Biến yêu thành cưới (Lục Xu) – Chương 59

Chương 59: Anh không quan tâm cô

Dịch: Sahara

Dương Cẩm Ngưng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, không biết Cố Thừa Đông vào nằm bên cạnh mình từ khi nào. Cô nhớ trước lúc ngủ thiếp đi cô vẫn đang nghĩ tới ngày mai phải chạy tới bệnh viện, tốt nhất là sáng mai dậy sớm một chút để bảo dì Hoàng nấu một nồi cháo mang vào cho Dương Nhất Sâm. Có lẽ là quá mệt mỏi, cô ngủ rất sâu, lúc tỉnh lại tinh thần vẫn không được tốt lắm. Cô vừa mở mắt, chuẩn bị ngồi dậy thì phát hiện Cố Thừa Đông đang nhìn chằm chằm mình, ánh mắt dường như cả một đêm không ngủ, đang đợi cô dậy để nói một chuyện quan trọng nào đó.

Nhưng cho dù anh có nói gì, vẫn không bằng chuyện cô phải tới bệnh viện.

Cô lấy quần áo trên giường để mặc, phát hiện ra Cố Thừa Đông vẫn đang nhìn mình, rốt cuộc cô ngừng tay lại, ngẫm nghĩ một lúc mới trịnh trọng nhìn anh: “Anh biết mấy hôm nay em trải qua chuyện gì không?”

Một trận sống chết, tìm được đường sống trong chỗ chết, hơn nữa, còn có một người vì cô mà ngay cả tính mạng cũng không cần. Còn anh, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không gọi cho cô.

Trong lúc cô cần anh nhất, anh lại không có bên cạnh cô.

Cố Thừa Đông nhìn cô, ánh mắt ảm đạm, anh đang định nói gì thì lại bị cô chặn lại.

“Em gặp tai nạn ô tô.” Cô bình tĩnh nhìn anh, “Suýt nữa đã chết rồi.”

Mặt anh biến sắc: “Em…”

“Không bị thương, nhưng có người bị thương.”

Cô vừa mặc quần áo vừa nói: “Lúc đó, em và Dương…anh Dương ngồi trong xe, vì cứu em mà hiện tại anh ấy còn đang nằm trong bệnh viện. Trong khoảnh khắc sinh tử, anh ấy đã lựa chọn bảo vệ em.” Cô quẳng chiếc áo trong tay xuống, dường như không hài lòng về nó, ngay cả dép cũng không đi, trực tiếp bước xuống sàn nhà đi tìm một bộ khác.

Trong lúc cúi đầu vào tủ đồ tìm một bộ khác, những ấm ức trong lòng cô cũng trào dâng: “Anh biết lúc đó em suy nghĩ gì không?” Giọng nói của cô khàn khàn như mất tiếng.

Cố Thừa Đông vẫn dõi theo cô: “Nghĩ gì?”

“Em nghĩ, nếu em ở trong xe cũng anh, nếu chúng ta gặp tình huống ấy, anh nhất định sẽ không làm giống Dương Nhất Sâm, nhất định không tốt với em như vậy.” Cô đứng dậy, nhìn về phía anh mà hét lên.

Thực ra cô rất hy vọng, hy vọng anh phủ nhận suy nghĩ ấy của cô.

Nhưng anh chỉ im lặng.

Cô mím chặt môi, sự thất vọng mỗi lúc một nặng nề. Đây là người đàn ông cô tự mình lựa chọn, cô rất muốn cười: “Đúng rồi, còn có một việc nữa muốn nói cho anh biết. Vụ tai nạn này hoàn toàn không phải ngẫu nhiên, em nghi ngờ có người cố ý, mà người đó chính là Diệp Vãn Hi. Cho nên, em muốn anh cũng đừng nhúng tay vào.”

“Em có đủ bằng chứng không?” Cố Thừa Đông cũng bắt đầu mặc quần áo, động tác chậm chạp hơn rất nhiều, “Anh chỉ muốn em lý trí một chút, đừng đổ oan cho người khác, nhất là lúc em đang phẫn nộ.”

Anh bình tĩnh nói những lời này tựa như cô lúc nào cũng là người gây chuyện không bằng.

“Có bằng chứng hay không cũng không cần anh nhọc lòng quan tâm. Đương nhiên, Diệp Vãn Hi là chị gái của người tình của anh, anh đương nhiên tin tưởng cô ta vô tội, cho rằng em đổ oan cho cô ta. Em thật sự có đổ oan cho người khác hay không pháp luật sẽ chứng minh.”

“Đây là vì…thái độ của em với Suzie?”

“Thái độ? Em cần gì phải có thái độ với cô ấy? Em còn phải mang ơn cô ấy mới đúng. Cảm tạ cô ấy có một người mẹ tốt, không chịu thua kém mà sinh bằng được một thằng con trai, cướp đi người bố vừa lăng nhăng vừa ác độc của em? Cảm tạ cô ấy có một chị gái tốt, suýt nữa khiến em gặp được Diêm Vương? Còn nữa, còn phải cảm tạ cô ấy đã bồi dưỡng nên một người đàn ông tốt làm chồng em.” Nói xong, chính cô cũng phải nở một nụ cười châm chọc.

Thật sự là đáng cười.

Cố Thừa Đông nhìn cô rất lâu mới lên tiếng: “Anh chỉ muốn nói với em…”

“Tôi cũng muốn nói với anh rằng, Cố Thừa Đông, tôi không muốn nghe anh nói. Lại nói những lời đường hoàng gì để dạy bảo tôi? Tôi không muốn nghe. Hơn nữa, hiện giờ đối với tôi không có gì quan trọng hơn việc tới bệnh viện.”

Cố Thừa Đông đang cài chiếc khuy áo cuối cùng, bỗng nhiên nắm chặt lại trong lòng bàn tay.

Trong khoảnh khắc cô đóng sầm cửa lại, chiếc khuy áo trong tay anh rơi xuống mặt đất, phát ra âm thanh leng keng một hồi rồi im bặt, không biết đã nằm ở nơi nào.

Dương Cẩm Ngưng đi thẳng tới bệnh viện, được nửa đường mới nhớ ra quên không mang theo bình cháo, cô lại càng oán hận Cố Thừa Đông. Nếu không phải anh khơi mào thì cô cũng đâu tức giận tới nỗi quên cả chuyện quan trọng như vậy.

Cô cảm thấy bản thân mình thật đáng bị coi thường. Người tốt với mình thì cô lại tìm đủ mọi cách để bài xích, người không tốt với mình thì cô lại quan tâm, càng nghĩ càng muốn tự đánh mình một trận.

Tới bệnh viện, cô ngồi bên cạnh nói chuyện cùng Dương Nhất Sâm, hỏi thăm tình trạng sức khỏe của anh.

Tâm trạng của cô không tốt lắm, nụ cười trên mặt vô cùng khiên cưỡng. Sau khi Tả Tần Phương và Dương Lập Hải rời khỏi phòng bệnh rồi Dương Nhất Sâm mới nói với cô: “Đừng tự trách mình!”

“Em không có.” Dương Cẩm Ngưng cũng không quay đầu nhìn anh, vẫn chuyên tâm gọt táo, cố gắng không để cho vỏ táo bị đứt quãng.

“Vậy vì sao tâm trạng em không tốt?” Dương Nhất Sâm nhìn vào quả táo trong tay cô, màu sắc và mùi hương khiến cho người ta rất muốn ăn.

“Lẽ nào trên mặt em viết rõ là tâm trạng em rất xấu à?” Cô đưa miếng táo cho anh.

Dương Nhất Sâm nhận lấy: “Vậy là vì…” Anh cố gắng dừng lại, “Lại cãi nhau với Cố Thừa Đông sao?”

“Anh đúng là coi trọng em rồi, tính tình anh ta thế nào, em sao có năng lực kích động anh ta cãi nhau với em được?”

Chỉ một câu này cũng đủ để Dương Nhất Sâm xác định người khiến cô không vui chính là Cố Thừa Đông.

“Anh có biết một đôi vợ chồng làm sao để có thể sống bên nhau lâu dài không?” Dương Cẩm Ngưng cảm thấy rất tâm đắc với chuyện này, “Phận ai người ấy lo, tốt nhất là mỗi người đều có đối tượng yêu đương vụng trộm bên ngoài, đừng ai động vào ai, như vậy nhất định sẽ bình an vô sự, cuộc sống sẽ êm đẹp rất lâu.”

Dương Nhất Sâm bị câu phát ngôn của cô làm cho buồn cười: “Như vậy mà còn gọi là vợ chồng?”

“Kết hôn chẳng phải là một cái giấy chứng nhận mà thôi sao, vợ chồng, đôi khi cũng chỉ là một cách gọi tên.”

Dương Nhất Sâm khẽ lắc đầu: “Sự bất mãn của em với Cố Thừa Đông đúng là quá sâu rồi.”

Dương Cẩm Ngưng im lặng, không muốn nói dối, nên tốt nhất là không trả lời.

“Nếu như mọi chuyện em đều đứng ở góc độ của anh ta để nhìn nhận, em sẽ hiểu được nhiều điều.”

“Vì sao phải nhìn từ góc độ của người khác? Hình như đúng là có thể hiểu được rất nhiều chuyện. Những kẻ làm trộm cướp lựa chọn làm cái việc đó là vì không có khả năng làm việc kiếm sống; những người làm gái gọi là bởi vì nghèo khó bần cùng, trong nhà còn có người bị bệnh phải chăm sóc; những kẻ làm “tiểu tam” là vì quá yêu người đàn ông kia nhưng vì không may mắn yêu phải người đã kết hôn, đành phải tạm thời chịu ở bên cạnh anh ta. Em chỉ có thể kiên quyết giữ góc nhìn của em mà thôi, bởi vì, em không có khả năng suy nghĩ vì người khác như thế!”

Dương Nhất Sâm không nói nữa, bởi vì có nói thế nào cũng không lọt vào tai Dương Cẩm Ngưng.

Có đôi khi, quá hiểu rõ một người cũng không phải là chuyện tốt.

~~~~~~~

Lúc Dương Cẩm Ngưng nhận được điện thoại của luật sư Trương, cô bỗng nhiên có cảm giác bất an. Luật sư Trương nói cho cô biết, cái án tử này không thể được tiến hành như cô mong muốn. Nguyên nhân là vì, người gây tai nạn kia phủ định hoàn toàn những điều đã nói lúc trước, không thừa nhận có người chủ mưu, một mực khẳng định là do bản thân không đi quen con đường kia nên lúc ngoặt mới gây ra tai nạn.

Dương Cẩm Ngưng càng nghe càng tức giận, lập tức muốn tới gặp anh ta.

Nói là làm, cô đi tới tận nhà người gây tai nạn. Cô đứng bên ngoài căn nhà cũ kĩ kia, do dự có  nên vào hay không. Cuối cùng cô vẫn quyết định đi vào, cô nhất định phải biết được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Lúc cô bước vào, người đàn ông kia đang cho vợ mình uống thuốc, có vẻ như chị ta mắc bệnh rất nặng. Anh ta nhìn thấy Dương Cẩm Ngưng, quay ra khẽ nói gì với vợ rồi đi ra ngoài cùng cô.

Nhìn anh ta chăm sóc vợ chu đáo như vậy, Dương Cẩm Ngưng cũng cảm động.

“Luật sư Trương nói anh đổi khẩu cung? Lần trước chẳng phải đã bàn bạc rõ rồi sao?”

“Tôi không biết lần trước đã bàn bạc gì cả.”

Dương Cẩm Ngưng đè nén cơn lửa giận trong lòng: “Vì sao anh phải làm như vậy?”

“Tôi không biết cô đang nói gì. Đây là lỗi của tôi, tôi lái xe đâm vào hai người, cho dù toàn tuyên án thế nào tôi cũng chấp nhận, nhưng mong cô đừng tới quấy rầy gia đình tôi, bọn họ vốn dĩ không biết chuyện này, mong các người đừng làm tổn thương tới họ.”

“Tôi chỉ hy vọng anh có thể nói sự thật.”

“Sự thật chính là đêm trước hôm xảy ra tai nạn tôi thức trắng, lúc lái xe tinh thần không được tỉnh táo, nên mới dẫn tới cái thảm kịch này. Nhưng dù thế nào tôi cũng không thể đổ oan cho người khác để rửa sạch tội của mình được. Đây chính là sự thật, không tôi không biết cô muốn nghe gì từ tôi, nhưng tôi cũng chỉ có thể nói có vậy thôi.”

Nói xong, anh ta chuẩn bị đi, Dương Cẩm Ngưng kéo tay anh ta: “Tôi không tin sự thật là như thế. Có phải bọn họ dùng tiền mua chuộc anh hay không? Bọn họ cho anh bao nhiêu, tôi trả gấp đôi.”

“Tôi không có gì muốn nói hết.” Anh ta vẫn kiên quyết.

Dương Cẩm Ngưng tiếp tục giằng co nhưng cuối cùng vẫn phải buông tay.

Anh ta đi được một quãng rồi, cô mới lại lên tiếng: “Nói cho tôi biết nguyên nhân!”

Anh ta dừng chân: “Những người có tiền có thế, tôi không dám đắc tội. Mong cô buông tha cho tôi.”

“Họ Cố!”

Anh ta không trả lời. Nhưng cô biết, cô đoán đúng.

Cô đứng chết lặng tại chỗ. Xem ra Diệp Vãn Hi nói không sai, chỉ cần là chuyện có liên quan tới Suzie, Cố Thừa Đông sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Cũng đúng thôi, người đàn ông này năm xưa trong lúc đau khổ nhất gặp được thiên sứ của anh ta, bây giờ chị gái của thiên sứ gặp nạn, làm sao anh ta có thể làm như không thấy?

(Trời ơi, tôi đi chết đây… huhu… anh Thừa Đông lại bị chị Ngưng hiểu lầm rồi >< Lục Xu rõ ràng đang ngược anh Đông mà!!!)

Thậm chí cô còn nghĩ, sao mình lại ngu ngốc đề cập với Cố Thừa Đông chuyện này? Nếu như cô không nói, biết đâu Cố Thừa Đông sẽ không ra mặt? Cô lúc nào cũng làm cái việc như vậy để rồi phải căm hận chính bản thân mình.

Cô gặp tai nạn, dù không bị thương nhưng chẳng lẽ cô không thể bắt kẻ kia trả giá? Ngay cả chuyện này cô cũng không làm được ư? Cố Thừa Đông tại sao lại can thiệp vào chứ?

Có thể cũng không trách anh ta được. Nếu làm như Dương Nhất Sâm nói, đứng ở góc độ của Cố Thừa Đông sẽ thấy, Suzie là mối tình đầu của anh ta, là người con gái đầu tiên trong cuộc đời anh ta, đương nhiên cũng là người độc nhất vô nhị. Trên đời này  chẳng phải cũng có những người đàn ông cả đời không kết hôn vì bạn gái đã qua đời đấy sao. Xem ra, Cố Thừa Đông cũng vẫn có thể thông cảm được?

Thông cảm cái chết tiệt!

Chẳng lẽ lúc anh làm vậy, anh không nghĩ tới cô vẫn còn là vợ anh hay sao?

Hoặc là, cũng có thể, vợ chỉ là một cái danh mà thôi, còn Suzie – mới chính là người anh yêu.

 Preview:

“Nếu như anh chỉ còn hai bàn tay trắng, em có còn muốn tiếp tục ở bên cạnh anh?”

“Anh cảm thấy, tôi sẽ yêu một người đàn ông cưỡng – gian tôi ư?”

***

hây da… làm sao đây, tớ là tớ rất nóng máu lắm rồi nha.

Hay lại quay lại thời Ai hiểu nhỉ ^_^ Lại câu like nhỉ???

bienyeuthanhcuoi4

23 comments on “Biến yêu thành cưới (Lục Xu) – Chương 59

  1. Thanks Sa. Hai người này có chuyện gì cũng không chịu nói thẳng thắng với nhau nên mới ngày càng hiểu lầm chồng chất.

  2. ban oi? cau like di, minh thich nhu vay, rat muon duoc doc nhanh nhu ai hieu, 5ch 1 ngay. minh cung dang rat buc xuc voi cac nhan vat trong truyen. thanks ss

  3. Tin xau co lẽ là mấy ngày vừa rồi ông nội CTĐ cũng bị bệnh nên anh ta phải chăm sóc ông hoặc là có người làm j đến Cố thị nên CTĐ phải bỏ công ra đi giải quyết cho nên ko biết DCN xảy ra chuyện. Có lẽ DVH và CKĐ cấu kết để 2 chuyện đồng thời xảy ra. DCN vì ko đc CTĐ quan tâm sẽ gây sự, còn CTĐ bị DCN hiểu lầm cũng ko giải thích nên họ sẽ đi vào bế tắc. Nhưng mình nghĩ họ chưa ly hôn đâu vì còn phải có em bé mà. Chắc ly hôn là sau này, vì lý do khác mà có lẽ là do CTĐ muốn bảo vệ DCN nên mới ly hôn cô.

  4. Anh Đông chịu khó mở lòng một xíu, chị Ngưng chịu khó nghe anh một xíu, chỉ cần 2 anh chị chịu nhường nhau một xíu xiu thui là đc mà >.< (đúng hơn là chị nhường anh một xíu)

    À mà tks Sah nhé🙂

  5. CKD giành cty với CTD rồi, mình nghĩ CKD làm vậy vì người trong mộng cthe là DCN hoặc Suzie
    Mà phải chi CN chịu nghe CTD nói 1 câu

  6. Thử đoán 1 chút nhé:
    Mấy ngày CTĐ ko về là vì công ty hoặc có chuyện xảy ra với anh ấy_mấy chương trước CKĐ đã nói cho Cố lão gì mà đó nhỉ (?_?)_nó có thể dẫn tới câu mà CTĐ hỏi DCN ở preview mà Sa đã post.
    Người họ Cố mà người gây tai nạn đã nói gây áp lực cho gđ ông ấy, mình nghĩ là CKĐ chứ ko phải CTĐ.
    Người mà DVH đồng ý cộng tác là CKĐ.
    Người mà CYH đã nói vs DCN là mỗi người trong gđ họ có lữa chọn cách sống khác nhau nhưng “tỏ ra ko quan tâm, thầm quan sát tất cả để có được mọi thứ sau này.” thì mình nghĩ chỉ có CKĐ mà thôi.
    Là 1 trong những cái mình đoán đấy.
    Mình ko ngờ nó tới 107 chương, biết thế gần hết mình mới ôm cho xong, (O_o)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s