Nhất kiến chung tình (Giản Anh) – Chương 7.1

Chương 7.1

Dịch: Sahara

Bên ngoài phòng phẫu thuật, Cao Thành đi đi lại lại, vẻ mặt lo lắng xen lẫn phức tạp.

Đây không phải là thái độ của một thầy giáo với học sinh. Anh hiểu rõ sự quan tâm của mình dành cho Noãn Noãn không chỉ là tình cảm thầy trò, anh để ý tới cô, cảm giác ấy có từ khi ở đảo Cát Bối.

Anh đã yêu rồi… Sau nhiều năm Y Thanh ra đi, anh không ngờ mình còn có thể yêu thêm lần nữa.

Anh có thể yêu cô một cách thoải mái được không?

Cho dù anh không là thầy của cô đi nữa, nhưng tuổi tác giữa hai người thì sao đây? Chuyện này thế nào cũng không dễ dàng gì trở thành sự thật, bố mẹ cô liệu có chấp nhận anh không?

“Thầy!”

Lý Dung vội vã chạy tới, theo sau cô còn có hai người nữa, là hiệu trưởng Man Nhã và Ngô Bồng Hoàn.

“Noãn Noãn thế nào rồi?”

Triệu Man Nhã cuống quýt hỏi Cao Thành.

Khi biết tin Noãn Noãn ngất xỉu được đưa vào bệnh viện, lúc ấy bà đang tiếp chuyện với một vị quan chức trong chính phủ liền lập tức bỏ lại người kia chạy tới bệnh viện.

“Bác sĩ chẩn đoán ban đầu là viêm ruột thừa cấp tính, yêu cầu lập tức phẫu thuật, hiện giờ đang tiến hành.”

Cao Thành khá ngạc nhiên, không ngờ một vị hiệu trưởng lãnh đạm như vậy lại lo lắng cho học sinh đến thế.

“Thầy Cao, nghe nói là anh quyết định nhanh chóng, bế Viên Hú Noãn đưa thẳng vài bệnh viện.” Ngô Bồng Hoàn cố ý lên tiếng khen người anh trước mặt hiệu trưởng.

Cao Thành thờ ơ ừm một tiếng, không nói thêm. Anh biết Bồng Hoàn muốn tốt cho anh, nhưng Noãn Noãn còn đang nằm trong kia, anh không có tâm trạng đâu mà nói chuyện xã giao với hiệu trưởng.

“Cảm ơn thầy Cao. Thật sự cảm ơn thầy!” Triệu Man Nhã chân thành nói.

“Thầy Cao hình như không biết?” Ngô Bồng Hoàn cố ý nói, “Viên Hú Noãn là con gái của em ruột hiệu trưởng Triệu, hai người cũng chẳng khác gì mẹ con. Hiệu trưởng rất hy vọng vào Noãn Noãn, sau này trường Man Nhã cũng sẽ do Noãn Noãn tiếp quản. Không ngờ phải không? Cô bé Noãn Noãn này, vẫn còn mơ mộng lắm.”

Cao Thành giật mình, không thốt ra được lời nào.

Trong phòng bệnh ồn ào như ăn tiệc mừng, mấy cô nữ sinh ríu rít trò chuyện.

“Cậu biết không, Noãn Noãn? Lúc thấy cậu ngất xỉu đi, thầy Cao lo cuống cả lên, lập tức ném cuốn sách trong tay xuống đất chạy ra bế cậu lên.”

Chu Gia Nghi dùng giọng điệu và động tác ming họa vô cùng khoa trương, hình dung lại buổi chiều hôm ấy.

“Đúng thế!” Hà Tư Nhàn tiếp lời, “Lúc thầy bế cậu đi, mình thật sự tưởng tượng tới cảnh anh hùng cứu mỹ nhân trong phim Hollywood.”

“Chú mình cơ mà!” Cao Uyển Chân hãnh diện nói.

“Còn có chuyện các cậu không biết đâu,” Lý Dung đắc ý, “Lúc mình đưa hiệu trưởng và cô Ngô tới đây, thầy Cao còn đang đi qua đi lại ngoài cửa phòng phẫu thuật, giống như Noãn Noãn trong phòng mổ là con gái thầy ấy vậy.”

Nghe tới đây, mặc dù các bạn đều đang cười vui vẻ, nhưng Noãn Noãn lại cảm thấy đáy lòng mình như có một cơn gió ấm thổi qua.

Anh lo lắng cho cô…

Dù lúc tỉnh lại cô chỉ thấy dì Nhã và cô giáo Ngô, nhưng giờ biết anh lo lắng cho cô lâu nưh vậy, cô cũng cảm thấy thỏa mãn lắm rồi.

Sự lo lắng ấy anh không thể giả vờ như không có được, cũng không phải học sinh nào cũng khiến anh lo lắng như vậy. Cô biết cô có chút ảo tưởng, nhưng thật sự tình cảm này, cô không thể từ bỏ được.

Vì thế, khi cô xuất viện đi học lại, cô bắt đầu bày tỏ tình cảm của mình qua những câu tiếng Anh trong bài tập bắt buộc.

Cô không hy vọng anh lập tức chấp nhận mình, chỉ thầm mong anh hiểu rõ tình cảm của cô mà thôi.

Nhưng mà giấc mơ đẹp đẽ giản dị ấy, lại bị điểm thi môn Anh văn lần đầu tiên tiêu diệt triệt để.

Trượt!

Cô trượt kỳ thi khảo sát môn tiếng Anh, cả lớp có năm người, cô là một trong số đó.

“Viên Hú Noãn, năm mươi sáu điểm, lần sau phải cố gắng nhiều hơn.”

Cao Thành đứng trên bục giảng nói, giống như đang tuyên án tử hình với cô.

Noãn Noãn không dám nhìn anh, nhận bài thi rồi nhanh chóng quay về chỗ ngồi, sau đó trong lớp làm những gì cô hoàn toàn không biết. Trong đầu cô chỉ vọng đi vọng lại một câu: cô dốt tiếng Anh, dốt tiếng Anh…

Cô khổ sở muốn chết, tay nắm chặt bài thi tiếng Anh vừa dẫm bẹp mộng đẹp của cô, trong lòng xấu hổ vô cùng.

Liệu anh có cười nhạo cô hay không? Vắt óc suy nghĩ cách tìm những câu tiếng Anh thật hay để viết vào vở bài tập nộp cho anh xem, nhưng lại không chịu nỗ lực chăm chỉ học tiếng Anh.

Cô như vậy còn dám ôm ảo tưởng làm bạn gái anh sao?

Đúng là nằm mơ giữa ban ngày!

Hết giờ, Cao Thành quay lại phòng làm việc, nghĩ tới Noãn Noãn vừa nãy không dám nhìn thẳng anh, bộ dạng xấu hổ, anh lại không nhịn được cười.

Tiếng Anh của cô quả thật là rất tệ, nhưng cũng không cần bởi vậy mà cảm thấy mất mặt.

Không phải ai cũng có năng khiếu học ngoại ngữ, anh tin, cô có khả năng thiên bẩm khác.

Không biết sức khỏe cô giờ thế nào rồi?

Tuy là viêm ruột thừa cấp tính cũng chỉ cần một lần phẫu thuật đơn giản, nhưng anh vẫn hy vọng cô chú ý tới sức khỏe của mình. Cô gầy quá! Sắc mặt cũng nhợt nhạt. Nếu như có thể thường xuyên phơi nắng phơi sương, có lẽ sẽ khỏe hơn bây giờ.

“Kỳ thi lần này cả ba lớp có một học sinh duy nhất viết được một tác phẩm xuất sắc. Tôi không dằn được lòng mà cho điểm tuyệt đối. Hơn nữa, các câu hỏi cũng trả lời đúng hết, tôi cho điểm ngữ văn là một trăm luôn, điểm một trăm duy nhất cả hai khối.”

Giáo viên môn ngữ văn Trương An Chi nói chuyện với các thầy cô khác.

“Cô Trương, là Viên Hú Noãn lớp tôi phải không?” Ngô Bồng Hoàn tươi cười hỏi.

Cô chủ nhiệm lớp 11.3 đã được một năm, biết rõ Viên Hú Noãn học ngữ văn rất giỏi.

“Đúng thế, chính là em đó.” Trương An Chi rút bài thi ra, tấm tắc khen, “Thật sự không ngờ một cô bé mà lại viết được một bài văn tinh tế như vậy. Cô Ngô, tôi cam đoan, cô bé này mà đi theo nghiệp văn chương, nhất định sẽ tỏa sáng.”

Cô Trương mới tới, không biết Noãn Noãn là cháu gái của hiệu trưởng, là người thừa kế của hiệu trưởng.

“Sợ rằng con bé không thể học văn chuyên nghiệp được.” Ngô Bồng Hoàn cười sâu xa, cô đi tới bên cạnh Cao Thành, “Anh Cao Thành, anh có rảnh không, hiệu trưởng gọi anh tới văn phòng gặp.”

Hiệu trưởng gọi anh tới có chuyện gì?

Trên đường đi tới văn phòng hiệu trưởng, anh không khỏi băn khoăn liệu chuyện này có liên quan tới Noãn Noãn?

kqy1

3 comments on “Nhất kiến chung tình (Giản Anh) – Chương 7.1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s