Nhất kiến chung tình (Giản Anh) – Chương 8.1

  Chương 8.1

Dịch: Cà Chua Ép

Bẵng đi một tháng rồi nhưng Cao Thành vẫn không ngừng hối tiếc về việc đã hôn Noãn Noãn.

          Anh không nên nhất thời quá xúc động mà hôn cô, anh biết mình thật đáng chết mà, như vậy lại khiến cô thêm mơ mộng nữa rồi. Anh cũng hiểu rõ rằng, người đơn thuần như Noãn Noãn nhất định sẽ vì nụ hôn ngày đó của anh mà càng không từ bỏ anh.

          Thế nên, anh đã làm ra những chuyện tổn thương cô, mà chuyện này đã khiến cô hận anh, oán trách anh, sau đó là … quên anh đi!

          Đầu tiên, anh quyết định sẽ không đến nhà dạy kèm giúp cô nữa, anh tập trung tất cả những học sinh muốn học thêm Tiếng anh lại, vào mỗi chiều thứ bảy sẽ cùng nhau học, biểu thị sự công bằng cho tất cả mọi người.

          Tiếp theo đó, anh còn làm ra một chuyện mà ngay cả chính bản thân mình cũng không thể nào tha thứ được.

          Anh tặng hoa cho cô Bồng Hoàn, trong trường lập tức truyền đi tin tức anh đang theo đuổi cô Ngô.

Anh biết mình thật đê tiện, nhưng đây là cách nhanh nhất có thể làm cô chết tâm, mau chóng từ bỏ anh, để cô nghĩ rằng, anh chẳng qua cũng chỉ là kẻ ong bướm, tên công tử chơi đùa mà thôi, việc này so với việc cứ để cô mê muội, cố chấp yêu anh còn tốt hơn.

Làm ra những việc này, anh biết cô sẽ rất buồn, một tháng này, anh đã tận mắt chứng kiến cô càng ngày càng xanh xao, càng ngày càng gầy hơn.

Nhưng anh thật sự không thể quan tâm đến cô được, anh biết nếu như mình còn ở gần cô, cô sẽ lại rơi vào cảnh không thể cứu vãn được, cũng giống như Y Thanh bất chấp tất cả để ở bên cạnh anh, cuối cùng anh đã đền đáp tấm chân tình của cô ấy như thế nào? Anh đã chính tay cướp đi sinh mạng của Y Thanh.

Cho nên, đối với tình yêu ngốc nghếch của Noãn Noãn, anh chỉ có thể chôn giấu tận đáy lòng, vĩnh viễn chôn sâu tận đáy lòng…

 “Anh Cao Thành, có thể đi được chưa?” Ngô Bồng Hoàn mỉm cười dịu dàng bước đến bên cạnh anh, “Chúng ta đi ăn lẩu nhúng được không ạ?”

Sự cố gắng mòn mỏi của cô cuối cùng cũng đã được đền đáp rồi.

Ngày ấy, anh đột nhiên tặng cho cô một bó hoa ly ly tuyệt đẹp.

Mặc dù anh nói là vì cảm ơn cô, cảm ơn cô đã giúp đỡ anh rất nhiều sau khi anh trở lại Đài Loan nên mới tặng hoa, thế nhưng cô tin rằng, cảm ơn chỉ là cái cớ mà thôi, anh nhất định đã cảm nhận được tình cảm mà cô dành cho anh.

Hai người sánh vai nhau bước trong vườn trường, tâm trạng cô vô cùng tốt, liên tục cùng anh tán chuyện về cô cháu gái đáng yêu, bọn họ quả thực có rất nhiều chủ đề nói chuyện, chỉ cần không đề cập đến những chuyện liên quan đến Y Thanh là được rồi.

Anh đã quên Y Thanh rồi chứ?

Đã có cô ở đây rồi, cô sẽ làm anh quên đi Y Thanh, người chết rồi không thể nào sống lại được, Y Thanh là sự hối tiếc của anh, vậy cô sẽ thay cô ấy giúp anh hoàn thành!

 “Chuyện thầy Cao đang theo đuổi cô Ngô là sự thật nha!”

Thanh âm của Chu Gia Nghi cực lớn, Noãn Noãn nghe được, cũng đã nhìn thấy rồi.

Cảnh ở ngay trước mắt, cô không muốn thấy cũng không được, Cao Thành và cô Ngô Bồng Hoàn chủ nhiệm lớp cô đang sánh bước ở phía trước, bọn họ vừa nói vừa cười, bầu không khí hài hòa như những cặp tình nhân đang yêu nhau.

Trong nháy mắt, trái tim cô từng trận từng trận đau đớn, xót xa.

Tại sao lại như thế chứ?

Là bởi vì cô quá ngốc nghếch, quá khờ dại, quá đơn thuần hay sao?

Trong lúc cô đang nghĩ rằng, cô và Cao Thành sẽ bước vào con đường mới thênh thang, lại phát sinh ra chuyện hoàn toàn trái ngược, tất cả những biểu hiện của anh đều khiến cô vô cùng đau khổ.

Anh không tiếp tục dạy kèm cho cô tại nhà nữa, bọn họ cũng không còn có cơ hội gặp mặt riêng nữa, anh tặng hoa cho cô Ngô Bồng Hoàn, ai ai trong trường cũng biết chuyện bọn họ đang yêu nhau.

Đối mặt với những tin đồn này, cô rất muốn làm ra vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra, thế nhưng sự thực trước mắt hôm nay lại khiến cô không thể không chấp nhận.

Trái tim cô tan nát rồi, giấc mộng cũng tan vỡ rồi, cô không biết mình phải làm sao để sống tiếp đây, mỗi giờ mỗi phút đến trường đối với cô mà nói đều là cực hình đau đớn.

Tuần sau đội văn nghệ sẽ thi đấu rồi, cô rất lo lắng sự thất thường của mình sẽ ảnh hưởng đến đội văn nghệ, cô không muốn tham gia thi đấu nữa, cô thật sự không muốn…

 “Chúng ta mau đi thôi, bọn Lý Dung đang đợi chúng ta đấy!” Đới Nhã Vũ kéo tay Chu Gia Nghi, hy vọng nha đầu đuểnh đoảng này có thể không tiếp tục mở miệng nói xàm nữa.

Có lẽ là Chu Gia Nghi không có phát hiện ra, nhưng sự khác thường của Noãn Noãn hoàn toàn lọt vào mắt của cô.

Noãn Noãn đáng thương, lúc nhìn thấy thầy Cao và cô Ngô đi cạnh nhau, trong mắt cô ấy phủ lên một tầng hơi nước mờ mỏng, khiến cô không nén được thở dài một tiếng.

Gần đây Noãn Noãn như thế nào cô cũng không dám nói rõ, nhưng cô ấy rõ ràng đã ốm đi nhanh chóng đến mức báo động.

Cô không biết Noãn Noãn là vì chuyện gì, thế nhưng cũng có thể đoán được, có lẽ là vì thầy Cao Thành trong tim đã có người khác, cô ấy thất tình nên mới như thế.

Chẳng qua, cô tin tưởng sâu sắc rằng, chỉ có vấp ngã mới làm cho con người ta trưởng thành hơn được. Việc này đối với Noãn Noãn mà nói, có lẽ cũng là chuyện tốt, để tránh những ngày sau sẽ phát sinh ra sóng gió gì hơn nữa.

 “Mình cảm thấy thầy Cao và cô Ngô thật sự rất đẹp đôi, trai tài gái sắc, đúng thật là trời sinh một đôi mà, xem ra chúng ta rất nhanh sẽ có rượu mừng để uống thôi.”

Chu Gia Nghi vẫn đang thao thao bất tuyệt, hoàn toàn không để ý đến Đới Nhã Vũ đang ra sức ám hiệu bảo cô đừng nói nữa.

Noãn Noãn trầm mặc im lặng, từ đầu tới cuối, vườn trường chỉ có sự lạnh lẽo vô cùng.

Thì ra người Cao Thành thích là kiểu con gái giống như cô Ngô, vui vẻ, nữ tính, trưởng thành, phẩm chất cũng rất tốt, nếu có điểm bắt bẻ, chỉ có thể miễn cưỡng nói, nếu cô Ngô có thể để tóc dài thì quả thật càng đẹp hơn nữa.

Chu Gia Nghi nói, Cao Thành đứng với cô Ngô, quả thực vô cùng xứng đôi.

Xác thực là như thế, bọn họ đều là những người trưởng thành trong xã hội, so với một đứa ngốc nghếch đơn thuần như cô đích thực xứng đôi hơn rất nhiều.

Về phần Cao Thành, cô cũng đã hiểu rõ rồi, là do cô tự mình đa tình, tất cả đều chỉ là lời nói đùa, cô đã tuyệt vọng rồi, sẽ không ngốc nghếch viết vào bài tập những lời yêu thương biểu đạt tình cảm của mình nữa.

Người ta nói thế gian này không hề có thần thoại, người ta nói tình yêu chỉ là điều hư ảo…. “Thần thoại” của cô, cô chỉ có thể chôn sâu vào trong kí ức, sẽ không nhắc đến nữa.

Chuyện mà Noãn Noãn lo lắng cuối cùng vẫn xảy ra.

Bởi vì sự thất thường của cô khi đệm nhạc, mà đã xảy ra chút chuyện cho đội văn nghệ của trường Man Nhã, ngay cả vị trí thứ năm cũng đạt không được.

Đương nhiên, cô trở thành mục tiêu chỉ trích của mọi người, đối với sự phẫn nộ của mọi người, cô chỉ trầm mặc nhận tất cả lỗi về mình.

Cô còn có thể ngụy biện gì cho mình đây?

Vốn là do cô không tốt, là do cô không để tâm đệm nhạc, các thành viên trong đội văn nghệ mới bị cô làm ảnh hưởng đến thực lực của mình, bọn họ chỉ trích cô cũng là chuyện đương nhiên thôi.

Kết luận là… cô quyết định sẽ rút lui khỏi vị trí đệm nhạc cho đội văn nghệ.

Cho dù cô không muốn rút lui đi nữa, thiết nghĩ với kết quả không vừa ý trong cuộc thi này, mọi người không hy vọng cô rút lui sao?

Như vậy cũng tốt, nói thế nào thì cô cũng không muốn đánh đàn nữa, mấy ngày qua đối với cô mà nói thật sự rất vô nghĩa, cô mặc dù tuổi vẫn còn trẻ, nhưng tâm trạng thì so với người lớn tuổi còn tệ hơn.

 

 “Ban Chi đoàn lớp đã bắt đầu chuẩn bị cho vũ hội Giáng sinh rồi đấy!” Lúc các thành viên của Lục Mộng đã tụ tập lại cùng nhau, Cao Uyển Chân cao hứng thảo luận vấn đề này.

Cô vốn thích vũ hội, thích bất kì dịp nào có thể để cô lên sân khấu biểu diễn, mục tiêu trong tương lai của cô chính là trở thành diễn viên, hiên tại bất cứ một cơ hội để lấy kinh nghiệm biểu diễn đối với cô mà nói đều là sự rèn luyện tốt nhất.

 “Vô vị!” Chu Gia Nghi thì lại trái ngược hoàn toàn, cô đối với vũ hội trước giờ hoàn toàn không hề có hứng thú. “Mình thật sự không hề muốn tham gia mấy cái kiểu hoạt động trai gái cứ đứng ôm dính vào nhau như thế, thật không hiểu tại sao Ban chi đoàn lớp mình lại không tổ chức các hoạt động rèn luyện sức khỏe chứ, ví dụ như cắm trại hay là leo núi ấy, không phải là có ích hơn nhiều sao?”

 “Mình không muốn leo núi đâu!” Hà Tư Nhàn lập tức nghĩ đến cảnh tượng bị Chu Gia Nghi kéo đi leo núi, quả thật khiến cô hoa mắt chóng mặt mà.

 “Bệnh thần kinh!” Chu Gia Nghi trách cô một tiếng, “Chỉ là ví dụ thôi mà, cũng không có bảo cậu đi leo thật”

 “Mình thấy hay là tụi mình đi ăn thịt nướng vẫn là thực tế nhất ấy!” Lý Dung cười toe toét mà nói, “Chủ Nhật đến nhà mình nướng thịt đi, mình bảo mẹ mình đi đến cảng cá mua một ít hải sản tươi sống nữa, các cậu sẽ được ăn thỏa thích luôn cơ!”

 “Được nha!” Chu Gia Nghi lại lần nữa là người đầu tiên tán thành, “Mình rất nhớ mùi vị tôm nướng trên đảo Cát Bối nha! Thật sự là mỹ vị của thế gian mà!”

Ánh mắt của Noãn Noãn trong phút chốc chợt trở nên mơ màng, chỉ là một câu nói bình thường vô ý lại khiến cho trái tim cô từng trận đau nhói, tâm tư lại có chút mơ hồ, hoang mang.

Đảo Cát Bối… Cô ước gì, mình chưa từng đi qua nơi ấy.

 

Vũ hội Giáng sinh do Ban chi đoàn tổ chức mỗi năm một lần là hoạt động được mọi học sinh trường Man Nhã mong đợi nhất.

Noãn Noãn sau khi đã tập hợp đông đủ với Lục Mộng, liền cùng nhau tiến vào hội trường.

Tối hôm nay, cô trang điểm một thân trắng toát, nếu như ngoài trời có tuyết rơi nữa, ngược lại sẽ vô cùng tương xứng với cô, chỉ tiếc là, thành phố này trước nay chưa từng có tuyết rơi.

 “Noãn Noãn, hôm nay em rất đẹp!”

 

P/S: Mọi người đoán xem ai là người nói câu này? ^^

kqy1

7 comments on “Nhất kiến chung tình (Giản Anh) – Chương 8.1

  1. chắc là anh bạn nối khố của Noãn Noãn đúng ko bạn :))))))))) hi vọng có tem :))))))) tks các nàng nhá

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s