Nắng gắt (Cố Mạn) – Chương 30.1

Chương 30.1

Dịch: Sahara

Dựa theo nguyên tắc gần nhất (*), chúng tôi trước tiên đi tới khu vui chơi.

(*) Principle of proximity

Thật ra đây cũng là lần đầu tiên tôi đi tới nơi này, vùi mình trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc, thật sự là có chút  gò bó. Sợ Lâm Tự Sâm cũng là lần đầu tiên tới đây, tôi cảm thấy chúng tôi vẫn nên quan sát người khác chơi trước đã, nhưng vị Lâm tiên sinh này hiển nhiên không cho rằng chơi trò chơi cũng cần phải học tập, anh ta ngay lập tức đi đổi xèng, tùy ý tìm một cái máy chơi trượt tuyết không có người ép tôi tới chơi.

Sau đó…

“Cẩn thận tảng đá!”

Tôi đâm phải tảng đá mà chết!

“Chú ý chỗ ngoặt!”

Tôi còn chưa kịp ngoặt đã bị đâm vào vách núi mà chết.

“Phía  trước có xe tải.”

Đương nhiên, không còn nghi ngờ gì nữa, tôi lao vào chiếc xe tải.

Nhìn ba chữ “Bạn đã thua” to tướng trên màn hình, tôi buồn bực quay đầu nhìn Lâm Tự Sâm, đợi anh ta tiếp tục nhét đồng xèng vào. Nhưng mà anh ta lại cởi áo khoác ngoài vắt lên tay vịn, xắn tay áo sơ mi lên, nhàn nhã nói với tôi: “Xuống đi, tới lượt tôi.”

“…”

Không – phải – anh – đưa – tôi – đi – chơi – sao?

Tôi không cam lòng leo xuống khỏi máy chơi game, dõi theo Lâm Tự Sâm, mong anh ta nhanh chóng đâm vào cây, đâm vào tường, đâm vào vách núi. Thế nhưng tất cả không như tôi hy vọng, mặc dù chơi lần đầu nhưng rõ ràng anh ta chơi giỏi hơn tôi rất nhiều. Nhìn anh ta nhanh chóng qua được hai cửa ải, tôi mới nhớ ra mối thù bị anh ta đuổi xuống dưới đứng xem, nhịn không được bắt đầu quấy rối anh ta.

Rõ ràng là phải rẽ trái nhưng tôi hô to: “Rẽ phải rẽ phải! Giẫm bên phải giẫm bên phải!”

Rõ ràng là phải đi con đường giữa nhưng tôi lại ra sức nhắc nhở: “Đường bên trái là đường tắt, đi bên đó…!”

Đáng tiếc Lâm Tự Sâm hoàn toàn không vì tôi mà bị ảnh hưởng, không lần nào mắc mưu. Mắt thấy anh ta sắp qua cửa thứ ba, quan sát nhân vật trên màn hình sắp phải rẽ trái, tôi nhanh trí kêu lên: “Rẽ trái!”

Kết quả, Lâm Tự Sâm rẽ phải.

Trên màn hình hiện lên hình ảnh nhân vật bị đụng phải vách núi vô cùng thê thảm.

“Ha ha ha ha!” Tôi cười như nắc nẻ.

Lâm Tự Sâm bất đắc dĩ dừng lại: “Sao tự nhiên lại không lừa tôi nữa thế?”

“Đã bao giờ em lừa anh đâu!” Tôi chối sạch, “Nhìn đi, đấy là kết quả do anh không tin tưởng em, thôi được rồi, xuống đi, đến lượt em.”

Sau đó chúng tôi đi tới  rạp chiếu phim.

Bộ phim tôi chọn là một phim bom tấn mới nhất, nghe đâu phim hành động có những cảnh quay rất đặc sắc, bảo đảm rất hấp dẫn, rất lôi cuốn, bảo đảm… chất lượng rất ngủ!

“Nhiếp Hi Quang… Hi Quang!”

“Em ngủ quên à…?” Tôi dụi mắt.

“Ừ, đi thôi!”

Lâm Tự Sâm giúp tôi phủi đám bỏng ngô rơi trên quần áo, rồi anh ta đứng dậy, cầm lấy áo khoác của chúng tôi đi ra ngoài, tôi đi theo đằng sau. Ra khỏi rạp chiếu phim tôi mới tỉnh táo lại một chút, ngượng ngùng hỏi anh ta: “Em ngủ lâu không?”

“Năm mươi phút!”

Cần gì phải tính cụ thể thế?

Tôi xấu hổ đánh trống lảng: “Đoạn kết thế nào? Nữ chính có được cứu ra không?  Ai bắt cóc cô ấy?”

“Bố của nam chính!”

“Không thể nào! Sao lại thế?”

“Bố của nam chính làm thí nghiệm thuốc trái pháp luật, bị nữ chính bắt gặp…”

Bên tai tôi bỗng nhiên truyền tới một tiếng cười khe khẽ của một cô gái, tôi quay đầu nhìn, thì ra là một đôi nam nữ đang vừa nhìn chúng tôi vừa cười. Hình như bọn họ là đôi ngồi ở bên cạnh chúng tôi trong rạp thì phải.

Thấy tôi nhìn lại, cô gái giơ ngón tay cái dựng thẳng ra hiệu với tôi: “Năng lực một công đôi việc của bạn trai chị đúng là vô cùng lợi hại, nội dung vở kịch nói hoàn toàn chuẩn xác!”

Nói xong, bọn họ lại cười hì hì chạy đi.

Cái gì mà một công đôi việc…

Tôi nhìn theo bóng hai người bọn họ, lại nhìn Lâm Tự Sâm: “… Không phải anh cũng ngủ chứ?”

Lâm Tự Sâm làm như không nghe thấy, mặt không biến sắc cúi xuống nhìn đồng hồ: “Sắp một giờ rồi, em nên nghỉ sớm đi, mai còn phải đi dự đám cưới nữa.”

“À… Được thôi,  anh mệt rồi phải không? Vậy cũng nghỉ sớm đi. Haizz… Phương sư huynh quả nhiên là khoác lác, còn nói anh đứng phẫu thuật cả đêm mà sinh khí vẫn dồi dào… Haizz… Anh làm gì thế?”

Lâm Tự Sâm đột nhiên nắm cánh tay tôi, kéo tới một chỗ khác.

“Từ chỗ này có thể ngắm cảnh đêm.”

Rạp chiếu phim nằm ở tầng hầm, quán bar trên tầng năm mươi sáu của toà nhà này yên tĩnh đến mức khiến cho người ta có cảm giác như ở một thế giới khác.  Từ những âm thanh ồn ào của khu vui chơi và rạp chiếu phim, đến sự tĩnh lặng cực hạn nơi đây, tôi bỗng nhiên rơi vào trầm mặc.

Tuyết trắng vẫn lặng lẽ rơi ngoài cửa sổ.

Nghiêng đầu một chút có thể nhìn thấy cảnh đêm của thành phố với những ánh đèn rực rỡ vĩnh viên không biết mệt mỏi.

Có phải tôi đã từng một lần lại một lần huyễn tưởng, có thể cũng với một người đi dạo trong màn đêm này, có thể ngồi bên nhau.

Có phải tôi đã từng mong muốn cùng người ấy đi xem phim, tôi sẽ đi mua bỏng ngô, còn anh  mặc dù không thích mấy thứ đồ ăn vặt này nhưng khi ngôi bên tôi cũng sẽ thò tay nhón lấy mấy viên… Cũng có thể lúc xem phim tôi sẽ ngủ quên, bỏng rơi vãi tung tóe…

Có phải tôi đã từng mơ ước tới một ngày cùng anh đi mua quần áo, tôi sẽ tự tay chọn cho anh một bộ bắt anh mặc thử, anh chắc chắn sẽ bực mình…

Tôi đã từng có rất nhiều rất nhiều huyễn tưởng như thế, muốn được cùng anh thực hiện, nhưng cuối cùng tôi lại hoàn thành với một người khác…

Người phục vụ mang nước trái cây tới tôi mới phát hiện mình đã thẫn thờ rất lâu. Lâm Tự Sâm cũng đang lặng yên nhìn ra ngoài cửa sổ, tôi đờ đẫn bao lâu, anh ta cũng im lặng bấy lâu.

Cuộc đời có bao nhiêu kỳ diệu! Tôi quả thật không thể ngờ được có một ngày tôi lại ngồi đây với Lâm Tự Sâm, lặng yên ngắm tuyết rơi trong đêm.

Tôi đưa tay xoay ly nước trái cây.

“Cảm ơn anh.”

Lâm Tự Sâm ngoảnh đầu lại nhìn tôi, nâng ly nước lên một chút: “Đừng khách khí! Đại ân không cần cảm tạ!”

Tôi bật cười.

Không biết là do ánh nến hay bầu không khí ở đây, tôi bỗng nhiên cảm thấy tất cả mọi cử chỉ động tác của Lâm Tự Sâm vô cùng thư thái, ưu nhã, tản ra một lực sát thương khó có thể nói thành lời.

Tôi bỗng dưng nổi hứng thú với anh ta, vứt bỏ mấy cái suy nghĩ phức tạp trong đầu, tôi tò mò hỏi: “Lâm Tự Sâm, anh bao nhiêu tuổi?”

“Nhiếp Hi Quang, em cũng thật là không quá hiểu rõ cấp trên của mình.”

“… Rốt cuộc anh là người làm công cho em hay là cấp trên của em?” Sao vai trò cứ chuyển hóa liên tục thế?

Anh ta mỉm cười: “Chức vị này cũng không tồi, vừa có thể quản em, vừa có thể kiếm tiền cho em.”

“Là nô dịch sao.” Tôi tức giận nói, “Nói mau, anh bao nhiêu tuổi?”

“Hơn em sáu tuổi!”

Tôi nhẩm tính một chút: “Không thể nào, anh có học vị tiến sĩ, học xong tiến sĩ còn đi làm bác sĩ một thời gian, sao mà trẻ như vậy được.”

Mặc dù nhìn bề ngoài thì đúng là anh ta rất trẻ thật.

Lâm Tự Sâm dường như nghẹn họng: “… Tôi đi học sớm, tốt nghiệp tiến sĩ cũng khá sớm.”

“Ồ, vậy … đúng rồi, sao Phương sư huynh lại gọi anh là đệ nhất cầm thú của học viện Y?” Tôi háo hức hỏi.

Nanggat231

38 comments on “Nắng gắt (Cố Mạn) – Chương 30.1

  1. chết anh Sâm nhất là đoạn này: ” Bên tai tôi bỗng nhiên truyền tới một tiếng cười khe khẽ của một cô gái, tôi quay đầu nhìn, thì ra là một đôi nam nữ đang vừa nhìn chúng tôi vừa cười. Hình như bọn họ là đôi ngồi ở bên cạnh chúng tôi trong rạp thì phải.

    Thấy tôi nhìn lại, cô gái giơ ngón tay cái dựng thẳng với tôi: “Năng lực một công đôi việc của bạn trai của chị đúng là vô cùng lợi hại, nội dung vở kịch nói hoàn toàn chuẩn xác!”
    trời ơi, mình thích mẫu người như này lắm

  2. woaj, em đọc của s bao lâu rồi hôm nay mới vào comt ^^ Hí hí, chị Nhiếp thật có nhã hứng hỏi thật là muốn làm người khác nghẹn chết mà :”> ““Ồ, vậy … đúng rồi, sao Phương sư huynh lại gọi anh là đệ nhất cầm thú của học viện Y?” em cũng tò mò ngang chị Nhiếp ^^

  3. cuối cùng cũng có chap mới ! có 1 sự zui nặng :)))) ủng hộ a Lâm cầm thú ! thanks Sa nhìu nhé !

  4. Nè, Dưa Hấu! Vẫn còn việc bồ chưa hoàn thành đấy. Bồ vẫn chưa cùng người ấy đi mua quần áo, chưa tự tay chọn cho anh ấy một bộ bắt anh mặc thử, anh ấy còn chưa bực mình mà… Don’t give up on him!😀

    Anh Trang à! Cơ hội vẫn còn cho anh! Try it!😀

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s