Gặp ai giữa ngã rẽ tình yêu (Diệp Tử) – Chương 1

Dịch: Sahara

Chương 1

Doãn Tiểu Mạt mê man nằm trên giường, vừa phát sốt vừa bị đau bụng kinh, đau đến chết đi sống lại.

Di động chợt rung lên, hình như có tin nhắn, cô lười chẳng buồn xem, tiếp tục nằm ngây người trong chăn. Một lát sau, di động lại rung liên tục, xem ra chưa đạt được mục đích thì đối phương chưa dừng. Doãn Tiểu Mạt chật vật móc điện thoại dưới gối ra, trên màn hình nhấp nháy tên người yêu cũ của anh trai cô: Lương Băng.

“A lô…” Giọng Doãn Tiểu Mạt khàn khàn vang lên.

“Ốm đấy à?”

“Vâng.”

“Lên Weibo[1] đi!”, Lương Băng đơn giản thốt ra mấy chữ, “Bảo đảm sẽ thấy thuốc trị bệnh của em tới!”. Nói xong, cô ấy cúp máy.

Doãn Tiểu Mạt bị bà chị dâu cũ hung hăng này làm cho ngơ ngẩn chẳng hiểu mô tê gì, dù đầu rất đau nhưng vẫn cố mở di động lên mạng Sina Weibo.

Vừa mới đăng nhập cô liền giật mình. Góc trên bên phải hiện thông báo những mấy trăm lượt tag.

Fan của cô tuy không ít, nhưng cô không có ảnh hưởng nhiều như thế.

Vừa mới nhìn thấy cô liền ngồi bật dậy, trừng mắt to hết cỡ.

Thông báo đầu tiên là bài đăng Weibo cô bạn Nghê Thiến, nội dung là như thế này:

@Trà Chanh Bạc Hà thân mến, hôm nay tớ ngồi cùng chuyến bay với Ngũ Trác Hiên, có cần tớ giúp cậu bày tỏ sự ái mộ của cậu với anh ấy không?

Trà Chanh Bạc Hà là nick trên Weibo của Doãn Tiểu Mạt, dòng trạng thái kia đã bị fan của Ngũ Trác Hiên tìm được, chia sẻ năm trăm lượt rồi, chẳng trách bảng thông báo của cô lên tới năm trăm cái.

Những dòng nội dung của mọi người gắn với link chia sẻ đều vô cùng kì quái, nhưng phần lớn đều tỏ thái độ ủng hộ.

Trán Doãn Tiểu Mạt đổ mồ hôi lạnh, hai má thoáng cái ửng hồng.

Ngũ Trác Hiên là thần tượng lớn, là “đại minh tinh” của cả ba giới truyền hình, điện ảnh và âm nhạc. Từ năm mười tám tuổi bắt đầu debut[2] đến nay, trải qua bao lần chìm nổi, cho dù là ở kì đỉnh cao hay bị “thất sủng” đều giữ được sự bình tĩnh, khiêm tốn, bảo vệ được hình ảnh trong sạch của bản thân.

Doãn Tiểu Mạt cuồng Ngũ Trác Hiên thế nào chỉ cần lướt qua Weibo của cô là đủ biết. Ngoại trừ một vài dòng trạng thái thể hiện tâm trạng của mình ra thì tất cả những sở thích và sở ghét đều có liên quan tới Ngũ Trác Hiên. Trong hội người hâm mộ Ngũ Trác Hiên, cô cũng có chút danh tiếng, nhưng giống như thần tượng của mình, Doãn Tiểu Mạt khá nhút nhát, chẳng mấy khi tham gia những cuộc họp fan và các hoạt động tập thể khác. Bình thường cô đều tự tìm thú vui cho mình, thỉnh thoảng vẽ poster hoạt họa tuyên truyền cho những bộ phim mới của Ngũ Trác Hiên. Có thể giúp được thần tượng của mình chút việc nhỏ như vậy cô đã cảm thấy hài lòng rồi.

Làm bạn thân nhất của cô, Nghê Thiến càng hiểu rõ tình cảm của cô với Ngũ Trác Hiên, bởi vậy, có cơ hội tốt như thế, đương nhiên cô ấy không thể bỏ qua.

Doãn Tiểu Mạt vội vàng hồi âm lại trạng thái của cô bạn. Bỗng nhiên, Weibo của cô xuất hiện một thông báo có fan[3] mới, cô tiện tay click mở ra xem, đại não nhất thời trống rỗng.

Mộng mị mất mất giây, Doãn Tiểu Mạt lập tức gọi điện thoại cho Lương Băng: “Chị… chị dâu… Ngũ Trác Hiên quan tâm em!”.

Lương Băng bâng quơ hỏi: “Hiện giờ có cảm giác gì?”.

“Em… em sau này không dám đăng status nữa!”

Lương Băng im lặng! Người bình thường hẳn là sẽ vui mừng đến phát điên lên, còn cô gái này rốt cuộc là có đại não của người hành tinh nào?!

“Sao bây giờ? Sao bây giờ? Weibo của em toàn đăng mấy cái chuyện ăn uống linh tinh, đều bị anh ấy thấy hết rồi. Toi rồi!” Doãn Tiểu Mạt cuống đến mức đầu xoay mòng, ót ướt đẫm mồ hôi.

Lương Băng bình tĩnh nói: “Không phải là không có cách”.

“Cách gì?”

“Em có thể xóa anh ta ra khỏi list fan.”

“Là chị, chị có đành lòng không????” Doãn Tiểu Mạt như sắp khóc đến nơi rồi, có mắc bệnh nan y cùng đường mới làm theo cách của Lương Băng.

“Gì mà không đành lòng chứ! Em băn khoăn như thế, lo lắng như thế, tốt nhất là cứ xóa đi.”

Bà chị dâu này lắm lúc lãnh đạm chết người! Doãn Tiểu Mạt bị Lương Băng tạt một bát nước lạnh, chán chẳng buồn tranh cãi nữa, tùy tiện nói qua loa mấy câu rồi cúp máy.

Cô ngây ngẩn nhìn cái hình đại diện trong danh sách người quan tâm, cảm giác như mình đang nằm mơ.

Hoàng Hà chảy về hướng đông, sao trên trời tụ về Bắc đẩu…

Tiếng chuông di động lôi cô từ giấc mộng về hiện tại. Bài hát này cô cài làm nhạc chuông cho một người đặc biệt, hoàn toàn phù hợp với tính cách dứt khoát của cô ấy.

“Tiểu Mạt, chị giúp cô xin được chữ ký của Ngũ Trác Hiên rồi nhé! Có thấy chị rất tốt với cô không, đợi chị về nhất định phải mời chị đi ăn đấy nhé.”

Không đợi Doãn Tiểu Mạt mở miệng, Nghê Thiến đã hét lên: “Ahhhhhhhhh!!!!! Ngũ Trác Hiên quan tâm cô kìa!!!”.

Doãn Tiểu Mạt vội vã giơ di động ra xa, đề-xi-ben của giọng Nghê Thiến quả thật quá cao, cô không hấp thụ nổi.

“Doãn Tiểu Mạt, tiền ăn tháng sau, cô bao!!!” Nghê Thiến còn tỏ ra sung sướng hơn cả lúc nhận được giải thưởng trị giá năm triệu tệ, tíu tít nói một hồi.

“Tại sao chứ?” Doãn Tiểu Mạt tiu nghỉu hỏi.

Nghê Thiến hung hăng đáp: “Vì chị bắc cầu cho mối quan hệ giữa cô và thần tượng trên Weibo, sau đó cô sẽ có cơ hội dụ dỗ người ta!”.

Doãn Tiểu Mạt bị cách dùng từ đầy hung hãn của Nghê Thiến làm cho đổ mồ hôi lạnh, toàn thân đang mệt mỏi bỗng dễ chịu hơn hẳn!

“Bà chị nên học lại Ngữ văn cẩn thận đi!”

Nghê Thiến đột nhiên chột dạ: “Chị còn có việc, không nói chuyện cùng cô nữa. Bye bye!” Nói xong từ cuối cùng, cô ấy lập tức cúp máy.

Weibo dường như bị ném bom, sự kiện này bị đem ra bàn luận náo nhiệt. Hơn nữa, vì Ngũ Trác Hiên đột nhiên theo dõi Weibo Doãn Tiểu Mạt, nên nhiều người cũng muốn thử xem sao, có người nhắn tin riêng, có người đăng trạng thái, cố gắng gây sự chú ý.

Doãn Tiểu Mạt vò đầy bứt tóc! Việc này do cô gây ra, nếu vì thế mà Ngũ Trác Hiên bị làm phiền thì cô tuyệt đối không muốn.

Do dự rất lâu không biết phải làm sao, cô đang định nhét di động quay về gối nhắm mắt làm ngơ thì có người gửi tin nhắn riêng tới Weibo. Là cô bạn Hoa Lưu Ly.

 

Hoa Lưu Ly là fan duy nhất của Ngũ Trác Hiên mà Doãn Tiểu Mạt chơi thân. Dù thời gian cô ấy hâm mộ Ngũ Trác Hiên không lâu bằng Doãn Tiểu Mạt nhưng lại là một người dày dặn kinh nghiệm.

Nghe nói Hoa Lưu Ly có một bà chị họ là biên kịch nổi tiếng, một bà chị họ là phóng viên giải trí nên cô ấy có rất nhiều cơ hội tiếp xúc với người trong giới. Theo lý mà nói, nếu tiếp xúc quá nhiều thì sẽ phản cảm mới đúng, nhưng trái lại, Hoa Lưu Ly rất cuồng Ngũ Trác Hiên. Theo cách nói của cô ấy, Ngũ Trác Hiên ngoại trừ quá hiền lành và hơi… ngốc ra thì không có bất cứ khuyết điểm gì khác.

Hoa Lưu Ly và Doãn Tiểu Mạt quen biết nhau cũng theo một cách rất phổ biến. Một lần Doãn Tiểu Mạt vẽ cho Ngũ Trác Hiên một bức tranh manga phỏng theo tạo hình trong bộ phim cổ trang mới nhất của anh ta, Hoa Lưu Ly vô tình trông thấy liền nhắn tin trong Weibo, Doãn Tiểu Mạt khiêm tốn đáp lại, sau đó hai người chuyện qua chuyện lại dần dần trở thành bạn tốt. Hoa Lưu Ly bình thường hay lôi những chuyện thú vị trong quá trình quay phim ra kể cho Doãn Tiểu Mạt, cô nghe vô cùng say sưa. Dù hai người không ở chung thành phố, cũng chưa từng gặp nhau bao giờ, nhưng qua cách nói chuyện và sở thích, Doãn Tiểu Mạt chợt nảy sinh ảo giác, rằng kiếp trước nếu họ không phải là người yêu thì cũng phải là chị em! Hoa Lưu Ly là chuyên viên trang điểm trong studio, có ánh mắt độc đáo, cô ấy thường đưa ra những nhận xét chuẩn xác cho tranh hoạt họa của Doãn Tiểu Mạt, giúp Doãn Tiểu Mạt tiến bộ rất nhiều. Thỉnh thoảng đến phim trường xem quay phim, Hoa Lưu Ly cũng mang những bức tranh ấy cho Ngũ Trác Hiên xem, sau khi nghe được những lời khen ngợi của Ngũ Trác Hiên thì nhất định sẽ kể lại cho Doãn Tiểu Mạt nghe, khiến cô vui tới mấy ngày sau.

“Tiểu Bạc Hà, nhờ phúc của cậu mà Ngũ Trác Hiên cũng quan tâm tớ đấy!” Hoa Lưu Ly nói. Niềm vui tới quá bất ngờ khiến cô ấy nói năng có chút lộn xộn.

Doãn Tiểu Mạt lập tức mở danh sách những người Ngũ Trác Hiên theo dõi ra, quả nhiên là thấy hình đại diện của Hoa Lưu Ly: “Ừ, tớ thấy tên cậu rồi!”.

Hoa Lưu Ly nói tiếp: “Nhưng mà hình như đang có rất nhiều người muốn anh ấy quan tâm, như thế liệu anh ấy có thấy phiền phức lắm không?”.

Doãn Tiểu Mạt lại nghệt mặt ra: “Tớ cũng nghĩ như thế, cậu bảo làm sao bây giờ?”.

“Hay là cậu inbox cho anh ấy nói một câu xin lỗi đi.”

“Cho ai cơ?” Ngón tay Doãn Tiểu Mạt chợt run nhẹ.

“Ngũ Trác Hiên chứ còn ai vào đây???”

Doãn Tiểu Mạt hoảng sợ: “Tớ…  tớ…”.

Hoa Lưu Ly hướng dẫn từng bước: “Cậu nói thế này, hôm nay gây rắc rối cho anh, vô cùng xin lỗi”.

Doãn Tiểu Mạt do dự một lúc, cảm thấy Hoa Lưu Ly nói cũng có lý, thế là cô ôm thấp thỏm và kích động gửi một tin nhắn riêng tới Ngũ Trác Hiên. Sau đó, gửi một biểu tượng đăm chiêu ủ dột, nói với Hoa Lưu Ly: “Gửi rồi!”.

Hoa Lưu Ly gửi lại một khuôn mặt cười lớn: “Tình yêu à, cậu biết nghe lời quá đi ha ha ha…”.

Doãn Tiểu Mạt buồn bực: “!!! Sẽ có hậu quả gì???”.

“Hậu quả chính là… anh ấy sẽ trả lời lại cậu. Ha ha ha!” Hoa Lưu Ly không dám làm, liền động viên Doãn Tiểu Mạt làm, không ngờ cô bạn này lại vô cùng ngây thơ. Cô rất hào hứng mong chờ chuyện tiếp theo!

Doãn Tiểu Mạt mộng mị.

Hôm nay cô gặp quá nhiều niềm vui bất ngờ và chịu quá nhiều kích thích, đến tối, cơn sốt lên thẳng tới 39,5 độ! Phải tới bệnh viện truyền nước ba ngày mới khỏi.

Vì bị ốm mấy ngày, tới khi đi làm lại, Doãn Tiểu Mạt mới phát hiện vị trí làm việc của mình đã có người đảm nhiệm.

Cô nói hết lời mới thuyết phục được chủ cửa hàng bách hóa giao cho cô ca làm từ mười hai giờ đêm tới bảy giờ sáng.

Đây là ca làm ai cũng tránh xa, vì thời gian đó ít khách hàng, kiếm được ít mà lại không được nghỉ ngơi. Doãn Tiểu Mạt cũng đành phải chấp nhận, cô cần công việc này để kiếm tiền sinh hoạt và học phí. Cô gắng gượng tinh thần đến ba giờ sáng, cơ thể vừa khỏi bệnh cầm cự không nổi.

Chợt ngoài cửa có động tĩnh, Doãn Tiểu Mạt nặn ra nụ cười thật tươi: “Hoan nghênh quý khách”.

“Tiểu Mạt, đi về với anh!”

Ồ, người vào là anh cả Hứa Chi Nhiên.

Doãn Tiểu Mạt ngây người, nhanh chóng hỏi: “Anh, anh đừng lằng nhằng, em đang làm việc”.

Đây không phải là lần đầu tiên Hứa Chi Nhiên tới tìm cô, nhưng vài lần bị cô từ chối, anh quả nhiên không xuất hiện nữa, nhất là sau khi anh và Lương Băng chia tay, số lần Doãn Tiểu Mạt gặp anh còn ít hơn gặp Lương Băng.

“Nửa đêm khuya khoắt làm cái gì mà làm, mày con gái con đứa làm thế còn ra cái thể thống gì nữa?”

Lại nữa rồi!!! Doãn Tiểu Mạt ong cả đầu. Vị anh trai này của cô nhiễm phong kiến rất nặng, không cho phép cô đi đâu quá mười giờ tối, không tán thành chuyện phụ nữ làm việc bên ngoài, haizzz! Dù cho Doãn Tiểu Mạt trước giờ không hề tỏ ra hòa nhã với anh trai, nhưng Hứa Chi Nhiên hình như không biết nản. Anh ta đối xử với Lương Băng cũng thế, khăng khăng coi cô ấy là đồ quý giấu trong nhà, nhưng Lương Băng cá tính và tự lập, vẫn muốn ra ngoài làm việc, hai người có tư tưởng và suy nghĩ khác nhau quá lớn. Hứa Chi Nhiên có cái nhìn tương đối hà khắc với phụ nữ, nhưng bản thân lại rất phong lưu, số phụ nữ mà anh ta từng hẹn hò có thể xếp hàng dài từ phía tây sang phía đông thành phố, thậm chí, sau khi xác định quan hệ với Lương Băng rồi vẫn còn không chịu yên phận. Lương Băng không chấp nhận được như thế nên cuối cùng dẫn tới chia tay.

Doãn Tiểu Mạt trừng mắt nhìn anh trai: “Chuyện của em không cần anh lo”.

“Không cần anh lo? Mày đừng có quên anh là người thân duy nhất của mày.” Hứa Chi Nhiên nổi giận đùng đùng.

Doãn Tiểu Mạt ngừng một lúc mới nói: “Đúng, anh là anh cả của em, nhưng anh cũng quản lý em quá nhiều rồi. Em không làm chuyện vi phạm pháp luật, em kiếm sống bằng hai bàn tay em thì ảnh hưởng gì tới ai?”.

“Trong nhà không thiếu chút tiền cỏn con ấy, anh cũng đâu phải không cho mày tiền, mày cần gì phải tự hại mình như thế?” Hứa Chi Nhiên không hiểu nổi vì sao mình hết lòng lo cho em gái mà cô lại không cảm kích. Lương Băng cũng vậy, làm một bà vợ an nhàn sung sướng không thích sao, sao cứ nhất quyết đòi đi làm? Tranh giành hơn thua với đàn ông, không mệt à?

Doãn Tiểu Mạt mím môi: “Đấy là nhà anh, không phải nhà em. Tiền của anh em cũng không cần”.

Hứa Chi Nhiên giận dữ: “Nói bao nhiêu lần rồi, tiền của anh đâu phải đi ăn cắp ăn trộm của ai! Mấy người ai cũng khiến tôi phải lo lắng!”.

Doãn Tiểu Mạt lườm anh trai: “Anh mắng em thì mắng, đừng có lôi chị dâu vào!”.

“Ai là chị dâu của mày hả? Anh xin mày đừng có nhắc tới tên cô ta trước mặt anh.” Cứ nói tới Lương Băng là Hứa Chi Nhiên lại phẫn nộ. Không biết điều, tùy tiện, đấy chính là nhận xét của Hứa Chi Nhiên về Lương Băng.

Doãn Tiểu Mạt không thèm tranh cãi nữa: “Không nhắc tới thì thôi, anh về đi, đừng làm ảnh hưởng tới công việc của em”.

Hứa Chi Nhiên quẳng xấp tiền trên bàn: “Làm ở đây một ngày được bao nhiêu, anh trả mày!”.

Doãn Tiểu Mạt cứng đờ mặt: “Mang số tiền dơ bẩn của anh đi”.

“Doãn Tiểu Mạt!” Hứa Chi Nhiên tức giận.

“Hứa Chi Nhiên!” Doãn Tiểu Mạt cũng không phải dễ bị chọc. Hai anh em cô mỗi lần gặp nhau là hệt như thiên thạch va vào trái đất. Trước đây còn có Lương Băng làm người hòa giải, giờ thì…

Hứa Chi Nhiên trợn mắt: “Ăn nói thế hả?”.

“Em nói sai cái gì?” Doãn Tiểu Mạt thản nhiên.

Lửa giận bùng lên trong mắt Hứa Chi Nhiên, anh ta quả nhiên đã bị Doãn Tiểu Mạt chọc giận. Nhưng với cô em gái ương ngạnh này, anh ta hoàn toàn phải bó tay. Hừ lạnh một cái, Hứa Chi Nhiên quay người bỏ đi.

Doãn Tiểu Mạt lớn tiếng: “Tiền của anh, cầm đi!”.

Hứa Chi Nhiên làm như không nghe thấy. Để tiền lại rồi bỏ đi, đây là biện pháp duy nhất anh ta có thể nghĩ ra để đối phó với Doãn Tiểu Mạt.

Doãn Tiểu Mạt thở dài một tiếng rồi cầm tiền cất đi. Cô biết rõ anh trai quan tâm lo lắng cho cô, nhưng anh ấy lại dùng sai cách.

Toàn thân mệt mỏi rã rời, cô dụi mắt, lấy di động ra lên Weibo.

Thấy có tin nhắn đến trong hộp tin, cô còn tưởng là của Hoa Lưu Ly, liền mở ra. Sau đó, mặt cô trợn to!

Ngũ Trác Hiên: “Không sao, tất cả tùy duyên.” Phía sau còn gửi kèm theo hai biểu tượng mặt cười.

Doãn Tiểu Mạt ngây người, véo một cái vào cánh tay. Khi cảm thấy đau đến mức nước mắt trực trào ra, cô mới dám tin đây không phải là mơ.

Nỗi lo lắng công việc bị đoạt mất, sự tức giận với anh trai thoắt cái liền bị quét sạch.

Cô luống cuống tay chân bấm số điện thoại của Hoa Lưu Ly. Chuông reo được một nửa mới nhớ ra bây giờ đang là nửa đêm, Hoa Lưu Ly đã sớm đi đánh cờ với Chu Công rồi. Doãn Tiểu Mạt lè lưỡi, bưng hai gò má đã nóng bừng, ngây ngô cười thật lâu, thật lâu.


[1] Một trang mạng xã hội của Trung Quốc, tương tự như Facebook, Zingme,…

[2] Lần đầu tiên lên sân khấu chính thức.

[3] Người quan tâm trên Weibo.

gapai1

47 comments on “Gặp ai giữa ngã rẽ tình yêu (Diệp Tử) – Chương 1

  1. Ừm, chúc mừng em đào hố mới. Đọc cũng hấp dẫn đó em. cố lên nha. Truyện có nhân vật trong giới giải trí cũng hay đó. Thanks em

  2. Truyện mới của chị Diệp Tử à Sa? Thích chị này ngang ngửa với Ức Cẩm, Lục Xu, Mộc Phù Sinh luôn. Hình như đây là lần đầu Sa dịch truyện của chị Diệp hả?

  3. cảm ơn ss ạ!!!

    wow!!! có một sự thích không hề nhẹ ạhhhhh!!!!!
    đọc thích ghê!!! kiểu fan & thần tượng này rất đồng cảm ạ! ^^
    ghen tị với chị Tiểu Mạt quá ah, đc thần tượng quan tâm trên weibo thực thích ah…
    may là chị ấy ko bị các fan khác ném đá vì quá GATO ạ ^^
    lại còn đc trả lời inbox nữa ah. anh thần tượng nào yêu thế này nha! anh này bị sét ái tình ah?
    hay chỉ đơn giản bởi vì chị thú vị? woah!!! hóng tiếp ạ!!!! xem 2 anh chị này sẽ là kiểu gì đây ah… truyện này có hơi hướng hài nha… ôi thích!!!!!

  4. Hay lém Sa ơi. Ơ mà cho em hỏi là Ngũ Trác Nghiên hay Ngũ Trác Hiên? Hình như trong này kêu hơi rối @.@

  5. hihi ủng hộ sah :)) nữ chính DTM thú vị quá nhỉ :)) công nhận bạn bè của nữ 9 cũng quá đáng yêu :))

  6. he he.. cố gắng lên bạn nhé… ^^ .Nhìn TM thấy giioongs mình trc đây, cũng thần tượng một ng nhưng chả bao giờ dám bén mảng đến gần , ngay cả giionjg nói ng ta ntn còn chưa bao giờ nghe nữa là :))
    Mà sao hai ae mà khác họ nhỉ ?

  7. Đào hai hố nữa cùng lúc à bạn? MÌnh đang thích Mùa hạ ngọt ngào lắm nhưng vẫn ủng hộ bạn đào hố mới. Hy vọng cả 2 hố có chap đều nha🙂

  8. moj co ch dau ma thy hap gan r.sa cho mjk chut cho dat gach hong truyen hjhj thanks sa nhju nha lun ug ho pan❤❤

  9. Bị thích truyện này mất rồi!!! Đã dặn lòng là đừng lân la, bén mảng đến gần những cái hố mới đào nhà Sa rồi mà cuối cùng vẫn sụp hố.
    Rất đồng cảm với nữ chính rồi nhớ tới những kỷ niêm của các chị, em gái cùng thích chung một thần tượng giống mình thấy thật là thú vị.
    Mong chương tiếp để xem sức hấp dẫn của Ngũ Trác Hiên ra sao.
    Cảm ơn em Sa nhiều!

  10. truyện rất hay, mình thấy Diệp Tử viết truyện chắc tay, (hay hơn Sói Xám Mọc Cánh mặc dù mình thấy rất nhiều người khen tác giả này). Tác giả Diệp Tử có truyện “D(áng tiếc không phải anh” đọc cảm động, tiếc cho Trần Vũ Hoa

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s