Biến yêu thành cưới (Lục Xu) – Chương 68

Chương 68: Mối tình đầu của anh

Edit: Lee

 

Dương Cẩm Ngưng nhận được điện thoại của Tả Tần Phương, cô biết nhất định bọn họ đã biết chuyện của cô. Ban đầu cô muốn giấu để giúp họ bớt lo lắng, không ngờ bây giờ lại khiến họ lo lắng thêm. Trước khi Tả Tần Phương kịp mở miệng, cô đã lập tức hỏi tình hình sức khỏe Dương Nhất Sâm, nghe giọng Tả Tần Phương thả lỏng hơn nhiều, chứng tỏ có thể hồi phục được. Sau đó không đợi Tả Tần Phương ép hỏi, cô đã lần lượt kể hết chuyện của mình. Chưa nói đến ai đúng ai sai, ngữ khí của cô rõ ràng nghiêng về việc Cố Thừa Đông không cần cô, chứ không phải cô từ bỏ cuộc hôn nhân này. Dù sao Cố Thừa Đông cũng không ở đó, oan uổng một chút cũng không sao, huống chi vốn là anh chủ động yêu cầu ly hôn. Cô chỉ không muốn Tả Tần Phương nghĩ nhiều, cho rằng quyết định trước đây của bọn họ đã khiến cô lựa chọn cuộc hôn nhân này.

 

Cuộc nói chuyện khá dài, Tả Tần Phương còn đưa điện thoại cho chồng và con, thay nhau khuyên bảo cô. Có điều ai cũng nói giống giống nhau, nào là vì sao chuyện ly hôn lớn như vậy lại không bàn bạc với họ, nào là vì sao lại một mình chịu đựng tất cả, cuối cùng mới hỏi, cô định sau này sẽ thế nào.

 

Câu hỏi cuối cùng này, chính cô cũng không biết trả lời thế nào, đành mượn cớ không muốn nói đến. Có lẽ bọn họ cũng hiểu được nỗi khổ của cô, nên không tiếp tục hỏi nữa.

 

Cô không muốn đau khổ thêm nữa, dù sao mọi chuyện đã rồi, có tiếp tục đau khổ cũng vô ích. Hơn nữa cuộc đời cô cũng sẽ không vì việc này mà chấm hết. Cô không phải người chỉ vì một cuộc hôn nhân thất bại mà buông xuôi tất cả. Có điều, ngay cả cô cũng không muốn mình mạnh mẽ như vậy.

 

Sau khi tắt điện thoại, cô lại rơi vào trầm mặc.

 

Đứa trẻ càng ngày càng lớn, mỗi ngày, khi nằm trên giường, nhất là vào ban đêm tĩnh lặng, cô lại nghe rõ tiếng nhịp tim đều đều. Cô vẫn hoài nghi đó không phải nhịp đập trái tim mình, mà là hơi thở của đứa nhỏ trong bụng. Chính cô cũng thấy mình thật buồn cười, đứa trẻ còn chưa phát triển đầy đủ, căn bản nhịp tim không thể mạnh mẽ như vậy được.

 

Nhưng khi cô đưa tay lên bụng, lại thấy hạnh phúc lạ thường.

 

Cô không quá yêu đứa nhỏ, đương nhiên cũng không chán ghét nó, nhưng biết trong bụng mình có một sinh mệnh bé nhỏ đang thành hình, không hiểu sao cô lại thấy thật hạnh phúc.

 

Cô nằm nghỉ một lát, người giúp việc bưng khay hoa quả và tạp chí vào. Mấy ngày nay, sở thích duy nhất của cô là đọc tạp chí, đủ các câu chuyện cẩu huyết, tàn nhẫn có thật từ xưa đến nay. Hoặc là chồng bồ bịch, vợ đánh ghen, hoặc là chồng yếu sinh lý, vợ ra ngoài tìm niềm vui mới.

 

Cô tùy tiện cầm lấy một quyển tạp chí, bìa trước hỏi chị em một vấn đề: nếu một người đàn ông nói với bạn, anh ta kết hôn với bạn, nhưng bạn phải bằng lòng để anh ta và bạn gái cũ qua lại, bạn có đồng ý kết hôn hay không? Có mấy phương án, thứ nhất, anh ta là một kẻ trắng tay, bạn nhất định cho anh ta một cái tát rồi mới bỏ đi. Nhưng nếu anh ta là người giàu nhất thế giới thì sao? Bạn sẽ lựa chọn thế nào? Không đồng ý, bạn chỉ là một người phụ nữ bình thường. Nếu đồng ý, bạn có thể hưởng thụ cuộc sống muốn gì được nấy.

 

Khi đứng trước tiền bạc, nam nữ đều do dự như nhau.

 

Cô ném quyển tạp chí này xuống, thật vô vị! Cô nhặt lên một quyển khác, mặt trước nói về cuộc sống vất vả của một người mẹ một mình nuôi con, đứa nhỏ lớn lên không có cha, tâm lý cũng ngày càng vặn vẹo.

 

Cô ném tất cả tạp chí xuống đất, có lẽ tâm trạng không vui, đọc đến quyển nào cũng thấy chán ghét.

 

Ngay khi cô đang chuẩn bị nổi giận, gây ra chuyện lớn hơn, thì Cố Kế Đông đi vào. Anh nhìn đống tạp chí cô vứt trên mặt đất, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười, “Không vui sao?”

 

“Vẫn chưa tìm được Cố Thừa Đông hả?” Cô trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.

 

“Sẽ nhanh có tin tức thôi.” Anh ngồi xuống ghế, nhưng chưa nhìn cô.

 

“Thật sao?” Cô khẽ cười, “Ngay cả cậu cũng không tìm được.”

 

“Chị nghi ngờ em không cố gắng hết sức sao?”

 

“Tôi không nói thế.” Cô đứng dậy, sờ sờ bụng mình, “Theo cậu, nếu một người phụ nữ sau khi ly hôn mới phát hiện mình có thai, thì nên làm thế nào?”

 

Ánh mắt Cố Kế Đông chợt lóe lên, “Mỗi người có một suy nghĩ khác nhau, quyết định cũng khác nhau.”

 

“Tôi chỉ hỏi ý cậu thế nào.”

 

“Không có một gia đình hoàn hảo, đứa nhỏ có thể hạnh phúc sao?”

 

“Vậy sao? Tôi cũng nghĩ thế.”

 

Mãi đến khi Cố Kế Đông rời đi, Dương Cẩm Ngưng vẫn trầm tư nhìn theo bóng lưng anh.

 

Cô chỉ tùy tiện hỏi vậy, nhưng nghĩ lại mới cảm thấy, mấy quyển tạp chí kia, giống như được anh ta cố ý chọn cho mình. Vì thế mới tiếp tục hỏi xem anh ta nghĩ thế nào.

 

Bất kể Cố Thừa Đông đi đâu, cô không tin người của Cố Kế Đông lại không thể tìm được. Nếu nói rằng không biết, chỉ có thể là vì anh ta không muốn nói.

 

Cô không định hỏi anh tại sao, nhưng cô biết, Cố Kế Đông đến đây nhất định có mục đích của anh.

 

Mà cô, cũng không thể tiếp tục ở đây được, bởi vì cô không biết, anh ta cần gì ở cô, càng không biết rốt cục anh ta muốn làm gì. Quan trọng là, cô không có hứng thú tìm hiểu chuyện này. Thứ duy nhất cô quan tâm là cuộc sống sau này của mình sẽ như thế nào.

 

Người luôn đi theo Dương Cẩm Ngưng là một cô gái hơn hai mươi tuổi, nhìn có vẻ cẩn thận. Nghe nói, cô ấy vừa tốt nghiệp trung học đã đi làm, vì trong nhà còn một em trai cũng cần đi học đại học.

 

Dương Cẩm Ngưng nói muốn đi bệnh viện, vì thế Hà Diễm liền đi theo cô.

 

Trước khi ra khỏi nhà, Hà Diễm gọi một cuộc điện thoại. Dương Cẩm Ngưng đứng xa nhìn, cũng không định quấy rầy.

 

Hà Diễm không biết quan hệ giữa Dương Cẩm Ngưng và Cố Kế Đông rốt cuộc là gì, nhìn qua cũng không giống người yêu, thế nên mặc dù vô cùng tò mò về Dương Cẩm Ngưng, nhưng cô vẫn chưa dám mở miệng.

 

Tới bệnh viện, Dương Cẩm Ngưng đi trước đăng kí, Hà Diễm cùng theo sát phía sau.

 

Cô siêu âm xong, liền đi tìm bác sĩ hỏi thăm tình hình thai nhi, lúc đến nơi mới phát hiện, bác sĩ kia đang rất bận. Thế nên, cô đành ngồi đọc báo, kiên nhẫn chờ đợi.

 

Cô cầm quyển báo trên tay, nhìn vô cùng chăm chú, lúc lâu sau mới ngẩng đầu, nói, “Tôi khát.”

 

 

 

Cô nói rất tự nhiên, thậm chí nói xong còn lật sang trang khác tiếp tục đọc. Hà Diễm nghe vậy, lập tức đi lấy nước cho cô, coi như nhiệm vụ của mình.

 

Bóng Hà Diễm vừa khuất, Dương Cẩm Ngưng lập tức đặt tờ báo xuống, nhanh chóng đi cửa khác ra ngoài. Cô biết, bệnh viện này có rất nhiều cửa, liền chọn cửa vắng vẻ nhất lẻn đi.

 

Cô hiểu rõ, Cố Kế Đông đang giam lỏng cô, nhưng lại không hiểu mục đích của anh ta là gì, có thể là cổ phần công ty của cô, cũng có thể là một lý do nào mà cô không biết. Nhưng bất kể là gì, cô đều không đồng ý cho anh ta, càng không đồng để người khác nắm giữ số phận mình.

 

Cô cố ý hỏi Cố Kế Đông chuyện đứa trẻ, đồng thời giả bộ suy nghĩ. Vì thế, việc cô đến bệnh viện sẽ có cái cớ hợp tình hợp lý. Thậm chí, cô còn cho rằng, Cố Kế Đông sẽ tưởng cô muốn bỏ đứa bé. Chẳng qua cô muốn nhân cơ hội này rời đi, đồng thời thoát khỏi tay Cố Kế Đông, bất kể mục đích của anh ta là gì.

 

Tất cả đều hết sức thuận lợi.

 

Sau khi Dương Cẩm Ngưng bước ra khỏi bệnh viện, cô mỉm cười nhẹ nhõm.

 

Nhưng cô không biết rằng, cách đó không xa, có một chiếc xe lặng lẽ đỗ lại…

 

Từ khi cô đến bệnh viện, Cố Kế Đông vẫn ở đây. Giờ phút này, anh ngồi trong xe, châm một điếu thuốc, chậm rãi hút. Bóng dáng Dương Cẩm Ngưng ngày càng mơ hồ trong tầm mắt, cũng giống như khói thuốc dần dần tan vào không khí.

 

“Sao anh không đuổi theo?” Khi bóng hình Dương Cẩm Ngưng hoàn toàn biến mất, trợ lý ngồi cạnh anh không nhịn được mở miệng. Anh ta đi theo Cố Kế Đông nhiều năm như vậy, ít nhất cũng hiểu được một phần tâm tư anh, dù chỉ là một phần…

 

Hôm qua, sau khi nói chuyện với Dương Cẩm Ngưng, Cố Kế Đông đã biết, cô chỉ muốn thử anh mà thôi, cũng đã sớm hạ quyết tâm rời khỏi anh. Cô thông minh, cũng biết tính toán, chỉ có điều, anh rất hiểu cô. Quen biết cô lâu như vậy, chỉ sợ không muốn nhìn thấu cô cũng không được.

 

“Đuổi, có thể sao?” Anh vứt mẩu thuốc lá đi, tiếp tục châm một điếu khác.

 

Cô không yêu anh, thậm chí không có cảm giác gì với anh. Anh còn có thể đuổi theo cô sao?

 

Anh làm tất cả mọi việc, cuối cùng vẫn chẳng nhận được gì. Cô dứt khoát chạy trốn khỏi anh. Anh không hy vọng chồng cô là đối thủ của anh, vì như thế, cuối cùng anh vẫn là kẻ bại trận.

 

Nếu là Cố Kế Đông khi mới mười mấy tuổi, có thể sẽ tiếp tục đuổi theo, bướng bỉnh chạy theo cô, làm đủ mọi chuyện để có được cô. Nhưng đó là khi anh hơn mười tuổi, không phải anh hiện tại.

 

Hút xong điếu thứ hai, anh nhìn trợ lý, nói, “Cậu biết ‘ngựa gỗ thành Troia’ không?”

 

Trợ lý gật gật đầu, “Chiến tranh Hy Lạp và Troia…”

 

Cố Kế Đông gật đầu, dựa người lên ghế, tay đặt lên đầu gối.

 

Anh vẫn còn nhớ rõ, thầy giáo lịch sử từng giảng về điển tích “Hồng nhan họa thủy, khuynh quốc khuynh thành”, một câu chuyện về chiến tranh và người đẹp. Nhưng khi đó, anh chưa từng có dịp kiểm định câu chuyện này. Chỉ cảm thấy, nếu là thời hiện đại, cùng lắm chỉ giống việc một người phụ nữ xinh đẹp bỏ chồng theo người đàn ông khác mà thôi.

 

Hồi ấy, trường cũng anh từng xảy ra chuyện “hồng nhan họa thủy”, nghe nói một nam sinh tài giỏi bị một nữ sinh lừa, từ đó trở nên hư hỏng, khiến các thầy cô tiếc nuối mãi không thôi. Mà nữ sinh kia lại từng khiến soái ca hai trường trung học trọng điểm đánh nhau, tạo thành một đề tài hấp dẫn suốt một thời gian dài. Có người coi thường cô, cũng có người chửi mắng cô, riêng nam sinh này lại vừa coi thường vừa tò mò, nên quyết định phải nhìn cô một lần, xem rốt cuộc xinh đẹp đến đâu.

 

Đồn rằng, đôi khi có một loại ma thuật, khiến con người ta trở nên tò mò.

 

Anh cũng vô cùng tò mò, mặc dù từng cho rằng mình rất tự tin, cuối cùng vẫn nhịn không được, bắt chước người khác đi xem mặt cô một lần.

 

Khi ấy, cô mặc một bộ quần áo hết sức bình thường, đang ra khỏi trường, thân hình mảnh mai, nhíu mày đánh giá những người xung quanh, nhưng vẫn không thèm mở miệng, coi như không để họ vào mắt, không ai ở trong thế giới của cô.

 

Cô thờ ơ với tất cả mọi người, nhìn ai cũng bằng ánh mắt lạnh lùng.

 

Cô khác hẳn tưởng tượng của anh, thậm chí không cần trang điểm, cũng có thể khiến anh nhìn không chớp mắt, kể cả cô không đáp lại, trái tim anh cũng vẫn rung động.

 

Một phút ấy, Cố Kế Đông nhớ lại lời thầy giáo lịch sử từng nói, cuộc chiến thành Troia kết thúc, cuối cùng Hy Lạp cũng giành chiến thắng sau mười năm chiến đấu, khi ấy, các binh sĩ mới được chiêm ngưỡng dung nhan nàng Helen, ai ai cũng chỉ nói được một câu: vì nàng, mười năm rất đáng.

 

Đây chính là sức mạnh của người đẹp.

 

Cố Kế Đông cũng muốn nói, điên cuồng vì cô rất đáng.

 

Nhưng hiện giờ, trải qua bao chuyện, anh nhất định phải xem lại chính mình, thật là: tuổi trẻ nông nổi.

 

Chí ít, anh sẽ không làm những việc này, trước đây không, hiện tại không, sau này lại càng không. Trao trái tim cho một người con gái không yêu mình, chính là tự tra tấn mình, có hại mà không có lợi.

 

Cuối cùng anh phất tay một cái, ra lệnh cho trợ lý lái xe.

 

Điểm khác biệt của người thông minh với người bình thường chính là, anh ta biết phải làm gì, càng biết mục đích thực sự của mình là gì.

===

Vì Sa gần đây quá bận, nên tạm thời Biến yêu thành cưới sẽ do bạn Lee, Chilli Mai và 4ever 13lue đảm nhận edit. Mọi người comment thì thank các bạn ấy nhé😀
Nhân tiện mình thông báo, Cà Chua Ép đang ốm nặng nên tiến độ Nhất kiến chung tình có lẽ sẽ chậm lại. Mọi người thông cảm nhé.😦

 

bienyeuthanhcuoi4

 

29 comments on “Biến yêu thành cưới (Lục Xu) – Chương 68

  1. Cám ơn tất cả mọi người đã edit, truyện càng đọc càng cảm thấy Cố Kế Đông tội nghiệp, mình rất thích nhân vật Cố Kế Đông

  2. Cảm ơn tất cả các nàng nhiều nhiều.
    Kể ra thì mọi anh khi nhìn thấy chị Ngưng lần đầu có lẽ đều như thế chỉ trừ Cố Thừa Đông,Có lẽ chính vì thế nên chị Ngưng mới thuộc về anh Thừa Đông chăng?
    Cố Kế Đông tính toán cái kiểu gì mà cuối cùng lại để Cẩm Ngưng lấy Thừa Đông. Cuối cùng trắng tay là phải. Nhưng tất nhiên cũng là cảm ơn kiểu tính toán ấy mới khiến anh chị thành đôi.

  3. sao Cố Thừa Đông chưa xuất hiện nhỉ? k bik bao h anh í mới xh đây.mình vẫn thích Cố Thừa Đông hơn ^^

  4. DCN đúng là Hồng nhan họa thủy, một anh chết vài anh bị thương😀
    Không biết cô sẽ đi đâu? Tài chính với DCN thì ko lo, kể cả ko có 5% CP Cố thị thì cô cũng có mấy cửa hàng đang kinh doanh và có nhà riêng. CTĐ sẽ làm gì để lấy lại những thứ thuộc về mình. Chắc vài năm sau anh chị mới gặp lại nhau.

  5. Trước đây ngờ ngợ nhưng khi biết CKĐ yêu DCN thực sự vẫn hơi bị choáng
    Liệu CKĐ có thực sự từ bỏ DCN ko nhỉ?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s