Cũng chỉ là hạt bụi (Mộc Phù Sinh) – Chương 11

Chương 11: “Tôi muốn lấy nó đi!”

 

~1~

 

Chẳng mấy mà đã đến thứ tư tuần sau.

Tăng Lý tới bệnh viện rất sớm, vừa vào cửa lớn đã gặp Chu Văn.

Trông thấy Chu Văn, Tăng Lý lập tức nhắc tới chuyện đổi bác sĩ: “Em nói với thầy Ngải từ bao giờ thế? Em bảo chị là chưa kịp nói cơ mà, sao thầy ấy đã biết rồi?”.

Chu Văn chột dạ: “Vậy á? Chẳng lẽ em nhớ nhầm?”.

“…”

“Hai người nói chuyện rồi sao? Ai gọi điện?” Chu Văn hứng thú hỏi.

“Chị gọi.” Vốn dĩ cô gọi vì việc khác, vậy mà còn chưa kịp mở miệng đã bị Ngải Cảnh Sơ hiểu lầm.

“Haizz… sếp em thật là thiếu tích cực.” Chu Văn than thở, “Nói chuyện thế nào?”. Liệu có tức giận không nhỉ?

“Hình như hơi bực, nói chưa được hai câu đã cúp máy.”

Chu Văn tiu nghỉu thốt lên: “Oh my God!”.

Hai người đi tới phòng chờ, Tăng Lý hỏi Chu Văn đi thang bộ hay đi thang máy.

“Đợi thang máy đi, em phải tiết kiệm sức lực để nghênh đón một ngày vất vả. Nhưng mà đi thang máy trong kia đi, ở đây đông lắm.”

Thế là Tăng Lý đi theo Chu Văn tới một thang máy khác, bấy giờ cố mới biết có hai loại thang máy.

“Đây là thang máy chuyên dụng cho bác sĩ à?” Tăng Lý hỏi.

“Thang máy của phòng phẫu thuật, tránh tình trạng bệnh nhân phải chen chúc với người khác.” Chu Văn đáp.

Vừa dứt lời, thang máy đã từ tầng hầm đỗ xe lên đến nơi, cửa mở ra, bên trong không ai khác lại chính là Ngải Cảnh Sơ.

Có lẽ vì gần đây khá nóng nên anh đã cắt tóc ngắn hơn. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, sơ vin gọn gàng trong chiếc quần tây, tay áo không cài khuy mà được xắn gọn gàng lên đến khuỷu tay, dưới chân là đôi giày đen, hai màu đen trắng kết hợp càng khiến cho đôi chân anh nhìn càng thêm dài.

Chu Văn phản ứng khá nhanh: “Em chào thầy”.

Câu thứ hai: “Hôm nay trông thầy thật đẹp trai!”.

Tăng Lý trộm nghĩ, cả bệnh viện này người không biết sợ Ngải Cảnh Sơ nhất chính là Chu Văn.

Ngải Cảnh Sơ đứng gọn sang một bên, Chu Văn nhanh chóng kéo Tăng Lý vào thang máy.

“À, bệnh nhân Lý Hiểu Hiểu kia, mẹ cô ấy gọi điện tới nói là niềng răng bị vướng vào da, rất đau nên em bảo cô ấy hôm nay tới để thầy khám lại. Với cả…”

Chu Văn cẩn thận báo cáo lại với Ngải Cảnh Sơ tình hình ở phòng khám lúc anh vắng mặt. Cô gái này bình thường lém lỉnh hay đùa nhưng lúc làm việc thì vô cùng nghiêm túc.

Ngải Cảnh Sơ chăm chú nghe, thỉnh thoáng đáp lại một hai câu.

Thấy hai thầy trò họ nói chuyện công việc, Tăng Lý cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

Ngải Cảnh Sơ đứng chếch một bên ở đằng sau cô, chỉ cần cô ngẩng đầu lên là có thể thấy hình ảnh anh phản chiếu trên cánh cửa inox của thang máy. Hàng lông mày dày và cao khiến ánh mắt anh càng thêm thâm trầm, nhưng không kém phần sắc bén. Khóe miệng chỉ cần khẽ mỉm cười cũng để lộ ra lúm đồng tiền, những lúc cười rộ lên lại càng hiện ra rõ ràng, nhìn qua có chút trẻ con, nhưng rất mê hoặc.

Lần đầu tiên cô thấy anh cười là vào buổi tối hôm bắt gặp đôi tình nhân “động xe”. Hôm ấy, anh bị chủ nhiệm Lý ép uống rượu nên cô phải thay anh lái xe. Cô cứ tưởng anh đã say, lén lút nói thầm, không ngờ anh chưa ngủ, vừa nghe cô nói xongliền bật cười. Ban đầu anh híp mắt, sau đó khóe miệng cong lên, đệ lộ ra lúm đồng tiền. Về sau, cô không dám nhìn trực diện anh nữa.

“Phải không Tăng Lý?” Chu Văn đột nhiên phá vỡ mạch suy nghĩ của cô.

“Hả?” Cô hoàn toàn không biết họ đang nói chuyện gì.

“Lần trước không phải chị nghe nói nhổ hai cái răng nên sợ, sau đó mới lén hỏi em chuyện đổi bác sĩ ư?” Chu Văn phóng ánh mắt chờ đợi về Tăng Lý.

Ngải Cảnh Sơ cũng đang nhìn cô, vấn đề lôi ra quá đột nhiên khiến cô nhất thời không biết đáp ra sao.

Cũng may, thang máy vừa tới nơi, cửa mở ra.

Lẽ ra Tăng Lý là người đầu tiên vào khám, nhưng có hai mẹ con bệnh nhân khác tới, người mẹ nói con bà ta phải xin nghỉ hai tiết học để tới khám, sau đó còn phải quay về trường nên muốn được ưu tiên khám trước.

“Nhưng…” Chu Văn khó xử. Họ không thể tùy tiện đổi thứ tự bệnh nhân.

“Để cậu bé khám trước đi, chị đợi làm sau cũng được, không vội.” Tăng Lý cười nói.

Cũng chẳng bao lâu sau thì tới phiên Tăng Lý.

“Mấy hôm trước chị bị sưng lợi, nhưng mà sang tuần này lại khỏi rồi.” Tăng Lý thành thật nói.

“Sưng chỗ nào?”

Tăng Lý há miệng cho Chu Văn xem.

“Lâu không?”

“Hơn một tuần, không biết có phải tại niềng răng không, hay là vì chị ăn phải cái gì nóng.”

“Sao chị không nói sớm hả?”

“Lúc ấy chị nghĩ cũng sắp tới ngày hẹn tái khám, nhưng không ngờ cô lại gọi điện nói là lùi lại một tuần.”

“Chị có tìm nha sĩ khám không?”

“Chị sợ họ tháo niềng răng ra nên không đi, cố chịu một chút là được mà.”

Chu Văn trợn mắt: “Chị tưởng chị là Ninja rùa chắc?”.

Một lúc sau Ngải Cảnh Sơ đi tới, giống như trình tự khám mọi khi.

Anh không nhắc tới cuộc điện thoại kia, cũng không đề cập chuyện đổi bác sĩ, chỉ một mực im lặng.

Tăng Lý đối diện với bóng đèn màu cam treo phía trên giường trị liệu, trong lòng không ngừng do dự xem có nên nói tiếp chuyện đang dang dở lần trước không, câu hỏi cuối cùng của anh có ý nghĩa gì, còn cả tin tức về thằng bé mà Ninh Phong tìm được nữa.

Thế nhưng, mãi đến khi Ngải Cảnh Sơ đi rồi, cô cũng không nói ra được câu nào.

Trước khi rời khỏi bệnh viện, Tăng Lý lén lút nhìn bóng lưng anh, quyết định gửi đi một tin nhắn.

“Tôi nghe được tin về đứa trẻ lần trước rồi. Nhưng tạm thời còn chưa tìm được nó.”

Sau khi ấn nút gửi, Tăng Lý nhẹ nhõm thở phào một hơi, đúng là nhắn tin vẫn dễ dàng hơn.

Gần trưa, Ngải Cảnh Sơ gửi tin trả lời: “Cảm ơn”.

 

~2~

 

Mấy ngày yên ổn trôi qua, tới thứ bảy, Tăng Lý lẽ ra sẽ tới quán cà phê nhưng Ngô Vãn Hà lại gọi điện hỏi mượn xe đạp nên buổi trưa cô tranh thủ về nhà, lấy xe đạp mang đến cho Ngô Vãn Hà.

Giữa trưa, trời nắng như đổ lửa, Tăng Lý xoa kem chống nắng rồi mà vẫn phải mặc thêm áo chống nắng.

Ra khỏi chung cư, qua chỗ đèn giao thông là có một đoạn đường dốc, cô phanh xe chạy chậm lại. Vậy mà không biết từ đâu lao ra một đứa trẻ, Tăng Lý hoảng hốt phanh gấp, nhưng vì lực ma sát quá lớn nên xe đổ, cô ngã văng ra khỏi xe, cằm va đập mạnh xuống đường.

Đứa trẻ nhìn thấy Tăng Lý ngã, sợ hãi bỏ chạy.

Tăng Lý bị choáng váng, muốn đứng dậy mà không có sức lực. Hồi còn đi học cô đã ngã xe nhiều lần nên cô nghĩ là chỉ bị trầy xước ra một chút, không có vấn đề gì. Bây giờ lại nằm sấp thế này, quá mất mặt.

Đúng lúc này, có một người phụ nữ chạy tới lớn tiếng nói: “Cô gái, không sao chứ? Có thấy rõ người đâm xe không?”.

Bác gái vừa nói vừa nâng Tăng Lý dậy, khi nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt của cô, bác gái liền hoảng hốt: “Trời ơi, tôi giúp cô gọi 120 nhé!”.

Tăng Lý nghi hoặc đưa tay lên sờ cằm, cảm thấy dính dáp, toàn là máu. Vừa nhìn thấy máu cô liền cuống cả lên.

Bác gái kia là nhân viên thu phí bãi trông xe, sau khi cùng mấy người ở đó đỡ Tăng Lý vào lối đi bộ ven đường, bà liền lấy di động ra gọi cứu thương.

Tăng Lý nhìn vệt máu trên đường, lại nhìn chiếc xe nằm bên cạnh, rồi cuối cùng nhìn tới chân mình. Cô chưa bao giờ bị chảy nhiều máu như thế, lúc này cô hoàn toàn mơ hồ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, có lẽ là cằm hoặc hàm răng bị làm sao nhưng cô không hề cảm thấy đau, chỉ thấy đầu bị choáng váng, miệng lưỡi đều cứng nhắc không thể nói được câu nào.

Bác gái thấy bộ dạng ngơ ngác của Tăng Lý lại càng lo lắng, mãi không thấy xe cứu thương tới, lầm bầm trong miệng: “Hay là tôi trở cô tới bệnh viện luôn nhớ?”.

Tăng Lý vội xua tay.

Mười hai giờ trưa, nhiệt độ cao, máu trong cơ thể tuần hoàn nhanh. Tăng Lý đưa tay lên nâng cằm, cố gắng giữ cho máu không chảy ra.

Bác gái sốt ruột nói: “Cô có di động không? Đưa đây tôi gọi cho người thân của cô tới đón , một mình cô tới bệnh viện làm sao được”.

Tăng Lý dùng tay còn lại móc di động ra đưa cho bác gái. Chiếc điện thoại màu trắng dính một vệt máu từ ngón tay cô.

Bác gái khó khăn lục lọi mãi mới thấy hai chữ danh bạ.

“Kéo xuống thế nào đấy?” Bác gái quay sang hỏi hai người đồng nghiệp bên cạnh.

“Sao tôi biết được. Chị cứ gọi bừa một cú là được.” Người nọ đáp.

Thế là bác gái bất đắc dĩ ấn nút gọi ngay số đầu tiên trong danh bạ.

“Alo, anh quen chủ nhân số điện thoại này chứ? Anh có thể giúp cô gái này gọi điện cho người nhà cô ấy được không, cô gái này bị ngã xe, đang chờ xe cứu thương.”

Sau đó, hai người hỏi đáp vài câu gì đó, cuối cùng bác gái cho người kia địa chỉ.

Đương nhiên, đối phương không ai khác chính là Ngải Cảnh Sơ.

Chẳng mấy chốc, xe cứu thương còn chưa kịp tới thì Ngải Cảnh Sơ đã tới trước.

Vừa nhìn thấy vết máu trên đường, sắc mặt anh bỗng trắng bệch, không nói một lời liền bế Tăng Lý vào trong xe.

Anh chạy xe rất nhanh. Đèn giao thông phía trước đã chuyển từ xanh sang vàng nhưng anh vẫn nhấn ga vượt lên.

Không biết bác gái kia làm thế nào mà lại gọi cho Ngải Cảnh Sơ, Tăng Lý lúc này cũng tỉnh táo hơn, vừa nhìn thấy anh vượt đèn đỏ, muốn nhắc nhở.

“Anh…” Cô mấp máy môi, mãi không nói được một chữ hoàn chỉnh.

“Tôi biết phải làm thế nào, cô đừng lo.” Anh nói, “Cô nhắm mắt lại nghỉ đi, đừng nói nhiều, cũng đừng nhìn gương bên cạnh”.

Tăng Lý nghe lời nhắm mắt lại.

Lúc này, một chiếc xe cứu thương chạy tới. Ngải Cảnh Sơ nhìn thoáng qua gương chiếu hậu, rồi phớt lờ chiếc xe.

Hai người còn chưa kịp thắt dây an toàn nên hệ thống chuông báo nguy hiểm trong xe cứ tích tắc kêu không ngừng.

Ngải Cảnh Sơ gọi điện cho Cát Y: “Em có ở bệnh viện không?”.

“Có.”

“Gọi người chuẩn bị phòng phẫu thuật giúp anh.”

“Chuyện gì thế?”

“Có bệnh nhân bị rách hàm dưới, cần phải khâu lại.”

“Có bị thương đến khớp xương không?”

“Không biết.”

Mãi tới khi Ngải Cảnh Sơ cúp máy, Cát Y vẫn còn ngây người nhìn di động. Cô quen biết Ngải Cảnh Sơ nhiều năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên cô nghe thấy hai chữ “không biết” thốt ra từ miệng anh. Những vấn đề liên quan tới công việc, làm gì có chuyện anh không biết?

Da cằm bị rách vốn không nghiêm trọng, trước đây học đại học, Cát Y từng gặp một bệnh nhân ngã từ cầu thang xuống, toàn bộ phần xương cằm đều vỡ nát, phải chỉnh hình lại toàn bộ nửa dưới khuôn mặt. Lúc ấy, Ngải Cảnh Sơ còn nói một câu: “Không vấn đề gì!”.

Nói chuyện với Cát Y xong, Ngải Cảnh Sơ lại quay sang nhìn Tăng Lý.

Cằm của cô bị va đập tại vị trí nhọn nhất nên bị nứt một vết chừng hai xen-ti-met. Chỗ này và vùng thái dương là hai vị trí dễ bị nứt nhất trên khuôn mặt, hơn nữa, vết thương của Tăng Lý rất sâu, thậm chí đã nhìn thấy khớp xương, vì thế nên anh mới bảo cô đừng nhìn vào gương.

Dù máu trên miệng vết thương đã khô lại, nhưng Tăng Lý vẫn để một tay trên cổ, ngực và áo cô đều dính máu. Cô ngoan ngoãn nhắm mắt ngồi yên, gắng chịu đau đớn, an phận đến quá đáng.

Ngải Cảnh Sơ đột nhiên hoảng hốt, biết rõ là không có nguy hiểm nhưng lại không kìm được nỗi bất an mà thốt lên: “Tăng Lý?”.

“Ừm?” Cô ừ hứ một tiếng đáp lại.

Nghe thấy giọng cô, sự lo lắng trong lòng anh mới thuyên giảm.

Đi qua một con phố, anh lại gọi một lần nữa: “Tăng Lý?”.

Lần này cô không đáp, mà mở mắt nhìn anh khó hiểu, không biết anh muốn nói gì.

“Cô nhắm mắt nghỉ, nhưng không được ngủ. Lúc nào tôi gọi thì cô đáp một tiếng là được.” Anh nói.

“Ừm.”

 

~3~

 

Tới bệnh viện, Tăng Lý được Cát Y kiểm tra vết thương. Cát Y bảo cô làm mấy động tác há miệng, nhai, cắn.

“Vết thương sâu, những chỗ khác không có vấn đề gì, không bị thương xương hàm.” Cát Y quay sang nói với Ngải Cảnh Sơ đang đứng bên cạnh.

“Tốt nhất là chụp CT xem.” Ngải Cảnh Sơ nói.

“Anh khâu hay em khâu?” Cát Y lại hỏi.

Ngải Cảnh Sơ ngẩng đầu nhìn Tăng Lý, không đáp.

“Anh khâu giỏi hơn em, sẽ không để lại sẹo trên mặt cô ấy.” Cát Y bổ sung.

Ngải Cảnh Sơ gật đầu.

Tăng Lý bị Cát Y đẩy vài cái, dù đau nhưng cái cảm giác tê tê này xem ra còn đỡ hơn nhiều. Cô thử mở miệng hỏi: “Phải làm phẫu thuật à?”.

Cô không dám dùng sức nhiều quá, sợ làm ảnh hưởng tới vết thương ở cằm, cho nên lời nói có chút không rõ ràng.

Cát Y trấn an cô: “Không phải tới phòng phẫu thuật, chỉ khâu vết thương lại thôi. Có thể tiến hành ở phòng điều trị”.

Tăng Lý chưa phải trải qua mấy chuyện tương tự thế này bao giờ, ngay cả nằm viện cũng chưa, nên thấy cô y tá bưng dụng cụ kim thuốc đến thì không kìm được nỗi sợ hãi. Hiện tại, cô vô cùng biết ơn bác gái lúc nãy giúp cô gọi điện thoại, vô cùng biết ơn lòng nhiệt tình của bác, biết ơn bác đã lo lắng mà gọi người đưa cô tới bệnh viện.

Nhận thấy nỗi sợ hãi trong mắt Tăng Lý, Ngải Cảnh Sơ lên tiếng: “Chỉ hơi đau lúc tiêm thuốc tê thôi”.

“Ừm.”

“Chị yên tâm, có sư huynh ở đây rồi, anh ấy nhất định không để lại sẹo trên mặt chị đâu.” Cát Y tươi cười nói, bác sĩ thông thường đều lo tới việc có bị tổn thương chức năng hay không, còn phụ nữ thì đều lo diện mạo mình còn đẹp hay không. Nói xong, Cát Y ra cửa gọi người đi lấy thuốc tê và kim khâu.

Tăng Lý nhìn về phía Ngải Cảnh Sơ.

Ngày ở Đông Sơn, Cát Y cũng từng nói anh khâu vết thương rất giỏi. Lúc ấy, anh đang bị sốt, còn cu Mập con chủ nhiệm Lý lại không ngừng khóc, không ngừng giãy giụa nhưng anh vẫn rất bình tĩnh và dứt khoát, không hề do dự. Sau lần đó, cu Mập được bố dẫn tới thư viện chơi, thằng bé còn làm như khoe huân chương, há miệng thật lớn cho mọi người xem. Không biết là da thằng bé mau liền hay là do bác sĩ khâu tốt, thật sự không nhìn ra được vết khâu.

Tăng Lý bất giác đưa tay lên sờ vết thương của mình.

“Đừng động vào!” Ngải Cảnh Sơ vội vàng tóm lại tay cô.

Bấy giờ anh mới chú ý tới mu bàn tay và khuỷu tay cô đã bị trầy xước rất nhiều. Anh sững người mấy giây, sau đó đi ra ngoài lấy băng gạc lại rửa vết thương cho cô.

Lúc anh dùng miếng bông lau bụi đất bám ngoài da, Tăng Lý rất đau, tay khẽ co rụt lại, hàng lông mày nhíu chặt, từ cổ họng phát ra những âm thanh run rẩy.

Bàn tay Ngải Cảnh Sơ chợt run lên.

Lúc này Cát Y quay lại: “Chuẩn bị xong rồi, để chị ấy sang phòng bên cạnh đi, sư huynh, anh đi khử trùng đi đã”.

Y tá tiến đến, nhận lấy mấy thứ trong tay Ngải Cảnh Sơ, tiếp tục rửa vết thương cho Tăng Lý.

Ngải Cảnh Sơ đứng dậy, nhưng bàn chân lại không chịu nhấc lên. Ánh mắt anh vẫn nhìn chằm chằm vào động tác của cô y tá. Một lúc sau, anh gọi Cát Y đang định rời đi.

Cát Y quay đầu lại.

Anh nói: “Em khâu thay anh đi!”.

Cát Y há hốc mồm kinh ngạc, cô nhìn Ngải Cảnh Sơ rất lâu, mãi tới khi tiếng kêu khẽ của Tăng Lý vang lên vì quá đau, cô mới rời ánh mắt sang Tăng Lý, lên tiếng: “Đi thôi!”.

Nằm trên giường điều trị trong căn phòng bên cạnh, Tăng Lý được người ta che một tấm vải trên mặt.

Cô không nhìn thấy gì, chỉ có thể nghe thấy giọng nói của Cát Y: “Vết thương khá sâu, chúng tôi phải khâu hai lớp, chỉ rất nhỏ. Chắc chị sẽ cảm nhận được miệng vết thương bị lôi kéo, cứ thả lỏng người là được”.

Kim tiêm thuốc mê vừa mảnh vừa dài, không giống kim tiêm thường.

Tăng Lý không dám né, càng không dám kêu đau, chỉ có thể mở to mắt nhìn vào mảnh vải ngay trên mặt. Lông mày nhíu lại, cô mím môi theo thói quen, nhưng môi đã bị thuốc tê khống chế và không còn nghe theo sự sai khiến của cô nữa. Hai tay cô cứng nhắc nắm chặt trước ngực.

Ngay khi mười đầu ngón tay cô bện xoắn vào nhau, chợt một bàn tay ở đâu bao phủ lên, nhẹ nhàng tách hai tay cô ra.

Bàn tay ấy, cô quen…

Lần đầu tiên, anh cởi găng tay, thò tay vào miệng cô kiểm tra niềng răng.

Lần thứ hai, cô bất lực đuổi theo anh ở một thị trấn nhỏ, kéo tay anh lại, miệng còn gọi to tên họ của anh.

Lần thứ ba, anh bất chợt gọi tên cô giữa đường núi đen kịt khiến cô sợ đến phát khóc, lúc ấy anh đã cầm lấy tay cô đặt lên mặt anh rồi nói: “Còn sống!”

Lần thứ tư, anh đặt tay lên tay cô, ấn cái cần gạt số, giúp cô đụng vào chiếc ô tô đằng trước, dạy cô làm thế nào để “trả thù”.

Rất nhiều lần rồi.

Mỗi lần đều là chuyện dĩ nhiên, cho nên cô không để ý, cũng không dám để ý.

Khâu vết thương xong, Tăng Lý được Ngải Cảnh Sơ đưa đi chụp CT và tiêm phòng uốn ván.

Tiêm kiểu này cần phải thử da. Y tá đâm mũi kim vào da cổ tay cô, sau đó ngồi chờ bên cạnh hơn mười phút. Ở đây khá đông bệnh nhân, dãy ghế ngoài cửa phòng tiêm đều đã hết chỗ. Tăng Lý và Ngải Cảnh Sơ đành đi ra sảnh đăng kí ngồi chờ.

Ngoài này người qua người lại rất nhiều, hầu hết đều tới khám răng, nên khi thấy Tăng Lý ngồi bưng cằm đầy bông băng thì ai cũng tò mò liếc nhìn. Hơn nữa, ngồi bên cạnh cô còn có Ngải Cảnh Sơ, anh làm việc ở đây, đồng nghiệp đi qua đều dừng lại hàn huyên vài câu với anh, tiện thể còn hỏi thăm tình trạng của cô.

Khi không còn ai quấy rầy nữa, Ngải Cảnh Sơ mới quay sang hỏi: “Có cần gọi điện về nhà không?”.

“Không cần.” Cô lắc đầu.

“Bạn bè thì sao?”

Tăng Lý không lắc đầu, tự lấy di động ra gọi cho Mã Y Y.

“Cậu đi đâu thế? Tớ bận đến hoa mắt chóng mặt rồi đây này.” Chiều cuối tuần, lại cộng thêm thời tiết oi bức khó chịu nên quán cà phê khá đông khách.

“Tớ có việc bận đột xuất không tới được. Xin lỗi nhé.”

“Hả? Ừ thôi thế cậu cứ đi làm việc đi.” Mã Y Y nói, “Hẹn hò hả?”.

“Không.”

“Cậu nói kiểu gì mà như bị ngọng thế?” Mã Y Y cũng nghe ra giọng cô biến dạng.

“Cậu làm việc đi, nói nhiều quá đấy!” Nói xong, Tăng Lý lập tức cúp máy.

Ngải Cảnh Sơ vào phòng tiêm lấy ra một lọ cồn, nói với cô: “Đưa di động đây”.

Tăng Lý không thắc mắc, ngoan ngoãn đưa di động cho anh.

Sau đó, anh đeo găng tay, dùng miếng bông tẩm cồn lau sạch vết máu trên điện thoại của cô. Có lẽ là “bệnh nghề nghiệp”, anh làm gì cũng vô cùng tỉ mỉ kĩ càng. Bỗng nhiên, Tăng Lý nhớ tới lá thư của mình. Vu Dịch sau đó có đưa bức thư ấy cho cô xem lại, còn nói: “Có người kể lại lá thư đã bị dính nước bện chặt lại với nhau, nhưng Ngải Cảnh Sơ đã tách được ra”.

Một cảm giác khó tả nổi lên trong ngực cô. Đột nhiên cô cảm thấy cái sai của mình chính là lúc nhìn thấy tên anh ở cửa bệnh viện này đã không lập tức quay người bỏ đi.

“Tôi có một chuyện muốn nói với anh.” Tăng Lý lên tiếng, “Mong rằng sau khi anh biết, anh sẽ không tức giận.”

Anh đã lau xong điện thoại, tay đã dừng lại, ngẩng đầu lên nhìn cô, chờ cô nói tiếp.

“Tôi…” Vừa nhìn thấy đôi mắt của Ngải Cảnh Sơ, Tăng Lý chợt hoảng hốt, nhất thời không biết nên bắt đầu từ đâu.

Cô di chuyển ánh mắt đi nơi khác, im lặng một lúc lâu, rốt cuộc kể hết toàn bộ sự việc về Vu Dịch ra.

Ngải Cảnh Sơ một mực im lặng nghe cô nói.

Cuối cùng, cô hỏi: “Người gọi điện cho tôi ngày ấy, là anh?”.

Trong đại sảnh có một cụ ông đang cãi nhau với y tá, Tăng Lý không biết họ đang cãi vã cái gì, nhưng mọi người đều vây quanh dòm ngó. Tiếng ồn ào rất lớn, cô kể xong chuyện của mình, có cảm giác trái tim ngừng đập, không thấy Ngải Cảnh Sơ trả lời nên cô hoài nghi liệu có phải mình nói nhỏ quá, anh không nghe thấy hay không?

Cô nghiêng đầu sang bên cạnh, phát hiện anh đang nhìn mình. Vẻ mặt anh không hề có tức giận, cũng chẳng có ngạc nhiên. Anh chỉ bình thản nhìn cô, ánh mắt ấy khiến cô hoảng loạn.

Tăng Lý đang định tiếp tục giải thích nhưng y tá đã đi ra, kiểm tra da cổ tay cô rồi nói đến lượt cô vào tiêm.

Ngải Cảnh Sơ lái xe đến bệnh viện đại học A, bảo Tăng Lý ngồi trong xe chờ để anh vào viện lấy vài thứ đồ. Chừng mười phút sau, anh đi ra với một cái túi nhỏ.

“Lát nữa về nhà dùng dung dịch diệt khuẩn xong rồi để vào tủ lạnh bảo quản, mỗi ngày rửa vài lần để giúp miệng vết thương mau chóng khép lại. Còn cái này…”, Ngải Cảnh Sơ chỉ vào một chiếc hộp khác, “Đây là băng dán, đợi khi vết thương đỡ hơn rồi thì dán vào, chống để lại sẹo. Buổi tối đi ngủ trùm cái khăn này lên mặt”.

Tăng Lý kinh ngạc, một lúc sau cô cầm hai ống thuốc tiêm lên nói: “Nhưng tôi không biết dùng cái này thế nào?”.

Ngải Cảnh Sơ chợt nhớ tới cái gì, anh lấy cái ống tiêm còn nguyên bao trong túi quần ra, bỏ vào túi thuốc của Tăng Lý: “Tôi biết”.

Về nhà Tăng Lý, Ngải Cảnh Sơ lái xe vào con đường vừa nãy cô bị ngã, tìm gác gái nhiệt tình kia, gửi nhờ xe đạp vào bãi đỗ xe.

Bác gái nói: “Lúc nãy tôi sợ gần chết, chảy bao nhiêu máu, cứ tưởng cô gãy răng”.

Tăng Lý mỉm cười, nhìn theo hướng bác gái chỉ, thấy máu bê bết trên mặt đường mà giật nảy mình.

Ngải Cảnh Sơ không biết vừa đi đâu, giờ mới quay lại, trong tay cầm một túi táo và một túi dưa hấu. Anh đưa túi hoa quả cho bác gái và mấy người đồng nghiệp bên cạnh, nói cảm ơn họ đã giúp đỡ Tăng Lý.

Bác gái tươi cười: “Cậu này khách sáo quá!”.

“Dạ, có gì đâu ạ!” Ngải Cảnh Sơ đáp, “May mà nhờ cô chú giúp đỡ, nếu không, một mình cô ấy chẳng biết làm thế nào”.

Bác gái vui vẻ nhận túi hoa quả, gọi đồng nghiệp tới cùng ăn.

Tăng Lý ngồi vào xe mới lên tiếng: “Tôi thật là… Cũng may anh chu đáo hơn tôi”.

Sống xa bố từ nhỏ, lại không tiếp xúc nhiều với những người khác giới, thế nên Tăng Lý không biết có phải đàn ông đều chu đáo như vậy hay không.

Ngải Cảnh Sơ thắt dây an toàn, khởi động xe, sau đó mới nói: “Ở hiền gặp lành thôi”.

Tới dưới tòa nhà Tăng Lý ở, bởi vì cô không biết cách dùng ống thuốc tiêm kia nên Ngải Cảnh Sơ không nói nhiều mà tự động lên nhà cô.

Vào nhà, Tăng Lý cảm thấy thoải mái hơn nhiều, mất bao nhiêu máu, lăn qua lăn lại ở bệnh viện mấy vòng, cả cơ thể và tinh thần đều không tránh được mệt mỏi.

Ngải Cảnh Sơ nói: “Tranh thủ thuốc tê chưa hết tác dụng, cô vào nằm ngủ một lát đi. Tôi chuẩn bị thuốc cho cô xong rồi về, để cửa tôi khóa cho”.

Tăng Lý đang đau đầu, không nghĩ nhiều liền đi thẳng vào phòng ngủ, đóng cửa lại. Cô cởi chiếc áo T-shirt dính đầy máu ra, thay một cái khác rồi nằm xuống giường.

Ngải Cảnh Sơ ngoài phòng khách, đợi đến khi trong phòng ngủ im ắng, anh mới ngồi xuống ghế.

Thực ra anh vẫn chưa ăn gì từ trưa tới giờ, lúc trưa đang trên đường về nhà ăn cơm thì nhận được điện thoại, hiện giờ tuy không đói nhưng đã bị đau dạ dày. Anh cảm thấy trong người khó chịu, đột nhiên muốn hút thuốc, phòng khách không có ban công nên anh mở cửa, ra ngoài hành lang hút, cửa nhà khép hờ.

Tăng Lý vẫn chưa ngủ, nghe thấy tiếng động, cho rằng Ngải Cảnh Sơ đã đi, bấy giờ cô mới an tâm, cởi quần bò ra và nhắm mắt ngủ.

Lát sau, có tiếng bước chân truyền đến, một người phụ nữ trung niên từ tầng trên đi xuống, trông thấy Ngải Cảnh Sơ đứng ngoài cửa nhà Tăng Lý hút thuốc, dè chừng liếc anh mấy cái.

Người ta đi rồi, Ngải Cảnh Sơ hút vội vài hơi rồi dập tắt thuốc, quay vào trong nhà. Lần này anh quan sát nhà cô tỉ mỉ hơn. Một căn hộ nhỏ, khá cũ, thiết kế không quá đẹp, có ba cánh cửa hướng vào phòng tiếp khách: cửa lớn, cửa phòng ngủ và cửa phòng bếp, đi sâu vào trong bếp mới thấy WC.

Chậu dây leo trầu bà bên cửa sổ vẫn xanh tốt như lần đầu anh tới đây, bên cạnh có thêm một chậu cảnh nữa nhưng anh không biết đó là loại cây gì.

Đồ đạc trong nhà khá nhiều, trên bàn bày la liệt những lọ kem bảo vệ da mặt, những quyển tạp chí đủ màu sắc. Mặt bàn chật kín không còn chỗ để thì chồng chất dưới sàn nhà và bên cạnh tay vịn sô pha. Trên sô pha, ngoài tạp chí ra còn có vài chiếc gối ôm và mấy con búp bê thỏ.

Toàn bộ căn phòng nhìn đâu cũng thấy phong cách con gái. Dù nhiều đồ đạc nhưng không khiến người ta cảm thấy bừa bộn.

Góc tường có một bàn ăn nhỏ hình chữ nhật, nhưng rõ ràng là không được dùng đúng mục đích. Trên bàn, ngoài một chiếc laptop, vài quyển sách, sổ ghi chép và bút máy, còn có một bức tranh ghép đang ghép dở. Góc bức tranh lộ ra hình một chiếc giá sách lộn xộn, có lẽ do màu sắc quá rối hoặc tác phẩm quá lớn nên cô không ghép tiếp nữa.

Trông thấy một chiếc bút rơi dưới chân bàn, Ngải Cảnh Sơ nhặt lên, để trên bàn. Bên cạnh laptop có một quyển vở để mở, trên trang giấy viết mấy dòng chữ: “ba gram bạch phục linh, ba gram bạch thược, ba gram bạch truật…”.

Anh không hiểu nhiều về Trung y, nhưng tên những vị thuốc này thì biết, có lẽ cô đọc được ở đâu bài thuốc này, sợ quên nên ghi lại. Nghĩ tới cái tính cẩn thận của cô, anh không nén được buồn cười.

Nhưng nhìn lại thì cảm thấy không giống lắm.

Đây là lần thứ hai Ngải Cảnh Sơ trông thấy chữ viết của Tăng Lý. Nét bút năm xưa của cô thế nào, anh không nhớ rõ, chỉ cảm thấy rất gọn gàng, nắn nót. Hôm nay được thấy lần nữa, dù vẫn gọn gàng nhưng rõ ràng là viết ngoáy.

Cũng đã nhiều năm trôi qua rồi, mọi thứ đều đổi thay theo thời gian, liệu có đúng hay không, con người cô cũng như chữ viết của cô – đã khác xưa nhiều rồi?

Đột nhiên, anh nhớ tới hình ảnh cô vừa tìm kiếm chiếc khóa vừa khóc ở đỉnh núi Đông Sơn. Lúc đó, anh chỉ cảm thấy cô thật ngốc, anh chẳng ngờ người kia là Vu Dịch, chẳng ngờ cô gái ấy lại là cô.

Hàng mi nhíu lại hồi lâu, sau đó Ngải Cảnh Sơ mới di dời ánh mắt. Anh vào bếp, rửa tay sạch sẽ rồi bẻ đầu ống thuốc, dùng xa-lanh hút một nửa chất lỏng trong ống và bơm vào lọ bột khô, lắc lắc cho bột được hòa tan. Anh tìm cái kéo, cậy nắp nhôm trên miệng lo bột ra rồi đặt vào tủ lạnh.

Việc này rất đơn giản, y tá nào làm cũng suôn sẻ nhưng nếu không quen thì rất dễ bị rơi vãi hoặc đứt tay.

Xong xuôi tất cả, lúc vào WC rửa tay, Ngải Cảnh Sơ mới nghĩ tới chuyện bữa tối. Sắp năm giờ, có lẽ Tăng Lý tỉnh dậy thì cũng đến giờ ăn cơm. Ngải Cảnh Sơ mở tủ lạnh ra xem xét, bên trong có vài hộp sữa chua, mấy quả táo và một ít thức ăn thừa. Cằm cô vừa mới khâu, mu bàn tay lại trầy xước, không thể chạm vào nước, xem ra không thể nấu cơm ăn.

Ngẫm nghĩ một lát, Ngải Cảnh Sơ ra ngoài phòng khách, cầm chùm chìa khóa mà Tăng Lý để trên tủ dép, rời khỏi nhà, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Tăng Lý tỉnh dậy thì đã bảy giờ.

Cô vẫn trong trạng thái mê man, không biết lúc này là sáng hay tối. Cô xuống giường, đi WC. Vừa mở cửa phòng ngủ, thấy đèn ngoài phòng khách sáng chưng, Tăng Lý hơi kinh ngạc. Sau đó, cô trông thấy Ngải Cảnh Sơ đang ngồi trên sô pha.

Tăng Lý sững sờ, trong đầu nổ “đùng” một tiếng, cô lên thét chói tai, lập tức trốn vào phòng ngủ và đóng sầm cửa lại.

Cúi đầu nhìn người mình, cô chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống.

Bởi vì, cô không mặc quần!

Không! Cô chỉ mặc nội y.

 

~4~

 

Tăng Lý ở một mình từ sau khi tốt nghiệp đại học cho tới giờ, cho nên lúc ở nhà chẳng mấy khi chú ý tới chuyện ăn mặc. Có khi đi tắm cô cũng không mang theo quần áo thay, tắm xong đi thẳng từ WC ra ngoài là chuyện bình thường.

Sao cô nghĩ được trong nhà có người khác, sao cô nghĩ được đó còn là một người đàn ông, sao cô nghĩ được anh ta lại là Ngải Cảnh Sơ?

Mất mặt quá!

Mất mặt quá!

Mắt mặt quá!

Tăng Lý đứng tựa cửa, thầm kêu trời gọi đất. Thuốc tê đã hết tác dụng trong lúc cô ngủ, hiện giờ cô mới cảm thấy đau nhức theo nhịp đập của mạch máu.

Cuối cùng, Tăng Lý lấp liếm để ru ngủ bản thân: không sao, coi như ở bể bơi đi, người ta mặc áo tắm hai mảnh còn bị lộ ngực nữa là, mình chẳng qua chỉ lộ nửa thân dưới mà thôi.

Tự an ủi như thế vài lần, cô mở tủ lấy một chiếc quần sooc mặc vào.

Tình huống hiện giờ chính là ví dụ điển hình của việc bị mất mặt ở chính nhà mình. Cô thật sự hy vọng cả đời này không phải đi ra, đáng tiếc, vừa rồi cô chính vì muốn đi WC nên mới ra khỏi phòng ngủ, bây giờ có muốn nhịn cũng không nổi nữa rồi.

Tăng Lý lấy đủ dũng khí, cắn răng mở cửa ra phòng khách, Ngải Cảnh Sơ vẫn còn ngồi đó. Chỉ có điều, lần này anh không nhìn về phía cô nữa mà đang chăm chú lật giở một cuốn tạp chí.

“Tôi… tưởng anh về rồi.”

Tăng Lý gượng gạo giải thích. Vừa nãy cô đã nghĩ kỹ rồi, mặc dù muốn giả vờ như chưa xảy ra chuyện gì nhưng nhất định phải giải thích rõ rằng, ngộ nhỡ Ngải Cảnh Sơ lại tưởng cô bị làm sao.

Ngải Cảnh Sơ gấp cuốn tạp chí lại: “Tôi có chuyện phải nói trực tiếp với cô”.

“A… ừm, tôi đi WC đã.” Cô lắp bắp.

Vào WC phải đi qua bếp, Tăng Lý kinh ngạc nhìn vào nồi gì đó đang đun, trên kệ bếp còn bày một nồi cháo trắng và bát tào phớ.

“Anh….”

“Không nghĩ cô ngủ lâu như thế, chắc đã nguội mất rồi.” Ngải Cảnh Sơ nói.

Tăng Lý không biết nói gì cho phải, cuối cùng chỉ có thể nói hai chữ: “Cảm ơn”.

Trong lòng cô vô cùng băn khoăn, vì sao mới vài ngày trước anh còn lạnh lùng với cô mà hôm nay lại làm cơm cho cô ăn?

Sự thay đổi chóng mặt này khiến Tăng Lý có phần…

Trong lúc cô đang thất thần, tâm tư Ngải Cảnh Sơ cũng không yên.

Anh không kiềm chế được mà di chuyển ánh mắt từ trên mặt cô xuống dưới, xẹt qua áo T-shirt, đến chiếc quần soóc. Hai người quen biết từ mùa đông năm ngoái, mỗi lần gặp nhau đều trong bộ dạng quần áo dày cộp tầng tầng lớp lớp, giờ mới là đầu hạ, vì thế anh chưa bao giờ trông thấy cô mặc quần áo mùa hè. Chiều nay cô mặc quần dài, còn hiện tại có lẽ vì nóng quá nên mặc quần soóc, đôi chân thẳng và trắng lộ ra dưới gấu quần. Sau đó, anh nghĩ đến khi nãy cô vừa ngủ dậy đi ra…

Ngải Cảnh Sơ không dám nghĩ tiếp, không dám nhìn tiếp, vội vàng ngoảnh mặt đi nơi khác.

Từ WC đi ra, Tăng Lý nghiêm trang ngồi đối diện Ngải Cảnh Sơ, chờ anh nói chuyện mà “phải nói trực tiếp” với mình.

Ngẫm nghĩ một hồi, anh mở miệng: “Chúng ta tiếp tục vấn đề cô đang nói dở ở bệnh viện. Đúng, người gọi điện cho cô ngày đó là tôi”.

Tăng Lý cũng đã đoán trước được anh muốn làm rõ chuyện này, cô cúi đầu, chậm chạp nói: “Xin lỗi”.

“Xin lỗi cái gì?”

“Tôi… giấu anh. Giả vờ làm như không quen biết anh.”

“Cô biết từ khi nào?”

“Ngay từ đầu.” Tăng Lý đáp.

“Ngay từ đầu là lúc nào?” Anh truy hỏi.

“Trước khi anh khám bệnh cho tôi.” Cô thành khẩn khai báo.

“Tăng Lý!”, Ngải Cảnh Sơ nhìn cô, hờ hững hỏi, “Vì sao?”.

Cô hoảng hốt.

Vì sao? Cô không hiểu ý tứ đằng sau câu hỏi này của anh. Vì sao lừa gạt anh? Vì sao nhận ra anh ngay từ đầu? Hay, vì sao còn nhớ anh ư?

Tăng Lý bối rối, chẳng biết nên nói từ đâu.

Qua một lúc, cô nhỏ giọng: “Ngày đó gọi điện cho tôi, anh có nói tên anh, về sau Vu Dịch cũng nhắc tới anh nên tôi nhớ kỹ. Sau này nữa, có lần tôi phải tới bệnh viện chỗ anh giải quyết vài việc, trông thấy hồ sơ bác sĩ của anh ngoài cửa, lúc ấy tôi đã nghĩ, có lẽ anh chính là Ngải Cảnh Sơ đã gọi điện cho tôi ngày đó”. Giống như chìm vào hồi ức, Tăng Lý mơ màng nói, “Sau đó, vì muốn xác định nên tôi đã tới dự giờ giảng của anh, không ngờ… thật sự là anh. Nhưng tôi trở thành bệnh nhân của anh chỉ là tình cờ. Thật đấy! Bệnh án của tôi là do bệnh viện chuyển sang cho anh phụ trách, tôi hoàn toàn không cố ý đùa cợt anh, giấu giếm anh. Tôi chỉ… chỉ…”.

“Chì vì Vu Dịch?” Ngải Cảnh Sơ bình thản tiếp lời.

Tăng Lý nhíu mày, không phủ nhận. Ai dám nói là không phải? Nếu không vì Vu Dịch thì sao cô lại tò mò về anh như thế.

“Nếu đã giả vờ lâu vậy rồi, sao hôm nay còn nói cho tôi biết?”

“Tôi…” Nghe Ngải Cảnh Sơ hỏi câu này, Tăng Lý nhất thời nhớ tới cuộc trò chuyện với Ngũ Dĩnh đêm nọ, nhớ tới bàn tay ấm áp kia ở phòng phẫu thuật. Lòng cô rối bời, thật sự không biết phải mở miệng thế nào.

Sự do dự của cô khiến Ngải Cảnh Sơ hiểu lầm. Anh đột nhiên giận dữ.

“Đây là lý do cô muốn đổi bác sĩ? Nói rõ ràng mọi chuyện với tôi để xóa sạch tất cả quan hệ? Tìm bác sĩ khác chỉnh răng cho cô, rồi cả đời này không dính dáng gì tới tôi?”

“Không phải.” Tăng Lý lắc đầu.

“Thế thì vì sao? Vì hôm nay tôi giúp cô nên cô cảm thấy hổ thẹn, muốn nói sự thật ra coi như báo đáp tôi?” Sự phẫn nộ của anh dường như tăng thêm.

Tăng Lý cuống quýt lắc đầu: “Không, không phải như thế”.

Chưa bao giờ cô thấy anh tức giận đến thế. Đúng là anh ít cười ít nói, đúng là anh nghiêm khắc với sinh viên, đúng là anh lạnh lùng cúp điện thoại của cô và luôn tỏ ra xa cách với người lạ, nhưng, anh chưa từng nổi giận.

“Hay là cô cảm thấy rất thú vị vì một mình biết sự thật trong khi người khác hoàn toàn chẳng hay biết gì, hôm nay thấy chán rồi nên nói ra?”

Lúc tức giận, vẻ mặt anh càng lạnh lùng, càng khó coi, hình như cả đời này chẳng thèm đếm xỉa tới ai.

Tăng Lý đột nhiên cảm thấy sống mũi cay cay, khóe mắt hoen đỏ.

“Tôi không phải người như vậy.” Cô lí nhí trong miệng, “Tôi không phải người như vậy. Tôi… bản thân tôi cũng không biết vì sao. Đúng là tôi cố ý giấu anh, nhưng không phải như anh nghĩ. Lúc đầu, tôi nghĩ có lẽ anh không nhớ, cũng không cần thiết phải nhắc lại. Về sau, gặp gỡ anh ngày càng nhiều, thời gian càng dài tôi càng không thể nào mở miệng. Nhưng anh quá tốt với tôi, từ xưa tới nay chẳng có ai đối xử với tôi tốt như thế. Lúc ở phòng phẫu thuật, tôi nghĩ, nhất định phải nói cho anh biết, cho dù anh tức giận, cho dù anh nghĩ tôi là một kẻ bụng dạ khó lường. Nhưng… bây giờ anh đã tức giận thật rồi…”.

Nói xong câu cuối, nước mắt cô trào ra.

Nước mắt quả nhiên là thứ vũ khí lợi hại nhất của phụ nữ. Giờ thì Ngải Cảnh Sơ đã thật sự lĩnh hội được chân lý này rồi.

Sự phẫn nộ anh cố ý tạo ra đã tan thành mây khói từ lâu. Trái tim như được ngâm trong một hũ mật ấm áp và ngọt lịm.

“Tăng Lý!” Anh gọi tên cô.

Tăng Lý ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn anh.

Trong bếp chợt phát ra tiếng động, hình như nước trong nồi sôi tràn bọt ra ngoài. Ngải Cảnh Sơ giật mình đứng dậy, vội vàng chạy vào tắt bếp. Lúc anh quay người đi ra liền đụng vào Tăng Lý vừa mới đuổi kịp. Cái cằm đang sứt mẻ của cô va phải vai anh, nên dù va đập không mạnh nhưng rất đau.

Vừa đau vừa bị mất máu, đầu óc Tăng Lý không tránh khỏi choáng váng, cô vịn tay vào tủ lạnh.

“Đụng phải vết thương rồi phải không?” Ngải Cảnh Sơ hỏi.

Tăng Lý nén đau mà xua tay, tựa lưng vào tủ lạnh điều hòa nhịp thở. May mà tủ lạnh đủ to để đỡ được cô.

Ngải Cảnh Sơ đột nhiên cảm thấy lồng thấy ngực quặn thắt.

“Để tôi xem.”

Nói rồi, anh nhẹ nhàng vén lớp băng gạc trên cằm cô lên, cẩn thận kiểm tra.

Tăng Lý bị kẹp giữa tủ lạnh và Ngải Cảnh Sơ. Anh cao hơn cô nửa cái đầu nên phải khom người xuống nhìn.

Thế nhưng khoảnh khắc này, tâm tư của cả hai người đều đặt ở nơi khác.

Cô ngoan ngoãn ngửa mặt lên để anh nhìn cho dễ, vì thế, ngấn lệ ban nãy cũng lộ diện hoàn toàn.

Sau khi xác nhận cằm của cô không bị ảnh hưởng gì, Ngải Cảnh Sơ mới thở phào một hơi.

“Mấy ngày tới đi ngủ phải cẩn thận, hạn chế tiếp xúc với nước.” Anh vừa dặn dò cô vừa cẩn thận dán băng gạc lại vị trí cũ.

“Ừm.”

Vuốt nhẹ bên ngoài miếng gạc, Ngải Cảnh Sơ nhìn lên vệt nước mắt đọng trên mặt cô, anh nhớ ra chuyện đang định nói vừa rồi.

“Thực ra còn một câu nữa.”

Anh vẫn chưa buông cô ra, cứ để cô kẹp giữa khe tủ và người mình.

“Hửm?” Tăng Lý vừa chạm nhẹ vào miếng gạc, vừa lên tiếng.

“Lần trước nói chuyện điện thoại, tôi có hỏi cô một câu, cô còn nhớ không?” Anh nhìn thẳng vào mắt cô mà nói.

“Gì cơ?”

“Tôi hỏi, trái tim em còn đó không?”

Tăng Lý khựng tay, câu hỏi đúng là như thế ư? Lần đó hỏi câu này xong, anh liền cúp máy, sau đó anh cũng không nhắc tới chuyện này nữa, cô còn tưởng mình nghe nhầm.

Không đợi Tăng Lý trả lời, Ngải Cảnh Sơ cúi đầu xuống, thu hẹp khoảng cách giữa gương mặt hai người.

Tăng Lý cơ hồ cảm nhận được hơi thở của anh.

Con ngươi đen thẫm xuất hiện cực gần trong tầm nhìn của cô, đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ ấy khiến người ta khó mà tự kiềm chế nổi bản thân.

“Nếu còn…” Gương mặt anh lại gần thêm một chút, giọng nói nhỏ hơn, cuốn hút hơn, cơ hồ đang cướp đoạt linh hồn người khác. Anh thì thầm lặp lại lần nữa: “Nếu còn, tôi muốn lấy nó đi”.

Chấm dứt câu nói đầy mị hoặc ấy, anh nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn.


 

58 comments on “Cũng chỉ là hạt bụi (Mộc Phù Sinh) – Chương 11

  1. ôi. Bác sĩ Ngải thân yêu. Thầy Ngải yêu quý. tiến tới nhanh đi mà, sốt ruột chết đi được😦

  2. Tới đây là hết truyện rồi à Sa? buồn quá, đang tới đoạn hay thì lại thế này. Anh Ngải chắc là buồn và suy nghĩ nhiều lắm lắm vì phải đấu tranh nội tâm với tình cảm của bản thân mình. Chị Cá nhỏ thì làm sao bây giờ. Chị ấy cũng dần thích anh ấy nhưng cũng không dám đối mặt với hiện thực và tình cảm của bản thân. Mong chờ truyện lắm nhưng lại không còn được đọc nữa. Cả bụi cả nắng đều đi rồi.
    Thanks Sa nhiều.

  3. Càng ngày càng ngọt ngào, dịu dàng, dễ thương. Hẳn chị Mộc nhà ta cũng đang sống trong cảm xúc yêu thương ngọt ngào lắm nhỉ ^o^.

  4. sao mà tớ yêu cách anh Ngải run rẩy vì thấy chị đau thế, thầm lặng mà vẫn ngọt ngào
    truyện này chắc phải mua thôi ^^

  5. Truyện đang đến đoạn hay, vậy là chỉ còn 2 phần nữa là ngưng rồi. Thầy Ngải lo cho Cá nhỏ, sợ cô bị đau cầm lòng không được nên anh mới thay đổi quyết định để Cát Y khâu vết thương cho Cá nhỏ đó

  6. Thay Ngai cứ như thiên thần ấy.Đọc truyện của Mộc Phù Sinh làm cho mìn thấy thật ấm áp

    • Bạn đặt mua trên trang dangdang.com hoặc taobao.com của TQ. Sách cũng đã được mua bản quyền phát hành tại VN rồi bạn nhé, bạn có thể đợi bên mình xb rồi mua🙂

  7. Bạn Sa đi nghỉ Qk àh? Ngày lượn vào mấy lượt mà web vẫn thế, ko có gì mới. Bánh nguội hết rồi Sa ơi! Làm mẻ khác đi thôi

  8. Bạn ơi chẳng lẽ khi xuất bản truyện chỉ có 11 chương thôi hả bạn? Thế thì ngắn quá đi:(

  9. Và đúng là 6 tháng sau chúng ta mới thấy lại Cá Nhỏ với thầy Ngải.
    Thầy Ngải ơi, anh chỉ là hổ giấy. Lúc Cá Nhỏ khóc thấy chị Cá tủi thân thế!
    Xuất bản thì có bao nhiêu chương hả chị Sa?

  10. Hự 4,5 tháng trời trông ngống cuả tui cũn đc đền đáp. Tuyệt v6́ời cho thầy Ngãi

  11. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…… Em đã đặt mua sách rồi chị Sah. Thanks chị nhiều. Chuẩn bị có sách ôm rồi.hehe

  12. sao mà truyện lại hay thế này hả giời. chỗ em khỉ ho cò gáy không có nổi một hiệu sách làm sao mà đọc tiếp được đây hu hu

  13. De thuong qua thoi…. Hehehehh ,… Anh i it noi….nhung cau nao thot ra cung lam nguoi ta nghen ngao …🙂 … Mot lan nua cam on ban nhieu nhieu 🙂

  14. hinh nhu ban cung la dich gia cua cuon nay phai khong? truyen hay qua cam on ban,! nhung minh khong biet lam sao mua duoc cuon nay, vi ngoai nha sach khong co ban! ban co the chi minh khong?

    • Phải bạn ạ🙂 Bạn ở đâu? Nếu ở HN thì khu Đinh Lễ nhé, còn không thì bạn đặt của nhà sách NGuyệt Linh xem sao🙂

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s