Nắng gắt (Cố Mạn) – Chương 32.1

Chương 32.1

Dịch: Sahara

Tư Tịnh cười gượng: “Vậy à.”

Tôi không lên tiếng nữa. Tiệc cưới đang diễn ra rất náo nhiệt, nhưng dường như chung quanh tôi lại vô cùng tĩnh lặng, rõ ràng mọi người đều đang nói chuyện, nhưng tôi lại cảm thấy xa xôi đến vậy, yên lặng tới mức tôi nghe thấy cả tiếng nhịp tim của mình.

Diệp Dung hỏi Trang Tự một cách vô cùng thân mật: “Sao cậu lại qua đây? Không cần phải đi theo vợ chồng lão đại tiếp rượu à?”

Tư Tịnh và mọi người không hẹn và cùng nhìn về phía Trang Tự, nhưng có vẻ như anh ấy không nghe thấy, chỉ lặng lẽ uống một ngụm rượu, không nói một lời.

Bàn tiệc yên tĩnh rất lâu, cuối cùng chính là Tư Tịnh lên tiếng: “Mình thấy người nhà hai vợ chồng lão đại uống rượu rất được, có lẽ không cần tới Trang Tự tiếp hộ đâu. À đúng rồi, Trang Tự, Trác Huy nói mấy hôm trước thấy cậu ở toà cao ốc Vinh Tư.”

Trác Huy lập tức nói: “Đúng thế, hôm qua quên hỏi cậu, tuần trước cậu có tới Vinh Tư đúng không? Mình qua đó bàn công việc, nhìn thấy một người rất giống cậu, định gọi thì nháy mắt đã không thấy cậu đâu. Phải cậu không? Cậu tới đó làm gì thế?”

“Hiện tại mình làm việc ở đó.”

Giọng nói lạnh lùng vang lên, trong khoảng cách gần như vậy, dường như phát ra từ chính lồng ngực tôi.

Trác Huy kinh ngạc: “Cậu đổi công việc từ bao giờ thế?”

“Cậu…” Diệp Dung cùng lúc thốt ra câu hỏi kia, nhưng lập tức mím môi.

“Tháng trước.”

“Cậu thật là kín tiếng. Đổi chỗ làm cũng không thấy nói với bạn bè, nhưng mà ngân hàng A được như vậy, cậu đổi tới làm ở đâu?”

“Vẫn là ngân hàng A, chỉ đổi bộ phận thôi.”

“Bộ phận nào?”

“Ngân hàng đầu tư.”

Tất cả bạn học đều giật mình, nhìn Trang Tự bằng vẻ mặt kinh ngạc.

Đối với các ngân hàng một trăm phần trăm vốn nước ngoài như ngân hàng A, nghiệp vụ được chia ra làm hai mảng chính là ngân hàng thương mại và ngân hàng đầu tư. Bên thương mại gồm các nghiệp vụ truyền thống là cho vay, gửi tiết kiệm, lần trước Trang Tự tới chỗ làm việc của tôi có lẽ anh vẫn còn làm ở bên ngân hàng thương mại. Ngân hàng đầu tư thì hoàn toàn khác, quản lý mảng IPO và sáp nhập, …

(*) IPO (Initial Public Offering): phát hàn cổ phiếu ra công chúng lần đầu.

Đối với một ngân hàng lớn như vậy, vào làm nghiệp vụ ngân hàng thương mại đã là khó rồi chứ đừng nói đến ngân hàng đầu tư. Nếu không phải nhân tài cực kỳ xuất sắc thì căn bản không có cửa, vậy mà Trang Tự mới vào làm được nửa năm đã được chuyển sang bộ phận đầu tư.

Có điều, nếu như làm công việc này, nhất định sẽ phải đi ra ngoài gặp gỡ xã giao rất nhiều, tính cách như Trang Tự liệu có hợp không?

Suy nghĩ này vừa mới xuất hiện trong đầu đã bị tôi hung hăng đè xuống. Chuyện này đâu có liên quan tới tôi chưa, suy nghĩ như vậy cũng thật là nực cười. Hơn nữa, Trang Tự kiêu ngạo thanh cao kia nhân duyên cũng rất tốt, trước kia còn đi học được thầy yêu bạn mến, ngay cả thằng em Khương Nhuệ của tôi cũng rất nể phục anh ấy. Trước mặt mọi người, anh không bao giờ tỏ ra nghiêm túc như với tôi.

Bao nhiêu cao ngạo và lạnh lùng, anh đều tặng tôi miễn phí hết rồi.

Trác Huy vẫn ngạc nhiên đến mức nói không rõ câu: “Mình biết cậu lợi hại lại rất nỗ lực, sớm muộn gì cũng sẽ đứng đầu, nhưng không ngờ tốc độc lại quá nhanh như thế. Vào phòng đầu tư, tiền lương ít nhất cũng phải tăng gấp bội? Nghe nói cuối năm tiền thưởng cũng lên tới sáu con số? Theo cái tốc độ này của cậu mà nói, vài năm tới có khi kiếm được hàng trăm vạn một năm cũng không có gì lạ.”

“Vậy thì cũng có gì đâu chứ.” Ngữ khí của Trang Tự dường như mang theo một chút châm chọc.

Tôi không kiềm chế được liếc mắt nhìn.

Vừa lúc, chạm phải ánh mắt của anh ấy.

Tôi sững sờ một chút. Bỗng nhiên, tôi lại nghĩ tới quãng thời gian trước khi tốt nghiệp. Lúc tôi biết tin anh ấy sẽ tới ngân hàng A, anh ấy cũng nhìn tôi…

Ánh mắt dường như muốn xem phản ứng của tôi thế nào.

Thế nhưng hôm nay, ánh mắt ấy lại càng thâm sâu hơn, tựa như bị ngăn cách bởi một tầng băng tuyết.

Cả bàn chỉ có mình Tiểu Phượng là không chú ý tới vấn đề này, cô ấy còn đang tra hỏi Lâm Tự Sâm về “chuyện tình” của tôi và Lâm Tự Sâm.

“Hóa ra anh và Dưa Hấu là chuyện tình văn phòng hả? Nếu như anh là cấp trên của Dưa Hấu, như vậy thì chắc chuyên ngành cũng không khác tụi em là mấy, anh có bằng MBA sao?

(*) MBA: Thạc sĩ quản trị kinh doanh

“Không phải.” Lâm Tự Sâm chậm rãi đáp, giọng nói cũng trùng xuống, “Tôi học Y.”

“Gì cơ? Như vậy thì khác biệt rất lớn! Sao anh không làm bác sĩ?”

Sao mà cô ấy lại tò mò như vậy cơ chứ. Tôi vội vã quay sang cắt ngang lời cô ấy: “Cậu hỏi nhiều như thế làm gì?”

Tiểu Phượng “haizzz” một tiếng: “Hỏi có tý chút mà đã không được rồi, có cần phải chiếm giữ kinh khủng như vậy không cô nương? Dưa Hấu à, xưa nay không biết cậu lại ghen dữ như thế đấy! Mình chỉ thấy lạ sao học y mà lại không làm bác sĩ thôi mà.”

Vẫn còn nói nữa.

Tôi trừng mắt: “Có gì mà lạ đâu. Cậu chưa gặp ai tài năng toàn vẹn sao?”

Lâm Tự Sâm bật cười: “Là do cô ấy chưa thấy em tự tâng bốc mình như thế bao giờ.” Rồi anh ta như trấn an tôi, “Không sao đâu.”

Không sao cái gì mà không sao. Lâm Tự Sâm là một người  lúc nào cũng ung dung bình tĩnh, nhưng vừa rồi rõ ràng trong giọng nói của anh ta có phần mất mát, tôi có thể cảm nhận được.

Tôi đổi sang chuyện khác: “Canh cá rất ngon, anh uống chưa?”

Anh ta nhìn tôi, khóe miệng khẽ cười: “Chưa.”

Thấy anh ta dường như không có ý định động tay, tôi liền xoay bàn, lấy một bát canh cá cho anh ta, một bát cho Tiểu Phượng, thuận tiện lấy thêm cho mình.

Tôi buông thìa, dừng tay một chút, cố gắng hết sức tự nhiên xoay người lại, cúi đầu uống canh, nhưng vẫn không tránh được nhìn thấy Trang Tự trong tầm mắt.

Anh vừa rót một chén rượu, uống cạn.

Mọi người vẫn đang rôm rả nói chuyện, chủ yếu là mấy người bạn nam.

“Cậu tới làm bên đầu tư cũng khá hợp, dù sao thì cậu cũng đã từng làm việc một tuần tám mươi giờ, không như mình, làm gì cũng vớ va vớ vẩn.”

“Anh cũng biết mình vớ vẩn?” Tư Tịnh đã một lúc lâu rồi chưa lên tiếng, vừa mở miệng ra liền trách mắng Trác Huy. Cô ấy nhìn Trang Tự, ánh mắt phức tạp: “Thật không ngờ cậu lên nhanh như vậy, chẳng mấy chốc là có thể mua nhà ở Thượng Hải được rồi.”

Tiểu Phượng vừa ăn canh vừa mơ hồ nói: “Trác Huy nhà cậu chẳng phải vừa tới Thượng Hải đã được gia đình mua nhà cho rồi ư? Đợi có nhà một cái là kết hôn phải không?”

Trác Huy cười, Tư Tịnh không lên tiếng, quay sang nói gì đó với Diệp Dung đột nhiên im lặng nãy giờ.

nang gat3

49 comments on “Nắng gắt (Cố Mạn) – Chương 32.1

  1. Tem ! Tem
    Trời ơi thế này là thế nào
    Trang Tự lên tiếng đi, nói j đi,đừng như thế nữa mà
    Em xin anh :(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((

  2. tem:D hí hí đoạn này làm mình lo sợ anh Lâm ko phải nam 9:(( lạy trời cho Sâm caca là nam 9 điiiii:((((((

  3. Một chân đạp 2 thuyền. hic, thích cả Lâm Tự Sâm và Trang Tự.
    Cố Mạn ơi, chị thật đáng sợ. Chờ xem, chị cho các nhân vật của mình đi đến đâu… hức hức…

  4. Thương TT quá! Thương TT quá! Thương TT quá! Thương TT quá! Thương TT quá! Người ta chỉ nhìn thấy bh a rất thành công chứ có ai nhìn thấy được anh đã bỏ ra bao nhiêu nỗ lực để có được nó. Thế vậy mà khi có được rồi thì tình yêu không còn đợi anh nữa? Cảm giác nó cay đắng thế nào ai thấu được?
    Nhưng dù sao cũng vẫn thích LTS hơn. Thôi TT à ~ hãy đến với e!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  5. mình cảm thấy, khi Lâm Tự Sâm vừa xuất hiện, thì Trang Tự lập tức bị mờ nhạt đi hay sao đó, Dưa Hấu – Lâm Tự Sâm – 2 người thay nhau bảo vệ nhau, đáng iu chết mất. Thanks Sa nhìu nhé !!!!!!!

  6. ” Lúc biết tôi tin anh ấy sẽ tới ngân hàng A, anh ấy cũng nhìn tôi…” anh luôn chớ phản ứng của Dưa Hấu, buồn thật =))

  7. đọc chap này sao lại thấy thương Trang Tự thế nhở? rõ ràng mình là fan của anh Sâm mà…. @@ ko lẽ dễ bị lay động sao trời?

    • Mình cũng vậy. Ban đầu không thích TT cho lắm . Đọc tới đoạn TT kể về thành công của mình rồi nhìn Dưa Hấu, mong Dưa Hấu có phản ứng gì đó nhưng nàng ấy lại vờ như không quan tâm. Có chút đau lòng :((. Suy cho cùng cũng do TT quá mặc cảm về gia cảnh của mình, dù có tình nhưng lại không dám đáp lại tình cảm của Dưa Hấu.

  8. Cái đám bạn đại học này lúc nào cũng xăm soi chuyện riêng người ta. Bực chết đi được. Cơ mà cái cách bạn Dưa bảo vệ anh Lâm đáng iu quá. Thanks Sah. Cái đám cưới này làm mình ức chế quá đi.

  9. Cái anh Trang Tự này cứ thích chui vào hầm băng là sao? Tại sao anh ấy k chịu nói gì với chị Dưa Hấu chứ. Cứ đà này chị ấy mấ thì đừng hối hận. Dù sao mình đã về phe anh Lâm rồi/

  10. mình nghĩ rằng TT tự ti thì cũng ko có gì sai cả, chẳng phải trong truyện bên nhau trọn đời khi còn đi học Dĩ thâm cũng rất cố chấp trong chuyện tiền bạc sao, vi vậy như TT cũng là bình thường mà thôi, vấn đề chỉ là Dưa hấu hơi bị ngốc, những biểu hiện của TT toàn bị chị hiểu sai mà thôi. Thanks Sa nhiều nhé.

  11. Eo ôi, a Trang khủng thế! Làm ở Ngân hàng 100% vốn nước ngoài, lại bên mảng ngân hàng đầu tư. Tài năng của a có thể sánh với những con người kiệt xuất ở Wall St. rồi đấy ^^///

  12. “Vậy thì cũng có gì đâu chứ.” Ngữ khí của Trang Tự dường như mang theo một chút châm chọc.
    anh đang nghĩ là vươn lên như thế rồi thì anh vẫn để vuột mất dưa hấu
    huhu
    anh nỗ lực bằng chính khả năng của mình để có người mình yêu, ai dám nói anh tự ti nào
    sao mình ghét cái chữ tự ti thế không biết

  13. Đoạn các bạn học biết a Trang chuyển bộ phận làm việc, ai cũng bất ngờ, trong đó có cả Diệp Dung. Vậy là mối quan hệ yêu đương giữa a Trang và Diệp Dung đã đc chứng minh là ko tồn tại nhé :D. Nếu là 1 đôi thì Diệp Dung ko thể ko biết việc bạn trai mình sang làm ở bộ phận nghiệp vụ khác.
    Đã ko có gì thì việc giải thích là ko cần thiết. Các bạn học toàn tự mặc định. Khổ! 😦

  14. ghét cái mụ Tư Tịnh thế k biết. trước đây thì thích Trang Tự nhưng lại sợ gia cảnh nhà anh nghèo, bây giờ thấy anh thành công, tiền lương nhiều thì nhìn anh bằng ánh mắt ” phức tạp”. chắc là tiếc hả? ghét loại người thực dụng thế này.

  15. Dong y voi Cinderella Tu Tinh & DD cung mot loai rat thuc dung. Tu Tinh thi tham tram hon, se ra tay khi co duoc co hoi. Ca hai deu mo tuong. Tu Tinh ko quy trong Trac Huy se co ngay bo lo.

  16. Trang Tu da chuyen nganh hon 1 thang DD ko biet. Chung to DD ko la gi trong long TT. Neu minh la DD thi se xem xet lai manh tinh cam nay co nen tiep tuc di tiep ko, de tranh hai minh hai nguoi. Dua Hau ban chat la ngoc can phai dung tam dung cach cua LTS moi tri duoc benh ngoc nay. Co the voi ban chat don thuan cua DH, DH se co nhieu vui ve it ap luc va hanh phuc hon neu o cung voi LTS.

  17. Mới đầu chưa xuất hiện anh Lâm, mình luôn thích anh Trang và tin chắc anh ý sẽ là nam chính. Cách yêu của anh ý tuy không rõ ràng nhưng cũng tại chị DH nhìn nhận theo chủ quan của chị ý thôi. Anh Trang chưa bao giờ nói rằng anh ý thích chị DD, toàn bộ đều là tự chị DH suy diễn.
    Cái cách yêu thầm lặng của anh Trang khiến mình rất thương anh ý. Mình tin anh cũng đã rất mâu thuẫn, dằn vặt trong lòng. Có lẽ anh thấy mình chưa đủ tư cách nói yêu chị, cũng bởi lẽ chị “quá cao”. Một người đàn ông kiêu ngạo như anh sẽ không chấp nhận được việc bản thân chủ động để rồi bị đối phương từ chối. Vì vậy mà anh chỉ còn cách cố gắng làm cho khoảng cách giữa hai người có thể gần nhau hơn trước khi anh thành công đứng trước mặt chị rồi nói tiếng yêu.
    Anh luôn để ý đến cảm nhận của chị về mình, anh mong có thể giúp chị làm luận văn, anh muốn chị làm việc gần anh…
    Nếu tác giả lựa chọn ngôi kể chuyện là ngôi thứ ba, có lẽ sẽ biết nhiều về tâm tư của anh hơn, không có độc giả ghét anh nhiều như thế.
    Thế rồi anh Lâm xuất hiện, sự việc trước kia giữa anh và chị DH vẫn chưa được rõ ràng, có lẽ DH đã gặp anh Lâm trước cả anh Trang. Đến những chap gần đây, biểu hiện của anh Lâm càng ngày càng tốt như thế. Mình thực hoài nghi về tình cảm của DH, cảm thấy một phần nào đó trong tình cảm của chị đã dần hướng về phía anh Lâm.
    Dù thế nào mình vẫn không thích việc lựa chọn giữa hai điều đều tốt, ít nhất cũng phải có một bên tốt hơn. Như thế mình mới cảm thấy không bị day dứt bởi sự lựa chọn dành tình cảm yêu mến của mình giữa hai anh.
    Mong rằng chị Mạn sẽ không để fan của hai bên phải chiến tranh với nhau!

  18. Trang Tự, Trang Tự, thương anh ấy quá, hu hu…Mình thích cả 2 nhưng mình thương TT, hic
    Cảm ơn bạn Sa nhé 🙂

Bình luận về bài viết này