Biến yêu thành cưới (Lục Xu) – Chương 75

Chương 75: Cha con ăn ý

Edit: 4ever13lue

Beta: Lee, Sahara

 

Xe của Cố Thừa Đông đã vòng vo ở nhà trẻ này vài ngày, nhưng hôm nay dừng lại lâu hơn, bởi vì đứa bé kia vẫn chưa có người đón. Cô bé đứng lẻ loi bên cạnh cô giáo, cô giáo thì ngồi xuống như đang an ủi cô bé. Bé con lưng đeo cặp sách đứng tại chỗ bĩu môi, có vẻ cực kì không vui.

Cố Thừa Đông nhíu mày, nhìn chằm chằm cô bé kia, ánh mắt không dời đi. Thật là một cô bé đáng yêu, khiến cho người ta không kìm lòng được mà muốn đến sờ khuôn mặt nhỏ nhắn ấy. Nhưng lúc này, cô bé kia không nhẫn nại được, dùng chân đá một hòn đá nhỏ. Cô bé không thắt bím hai bên như những bạn khác, mà là túm đuôi tóc sang bên trái buộc hết lại, có cảm giác người buộc tóc cho cô bé cũng thích những điều khác biệt. (lười thì có =))

 

Đợi một lúc lâu, Cố Thừa Đông vứt điếu thuốc kẹp giữa ngón trỏ và ngón giữa đi, mở cửa xe, đi về phía cô bé.

 

Cô giáo Lâm nhìn thấy người đàn ông vẻ ngoài cao lớn đang tức giận đi tới, lập tức sửng sốt, khi anh ta đến bên cạnh thì mới mở miệng, “Tiên sinh, xin hỏi anh có chuyện gì?”

 

Cố Thừa Đông chỉ nhìn chằm chằm Dương Nghệ Tuyền đang ngồi chồm hổm. Dương Nghệ Tuyền chăm chú nhìn lại, ra sức chớp mắt.

 

Cố Thừa Đông giải thích với cô giáo Lâm một lúc lâu, cô giáo Lâm vẫn không chịu giao đứa nhỏ cho anh. Tuy rằng anh rất hấp dẫn, nhưng phụ huynh của đứa nhỏ còn chưa đến, nếu như để người ta đón đi mất, cô nhất định không gánh được trách nhiệm. Người đàn ông này không mang giấy tờ chứng minh để đón đứa nhỏ mà cô giáo Lâm cũng chưa từng gặp qua anh bao giờ.

 

Cố Thừa Đông giao chứng minh thư và danh thiếp cho cô giáo, mong cô có thể để anh đón con đi, hôm sau đưa đứa nhỏ đi học thì sẽ lấy lại.

 

Cô giáo Lâm nhìn giấy chứng minh, có chút do dự.

 

Đúng lúc này có người bước nhanh tới, “Ngại quá! Chúng tôi đến trễ, phiền cô giáo…” Dương Nhất Sâm còn chưa nói xong vừa nhìn thấy Cố Thừa Đông, vẻ mặt chợt đông cứng.

 

Phùng Quyên đứng bên cạnh Dương Nhất Sâm hết nhìn Dương Nhất Sâm lại nhìn Cố Thừa Đông.

 

Cô giáo Lâm thở dài một hơi, cô từng gặp Dương Nhất Sâm, thỉnh thoảng cũng có đến đón Dương Nghệ Tuyền.

 

Cố Thừa Đông bước đến bên cạnh Dương Nhất Sâm, “Hôm nay tôi muốn đón con bé.” Anh nhìn Dương Nhất Sâm dường như đang suy nghĩ, lập tức nói thêm một câu, “Tôi nghĩ anh cũng không có lý do để từ chối.”

 

Dương Nhất Sâm thấy Cố Thừa Đông thế này, có lẽ cũng đã biết Dương Nghệ Tuyền là con gái anh ta, chỉ là không biết Dương Cẩm Ngưng có biết chuyện này hay không, đột nhiên anh cảm thấy thật khó xử.

 

Dương Nhất Sâm nhíu mày, cuối cùng thì cũng không thể ngăn cản người ta gặp con gái mình?

 

Dương Nhất Sâm ngồi xuống trước mặt Dương Nghệ Tuyền, “Chú này rất thích con, muốn dẫn con đi chơi, con nhất định phải nghe lời chú ấy, không được bướng bỉnh…”

 

Dương Nghệ Tuyền cũng không sợ, nghe thấy Dương Nhất Sâm nói như vậy, ra sức gật đầu, có thể đi chơi, thật tốt quá.

 

Dương Nghệ Tuyền đi đến bên cạnh Cố Thừa Đông, chủ động đưa bàn tay nhỏ bé ra. Muốn đưa cô bé đi chơi thì đều là người tốt, đều là bạn tốt của bé. Cố Thừa Đông suy ngẫm một hồi mới đưa tay mình ra nắm lấy tay cô bé.

 

Dương Nghệ Tuyền cúi chào Dương Nhất Sâm, sau đó vô cùng vui vẻ đi cùng người chú mới quen này.

 

Cố Thừa Đông nắm lấy bàn tay nhỏ bé trong tay, mềm mại như thế, không dám dùng sức, chỉ sợ bản thân vô ý mà bóp nát.

 

Cố Thừa Đông bế Dương Nghệ Tuyền vào  xe, thắt dây an toàn cho bé rồi vào chỗ của mình.

 

“Con muốn đi đâu?” Chính anh cũng không chú ý giọng nói của anh có bao nhiêu dịu dàng.

 

Dương Nghệ Tuyền mở to mắt, “Có đúng là con muốn đi đâu thì đi đó không?” Bởi vì chú quá cao, cô bé phải ngước cằm lên, trông vô cùng xinh xắn.

 

Cố Thừa Đông lập tức gật đầu.

 

Cô bé kia cười to thỏa mãn, sau đó lại nghĩ đến cái gì, “Vì sao muốn mang cháu đi chơi? Mẹ nói người ta bình thường sẽ không đối tốt với người khác, trừ phi là người xấu có mục đích.”

 

“Bởi vì chú thích cháu.”

 

Bé nghiêm mặt, “Nhưng mà chỉ có người thân mới thích cháu.” Sau đó mở miệng, “Mẹ nói cháu có nhiều người thân.” Rồi lại giơ tay ra đếm, “Cháu có bà ngoại, ông ngoại, cậu, chị Quyên Quyên, còn có mẹ…” Cô bé dừng lại, dường như vẫn còn thiếu một người, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên, “Có phải là cháu không có bố không?”

 

Tay lái Cố Thừa Đông nắm chặt lại, anh ngăn chặn nỗi buồn vô thức từ đáy lòng, “Vậy cháu có muốn có một người bố không?”

 

“Không biết.” Cô bé rất thành thật, “Nhưng mẹ nói sẽ tìm cho cháu một người bố.”

 

Cố Thừa Đông mím môi, sắc mặt cũng hơi trầm xuống.

 

Cô bé vẫn tiếp tục nói cho mình nghe, “Nhưng người bố mà mẹ tìm nhất định không được đánh cháu, cũng không được hung dữ với cháu… phải mua đồ ăn… còn phải mua đồ chơi cho cháu…”

 

Tới khu vui chơi, Cố Thừa Đông ôm Dương Nghệ Tuyền ra khỏi xe, lại nắm bàn tay nhỏ bé đi mua vé.

 

Sự bỡ ngỡ trong lòng ngày một tăng lên, anh chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ có một cô con gái. Nhưng đây là sự thực, anh có con, một người cùng máu mủ với anh. Trước đây, anh không tin những điều này, làm sao có thể trìu mến với một đứa bé. Nhưng khi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn này, trong lòng anh thực sự rất ấm áp, thậm chí anh không biết bản thân nên nói gì, nên làm gì để con bé vui. Trong cuộc đời anh, anh rất ít khi không biết phải làm sao như thế này.

 

Không biết Dương Nghệ Tuyền giống ai, cái gì cũng đều muốn chơi, nhưng lại không hề sợ, mà còn vô cùng thích thú hét chói tai.

 

Cố Thừa Đông không biết phải làm gì chỉ có thể chiều theo ý bé.

 

Dương Nghệ Tuyền được voi đòi tiên. Bé nhận ra nếu mình muốn cái gì thì có ngay cái đó, nên không kiêng nể gì mà đòi ăn cái này cái kia, ăn đến bụng căng tròn. Nếu đi cùng mẹ, nhất định đòi ba chỉ được một, tuyệt đối không hạnh phúc như lúc này.

 

Cố Thừa Đông cầm hộ cô bé một cái kẹo đường, còn bé con vẫn đang mải miết ăn ăn không ngừng.

 

“Ăn từ từ thôi.” Cố Thừa Đông khẽ cau mày, cũng không biết quán ven đường như thế này có an toàn không.

 

Sau khi ăn xong, Dương Nghệ Tuyền không quên lau miệng, rồi quay sang Cố Thừa Đông, thổi một hơi lên mũi anh, “Có mùi không?”

 

Mẹ mà ngửi thấy thì cô bé chết chắc.

 

Cố Thừa Đông bị hành động trẻ con này làm cho sửng sốt, lập tức lắc đầu, “Không có mùi.” Sau đó đưa kẹo đường cho bé tiếp tục ăn.

 

Tiểu nha đầu rất có khả năng bắt chước, sau khi lên xe, thấy anh tự thắt dây an toàn, bé cũng tự mình làm, nhưng không có lực, không kéo qua được. Cố Thừa Đông nhìn động tác bé thắt dây an toàn, mãi không kéo qua được, khuôn mặt hơi đỏ lên, tỏ ra bất mãn, anh nhịn không được lắc đầu, thắt lại dây an toàn cho bé.

 

“Cháu phải về nhà.” Bé dẩu dẩu môi, trên mặt còn dính kẹo đường vừa mới ăn xong, “Không biết mẹ có nhớ cháu không.” Giọng nói pha chút ấm ức.

 

Cố Thừa Đông nắm chặt tay lái, “Chắc chắn là nhớ.”

 

“Nhớ mới lạ, mẹ nói cháu không nghe lời.” Bé chu miệng.

 

“Vậy ngày hôm nay không về nhà có được không?” Anh nhận ra bản thân nhìn vẻ mặt của cô bé, ngay cả nói cái gì cũng không biết, giống như là đang cầm một vật dễ vỡ trong tay, không dám động mạnh chút nào, chỉ muốn bảo vệ thật tốt.

 

Bé con lắc đầu, “Sẽ bị mẹ mắng đó.” Hơn nữa khi mẹ mắng không hề có từ ngữ thô tục, bà ngoại nói đó là mỉa mai, dù cô bé không biết mỉa mai là sao, nhưng bé cũng biết là đang mắng mình.  (ẹc!!! Tôi đến chết vì hai mẹ con nhà này)

 

Cố Thừa Đông đành lái xe đến khu nhà của Dương Cẩm Ngưng.

 

“Nếu như mẹ không có nhà thì phải làm sao?” Ngay cả con cũng không đi đón, cũng không biết là đang làm cái gì.

 

“Cháu biết mẹ ở đâu!” Cô bé không có chút lo lắng nào, cô biết mẹ không có thứ yêu thích nào khác.

 

Cố Thừa Đông lập tức dừng xe, liền xuống đi theo phía sau cô bé, cũng không biết là đang lo lắng cái gì, nhất là vẻ mặt của bé con này lại rất vô tư.

 

Thường thường thì Dương Cẩm Ngưng cũng không có sở thích gì khác, cô tìm được mấy công việc nhưng lương ít mà việc làm lại mệt, thế nên cô dứt khoát dấn thân vào chơi bời tiêu phí thời gian, đương nhiên điều kiện là mấy cửa hàng kia của cô buôn bán có lời, hơn nữa cô cũng cho thuê phòng, có thu nhập cố định hàng tháng. Vì vậy cô cả ngày chơi mạt chược, đương nhiên là chơi có cá cược, chỉ có thế này mới khiến cô tập trung suy nghĩ làm sao để không bị thua, không bị mất tiền, sẽ không phải suy nghĩ miên man nhưng chuyện không đâu.

 

Cô nhìn đồng hồ trên tay, có phải quá muộn rồi không? May mà Dương Nhất Sâm tiện đường đi ngang qua nên cô nhờ anh đến đón Dương Nghệ Tuyền về, có điều đáng ra giờ này phải về rồi chứ? Nhưng cô nghĩ lại, cô hiểu với tính cách của Dương Nghệ Tuyền, nhất định sẽ lại quấn quít lấy Dương Nhất Sâm đòi đi chơi, đi ăn.

 

Thông thường khi cô chơi mạt chược thì Dương Nghệ Tuyền đi đi lại lại bên cạnh cô, lúc Dương Cẩm Ngưng bị làm phiền thì sẽ cho cô bé hai đồng, Dương Nghệ Tuyền sẽ rất vui vẻ cầm tiền đi mua quà vặt cùng chia sẻ với mấy đứa trẻ ở cùng khu nhà, Dương Cẩm Ngưng hầu như rất hiểu con gái mình. (haha làm mấy chương này cười sướng cả miệng ^^)

 

Dương Nghệ Tuyền đeo túi ách trên lưng, tìm được một quán mạt chược quen thuộc. Bên ngoài cửa sổ sát đất đả bị rèm cửa màu xanh che kín, không thấy rõ bên trong đang làm cái gì. Nhưng mở cửa ra sẽ nghe tiếng chơi mạt chược đôm đốp, mà người ngồi bên trong cũng đều chuyên chú nhìn bài trong tay mình, sợ sẽ bỏ lỡ cái gì đó.

 

Sắc mặt Cố Thừa Đông trầm xuống, nhất là khi nhìn thấy dáng vẻ “đương nhiên” của Dương Nghệ Tuyền. Con còn nhỏ như vậy, lại để con bé thấy cảnh này…

 

Dương Nghệ Tuyền càng đi về hướng quen thuộc, sau khi thấy Dương Cẩm Ngưng, lập tức chạy tới kéo áo cô, “Mẹ.”

 

“Ừm…”

 

Dương Nghệ Tuyền thấy Dương Cẩm Ngưng hoàn toàn không để ý mình, cô bé lại kéo áo cô, “Chú kia tìm mẹ…”

 

Phiền muốn chết, hôm nay cô thua rất thảm a, không biết ai lại xui xẻo tìm đến đúng lúc này? Dương Cẩm Ngưng xoay người thì thấy sắc mặt lạnh như đá của Cố Thừa Đông, chính là hàn khí nguy hiểm này, cô trượt tay làm bài rớt xuống để cho người ta thắng. Cô không cam lòng móc tiền ra, sau đó để người khác thế chỗ cô, lúc này mới đi đến chỗ Cố Thừa Đông.

 

Thực ra cô cũng không làm gì sai, nhưng nhìn thấy anh như vậy, lại không điều khiển được hành động. Lúc này định thần lại, cô chỉ muốn mắng bản thân thật không có tiền đồ gì cả.

 

“Vì chơi mạt chược nên cô không đi đón con?” Câu đầu tiên Cố Thừa Đông nói là chỉ trích.

 

Dương Cẩm Ngưng kinh ngạc, cô đương nhiên có thể tùy tiện nói một câu, chuyện của tôi liên quan gì tới người ngoài can thiệp? Hơn nữa cô rất ít khi không đi đón con, chỉ có một lần liền bị kết tội, còn không cho cô giải thích. Cảm giác này giống như là thường thường thấy người khác trốn học, sau đó mình cũng trốn một lần, nhưng không may bị bắt được, lại không thể giải thích được gì.

 

“Thì sao?” Cô chỉ nhìn anh, trong lòng rất hài lòng, vậy mà lại không có cảm giác xa lạ, một màn trước mắt khiến cô vô cùng hoảng hốt.

 

“Cô làm mẹ như thế à? Con mình còn không đi đón, để cho con bé lẻ loi đứng ở đó. Còn ở đây chơi mạt chược. Dương Cẩm Ngưng, cô thật là giỏi.” Cố Thừa Đông thấy cô không chịu nhận lỗi, trong lòng anh rất phẫn nộ.

 

Dương Cẩm Ngưng hơi ngây người, dường như bị Cố Thừa Đông mắng mà tỉnh ra.

 

“Con còn nhỏ như vậy, cô để con bé đến những chỗ như thế này, rốt cuộc là cô giáo dục con thế nào đây?” Nhất là với đứa nhỏ như thế này, sự dẫn dắt của cha mẹ là vô cùng quan trọng, “Chỉ biết quan tâm đến mình, cô có biết con bé mới chỉ bốn tuổi hay không? Cô là một người trưởng thành , nên làm như thế nào mà còn phải đợi người khác dạy cho sao?”

 

Dương Cẩm Ngưng nhìn chằm chằm vẻ mặt hỏi tội của Cố Thừa Đông, trong lòng không khỏi tức giận. Cô trừng mắt nhìn Cố Thừa Đông, “Liên quan quái gì tới anh!”

 

Mấy chữ này hoàn toàn khiến Cố Thừa Đông câm miệng.

 

Cố Thừa Đông mím môi nhìn cô, cực kỳ bất mãn với thái độ của cô. Thật ra anh biết cô chính là loại người này, chỉ là muốn nói cho cô xấu hổ, khiến cô biết sai, để chính cô tự mình sửa chữa. Nhưng càng nói cô lại càng chống đối. Nhưng con người mà, biết là một chuyện, làm lại là chuyện khác.

 

Dương Cẩm Ngưng chuẩn bị mở miệng nói gì đó thì Dương Nghệ Tuyền bước lên đá Cố Thừa Đông một cước, “Ai cho phép chú bắt nạt mẹ cháu.”

 

Dương Cẩm Ngưng và Cố Thừa Đông cùng lúc ngây ngốc.

 

 

bienyeuthanhcuoi4

42 comments on “Biến yêu thành cưới (Lục Xu) – Chương 75

  1. Hai bạn bố và bạn mẹ đều đuối lý cả, tốt nhất là về với nhau để dạy con cho tốt đi thôi ;))

  2. Ôi bé Tuyền No.1 a~ có thế chứ ở đâu mò ra rùi mắng mami bé thế mà đc ak
    Ths bạn đã dịch truyện nhé😀

  3. Ôi hay quá. Đọc mà hạnh phúc quá. Ngày mai mong 3 bạn cho mọi người đọc tiếp nhé. Thích em Nghệ Tuyền này quá.

  4. Dù 3 người chưa đoàn tụ nhưng đọc vẫn thấy thật hạnh phúc, có lẽ là do huyết thống mà CTĐ không cần xác minh cũng khẳng định bé NT là con gái mình??!!!
    Đoạn cuối hay quá, bố Đông bị con gái dá cho 1 cước vì dám bắt nạt mẹ
    há há
    Cảm ơn 4ever13lue, cảm ơn Lee,cảm ơn Sahara
    Truyện càng đọc càng thấy hay

  5. iu bé Tuyền quá….đọc mấy chương này mình cứ ngoác miệng suốt thôi…chỉ mong có chap mới thật mau thật mau để đọc thôi…

  6. mấy chương này mình cười rách cả miệng rồi đang thắc mắc sao chị Ngưng bị a TĐ ngược mà ko có pản ứng ai ngờ để NT ngược lại

  7. hơ hơ, khoái nhóc DNT này rồi, dễ thương quá, công nhận con nit bây giờ thông minh thiệt. khen nàng Sa cái

  8. Bé Tuyền nói zậy thôi chứ mami mình vẫn là nhất, làm sao để ông chú nào lạ hoắc batws nạt chứ. Chị Ngưng ko cần làm gì cũng có bé Tuyền bảo vệ, anh Đông mà làm gì là chết với bé liền😀

  9. Oa, bế Tuyền đáng yêu tóa nha ♥ hihi, mong các ss nhanh dịch nha, tốc độ hình như chậm hơn rồi … hiu hiu
    Ganbatte ♥ Cố lên các ss, chúng e luôn ủng hộ các ss ^^

  10. đọc chương này mà mình cứ muốn cười, bé tuyền đáng yêu quá đi mất. Thôi hai anh chị nhanh mà về với nhau đi, để tụi em xem cảnh 3 người nhà anh nói chuyện thú vị ra sao. cám ơn nàng nha.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s