy!”.

Dưỡng thai?!

Cả lớp cười rộ lên.

Giáo viên híp mắt: “Tỉnh rồi phải không? Tôi tiếp tục giảng!”.

Cơn buồn ngủ của Doãn Tiểu Mạt bị xua tan, cô cười ngả nghiêng, vẫn không quên gửi tin nhắn kể lại cho Nghê Thiến. Nhưng có lẽ Nghê Thiến bận, không để ý tới cô.

Doãn Tiểu Mạt đang chống cằm ngồi nghe giảng thì di động rung mãnh liệt trong túi áo. Cô tưởng Nghê Thiến, nhưng hóa ra lại là tín nhắn của Hoa Lưu Ly, chỉ có mấy chữ giản đơn: “Mau xem thông báo của fan club trên Weibo đi!!!”

Hoa Lưu Ly vừa mới đảm nhiệm chức chủ tịch câu lạc bộ người hâm mộ Ngũ Trác Hiên cho nên có tin gì cô ấy cũng nắm bắt rất nhanh, cô ấy đã nói như vậy thì chắc chắn là có chuyện quan trọng lắm.

Doãn Tiểu Mạt hí hửng đến nỗi tỉnh táo hẳn lên, cúi đầu giả vờ chú ý đọc sách, kỳ thực là đang chăm chú nhìn di động.

Ngũ Trác Hiên tới thành phố S giao lưu với người hâm mộ, đăng kí tham gia!

Doãn Tiểu Mạt kích động suýt nữa thì nhảy dựng lên. Tin tức này tới quá bất ngờ, cô còn không kịp chuẩn bị tâm lý đón nhận, trái tim nhỏ bé của cô đập loạn xạ trong ngực. Cô bấm tin nhắn trả lời Hoa Lưu Ly mà đầu ngón tay cứ run rẩy: “Chỉ có một trăm người, ngộ nhỡ không được thì sao?”.

Hoa Lưu Ly: “Tớ là người công tâm chính trực, cậu đừng có hy vọng đi cửa sau được!”.

Doãn Tiểu Mạt dở khóc dở cười, cô thật sự đâu có nghĩ tới chuyện đó.

Hoa Lưu Ly lại gửi tin tới: “Yên tâm, dù tớ không đi được cũng sẽ không kéo cậu theo”.

Doãn Tiểu Mạt rơi lệ: “Cảm tạ!!!”.

Lòng cô rạo rực không thể tập trung nghe giảng được nữa. Từ trước tới giờ những hoạt động công khai của Ngũ Trác Hiên rất ít, hiếm hoi lắm mới có một vài sự kiện nhưng đều là ở thành phố B – nơi ở của Ngũ Trác Hiên, vì thế mà Doãn Tiểu Mạt vẫn luôn muốn tới đó, chỉ có điều túi tiền không cho phép. Lần này không ngờ Ngũ Trác Hiên lại tới tận đây gặp gỡ người hâm mộ, có một cơ hội tốt như thế, làm sao mà cô không hưng phấn cho được?

Lần này dù thế nào cô cũng nhất định phải gặp được Ngũ Trác Hiên.

Doãn Tiểu Mạt chống cằm, bắt đầu mơ màng tưởng tượng tới cảnh sắp được gặp thần tượng. Cô đột nhiên nhíu mày, đúng rồi, sao lại quên mất Lương Băng được chứ? Chị ấy là giám đốc điều hành của công ty giải trí Ngải Kha, quan hệ rộng rãi trong giới, chưa biết chừng có thể mở một cái cửa sau cho cô đi. Dù sao thì chỉ cần gặp được Ngũ Trác Hiên, cô không ngại mặt dày.

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã tới. Nhìn cái tên Lương Băng nhấp nháy trên màn hình, Doãn Tiểu Mạt thiếu chút nữa thì tưởng rằng mình có năng lực siêu nhiên.

Lương Băng: “Đang học à? Lúc nào rảnh thì gọi lại cho chị nhé”.

Vừa tan học, Doãn Tiểu Mạt lập tức gọi lại cho Lương Băng: “Chị dâu tìm em có chuyện gì thế?”.

“Sao vẫn gọi chị là chi dâu thế?”

Doãn Tiểu Mạt lè lưỡi: “Em quen rồi”.

“Dạo này vẫn ổn chứ?” Nhất định là Lương Băng đã nghe được chuyện gì nên mới hỏi cô như thế.

Doãn Tiểu Mạt cười hi hi đáp: “Vẫn ổn ạ”.

“Đừng làm việc ở cửa hàng tổng hợp nữa, tới công ty chị làm đi.” Lương Băng lại nói, “Bắt đầu làm từ trợ lý, làm không tốt vẫn sẽ bị chị mắng đấy!”. Cô sợ Doãn Tiểu Mạt vì muốn thể diện mà không nhận sự giúp đỡ của mọi người nên cố gắng tìm từ ngữ cẩn thận để nói.

Thật ra Doãn Tiểu Mạt không nghĩ nhiều như thế, chỉ là vì cô vẫn còn là sinh viên, dù việc học tập không bận rộn lắm nhưng ngày nào cũng phải lên lớp nên cô không thể toàn tâm toàn ý vào công việc được. Doãn Tiểu Mạt đáp: “Em đã thôi việc ở cửa hàng tổng hợp rồi, hiện giờ đang làm gia sư và vẽ tranh minh họa cho một tạp chí, cũng đủ sống, chị dâu yên tâm đi!”.

Lương Băng cũng không gượng ép nữa, cô biết rõ không thể lay chuyển được sự cứng đầu của Doãn Tiểu Mạt: “Ừ thế em nhớ chú ý sức khỏe đấy. Có chuyện gì cần thì cứ nói với chị. Dù chị với anh trai em chia tay, nhưng chúng ta vẫn là người một nhà”.

“Vâng.” Doãn Tiểu Mạt gật đầu.

Vừa mới cúp máy thì lại có điện thoại của Tào Tử Di, Doãn Tiểu Mạt thấp thỏm nhận điện, chỉ sợ tranh vẽ xảy ra vấn đề gì.

Tào Tử Di mở đầu bằng một tràng cười thánh thót như tiếng chuông bạc, lúc nói vẫn còn không dứt cười hẳn: “Tiểu Mạt, nói cho em một tin vui. Thông qua rồi! Công việc ở đây giao cho em rồi nhé!”.

“Thật ạ?” Doãn Tiểu Mạt quá đỗi vui mừng.

“Đương nhiên là thật rồi. Hôm nay đâu phải mồng một tháng tư chứ!” Tào Tử Di lại ha ha cười, “Tiểu Mạt, em đúng là có khả năng thiên phú, chủ biên Úc cũng rất thích tác phẩm của em. Cố lên nhé!”.

Doãn Tiểu Mạt vui vẻ nói: “Cảm ơn chị Tử Di, đều nhờ chị hướng dẫn cả”.

“Đúng là dẻo miệng, lẽ ra bắt em khao nhưng giờ thì thôi đấy, tiết kiệm tiền giúp em nhá!”

Gia cảnh của Doãn Tiểu Mạt thế nào Tào Tử Di cũng đã nghe chủ biên Úc nói qua, đương nhiên không cố ý làm khó cô nữa. Tào Tử Di lại nói: “Sau này rồi nói nhé, đợi em đứng vững chân rồi, chị nhất định không dễ dàng cho qua thế đâu đấy!”.

Doãn Tiểu Mạt cười đáp ứng.

Buổi tối về tới nhà, cô kinh ngạc nhìn thấy một bàn cơm do chín tay Nghê Thiến làm.

“Mặt trời mọc đằng tây à?” Doãn Tiểu Mạt trêu chọc.

Nghê Thiến dõng dạc: “Chị đây đang bắt đầu xây dựng hình ảnh vợ đảm mẹ hiền”.

Doãn Tiểu Mạt ôm bụng cười ngặt nghẽo.

“Đi rửa tay đi đã rồi vào ăn cơm.”

Doãn Tiểu Mạt ngồi vào bàn ăn, lại phát hiện một chuyện kì lạ nữa. Cô hỏi: “Sao chị bày lắm bát thế? Ở trong là…”, Doãn Tiểu Mạt nâng bát lên ngửi ngửi, “Không phải rượu trắng…”.

Nghê Thiến ngượng ngập nói: “Lát nữa em sẽ biết”.

Doãn Tiểu Mạt tủm tỉm: “Gì mà thần thần bí bí thế nữa?”. Cô vừa nói vừa gắp một miếng trứng rán bỏ vào miệng, nhíu mày: “Mặn thế!”.

Nghê Thiến gãi đầu: “Xin lỗi, lần đầu làm cơm không có kinh nghiệm, bỏ nhiều muối quá. Thế nên… chị mới chuẩn bị nhiều bát đựng nước trắng, em thả miếng trứng vào bát đầu tiêng tráng qua, rồi lại nhúng vào bát thứ hai, cuối cùng ngâm vào bát thứ ba, sau đó có thể ăn được rồi!”.

Doãn Tiểu Mạt: “…”.

Hoàn toàn bó tay.

Thế là sau đó, vì ăn quá nhiều đồ mặn, Doãn Tiểu Mạt lâm vào tình trạng khát nước, hét gọi nước liên tục.

Nghê Thiến phục vụ rất tận tình, nhanh nhẹn gọt lê bóc quýt cho cô, còn ân cần đưa đến tận miệng.

Doãn Tiểu Mạt hưởng thụ sự phục vụ dành cho khách VIP rất hiếm có này, trong lòng vui như nở hoa.

“Nhìn này! Ngũ Trác Hiên.” Nghê Thiến đột nhiên chỉ vào ti vi hét lớn.

Ống kính đang dừng trên người Ngũ Trác Hiên, anh ta đang tựa lưng vào tường vừa hút thuốc vừa nói chuyện với quản lý La Thu Thu.

“Hình như là chỗ đợi taxi bên ngoài cửa sân bay thành phố S.” Nghê Thiến nói.

Bình thường Nghê Thiến hay đi công tác, ngồi máy bay như ăn cơm bữa, vừa liếc mắt là đã nhận ra ngay. “A! Nhìn ngày giờ kìa, đúng là hôm nay”.

Doãn Tiểu Mạt nhảy dựng lên.

“Ngũ Trác Hiên tới S rồi, fan cuồng như em sao lại không biết thế hả?” Nghê Thiến kì quái hỏi.

Doãn Tiểu Mạt ấm ức nói: “Em sao mà biết được chứ, em có phải người quản lý hay trợ lý của anh ấy đâu”.

“Trưởng fan club không phải là bạn em sao?”

Doãn Tiểu Mạt bất đắc dĩ: “Nhưng lịch trình cá nhân cậu ấy làm sao biết được.”

“Anh ấy đi cùng quản lý kìa, cá nhân cái gì chứ.”

Doãn Tiểu Mạt mếu máo: “Tiểu thư Nghê Thiến à, thắc mắc của chị, em không thể giải đáp!”.

Doãn Tiểu Mạt vừa dứt lời thì Hoa Lưu Ly gọi điện tới: “Bạc Hà Bạc Hà, lão Ngũ tới S rồi.” Hoa Hưu Ly rất thích gọi Ngũ Trác Hiên như thế, nghe rất thân mật.

“Tớ cũng mới thấy trên ti vi xong, không biết là hoạt động gì?”

“Không phải hoạt động kinh doanh nên các fan không được tới đón, nghe nói là anh ấy tham gia cuộc họp thường niên của một công ty nào đó.”

Doãn Tiểu Mạt sáng rực hai mắt: “Mau hỏi giúp tớ xem là công ty nào?”.

“Ừ, có tin tức gì tớ gọi cho cậu ngay.”

Nghê Thiến đánh vào người cô: “Cái đồ nhà cô là fan cuồng của người ta mà ngay cả người thật cũng chưa được gặp.”

Doãn Tiểu Mạt ấm ức: “Chưa được gặp thì sao chứ? Trong lòng em có anh ấy là được rồi”.

Nghê Thiến nể phục: “Quả nhiên là si tình.”

Doãn Tiểu Mạt lườm cô: “Đáng ghét!”, sau đó chạy vào phòng ngủ, lên mạng tìm thông tin về chuyến đi tới thành phố S của Ngũ Trác Hiên lần này, nhưng tiếc là một mảnh tin nhỏ xíu cũng không có.

Chờ đến tận nửa đêm cũng không thấy Hoa Lưu Ly báo tin gì, Doãn Tiểu Mạt thất vọng chìm vào giấc ngủ.

===

Tình hình là chị Diệp Tử xì poi chương sau anh Hiên xuất đầu lộ diện bằng da bằng thịt =))

Chương này tớ chết sặc vì chị Thiến =))

gapai1

Advertisements

12 comments on “Gặp ai giữa ngã rẽ tình yêu (Diệp Tử) – Chương 5

  1. Hự !!!! Liệu người mà Tiểu Mạt nhìn thấy trong nhà cô bé học sinh , có phải là anh Hiên nhà mình ko nhỉ??? Hồi hộp quá !!!!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s