Nắng gắt (Cố Mạn) – Chương 32.2

Chương 32.2

Dịch: Sahara

Tiểu Phượng vừa ăn canh vừa mơ hồ nói: “Trác Huy nhà cậu chẳng phải vừa tới Thượng Hải đã được gia đình mua nhà cho rồi ư? Đợi có nhà một cái là kết hôn phải không?”

Trác Huy cười, Tư Tịnh không lên tiếng, quay sang nói gì đó với Diệp Dung đột nhiên im lặng nãy giờ.

Một bạn nam khác nói: “Đúng rồi, Trang Tự, gần đây mình mua hai cổ phiếu, khi nào rảnh rỗi cậu để ý giúp mình nhé. Cũng đừng như hồi đại học nói gì mà không có nghĩa khí, mình đã nghe nói từ lâu, hồi năm tư có lần cậu mua cổ phiếu, hôm sau liền giá cổ phiếu đó liền lên cao ngất.”

“Đúng thế, tiếc là cậu ấy đã lập tức bán ra.” (nếu đoán không nhầm thì hồi đó chính là lúc mẹ Trang Tự bị bệnh, anh bán hết đi để lấy tiền chữa cho mẹ, hoặc là bán đi để trả nợ Dưa Hấu)

Trang Tự cúi đầu tiếp tục rót rượu: “Công việc hiện tại không thể chơi chứng khoán tiếp được nữa, mình đã hủy tài khoản rồi.”

“Nói thì nói như vậy, nhưng mà cũng có thể đưa ra chút ý kiến..”

Câu nói tới đây thì bị chặn lại, một trận ầm ĩ vang lên, cô dâu chú rể cầm ly rượu trong tay đi tới mời rượu.

Chú rể vừa bắt đầu đã lập tức lên tiếng xin tha: “Cảm ơn mọi người tới dự, đều là anh em cả, mình không kính rượu từng người nữa, tất cả cùng nhau nâng ly nhé.”

Nhìn anh ta mặt đã đỏ tía tai, mọi người cũng không gây khó dễ, cùng đứng dậy nói vài câu chúc mừng rồi nâng rượu uống cạn.

Những ly thủy tinh chứa đầy chất lỏng bên trong va chạm vào nhau giữa không trung.

Không biết vì sao, ly rượu trong tay Trang Tự như bị cầm không chắc mà rơi ra, lao về hướng tôi. Tôi tránh không kịp, toàn bộ chất lỏng màu đỏ đổ lên tay áo lông màu trắng, nhanh chóng tràn ra rất rộng.

Tư Tịnh chỉ kịp “A” một tiếng, tất cả mọi người khựng lại.

“Xin lỗi.” Trang Tự nhìn tôi, trong miệng nói xin lỗi, nhưng vẻ mặt lại rất qua quýt lấy lệ, ánh mắt anh ấy nhìn tôi vẫn lạnh lùng.

“Không sao…” Tôi nhận lấy khăn tay Lâm Tự Sâm đưa cho, qua loa lau một chút.

Lão đại hỏi: “Dưa Hấu, không sao chứ?”

“Không sao.” Tôi cầm lấy ly rượu, lại lần nữa chúc cô ấy: “Trăm năm hạnh phúc.”

“Thật xin lỗi, vừa rồi không cầm chắc ly rượu, mình xin chịu phạt ba ly.” Trang Tự cũng quay lại, nhìn vợ chồng lão đại nói, rồi cầm lấy chai rượu tự rót một ly đầy và ngửa đầu uống cạn.

Cúi xuống rót ly thứ hai…

Rồi ly thứ ba…

Trang Tự uống xong, mọi người dường như mới giật mình tỉnh mộng, bắt đầu uống cạn ly rượu của mình.

Lâm Tự Sâm mỉm cười, chậm rãi uống.

“… Cảm ơn cảm ơn, mọi người tiếp tục ăn cơm nhé.” Nói chuyện vài câu, chú rể lại đưa cô dâu sang bàn khác.

Tôi cầm khăn giấy lau một chút, cảm thấy dính dáp: “Em đi vào toilet.”

Tôi nói với Lâm Tự Sâm.

Anh ta không trả lời.

Không khí đột nhiên im lặng tới bất thường. Lúc ngồi thì không cảm thấy gì, nhưng hiện tại đứng giữa hai người đàn ông cao lớn, tôi bỗng nhiên cảm thấy áp lực một cách kì lạ.

Tôi ngẩng đầu, Lâm Tự Sâm vừa hạ ánh mắt nhìn tôi, thong thả nói: “Đi đi.”

Tiếng nước chảy ào ào.

Bên ngoài, âm thanh vui vẻ náo nhiệt như có như không truyền tới. Tôi ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương, không biết có phải do đêm qua chơi quá khuya hay không, lúc này tôi bỗng nhiên cảm thấy mệt…

Thật ra giờ này cũng có thể trở về rồi, mặc dù hơi sớm một chút, nhưng có thể lấy cớ đường về Tô Châu khá xa, hình như cũng đã từng nói đến rồi.

Ừm, bây giờ ra kia chào lão đại rồi về.

Tôi hạ quyết tâm, đóng vòi nước, ra khỏi toilet.

Quay về sảnh tiệc phải đi qua một hành lang dài, tôi cúi đầu chậm chạp bước đi, trong lòng trống  trải mờ mịt. Mãi tới khi, một đôi giày đen  đột ngột xuất hiện trong tầm mắt tôi, chặn giữa lối đi.

Tôi ngẩng đầu.

Chàng phù rể anh tuấn trong tiệc cưới kia đang đứng trước mặt tôi.

Sao anh lại ở đây? Đi toilet ư?

Tôi có nên chào hỏi một tiếng không? Hay cứ lẳng lặng đi thôi?

“Số di động của cậu thế nào?”

Bước chân tôi chần chờ dừng lại, mất vài giây mới lên tiếng: “Vẫn như cũ.”

“Tôi cũng vậy, vẫn như cũ.” Anh ấy nhìn tôi, ánh mắt thâm trầm.

“Nhớ gửi số tài khoản ngân hàng qua cho tôi.”

Quả nhiên…

Anh ấy lại muốn đền bù tiền áo cho tôi.

Vì sao tôi lại không thấy bất ngờ?

“Không cần.”

“Cũng đúng.” Anh ấy gật đầu, giọng nói như pha chút giễu cợt, “Quên chưa chúc mừng cậu, rất môn đăng hậu đối.”

Anh và Diệp Dung mới là môn đăng hậu đối.

“Cậu cũng vậy, chúc mừng.”

Im lặng.

Tôi nhấc chân lên bước đi, nhưng anh bỗng nhiên bật cười.

“Nhiếp Hi Quang, vì sao vừa rồi nhìn tôi như vậy?” Anh ấy ngẩng đầu nhìn thẳng tôi, ánh mắt đầy vẻ châm chọc, “Chần chừ? Tình cũ khó quên?”

Tôi đột nhiên lúng túng.

Anh ấy muốn chứng minh điều gì? Tôi còn hy vọng với anh ấy? Còn thích anh ấy?

Đúng thế…

Tôi còn.

Tôi ngẩng đầu, ép buộc mình nhìn thẳng vào đôi mắt ấy: “Hôm qua, Diệp Dung nói lời xin lỗi với mình, mình rất ngạc nhiên. Mình còn tưởng rằng cả đời này cô ấy sẽ giả vờ chuyện kia không có xảy ra. Nhưng mà nếu cô ấy xin lỗi rồi, mình cảm thấy mình còn nợ cô ấy một đáp án.”

Tôi không chớp mắt, tiếp tục: “Khi đó cô ấy hỏi mình, “Không phải cậu thích Trang Tự sao?”. Bây giờ mình có thể trả lời cô ấy.”

“Không thích.” Tôi từng chữ từng chữ nói ra câu đó.

“Nhờ cậu chuyển lời tới cô ấy. Mong cô ấy yên tâm. Hạnh phúc của người khác, mình sẽ không nhìn tới.”

nang gat3

247 comments on “Nắng gắt (Cố Mạn) – Chương 32.2

  1. Nghe đồn Nắng Gắt được bách việt mua bản quyền không biết chính xác ko :-??? Mong Quảng Văn hay Bách Việt sớm mua cho cị e còn hóng :((

  2. Đau tim quá! TT và DH sao cứ làm đau lòng nhau hoài thế. Mình muốn DH hiểu đc ty của TT. Chị Rùa ơi đừng ác quá…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s