Nhất kiến chung tình (Giản Anh) – Chương 3.2

Chương 3.2

Dịch: Sahara

Anh vẫn cứ dịu dàng,vẫn cứ say mê trên đôi môi của cô.

Cô nhắm mắt lại, đầu óc trống rỗng.

Cô căn bản không thể hiểu nổi bản thân, chỉ có thể hoàn toàn đắm chìm trong nụ hôn của anh.

Nếu như có phép thuật, cô nhất định sẽ biến giờ phút này thành vĩnh cữu…

~~~~

Đài Bắc bình thường khá oi bức, nhiệt độ thường ở mức ba mươi lăm độ, cho dù giờ đã là xế chiều rồi mà trời đất vẫn khiến người ta bực mình muốn phát điên.

Sân bay Tùng Sơn người đến người đi, xe đẩy của mỗi hành khách đều chất đầy túi lớn túi bé. Thành viên “Lục Mộng” cũng không nhàn rỗi, trong đó, Lý Dung là khoa trương nhất, cô ấy sống trong một đại gia đình cho nên mua hẳn một xe quà chất cao hơn cả đầu cô ấy rồi.

“Thật muốn ở lại chơi vài ngày nữa!” Dọc đường, Chu Gia Nghi vẫn còn gào thét. Trong giây phút cuối cùng ở lại sân bay, Gia Nghi vẫn còn một mực lảm nhảm thuyết phục mọi người ở lại thêm một ngày nữa, giống như kết thúc kỳ nghỉ này thì tế bào trong người cô sẽ chết hết một nửa vậy.

“Kỳ nghỉ hè còn rất dài, cậu còn sợ không có cơ hội đi chơi sao?” Lý Dung lấy tư cách chị cả lên tiếng, “Hơn nữa Uyển Chân cũng sắp đi công diễn rồi, cậu ấy cực khổ luyện tập, chúng ta phải đi cổ vũ cậu ấy chứ?”

“Chúng ta đương nhiên phải đi rồi!” Vừa nãy còn ủ rũ đòi ở lại, nháy mắt Chu Gia Nghi đã lại tinh thần phơi phới: “Bao giờ đi thế? Mai à?”

“Mình không thành vấn đề.” Đới Nhã Vũ mỉm cười nói, “Dù sao mình cũng không bận việc gì, lúc nào đi cũng OK.”

“Mình mệt quá.” Hà Tư Nhàn bộ dạng đau khổ. Lúc còn ở đảo Cát Bối, cô ấy bị Chu Gia Nghi kéo lên trời xuống biển, cả người mệt đến sắp rời ra rồi. “Có thể về nhà nghỉ ngơi một ngày đã được không? Uyển Chân chắc là không trách chúng ta đâu.”

“Không trách mới lạ!” Chu Gia Nghi lập tức phủ nhận suy nghĩ của Hà Tư Nhàn, “Sáu người chúng ta còn thân hơn cả chị em ruột, nếu quay về Đài Bắc mà mà không đi gặp Uyển Chân ngay, vậy khác nào giở mặt.”

“Nhưng mình mệt thật mà…” Hà Tư Nhàn cảm thấy Chu Gia Nghi đúng là nữ siêu nhân đầu thai, người thường làm sao có thể có được cái sức lực dồi dào như cô ấy được chứ.

“Dù sao mệt thì cũng mệt rồi, cho mệt luôn thể đi. Ngày mai chúng ta đi gặp Uyển Chân, ngày kia về nhà mình nướng thịt, ngày kia đi bơi…” Chu Gia Nghi cao hứng bừng bừng khí thế nói một hồi.

“Dừng!” Lý Dung giơ tay làm biểu tượng ngăn cản. “Mình nghĩ thế này, mai có đi hay không để Noãn Noãn quyết định đi. Cô hiệu trưởng không cho cậu ấy đi thì chúng ta có bàn luận cả ngày cũng vô dụng, Lục Mộng vẫn cứ thiếu một.”

“Cũng đúng.” Chu Gia Nghi gật đầu, không tranh cãi nữa. “Trong sáu người chúng ta, chỉ có Noãn Noãn là không có tự do nhất.” Nói xong, cô khẽ đẩy Noãn Noãn: “Này, cậu nói xem, lúc nào chúng ta đi gặp Uyển Chân được?”

“Hả?” Noãn Noãn giật mình, quay lại phát hiện bốn người đang nhìn mình chằm chằm, cô sửng sốt: “Các cậu… nhìn gì mình?”

“Sao thế hả? Cậu đang suy nghĩ tới hoàng tử bạch mã phải không? Từ sáng sớm cậu đã rất lạ rồi, lúc nào cũng như người mất hồn, đúng là một ngày không gặp như cách ba thu.” Chu Gia Nghi trêu chọc, “Nói người người đến! Cậu không cần tương tư nữa nhé!”

Vừa nói Chu Gia Nghi vừa nhìn ra phía kia, Phan Tự An đang đi tới phòng chờ của sân bay, tiến về phía các cô.

Nhìn thấy anh, Noãn Noãn chột dạ, có chút bất an.

Mặc dù cô và Tự An chỉ là quan hệ thanh mai trúc mã, nhưng anh vốn là một người thông mình nhạy bén, rất có thể sẽ nhìn ra điều gì khác lạ ở cô mà đi nói với dì.

“Anh Tự An!”

Ngoại trừ Noãn Noãn, bốn người còn lại đều đồng thanh gào lên.

Phan Tự An là học sinh lớp mười hai của trường Man Nhã, cũng là hội trưởng hội học sinh hiện tại.

Anh ngoại hình tuấn tú, phong thái mê người, hơn nữa chuyện học hành lại càng không còn gì để bàn cãi, là đối tượng vạn người mê, mà người được vạn người mê này lại chú ý tới cô công chúa nhỏ trong Lục Mộng các cô.

“Chào mọi người.” Phan Tự An vung tay lên tươi cười, “Chơi ở Bành Hồ vui không?”, ánh mắt anh rơi trên người Noãn Noãn, “Noãn Noãn, hình như em cũng không bị sạm đi vì nắng nhỉ?”

Noãn Noãn là cháu gái của Triệu Mạn Nhã, đồng thời cũng là người thừa kế toàn bộ tập đoàn Mạn Nhã và trường Mạn Nhã trong tương lai.

Bố mẹ Phan Tự An và Mạn Nhã vốn dĩ có mối thâm tình từ lâu, cũng vì vậy mà anh và Noãn Noãn mới lớn lên bên nhau.

Anh thích sự dịu dàng đơn thuần của cô, cũng mong muốn tương lai hai người có thể cùng đi du học, tốt nghiệp rồi có thể kết hôn với cô.

“Noãn Noãn trời sinh da đã trắng muốt rồi, có phơi nắng thế nào cũng không đen được.” Chu Gia Nghi thay Noãn Noãn trả lời, còn rất ngang nhiên xốc tay áo của mình lên cho Phan Tự An xem, “Đâu có như em này, mới phơi có một tý mà đã đen như than rồi. Anh Tự An, có nhận ra em không? Em là Chu Gia Nghi!”

Phan Tự An phì cười: “Nhận ra.”

“Cậu đừng đùa với báu vật nữa đi.” Lý Dung đẩy Chu Gia Nghi, “Noãn Noãn nhìn có vẻ mệt sắp chết rồi kìa, anh Tự An, anh đưa cậu ấy về nghỉ ngơi đi đã.”

“Còn các em?” Phan Tự An tươi cười nhìn mấy cô em gái, rất ra dáng đàn anh, “Có cần anh đưa các em về cùng không?”

“Hai người đi nhanh đi, bố em lát nữa sẽ lái xe tới chở đống hành lý này về.” Chu Gia Nghi lớn tiếng từ chối, cười hì hì nói, “Hơn nữa, Noãn Noãn từ sáng sớm đã bắt đầu mất hồn mất vía rồi, chắc chắn là đang nhớ tới anh đấy. Cho hai người thời gian bên nhau, khỏi trách tụi em không biết điều!”

“Gia Nghi!” Noãn Noãn cuống quýt kêu lên.

Gia Nghi nói bậy bạ cái gì thế không biết. Cô đâu có suy nghĩ tới anh Tự An chứ, Gia Nghi nói vậy cô có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được.

“Đừng xấu hổ!” Chu Gia Nghi nháy mắt với cô.

“Thôi được rồi, bọn anh đi trước nhé.” Tâm trạng Pha Tự An rất tốt, anh đỡ lấy hành lý trong tay Noãn Noãn, sóng vai cùng cô rời khỏi sân bay.

Hai người vừa ra khỏi cửa sân bay, tài xe nhà họ Phan đã lái chiếc xe sang trọng có rèm che đợi bên ngoài.

“Noãn Noãn,chúng ta đi ăn gì đã nhé, sau đó anh đưa em về thay quần áo. Tôi nay có buổi diễn tấu đàn dương cầm, anh lấy được vé rồi, là nhạc gia mà em rất thích đấy.”

Xe bình ổn chạy trên đường lớn, điều hòa vừa đủ độ, Phan Tự An chậm rãi nói kế hoạch đã sắp xếp.

“Anh Tự An, em mệt lắm, muốn về nhà nghỉ ngơi.”

Cô thật muốn ở một mình lúc này, muốn có thời gian để suy nghĩ về Cao Thành, không bị bất kỳ ai quấy rầy, kể cả các chị em trong Lục Mộng.

Cao Thành… Thần thoại của cô, anh hiện giờ đang làm gì?

 kqy1

One comment on “Nhất kiến chung tình (Giản Anh) – Chương 3.2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s