Biến yêu thành cưới (Lục Xu) – Chương 85

Chương 85: Xin mời đi

Edit: 4ever13lue

Beta: Sahara

Dương Cẩm Ngưng ôm con ra khỏi bệnh viện bắt taxi, không biết là anh lái xe đi, Cố Thừa Đông tựa hồ cũng quên chuyện này, ngồi vào xe taxi.

Vừa vào xe, anh liền nhắm mắt, có vẻ như rất mệt mỏi.

Tài xế nhìn bọn họ một nhà ba người, tươi cười hỏi: “Con bị bệnh sao? Giờ trẻ con được chiều chuộng quá, vừa hơi chút bệnh liền khiến cho cả nhà rối tung lên…”

Để tài xế không thấy xấu hổ, Dương Cẩm Ngưng cũng nói vài câu, chứ để một mình anh ta độc thoại chắc sẽ ngại.

Tài xế này tinh thần trượng nghĩa có vẻ rất lớn: “Chồng của cô sao lại để cô bế con rồi nằm ngủ ngon lành thế kia? Thật không có trách nhiệm.”

Dương Cẩm Ngưng chỉ biết cười tủm tỉm, liếc sang Cố Thừa Đông, không biết anh có ngủ thật không.

Tài xế thấy cô như vậy, nhịn không được mở miệng nhắc nhở: “Phụ nữ bây giờ đều thế, nguyện ý nỗ lực vì gia đình, lại không biết …”

Dương Cẩm Ngưng chỉ cười, cũng không phản bác, cảm giác được khen so thật sự rất thích.

Lúc tới nhà, cô mới phát hiện, Cố Thừa Đông thật sự đang ngủ, cô kéo áo anh đánh thức. Anh xuống xe, day day trán mình.

Dương Cẩm Ngưng nhìn anh không nói gì.

Cố Thừa Đông đi theo cô vài bước mới lấy lại tinh thần, Dương Cẩm Ngưng cảm giác được người phía sau hơi kì lạ, xoay người liếc anh một cái, nhưng không dừng bước.

Nghệ Tuyền ngủ rất ngon, cho dù bị lăn qua lăn lại vẫn không  thức dậy. Dương Cẩm Ngưng lo cho cô bé xong đâu đấy rồi mới để ý người lớn kia, “Anh có muốn nghỉ ngơi một chút không?”

Lẽ ra cô nên bảo anh nên quay về nhà anh, nhưng cô không muốn nói như thế, vì sao lại không, cô cũng không biết. Lúc tài xế nói họ là một nhà ba người khiến cô nghe rất thoải mái, lần đầu tiên cảm thấy từ đó thật sự rất hay.

Cố Thừa Đông không nói gì thêm, vào một phòng ngả lưng, anh đúng là rất mệt mỏi.

Bé con ngủ, người lớn cũng ngủ, Dương Cẩm Ngưng ngồi trên sô pha cười ngây ngốc.

Điều khiến cho Dương Cẩm Ngưng bực mình là lúc tiểu tử kia tỉnh dậy, thấy Cố Thừa Đông, nhất định đòi đi theo anh. Không làm được gì Cố Thừa Đông, cô chỉ thầm mắng con nhóc kia trong lòng, mới được  ăn ngon mặc đẹp đã quên mất mẹ ruột rồi… Cô nhìn Nghệ Tuyền, hỏi: “Con không định đi học hả?”

Cô bé hoàn toàn không hiểu mẹ đang có thái độ gì, chỉ nhíu mày nhìn Cố Thừa Đông: “Ba, con muốn về với ba.”

Cố Thừa Đông nhìn Dương Cẩm Ngưng, vẻ mặt cô như thế bị người ta bỏ rơi, nhịn không được thở dài, “Vì sao?” Vừa nói vừa vuốt đầu Nghệ Tuyền, anh dường như thường hay làm động tác này.

“Túi xách của con ở đấy.” Tiểu tử kia nhướn mày, đưa tay lên tính, “Bút cũng ở đó, quần áo cũng ở đó, còn có một đôi vớ…” Suy nghĩ hồi lâu, lại muốn nói ra gì đó, “Con phải tự mình đi lấy đồ.”

Khóe miệng Cố Thừa Đông mỉm cười, tâm tình Dương Cẩm Ngưng cũng tốt lên. Con gái cô vẫn không quên người mẹ này.

Dương Cẩm Ngưng đưa mắt liếc Cố Thừa Đông, “Để ba trực tiếp đưa tới đây, con không không cần đi đi lại lại.” Nói xong, cô lập tức chạy đến, ôm lấy con gái, giống như rất sợ bị người ta đoạt mất.

Cố Thừa Đông thấy vậy cũng chẳng biết phải nói gì, nhưng tâm trạng rất thoải mái, chính anh cũng không phát hiện ra mình đang cười.

Mộ Song Lăng đứng trước giường bệnh, nhìn chằm chằm người đàn ông lớn tuổi đã trải qua bao nhiêu tang thương này, đáy lòng không khỏi thở dài. Cho dù là một người đàn ông thành đạt, dù cho tiền tài vô số, dù cho được người khác ngưỡng mộ, cũng bị năm tháng ăn mòn, vẫn không thể không cúi đầu. Lúc trước, Mộ Song Lăng đã đến gặp bác sĩ tìm hiểu về bệnh tình Khưu Thịnh Danh, vẫn may, giải phẫu lần trước thành công, tiếp theo chỉ cần tĩnh dưỡng là được, không có vấn đề gì.

Một tin tốt lành, chí ít người đàn ông này không cần tiếp tục chịu đựng.

Cô đi lấy thuốc, lúc Khưu Thịnh Danh tỉnh lại, cô đỡ ông ngồi dậy rồi đưa thuốc cho ông uống.

Đặt cái cốc sang một bên, Khưu Thịnh Danh lau miệng, lúc này mới nhìn Mộ Song Lăng, “Sau nó không đến cùng con?”

Mộ Song Lăng đương nhiên hiểu ý ông đang nói đến Cố Thừa Đông, không muốn để ông thất vọng, cô cười nói, “Thời gian này, công ty tương đối bận, hơn nữa có người dường như vẫn nhắm vào công ty, anh ấy không có thời gian tới nơi này… cho nên…”

Khưu Thịnh Danh khoát khoát tay, ý bảo cô không cần nhiều lời. Cố Thừa Đông vì sao mà không đến, đáy lòng ông biết rõ, nhưng là không muốn nói trắng ra mà thôi.

“Gần đây hai đứa thế nào?” Khưu Thịnh Danh vẫn muốn tác hợp Cố Thừa Đông và Mộ Song Lăng, trong đó đương nhiên là có tư lợi, vì Mộ Song Lăng vào “Thịnh Ân Quốc Tế” đã lâu, biết được không ít cơ mật của công ty. Từ đầu, Khưu Thịnh Danh vẫn coi Mộ Song Lăng như con gái mình, cho nên không có dè chừng, không ngờ sau này lại gặp phải sơ suất như vậy. Cho dù có sự tính toán chi li như vậy, nhưng Khưu Thịnh Danh cũng phải thừa nhận, ông đối với Mộ Song Lăng rất hài lòng.

Mộ Song Lăng cười, “Anh ấy có vẻ không thích chuyện cha quyết định việc hôn lễ, từ sau hôm cha tuyên bố, anh ấy có vẻ xa cách.”

Lời Mộ Song Lăng nói là thật, cô không có dự định che giấu.

Khưu Thịnh Danh lại nói, “Có khi con gái chủ động cũng không có gì không tốt.”

Mộ Song Lăng thở dài. Ông vẫn không có ý định từ bỏ, chẳng lẽ ông không hiểu tính tình Cố Thừa Đông? Nếu như chủ động mà có thể tóm được Cố Thừa Đông, thì anh ta không còn là Cố Thừa Đông nữa.

Mộ Song Lăng vừa đi, liền có một người đàn ông đi vào phòng bệnh, giao tập ảnh cho Khưu Thịnh Danh, đồng thời, báo cáo những chuyện gần đây của Cố Thừa Đông.

Khưu Thịnh Danh nhìn chằm chằm mấy bức ảnh, sắc mặt sa sầm xuống. Trên ảnh chụp là người phụ nữ kia, không phải ông không nhận ra. Vợ trước của con trai ông, chính xác là người bỏ rơi con trai ông khi nó khó khăn, loại phụ nữ này… Lông mày Khưu Thịnh Danh nhăn chặt, nhìn biểu tình của Cố Thừa Đông trên ảnh chụp, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Con trai mình sao còn có thể ở cùng với loại phụ nữ này?

Không nên có dây dưa gì với cô ta nữa.

Nhưng khi nhìn thấy cô bé con, Khưu Thịnh Danh không khỏi thầm nghĩ, Thừa Đông chẳng lẽ là vì đứa bé này sao?

Khưu Thịnh Danh nhất mực cho rằng như thế, ông không tin con trai mình sau khi ăn xong một người phụ nữ rồi lại tiếp tục ăn lại một lần nữa.

Gần đây Cố Thừa Đông hay tới chung cư của Dương Cẩm Ngưng, ngồi chơi một lúc lại đi, thỉnh thoảng sẽ dạy Nghệ Tuyền đếm số, nếu rảnh, anh cũng sẽ ở lại ăn cơm.

Gần như có một loại ăn ý ngầm nào đó, buổi sáng Dương Cẩm Ngưng sẽ đi mua đồ ăn rất sớm, lúc thấy anh đến, sẽ giống như một cô vợ nhỏ chăm chỉ đi làm cơm, để hai cha con họ chơi đùa với nhau.

Cố Thừa Đông sẽ mua đồ ăn vặt cho Dương Nghệ Tuyền, khi thấy con gái đang bóc túi, anh khẽ liếc vào phòng bếp ra hiệu cho bé con, Nghệ Tuyền lập tức hiểu ra, chạy vào bếp đưa cho mẹ một ít.

Dương Cẩm Ngưng vui vẻ nhận lấy, trong lòng thầm nghĩ, không uổng công nuôi con gái.

Không hiểu sao mấy ngày sau Cố Thừa Đông không đến, Dương Cẩm Ngưng rất buồn bực, nhưng cũng không thể điện thoại hỏi anh. NGhệ Tuyền nhiều lần hỏi vì sao ba không đến, Dương Cẩm Ngưng vuốt đầu con cái, cũng chỉ có thể tự an ủi mình, anh bận.

Mâu thuẫn trong người rất khó chịu.

Hôm nay Dương Cẩm Ngưng vừa mới đưa Dương Nghệ Tuyền đi nhà trẻ, như thường lệ dặn Dương Nghệ Tuyền ở trường không được hư, phải nghe lời cô giáo, đi học nghiêm túc nghe giảng, sau khi tan học thì ngoan ngoãn chờ cô tới đón. Dặn dò xong, cô mới rời khỏi nhà trẻ. Nhưng không như mọi ngày, hôm nay cô được một người mời lên xe nói chuyện.

Dương Cẩm Ngưng thấy lạ, nhìn đối phương cũng không giống như xã hội đen, ngược lại cực kỳ lễ phép, cũng chỉ cảm thấy hiếu kỳ, không thấy nguy hiểm. Tuy nhiên cô vẫn giấu di động vào ống tay áo, để phòng ngừa vạn nhất.

Cô bị đưa đến một nhà hàng.

Trên tầng hai, một người đàn ông lớn tuổi ngồi trước một cái bàn nhỏ. Người vệ sĩ đứng cách cô không xa bảo cô đi tới đó.

Cô từng thấy qua hình ảnh Khưu Thịnh Danh, người thật và hình ảnh vẫn là có chút khác biệt, chẳng hạn như người thật nhìn có vẻ mệt mỏi hơn, chỉ có một điểm tương đồng duy nhất là rất đẹp lão, đồng thời cũng có phong độ mà năm tháng tích lũy thành.

Cô đứng trước bàn, suy nghĩ một chút, vẫn ngồi xuống đối diện Khưu Thịnh Danh.

“Không có giáo dục.” Khâu Thịnh Danh mở miệng bình luận cô.

Dương Cẩm Ngưng cười, không để tâm, “Xin hỏi vì sao lại nói tôi không có giáo dục?”

Khưu Thịnh Danh đánh giá người phụ nữ đối diện này, ngoại trừ cái mẽ bề ngoài thì không có ưu điểm gì. Nếu như ông không nhớ lầm, bằng cấp của cô gái này cũng không có, hơn nữa chuyện tình cảm cũng rất lằng nhằng.

“Rời khỏi Cố Thừa Đông.” Khưu Thịnh Danh nói thẳng ra mục đích của mình.

Dương Cẩm Ngưng nhíu mi, kỳ thực cô cũng đã nghĩ đến chuyện này. Chỉ là trong tưởng tượng của cô, người ngồi đối diện không phải là một vị ông lão mà là một cô gái, khóc lóc bảo cô rời khỏi Cố Thừa Đông… Hình ảnh biến thành như bây giờ, khiến cô cảm giác quỷ dị.

“Vì sao tôi phải nghe lời ông?” Cô tương đối thoải mái hỏi lại.

Khưu Thịnh Danh không có hòa nhã lắm, “Trước đây, cô chủ động rời khỏi khi Cố Thừa Đông hai bàn tay trắng, hiện tại lại quấn quýt lấy anh ta, loại phụ nữ như cô tôi đã thấy rất nhiều. Thật sự rất đáng cười! Làm người đừng nên có lòng tham như thế.”

Dương Cẩm Ngưng nhíu mi, hóa ra chính cô hư hỏng như vậy.

Cô nhẹ nhàng nở nụ cười, “Cố Thừa Đông không ngại, ông chú ý cái gì chứ?”

Cô ta vẫn cười được, thật đúng là mặt dày.

Sắc mặt Khưu Thịnh Danh càng thêm xấu, “Loại phụ nữ như cô…”

Dường như Dương Cẩm Ngưng có thể hiểu được, người đàn ông này muốn biểu đạt cô chính là loại phụ nữ tham lam, xấu xa.

“Tôi cảm thấy mình rất tốt.” Cô đối diện người đàn ông này, không hề sợ và chùn bước.

“Cô sẽ không được toại nguyện.”

“Vậy thử một lần xem.” Dương Cẩm Ngưng đứng lên, nghĩ không cần phải tiếp tục nói chuyện. Chỉ là cô có chút thất vọng vì đoán sai. Vô vốn tưởng người này sẽ nói với cô, Cố Thừa Đông yêu Mộ Song Lăng, bảo cô nhanh chóng từ bỏ hy vọng. Bởi vì người ngoài không ai biết, cô từng tự nhủ, chỉ cần Cố Thừa Đông yêu người khác, cô sẽ buông tay. Đấy mới là điều có thể khiến cô tuyệt vọng.

Nếu đối phương không thể cho cô một lý do để buông tay, vậy thì không cần phải tiếp tục nói nữa.

Khưu Thịnh Danh càng tức giận, “Cô nghĩ Cố Thừa Đông thực sự nguyện ý yêu cô sao?”

Dương Cẩm Ngưng không trả lời, nhưng quả thật điều Khưu Thịnh Danh nói khiến cô có chút tỉnh táo. Mấy ngày qua Cố Thừa Đông chủ động xuất hiện khiến cho cô có hy vọng, vô tình quên mất giữa bọn họ có nhiều vấn đề như vậy. Anh thường thường xuất hiện, đến tột cùng là bởi vì anh luyến tiếc cô hay là vì con gái thôi?

Cô không nên quá lạc quan.

Cô nhất định không thể chấp nhận một người đàn ông vì đứa con mà quay lại với  cô.

=================

Preview:

“Mấy năm nay anh mất tích ở đâu?”

“Anh cảm thấy em là loại phụ nữ như thế nào?”

“Anh có từng hận em?”

“… Hiện giờ anh còn cảm giác với em không? Có… muốn không?”

bienyeuthanhcuoi4

29 comments on “Biến yêu thành cưới (Lục Xu) – Chương 85

  1. Ôi chap mới ra nhanh quá
    Càng đọc càng thấy Nghệ Tuyền dễ thương. Cố Thừa Đông cũng là một người đàn ông tốt. Hy vọng một nhà ba người nhanh về với nhau😡

  2. Thanks 4ever và Sah. Mấy hôm nay có bom liên tục thật là sung sướng quá đi mất. Nhưng mà CTD đi đâu vậy? Có phải là Khưu Thịnh Danh đã làm gì đó, đúng không? Hai anh chị lại sắp có sóng gió nữa sao? Hồi hộp quá!

  3. – Chị Ngưng mạnh mẽ thật, thà cố gắng chứ không bỏ cuộc
    – Thanks Sa nhiều, nghe nói Sa tháng này ra sách, type nhiều nhưng vẫn ngày 2 chap, cám ơn bạn.:v

  4. ”Cố Thừa Đông nhìn Cố Thừa Đông, vẻ mặt cô như thế bị người ta bỏ rơi, nhịn không được thở dài, “Vì sao?” Vừa nói vừa vuốt đầu Nghệ Tuyền, anh dường như thường hay làm động tác này.” mjh ko hieu? doan nay` la` co^’ thua` do^ng nhin` ai, co’ fai? nhin` duog cam? ngug ko

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s