Nắng gắt (Cố Mạn) – Chương 34.2

 

Dịch: Sahara

Đột nhiên tôi cảm thấy bầu không khí thật quái dị.

Anh cởi áo khoác vắt lên thành ghế, thong dong ngồi xuống: “Em còn chưa ăn cơm, không ngại để em ăn nốt chỗ còn lại chứ?”

“Hôm nay Tiểu Nhiếp mời, em ấy không có ý kiến thì anh cũng vô tư thôi!”

 

Tôi vội vàng lắc đầu, sau đó cúi gằm nhìn cái đầu cá trong bát, nghiêm túc nghiên cứu xem làm thế nào ăn hết.

Chờ tôi nghiên cứu xong, anh Phương đã lau miệng. Lâm Tự Sâm không nói câu nào lập tức cầm đũa ăn, có lẽ là rất đói. Cũng phải, càng về cuối năm công ty càng nhiều việc, lại thêm chuyện công trình đang xây dựng xảy ra vấn đề, anh còn phải tới tổng công ty ở Thượng Hải để họp.  Giám đốc Trương lại thờ ơ nên anh lại càng bận rộn.

 

Nếu không phải vì anh bận rộn như vậy thì tôi cũng chẳng dễ dàng gì mà trốn tránh được anh.

“Đi thôi.”

“À… ừm.” Tôi lập tức đứng dậy lấy ví tiền nhưng lại bị Lâm Tự Sâm giữ tay lại.

Tôi bất giác ngẩng đầu nhìn anh. Đây là lần đầu tiên trong ngày tôi đối diện với anh.

Rõ ràng chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, nhưng tôi lại chú ý được rất nhiều chi tiết trước đây chưa từng thấy, hàng lông mi của anh rất dài khiến đôi mắt trở nên sâu thẳm.

“Để tôi.”

“Nhưng mà, hôm nay em mời anh Phương…”

Đôi mắt sâu ấy chăm chú nhìn tôi: “Trước kia anh đùa giỡn với em, bây giờ đã rõ ràng thế rồi chẳng lẽ còn để em thanh toán tiền?”

Tôi không biết nói gì nữa, im lặng rụt tay lại nhìn anh quẹt thẻ, sau đó theo anh rời khỏi nhà hàng.

 

Một luồng khí lạnh và những mớ âm thanh hỗn đập vào mặt tôi.

 

Tôi khẽ co người lại. Lâm Tự Sâm quay nhìn sang tôi: “Tôi đỗ xe gần đây.”

 

“Ừm.” Tôi đáp lại.

 

Đi được vài bước, Lâm Tự Sâm chợt lên tiếng: “Chuyện hôm nay anh Phương tìm em, anh cũng không được biết trước. Những gì anh ấy nói em đừng để bụng.”

 

Đừng để bụng ư?

 

“Anh ấy nói, lần đó em không cần nằm viện mười ngày.”

 

Lâm Tự Sâm “À” một tiếng rồi mỉm cười: “Hóa ra là mách lẻo với em à?”

 

“Anh ấy nói thật hả?”

 

“Ừ, lúc ấy trong đầu đang tính kế, không còn cả y đức nữa, bao nhiêu điều kiện không bình đẳng cũng đành phải đáp ứng cả.”

 

Tôi lại lặng im. Tôi phát hiện bản thân đã đánh giá quá thấp sự bình thản và vô liêm sỉ của Lâm Tự Sâm. Tôi còn tưởng rằng anh ít ra cũng sẽ cảm thấy xấu hổ một chút, nhưng mà, lại đột nhiên nghĩ đến bản thân mình trước đây khi thích người ấy cũng đã từng thẳng thắn như thế.

 

Tôi chợt nghĩ, nếu tôi sớm gặp được Lâm Tự Sâm thì hiện tại sẽ thế nào?

 

Liệu tôi có nhất kiến chung tình với anh?

 

 

Ai sẽ thích người kia trước?

 

Hai người đều thích thẳng thắn liệu có thể hợp nhau?

 

Uhm, có lẽ cũng không đến nỗi nào…

 

“Nếu em gặp anh trước thì thật tốt.”

 

Vừa nói dứt lời, tôi chợt buồn bã. Sao lại bất giác nói ra suy nghĩ trong lòng như thế?

 

Trời ạ, sao bây giờ cứ gặp Lâm Tự Sâm là tôi lại khác thường như thế?

 

Quả nhiên, Lâm Tự Sâm trầm mặc rất lâu lâu. Ánh đèn chiếu ngược đổ trên mặt anh một cái bóng  khiến sắc mặt anh trở nên thần bí khó mà đoán được. Tôi  bất an lảng sang chuyện khác: “Anh phải giúp anh Phương viết luận văn sao?”

 

Mãi anh mới đáp lại tôi, giọng thản nhiên: “Ừ, luận văn của anh ấy có liên quan đến chủ để anh từng nghiên cứu trước đây, anh chỉ đưa ra vài ý kiến giúp anh ấy thôi.”

 

Đột nhiên tôi nhớ tới nghi hoặc trước đây: “Anh Phương có biết anh…”

 

Lâm Tự Sâm rất nhanh đã hiểu được lời nói lấp lửng của tôi: “Biết. Lần đó bị tại nạn ngay gần Tô Châu, anh được đưa đến bệnh viện của anh ấy.”

 

Chẳng hiểu sao tôi thấy bực với bác sĩ Phương.

 

“Vậy mà anh ấy còn nhờ anh viết luận văn?” Chẳng khác nào động vào vết sẹo của người khác!

Lâm Tự Sâm có vẻ bất ngờ, nghiêng đầu nhìn tôi cười, “Phải đối diện với cuộc sống chứ! Khác người hơn một năm đã đủ rồi, không thể cứ thế cả đời được.”

 

Tôi kinh ngạc.

 

Người đàn ông này lúc nào cũng vô tình mà để lộ ra một sự lơ đễnh khiến người khác bối rối.

 

“Thật ra mấy ngày nay anh đã nghĩ nhiều rồi.” Lâm Tự Sâm thở dài rồi nói: “Hôm đó anh đã quá kích động, khiến em sợ.”

 

Anh đột nhiên lại nhắc đến việc này, tôi muốn giả vờ cũng không nổi, gượng gạo nói: “Đâu có.”

 

“Đâu có cái gì? Sao mà mới mấy ngày mà mắt đã thâm quầng thế kia?” Anh ấy nhìn tôi, nửa dịu dàng, nửa tự trách, “Hi Quang, xin lỗi. Anh không nên nói ra vào lúc anh còn chưa sẵn sàng, khiến em phải suy nghĩ nhiều, xin lỗi.”

 

Tôi khựng chân lại, ngây người nhìn anh.

 

Quen thuộc quá! Thật sự rất giống với những lời tôi đã từng nói.

 

“Xin lỗi, mình không biết cậu và Dung Dung đang hẹn hò, nếu không mình nhất định sẽ không nói với cậu những lời đó. Hy vọng không làm cậu khó xử.”

 

Bất chợt một cơn chua xót trào dâng trong lòng.

 

Điều không nên xin lỗi nhất trên đời này, chính là vì mình thích một người mà phải xin lỗi.

 

“Đừng nói như vậy!”

 

Làm sao tôi có thể nói với anh rằng, tôi rất trân trọng tình cảm của anh, dù không thể tiếp nhận nhưng tôi rất cảm động.  Tôi trằn trọc không ngủ nổi là vì không thể báo đáp được tình cảm ấy, chứ  không phải vì tránh né anh.

 

Nhưng tiếc là, một người không giỏi ăn nói như tôi, chỉ có thể lặp lại: “Đừng nói như thế.”

 

Ánh mắt anh lộ ra chút e sợ, có lẽ là thấy tôi phản ứng lạ quá.

 

Anh buồn bã nói: “Ừm, anh không nói thế nữa. Nhưng mà, anh đã nói gì mà em phải khóc như thế? Dễ khóc quá!”

 

“Đừng xin lỗi em.”

 

“Được, không xin lỗi nữa,chỉ là vì thấy em cứ tránh mặt anh như thế thật vất vả.” Anh mỉm cười, “Sau này anh không như thế nữa, đảm bảo!”

“…”

“Vì vậy em cũng đừng trốn tránh anh nữa được không? Em vất vả trốn anh, anh cũng phải vất vả phối hợp, mệt chết đi được.”

 

Hả?

 

Chẳng lẽ mấy hôm nay tôi trốn tránh anh được không phải tôi giỏi sao?

 

Anh cười vẻ bất đắc dĩ, “Ngày nào cũng phải nghĩ cách đi đi về về giữa phân xưởng và Thượng Hải. Ngày mai anh cũng hết cớ để đi Thượng Hải rồi, em đừng trốn nữa được không?”

 

Tôi đột nhiên cảm thấy áy náy, gật đầu bừa: “Uhm.”

 

“Thật?”

 

Lại gật đầu.

 

“Uhm, vậy hôm nay tăng ca với anh nhé?”

 

Tôi gật đầu đến lưng chừng thì giật mình: “Hả?”

 

Thế là tôi lại quay về tới cuộc sống tăng ca hằng ngày với Lâm Tự Sâm. Buổi tối, kết thúc giờ tăng ca, tôi không còn mất ngủ nữa, thậm chí còn ngủ rất ngon.

 

Sáng thức dậy nhìn mình trong gương đã thấy quầng thâm quanh mắt biến mất. Tôi nghiêm túc tự hỏi, có phải bản thân đã nghiện chứng tăng ca quá rồi không, sao mà tăng ca thì ngủ ngon mà không tăng ca lại mất ngủ?

 

Hôm nay lại một ngày bận rộn như mọi khi.

 

Mấy ngày không ở phòng làm việc nên công việc của Lâm Tự Sâm cũng dồn tích lại rất nhiều, mãi đến giờ nghỉ trưa anh vẫn phải ở trong phòng xử lí công việc. Tôi chỉ cần quay đầu một cái là đã có thể nhìn thấy anh sau lớp cửa kính.

 

Đương nhiên cũng không phải tôi cứ rảnh rỗi mà nhìn anh mãi như thế. Công việc của tôi cũng chất đống, sáng phải làm dự thảo tài chính, buổi chiều trong cuộc họp thường niên phải phát phần thưởng nên tôi và người của phòng hậu cần đang ở tầng dưới tiếp nhận.

 

Tiểu Đoàn của phòng hậu cần tôi cũng quen biết. Anh ta kiểm hàng, tôi cầm danh sách để đối chiếu. Chúng tôi vừa làm vừa nói chuyện, Tiểu Đoàn đột nhiên nhắc tới một bộ phim: “Không biết cô đã xem chưa. Nghe nói rất hay đấy, nếu chưa xem thì lần chiếu tới xem đi. Thứ bảy tôi…”

 

“Cô ấy không thích xem bộ phim đó.”

 

Một giọng nói ấm áp bỗng nhiên vang lên.

 

Tôi và Tiểu Đoàn cùng quay đầu lại nhìn, thấy Lâm Tự Sâm cùng với mấy quản lí nhà máy đang đứng sau lưng chúng tôi.

 

Mọi người đều đang sững sờ nhìn anh Lâm Tự Sâm, còn anh vẫn bình tĩnh như thường, nói tiếp: “Lần trước ở rạp chiếu phim mới xem được một nửa cô ấy đã lăn ra ngủ.”

 

Tôi: “…”

 

Rất hay!

 

Bây giờ thì ánh mắt mọi người chuyển phắt sang tôi, trừ Lâm Tự Sâm.

 

Anh ấy vẫn thản nhiên như không: “Anh đàm phán với bên thi công một chút, phương án về hệ thống thoát nước cần phải sửa chữa.”

 

Nếu không phải vị quản lí kia đang mơ mơ màng màng như trên mây thì tôi quả thực sẽ cho rằng mình vừa bị ảo giác.

 

Đoàn người lại nhanh chóng rời đi.

 

Chỉ còn lại tôi và Tiểu Đoàn nhìn nhau, Tiểu Đoàn ngại ngùng cười: “Khi xem phim đó cô ngủ gật thật à?”

 

“Ừ.”

 

Hình như… còn tựa vào vai anh ấy.

 

“Thật ra tôi muốn hỏi cô xem chưa, có hay không? Thứ bảy tôi và bạn gái định đi xem.”

 

“À cũng không quá dở đâu, nửa đầu xem cũng được lắm, tôi ngủ gật là vì…”

 

Vì người bên cạnh mang một khí tức khiến người khác rất an tâm.

 

Kiểm hàng xong, Tiểu Đoàn lên tầng trên gọi người xuống vận chuyển. Tôi ở lại xem qua một lượt rồi ghi chép mấy thứ.

 

Cửa lớn của tòa nhà chỉ còn lại mình tôi.

 

Ghi chép một lúc, tôi dừng bút, đứng đờ người ra, nghĩ ngợi lung tung rồi bật cười.

 

Đột nhiên tôi bị ai đó vỗ vào lưng.

 

Tôi vừa quay đầu lại, Ân Khiết bổ nhào về phía tôi, “Ahhh!!!! Mình nghe nói rồi, Nhiếp Hi Quang, nếu cậu còn phủ nhận phó giám đốc Lâm đang theo đuổi cậu thì mình sẽ tuyệt giao với cậu!”

 

Giống như Lâm Tự Sâm đã nói, chuyện anh ấy theo đuổi tôi không phải là gánh nặng của tôi, tôi cũng không cần phải tỏ ra không dám nhìn mặt người khác. Chỉ là vì hiện tại tôi chưa thể buông tay, nên không có cách nào đón nhận, nhưng tôi không cần phải trốn tránh như vậy.

 

Tôi đã từng dũng cảm theo đuổi một người, tại sao không thể dũng cảm chịu sự theo đuổi của người khác?

 

Tôi thở dài, tựa như buông xuống rất nhiều nỗi lòng.

 

Ân Khiết còn đang lắc cánh tay tôi, ép tôi trả lời. Tôi mỉm cười với cô ấy, đáp lại ánh mắt đầy mong chờ của cô ấy bằng hai chữ: “Đoán đi!”

 

năng10

21 comments on “Nắng gắt (Cố Mạn) – Chương 34.2

  1. ”sao mà tăng ca thì ngủ ngon mà không tăng ca lại mất ngủ?”
    câu này lộ ra hết tâm tình của Hi Quang rồi nha….=))
    cảm ơn sah rất nhiều.

  2. “Trước kia anh đùa giỡn với em, bây giờ đã rõ ràng thế rồi…”
    Rõ cái gì nhỉ????
    Sa ah càng ngày chị càng yêu Sa .❤ hiiiiii

  3. Dưa Hấu nhìn thấy hình bóng của mình qua cách theo đuổi của Lâm Tự Sâm. Vì cô ấy đã từng bị Trang Tự từ chối nên rất quan tâm đến cảm nhận của Lâm Tự Sâm. Dưa Hấu không muốn anh phải chịu bẽ bàng, cô đơn, buồn khổ như mình trước kia. Trong khi đó, những việc Lâm Tự Sâm đã làm cho cô, Trang Tự lại chưa làm đươc cho nên Dưa Hấu sẽ cho Lâm Tự Sâm cơ hội.

    Tình huống truyện được triển khai rất hợp lý, diễn biến tâm lý nhân vật cũng phát triển tự nhiên, phù hợp với quy luật tâm lý con người.

    Okay okay, nhưng mình chỉ chờ một cái kết duy nhất mà thôi.

  4. thanks bạn nhé
    mấy hôm nay mình mới có thời gian nghiền bộ này cơ mà đợi quyển 2 nữa của chị Rùa chắc dài cổ
    hóng cái kết quá
    mình thấy hình như cuối cùng Dưa Hấu chọn anh Lâm thì phải cơ mà mình thích cả 2 anh mặc dù anh Trang ko thể hiện ra nhiều mà 2 anh chị này cứ ông nói gà bà nói vịt hiểu lầm nhau nhiều quá anh thì không nói thẳng ra còn chị thì không tự tin vào bản thân nên …

  5. Có khi nào LTS cưa và làm quen với HQ vì muốn lợi dụng cô trog việc đấu đá nhà họ Thịh k😦😦 mìh là mìh vẫn chưa tin đc

  6. “Tôi đã từng dũng cảm theo đuổi một người, tại sao không thể dũng cảm chịu sự theo đuổi của người khác?”
    Mình là mình thích anh Lâm Tự Sâm hơn nên mình không thích từ “chịu” cho lắm bạn ạ. Mình thấy từ “nhận” hợp lí hơn, đây là sự theo đuổi tình cảm chứ có phải hình phạt gì đâu mà “chịu” nhỉ? ;___;
    Xin lỗi bạn, tại mình thích Lâm Tự Sâm hơn nên để ý hơi kĩ một chút, bạn thông cảm nhé, văn phong của bạn hay và tự nhiên lắm❤

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s