Nắng gắt (Cố Mạn) – Chương 37

Dịch: Sahara

“Cô gái, tới rồi.”

“Cô gái à?! Tới nơi rồi!”

Bác tài lớn tiếng gọi hai lần tôi mới lấy lại tình thần, nhanh chóng rút ví ra trả tiền rồi xuống xe.

Trước mắt tôi là chung cư Lâm Tự Sâm ở.

Sau khi tạm biệt cha, tôi quả thực không chút do dự nào mà lập tức bắt xe tới đây. Nhưng khi vừa vào chung cư, đứng trước cửa phòng anh, tôi lại không dám ấn chuông mà chỉ chằm chằm nhìn vào cánh cửa gỗ.

Đúng nửa tiếng đồng hồ!

Tôi sợ cái gì?

Sợ chân tướng khó mà tiếp nhận được ư?

Không không! Tôi tin tưởng anh ấy! Chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra với Lâm Tự Sâm. Dù tôi không tin nhân phẩm của Lâm Tự Sâm, cũng phải tin vào IQ của anh.

Nhưng tại sao cha lại nói với giọng đầy tự tin như thế?

Tôi hít sâu, quyết định không miên man suy nghĩ tiếp nữa. Tôi đưa tay lên ấn chuông cửa, nhưng chưa kịp làm gì thì “rầm” một cái cửa đã mở. Mấy người ở bên trong cùng nhau đi ra. Người đi đằng trước còn đang mải nói chuyện.

“Này! Mượn mạnh đánh mạnh, lần này nhất định không được để cho bọn họ nuốt trôi…”

Vừa nhìn thấy tôi, anh ta lập tức lắp bắp. Mọi người thoáng cái đều nhìn về phía tôi. Lâm Tự Sâm đi sau cùng, cũng nhìn tôi bằng ánh mắt ngạc nhiên. Rất nha sau đó anh liền mỉm cười, đi lên trước nói: “Hi Quang! Sao em lại tới đây?”

Ánh mắt tôi rơi lên áo anh: “Có việc cần hỏi anh.”

Im lặng mấy giây, anh “ừm” một tiếng.

Đám người kia thấy vậy liền vội vã chào rồi ra về. Lâm Tự Sâm tiễn họ vài bước rồi quay về, quan sát tôi một lúc rồi chợt thở dài.

“Gặp giám đốc Nhiếp rồi?”

Tôi không trả lời anh, nói luôn: “Lâm Tự Sâm, anh quen Niệm Viên?”

Tôi không hỏi “anh theo đuổi Niệm Viên” vì tôi thật sự không tin có khả năng này xảy ra, cho nên ngay cả nói ra cũng không muốn.

Anh nhíu mày: “Đó là ai?”

Lòng tôi chợt nhẹ nhõm hẳn ra, nụ cười thấp thoáng trên mặt. Nhưng lại cảm thấy có gì đó không ổn, cha đâu cần dùng cái chiêu bài lừa gạt này để đối phó với tôi? Lâm Tự Sâm cũng không cần phải dùng tới cái trò dối trá mèo này.

Vậy thì, rốt cuộc là sai lệch ở đâu? Dù nhắc tới hai mẹ con kia tôi thật sự buồn nôn, nhưng vẫn phải chịu đựng để giải thích với Lâm Tự Sâm một chút: “Chuyện nhà em, anh rõ không?”

Lâm Tự Sâm gật đầu: “Có nghe qua!”

“Mã Niệm Viên là … có thể coi là con gái nuôi của cha em. Cha em nói hai năm trước ở bữa tiệc mẹ nuôi của em, anh và Niệm Viên quen nhau, sau đó cô ấy mời anh đi Vô Tích ngắm hoa mai…”

Sắc mặt Lâm Tự Sâm đột nhiên sa sầm lại khiến tôi sợ hãi.

Tôi hoảng đến nỗi không kịp nói hết.

Bỗng nhiên, anh bám lấy hai vai tôi: “Em nói cái gì?”

Tôi giật mình, lắp ba lắp bắp không nói ra lời. Anh vẫn nhìn tôi chằm chằm, từng chữ từng chữ một thốt ra miệng anh: “Mời anh đi Vô Tích không phải em sao?”

Tôi kinh ngạc: “Sao cơ? Sao lại là em? Lúc ấy em đâu có quen anh!”

Ánh mắt Lâm Tự Sâm xẹt qua một tia thăm dò, rồi sau đó xác định cái gì, chậm rãi nới lỏng tay trên vai tôi. Có lẽ mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi, nhưng anh vẫn còn hỏi tôi với một hi vọng mong manh: “Hai năm trước, chúng ta đã gặp nhau trong bữa tiệc đó, anh đi cùng ông ngoại. Em cẩn thận nhớ lại xem. Chẳng lẽ không có chút ấn tượng nào?”

Có, có sao?

Bữa tiệc của mẹ nuôi lần nào cũng mời rất đông khách, rất náo nhiệt. Người đông như kiến, tôi quả thật không có ấn tượng chút nào.

“Uhm.” Có lẽ anh đã nhận được đáp án từ vẻ mặt của tôi. Anh hoàn toàn buông tay khỏi vai tôi.

Hai bàn tay anh nắm chặt, giống như đang cố gắng kiềm chế tâm trạng, nhưng rồi không kiềm chế nổi, anh đấm mạnh lên tường một cú. Từ miệng anh, chậm rãi thốt ra bốn chữ:

“Vô cùng nhục nhã!”

(Oái!!! Đến đoạn này thực ra mình thấy… thương anh Lâm >__<)

Ánh mắt anh chợt lạnh lẽo, hít thở mấy hơi, anh lấy di động ra, bấm một dãy số.

Không biết anh gọi ai, tôi chỉ nghe thấy giọng nói đáng sợ của anh: “Đang ở đâu?”

“Tôi qua ngay.”

Cúp máy, anh đi tới nắm tay tôi: “Theo anh.”

Vẻ mặt anh kiên quyết không cho người khác chống cự, bước chân anh rất nhanh, tôi thất tha thất thểu đi theo, rồi bị anh kéo lên ô tô. Mọi chuyện đều vượt quá sức tưởng tượng của tôi. Ô tô đi được một đoạn, tôi mới định thần lại hỏi anh: “Chúng ta đi đâu?”

“Sắp tới rồi.”

Anh không nói gì thêm, chẳng mấy chốc đã chạy xe tới đường cao tốc. Tôi căn cứ vào mấy cột mốc ven đường, đoán chắc đang đi Thượng Hải. Hơn một giờ sau, sắc trời đã tối lại, xe dừng lại trước một căn biệt thự. Lâm Tự Sâm lại lấy điện thoại ra gọi, lạnh lùng phun ra hai chữ: “Đi ra!”

Chẳng mấy chốc một người đàn ông trẻ tuổi quần áo xộc xệch, vừa cài khuy áo vừa vội vã chạy ra.

“Vincent, anh về mà không báo trước để tôi sai người dọn dẹp nhà cửa chào đón?”

Tôi cảm thấy người đàn ông này khá quen mắt, nhìn kĩ mới nhận ra là Thiệu Gia Kỳ, con trai nuôi của mẹ nuôi tôi. Từ nhỏ anh ta đã ở nước ngoài nên sau khi anh ta về nước chúng tôi cũng không quá quen thân.

“Gia Kỳ?”

“Hi Quang?” Anh ta cũng kinh ngạc, “Sao cô…”

Anh ta nhìn tôi, rồi lại nhìn Lâm Tự Sâm, mơ màng không hiểu.

Lâm Tự Sâm lên tiếng: “Thiệu Gia Kỳ, hai năm trước, trước khi tôi xảy ra tai nạn xe cộ, có phải chính cậu gọi điện cho tôi bảo tôi đi Vô Tích?”

Thiệu Gia Kì tỏ ra đau khổ: “Hả? Sao lại nói chuyện này. Tôi có lỗi với cậu, cả đời này tôi đều không quên.”

“Hôm đó cậu nói với tôi những gì qua điện thoại, mau nói lại lần nữa.”

“Trời ạ, người anh em, tôi biết tôi sai rồi! Tôi mà sớm biết cô gái đó là món hàng, căn bản sẽ không giật dây cô ta! Tôi đã đoạn tuyệt với cô ta rồi. Mẹ nó! Tôi nói với cô ta cậu xảy ra tai nạn mà cô ta còn không thèm liếc nhìn tới một cái.”

“Thôi đi, cậu chỉ cần nói những lời đã nói với tôi hôm đó là được. Không được sót một chữ!”

Gia Kỳ ảo não gãi đầu: “Tôi làm sao nhớ rõ.”

Lâm Tự Sâm lạnh băng nhìn anh ta: “Được! Vậy tôi thuật lại cho cậu, cậu nghe xem đúng hay sai.”

“…”

“Cậu nói: Người anh em, diễm phúc của cậu lớn thật đấy, hôm trước ở bữa tiệc mẹ nuôi tôi, có một người đẹp nhìn trúng cậu, muốn mời cậu tới Vô Tích ngắm hoa mai, thứ bảy cậu rảnh thì tới tìm tôi nhé, chúng ta đi gặp cô ấy.”

Giọng anh lạnh lùng vang lên, thuật lại những lời đầy ong bướm. Nhất thời, bầu không khí kì lạ bao trùm tất cả.

“Tôi nói: Không hứng thú, thứ bảy có cuộc phẫu thuật quan trọng.”

“Có đúng thế không?”

Thiệu Gia Kỳ gật đầu liên tục: “Người anh em, trí nhớ của cậu thật kinh dị! Đúng như thế, không sai.”

“Không phải trí nhớ tôi tốt mà là sau khi bị tai nạn, nằm trên giường bệnh không nhúc nhích, nên đã suy nghĩ vô số lần những lời ấy.” Lâm Tự Sâm nói tiếp: “Sau đó, chính miệng cậu bổ sung, người đẹp kia là con gái Nhiếp Trình Viễn.”

Tôi ngẩng đầu, phóng ánh mắt kinh ngạc về phía Thiệu Gia Kỳ. Anh ta nhìn thoáng qua tôi, ủ rũ nói: “Đúng, chẳng phải lúc đó tôi mới về nước sao? Cô ta giả bộ đáng thương như vậy, khiến tôi bị nhẫm lẫn, tôi còn tưởng cô ta là con gái riêng của Nhiếp Trình Viễn.”

Nói tới đây, anh ta lại xin lỗi tôi, rồi bỗng nhiên như tỉnh ngủ, anh ta chợt biến đổi sắc mặt: “Chết tiệt! Sao hai người lại cùng tới đây? Không phải cậu cho rằng người hẹn cậu là Hi Quang chứ? Trời ạ! Không phải! Cậu đang trả thù người ta sao?”

Tôi lúc này đã không còn biết nói gì nữa rồi. Tôi nhìn Lâm Tự Sâm, anh cũng nhìn về phía tôi, ánh mắt toát lên sự đau đớn.

Có lẽ bị tâm trạng chúng tôi làm ảnh hưởng, Thiệu Gia Kỳ cũng im lặng không nói.

Một lúc lâu sau, Lâm Tự Sâm mới khởi động xe, nói: “Anh đưa em về.”

năng10

48 comments on “Nắng gắt (Cố Mạn) – Chương 37

  1. The day,the day,anh lam cua mjh,dung co noj voj mjh la vj trang tu ma co man bop meo tjh cam cua anh lam nhe!nhu vay mjh se k chju noj dau,thanks sa

  2. Hay the. Oi troi ko kheo a Lâm theo đuổi Hi quang là vì trả thù sao. Ko tin như thế. Hic.mong chờ chap sau quá. Hy vong la ko fai. Thanks Sa. Iu nang chet mat

  3. Cau troi xin dung cho anh Lam bieng thanh nguoi xau day muu mo. Minh co nho may chap truoc anh co noi voi Dua Hau la 2 nguoi tha thu cho nhau….chac la am chi chuyen nay qua. Ai de chi la mot su hieu lam ngu mui, cung boi vi cha cua Dua Hau tinh cu day dua lam nguoi ta tuong ong co con rieng.

  4. Mình không nghĩ anh Lâm theo đuổi Hy Quang là để trả thù. Anh ấy rất yêu cô nên chắc là bỏ việc ở Thượng Hải để xin về làm ở chi nhánh phụ để dễ theo đuổi Hy Quang thôi. Mình tin chắc như vậy, chẳng phải là để trả thù đâu.

  5. Ông bạn LTS này thời trai trẻ cũng hoành tráng lắm đây. Chỉ 1 cuộc đthoại mà bỏ cả cuộc phẫu thuật qtrọng để đi VT ngắm hoa với người đẹp chưa quen biết, rồi bị tai nạn lại quay lại trả thù người đẹp. Haiz…ông anh ấu trĩ quá, thật làm người ta thấy ghét mà

  6. Cái gì cũng có uẩn khúc của nó. Không biết duyên kiếp của Dưa Hấu và Lâm Tự Sâm như thế nào đây. Không có gì là đơn giảm cả. Cám ơn Sa, Pink

  7. Sa ơi theo chị thị vợ hiện tại của cha em không thể gọi là mẹ nuôi được nên gọi là mẹ kế.

  8. “Chuyện nhà em, em rõ không?” => chuyện nhà em. anh rõ k
    Mình k hiểu câu này lắm
    “Trời ạ, người anh em, tôi biết tôi sai rồi! Tôi mà sớm biết cô gái đó là món hàng, căn bản sẽ không giật dây cô ta! Tôi đã đoạn tuyệt với cô ta rồi. Mẹ nó! Tôi nói với cô ta cậu xảy ra tai nạn mà cô ta còn không thèm liếc nhìn tới một cái.”
    nghi ngờ có người lập mưu hại anh Lâm quá TT.TT
    chắc lại cái ván đề thừa kế của nhà họ Thịnh đây mà

  9. Mình tin chị Mạn sẽ không làm mẹ kế của Lâm Tự Sâm hay Trang Tự đâu. Sẽ chẳng có 1 Lâm Tự Sâm độc ác, hay 1 Trang Tự xấu xa đâu. Các bạn yên tâm!

    • Mình cũng nghĩ vậy nha, chắc lúc trước anh Sâm ngi DH gây ra tai nạn nên mới có thái độ vậy, bây giờ thấy cưng DH quá trời mà

  10. may chuong vua roi nhan nhat, den chuong nay moi thay kich tinh chut.
    Han qua di chu, mat di ca uoc mo ca doi lam bac si . Nhung sau qua trinh dai tiep xuc anh ay cung da thay doi roi ma.
    Toc do cua Sa nhanh that. Cam on Sa nhiu nhiu🙂

  11. Bố Nhiếp nhận con gái nuôi, Dưa Hấu nhận mẹ nuôi, mẹ nuôi Dưa Hấu nhận con trai nuôi, phát sinh một loạt quan hệ bố nuôi, chị nuôi, em nuôi, anh nuôi… ÔI, cái gia đình này có họ với cả Giang Tô vs Thượng Hải mất thôi. -_-///

  12. mình rất là thích anh Sâm nhé.không thích Trang Tự chút nào.yêu mà không dám nói.hic.cảm ơn Sa nhiều nhé.giờ đọc Nắng gắt là một niềm vui mỗi ngày rồi,hihi

  13. Oạch sao mọi người lại nghĩ a Lâm theo đuổi Hi Quang vì trả thù. Mình ko nghĩ thế. Mình nghĩ mối thù đấy đã bị a Lâm bỏ trôi từ lúc Hi Quang bị ngã vào viện nằm rồi. Sau đó anh Lâm có nói là “nghĩ thông một số chuyện” thì chính lúc đấy đã bỏ qua quá khứ rồi😕
    À mà việc bố Nhiếp thường hay bị a cản trở việc làm ăn chắc có liên quan đến vụ tai nạn này ;))

  14. không đến nỗi trả thù chứ, anh lái xe anh bị tai nạn phải tự chịu trách nhiệm chứ, đổ lỗi cho ai được, hị, mình chỉ thương vụ anh ko được dưa hấu nhớ, nhưng mà thui chắc anh Lâm là nam chính rồi, *mừng rớt nước mắt*
    Xin hãy giải thoát cho a Trang của tôi!!!!!!!!!!

    • sao fan của anh Sâm không tỉnh táo gì hết vậy. Rõ ràng chị Rùa đã nói anh tự là nam chính rồi mà. Mọi người có yêu quý anh sâm đến mấy cũng không thay đổi được sự thật đâu.

  15. Mình nghĩ anh Lâm thật lòng với Hi Quang. Dù trước đây có hiểu lầm, nhưng đến khi hai người ở gần nhau thì đó là tình cảm thật từ trong lòng của anh Lâm
    Giữ vững tiến độ này nhé Sa, thanks nàng nhiều.

  16. Hay qua, thanh nàng nhiều nhoá!!!!❤
    Độc giả của nắng gắt bao lâu nay, đến chương này ms cmt cám ơn đc. Nàng thông cảm nhé. :)))

  17. mình đành dội gáo nước lạnh vào những bạn là fan của ANH sâm. Theo mình nghĩ là thực ra ban đầu anh sâm theo đuổi DH là để trả thù, nhưng sau khi tiếp xúc với cô thì phát hiện cô rất đáng yêu, dễ thương, thẳng thắn và có chút hơi ngốc nghếch nên anh đã thực lòng thích cô. Đó mới đúng là bản chất của sự việc. Có lẽ nhiều bạn không tin như vậy nhưng qua chương này chắc mọi người cũng có chút nghi ngờ rồi. Thật đáng tiếc. Cám ơn nàng nhiều

    • anh Lâm chả ấu trĩ như vậy đâu
      đọc những chương sau mới biết rõ
      anh chỉ đau lòng khi DH k nhận ra anh thôi, chứ trả thù cái gì? chả có trả thù gì ở đây hết
      DH ở đâu là LTS lấy đó là cái đích để tiến tới, cho dù tinh thần và thể xác là một mảnh đau thương nhưng bên ngoài anh ấy vẫn lạc quan hăng hái cười >”<

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s