Nắng gắt (Cố Mạn) – Chương 30.2

Chương 30.2

Dịch: Sahara

“Ồ, vậy … đúng rồi, sao Phương sư huynh lại gọi anh là đệ nhất cầm thú của học viện Y?” Tôi háo hức hỏi.

Anh ta khụ một tiếng: “Nhiếp Hi Quang, em thẳng thừng hỏi tôi vấn đề này thích hợp sao? Chi bằng sau này rảnh rỗi em hỏi Phương sư huynh đi.” Anh ta dừng lại một chút, “Không phải hai người đã trao đổi số điện thoại rồi sao!”

Lâm Tự Sâm cầm ly rượu lên tựa lưng vào ghế: “Rốt cuộc anh ta nói xấu tôi bao nhiêu rồi, hình như đã túm gọn hết thảy vốn liếng của tôi tống hết cho em rồi thì phải?”

“Yên tâm, mấy chuyện tình sử của anh Phương sư huynh vẫn chưa nói đâu!”

“Ở đâu ra có tình sử vậy?” Anh ta mỉm cười, “Công việc ở học viện Y chồng chất như vậy, bác sĩ còn bận hơn, ngay cả thời gian theo đuổi phụ nữ cũng không có.”

“Vậy người theo đuổi anh thì sao? Ngài tuấn tú phong độ như vậy, không thể không có người theo đuổi được.”

“Ồ, có thể “ngài” đang ngồi đối diện em hiện giờ mắt nhìn người vẫn còn yêu cầu cao lắm.” Lâm Tự Sâm nhìn tôi, trong mắt lóe lên một tia sáng, “Sao hôm nay em lại hứng thú với chuyện tình cảm của tôi thế?”

Tôi thở dài: “Cũng là do buồn chán mà thôi!”

“…”

Anh ta bị sặc rượu.

“Đợi chút!”

Tôi bỗng nhiên ý thức được một vấn đề nghiêm trọng: “Sao anh lại uống rượu? Lát nữa còn phải lái xe về nữa cơ mà.”

Lúc tôi ở ngân hàng rút tiền xong, người ta cũng tìm được chủ nhân chiếc xe chặn bên ngoài xe của Lâm Tự Sâm, cho nên chúng tôi mới lái xe tới đây được. Bây giờ anh ta uống rượu thế này lát nữa làm sao lái xe?

“Không cần, nhà tôi cách đây không xa lắm, đi bộ mất hai mươi phút thôi.”

“À, vậy thì tốt rồi.”

Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết rơi mỗi lúc một nhiều: “Ngày mai có lẽ trên đường sẽ phủ đầy tuyết? Không biết bắt taxi có dễ không?”

“Mai tôi tới đón em.”

Tôi quay lại nhìn Lâm Tự Sâm, anh ta vẫn nhìn vào chất lỏng trong ly rượu rất đăm chiêu, “Bạn học của em cũng mời tôi tới dự mà, sao, không chào đón ư?”

Ngày mai…

“Sao lại không chào đón chứ? Ngày mai em mang hồng bao đưa anh đi ăn không mất tiền.” Tôi nuốt một ngụm nước thật lớn, phấn chấn mà nói. “Nhưng mà, anh làm ơn nhất định phải đẹp trai phong độ hơn hôm nay!”

“Phải đẹp trai hơn?” Lâm Tự Sâm lặp lại bốn chữ, ra chiều ngẫm nghĩ, “Em không sợ bọn họ sẽ hiểu lầm quan hệ của chúng ta sao?”

“Hiểu lầm một chút cũng không sao.” Tôi học lại những lời anh ta đã nói, “Tại hạ xinh đẹp như hoa, cũng không thiệt thòi cho anh!”

“Em… hôm nay đúng là chơi vui đến hồ đồ rồi.” Anh ta chăm chú nhìn tôi, trong mắt dường như có nỗi ưu tư.

Lòng tôi bỗng run lên, bỗng nhiên cảm thấy mình có lẽ đúng là chơi vui đến hồ đồ thật rồi, tôi mất tự chủ quay đầu nhìn đi chỗ khác.

Trên khóe mắt, ánh nến phản chiếu từ ly thủy tinh đang khẽ động.

Rất lâu, Lâm Tự Sâm mới lại lên tiếng: “Về nghỉ sớm thôi, nếu không ngày mai hai vành mắt sẽ thâm quầng vào đấy, đến lúc đó thì không có cách nào xinh đẹp như hoa được đâu.”

Trong tòa nhà này có một nhà nghỉ khá được, vào nghỉ qua đêm cũng rất tiện.

“Không cần tôi đi cùng chứ?”

“Không – cần!”

Một nam một nữ vào nhà nghỉ thuê phòng chẳng phải là rất kỳ quái sao!

Lâm Tự Sâm gật đầu, ấn giữ cửa thang máy: “Được rồi, về tới phòng gửi tin nhắn cho tôi.”

Tôi làm dấu OK, chạy ra khỏi thang máy, lại quay đầu lại vẫy tay với anh ta, nhìn cánh cửa khép lại tôi mới xoay người đi tới quầy lễ tân của nhà nghỉ.

Cô gái tiếp tân xinh đẹp nhiệt tình chào đón tôi: “Xin chào, xin hỏi tôi có thể giúp gì cho chị?”

“Chào chị, cho hỏi còn phòng trống không? Tôi muốn làm thủ tục thuê phòng.”

“Có, xin chị cung cấp chứng minh thư!”

“…”

Tôi ngay lập tức rút điện thoại ra gọi cho Lâm Tự Sâm: “Anh tới đâu rồi? Mau quay lại!”

Lâm Tự Sâm cúi đầu ký tên anh ta lên tờ phiếu, mí mắt khẽ nheo lại, vô cùng nghiêm túc.

Thế nhưng…

“Có phải anh rất muốn cười không?”

Anh ta giương mắt: “Nhận ra sao?”

“…”

Tôi biết ngay mà.

Lâm Tự Sâm đưa trả tờ phiếu cho cô lễ tân, rồi quay người cẩn thận dặn dò tôi: “Tới phòng nhớ phải khóa cửa kỹ lại, có người gõ cửa cũng không được mở. Có bất cứ động tĩnh gì phải gọi điện thoại cho tôi!”

“… Không cần phải như vậy chứ!”

“Tên người đặt phòng là tôi, cô Nhiếp à, mong cô giữ vẹn danh dự và sự trong sáng cho tôi! Ok?”

“Ô – kê!!!!” Tôi bất lực đập đầu vào quầy tiếp tân.

“Xin lỗi để anh chị đợi lâu, đây là card mở khóa phòng của hai người.”

Cô lễ tân lại tủm tỉm cười, trao trả chứng minh thư và card khóa phòng, Lâm Tự Sâm nhận lấy đưa card cho tôi, cùng tôi đi tới phía thang máy.

“Cảm ơn nhé, may mà anh mang theo chứng minh.”

“Không mang cũng không sao, chỗ này cách nhà tôi có hai mươi phút.”

“… Nhưng cũng không thể ở nhà anh.”

“Em nghĩ đi đâu vậy?” Anh ta liếc mắt nhìn tôi, nghiêng đầu nhìn đèn chỉ thị trên thang máy, vẻ mặt vô cùng thản nhiên: “Ý tôi là, nếu không mang thì về nhà lấy cũng rất nhanh!”

“…”

“Được rồi, thang máy tới rồi.”

Anh ta giơ tay chặn lại cửa thang máy, đưa cho tôi cái túi trong tay: “Quần áo của em, quên trong xe tôi.”

Anh ta cố ý xuống bãi đỗ xe ở tầng hầm lấy cho tôi ư?

Tôi sững người một lúc mới giơ tay ra nhận lấy: “À, cảm ơn. Tôi lên phòng đây!”

“Ừ, ngủ sớm đi!” Anh ta gật đầu, “Ngày mai tôi nhất định sẽ đẹo trai hơn hôm nay, em cũng đừng quên phải xinh đẹp như hoa!”

“… Em sẽ cố gắng…” Tôi vào trong thang máy, vẫy tay với Lâm Tự Sâm, “Tạm biệt!”

Hôm nay đúng là chơi khuya quá, tôi tìm được phòng, việc đầu tiên là leo lên giường nằm một chút lấy sức rồi mới đi đánh răng rửa mặt. Rửa mặt xong lại không thấy buồn ngủ nữa, tôi lăn lộn trên giường. Chợt nghĩ tới Lâm Tự Sâm hơn nửa đêm rồi còn phải đội tuyết về nhà, anh ta lại còn rất “bảnh chọe” chỉ mặc có một chiếc sơ mi và một chiếc áo khoác bên ngoài, tôi bèn cầm di động lên nhắn tin cho anh ta.

“Về tới nhà chưa?”

Anh ta lập tức gửi lại cho tôi một bức ảnh: “Tới rồi, cảnh đêm ở nhà tôi có lẽ cũng giống với cảnh đêm bên ngoài cửa sổ phòng em.”

Bức ảnh chắc là được chúp từ bên ngoài ban công, những ánh đèn rực rỡ dọc hai bên con sông Hoàng Phố, trên lan can ban công vẫn còn đặt một ly rượu còn non nửa.

Nhà anh ta cũng thật đẹp, nhưng mà sao quá nửa đêm rồi anh ta còn một mình uống rượu thế kia? Tôi giơ tay ấn nút mở rèm cửa ở đầu giường, tiện tay chụp một bức ảnh gửi cho Lâm Tự Sâm.

“Không khác là mấy! Sao anh còn chưa ngủ?”

“Đang suy nghĩ điều chỉnh lại tiến độ kế hoạch thường niên.”

“… Anh thật sự là quá đề cao công việc rồi. Bà chủ kiêm cấp dưới như em đây sẽ rất xấu hổ.”

“Tại hạ tốn công tốn sức, cô Nhiếp cứ chờ ngồi mát ăn bát vàng là được rồi.”

Lại còn trêu chọc tôi, tôi nói không lại anh ta, nhanh chóng rút lui: “Ngủ ngon, Lâm tiên sinh!”

“Ngủ ngon!” Anh ta cũng đáp lại. Một lúc sau, anh ta lại gửi tin nhắn: “Nhiếp tiểu thư!”

Chẳng lẽ nhắn tin cho tôi mà anh ta cũng nhất định phải cân đối theo lời tôi? Đây là gọi là bệnh ép buộc rồi Lâm tiên sinh à…

Tôi vô thức bật cười, đang định tắt điện thoại đi ngủ, thế nhưng ngón tay dừng lại nở nút tắt máy rất lâu vẫn chưa bấm. Cuối cùng tôi thu tay về, mở lại hộp tin nhắn từ đầu, dừng lại ở cái tên kia, ngây người…

Trong này có tất cả ba tin nhắn tôi gửi cho anh, cùng với những lời hiếm hoi anh đáp lại.

Tin nhắn cuối cùng, cũng vẫn là tin nhắn xin lỗi anh, nhưng mãi mãi không có hồi âm: “Xin lỗi, mình không biết cậu và Dung Dung là một đôi, nếu biết mình sẽ không nói những lời ấy với cậu. Mong không gây phiền phức cho cậu.”

Đã rất nhiều lần tôi đọc đi đọc lại tin nhắn này, cũng đã từng nghĩ, nếu tôi lại gửi cho anh một tin nhắn nữa, liệu anh có trả lời không, nếu có anh sẽ nói gì…

Lần đầu tiên tôi nhìn vào những dòng chữ này và nghĩ, có cần xóa hết đi không, xóa tên anh ra khỏi danh bạ…

Nhưng cuối cùng tôi cũng không làm thế, tôi tắt máy, đặt nó ở rất xa, kéo chăn lên nhắm mắt lại.

Tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, một đêm vô mộng, tôi ngủ rất say.  Sáng sớm tỉnh dậy tinh thần phấn chấn hẳn lên, tôi rửa mặt mũi xong cũng tầm chín giờ, vừa vặn nhận được điện thoại của Lâm Tự Sâm: “Tôi đang ở dưới lầu rồi.”

“Hả? Nhưng vẫn còn rất lâu mới đến giờ đi đám cưới mà.”

“Hôm qua em vào nhà nghỉ này không phải được phát cho hai phiếu ăn sáng sao? Không thể để lãng phí được, cô Nhiếp!” Giọng nói của Lâm Tự Sâm mang theo ý cười, “Tôi đến cùng em đi ăn sáng!”

Lời tác giả:

Việc Lâm Tự Sâm nửa đêm ngồi ở ban công suy nghĩ điều chỉnh tiến độ kế hoạch thường niên, mọi người tự bổ não~~~~

Nanggat231

94 comments on “Nắng gắt (Cố Mạn) – Chương 30.2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s