Mùa hạ ngọt ngào (Sói Xám Mọc Cánh) – Chương 2

Chương 2

Dịch: Sahara

Từ ngày đó, mỗi sáng đều sẽ có “cơm thừa” đợi tiểu thư chủ nhà đến “trừ lo giải nạn”, đôi khi là bánh quẩy với sữa đậu nành tự pha, đôi khi là trứng thịt băm, phần lớn thời gian anh ta nấu cháo gà với nấm hương, cháo đậu đỏ, cháo sườn lợn… Trong vòng mười đến mười lăm ngày đều sẽ không bị trùng lặp món ăn sáng.

Sau ngày bị “lộ hàng” đó, mỗi lần đi ra phòng khách đánh răng rửa mặt là đều ngắm nghĩa lại một lần xem quần áo đã chỉnh tề hay chưa.

Ngày này nối tiếp ngày kia, công việc làm quảng cáo Nhan Hạ rất bận, Tô Việt không biết làm gì cũng thấy  tăng ca đêm. Bình minh trở dậy, Nhan Hạ dụi mắt đi đánh răng rửa mặt cũng đều thấy phòng của anh ta sáng đèn, bữa sáng phong phú cũng đã sẵn sàng, tinh thần sảng khoái ngồi bên bàn ăn.

Đối với người đàn ông vừa lịch sự vừa biết tiết chế như người máy này, Nhan Hạ vô cùng khâm phục. Cô làm không hết việc như thế, chẳng có thời gian quan tâm tới cuộc sống thường nhật, giống như hôm nay, hiếm hoi lắm mới có được một ngày không tăng ca, cô muốn ngủ tới khi tự nhiên tỉnh thỉ thôi, sau đó sẽ đi siêu thị mua sủi cảo về cho cái nồi được dịp thể hiện.

Tô Việt về tới nhà, vừa mở cửa nhà ra đã ngửi thấy mùi sủi cảo đông lạnh hạ giá. Anh nhíu mày, tháo giày vào nhà. Trong phòng khách, cô chủ nhà đang ngồi trên sô pha cầm một khay bánh sủi cảo, vừa ăn vừa xem ti vi, bên cạnh còn có một bát súp. Thấy Tô Việt về, cô lên tiếng: “Ăn chưa? Sủi cảo này ăn không? Hôm nay tôi mua sủi cảo nhân thịt băm đậu đũa cay, ngon lắm!”

Tô Việt nhếch mép, vào bếp rửa tay, làm một bát gia vị ớt, tỏi giã, giấm thơm, hành lá, đồng thời bật lò vi-ba hấp một cái bánh ngọt đơn giản.

Chưa đến năm phút đồng hồ, Tô Việt đã bưng đồ ăn ra, anh đổ gia vị vào mặt trên bánh sủi cào, đặt bánh ngọt mới hấp trên bàn: “Hơi nóng đấy, từ từ ăn.”

(Má ơi… con muốn một anh Tô Việt!!!! )

Vẻ mặt anh ta rất thản nhiên, nói xong cũng không thèm để ý tới sự giật mình và câu cảm ơn của Nhan Hạ, đi thẳng về phòng mình.

Đi ngang qua cửa phòng cô, từ khe cửa khép hờ anh có thể nhìn thấy trên giường chăn chiếu lộn xộn, chiếc ghế bên cạnh vắt đầy quần áo, mặt đất bày bừa sách chuyên ngành và đồ chuyên dụng, nhìn mỏi mắt cũng không thấy một lối đi. Tô Việt quay về phòng ngủ của mình, thu dọn bàn làm việc trước cửa sổ rồi ngồi xuống lấy di động trong túi áo ra ấn một dãy số: “Tôi đây, đưa trả chứng minh nhân dân cho Thư Nhã. Nó đã kiên quyết muốn đi thì không cần ngăn cản.”

Cúp máy, Tô Việt ngồi lặng yên rất lâu, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn sạch bóng không một hạt bụi.

Đây là thói quen mỗi khi trong lòng anh bất an.

Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa truyền đến, Tô Việt đứng dậy ra mở cửa. Nhan Hạ đang tủm tỉm cười, giơ cái túi trong tay lên, nói: “Cái này tặng cho anh.”

Tô Việt nhận lấy cái túi, mở ra thì thấy một cái máy pha cà phê cỡ nhỏ dùng tại nhà.

(Ơ anh chị này ngọt ngào một cách kinh khủng!!!)

Hàng lông mi của anh chợt động.

“Lúc họp thường niên rút thăm may mắn tôi trúng cái này, vẫn chưa dùng tới, anh dùng là thích hợp nhất… Chắc là không phải hiệu nổi tiếng nhưng anh cũng đừng chê nhé!” Nhan Hạ hài lòng nói.

Cô gái này bình thường lúc nào cũng rất vui vẻ. Dù chính Tô Việt ác khẩu nói ngoại hình cô ấy rất an toàn, nhưng anh cũng phải thừa nhận rằng lúc cô cười… rất xinh đẹp, tựa như ánh ban mai phủ kín căn phòng lúc hai người ngồi ăn sáng, khiến người khác không khỏi ấm lòng.

“Cảm ơn!” Vẻ mặt Tô Việt hơi lạ. Do dự một lát, anh nhướn mày: “Uống cà phê không? Tôi pha thử cho cô một tách.”

Nhan Hạ hào hứng đồng ý.

Tô Việt giơ cái máy pha cà phê lên ngắm nghía, bắt đầy tháo gỡ các bộ phận, đem đi cọ rửa. Nhan Hạ tò mò đứng xem, hoàn toàn kinh ngạc trước động tác thành thục của anh.

Tô Việt cũng không phát hiện ra tâm trạng của mình đang tốt lên, anh ấy trong tủ bát ra một túi cà phê, áng chừng bằng ánh mắt rồi quay lại nói với Nhan Hạ: “Cà phê bạn tôi đi Sumatra (*) mua về làm quà cho tôi, cô đúng là có lộc ăn!”

(*) Sumatra: Hòn đảo lớn thứ 6 trên thế giới, đồng thời là hòn đảo lớn nhất có lãnh thổ thuộc Indonesia. Thông  tin về hãng cà phê Sumatra: link

Nhan Hạ tỏ ra chờ mong đồng thời khen ngợi Tô Việt mấy câu.

Tiếng rè rè của máy pha cà phê vang lên, từng làn hơi nóng bốc lên, mùi hương nồng đậm lan tỏa trong không khí. Nhan Hạ hít sâu, nghĩ thầm: Oa! Thơm hơn cà phê uống liền nhiều quá!

Tô Việt tựa ở bệ bếp, nhìn cô gái trước mặt đang tỏ ra rất say sưa này, liền đem chuyện mà trong lòng anh vẫn luôn băn khoăn ra hỏi: “Nhan Hạ, tôi tới đây lâu như thế rồi sao chưa thấy bạn trai cô đến thăm cô?”

“Anh ấy ở Bắc Kinh, công việc rất vất vả, hay phải tăng ca.”

“Hai người ở xa nhau như thế, lại không gặp mặt thường xuyên, không sợ tình cảm thay đổi à?”

“Sợ.” Nhan Hạ rời mắt khỏi bình cà phê, nhìn Tô Việt, mỉm cười nói, “Vì thế tôi mới phải nỗ lực làm việc, sớm trả hết tiền thuê căn hộ này rồi bỏ việc ở đây đi Bắc Kinh với anh ấy.”

Con ngươi đen nháy trong đôi mắt long lanh của cô tựa như màu mực Huy Châu thượng hạng mà Tô Việt hồi nhỏ hay dùng để luyện chữ, có thể nhìn ra trong ánh mắt ấy niềm mong mỏi chân thành một tương lai hoàn mỹ. Anh thầm thở dài trong lòng.

“Vì thế mới cho tôi thuê phòng phải không?” Giọng nói của anh trầm thấp tới mức chính anh cũng không ngờ được, “Nếu không phải vì muốn nhanh chóng gặp bạn trai thì chắc là cô sẽ từ chối cho tôi thuê?”

Nhan Hạ cười hi hi: “Lúc đầu thì đúng thế, bây giờ thì…ha ha… À đúng rồi, Tô Việt, nếu sang năm anh vẫn muốn thuê thì tôi sẽ giảm cho anh mười phần trăm, còn nếu anh không thuê nữa, tiền thế chấp tôi trả anh gấp đôi.”

(ồ, chị Hạ chia tay bạn trai rồi???)

“Làm gì? Phí thức ăn à?” Đã dăm ba lần cô đề nghị góp tiền ăn rồi nhưng đều bị anh từ chối bằng câu “cô ăn cơm thừa của tôi, tôi làm sao dám lấy tiền của cô”.

Nhan Hạ gật đầu, nói với vẻ nghiêm túc: “Tôi biết là anh cố ý quan tâm tới tôi, tôi nhận tình cảm của anh, anh cũng nên để tôi biểu hiện lòng cảm ơn chứ! Được không?”

Tô Việt cảm thấy câu này vô cùng dễ nghe, tâm tình tốt liền không có ý kiến gì nữa.

Cà phê đã pha xong, anh lấy cái tách tráng qua nước sôi, rót cà phê vào rồi cho thêm nửa thìa sữa bò: “Tự cho thêm đường nhé!”

Nhan Hạ nhận lấy tách cà phê, vội vàng uống một ngụm lớn, sau đó lên tiếng ca ngợi: “Ngon quá! Mùi mị hơn giống Starbuck (*)

(*)Starbucks là một thương hiệu cà phê nổi tiếng trên thế giới. Hãng cà phê Starbucks có trụ sở chính ở Seattle, Washington, Hoa Kỳ; ngoài ra, hãng có 17.800 quán ở 49 quốc gia, bao gồm 11.068 quán ở Hoa Kỳ, gần 1.000 ở Canada và hơn 800 ở Nhật Bản.

Tô Việt… gần như sắp phun ra cả máu! Mãi mới hoàn hồn, anh nghiến răng nghiến lợi nói: “Khẩu – vị – của – cô – rất – khá!!!”

“Sao anh không uống đi?” Nhan Hạ bỏ thêm một cục đường to vào, vừa khuấy vừa nói.

Tô Việt nhìn cô cho thêm đường, khóe miệng co rút, tự rót cho mình một tách rồi đi ra xa cô gái này một đoạn.

“Về vấn đề tiền ăn, có thể bàn bạc một chút được không?” Đi tới cửa, Tô Việt dừng lại, quay đầu hỏi cô, “Sửa chữa lại phòng bếp nhà cô đi, phòng bếp này thật sự là rách nát!” = = (Em hiểu! ý anh muốn ở đây lâu dài hửm???)

Tô Việt làm như sấm rền gió cuốn, ngay ngày hôm sao đã tìm công ty dịch vụ tới sửa bếp. Nhan Hạ tan làm về nhà đã thấy phòng bếp trống trơn.

Tô Việt đang chỉ chỉ trỏ trỏ vào bản thiết kế, hướng dẫn nhân viên thi công. Nhan Hạ nghe lùng bùng trong lỗ tai cái gì mà “lò nướng Đài Loan”, “máy hút khói kiểu châu Âu”, “máy rửa bát tự động”,… Chờ mấy công nhân kia đi rồi, cô run sợ tiến lại hỏi người đàn ông đang cúi đầu xem bản thiết kế kia: “Phí… phí ăn uống … đủ chi trả nhiều thứ như vậy không?”

“Chỉ số lẻ đã đủ rồi.” Người nọ không ngẩng đầu, đáp.

Nhan Hạ nước mắt đầm đìa, quyết định chơi xấu: “Là anh tự ý làm, tôi không cần, tôi… nhiều nhất tôi chỉ trả một nửa.”

Tô Việt ngẩng đầu, bối rối hỏi: “Nhất định phải như vậy hả?”

Nhan Hạ long trọng gật đầu.

“Vậy được thôi.” Tô Việt thở dài, “Tôi vốn định tự trả toàn bộ, giám đốc công ty này là bạn tôi, cậu ấy giảm giá cho tôi khá nhiều.” Anh còn chưa nói xong, đôi mắt xinh đẹp của ai đó đã trợn tròn như ăn được một con nai. Tô Việt thầm cười trong bụng, nhưng vẻ mặt vẫn nghiêm túc, có tình tỏ ra “lấy làm tiếc” nhìn cô.

====

Comt nhé comt nhé😀

ha1

49 comments on “Mùa hạ ngọt ngào (Sói Xám Mọc Cánh) – Chương 2

  1. Có anh giai nào như anh Tô Việt không? Em cũng muốn có một anh. Dễ thương quá đi mất thôi. Haha. Chắc là anh có cảm tình với chị rồi đây. Hú hú.

  2. Trời ơi anh Tô Việt dễ thương quá <3, ra đường gặp người như anh này phải mau mau lừa về nhà gấp :))

  3. Ngot ngao qua doi. Oi gia ma ong lao nha minh chi can nau cho bua com thoi cung da suong hip mat vay ma co Nhan nay con duoc phuc vu dai han nua.
    Hay lam sa ah

  4. Òa, hai anh chị kiểu gì cũng có một đoạn ks ức xưa cho mà xem, chứ k gì anh Việt lại như thế
    p/s: Starbuck có 20981 cửa hàng trên 62 quốc gia chị nhé🙂 em mới làm bài presentation về nó xong

  5. Truyện của Sói xám mọc cánh truyện nào cũng dễ thương thế này hết ý >.< Cảm ơn chị đã dịch😉 :-*

  6. Tks Nàng nhiều.:). Ngọt như đường cát, mát như đường phèn ấy. Không thấy cái nắng nóng của mùa hạ đâu cả.^^

  7. Hihi. Anh tô đang iu chết mất. Ta là ta nghĩ anh ấy có tc với c nên mới chịu thuê nhà và qtam đến c như thế. Chắc anh cũng thich c nên mới đầu tư làm fong bep nhu thế. Hay quá. Thanks sa nha

  8. Ôi đi Bắc Kinh làm gì nữa ở lại với anh Việt thôi. Nhưng mà anh này nhìn chung là khá bí ẩn. Nếu anh có tiền và có điều kiện như thế tại sao lại phải đi thuê nhà chứ.

  9. cảm ơn ss ạ!!
    ôi ôi ôi!
    Ông Trời làm ơn cho con một anh Tô Việt rơi chết con luôn đi!!!!
    anh cực phẩm này đáng yêu quá cỡ ahhhh… vừa giỏi nấu nướng, vừa gọn gàng, vừa ăn nói có chừng mực lại vừa tương đối thâm trầm nữa ahhh
    có một sự GATO không hề nhẹ với nữ 9 nha ^^

  10. Ai.trạch nữ như mìh đúg là mog mỏi mòn mõi 1 zai tnày quá..mà 2 ng này tự nhiên nhỉ..tự nhiên k đề phòg j luôn. Cám ơn tỷ edit nhé. Ah cho e hỏi bộ này 1 ngày 1 chươg a? Hehe

  11. sao mà dễ thương thế! Dễ thương cả 2 người luôn. Còn cả Sah dễ thương edit truyện nữa hehe

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s