Biến yêu thành cưới (Lục Xu) – Chương 92

Chương 92: Chuyện cũ nhớ lại

Edit: Chilli Mai

Chỉnh dịch: Sahara

Dương Cẩm Ngưng cảm thấy gần đây Cố Thừa Đông có vẻ rất nhàn nhã, bởi vì thỉnh thoảng có việc hay không có việc gì anh cũng ghé qua đây. Có điều hai người không có nhiều chuyện để nói với nhau, phần lớn thời gian là trò chuyện chơi đùa với con gái. Khi nha đầu kia chạy đi chơi rồi, anh sẽ ngồi một mình, suy nghĩ đăm chiêu chuyện gì đó. Dáng vẻ trầm mặc của anh quá mức nghiêm túc, khiến người khác không dám quấy rầy. Vì thế, mỗi lần Nghệ Tuyền muốn chạy đến gần ba đều bị Dương Cẩm Ngưng giữ lại.

Chỉ nực cười là mỗi lần Dương Cẩm Ngưng mở ti vi là lại thấy tin tức về hôn sự của Khưu gia. MC còn khoa trương đến mức nói Cố Thừa Đông và Mộ Song Lăng là một đôi có một không hai trên đời này, hình dung hôn lễ kia người phàm xưa nay chưa từng thấy, khiến cho khán giả xem ti vi chỉ có thể ước ao và đố kị.

Mỗi lần nghe MC nói như vậy, Dương Cẩm Ngưng đều nhìn về phía người đàn ông kia. Người đàn ông thâm tình chung thủy với Mộ Song Lăng mà người ta nhắc đến hiện giờ đang ngồi trong nhà cô, bỗng nhiên cô lại cảm thấy giống như mình đang yêu đương vụng trộm. Người ta khá thích cảm giác kích thích, Dương Cẩm Ngưng cũng đặc biết thích lúc này dụ dỗ Cố Thừa Đông một chút – về phần kết quả, à, đã thành công rồi…

Sau một màn triền miên, Dương Cẩm Ngưng tựa vào ngực Cố Thừa Đông, “Anh không cảm thấy mình vớ bở sao, bên kia có vợ chưa cưới, bên này còn có tình nhân miễn phí.”

“Anh thấy em mới vớ bở, cô đơn nhiều năm rốt cục cũng có người làm ấm giường miễn phí.”

Cô đánh vào ngực anh, “Anh không phải cũng cô đơn nhiều năm sao? Cái này người ta gọi là thỏa mãn nhu cầu.”

“Anh có vợ chưa cưới, đâu có cô đơn”. Cố Thừa Đông nghiên người liếc mắt, anh đưa tay đặt dưới đầu, mặc kệ Dương Cẩm Ngưng đang nhéo ngực mình, dù sao cô cũng nhéo không mạnh.

“Nói cứ như mình oan ức lắm ấy.” Dương Cẩm Ngưng vô cùng khinh bỉ.

Cố Thừa Đông gật đầu, “Cuối cùng bị em phát hiện rồi.”

Lưng anh đã bị cô dùng móng vuốt mèo mà cào lấy cào để, anh cũng không quan tâm, không tóm tay cô lại.

Cô lại duỗi chân đá anh dù biết rõ đánh không đau. Nhưng cũng không phải vì muốn anh đau, đơn thuần chỉ trút ra những khó chịu trong lòng.

Cố Thừa Đông đưa tay, nắm cả hai tay cô lại, chăm chú nhìn.

“Anh còn biết xem tướng à?” Dương Cẩm ngưng thấy sắc mặt anh nghiêm túc, cũng không rút tay về, “Nói đi, có xem được ông xã tương lai của em là ai không?”

“Cái này không xem được.”

“Vậy anh xem được cái gì?”

Cố Thừa Đông ép bàn tay cô lại, bật cười: “Nhìn thấy tay em ngắn, thích đánh người.”

Dương Cẩm Ngưng lập tức rút tay về, được rồi cái này cô thừa nhận.

Bực bội trong lòng, cô vỗ vỗ anh sai khiến: “Đi xem con gái bảo bối của anh có đạp chăn không.”

“Vì sao lại kêu anh đi?”

“Bởi vì em mặc quần áo phiền phức hơn anh, phải mặc hai cái, anh chỉ cần mặc một cái.”

Cố Thừa Đông liếc mắt nhìn cô, “Em có thể không mặc.”

“Nói hay nhỉ!”

Khóe miệng Cố Thừa Đông nhếch lên, “Sao anh lại nói hay được như thế nhỉ?”

Dương Cẩm Ngưng dùng chân đạp anh, “Anh rốt cuộc có đi hay không hả.”

Cố Thừa Đông lần này không phản bác, anh đứng lên tùy ý nhặt một nhặt một cái quần bị ném trước mặt, mặc vào rồi đi ra ngoài.

(“À ừm… thực ra… anh có thể không mặc mà!”😛 —-> cái này đảm bảo là chị Ngưng nghĩ thế, tớ chỉ nói ra hộ thôi á :”>)

Tiểu quỷ biết chỗ ngủ của mình bị ba chiếm, nhưng không hề khó chịu, thậm chí rất hài lòng, cô bé có thể giấu đồ ăn vặt mang vào đây ăn, không cần lo lắng bị mẹ phát hiện. Vì thế cô bé vô cùng thích bị ba chiếm chỗ ngủ, cũng rất chủ động ra  ngủ một mình. Còn mượn cớ thầy giáo nói trẻ con nên độc lập. (hự!!!! Con bé này thật là ngàn chấm!!!)

Nha đầu kia ngủ rất ngoan, chăn đắp kín. Cố Thừa Đông nhìn một hồi, lát sau mới đi trở về.

Ân ân ái ái đến đêm muộn nhưng Dương Cẩm Ngưng lại không buồn ngủ. Nghe tiếng bước chân của Cố Thừa Đông, cô quay sang làm một cái mặt quỷ hết sức mắc cười.  Cố Thừa Đông nhíu mày, dường như nghĩ  cô lại muốn giở trò gì.

Anh lên giường, chui vào chăn.

Dương Cẩm Ngưng nghiêng người qua, nhìn anh, dường như vô cùng có hứng thú nói chuyện phiếm, “Anh, nếu như tại hôn lễ, em chạy đến nói: Cố Thừa Đông, em mang thai rồi. Sau đó cướp anh đi, mọi chuyện rùm beng lên, anh sẽ có tâm trạng gì?”

Vẻ mặt Cố Thừa Đông không thay đổi, “Em xem cái này trên ti-vi hay đọc trong tiểu thuyết?”

Con người này thật là, một chút cũng không phối hợp.  “Em đang rất nghiêm túc.”

“Anh cũng rất nghiêm túc.” Vẻ mặt Cố Thừa Đông quả nhiên nghiêm túc hơn cô một chút.

“Anh vì sao không tin có khả năng này?” Dương Cẩm Ngưng thử đả động anh, “Có phải sẽ thấy rất hãnh diện vì có phụ nữ tới cướp hôn hay  không?”

“Anh đang nghĩ” Cố thừa Đông dừng một chút. “Trong đầu em rốt cục chứa cái gì…”

Dương Cẩm Ngưng lại nằm xuống, người này và cô chắc chắn không phải người cùng hành tinh. Sau một lát im lặng, Dương Cẩm Ngưng rốt cục quyết định ngủ, nhưng cô không ngủ được, có vài chuyện trong quá cứ cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô. Đột nhiên mở mắt, thần sắc cũng trở nên nghiêm túc, “Anh có còn nhớ anh đã từng nói với em một câu?”

“Câu gì?”

“Anh nói: “Đây là thái độ của em đối với Suzie?”, lúc đó trong tay em mà có dao, nhất định em sẽ đâm anh.” Chuyện đã qua lâu nhưng cô vẫn canh cánh trong lòng.

Thấy anh không nói lời nào, cô đẩy anh một cái, bắt anh mở miệng.

“Hóa ra suýt chút nữa là anh phải bỏ mạng.”

Dương Cẩm ngưng không cam lòng, cô nói chuyện nghiêm túc, nhưng anh lại nói có lệ như vậy. Cô cắn bả vai anh một cái, rất là cố sức, cho đến khi anh hô hấp khó khăn mới dừng lại.

Cố Thừa Đông xoa nhẹ chỗ vừa bị cắn, “Xem ra anh bất cứ lúc nào cũng có thể chết.”

Cảm thấy còn chưa đủ, cô lại đập tay vào bả vai anh một phát, “Em đang nói chuyện nghiêm túc.”

Cố thừa Đông im lặng một giây, “Suy nghĩ của anh chính là, à, hóa ra em không thích Suzie.” Kỳ thật, anh cũng chỉ nghĩ đơn giản như vậy, hóa ra cô không thích người em cùng cha khác mẹ kia, không thích một Tô Tây mà mọi người đều yêu quý.

Nghe anh nói như vậy, nắm đấm trong tay cô cũng chậm rãi buông ra: “Em còn tưởng anh…”

“Tưởng cái gì?”

Có những chuyện rất lâu về sau khi nhắc đến, đã không còn kích động muốn lập tức biết chân tướng như xưa nữa. Hai người ở gần nhau như thế, cũng nói những chuyện trong quá khứ, giống như đang cùng nhau hồi tưởng lại. Thực ra cô cũng không có ý định nói về chuyện này, nhưng đã vô ý nhắc tới nên đành hỏi tiếp: “Em tưởng anh vĩnh viễn cũng không thể quên cô ấy, cho nên em mới ghét cô ấy.”

Cố Thừa đông không mở miệng ngay, sửng sốt nửa ngày, “Nếu như anh quên cô ấy, em sẽ không ghét cô ấy?”

“Vẫn ghét.” Dương Cẩm Ngưng suy nghĩ một chút, lại thay đổi ý kiến, “Có lẽ sẽ giảm đi một chút.”

“Em muốn anh trả lời em thế nào?” Ngữ khí của anh rất nghiêm túc, “Tô Tây và anh từng yêu nhau, không thể gạt bỏ được, cũng không có cách nào phủ nhận, anh chỉ có thể nói tình cảm ấy thuộc về quá khứ. Con người ta mà cứ so đo tính toán tới quá khứ thì rất ngu xuẩn.”

“Cho nên, anh mới không muốn so đo cùng em, phải không? “Cô nhìn anh.

Anh nói Tô Tây thuộc bề quá khứ của anh, chẳng phải bây giờ Dương Cẩm Ngưng cô cũng đã trở thành quá khứ của anh rồi ư? Cô không muốn mình giống Tô Tây, nhưng bây giờ hóa ra, cô và Tô Tây lại đóng cùng một vai.

Anh vươn tay qua, ôm cô, “Ngủ đi.” Trông anh có vẻ mệt mỏi.

“Không muốn ngủ.” Cô đẩy tay anh, “Em bây giờ nhớ tới, anh còn chủ động ly hôn với em, bỏ rơi em, khiến em biến thành người con gái chồng bỏ, làm người mẹ đơn thân.”

Cố Thừa Đông day trán, “Anh tưởng khi đó em muốn anh làm như vậy.”

“Anh tưởng, tưởng cái đầu nhà anh.”

Cố Thừa Đông nhắm mắt, “Anh nghĩ em muốn trở lại quá khứ.” Trở lại lúc đơn thuần tươi đẹp khi còn bé, thời gian ở bên Dương Nhất Sâm.

Cũng giống như cô nghĩ anh không có cách nào quên Tô Tây, lòng anh cũng cho rằng cô không cách nào từ bỏ được Dương Nhất Sâm. Dương Nhất Sâm nằm viện, cô suốt ruột như vậy, thậm chí cái gì cũng không quan tâm. Khi đó anh đã nghĩ, nếu như người nằm viện là anh, cô có thể cũng quan tâm như vậy không, có lẽ là không.

Quả đúng như người ta nói, phút sinh tử mới biết ai là người yêu mình.

Anh đang suy nghĩ, có đúng hay không trong lúc cô tưởng mình sắp chết, cô cuối cùng cũng hiểu rõ, điều cô muốn không phải là cuộc hôn nhân này, mà là đoạn tình yêu bị chia lìa kia.

Cô không biết, anh đã từng đứng ở một góc khuất trong bệnh viện, thấy cô khóc một mình. Anh chưa bao giờ thấy cô khóc thảm thiết như vậy, để trốn một người đàn ông. Khi đó chính anh, cho rằng bản thân rất cứng rắn, nhưng ngay cả làm bộ đi đến phòng bệnh nhìn vợ và anh trai cô ấy, anh cũng không làm được, anh thậm chí sợ bản thân không không chế được. Vì thế vội vã rời khỏi.

Anh đứng trên sân thượng của một tòa nhà trong thành phố, tự hỏi bản thân mình, nếu năm đó Tô Tây không bỏ đi, anh có cố gắng hay không. Anh hiểu rõ, thực ra anh cũng sẽ cố gắng, cho dù cuối cùng vẫn có thể phải chấp nhận một cuộc sống không như ý muốn. Nhưng tình tình cảm của phụ nữ và đàn ông không giống nhau, phụ nữ có thể cả đời chỉ yêu một người, cả đời không từ bỏ người ấy..

Chuyện đó anh làm không được, nhưng anh lại nghĩ, biết đâu cô làm được. Anh không thể quên vẻ mặt kiên định của cô khi cô đòi tới bệnh viện thăm Dương Nhất Sâm.

Vì vậy, anh đành buông tay.

(Mình nói rõ một chút đoạn này, Cố Thừa Đông nghĩ “chuyện đó anh không làm được” có nghĩa là không thể cả đời toàn tâm toàn ý với Tô Tây, “biết đâu cô làm được” nghĩa là anh cho rằng Dương Cẩm Ngưng có thể cả đời toàn tâm toàn ý với Dương Nhất Sâm.)

Thực ra cũng không hoàn toàn, vẫn còn một vài chuyện để nhớ lại, trước lúc anh gọi cuộc điện thoại ấy cho cô.

Sau đó, anh không còn chút lí do nào để mình lưu luyến nữa.

Chúng ta đều cho rằng đối phương gây ra chuyện, nhưng sau này nhìn lại, phát hiện chúng ta đều sai, đã bỏ qua cơ hội đễ bày tỏ.

Dương Cẩm Ngưng ôm lấy anh, “Em chưa từng muốn li hôn, em chỉ…” Cô cắn môi, “Không muốn trở thành người bị vứt bỏ.”

Vì vậy, cô tỏ ra thái độ kiêu căng, không muốn người khác thương hại.

Nhắc tới việc này, lại phải hỏi cô một chuyện khác, “Chuyện năm đó, anh thật sự không rõ lắm.”

(Là chuyện Dương Cẩm Ngưng bị mẹ con Tô Tình hãm hại, để Cố Thừa Đông cưỡng bức cô, lần đó Cố Thừa Đông bị chuốc thuốc mê nên không biết đó là Dương Cẩm Ngưng.)

Dương Cẩm Ngưng sửng sốt một chút mới hiểu ý anh. Cô biết anh không hiểu rõ, đấy là lí do sau khi kết hôn anh luôn lạnh nhạt với cô, nhưng cũng tốt, cô vốn không muốn người khác hiểu rõ.

“Lúc ấy có phải em rất muốn giết chết anh không?”

Dương Cẩm Ngưng lắc đầu, “Không, lúc đó em rất tức giận, vì vậy làm chút chuyện để cân bằng tâm trạng, sau này nghĩ lại, cảm thấy có lẽ là ông trời sắp đặt như vậy, em chấp nhận thuận theo số phận, giống như em biết trong tương lai em nhất định gặp một người đàn ông, cùng anh ta kết hôn, cùng anh ta sinh con…” Còn có, yêu anh ta…

Xảy một li, đi một dặm.

“Nếu như anh biết…”

“Anh sẽ cảm thấy bản thân mình xấu xa, rồi chia tay với Tô Tây?”

Cố Thừa Đông cau mày, không phải anh đang nghĩ chuyện này, mà xưa nay chưa từng có ý nghĩ như thế, “Nếu lúc ấy em mang thai thì chắc có thể!”

“Anh thật tầm thường”, Dương Cẩm Ngưng đánh giá, “Cho dù em mang thai cũng sẽ không sinh nó ra.” Nếu như cô thê thảm như vậy, mà Diệp gia lại dựa vào cuộc hôn nhân này của Suzie để đi lên, cô hẳn sẽ suy nghĩ như thế, sẽ sinh con, sau đó đem tới trước mặt cặp đôi này, khiến mọi người ghét bỏ cuộc hôn nhân của họ, xem bọn họ làm sao hạnh phúc tiếp.

Ý nghĩ này trong đầu, khiến cô phát hiện mình thật ác độc. Năm đó, bản thân cô thật sự ấu trĩ, cô đã từng nghĩ như thế…Nhưng sau khi có con, cô mới biết mình không thể làm được như vậy.

Nhưng Cố Thừa Đông không quan tâm tới chuyện cô có ác độc hay không, chỉ nghi hoặc nhìn cô: “Lúc đó em…”

“Anh cho rằng anh “khỏe” như thế?” Một lần là có thể khiến cô mang thai?

 

Câu chuyện tới chỗ này cũng phải dừng lại, bao nhiêu nỗi nặng nề trong lòng dường như cũng được trút hết, nhẹ nhõm, thoải mái.

 (hự, đề nghị chị Ngưng nghiêm túc một chút! >_< Cơ mà, xem ra anh Đông yếu hơn anh Lăng :”> )

bienyeuthanhcuoi4

24 comments on “Biến yêu thành cưới (Lục Xu) – Chương 92

  1. em nói thiệt nha Sah, đọc truyện nhà ss e cứ mong cho nó ” đừng hết, đừng hết”
    huhu
    thank Sah & Chilli nhá nhá nhá

  2. thank nàng nhiều, mà nàng ơi có vài llõi chính tả nhỏ. nàng kiểm tra lại cho bản edit được chính xác hơn nhé. Như từ “nghiêng” bị thiếu chữ n, từ ‘quá khứ’ thành quá cứ vag đoạn anh Đông mặc quần thì từ’ nhặt một’ bị lặp lại.

  3. Yep! hình như anh Đông “yếu” hơn anh Lăng. Đánh bao nhiêu trận mới có chiến tích. Còn anh Lăng thì…mới lần đầu đã “đậu”. =)) Cũng có thể anh Đông khi ấy bị mê muội vì thuốc nên tỷ lệ không tốt. Còn anh Lăng là….hoàn toàn tỉnh táo nên chuyên cần hơn =))

  4. Vậy là truyện này sắp hoàn rồi! Chưa gì mình đã thấy tiếc tiếc, vì mình thích truyện này của Lục Xu nhất! Thanks Sa đã giới thiệu những truyện hay cho mọi người đọc.
    À hôm trước mình có hỏi Sa, giờ mình đã chọn được truyện để edit tặng bạn mình. Cũng là một truyện của Lục Xu, mình sẽ post bên nhà mình, Sa có rãnh thì ghé ủng hộ mình nhé, link nó đây http://heohipnano.wordpress.com/2013/08/17/loi-hua-tinh-yeu-tron-doi-tron-kiep-gioi-thieu/ 🙂

  5. Thanks các nàng, mình thích cách xử lí giải quyết khúc mắc giữa 2 người như thế, nó nhẹ nhàng, như vậy lại hay hơn rất nhiều, cũng ko để cho nhân vật nữ giữ quá nhiều trong lòng mà ko nói ra cho nam chính_mặc dù nam chính có hiểu 1 chút (như cảm giác của AHĐLE vây). Hy vọng cái đám cưới mà “hôn lễ kia người phàm xưa nay chưa từng thấy, khiến cho khán giả xem ti vi chỉ có thể ước ao và đố kị.” đó DCN sẽ là cô dâu và bé Nghệ Tuyền sẽ là phù dâu nhí.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s