Biến yêu thành cưới (Lục Xu) – Chương 78

Chương 78: Để em đi trước

Edit: 4ever13lue

Beta: Lee, Sahara

Mộ Song Lăng nhanh gọn báo lịch làm việc, bao gồm cả mấy cuộc họp, cùng với hội đồng thương lượng nội dung, lại có cả bữa tiệc từ thiện buổi chiều của chính phủ với hội từ thiện. Mộ Song Lăng nói xong, liền đánh giá Cố Thừa Đông ngồi ở đối diện cô, sắc mặt anh vẫn không có gì thay đổi, khiến cô rất hoài nghi rốt cuộc anh có nghe cô nói chuyện hay không. Dừng lại vài giây, cô mới đặt tập văn kiện đến trước mặt Cố Thừa Đông, “Mấy người hợp tác trước đây, đều cùng nhau yêu cầu ngưng hợp tác hẳn, đây là tư liệu tôi đã chỉnh lý ra.”

 

Cố Thừa Đông nhìn lướt qua văn kiện này, tay không có động tác nào, không có chút hứng thú nào liếc nhìn, “Đúng trình tự pháp lý là được.”

 

Chẳng hề tỏ ra có ý định đi cứu vãn những tổn thất này, e là tổn thất lớn nhất cũng là đã lãng phí thời gian mà thôi.

 

Mộ Song Lăng nhíu chặt mày, hoàn toàn không giải thích được thái độ bình tĩnh đó của anh, hơi nghi hoặc, cho dù anh đã có sắp xếp, nhưng nên khiến đối phương phải bồi thường vi phạm hợp đồng mới đúng chứ, nhưng anh lại cứ im lặng.

 

Cố Thừa Đông thấy cô không đi, đuôi lông mày khẽ động, “Cô có cách giải quyết tốt nhất sao?”

 

Cô lắc đầu, “Nhưng ít nhất….” Chẳng lẽ lại yên lặng không nói, cho dù tìm ra người cố ý nhắm vào “Thịnh Ân Quốc Tế” thì làm sao, tổn thất thì cũng đã tổn thất, không cứu vãn được gì. Chỉ là biết rõ đạo lý này là một chuyện nhưng trong lòng không phục lại là chuyện khác.

 

Cố Thừa Đông cũng không bàn đến người đứng sau là sai, chỉ mỉm cười, “Đây là một dự án hợp tác, yêu cầu sự phối hợp của cô.” Anh đưa ra một văn kiện, nụ cười trên mặt nhìn không ra là có ý tốt, nhưng khiến cho người ta rét run.

 

Mộ Song Lăng nghi hoặc tiếp lấy văn kiện, thờ ơ lật vài trang, “Cái này và công việc của tôi có liên quan sao?”

 

“Tôi nghĩ cô là hợp nhất.” Cố Thừa Đông liếc nhìn cô một cái, đặc biệt ẩn ý, “Hơn nữa nếu là cô đi, tỷ lệ thành công hẳn là rất lớn.”

 

Mộ Song Lăng thay đổi sắc mặt, bàn tay nắm văn kiện cũng trở nên trắng bệch. Người đàn ông có đôi khi là một người đức hạnh, thích lợi dụng tất cả quan hệ, mặc kệ người khác  có thích hay không anh ta vẫn sẽ ném lên họ.

 

Văn kiện nhìn qua không có vấn đề gì, có chuyện chỉ là công ty kia….

 

Nhìn Mộ Song Lăng đi ra ngoài, Cố Thừa Đông lại nói một câu, “Tôi chờ tin tốt của cô.” Vẻ mặt là nhất định phải thắng thật khiến người ta tức chết.

 

Mộ Song Lăng đóng cửa lại, Cố Thừa Đông mới cầm lấy điện thoại di động, nhanh chóng gọi cho bạn học, “Định cảm tạ tôi thế nào đây?”

 

“Thôi đi.” Kỷ Chính Nham ngồi ở phòng làm việc cầm lấy điện thoại đi tới sửa sổ sát đất, “Cậu mà lại làm chuyện không có lợi sao? Cậu đoán không sai, từ khi ‘Thịnh Ân Quốc Tế’ tuyên bố do cậu nắm quyền, Cố Kế Đông liền lén tìm đến những người hợp tác với ‘Thịnh Ân Quốc Tế’, dùng giá cả rất hấp dẫn mà thu hút người. Nếu ‘Thịnh Ân Quốc Tế’ mất nguồn cung, tất nhiên sẽ khiến người tiêu dùng lo lắng,đồng thời nghi ngờ chất lượng sản phảm. Phải biết rằng, hiện tại vấn đề quan trọng nhất là an toàn thực phẩm, nhất là sữa bột…”

 

Cố Thừa Đông gật đầu, “Cảm ơn cậu đã cung cấp tin tức.”

 

“Thừa lời.” Kỷ Chính Nham tức giận, “Cậu nói xem sau khi cậu rời khỏi, tôi tổn thất bao nhiêu hả? Tên lòng lang dạ sói, nhanh như vậy lại quên ai là người đã thu nhận cậu khi cậu nghèo túng à.”

 

“Đại ân không cần nói cảm ơn, không phải cậu nói thế sao?” Cố Thừa Đông nở nụ cười.

 

Kỷ Chính Nham lắc đầu, “Tôi nói mấy người này, thật là làm cho người ta mở mang kiến thức, đã từng là anh em tốt, giờ lại….”

 

“Đây mới là cách phòng bị tốt nhất, đặt lợi ích lên trên.” Cố Thừa Đông vẫn không cảm thấy bất ngờ, anh tuyệt đối hiểu cách làm hiện tại của Cố Kế Đông, hơn nữa đấy không phải là chiêu duy nhất. Cố Kế Đông cũng sẽ không làm quá mức, sẽ dùng cách bình thường nhất, đi chứng minh anh ta đích thực là người quản lý công ty tốt.

 

Trong máu của người đàn ông, trời sinh có tính cạnh tranh, nhất là khi thấy đối thủ xứng tầm.

 

Cố Thừa Đông ngắt điện thoại, tiếp tục ngồi trên ghế xoay, âm thầm suy tư….

 

Liên tục mở mấy cuộc họp, sau đó anh mới tạm nghỉ. Mộ Song Lăng nhìn chằm chằm Cố Thừa Đông, anh không nói nhiều lắm, nhưng mỗi câu nói ra, tuyệt đối đều là trọng điểm. Người như vậy, phải giữ lực chú ý tập trung cao độ, đại não lúc nào cũng bị buộc chặt, tư duy nhanh nhẹn, trật tự chính xác. Cô mở một cái khác, một người đàn ông thành công, cần các phương tiện để nỗ lực, một người đàn ông gây dựng thành công sự nghiệp, có đúng hay không càng phải nỗ lực rất nhiều? Cố Thừa Đông là như vậy, một người đàn ông như thế….

 

Rời khỏi phòng họp, Cố Thừa Đông dường như nghĩ gì đó, đột nhiên liếc nhìn cô một cái, khiến cô cảm thấy quái lạ.

 

Mộ Song Lăng cùng Cố Thừa Đông đến bữa tiệc từ thiện thiếp theo, cô đi theo phía sau Cố Thừa Đông, bởi vì mải nghĩ công việc, hoàn toàn không chú ý người đàn ông phía trước dừng bước, thiếu chút nữa là đụng phải, đang muốn mở miệng hỏi lại phát hiện cách đó không xa có một cô gái đang đứng, hơn nữa rất là quen thuộc.

 

Mộ Song Lăng liếc nhìn Cố Thừa Đông, “Có cần…”

 

“Không cần.” Cố Thừa Đông trực tiếp cự tuyệt ý tốt của Mộ Song Lăng, chỉ nhìn Dương Cẩm Ngưng, “Có chuyện gì?”

 

Mộ Song Lăng cảm thấy hơi ngại ngùng nhưng thật ra thì cũng rất hiếu kỳ… Cô giả vờ nhìn trời, làm như không hề hóng hớt.

 

Dương Cẩm Ngưng đứng trước mặt Cố Thừa Đông, “Chuyện lần trước, không phải chưa có kết luận sao?” Cô liếc mắt nhìn Mộ Song Lăng ở phía sau Cố Thừa Đông, thực sự là chướng mắt, “Tôi nói chuyện con.”

 

Thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vặn khiển cả ba người ở đây đều nghe thấy.

 

Cố Thừa Đông nhìn chằm chằm Dương Cẩm Ngưng, xác định thái độ nghiêm túc của cô, lại nhìn đồng hồ, “Nếu như cô rất rảnh rỗi, không ngại chờ chứ, nửa giờ sau hẹn tại quán là phê đối diện.”

 

Dương Cẩm Ngưng hé miệng, cái gì mà bảo cô rất nhàn a.

 

Giọng điệu Cố Thừa Đông hoàn toàn nghiêm túc, hoàn toàn không có ý định cho cô mặc cả. Có thể coi đối phương là người ngoài cũng là một hạnh phúc. Cơ hội từng có không biết trọng, đến khi mất đi rồi mới tiếc nuối, mới nhận ra anh đối với mình thật sự rất tốt. Nhưng tại sao khi nắm trong tay, lại cói nó là đương nhiên?

 

“Được.” Dương Cẩm Ngưng gật đầu, không tiếp tục dây dưa.

 

Cô từng nói, cô là một người sĩ diện, trước mặt “người ngoài” sẽ tuyệt đối không lộ ra sự “vô văn hóa” của mình..

 

Cô đứng ở đó, nhìn Cố Thừa Đông và Mộ Song Lăng rời khỏi, cũng chẳng rõ bọn họ có thật sự đi bàn công việc hay không, nhưng cô không có tư cách đi hỏi anh.

 

Cảm giác mình không có tư cách, thực sự là rất không thoải mái.

 

Dương Cẩm Ngưng ngồi trong quán cà phê, tay liên tục khuấy cà phê, đến lúc nhìn vào thì thấy buồn nôn chết mất, lại gọi một ly khác.

 

Cũng không biết cô nghĩ gì, lại muốn đợi Cố Thừa Đông ở đây. Có lẽ là thái độ thờ ơ của anh với mình sao? Chịu không nổi cảm giác khi anh xem mình như không tồn tại?

 

Người ta luôn luôn ích kỷ như thế, có thể chấp nhận việc một người vốn đối với mình không được tốt lắm lại từ từ đối tốt với mình, nhưng không có cách nào chấp nhận được một người đang đối tốt với mình đột nhiên đối xử không tốt nữa.

 

Cô hy vọng, Cố Thừa Đông có thể oán giận cô, sau đó mắng cô vì những chuyện cô đã làm trong quá khứ, như vậy cô có thể thuyết phục mình rằng anh rất quan tâm cô, nhưng anh tuyệt đối sẽ không làm như thế. Anh muốn buông bỏ, sẽ triệt để buông bỏ, sẽ không xuất hiện bên người  đó nữa, nhờ đó cũng sẽ không lãng phí thời gian suy nghĩ.

 

Nếu như cô lại xuất hiện trong cuộc sống của anh, có phải anh sẽ dứt khoát coi cô như một người hoàn toàn xa lạ không? Nếu vậy, cô nhất định sẽ rất đau khổ, vô cùng đau khổ.

 

Khi cô không biết mình đã lãng phí bao nhiêu cà phê, cuối cùng Cố Thừa Đông cũng tới.

 

Giờ phút này, không hiểu sao cô lại có chút cảm động. Nhưng vẻ mặt của anh, giống như đi làm việc vậy, không có tâm tình khác.

 

Anh hoàn toàn trở về lúc bọn họ chưa kết hôn, lúc bọn họ chính là người xa lạ. Trái đất thật rất tròn, đi một vòng lại trở lại điểm xuất phát, mà một số tình cảm cũng vậy, đi một vòng cuối cùng lại trở lại như xưa.

 

Bồi bàn lập tức đến hỏi anh cần dùng gì, anh tùy ý nói ra tên một loại cà phê, sau khi bồi bàn đi khỏi không bao lâu liền bưng lên.

 

“Anh bận lắm sao?” Dương Cẩm Ngưng thấy trán anh lấm tấm mồ hôi, vốn định lấy khăn tay lau cho anh, nhưng động tác này….. hiện tại cô không làm được, cũng không có tư cách làm.

 

Hóa ra những thứ mất đi không chỉ là tình cảm của đối phương dành cho mình, mà còn là những việc làm nhỏ nhặt như thế.

 

“Bình thường.” Dường như anh không muốn nhiều lời, tuy rằng vẫn chưa trực tiếp hỏi cô muốn nói gì, nhưng biểu hiện này, bao hàm ý định thúc giục, giống như đề tài mà hai người nói chuyện giờ đây chỉ còn là về đứa con, những chuyện khác anh không hề quan tâm.

 

“Tôi nghĩ, ít nhất chúng ta nên bàn về con một chút, không chỉ là việc anh cấp phí nuôi dưỡng.” Cô nháy mắt một cái, bản thân cũng thấy mình đúng là kỳ quặc.

 

 

“Được, cô nói đi! Tôi nghe.”

 

Vẻ mặt của anh rất nghiêm túc, khiến cô nghĩ nếu như thân mình không nói thì mình là một kẻ cố tình gây sự.

 

“Nghệ Tuyền là con gái anh, cái này không có cách nào phủ nhận, thế nên anh đến gặp con bé là hợp tình hợp lý, tôi cũng sẽ không ngăn cấm. Tôi chỉ muốn nói với anh, giờ học và nghỉ ngơi của con bé, từ đầu tuần đến thứ sáu đều đi nhà trẻ, sáng sớm bảy giờ phải dậy, ăn sáng xong, đại khái bảy giờ bốn mươi ngồi xe, tám giờ đến nhà trẻ. Buổi chiều ba rưỡi tan học, bình thường đi ngủ hơn tám tiếng, cuối tuần sẽ ngủ nhiều hơn một chút. Anh nếu như muốn đưa con bé đi chơi, thì sau ba giờ rưỡi đến đón nó, không thì cuối tuần cũng được.” Cô chậm rãi nói xong, mới nhìn vẻ mặt Cố Thừa Đông.

 

Cố Thừa Đông suy nghĩ một hồi, sau đó gật đầu.

 

“Có điều, nếu như anh muốn đón con bé đi, trước tiên gọi báo cho tôi trước. Vì thỉnh thoảng tôi sẽ dẫn con bé về với ông bà.” Đây là mới câu quan trọng nhất.

 

Anh vẫn gật đầu, “Tôi đã biết, còn có chuyện gì khác không?”

 

Từ lúc anh đến cho đến lúc cô nói xong, cũng chỉ mới mười phút. Nhưng cô đã đợi anh hơn một tiếng, bây giờ anh hỏi cô có chuyện gì khác không, thật ra cũng chẳng còn gì để nói.

 

Cô lắc đầu, thực sự không biết nói gì, không ngờ bọn họ lại đến nước này.

 

Cố Thừa Đông liếc nhìn cô một cái, sau đó đi thanh toán.

 

Cô vẫn ngồi một chỗ không hề động. Cố Thừa Đông quay đầu nhìn bóng dáng mỏng manh của cô, sau đó chậm rãi xoay người, bước ra ngoài.

 

Hai tay cầm ly cà phê, đột nhiên cô nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn bóng lưng anh rời đi, anh đi mỗi lúc một xa, tựa như đi ra khỏi thế giới của cô.

 

Cô đứng bật dậy, “Cố Thừa Đông.”

 

Cố Thừa Đông nghe thấy cô gọi thì dừng lại.

 

Cô chạy đến bên cạnh anh.

 

Anh nhìn cô, tưởng cô còn điều gì muốn nói.

 

Nhưng cô chỉ mỉm cười, “Để tôi đi trước.”

 

Em không muốn nhìn bóng lưng của anh…

 

bienyeuthanhcuoi4

 

 

32 comments on “Biến yêu thành cưới (Lục Xu) – Chương 78

  1. Cam on cac nang nhieu nhe. Moi co 2 ngay khong duoc doc truyen ma thay thoi gian dai qua di. truyen that la hay. hi.

  2. Con gái sợ nhất là phải chờ đợi nhưng sợ hơn là thấy bóng lưng người thương dần khuất trước mắt…

  3. Aizzz!!! “Để em đi trước” => ko hỉu sao bạn đọc câu này xong có cảm giác lạ lắm nha nói chung là rất hồi hộp cũng rất bất an tự nhiên lại nhớ tới hùi trước có lần Cố Thừa Đông có nghe nói tướng DCN bạc mệnh !!!
    Aizzzz!!! nói chung là Sa ơi HE ko hở Sa đọc mà đau tim quá >”<!!!
    Ths Sa nhiều nhá

  4. Lại buồn TT.TT
    Chừng nào có bé Toàn mới đỡ được chút chút (mà sau vẫn là buồn Y.Y)

  5. Nếu mình là DCN, mình sẽ chạy lên kéo áo CTĐ rồi đi theo bao giờ cái đồ lạnh lùng đấy phải thể hiện tý cảm xúc, kể cả cáu gắt mới thôi. Cứ như thế này, sẽ nuối tiếc từng khoảnh khắc một, dằn vặt, đau khổ kinh khủng…
    Anw, cảm ơn Sa và nhóm dịch truyện nhiều nhé, giữa ngổn ngang bao nhiêu thứ, đây là cái chỗ thi thoảng mình vào, thấy “bánh nóng”, có thể cười một cái:)

    • nói thật chớ sao cứ thấy mình trong tính cách bà chị Ngưng này…nha…nha…cái tính có đánh chết cũng không chừa này mình nói thật khó sửa lắm á….

  6. Truyện này mình đọc bản convert rồi, đọc xong mà chả có tí cảm xúc gì cả.
    Nhưng đọc của bạn Sa thì khác, đau nhói lòng, nhiều khi khóc nữa. Bạn quá tuyệt vời.
    Thank bạn nhiều.

  7. Đọc cả đoạn thấy câu cuối có cảm xúc nhất,
    “Em không muốn nhìn thấy bóng lưng của a.”
    E sẽ luôn đi trc, sẽ không bao giờ nhìn bóng lưng của a rời đi rồi đau khổ nữa :))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s