Biến yêu thành cưới (Lục Xu) – Chương 56.1

Chương 56: Lâm vào khốn đốn – P1

Dịch: Sahara

Dương Cẩm Ngưng từ tầng trên đi xuống tầng dưới, rồi lại từ tầng dưới lên tầng trên, cứ như vậy liên tục mấy lượt vẫn không chịu dừng lại. Dường như cô có rất nhiều chuyện cần phải suy nghĩ, nhưng một chút cũng vẫn chưa nghĩ thông. Trái tim cô giống như một quả bong bóng căng phồng, cô thật muốn  đẩy hết không khí bên trong nó ra ngoài nhưng lại không tìm được miệng quả bong bóng đó ở đâu, đành phải có gắng chịu đựng cái cảm giác đè nén khó chịu này.

Tâm trạng hiện giờ khiến cô vô cùng thất vọng.

Cố Thừa Đông rời khỏi nhà sớm như vậy, cô đã nghĩ ra muôn vàn lý do. Anh tới công ty, đi bàn công chuyện, mỗi lý do cô đều có thể thuyết phục được bản thân mình, mỗi lý do đều có tính khả thi. Thế nhưng những suy nghĩ ấy cô hoàn toàn rõ ràng chỉ là để tự lừa mình gạt người, chẳng qua cô chỉ đang tự an ủi bản thân mình mà thôi.

Xét đến cùng, cô vẫn rất để tâm, vẫn rất khó chịu, không ai có thể khuyên được cô, hai chữ “nghĩ thông” cũng không có tác dụng với cô. Tựa như khi cô thích một chiếc cốc, mà chiếc cốc ấy đã từng bị người khác sử dụng, nếu cô không biết, cô có thể làm như mình là người duy nhất dùng nó, nhưng rõ ràng cô đã chứng kiến tận mắt người khác uống bằng chiếc cốc ấy. Nếu không thích chiếc cốc ấy, cô hoàn toàn sẽ không bận lòng như thế, nhưng bản thân cô lại rất thích nó. Cứ tiếp tục dùng thì cô sẽ cảm thấy không thoải mái, bỏ đi thì lại cảm thấy luyến tiếc. Vì vậy, cổ chỉ có thể một mình khó chiu.

Tâm tình rối rắm này của cô chỉ vì một cuộc điện thoại mà thoáng chốc thay đổi. Chính xác mà nói, có người khiến lòng cô càng thêm rối rắm. Luôn luôn có ai đó hy vọng bạn sống không thoải mái, đồng thời họ cũng sẽ đưa ra muôn vàn lý do để bạn khó chịu.

Từ lúc nghe được giọng nói của Diệp Vãn Hi, Dương Cẩm Ngưng đã phải cố gắng đè nén nỗi tức giận của mình, rất sợ bản thân sẽ giống như một oán phụ mà chửi bới chỉ vì không vui. Trước mặt kẻ thù mà đánh mất lý trí đã là thất bại tới một nửa. Định nghĩa về sự thất bại ấy cũng không nằm ở vấn đề có đạo đức hay không, mà là bạn có mạnh mẽ, hiên ngang hơn đối phương hay không.

“Thật hiếm có, cô vẫn còn nhớ tới tôi!” Dương Cẩm Ngưng chậm rãi ngồi xuống, kiềm chế nôn nóng trong lòng, cô gõ ngón tay trên mặt bàn, một lúc sau mới tiếp tục: “Còn tôi, vốn dĩ chẳng nhớ tới cô.”

Thật sự mà nói, cô cảm thấy Diệp Vãn Hi này đúng là âm hồn bất tán, không biết cô ta làm thế nào mà có được số điện thoại của cô, càng nghĩ cô càng thấy bực mình.

Diệp Vãn Hi vẫn đang cười, cười rất rõ ràng, khiến Dương Cẩm Ngưng cô nghe qua điện thoại cũng cảm nhận thấy rõ.

“Tôi quan tâm tới cô mà!” Diệp Vãn Hi làm ra vẻ đang nói chuyện nghiêm trọng, “Muốn biết xem cô hiện tại sống có tốt hay không thôi.”

“Cảm ơn cô quan tâm, như mong muốn của cô, tôi sống rất vui vẻ.”

“Ồ?” Diệp Vãn Hi cao giọng, “Ông xã cũng rất tốt với cô sao?”

“Rất xin lỗi, ông xã tôi trước tới giờ vẫn luôn rất tốt với tôi.” Sắc mặt Dương Cẩm Ngưng đã có chút thay đổi, nhưng dù sao cũng không có ai nhìn thấy.

“Cảm giác lừa mình dối người thế nào?” Hình như Diệp Vãn Hi vừa hừ lạnh một tiếng, rõ ràng là đang mỉa mai cô, “Biết chồng mình có một tình yêu khác cảm thấy sao? Tôi không ngại nghe cô chia sẻ đâu.”

Dương Cẩm Ngưng trầm mặc vài giây mới lên tiếng: “Cuốn nhật ký và số thư đó là cô gửi đến?” Lúc này cũng có thể hoàn toàn khẳng định như vậy được rồi, tất cả những thứ có liên quan tới Suzie e rằng chỉ có thể là Diệp Vãn Hi đưa ra mà thôi.

Diệp Vãn Hi chỉ cười, ngầm thừa nhận.

Dương Cẩm Ngưng cắn môi: “Rốt cuộc thì cô muốn làm gì? Không phải là muốn noi theo tấm gương của mẹ mình đấy chứ?” Quả nhiên, “tiểu tam” cũng có thể trở thành một “truyền thống vẻ vang” để kế thừa.

“Tôi muốn làm gì ư?” Diệp Vãn Hi vẫn đang cười, nhưng là cười một cách cay đắng, “Cảm thấy mình mãi mãi không sánh bằng người khác, mùi vị thế nào? Tôi chính là muốn để cô nếm thử một chút cái mùi vị ấy. Người Cố Thừa Đông yêu chỉ là Suzie, vĩnh viễn sẽ không phải là cô, Dương Cẩm Ngưng.” Cô ta nói những lời này, thực ra cũng là tự nói với chính mình. Người mà Cố Thừa Đông yêu chỉ có thể là Suzie, không phải Dương Cẩm Ngưng, càng không phải Diệp Vãn Hi cô.

“Một người chết, cô cho rằng cô ấy có thể đấu lại tôi ư?”

“Vậy chúng ta đánh cược đi! Tôi dám chắc Cố Thừa Đông mãi mãi chỉ yêu một mình Suzie.

Dương Cẩm Ngưng cảm thấy có gì đó rất lạ, nhưng không thể nói rõ là lạ ở đâu: “Cô lại muốn làm gì nữa?”

“Cô sẽ biết ngay thôi.”

Dương Cẩm Ngưng vẫn còn muốn nói thêm nhưng điện thoại đã bị đối phương cúp.

Cô lại lâm vào trầm mặc, dù có thể phản bác lại Diệp Vãn Hi nhưng sự thiếu quyết đoán từ đáy lòng cũng trở thành nhân tố khiến cô thấy bất an. Dáng vẻ Cố Thừa Đông khi đọc những bức thư kia cứ lởn vởn trong đầu cô, xua thế nào cũng không đi được. Thậm chí, khi liên tưởng tới những lời Diệp Vãn Hi nói, tiềm thức của cô lại hoàn toàn tán thành.

Một người đã chết, có phải sẽ trở thành người tốt nhất hay không?

Trong “Chân Huyên truyện” (*), hoàng hậu Thuần Nguyên sau khi chết đi lại khiến cho vị Hoàng Đế đa tình kia nhớ mãi không quên, tình yêu dành cho cô vĩnh viên không bao giờ mất đi. Có đôi khi, chết lại là một loại vĩnh hằng.

(*) Bộ phim truyền hình chuyển thể từ tiểu thuyết “Hậu Cung Chân Huyên truyện”, nội dung nói về những âm mưu đấu đá nơi hậu cung giữa các phi tần mỹ nữ.

Dương Cẩm Ngưng rốt cuộc cũng bình tâm lại. Diệp Vãn Hi gửi những thứ kia tới là vì muốn Cố Thừa Đông nhớ tới Suzie, cũng khiến cô không thoải mái. Nhưng nếu như cô cứ suy nghĩ mãi chuyện này, rồi đi cãi nhau với Cố Thừa Đông thì chẳng phải đã giúp người khác vừa ý, giúp Diệp Vãn Hy đạt được mục đích của cô ta sao. Cô không muốn làm một người phụ nữ như vậy, không thể cứ vướng mắc trong mớ suy nghĩ lung tung ấy được.

Vậy nên, lúc Dương Nhất Sâm nhắn tin tới, cô cũng cảm thấy mình nên đi ra ngoài một chút, cứ nằm chết dí trong nhà, sớm muộn gì cô cũng phát bệnh, hơn nữa, cô và Dương Nhất Sâm cũng rất lâu rồi chưa gặp nhau. Gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy, nếu là trước kia cô nhất định muốn chia sẻ cùng người khác, nhưng hiện giờ cô chỉ biết chấp nhận.

Như vậy xem ra, người thay đổi lớn nhất chính là cô chứ không phải ai khác.

Tắm rửa xong, Dương Cẩm Ngưng thay quần áo, trang điểm một chút mới ra khỏi nhà. Cô muốn tâm trạng mình phải thật tốt, không thể để những kẻ đáng ghét kia làm ảnh hưởng tới mình, càng không thể để bọn họ thỏa mãn. Đau khổ hay hạnh phúc của cô chỉ có thể do chính cô quyết định.

[Preview]

Sau đó, một âm thanh rất lớn vang lên. Dương Cẩm Ngưng chỉ cảm thấy đầu mình vô cùng đau, không biết là đụng phải cái gì. còn Dương Nhất Sâm đã ngã nhào trên người cô.

Mùi máu tươi nồng nặc khiến cô muốn nôn mửa.

—————————– 400 likes post tiếp nhé🙂 —————————–

bienyeuthanhcuoi4

15 comments on “Biến yêu thành cưới (Lục Xu) – Chương 56.1

  1. Càng ngày càng thik cách suy nghĩ của chị ngưng;) thanks sa nhiều nha;) ngày nào mình cũng hóng hết à;)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s