Nhất kiến chung tình (Giản Anh) – Chương 9.2

Chương 9.2

Dịch: Cà Chua Ép

Cao Thành thử trấn an cô, nhưng không có tác dụng gì.

“Em không thể bình tĩnh được!” Lúc cô chính mắt nhìn thấy anh và Viên Hú Noãn yêu nhau, dường như cô đã sụp đổ hoàn toàn rồi, “Anh là thầy, con bé là học sinh, hai người không thể nào yêu nhau được!!! Tại sao anh còn không mau chóng tỉnh lại đi? Anh đã 31 tuổi rồi, còn con bé chỉ mới 17 tuổi, anh thử nghĩ mà xem, ai có thể đồng tình với tình yêu của hai người chứ?” Cô ra sức lắc đầu, “Không có!! Sẽ không có ai đồng tình với tình yêu đó hết!!!”

Trong mắt cô, Viên Hú Noãn trước nay vẫn luôn là một học sinh ngoan ngoãn, thân là giáo viên hướng dẫn trong đội văn nghệ, cô rất tán thưởng tài năng đánh đàn của Viên Hú Noãn, hơn nữa cô còn chủ nhiệm lớp 11.3 đã hai năm rồi, phần nào hiểu được tính cách dịu dàng dễ thương của em ấy.

Thế nhưng đến nay, tất cả đều thay đổi rồi, cô nữ xinh đáng yêu đó đã biến thành tình địch của cô, bọn họ qua lại thân thiết như thế, vậy mà cô lại không hề biết một tí gì cả.

Anh nhìn chằm chằm vào vẻ mặt khác thường của Ngô Bồng Hoàn, “Đã muộn lắm rồi, em náo loạn sẽ làm ảnh hưởng đến hàng xóm, nhanh về nhà nghỉ ngơi đi, có việc gì, để mai hẵng nói!”

Cô ấy đang bất bình thay cho Y Thanh sao? Bởi vì anh lại yêu một cô gái khác ư?

Cũng khó trách, bởi Bồng Hoàn là bạn thân nhất của Y Thanh, cô ây là người đã chứng kiến đoạn tình cảm đẹp đẽ giữa anh và Y Thanh, cũng biết rằng, Y Thanh đã yêu anh đến dường nào.

Những điều này anh đều biết, vì vậy anh không thấy lạ trước những phản ứng kịch liệt của cô, cô tuyệt đối có tư cách tìm anh hỏi tội.

Tinh thần của cô hiện tại đang vô cùng kích động, không thích hợp để nói chuyện, đợi đến mai, anh sẽ nói chuyện rõ ràng với cô, hy vọng anh có thể nhận được sự chúc phúc và thấu hiểu từ cô.

“Tại sao anh không nổi giận với em?” Cô tức giận đến đau lòng, anh lại vẫn có thể ôn tồn khuyên bảo như thế, “Anh có biết là, nếu như cô hiệu trưởng biết chuyện này thì sẽ ra sao không? Cô ấy tuyệt đối sẽ không cho phép hai người ở bên nhau!!!”

“Bồng Hoàn,” Cao Thành chậm rãi nói, “Em lẽ nào không hy vọng anh có thể vượt qua khỏi nỗi ám ảnh về sự ra đi của Y Thanh sao?”

Ngô Bồng Hoàn khựng lại, nhất thời, không nói nên lời.

Cô đương nhiên hy vọng anh có thể vượt qua được nỗi đau về Y Thanh, đây cũng là điều mà lúc đầu khi Y Thanh ra đi đột ngột, cô đã không ngừng khuyên bảo anh.

Sự việc đã cách đây nhiều năm như thế, anh đã vượt qua được rồi, thế nhưng, đối tượng đưa anh ra khỏi nỗi đau đó lại không phải là cô, mà là một cô nữ sinh chỉ mới 17 tuổi… Cô, thật sự cô không cam lòng!!!!

****

Noãn Noãn nhẹ nhàng mở cửa, vừa nãy, trước khi tạm biệt Cao Thành, bọn họ vẫn lưu luyến không rời, day dưa rất lâu trong xe, anh hôn cô, rồi cô lại hôn anh, day dưa mãi không dứt, mãi đến khi thời gian không cho phép nữa, cô mới đành lòng rời đi.

Haizzz! Mặc dù bọn họ đã hứa hẹn rằng, tuần này không thể gặp nhau, cô cũng đã chuẩn bị tâm lí suốt cả đêm rồi, thế nhưng, nghĩ đến việc suốt cả một tuần không thể gặp nhau, tâm tình cô phút chốc lại chán nản vô cùng.

Ai bảo anh là thầy giáo làm chi?

Lời của thầy nói, học sinh có thể không tuân theo sao?

Không sao, mối quan hệ hiện tại của bọn họ là thầy trò, nhưng đợi đến sau này sẽ thay đổi, sẽ trở thành quan hệ vợ chồng, đến lúc đó anh sẽ phải nghe cô thôi.

Nghĩ đến đây, cô bật cười, trong tim có một loại cảm giác nhẹ nhàng hạnh phúc lướt qua.

“Noãn Noãn…” Trên sofa, Triệu Man Nhã mang theo một gương mặt lạnh nhạt đang ngồi, thanh âm so với băng còn lạnh hơn vài phần, “Qua đây quỳ xuống!!!!”

“Dì….” Cô bị doạn đến mức ngây ngốc.

Tại sao bỗng nhiên dì lại bắt cô quỳ xuống? Đây là hình phạt nghiêm trọng nhất trong gia quy, cô đã làm sai điều gì sao?

Cô dè dặt bước tới trước mặt Triệu Man Nhã, mặc dù không hiểu là có chuyện gì, nhưng vẫn nghe lời quỳ xuống.

“Dì bình thường dạy con những gì?” Triệu Man Nhã chua xót phê bình cô, “Dì thực sự không hiểu nổi, lẽ nào dì dạy dỗ con vẫn còn chưa đủ nghiêm sao? Dì tại sao có thể lại dạy dỗ con thành một đứa không biết xấu hổ chứ?”

“Dì…..” Tim cô đập thình thịch, nhất thời lạnh run. Lẽ nào——

“Con nói đi!!!”, Triệu Man Nhã cắn chặt răng trừng mắt nhìn cô, “Có phải con đang qua lại yêu đương với gã Cao Thành kia đúng không?”

Hôm nay bà nhận được tin mật, chính là Noãn Noãn và Cao Thành bất chấp đạo đức mà thầy trò yêu nhau.

Bà vốn không tin lắm, thế nhưng lúc Noãn Noãn nói với bà, tối muốn đi đến nhà Đới Nhã Vũ ôn tập, bà liền nghĩ đến tần suất ra ngoài dạo này của Noãn Noãn quá thường xuyên rồi, thế là liền bắt taxi đi theo sau, thật không ngờ, tất cả đều là sự thật!!!

“Dì, dì hãy nghe con nói, chúng con là thật lòng yêu nhau!!!” Noãn Noãn hoảng loạn vô cùng. Sự việc bị bại lộ quá mức đột ngột, cô vẫn chưa chuẩn bị sẵn tâm lí để đón nhận.

“Khốn kiếp!!!” Tiệu Man Nhã giận dữ, thô lỗ mắng.

Bà tuyệt đối sẽ không cho phép những tin đồn xấu hổ này lan ra, Noãn Noãn là do một tay bà nuôi dưỡng, huống hồ bà còn là một người có địa vị cao trong ngành giáo dục, tương lai người tiếp quản Man Nhã làm sao có thể rơi vào cái loại tình yêu thầy trò đó chứ?

“Dì, Cao Thành sẽ đến gặp dì, anh ấy nói sẽ đến tìm dì để nói chuyện!” Nhìn thấy sắc mặt của dì vì tức giận mà biến sắc, Noãn Noãn run rẩy thấp giọng nói, “Đợi đến lúc con tốt nghiệp xong, chúng con sẽ kết hôn, chúng con là thật lòng yêu nhau, chúng con sẽ cũng nhau hiếu thuận với dì!”

“Càng nói càng hoang đường!!!” Triệu Man Nhã tức giận, dứt khoát hạ lệnh, “Từ hôm nay trở đi, con không cần phải đến trường nữa, con không được phép rời khỏi căn phòng này một bước!!!”

****

Cao Thành sau khi chấm xong bài kiểm tra cuối kỳ, liền tự mình pha một cốc cà phê nóng, đứng trước cửa sổ, nhìn xa xăm về phía những cây phong bên ngoài cửa sổ.

Văn phòng một mảng yên tĩnh, những giáo viên khác đều về rồi, sắp đến kì nghỉ đông, vậy mà anh vẫn chưa nhận được công văn dạy học ở học kỳ tiếp theo.

Anh và Noãn Noãn đã mất liên lạc hơn một tuần rồi, anh không thể biết được cô đã xảy ra chuyện gì, ngay cả kỳ thi kiểm tra cuối kỳ cô cũng không tham dự, có lẽ đã gặp chuyện gì đó vô cùng nghiêm trọng.

Điện thoại không thể liên lạc được, điện thoại trong nhà cũng không được, email viết gửi cô cũng như đá bỏ bể, nhà họ Triệu lại suốt ngày đóng cửa im ỉm, nếu anh đoán không nhầm, hiệu trưởng ắt hẳn đã biết chuyện giữa anh và Noãn Noãn rồi.

Anh đã đi chậm một bước, không nhận được sự ủng hộ của hiệu trưởng trước khi bà biết được chuyện này, nếu lúc này bà đang nổi giận mà đến nỗi rõ, e là cũng sẽ vô ích mà thôi.

Việc cần làm trước mắt, đó là phải liên lạc được với Noãn Noãn.

Cô một mình bị cấm túc nhất định đang vô cùng bất lực.

Anh nên làm gì để tìm được cô đây?

Bỗng một ý nghĩ lướt qua đầu anh.

Noãn Noãn thường nhắc đến năm người chị em tốt, bọn họ hợp thành một nhóm tên là Lục Mộng, Lục Mộng đối với cô tình như thủ túc, nếu thông qua bọn họ, có lẽ anh có thể liên lạc được với Noãn Noãn…

“Anh Cao thành…” Ngô Bồng Hoàn bước đến, cô cũng không có quên đồ gì, mà là cô đã đứng trước cổng đợi anh rất lâu rồi, không thấy anh bước ra, thế là cô bèn trở vào đây xem sao.

“Em vẫn chưa về sao?” Anh xoay người lại, cầm cốc giấy đã uống hết vứt vào thùng rác.

Mặc dù sau sự việc lần trước, cô không còn dùng cách thức phản ứng quyết liệt như vậy để thể hiện sự bất mãn của mình, chẳng qua là giữa bọn họ dường như đã tồn tại một ranh giới mơ hồ.

“Anh sao thế?” Tâm tình nặng nề là vì “cô ấy” sao?

“Có tâm sự sao?” Cô rõ ràng biết nhưng vẫn cố hỏi.

“Em là chủ nhiệm lớp của Viên Hú Noãn, có lẽ biết chuyện vì sao em ấy không đến trường, có thể nói với anh không?” Anh đã nói rõ với cô tình cảm của anh dành cho Noãn Noãn, cho nên giờ phút này, anh cũng không cần vòng vo nữa.

“Anh là người thông minh, ắt hẳn biết tại sao.” Anh đã hỏi một câu mà cô muốn đưa đáp án nhất, “Có người đã mật báo chuyện giữa anh và Viên Hú Noãn, hiệu trưởng đã biết rồi, bà vô cùng tức giận. Em nghĩ, chỉ khi hai người triệt để chấm dứt quan hệ, thì chuyện này mới có thể lắng xuống.”

Nói xong, Ngô Bồng Hoàn quan sát phản ứng của Cao thành.

Vì tương lai của Viên Hú Noãn, anh liệu có chấp nhận buông tay không?

Cô cảm thấy bản thân rất ác độc, vậy Viên Hú Noãn vô tội sao?

Mặc dù biết rõ suy nghĩ và hành vi của mình có điểm nóng vội, thế nhưng, cô thật sự không thể nào chấp nhận chuyện Cao Thành và Viên Hú Noãn ở cùng nhau, bất luận như thế nào, cô đều không thể chấp nhận được!

“Là em đã nói với hiệu trưởng?” Anh thâm trầm nhìn cô, điểm khác lạ lóe lên trong mắt cô đã trả lời cho tất cả.

“Bồng Hoàn, em hiểu Y Thanh sao?” Anh nhìn vào đôi mắt của cô, lẳng lặng nói, “Em có tin không? Nếu Y Thanh biết anh đã có thể yêu thêm một người khác, cô ấy nhất định sẽ chúc phúc cho anh, tuyệt đối sẽ không hy vọng anh vì cô ấy mà để lỡ đi hạnh phúc một đời.”

Nói xong, Cao Thành bước qua cô, cầm lấy áo khoát gió và cặp táp, rời khỏi văn phòng.

Ngô Bồng Hoàn vẫn ngây ngốc đứng nguyên tại chỗ.

Cô đương nhiên biết được Y Thanh là cô gái lương thiện si tình, nhất định sẽ hy vọng Cao thành tìm được một tình yêu mới, sẽ không muốn anh cô độc một mình trải qua cuộc đời này.

Thế nhưng cô gái ngốc đó…. Những giọt nước mắt trong phút chốc không thể kìm được lăn dài, rơi ra từ khóe mắt cô.

Anh có lẽ đã biết, cô tức giận như thế không phải là vì bất bình thay cho Y Thanh, mà là vì chính bản thân cô, vì sự ích kỉ của mình mà thôi, vì cô yêu anh!!!

Noãn Noãn lười biếng nằm trên giường, cô đã vị cấm túc trong căn phòng này suốt hơn một tuần rồi.

Tất cả những đồ vật có thể liên lạc được với bên ngoài đều bị dì vứt đi hết, cô không chỉ không thể liên lạc được với Cao thành, àm ngay cả với những người khác cũng không thể nào liên lạc được.

Rốt cuộc còn muốn nhốt cô bao lâu đây chứ?

Cô không thể xóa bỏ tất cả những điều mà dì đã nói với cô…

“Tên tiểu tử kia bởi vì con là người tiếp quản Man Nhã sau này mới xem trọng con thôi!”

Cô tin tưởng rằng, Cao Thành tuyệt đối sẽ không vì thân phận trong tương lai của cô mà yêu cô, dì vốn không hiểu Cao Thành là người như thế nào, bọn họ là tình cờ gặp nhau, thậm chí còn không biết thân phậnc ảu nhau, anh làm sao có thể bởi vì gia thế của cô mà yêu cô chứ?

Chẳng qua, dưới sự giám sát chặt chẽ của dì, ngay cả kỳ thi cuối kỳ quan trọng cũng không được tham gia, nghĩ tới mà thấy bức bối rồi, cô nên làm thế nào mới có thể làm dì bớt giận đây?

 

“Cốc… cốc….”

“Tiểu thư, điện thoại của cô.” Người giúp việc cầm điện thoại tiến vào, “Là mẹ của cô.”

Sau khi người giúp việc trao điện thoại cho cô, thì liền đứng bên cạnh đợi, đây là do Tiệu Man Nhã giao phó, ngoại trừ điện thoại của mẹ, cô chỉ có thể nhận điện thoại của Phan tự An thôi.

“Mẹ!” Cô kích động hô lên một tiếng, “Mẹ nhanh chóng trở về được không ạ? Con đang rất khổ sở! Con bị dì cấm túc rồi, không được phép bước chân ra khỏi cửa dù chỉ một bước!”

“Con bị dì cấm túc rồi sao?” Triệu Tuyết Nhã mỉm cười hỏi, “Sao thế? Con đã làm chuyện gì sai trái khiến dì con tức giận đến mức phải ra hình phạt như vậy?”

“Mẹ…” Gương mặt Noãn Noãn lộ ra sự lo lắng.

Cô không biết mình nên nói gì đây, cô rất sợ mẹ sẽ có ý nghĩ giống như dì, nếu ngay cả mẹ cũng không ủng hộ cô, vậy thì, cô không còn hậu thuẫn nào nữa rồi.

“Nói đi nào, mẹ đang nghe.” Triệu Tuyết Nhã mỉm cười dịu dàng. “Bất luận chuyện con sắp nói là gì, con vẫn mãi là con gái của mẹ, điều này không thể thay đổi được!”

“Mẹ!” Một dòng nước ấm áp chảy qua trái tim cô, cô tin rằng mình đã có đủ dũng khí để nói rõ mọi chuyện với mẹ.

kqy1

7 comments on “Nhất kiến chung tình (Giản Anh) – Chương 9.2

  1. Cảm ơn bạn Cà Chua Ép nha! mấy nay chờ đợi chương mới, cuối cùng thì hôm này cũng có cháp mưới để đọc!!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s