Mùa hạ ngọt ngào (Sói Xám Mọc Cánh) – Chương 5

Chương 5

Dịch: Sahara

“Nhan Nhan.” Tô Việt phát hiện ra cái cách gọi này nghe thật êm tai, “Xin lỗi.”

“Không cần, cũng không hoàn toàn là lỗi của anh.” Nhan Hạ nói với giọng buồn bã nhưng tuyệt đối không vì cảm giác cô đơn lúc này mà có một chút rung động nào, “Lúc đầu tôi muốn tìm một người trọ là nam giới, chỉ vì nghĩ tới sự thoải mái của bản thân mà không chú ý tới cảm nghĩ của anh ấy…” Cô mỉm cười với Tô Việt, “Tô Việt, tôi không muốn nghĩ anh giả vờ tốt, thậm chí suy nghĩ thực lòng của anh là gì tôi cũng không muốn biết. Tôi chỉ muốn nói với anh, nếu tình cảm anh dành cho tôi vượt qua ngưỡng tình bạn thì mong anh hãy biến nó thành sự tôn trọng, đừng giữ nó lại hay để nó dây dưa thêm nữa. Dù là vì lí do đì đi nữa, tôi không làm anh tổn thương nên mong anh cũng đừng làm tổn thương tôi.”

Tô Việt lẳng lặng nhìn cô, ánh mắt phức tạp không rõ đang nghĩ gì. Một lúc lâu sau, anh giơ tay lên định chạm vào cô, nhưng cuối cùng lại thu tay lại: “Nhan Hạ, xin lỗi.” Anh thấp giọng nói, rồi quay đầu đi ra ngoài.

Nhan Hạ cả đêm trằn trọc, gần sáng mới thiếp đi được một lúc, mơ mơ màng màng tỉnh dậy thì trời đã sáng rõ. Cô cuống cuồng dậy đi làm.

Di động đầy tin nhắn của Khưu Dụ Khai, anh ta hết xin lỗi lại thề thốt tin tưởng cô. Dù trong lòng Nhan Hạ không còn so đo gì nữa nhưng cô cũng chẳng có tâm trạng đâu mà lời ngon tiếng ngọt với Khưu Dụ Khai nữa.

Bận rộn cả ngày trời, về đến nhà đã là bảy giờ tối, Nhan Hạ mở cửa, nhất thời thấy có gì là lạ, có cảm giác trống trải. Về phòng của cô thì phải đi qua phòng ngủ chính, nhưng cửa phòng ngủ chính lại đang mở toang, bên trong trống trơn, đồ đạc của Tô Việt đã không còn bất cứ cái gì.

Nhan Hạ mắt chữ A mồm chữ O, ngơ ngác bước vào. Trên bàn làm việc sạch bóng, một mảnh giấy nằm chơ vơ: “Em nói đúng, tôi đã làm ảnh hưởng tới cuộc sống của em, là lỗi của tôi, tôi nhận lỗi. Tiền thuê phòng không cần trả, tôi giữ căn phòng này, em không được cho người khác ở, trừ em ra.”

Nét chữ cứng cỏi, sắc bén. Nhan Hạ lật mặt sau tờ giấy lại, thấy hình ảnh quảng cáo của một bộ phim hollywood nào đó.

Cô lập tức gọi điện cho Tô Việt nhưng anh đã tắt máy. Nhan Hạ đứng giữa căn phòng sạch sẽ ngăn nắp này, trong lòng chợt dâng lên cảm giác phức tạp. Cô đứng rất lâu, đến khi chân tê mỏi mới sực tỉnh, sau đó đi ra ngoài. Đang không biết cất mảnh giấy trong tay ở đâu thì cô chợt nhìn lên bức tường treo đầy tranh ảnh trong phòng ăn mà Tô Việt bố trí, cô liền dán mảnh giấy bên cạnh bức ảnh chụp nồi cay thập cẩm.

Nhan Hạ uể oải lê chân vào bếp định lấy sủi cảo ăn. Vừa mở tủ lạnh, cô lập tức kinh ngạc: trong tủ chất đầy nguyên liệu nấu ăn! Từng túi nhỏ sườn lợn, cá tươi, dưa muối do anh tự làm được xếp gọn gàng trong tủ. Trên bệ bếp còn có một cuốn sổ ghi chép, mỗi món ăn mà anh làm được cô khen, anh đều viết lại cụ thể từng bước làm, hơn nữa còn ghi rõ gia vị nào để ở vị trí nào trong bếp.

Nhan Hạ vừa xem vừa bùi ngùi rơi lệ vì người đàn ông hung ác này! Nếu không phải tòa thành trong lòng cô vững chắc thì giờ này nhất định đã rơi vào tay giặc mất rồi.

Nhan Hạ cất gọn cuốn sổ vào một chỗ, lấy một cái nồi ra tiếp tục luộc sủi cảo.

Nhìn những bức ảnh chụp sủi cảo đông lạnh treo trên tường, Nhan Hạ chợt cảm thấy thịt heo đậu đũa chẳng còn ngon miệng nữa.

Di động vang lên rất lâu, Khưu Dụ Khai có lẽ đã không đủ kiên nhẫn đợi tin nhắn của cô nữa nên đành phải gọi điện tới, rối rít xin lỗi cô. Nhan Hạ nói với anh ta chuyện Tô Việt đã chuyển đi, Khưu Dụ Khai ngẩn người, nói muốn về thăm cô.

“Không cần đâu, hai tuần nữa em được nghỉ phép, em sẽ tới chỗ anh.”

Từ khi Khưu Dụ Khai tới Bắc Kinh, Nhan Hạ chưa từng tới thăm anh một lần, cô cảm thấy mình đã không làm tròn bổn phận của bạn gái.

Khưu Dụ Khai bỗng tỏ ra kinh ngạc, hỏi đi hỏi lại cô thật sự muốn tới ư? Sau đó còn nhắc cô mấy lần, khi nào tới thì báo trước để anh ta ra nhà ga đón.

Hai người nói chuyện một lúc lâu, Nhan Hạ sâu sắc hiểu được mình đã quá lạnh lùng với bạn trai, cho nên bây giờ mới ngọt ngào một chút thôi anh đã cảm thấy khó tin như thế.

Vì kỉ nghỉ phép, mấy ngày sau đó Nhan Hạ bận tối mắt tối mũi. Dự án hợp tác với công ty bất động sản Long Vực xuôi chèo mát mái, công ty đó không ngờ lại vô cùng coi trọng tòa nhà nhỏ bé này, đến nỗi một nhân vật lớn của tổng công ty đích thân xuống thị sát. Trong buổi họp, nhân vật kia vừa xuất hiện đã khiến cho toàn bộ các cô gái rung rinh, tim nhảy dựng lên. Anh ta quá đẹp trai!

Vấn đề mấu chốt vẫn là đẹp trai! Nhan Hạ cảm thấy Tô Việt đã là “thượng đẳng” rồi, không ngờ người đàn ông họ Long này còn hơn cả Tô Việt: một đôi mắt hoa anh đào đầy uy lực, đôi môi mỏng nửa cười nửa không, khí thế bừng bừng càng tăng thêm sự bi thảm cho ông sếp béo phị hiền lành của Nhan Hạ đứng bên cạnh.

Tan họp, sếp cố ý gọi Nhan Hạ lại, giới thiệu với Long Trạch, cô là bông hoa của phòng kế hoạch.

Nhan Hạ vừa oán thầm trong lòng, vừa phải giả bộ vui vẻ cười nói. Đôi mắt hoa đào của Long Trạch chợt sáng lên: “Cô Nhan… ngưỡng mộ đã lâu!”

Nhan Hạ nghĩ bụng, tôi có cái gì mà anh phải ngưỡng mộ đã lâu chứ?

Nhưng đối phương đã nể tình như thế, cô đương nhiên phải thân thiện hưởng ứng, đứng nói chuyện với anh ta một lúc rồi tìm cớ cáo từ.

Long Trạch đăm chiêu nhìn theo bóng lưng Nhan Hạ, nghĩ thầm: cũng đâu có gì hơn người, sao phải nhớ nhung tới mức ấy?

Nhan Hạ đặt vé tàu hỏa vào sáng thứ bảy rồi hẹn Khưu Dụ Khai buổi trưa tới đón  mình. Nhưng đột nhiên thứ sáu vị Long Trạch đại nhân kia không tới họp nữa, sếp nhân từ cho Nhan Hạ được nghỉ sớm một ngày. Nhanh Hạ hí hửng ra nhà ga mua vé xe lửa lập tức tới Bắc Kinh và hủy vé thứ bảy đã đặt đi. Cô rút điện thoại ra định gọi cho Khưu Dụ Khai báo tin mừng nhưng đột nhiên lại nhớ tới một chuyện. Lần đó, cô tan ca sớm, vừa về tới nhà đẩy cửa ra liền thấy Khưu Dụ Khai và cô gái xinh đẹp thuê phòng cùng cô đang hôn nhau say đắm. Lúc kéo Khưu Dụ Khai ra, cô còn nhìn thấy hai người họ đang đè lên con khỉ bông miệng rộng mà cô rất thích.

Có thể là do hôm trước gọi điện, Khưu Dụ Khai hỏi quá nhiều về thời gian cụ thể tới Bắc Kinh, Nhan Hạ thừa nhận, trong lòng cô cũng đã nảy sinh nghi ngờ.

Coi như lần này cho anh ấy một bất ngờ đi! Nhan Hạ tự nhủ với chính mình.

Tàu cao tốc chạy rất nhanh, bốn giờ chiều Nhan Hạ đã có mặt ở Bắc Kinh, cô bắt taxi tới gần công ty của Khưu Dụ Khai, nhìn đồng hồ thấy sắp tới giờ tan ca, cô quyết định đứng đợi ở đại sảnh tòa nhà văn phòng.

Chẳng mấy chốc, Khưu Dụ Khai và mấy đồng nghiệp nam vừa trò chuyện vừa đi ra. Hai tháng không gặp, anh nhìn có vẻ béo lên. Nhan Hạ đang định tiến đến trước mặt Khưu Dụ Khai thì một bóng người quen thuộc từ đằng sau Dụ Khai đi lên, bám lấy cánh tay anh ta.

Trái tim Nhan Hạ chợt khựng lại, ý nghĩ đầu tiên tới sớm hơn cả sự đau đớn và nhục nhã chính là: cô đúng rồi – son môi Channel không phải là món quà mà người đàn ông nào cũng nghĩ ra.

Khưu Dụ Khai nói chuyện cùng mấy đồng nghiệp, Tạ Thư Nhã thỉnh thoảng xen vào một hai câu, rồi liếc mắt đưa tình với Khưu Dụ Khai, hai người mỉm cười với nhau.

Nhan Hạ nhìn họ, lạnh lùng cười không ra tiếng.

Đi được một lúc hai người họ tụt lại phía sau đám người, Tạ Thư Nhã bĩu môi nói nhỏ với Khưu Dụ Khai cái gì, anh ta bật cười: “Mai anh mới gặp cô ấy, bây giờ em mất hứng cái gì chứ?”

Nhan Hạ nghe thấy giọng điệu ấm ức của Tạ Thư Nhã: “Lần này rốt cuộc anh có nói với cô ta hay không?”

Khưu Dụ Khai thoạt nhìn có chút không đành: “Cô ấy khó khăn lắm mới tới đây một chuyến…”

Tạ Thư Nhã không dám yêu cầu thêm nữa, chỉ mím môi nhìn anh ta với vẻ ấm ức. Khưu Dụ Khai bị cô ta nhìn đến mức cảm thấy mủi lòng, cúi xuống hôn lên môi cô ta, thì thầm hứa: “Anh nhất định sẽ nói rõ với cô ấy… Cho anh thêm chút thời gian, anh và cô ấy đã có tình cảm lâu như thế, thật sự anh cần suy nghĩ kĩ xem nên nói thế nào với cô ấy. Anh đã một lần làm tổn thương cô ấy rồi…”

Nhan Hạ cảm thấy đầu mình ong ong, cứng nhắc bước đi sau hai người họ. Ra ngoài tòa nhà, Khưu Dụ Khai dơ tay ra vẫy taxi, bất giác quay đầu lại, anh ta sững người.

Tạ Thư Nhã cảm nhận được khuỷu tay người đàn ông bên cạnh cứng đờ, cũng quay lại nhìn, khuôn mặt xinh đẹp tức thời trắng bệch không còn một giọt máu, bàn tay vẫn nắm chặt tay Khưu Dụ Khai không buông.

Nhan Hạ đứng trên bậc thềm, khinh bỉ nhìn xuống: “Người ta nói, chó thì vẫn không bỏ được c**. Đúng là không sai vào đâu được.”

===========

Xin mời cả nhà đọc lại chương 2, có đoạn:

Tô Việt quay về phòng ngủ của mình, thu dọn bàn làm việc trước cửa sổ rồi ngồi xuống lấy di động trong túi áo ra ấn một dãy số: “Tôi đây, đưa trả chứng minh nhân dân cho Thư Nhã. Cô ấy kiên quyết muôn đi thì không cần ngăn cản.”

ha1

33 comments on “Mùa hạ ngọt ngào (Sói Xám Mọc Cánh) – Chương 5

    • uwh, mình cũng đang thắc mắc, Nhan Hạ là một cô gái hiện đại, giỏi giang, lại dám sảng khoái cho nam thuê phòng cùng thì sao lại vẫn giữ mối quan hệ yêu đương với người đàn ông như thế nhỉ??? >.<

  1. Tem a!!!
    Chị Hạ độc mồm quá, cơ mà em thích, ss ơi nhanh hoàn bộ này nhé🙂
    Yêu ss nhiều lắm ạ!

  2. Hay quá. La la ta bit mà thảo nào cũng có chuyện mà. Tên đã thấy ko có cảm tình rồi gì mà dụ khai chứ đúng là liên quan đến chó mà.haha. Thik quá đi. A TV lại có cơ hội rồi

  3. “Người ta nói, chó thì vẫn không bỏ được c***. Đúng là không sai vào đâu được” Quá hay, em hoc thuộc câu này rồi :v :v

  4. Tôi chỉ thắc mắc tại sao Tô Việt chọn đúng vào nhà của Nhan Hạ… là oan gia? là định mệnh? hay là TV đã có ý …

  5. Thnz Sa nhiều! Tò mò về quan hệ giữa Tô ca và cô ả Thư Nhã quá!
    Ban đầu đọc đã ghét tên Khưu kia rồi [tới h vẫn k nhớ tên nổi :))] Ghét nhất thể loại yêu mà phòng hờ tay ấp tay giấu thế này, người chứ có phải lốp xe đâu mà dự phòng! Tội Nhan Hạ quá!

  6. Mình nghĩ Tô Việt không phải là người tầm thường. Khéo là đại gia nào đó. Liệu có phải Thư Nhã là bạn gái cũ của anh ý bị Dụ Khai cuỗm mất. Nên …

  7. Hôm đọc chương 3 em đã nghi ngời anh KDK rồi, hình như NH gọi điện thoại nhưng anh nói rất nhỏ và hẹ sẽ gọi lại nhưng mãi tới khuya anh mới chịu gọi…
    Đàn ông mà, họ ko muốn bớt chỉ muốn thêm thôi.

  8. cảm ơn Sah
    nhưng mà nữa đi nữa đi Sah ơi
    đọc chưa đã
    ngày nào cũng ra vào nhà Sah cả chục lượt T_T

  9. Thank c Sa. Cho e hỏi Long Trạch đây có phải trog truyện “thú nhân chi log trạch” ko ạ?

  10. hay quá, mình biết ngay là tên bạn trai của Nhan hạ có vấn đề mà. Kiểu Này anh tô có cơ hội rồi. Hóng chương tiếp theo thôi.

  11. Vậy là anh Tô Việt nhà mình đã biết đến Nhan Hạ từ trước rồi, lúc đầu tiếp cận chị ấy vì muốn trả thù Khưu Dụ Khai chăng??…. Đừng nói với em anh Tô Việt là người iu cũ của con hồ ly Thư Nhã nhé…. híc híc … Câu nói ” cũng đâu có hơn người, sao phải nhớ nhung đến mức ấy” của anh Long cũng có vẻ mập mờ… Haizzzz!!! Bao nhiu nghi vấn mà phải chờ chap sau, sốt ruột thế! Cảm ơn sis đã dịch truyện !!!!

  12. cảm ơn ss ạ.

    hừ đàn ông ah, đàn ông ah…. từ đầu đã không ưa tên Dụ Khai này nha, lúc nào cũng có cảm giác ko minh bạch, giấu đầu lòi đuôi đủ kiểu, lại còn bày đặt ghen tuông vớ vẩn… vì ai mà chị phải cho nam nhân thuê phòng chứ???
    kiểu đàn ông ong bướm thế này là ghét cực, thà là người đàn ông toan tính, thậm chí mưu mô vẫn chấp nhận được. nhưng cái kiểu để người con gái trả nợ thay mình, lại còn ra ngoài ong bướm, phản bội xong lại còn tỏ thái độ…
    nhưng mà thực sự không hiểu lắm về mối quan hệ của anh Tô Việt với cô Tạ gì gì đó ah >.< vậy là anh cố ý đến thuê nhà chị Nhan Hạ ah?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s