Anh trai xấu xa (Ức Cẩm) – [Ch.26 – Ch.30]

CHƯƠNG 26

Edit: Lee

Beta: Sahara

Quả thật Trác Hàng thi không tốt, không biết không tốt như thế nào, chỉ biết là điểm cách xa trường đại học mong muốn, nếu như nhất định đăng kí vào đó, rất có thể không đạt.

Vì thế, Lục Tạ Quốc và Lâm Mai mỗi người một ý. Một người cho rằng nếu đã quyết định rồi thì không nên thay đổi, cùng lắm thì sang năm thi lại. Một người lại cho rằng không nên mạo hiểm, dù sao kết quả cũng không quá kém, dứt khoát đăng kí xuống trường thấp hơn.

Bất đồng ngày càng lớn, cuối cùng không thể tránh khỏi gia đình nội bộ lục đục, Lâm Mai kiên quyết về nhà mẹ đẻ, để lại cho Trác Hàng tự mình định đoạt. Lục Tạ Quốc bực bội với vợ, cũng dứt khoát buông xuôi mọi chuyện, vì vậy quyền quyết định cuối cùng rơi xuống tay Trác Hàng.

Mắt thấy Trác Hàng chậm chạp đưa ra quyết định, trong lòng Lục Tiểu Nhạc sốt ruột muốn chết, ba lần bảy lượt nói bóng nói gió, muốn Trác Hàng tiết lộ, đáng tiếc bản lĩnh có hạn, cuối cùng vẫn không thu được kết quả gì. Cứ dây dưa mãi, rốt cục tới hạn chót đăng kí nguyện vọng.

Đêm cuối cùng, Lục Tiểu Nhạc lấy hết can đảm, hung hăng chạy vào phòng Trác Hàng, đứng trước mặt hắn hỏi xem có phải hắn đã quyết định được rồi không.

Vậy mà Trác Hàng lại hỏi ngược lại cô: “Em nói anh nên điền thế nào đây?”

Lục Tiểu Nhạc sửng sốt, khí thế ban nãy trong nháy mắt giảm đi một nửa: “Là anh thi đại học, cũng không phải em thi, anh hỏi em, làm sao em biết được chứ?”

“Đương nhiên muốn hỏi em, bởi vì em hại anh thi không tốt.”

Hắn nói có lý như vậy, lập tức đánh bay một nửa khí thế còn sót lại của Lục Tiểu Nhạc, cô cúi đầu, giống như một quả bóng xì hơi, dè dặt hỏi: “Coi như là em hại anh, anh cũng không thể hỏi em nha, em thật không hiểu…”

“Không thể mượn cớ như thế được.” Khóe miệng Trác Hàng lơ đãng ngoéo lên một cái, sau đó bày ra một vẻ mặt rất nghiêm túc, dõng dạc nói, “Nếu là em hại anh, em phải có trách nhiệm với anh.”

Lục Tiểu Nhạc bị hù thật rồi, luống cuống mà trợn to mắt, một lúc lâu sau mới yếu ớt nói: “Nếu không thì… nghe ba đi?”

“Ngộ nhỡ không được nhận thì sao?”

“Vậy thì nghe mẹ đi?” Cô vội vàng đổi giọng.

“Được vào thì sau này làm gì?”

Lúc thì lo được, lúc thì lo không được! Không phải đang làm khó cô hay sao? Lục Tiểu Nhạc cuối cùng chịu thua, vẻ mặt đau khổ nói: “Vậy anh muốn như thế nào, nếu không thì rút thăm đi, mặc cho số phận.”

“Ý kiến này cũng không tồi.” Trác Hàng sờ sờ đầu cô, tất nhiên là rất hài lòng.

Cứ như vậy, nếu người khác suy đi nghĩ lại, cân nhắc mọi chuyện đến mất ăn mất ngủ, thì Trác Hàng chỉ cần thoải mái quyết định bằng một cây tăm, hôm sau, anh đem đơn đăng kí nguyện vọng đại học đi nộp.

Nguyện vọng vừa nộp lên, những ngày chờ đợi trở nên dài vô cùng, nhưng người lo lắng không phải Trác Hàng, mà là người thay hắn đưa ra quyết định – Lục Tiểu Nhạc. Từ khi Trác Hàng đồng ý đề nghị của cô, Lục Tiểu Nhạc nghĩ mãi không thông. Đây chính là chuyện vô cùng quan trọng, nếu Trác Hàng được nhận thì không sao, ngộ nhỡ hắn không được nhận, chẳng phải đổ hết lên đầu cô sao?

Nghĩ vậy, Lục Tiểu Nhạc không tài nào bình tĩnh được, ngày nào cũng chạy qua phòng Trác Hàng, lau chùi máy vi tính của anh xem đã có kết quả chưa.

Hôm này, trong nhà không có ai, Lục Tiểu Nhạc lại chạy đến phòng Trác Hàng làm phiền anh. Trác Hàng thật sự là không còn gì để nói, trước kia nha đầu này coi anh như kẻ thù, cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, lại ngoan ngoãn chạy vào phòng anh, vì vậy liền xụ mặt nhìn Lục Tiểu Nhạc nói: “Lục Tiểu Nhạc, anh nói với em bao nhiêu lần rồi, không có việc gì đừng vào phòng anh.”

“Anh yên tâm, em sẽ không tùy tiện lấy đồ của anh.” Lục Tiểu Nhạc bắt tay vào làm, vẻ mặt vô hại kiểu mẫu.

“Vậy sao?? Thế snack khoai tây của anh là bị chuột ăn hả?”

Một câu nói, không chỉ khiến Lục Tiểu Nhạc câm miệng, còn khiến cô đỏ hết mặt mũi: “Hứ! Một gói snack khoai tây mà thôi, đồ nhỏ mọn.”

Bị người khác nói trúng mà còn hùng hồn như vậy, chỉ sợ chỉ có mình Lục Tiểu Nhạc, Trác Hàng bất đắc dĩ nói: “Lục Tiểu Nhạc, em có cần phải như thế không?”

“Vậy còn có thể thế nào?”

“Thỉnh thoảng làm nũng như một người con gái không được sao?”

Làm nũng? Lục Tiểu Nhạc ngây ra, lớn như vậy, từ điển của cô thật đúng là chưa từng có hai chữ này, cô lắc đầu: “Không hiểu, như thế nào là làm nũng?”

Trác Hàng thở dài, cốc đầu cô một cái, thầm nghĩ “Em đúng là không cứu được nữa rồi.”

Về sau, Lục Tiểu Nhạc vì việc này mà ôm một khối buồn phiền, thỉnh thoảng nhớ tới còn có thể nhịn không được thử diễn một chút làm nũng thế nào, kết quả khiến người ta sợ đến tè ra quần, cười đến chết đi sống lại, đương nhiên những chuyện này đều là nói về sau…

Ba ngày sau, các trường lục đục công bố kết quả, đại học B năm nay đứng đầu, điểm vô cùng cao, Trác Hàng không may thi rớt, phải học lại.

Bởi trước đó đã có chuẩn bị, tin Trác Hàng phải học lại cũng không làm gia đình bọn họ lại dậy sóng, Lâm Mai ngay từ đầu phản đối việc con trai đăng kí đại học B cũng đã nghĩ thông, nghĩ học lại cũng không hẳn là chuyện xấu, đối với đứa trẻ luôn luôn xuôi chèo mát mái mà nói, cũng có thẻ là một loại rèn luyện trong đời.

Với suy nghĩ như vậy, Lâm Mai tìm cho con một lớp ôn thi chất lượng, tháng chín còn chưa tới, Trác Hàng đã thu thập hành lí rời nhà, đến trường ôn thi.

Ngày hôm ấy, Lục Tiểu Nhạc ban đầu vui mừng khôn xiết, nghĩ thầm cuối cùng cũng không còn ai tranh TV, tranh ăn thịt, tranh WC, cô lại có thể làm tiểu bá vương ở nhà như xưa, sớm nắng chiều mưa, muốn làm gì thì làm.

Vậy mà mới qua vài ngày, sự hài lòng chỉ còn lại chán nản.

Đột nhiên cô phát hiện hóa ra chương trình TV bây giờ rất buồn chán, một bộ phim truyền hình quảng cáo đến vài phút, chớp mắt cái đã hết phim; Lâm Mai kho thịt kho tàu có ngon đến mấy, ăn nhiều cũng ngấy, có người tranh với mình mới thú vị; buồn chán nhất chính là vừa nghĩ đến không ai tranh WC, vậy mà ngay cả nước cũng không muốn uống…

Ngày hôm đó thật sự là, vô cùng buồn chán….

Trôi qua vài ngày vô vị, cũng đến lúc trường học khai giảng, chào đón Lục Tiểu Nhạc bước vào năm học mới. Mặc dù học sinh Chí Đức có thể được hưởng đặc quyền lên thẳng cao trung, nhưng nếu như thành tích thi giữa kì quá kém, cũng có nguy cơ bị sàng lọc, mà Lục Tiểu Nhạc lại đúng là một nhân vật nguy hiểm như thế.

Vì thế, thấy chủ nhiệm Đường đã tìm cô nói chuyện, tiếc là Lục Tiểu Nhạc vẫn thói cũ vào tai phải ra tai trái, không coi trọng những gì ông nói.

Thầy Đường vốn là một người nóng tính, thấy Lục Tiểu Nhạc như vậy, thì có chút kích động, nói: “Tiểu Nhạc, em đừng nghĩ lên cao trung rất dễ, trên đời này không có chuyện gì hoàn hảo cả, cho dù anh trai em ưu tú như vậy, chẳng phải vẫn học lại sao?”

Vừa nhắc đến Trác Hàng, Lục Tieru Nhạc lập tức bùng nổ: “Anh trai em sao chứ? Anh ấy vì bị thương nên mới thi không tốt, nếu phát huy như bình thường, sớm đã thành công!”

Thầy giáo Đường không nghĩ rằng lời mình nói sẽ khiến Lục Tiểu Nhạc phản ứng như vậy, vội vàng chuyển trọng tâm câu chuyện. Nhưng Lục Tiểu Nhạc cũng không dễ dàng như vậy, nhất định phân rõ đúng sai. Cứ như vậy bỏ đi, không nể mặt thầy giáo chút nào, không nén được giận, ông gọi điện nói chuyện với Lâm Mai.

Tuy rằng đã quen với việc con gái bị chủ nhiệm lớp phàn nàn, nhưng trên đường về nhà Lâm Mai vẫn nhịn không được hỏi Lục Tiểu Nhạc, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì.

Lục Tiểu Nhạc chỉ cúi đầu không nói gì, chỉ nói không phải cô không muốn cho bà biết, mà là căn bản cô cái gì cũng không rõ, vì sao lại vì Trác Hàng mà xảy ra mâu thuẫn với thầy giáo, rõ ràng bản thân phải ghét Trác Hàng mới đúng, vì sao bây gờ trái lại muốn bảo vệ hắn?

Thấy Lục Tiểu Nhạc không nói lời nào, Lâm Mai đành phải thôi, ngược lại nói: “ Đúng rồi, mai thứ bảy, mẹ với ba phải ra ngoài sớm.”

“Đi đâu ạ?” Lục Tiểu Nhạc hỏi.

“Đi đến trường thăm Tiểu Hàng.”

Lâm Mai nói vậy, Lục Tiểu Nhạc mới nhớ ra, vì chế độ trường ôn thi tương đối nghiêm ngặt, Trác Hàng đã vài tuần không về nhà. Cô không suy nghĩ nhiều, vội vàng nói: “Con cũng đi!”

“Con?” Lâm Mai nghi hoặc nhìn cô.

Lục Tiểu Nhạc có chút xấu hổ, giải thích: “Con chưa thấy qua trường ôn thi như thế nào…”

“Đứa trẻ này…” Lâm Mai bất đắc dĩ cười cười, “Vậy ngày mai đừng ngủ nướng, dậy sớm một chút.”

“Dạ!” Cô dõng dạc vâng lời.

CHƯƠNG 27

Edit: Lee

Beta: Sahara

Lục Tiểu Nhạc nghĩ mình nhất định điên rồi, nếu không tại sao lại chủ động đi tìm kẻ đáng ghét ấy, càng nghĩ càng thấy hổ thẹn, cho nên mới nhớ mãi không quên. Cứ như thế, sáng sớm thứ bảy, Lục Tiểu Nhạc đã vội vã rời giường, theo ba mẹ lên đường.

Trác Hàng được học ở trường tốt nhất –  Hồng Chí, ở đây thì chỉ có học, hầu như ai cũng giống Trác Hàng – rất ưu tú nhưng lại một phút sẩy tay, điều kiện  học tập cũng rất tốt, vườn trường sạch đẹp, đi trong khuôn viên trường cho người ta một cảm giác vui vẻ thoải mái.

Lục Tiểu Nhạc đi theo ba mẹ vào trong, vừa đi vừa hiếu kỳ quan sát xung quanh, rất nhanh đã đợi dưới phòng Trác Hàng được một lúc lâu. Ánh mặt trời chói chang, anh mặc áo sơ mi kẻ ca rô, tia sáng xuyên qua vòm cây, chiếu lên thân ảnh cao ngất thành những chấm sáng nhỏ, dĩ nhiên Lục Tiểu Nhạc có chút thất thần.

Nhưng vào lúc này, Trác Hàng cũng đã nhìn thấy bọn họ, anh vẫy tay về phía ba mẹ, ánh mắt vô tình lạc tới kẻ tiểu nhân rụt rè núp sau lưng.

Trong nháy mắt, ánh mắt hai người chạm phải nhau, Lục Tiểu Nhạc chột dạ càng trốn sâu sau lưng ba.

Trác Hàng thu tầm nhìn lại, nhận lấy túi xách trong tay mẹ, dẫn bọn họ lên lầu.

“Đây là phòng khách, đây là phòng trà, đây là phòng giặt đồ, bình thường quần áo đều giặt ở đây…” Trác Hàng vừa đi vừa giới thiệu, hai tháng ngắn ngủi, anh đã nắm rất rõ nơi đây, việc phải học lại dường như hoàn toàn không ảnh hưởng đến anh, điều này khiến Lâm Mai hết sức vui mừng.

“Tiểu Hàng, ba mẹ đi nói chuyện với thầy giáo, con ở lại với Tiểu Nhạc một chút.” Sau khi kiểm tra phòng ngủ của con trai, Lâm Mai quyết định đi trao đổi với thầy giáo một chút về tình hình Trác Hàng.

“Ba mẹ yên tâm đi, Tiểu Nhạc giao cho con là được.” Anh nói, cố ý nhìn về phía Lục Tiểu Nhạc.

Trong nháy mắt, một loại linh cảm chẳng lành nảy lên trong lòng Lục Tiểu Nhạc, khiến cô lo lắng không yên.

“Em đi xem xung quanh…” Ba mẹ vừa đi, Lục Tiểu Nhạc đã chuẩn bị chuồn mất, đáng tiếc cô còn chưa đi được bước nào, đã bị Trác Hàng từ phía sau kéo cổ áo lại.

“Tới cũng đã tới rồi, cần gì vội vã chứ?” Anh cười nói.

Trong lòng thầm mắng Trác Hàng một trăm lần, Lục Tiểu Nhạc quay đầu giả vờ ngoan ngoãn nói: “Anh trai, anh hiểu nhầm rồi, em muốn… muốn đi WC…”

“Trong phòng có WC, có cần phải đi ra ngoài không?”

“Nam… WC trong phòng nam sinh, em dùng có lẽ không tốt lắm đâu.”

Trác Hàng nở nụ cười xấu xa: “Em có thể vào WC nam đánh người, sao bây giờ đột nhiên lại tính toán như thế?”

Lời vừa nói ra, Lục Tiểu Nhạc không giả bộ được nữa, thẹn quá thành giận hỏi: “Anh, sao anh lại biết?”

“Sao anh lại không biết chứ? Anh không chỉ biết em vào WC nam, mà còn biết em cướp quần nam sinh, bắt con nhà người ta mặc váy của em…”

Anh nói xong như vậy, chính Lục Tiểu Nhạc cũng phải nghi ngờ mình có chút biến thái, cô vội vàng cắt đứt, “Không nói nữa, em ở đây là được chứ gì?” Cô nói xong, vội vàng chạy vào WC, còn đóng cửa cái “rầm”.

Lục Tiểu Nhạc vừa đóng cửa WC, cửa phòng đột nhiên bị mở, La Thắng, bạn cùng phòng Trác Hàng nhễ nhại mồ hôi bước vào: “Mẹ nó qua tháng mười rồi sao còn nóng như thế, đá một trận mà nóng muốn chết, Trác huynh có cái áo sơ mi nào sạch sẽ một chút không, cho anh em mượn một cái?”

Trác Hàng thản nhiên nhìn hắn một cái, ánh mắt dừng lại ở đống quần áo bẩn La Thắng chất trên giường.

La Thắng đột nhiên ủ rũ, chỉ cười ngây ngô hai tiếng: “Nói sau nha, mình đi tắm.” Vừa nói, vừa cởi quần áo đi về phía WC.

“Chờ một chút!” Trác Hàng còn chưa kịp ngăn cản, cửa WC đã bị mở ra, Lục Tiểu Nhạc và La Thắng mặt đối mặt, hai người đều ngây ra.

Một lát sau, trong phòng ngủ vang lên tiếng kêu ai oán như lợn bị giết: “Cái gì thế này, trong phòng ngủ sao lại có con gái a! Mẹ nó, lão tử  không mặc áo a, trong sạch cả đời của lão tử cũng bị hủy rồi, lão tử không muốn sống nữa!”

Mồ hôi Lục Tiểu Nhạc lã chã rơi xuống, cố nén cơn giận muốn đánh người, đưa ánh mắt về phía Trác Hàng cầu cứu.

Trác Hàng bất đắc dĩ lắc đầu, đi về phía bọn họ, đẩy tên nửa thân trần đang khoa tay múa chân trước mặt em gái ra, kéo Lục Tiểu Nhạc về phía mình: “Có hai việc, thứ nhất cậu không mặc áo nhưng có mặc quần, vốn dĩ không sao cả. Thứ hai, nếu như cậu còn ầm ĩ nữa, mình đảm bảo cậu cũng không cần sống nữa đâu.”

Lời vừa nói xong, cuối cùng La Thắng cũng chịu câm miệng, nhìn chằm chằm Lục Tiểu Nhạc: “Trác huynh, cô ta là ai?”

“Em gái mình.”

“Tình em gái?? Không phải chứ, nhỏ tuổi như vậy, cậu cũng ra tay được … hả!” Còn chưa nói xong, hắn đã bị đánh xong, chỉ biết ôm bụng rên hừ hừ.

Bên cạnh, Lục Tiểu Nhạc hướng nắm đấm về phía hắn: “Anh trai tôi cho anh ầm ĩ hả? Lần sau còn dám, đánh cho anh úp mặt xuống đất nha!”

Thì ra đúng là em gái, La Thắng ôm bụng đau lâm râm, dở khóc dở cười.

Sư tử Hà Đông a!

Sau khi từ trường ôn thi về, mỗi ngày của Lục Tiểu Nhạc chậm rãi trôi qua, chớp mắt một cái đã tới cuối năm.

Cuối năm, nhà trường bận tối ngày, mặc kệ thầy giáo lẫn học sinh đều vùi đầu vào chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ, vào đầu tháng ba, không khí ôn tập trong lớp vô cùng sôi nổi, bạn học nào cũng cố gắng hết sức để đạt được thành tích tốt nhất, chỉ có mình Lục Tiểu Nhạc không thèm quan tâm, dạy mãi vẫn không thay đổi.

Thầy chủ nhiệm thật hết cách, không thể làm gì khác hơn là lần thứ n gọi Lục Tạ Quốc đến trường.

Không ngờ nhất chính là, lần này Lục Tạ Quốc không quở trách con gái như mọi khi, chỉ là sau khi nói chuyện với thầy giáo, lặng lẽ đưa con gái về nhà. Điều này làm cho Lục Tiểu Nhạc vốn quen bị ăn mắng cảm thấy kì lạ, vài lần cô muốn mở miệng, đều bị vẻ mặt nghiêm túc của Lục Tạ Quốc chặn lại, đành phải hậm hực ngồi trong xe không nói lời nào.

Trong lúc đó, điện thoại của Lục Tạ Quốc nhiều lần đổ chuông, nhưng ông không hề nghe máy.

“Ba, điện thoại của ba…” Lục Tiểu Nhạc phải nhắc nhở ông.

“Con đừng quan tâm.” Ông lạnh lùng nói.

Lục Tiểu Nhạc tự thấy mất mặt, buộc phải câm miệng.

Bầu không khí kì dị như vậy, vẫn kéo dài tới khi cơm tối kết thúc, ăn xong, Lục Tiểu Nhạc đi về phòng, lúc ngang qua phòng khách thì chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

Cô không hề nghĩ ngợi, nhấc điện thoại lên, đang định hỏi là ai, chợt nghe đầu dây bên kia truyền đến giọng một người phụ nữ: “Tạ Quốc, anh đừng như vậy, cho tôi gặp con gái đi!”

Tim Lục Tiểu Nhạc thắt lại, đột nhiên ống nghe bị Lục Tạ Quốc đoạt lấy: “Tôi nói với cô bao nhiêu lần rồi, đừng gọi điện tới nữa, trước đây là chính cô lựa chọn, cũng không cần đến bây giờ mới hối hận!” Nói xong, ông tức giận cúp điện thoại xuống, xoay người nhìn Lục Tiểu Nhạc nói, “Còn không mau đi làm bài tập.”

Vài giây trôi qua, mắt Lục Tiểu Nhạc đỏ lên, đứng im hỏi: “Là ai gọi điện?”

“Con không biết, đừng quan tâm.”

“Ba gạt con!” Lục Tiểu Nhạc hét to một tiếng, “Con nghe thấy hết rồi, là mẹ gọi đến! Vì sao ba không cho con gặp mẹ? Vì sao?!”

Sắc mặt Lục Tạ Quốc trầm xuống: “Con nghe lầm rồi, cô ta không phải mẹ con.”

“Ba còn muốn gạt con? Ba nghĩ rằng con còn nhỏ sao? Con 16 tuổi rồi! Con biết hết, người vừa gọi điện chính là mẹ con, ba tránh ra, con muốn gọi điện cho mẹ! Muốn nói chuyện với mẹ!” Cô nói, muốn đi đến đoạt lấy điện thoại.

Lục Tạ Quốc không đồng ý, vội vàng ngăn cản, giằng co qua lại, cuối cùng điện thoại nặng nề rơi xuống, lập tức vỡ tan tành.

Mong muốn duy nhất tan biến trong nháy mắt, Lục Tiểu Nhạc cảm thấy trái tim mình cũng tan nát như điện thoại kia rồi: “Ba làm hỏng rồi! Ba không cho con gặp mẹ, con tự đi tìm mẹ.” Cô nói xong, không biết lấy sức mạnh ở đâu, hai tay đẩy Lục Tạ Quốc ra, chạy nhanh ra khỏi cửa.

 

CHƯƠNG 28

Edit: Lee

Beta: Sahara

 

 

Đêm tháng mười hai, vô cùng lạnh giá, gió Bắc hiu quạnh thổi cành ngô đồng xơ xác, làm không gian càng trở nên vắng lặng.

Lúc Lục Tiểu Nhạc chạy đi cũng không mặc nhiều áo, vừa ra bên ngoài, cả người cứng lại vì lạnh, nhưng dường như cô không hề cảm nhận được, bởi vì trái tim cô còn lạnh hơn thế nhiều.

Nhiều năm như vậy trôi qua, việc mẹ bỏ mình mà đi Lục Tiểu Nhạc vẫn luôn canh cánh trong lòng.

Cô không thể lý giải được vì sao người ta có thể ba người hạnh phúc dưới một mái nhà, mà ba mẹ của cô lại muốn rời xa nhau. Vì vậy, một thời gian dài trước đây, cô luôn cho rằng mình bị phản bội, căm hận ba, mãi đến khi ba tái hôn, Lâm Mai đối tốt với cô, mới có thể giúp Lục Tiểu Nhạc dần dần chấp nhận chuyện bản thân bị mẹ vứt bỏ là thật.

Nếu cuộc sống cứ bình yên trôi qua, có lẽ đến một ngày nào đó, Lục Tiểu Nhạc sẽ hạ quyết tâm, bình tĩnh đối mặt với chuyện ba mẹ ly hôn, nhưng mọi thứ lại không như vậy…

Máu mủ tình thâm, tình cảm ruột thịt vĩnh viễn không thể bị thời gian xóa nhòa, khi Lục Tiểu Nhạc nhận được cuộc điện thoại kia, nghe được giọng mẹ, khao khát gặp mẹ của cô lại tiếp tục trỗi dậy. Mấy năm nay, cô ngày đêm mong nhớ, chỉ đơn giản muốn gặp mẹ một lần. Muốn biết thời gian qua bà sống tốt hay không, muốn hỏi bà vì sao phải bỏ cô mà đi, vì sao chưa từng một lần về thăm cô.

Cuối cùng mong ước trở thành sự thật, mẹ chủ động muốn gặp cô, nhưng ba lại muốn tách bọn họ ra xa nhau.

“Con nghe nhầm rồi, cô ta không phải mẹ con.”

Một câu nói vô cùng đơn giản, đập tan mong ước gần trong gang tấc của cô, cũng châm lên ngọn lửa căm hờn âm ỉ bấy lâu nay trong lòng cô với ba. Cô phải rời khỏi cái nhà này, phải tự mình đi tìm mẹ, cô tin tưởng mẹ nhất định ở đâu đó chờ cô cùng đoàn tụ, cô tin chắc thế!

“Tiểu Nhạc! Tiểu Nhạc, con ở đâu? Mau ra đây!”

Trời đêm lạnh giá, giọng Lục Tạ Quốc đầy lo lắng không ngừng vang lên, Lục Tiểu Nhạc nghe thấy, nhưng không hề quay đầu lại, cô vẫy một chiếc taxi, vội vàng chui vào trong.

“Cháu gái, cháu đi đâu?” Bác tài hỏi cô.

“Đi tìm mẹ cháu.”

Lần đầu tiên nghe thấy câu trả lời như thế, bác tài có phần khó hiểu: “Cháu gái, sao chú biết mẹ cháu ở đâu được? Cháu phải nói cho chú một địa chỉ thì chú mới đi được chứ?”

Lục Tiểu Nhạc không biết trả lời thế nào, mặc dù cô khao khát được gặp mẹ, nhưng căn bản cô gần như không biết gì về mẹ, sáu năm nay bà đi đâu? ở cùng ai? Lúc này đang ở nơi nào?… Những câu hỏi này cô đều không thể giải đáp được.

Thấy cô chậm chạp trả lời, bác tài bắt đầu sinh nghi: “Cháu gái, cháu cãi nhau với người nhà à? Nếu như vậy, tốt nhất cháu nên về nhà đi.”

Lục Tiểu Nhạc lấy lại tinh thần, vội vàng lắc đầu: “Cháu không về nhà, cháu muốn đi trường cao phục Hồng Chí!” Không hiểu sao cô lại báo địa chỉ này, bản thân cũng tự thấy bất ngờ.

“Hồng Chí có vẻ hơi xa, mẹ cháu dạy học ở đấy sao?”

“Cháu rất gấp, bác lái nhanh được không?” Cô giục.

Đứa bé này, sao bây giờ lại nóng ruột như thế chứ? Bác tài có chút buồn bực, nhưng vì làm ăn, đành cố nén giận khởi động xe, đi về phía trường Hồng Chí.

Xe chạy đủ một giờ, đồng hồ cứ nhích lên, bác tài rất vui, mãi đến khi dừng lại trước cổng trường Hồng Chí, chút vui vẻ này đột nhiên biến mất…

Bởi vì Lục Tiểu Nhạc vừa xuống xe, đã nhìn ông tha thiết, thành khẩn cho biết: “Chú à, cháu không mang theo tiền.”

Bác tài suýt rớt cằm xuống đất: “Cháu nói cái gì? Cháu nói lại xem!”

“Cháu không mang tiền.” Lục Tiểu Nhạc lặp lại một lần nữa.

Bác tài nổi giận: “Cháu làm cái gì vậy? Việc làm ăn buổi tối đã không dễ dàng gì, cháu đang đùa chú hả!”

Tự biết mình đuối lý, Lục Tiểu Nhạc có chút xấu hổ: “Anh trai cháu học ở đây, cháu vào tìm anh ấy, trả tiền cho chú.”

“Khi nãy cháu nói tìm mẹ, bây giờ lại nói tìm anh, cuối cùng là có chuyện gì chứ? Không phải cháu tới tìm bạn trai đấy chứ? Cháu còn nhỏ tuổi, trong đầu đang nghĩ gì thế? Không được, chú không cho cháu vào, theo chú trở về!”

Vừa thấy bác tài định xuống xe bắt mình, Lục Tiểu Nhạc vội vàng co giò bỏ chạy, không biết xui xẻo thế nào, đụng trúng La Thắng vừa lén lút trốn ra ngoài trở về.

Hai người lại mặt đối mặt, La Thắng lập tức nhận ra cô: “Em không phải… em gái Trác Hàng sao? Sao lại đột nhiên đến đây?”

Lục Tiểu Nhạc không trả lời hắn, mà liếc mắt nhìn về phía sau, khẳng định tài xế không đuổi theo, lúc này mới quay lại ôm tay La Thắng: “Tôi xin anh, dẫn tôi đi gặp anh trai.”

“Bây giờ? Không tốt lắm đâu, anh lén lút trốn ra ngoài, còn muốn mang em vào, lại là phòng ngủ nam sinh…”

“Cầu xin anh!” Lục Tiểu Nhạc cầm tay hắn không buông, ánh mắt đáng thương, khiến La Thắng khó lòng từ chối cho được. Hắn phải công nhận, tuy rằng em gái này là sư tử Hà Đông, nhưng cũng là một tiểu mỹ nhân, nếu cô lớn thêm chút nữ, chỉ sợ không chỉ đơn giản khiến người ta mủi lòng như vậy.

La Thắng cắn răng: “Được, em đi theo anh!”

Cùng lúc đó, Trác Hàng nhận được điện thoại của mẹ.

“Không tốt rồi, không tìm thấy Tiểu Nhạc đâu cả!”

Hắn đột nhiên cảm thấy căng thẳng, vội vàng an ủi mẹ: “Mẹ, mẹ đừng vội, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, từ từ nói.”

“Tiểu Nhạc biết mẹ nó trở về, tâm trạng rất kích động, mẹ và ba con không ngăn được nó, để nó chạy ra ngoài. Ba mẹ tìm rất lâu rồi vẫn không tìm thấy, con nói xem đã muộn thế này rồi, một đứa con gái thì có thể đi đâu chứ? Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì biết làm sao đây, nếu không mẹ đi báo cảnh sát.”

“Em ấy chưa đi được một ngày, báo cảnh sát cũng không có tác dụng gì, trước tiên ba mẹ nghĩ kĩ lại xem em có thể đi những đâu, nếu không bây giờ con về ngay, cùng tìm với ba mẹ…” Trác Hàng đang nói chuyện, thì cửa đột nhiên mở tung, cửa vừa mở ra, đã thấy Lục Tiểu Nhạc đứng đó.

La Thắng ở phía sau xấu hổ giải thích: “Trác huynh, tôi không có cách nào khác…là bị ép buộc nha!”

Trác Hàng trừng mắt liếc hắn.

“Mẹ, hai người đừng lo lắng, em đang ở chỗ con.”

“Cái gì? Lục Tiểu Nhạc đến chỗ con? Mẹ biết rồi, để mẹ đi nói với ba con!” Lâm Mai thở phào nhẹ nhõm.

Lục Tiểu Nhạc lắc lắc đầu nhìn hắn.

“Đừng, sáng mai ba mẹ hãy đến, để con nói chuyện với em.” Hắn nói xong, dập điện thoại, nhìn Lục Tiểu Nhạc, sắc mặt thâm trầm không nói lời nào.

Lục Tiểu Nhạc cũng nhìn Trác Hàng, hai mắt đỏ lên.

Không biết qua bao nhiêu lâu, La Thắng đứng một bên không chịu được, mở miệng nói: “Trác huynh, anh vừa bảo ba mẹ anh ngày mai đến đón cô ấy, thế đêm nay phải làm sao? Sợ rằng không được lắm, phòng chúng ta là phòng nam sinh, tôi còn chưa có người yêu.”

“Không sao.” Trác Hàng nhìn hắn gật đầu, “Để giữ sự trong sạch cho cậu, hôm nay cậu phải sang phòng bên ngủ nhờ một đêm.” (ồ ố)

“Này! Ý tôi không phải như thế!”

Không đợi La Thắng phản kháng, một tay Trác Hàng đã kéo Lục Tiểu Nhạc vào, nhân tiện đóng cửa lại.

“Nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì.” Trác Hàng đóng cửa lại, quay đầu nhìn thẳng vào Lục Tiểu Nhạc.

“Em muốn tìm mẹ em.” Lục Tiểu Nhạc cúi đầu nói.

“Em biết bà ấy ở đâu  không?”

“Không biết, nhưng mẹ gọi điện cho ba em, nói muốn gặp em, em nghĩ mẹ nhất định ở gần đây thôi.” Lục Tiểu Nhạc rất kiên định nói.

“Sao em lại muốn gặp bà ấy?” Trác Hàng hỏi.

“Điều này còn phải nói sao? Đó là mẹ em!” Lục Tiểu Nhạc nói xong, cảnh giác nhìn Trác Hàng, “Anh sẽ không nghĩ như ba chứ?”

“Đừng nghĩ linh tinh.” Trác Hàng đút hai tay vào túi, đi lên vài bước, “Anh rất tò mò, em muốn gặp mẹ em như vậy, vì sao đến tận bây giờ bà ta mới chịu muốn gặp em?”

Lục Tiểu Nhạc có phần bối rối, lắp bắp nói: “Nhất đinh… nhất định là ba em không cho gặp.”

“Em nghĩ ba em có khả năng như thế sao?” Trác Hàng tiếp tục hỏi.

Lúc này Lục Tiểu Nhạc không trả lời được nữa, cúi đầu, không nói lời nào.

“Anh biết nói như vậy rất khó nghe, nhưng đều là lời nói thật. Em cũng không còn bé nữa, có một số việc hiểu rõ, nhưng lại không muốn thừa nhận. Bởi vì trong lòng em, trước sau vẫn nghĩ bà ấy là mẹ em, em luôn cho rằng bà ấy tốt nhất, em không muốn tin bà ấy có thể vứt bỏ em, đúng không??”

Trác Hàng nói, mỗi câu đều như đâm trúng tim Lục Tiểu Nhạc.

Không sai, mấy năm nay, bất kể cô khao khát tình thương của mẹ đến thế nào, mẹ cô cũng chưa từng đến thăm dù chỉ một lần. Giống như khi ba mẹ ly hôn, cô khóc lóc níu tay mẹ giữ bà lại, nhưng mẹ cô lại dứt khoát bước đi, thậm chí không quay lại nhìn cô một chút.

Mà ba cô mặc dù có một thời gian tính tình nóng nảy, sau khi mẹ cô rời đi, lại âm thầm chịu đựng tính bướng bỉnh và nỗi căm hờn của con gái, nuôi nấng cô lớn lên.

Ba và mẹ, cuối cùng ai mới thực sự là người yêu cô, thật ra trong lòng Lục Tiểu Nhạc rõ hơn ai hết. Thế nhưng cũng giống như Trác Hàng nói, cô không muốn đối mặt với hiện thực, bởi vì cô không muốn giấc mơ của mình tan vỡ.

Nghĩ vậy, cuối cùng Lục Tiểu Nhạc không cầm được nước mắt: “Nhưng mà anh trai, em thực sự rất muốn gặp mẹ em một lần! Mẹ bỏ đi sáu năm, mỗi ngày qua đi em đều sợ, sợ mẹ thật sự sẽ không trở về, em sẽ quên hình bóng mẹ. Em không muốn cho đến khi em lớn lên, người khác hỏi em mẹ em là ai, ngay cả tên của mẹ em cũng không nhớ rõ. Anh hiểu không?”

Khi cô nói những lời này, không có chút nào ngang ngược, kiêu ngạo, ương ngạnh của Lục Tiểu Nhạc, cô rất cô đơn, rất nhạy cảm, rất muốn được người khác yêu quý quan tâm. Cho tới nay, cô vẫn tự ngụy trang mình thành những con nhím, dùng cái gai sắc nhọn để che đi trái tim yếu đuối của bản thân.

Nói cho cùng cô cũng chỉ là một đứa trẻ mười sáu tuổi, một đứa trẻ muốn gặp mẹ thì có gì sai chứ?

Quen biết cô sáu năm, cãi nhau sáu năm, Trác Hàng chưa từng tưởng tượng có một ngày đau lòng như vậy. Lúc này, anh bỗng nhiên rất muốn bảo vệ con nhím nhỏ kia, cho dù rất có thể bản thân sẽ bị thương, cũng muốn cho cô một chút ấm áp.

“Qua đây.” Trác Hàng vẫy tay về phía cô.

Lục Tiểu Nhạc chỉ khóc nức nở, chân cũng không hề nhúc nhích.

Trác Hàng liền đi tới, kéo tay cô, ôm cô vào lòng, “Muốn khóc thì hãy khóc to lên, em yên tâm, anh sẽ không nói cho ai đâu.”

Trác Hàng nói vậy, Lục Tiểu Nhạc cuối cùng trút bỏ mọi thứ, khóc to lên, mấy năm nay cô chỉ một mình chịu đựng khổ đau, giờ phút này tất cả đều theo nước mắt trút xuống trong lòng Trác Hàng. Cái gì mà hình tượng, cái gì mà tự tôn, Lục Tiểu Nhạc đều vứt bỏ hết, nước mắt, nước mũi, đều lau hết lên người Trác Hàng.

Giờ phút này, Lục Tiểu Nhạc nghĩ anh chính là ông trời của cô, là đất của cô, là tất cả để cô dựa vào.

Có anh, dù cho nước mắt có xấu xí thế nào, sẽ luôn có người giúp cô lau sạch.

 

CHƯƠNG 29

Edit: Lee

Beta: Sahara

 

 

 

Lục Tiểu Nhạc ngủ trong phòng Trác Hàng suốt một đêm, sáng sớm hôm sau Lục Tạ Quốc và Lâm Mai đã vội vàng chạy đến, đón con gái về nhà.

Lục Tạ Quốc được vợ góp ý cả đêm, đã hiểu rõ sai lầm của mình, vừa về đến nhà liền tự mình nhận lỗi với con gái: “Tiểu Nhạc, lần này là ba sai, con lớn rồi, có một số việc ba không nên giấu con, lại càng không nên làm theo ý mình mà không để ý đến cảm nhận của con.”

Lục Tiểu Nhạc đối đầu với ba nhiều năm như vậy, lần đầu tiên thấy ba tự nhận sai với mình, đột nhiên có phần không thích ứng kịp.

“Thật ra mẹ con có người khác bên ngoài, khăng khăng muốn ly hôn với ba, vì ba không đồng ý nên mới cãi nhau.”

“Không thể nào!” Lục Tiểu Nhạc tức giận cắt đứt lời ông, “Mẹ không thể là người như thế được!”

“Chính vì con vẫn luôn tin tưởng mẹ con, nên ba mới không muốn nói sự thật cho con biết, khi đó con còn nhỏ tuổi, ba không muốn con nghĩ rằng bản thân bị mẹ vứt bỏ. Mãi đến mấy ngày hôm trước, mẹ con đột nhiên xuất hiện, nói muốn gặp con, ba rất tức giận, cũng rất sợ, sợ con sẽ nghe lời cô ta, bỏ ba mà đi…”

Lục Tiểu Nhạc quả thực không thể tin được những lời ba vừa nói ra là sự thật. Những năm gần đây, mẹ vẫn luôn là chỗ dựa tinh thần trong lòng cô, cho dù bị oan ức, hay bị mắng mỏ, cô sẽ luôn luôn tưởng tượng hình ảnh ấm áp của mẹ, mẹ nhất định sẽ đứng về phía cô, an ủi cô, thấu hiểu cô.. Nhưng không ngờ sự thật lại tàn khốc như vậy.

Hóa ra đúng là mẹ đề nghị ly hôn, cho đến cùng người mẹ cô luôn kính trọng cũng chỉ là một người bạc bẽo vô tình như vậy, khi mong ước tan thành bọt biển, hồi ức biến thành ảo ảnh, Lục Tiểu Nhạc đột nhiên cảm thấy trong lòng trống rỗng, trái tim như bị cái gì đó bóp chặt.

Cô ngẩng đầu, rất nghiêm túc nhìn ba: “Ba, bất kể thế nào, con cũng muốn gặp mẹ một lần.”

“Con đã trưởng thành, từ hôm nay trở đi, mọi chuyện con quyết định, ba đều sẽ tôn trọng sự lựa chọn của con. Nhưng ba mong rằng, cho dù con gặp phải chuyện gì, đều có thể bình tĩnh đối mặt.”

“Ba, con sẽ cố.” Lục Tiểu Nhạc trịnh trọng gật đầu, dường như sau một đêm đã trưởng thành lên rất nhiều.

Không lâu sau đó, Lục Tạ Quốc sắp xếp cho vợ cũ và con gái một buổi gặp mặt.

Khi biết được chồng cũ đồng ý cho mình gặp con gái, Khương Hồng khóc không thành tiếng trong điện thoại: “Tiểu Nhạc, con chờ nha, sáng mai mẹ sẽ được gặp con!”

Song, Khương Hồng lại không giữ lời…

Lục Tiểu Nhạc hồi hộp chờ mong, ở nhà đợi hết một ngày, cũng không thấy Khương Hồng xuất hiện. Mãi tới khi trời nhá nhem tối, điện thoại Lục Tạ Quốc mới nhận được tin nhắn, là Khương Hồng gửi tới: “Tiểu Nhạc, mẹ có việc không thể tới được, tha thứ cho mẹ nha con? Chờ thêm một thời gian nữa, tình hình bớt bận rộn, mẹ sẽ quay lại gặp con.”

Lục Tiểu Nhạc nhìn tin nhắn trong điện thoại, vốn phải là cảm giác mất mát, không hiểu sao bỗng nhiên lại cảm thấy nhẹ nhõm lạ thường.

Có lẽ, đây là số trời…

Trong suốt quãng đường trưởng thành, người ta trải qua rất nhiều mơ mộng. Có những thứ nằm ngoài tầm với khiến người ta mơ ước, lại có những thứ tưởng chừng gần trong gang tấc nhưng sẽ chỉ làm người ta thất vọng, chỉ có quyết tâm vứt bỏ những ước muốn vĩnh viễn không thành sự thật, mới có thể đi xa hơn trên con đường ấy.

Trải qua chuyện này, Lục Tiểu Nhạc đã thay đổi phần nào.

Trước đây, cô luôn là một người cô độc, mọi việc đều muốn chống lại người khác, người ta nói đông cô đi tây, người ta nói tây cô lại đi đông, tự khiến mình trở nên xa cách với mọi người, rõ ràng chính là một con nhím đầy gai nhọn hoắt. Nhưng giờ đây, dường như sau một đêm giúp cô hiểu ra nhiều chuyện, không chỉ tính tình tốt lên rất nhiều, mà còn bắt đầu chăm chú nghe giảng, ngay cả bạn tốt Quách Na cũng ngạc nhiên đến thiếu chút nữa tè ra quần. (Lee: bó tay với mẹ Cẩm. Sah: Hê, tụt cảm xúc ^^))

“Tiểu Nhạc, cậu làm sao vậy? Mình thấy gần đây cậu có gì đó lạ lạ!”

“Lạ chỗ nào?” Lục Tiểu Nhạc hỏi.

“Chỗ nào cũng lạ!” Quách Na nói như đinh đóng cột.

“Bệnh hả!” Lục Tiểu Nhạc mắng một câu, cúi đầu cố làm ra vẻ tội nghiệp.

Quách Na càng không chịu buông tha: “Tiểu Nhạc, cậu đừng làm ra vẻ tội nghiệp nha, mình… mình nói cho cậu một chuyện.”

“Chuyện gì?” Thấy Quách Na ngập ngừng, lòng hiếu kỳ của Lục Tiểu Nhạc lại nổi lên.

“Chính là…” Quách Na vừa nói vừa nhìn xung quanh, chắc chắn không có ai để ý, lúc này mới sát vào tai Lục Tiểu Nhạc run run nói, “Mình ~ thấy ~ ma ~.”

“Cái gì?” Lục Tiểu Nhạc thiếu chút nữa kêu lên.

“Này!” Quách Na vội vàng bịt miệng cô lại, “Nhỏ giọng chút, người khác nghe thấy giờ!”

“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy?” Lục Tiểu Nhạc hỏi.

“Chính là cặp sách của mình gần đây không hiểu sao nhảy ra nhiều đồ  như thế.” Quách Na nói, đồng thời móc từ túi sách ra rất nhiều thứ, có bút máy, có cục tẩy,… Thậm chí còn có một hộp kẹo cao su.

Lục Tiểu Nhạc cảm thấy rất xấu hổ, hỏi: “Nhỡ có người mất thì sao?’

“Ban đầu mình cũng nghĩ vậy, nhưng hỏi rất nhiều bạn, đều nói chưa thấy qua, mình cảm thấy rất lạ, cậu nói xem nhìn mình có giống nhân vật trong tiểu thuyết ngôn tình không, nên mới xuất hiện điềm báo xuyên không?”

“Nghĩ linh tinh!” Lục Tiểu Nhạc lườm cô một cái, “Chắc chắn có người giở trò quỷ, xem mình giúp cậu bắt con quỷ ấy xuất hiện.”

Lục Tiểu Nhạc quả nhiên nói được làm được. Cô ôm cây đợi thỏ ba ngày liền, cuối cùng cũng đợi được đến khi con “ma” kia hành động, “ma” xuất hiện rất sớm, quần áo chỉnh tề, xùm xụp một cái mũ trên đầu, lén lút chui vào lớp học bọn họ, để vào cặp sách Quách Na vật gì đó.

“Đứng im!” Lục Tiểu Nhạc nhảy ra, hô to một tiếng.

Người kia lại càng hoảng sợ, vật trong tay rơi xuống mặt đất, quả nhiên là một quả trứng luộc trong nước trà!

Lục Tiểu Nhạc sốc một hồi, vừa định nói, vậy mà người kia đã vội vàng bỏ chạy.

“Này, đừng chạy!” Lục Tiểu Nhạc đuổi theo vài bước, chặn ở cửa lớp, một tay kéo mũ hắn xuống, người này, Lục Tiểu Nhạc càng sốc hơn. Bởi vì người này không phải ai khác, mà chính là nam sinh từng bị cô cướp quần – Tiêu Chính Thái!

Tiêu Chính Thái thấy Lục Tiểu Nhạc, phản ứng đầu tiên là giữ chặt quần.

“Nhạc… Nhạc tỷ, tỷ tha cho tôi đi, lần sau tôi không dám nữa!”

“Đừng làm trò bỉ ổi như thế!” Lục Tiểu Nhạc mắng hắn, đặt trứng luộc lên mặt bàn, “Nói, cậu tới đây làm gì? Không nói tôi ném thứ này đi cho xem!”

“Đừng!” Tiêu Chính Thái vội vàng ngăn cản, “Nhạc tỷ, đây là trứng luộc nước trà do chính tay mẹ tôi làm, vẫn còn nóng, cậu ném đi tôi lấy gì tặng Na Na đây?”

“A, thì ra là Na Na…” Lục Tiểu Nhạc như hiểu ra gì đó.

Mặt Tiêu Chính Thái đỏ lên như quả cà chua: “Nhạc tỷ, tôi thế này không được sao? Tôi… tôi nghĩ Na Na rất vui… Cậu nghìn vạn lần đừng nói cho cô ấy! Tôi sợ cô ấy giận tôi mất…”

“Bớt nói linh tinh đi!” Lục Tiểu Nhạc cắt đứt lời hắn, “Không nói cho cậu ấy cũng được thôi, giúp tôi một việc!”

“Việc gì vậy?” Tiêu Chính Thái ngơ ngác nhìn Lục Tiểu Nhạc.

Chỉ thấy cô nở nụ cười xấu xa, nói: “Dạy kèm cho tôi.”

Từ dạy kèm do đích thân “Thiên hạ đệ nhất đánh người, kéo quần người khác không chớp mắt” – Lục Tiểu Nhạc nói ra, khiến Tiêu Chính Thái ngạc nhiên đến rớt quai hàm.

Thật ra hắn không biết, Lục Tiểu Nhạc muốn học tốt là có nguyên nhân, cô muốn học cùng trường đại học với Trác Hàng.

Có lẽ sẽ có người cho rằng học thêm đối với Lục Tiểu Nhạc mà nói chẳng có tác dụng gì, nhưng điều này không hề làm lung lay quyết tâm của cô. Từ nhỏ cô đã là một đứa trẻ ngang bướng, luôn muốn làm trái ý thầy cô, tìm cách gây phiền phức cho ba, thế nên thành tích mãi không tốt được.

Hiện tại, cô cố gắng thay đổi, cô không muốn bị thầy giáo nói là không có tương lai, so sánh cô với anh trai, cô quyết chí học tập, quyết chí tự cường, đuổi kịp và vượt qua Trác Hàng.

Tất nhiên, quan trọng nhất là, kì thi đại học đang tới gần, nếu cô không cản được việc Trác Hàng thi trường đại học kia, thì chỉ có thể tự mình cố gắng vào trường cùng hắn, dù sao cảm giác không có người cãi nhau cùng thật sự rất trống rỗng.

Đối với việc Lục Tiểu Nhạc bắt ép, Tiêu Chính Thái phải tạm nhân nhượng, vì lợi ích toàn cục giúp cô học thêm, vốn tưởng rằng cô chỉ là nhất thời cao hứng, sớm muộn cũng chán. Không ngờ lần này Lục Tiểu Nhạc đúng là ăn cả cân quyết tâm, thật sự muốn học tập hẳn hoi, kéo Tiêu Chính Thái dạy kèm cho cô những nửa năm học.

Nửa năm khổ sở này của Tiêu Chính Thái, không chỉ có mệt người, còn phải nén giận, thiếu chút nữa buồn rầu thành hói đầu. Nhưng thật may nỗ lực của bạn học Tiêu không hề uổng phí, thành tích Lục Tiểu Nhạc quả nhiên tiến rất xa, không chỉ có vậy, nhân duyên của cô cũng tốt lên rất nhiều, thầy giáo và bạn học trong lớp đã phải nhìn cô bằng con mắt khác xưa.

Nhân duyên tốt cũng mang đến cho cô cái số đào hoa, phải biết rằng nha đầu Lục Tiểu Nhạc kia lớn lên vốn xinh đẹp, trước đay chỉ và tính tình nóng nảy, nên mới không có nam sinh theo đuổi cô, bây giờ tất cả mọi người đều biết Lục Tiểu Nhạc đã thay đổi, vì vậy tình cảm thương nhớ trong lòng không ít nam sinh rục rịch nổi lên.

Học kỳ cuối sơ trung, Lục Tiểu Nhạc lần đầu tiên trong đời nhận được thư tình, thư viết bằng bút máy, nội dung tuy rằng diễn đạt không lưu loát, nhưng nét chữ khá đẹp, lại còn viết thơ, ít nhất… thái độ rất chân thành. Chỉ tiếc Lục Tiểu Nhạc thiếu kiên nhẫn, mới tan học nên chỉ vội vàng nhận thư rồi nhanh chóng về nhà, hoàn toàn không để ý phong thư đã bị kẹp trong một quyển sách giáo khoa, vì vậy thư tình kia liền theo cô cùng về.

Mở cửa nhà, Lục Tiểu Nhạc phát hiện lối vào có một đôi giày thể thao, liếc mắt một cái đã dễ dàng nhận ra là giầy của Trác Hàng.

Tên kia không phải đang ở trường ôn thi đại học sao? Sao lại đột nhiên trở về? Lục Tiểu Nhạc tò mò, ngay cả cặp sách cũng không bỏ xuống, chạy đi đẩy cửa phòng Trác Hàng, thấy hắn kéo vali hành lý, đang xếp quần áo vào tủ.

“Anh sao lại về ở à?” Giọng Lục Tiểu Nhạc khó mà che được sự vui vẻ.

Trác Hàng nghe thấy tiếng động thì xoay người, chau mày hỏi: “Xem ra em không chào đón anh rồi?”

Lục Tiểu Nhạc rất xấu hổ, giả vờ giận nói: “Ai phải chào đón anh chứ? Anh không ở nhà em có biết bao thoải mái, ngay cả WC cũng không có ai tranh!”

“Thật không có lương tâm, anh lại đi là được chứ gì.” Trác Hàng vừa nói vừa đem quần áo cho vào vali.

Lục Tiểu Nhạc vội vàng, trong nháy mắt đã lộ ra bản chất: “Đừng đừng, em nói đùa thôi mà!”

“Xem ra có chút lưu luyến anh.” Trác Hàng hứng thú nhìn cô.

Mặt cô lập tức đỏ gay, cúi đầu nói nhỏ đi không ít: “Tự sướng quá thôi! Em không thèm nghe anh nói nữa, em về phòng làm bài tập!”

“Chờ một chút!” Trác Hàng đưa tay đoạt lấy cặp sách của cô, “Nghe mẹ nói gần đây em bắt đầu chăm chỉ, phải hay không? Để anh kiểm tra.” Dứt lời, không đợi Lục Tiểu Nhạc đồng ý, đã yên vị trên giường mà kiểm tra bài tập của cô.

“Này, con ếch thối tha nhà anh! Không được lục cặp sách của em!” Lục Tiểu Nhạc giương nanh múa vuốt lên muốn đoạt lại cặp sách của mình, Trác Hàng hiển nhiên không đồng ý, hai người giằng co một hồi, một phong thư màu xanh lá cây từ trong sách giáo khoa nhẹ nhàng rơi ra, đáp xuống mặt đất.

“Đây là gì? Anh xem.” Trác Hàng  không nói nhiều, nhặt lá thư lên xem, miệng lẩm bẩm, “Lục Tiểu Nhạc yêu quý.”

Lục Tiểu Nhạc ngây ra, bản thân cũng không biết trong túi sách sao lại có vật này.

Biểu tình trên mặt Trác Hàng khéo léo biến hóa, cố ý nói: “A, Lục Tiểu Nhạc em xong rồi, yêu sớm nha!”

“Anh nói gì vậy? Thứ này em chưa thấy bao giờ!”

“Chắc chắn trong trường em có chuyện gì mờ ám với nam sinh đúng không, thế nên người ta mới viết thư tình cho em.” Trác Hàng làm bộ nghiêm túc nói.

Không ngờ lời này lại chọc giận Lục Tiểu Nhạc: “Con ếch chết dẫm, anh còn có mặt mũi nói em, sao không nghĩ lại trước đây chính anh nhận bao nhiêu thư! Người khác viết thư tình cho em thì sao chứ? Chứng minh hắn thật tinh mắt nha!”

“Tinh mắt?” Trác Hàng hừ lạnh một tiếng, nhìn từ trên xuống dưới Lục Tiểu Nhạc một lượt, nhàn nhạt phun ra bốn chữ, “Chẳng thấy gì cả.”

“Không cần anh nhìn! Trả thư cho em!”

“Không được, tịch thu.”

“Trả lại cho em!” Lục Tiểu Nhạc sốt ruột đoạt lấy, đáng tiếc Trác Hàng nhanh hơn cô một bước, xé nát bức thư ấy ra, đáng thương thay nam sinh dũng cảm viết thư kia, ngay cả tên cũng không được nữ sinh trong lòng biết đến, cũng đã anh dũng hy sinh trong thùng rác.

Làm như vậy khiến Lục Tiểu Nhạc vô cùng tức giận, cô đoạt lấy túi sách trên giường, hung hăng trừng mắt nhìn Trác Hàng: “Anh sao lại đáng ghét như vậy chứ!” Nói xong, giận dữ chạy ra khỏi phòng Trác Hàng, còn đóng cửa “rầm” một cái.

Anh em lâu ngày không gặp, chưa nói được hai câu đã bắt đầu chiến tranh lạnh, Lâm Mai đối với việc này cũng bó tay.

Nhưng mà lần này Trác Hàng chỉ về nhà ôn tập hai ngày, chờ đến khi hắn thi đại học xong, đăng kí nguyện vọng, chuyện ầm ĩ trong nhà giảm đi rất nhiều. Chỉ hy vọng lần này ông trời phù hộ, con trai đi thi đừng như lần trước, thành tích thật tốt, cũng giúp cho người làm mẹ yên tâm.

Xem như nỗi lòng Lâm Mai làm ông trời cảm động, Lục Tiểu Nhạc tuy rằng bực bội với Trác Hàng, nhưng cuối cùng cũng không đánh anh lần nữa. Từ khi về nhà ôn tập, đến khi kì thi đại học kết thúc, Trác Hàng chân tay khỏe mạnh, tinh thần bình thường, đồng thời cũng không bị chút bạo lực nào uy hiếp.

Nói tóm lại, tất cả đều rất thuận lợi, ngoại trừ việc Lục Tiểu Nhạc còn chưa nguôi giận. Thậm chí cô còn quyết định mỗi ngày ở trường làm bài tập xong mới về nhà, khỏi phải về nhà nhìn con ếch thối tha đáng ghét.

Quyết định này chỉ làm khổ Tiêu Chính Thái, vốn muốn ôn thi, học tập cũng đã rất căng thẳng, lại bị Lục Tiểu Nhạc lăn qua lăn lại như vậy thật tình chịu không nổi. Thế nên, một tối sau khi dạy Lục Tiểu Nhạc xong, Tiêu Chính Thái nhát gan nhẫn nhịn rốt cục quyết định phản kháng.

“Tôi phải về nhà ôn tập, không thể dạy kèm cậu được nữa!” Hôm sau sau khi tan học, bạn học Tiêu cũng đủ dũng khí nói với Lục Tiểu Nhạc.

“Không được!” Lục Tiểu Nhạc rất nhanh gạt bỏ.

“Nhưng… tháng sau sẽ thi giữa kì, bản thân tôi còn nhiều bài tập phải làm, căn bản không có thời gian giúp cậu học thêm.”

Thấy hắn kiên quyết như vậy, Lục Tiểu Nhạc buộc phải uy hiếp: “Chẳng lẽ cậu muốn tôi nói mọi chuyện cho Na Na?”

“Cậu nói đi, dù sao tôi cũng quyết định sau khi thi giữa kì nói cho bạn ấy.” Tiêu Chính Thái cũng ương ngạnh không kém.

Lục Tiểu Nhạc không còn cách nào khác, đành đổi uy hiếp thành dụ dỗ: “Hay để tôi nói giúp cậu?”

“Không cần, tôi đường đường là nam tử hán đại trượng phu, tự làm tự chịu.”

Lục Tiểu Nhạc muốn xịt máu mũi: “Cậu cũng tuyệt quá a, cậu không giúp tôi, những bài này tôi biết hỏi ai đây?”

“Hỏi anh.” Một giọng nói cắt đứt cuộc đối thoại của bọn họ, Lục Tiểu Nhạc ngẩng đầu, thấy cửa một hình bong quen thuộc đứng ở cửa lớp, anh mặc áo phông trắng quần jean xanh, dáng tươi cười  nhìn qua làm người khác hận không thể xông đến đấm anh vài đấm.

Ếch thối tha, còn nhàn rỗi không có việc gì làm sao, chạy tới trường học làm gì?

Lục Tiểu Nhạc rất không khách khí muốn cự tuyệt, vậy mà lời còn chưa ra khỏi miệng, chỉ thấy Tiêu Chính Thái như được tha tội đang ôm một chồng sách, toàn bộ đều nhét vào lòng Trác Hàng: “Đại ca, anh thực sự là người tốt! Còn lại giao hết cho anh, em đi trước!” Nói xong, nhanh chóng chạy mất dạng. (tôi chết vì mấy bạn trẻ này mất thôi ^^ hây đọc xong yêu đời thế ^^)

Để lại Lục Tiểu Nhạc chết lặng, và Trác Hàng ôm chồng sách trong lòng, ngoái nhìn một hồi lâu. Cuối cùng, Trác Hàng nhún vai làm bộ bất đắc dĩ nói: “Em chấp nhận đi, cũng chỉ có anh bằng lòng chịu khổ vì em, xả thân vì nghĩa.”

Lục Tiểu Nhạc: “…”

 

 

CHƯƠNG 30

Edit: Lee

Beta: Sahara

 

 

 

Tuy rằng làm anh em lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên Trác Hàng dạy bổ túc cho Lục Tiểu Nhạc, vì thế Lục Tiểu Nhạc nhất thời thích ứng không kịp. Trong thời gian làm bài, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên ánh mắt hai người vẫn chạm nhau.

“Làm bài, không được mất tập trung!” Trác Hàng ngồi bên cạnh rất không khách khí gõ đầu cô một cái.

“Ai, đau quá!” Lục Tiểu Nhạc xoa xoa cái trán, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn anh.

Nhưng anh lại nghiêm mặt, không lưu tình chút nào nói: “Biết đau thì nghiêm túc một chút, đừng lung tung linh tinh nữa.”

“Em đâu có lung tung linh tinh, gần đây em đều rất nghiêm túc đấy chứ…” Bị anh nói như vậy, Lục Tiểu Nhạc không vui tý nào, cái miệng bắt đầu cãi bướng.

“Như thế mà đã bảo là nghiêm túc, em nói đùa đấy hả?” Trác Hàng đối với em gái không có một chút dịu dàng.

Sao lại có người như thế chứ? Lục Tiểu Nhạc rất mất hứng, bản tính lại bắt đầu lộ ra: “Này, con ếch thối kia! Anh muốn chết hả?”

Nhưng cô còn chưa nói xong, lại bị gõ đầu một cái: “Nghe em nói nhiều quá, con gái đừng mở miệng ra là có chết hay không, lần sau để anh nghe thấy nữa, thì em xong rồi đấy.” Trác Hàng nghiêm túc nói.

Lục Tiểu Nhạc rõ ràng cảm thấy có chút chột dạ, nhưng cô cũng không cam tâm, chỉ biết lầm bầm trong miệng: “Còn nói em, anh không phải cũng hung dữ như vậy sao, đồ đáng ghét,đểu cáng, xấu xa, mất nhân tính…”

Thấy Lục Tiểu Nhạc không đùa nữa mà chuyển sang nói thầm, Trác Hàng thực sự dở khóc dở cười: “Anh là muốn tốt cho em thôi.”

“Nói dễ nghe nhỉ, bây giờ anh ăn no dửng mỡ không có việc gì làm nên mới lo cho em, vào đại học rồi, còn có thể nghĩ đến em nữa không?”

Lời của cô nghe như có vị chua, Trác Hàng liền cảm thấy vui vẻ: “Lục Tiểu Nhạc, em ngàn vạn lần đừng nói với anh là em lưu luyến anh nha?”

“Ai, ai lưu luyến anh chứ?” Bị nói ra tâm sự trong lòng, đường đường Lục Tiểu Nhạc cũng bắt đầu nói lắp.

“Em yên tâm, anh sẽ quay về gặp em.” Trác Hàng trịnh trọng hứa.

“Anh làm sao vậy? Tôi có nói lưu luyến anh đâu chứ!” Mặt Lục Tiểu Nhạc đỏ như quả hồng.

Trác Hàng tiếp tục nói: “Anh hứa, anh nhất định quay về gặp em.”

“Ếch thối tha, anh cố ý không nghe gì hả?” Lục Tiểu Nhạc cuối cùng bị ép buộc đến nóng nảy, muốn đi tới liều mạng với anh.

Thấy nha đầu kia như con thỏ điên, chỉ chực xông đến cắn mình, Trác Hàng cầm lấy tay cô, không hiểu vì sao cảm thấy hồi hộp lạ thường.

Thật ra lần trước thấy có người viết thư tình cho cô, trong lòng Trác Hàng thấy rất khó chịu.

Tuy rằng nha đầu kia tính cách không tốt, cử chỉ thô lỗ, nhưng tốt xấu gì cũng hoạt bát nhanh nhẹn, còn có chút thông minh, đem so sánh với tên tiểu tử cả thư cũng viết không hay kia thì có phần hơi miễn cưỡng. Càng nghĩ, Trác Hàng càng thấy người làm anh như anh cũng nên hy sinh một chút, thường xuyên về nhà, mới có thể bảo vệ em gái không bị mấy tiểu tử kia quấy rầy.

Nghĩ vậy, anh nhìn con thỏ điên Lục Tiểu Nhạc, còn nói: “Đừng kích động, anh nhất định sẽ về thăm em.”

Thật không thể nói lý được! Lục Tiểu Nhạc cuối cùng không thể nói gì nữa, cúi đầu cam chịu, ngoan ngoãn làm đề thi của mình.

Công sức của Lục Tiểu Nhạc thật không uổng phí, nửa tháng sau cô thuận lợi vượt qua kì thi trung khảo, tuy rằng thành tích không phải là xuất sắc, nhưng có thể dám chắc một điều, cô có thể yên tâm lên lớp mà không bị sàng lọc.

Sau khi kì thi trung khảo kết thúc, kết quả thi đại học cũng tới đúng hạn. Lần này, không nằm ngoài dự đoán, thành tích Trác Hàng rất tốt, hoàn toàn có thể yên tâm đăng ký nguyện vọng, điều cần suy nghĩ bây giờ cũng chỉ  là đăng ký chuyên ngành nào thôi.

Rút kinh nghiệm lần trước, lần này Lục Tạ Quốc và Lâm Mai không hề áp đặt ý kiến, mà giao quyền lựa chọn cho Trác Hàng. Mà Trác Hàng đương nhiên không chịu ra tay, đem vấn đề nan giải đẩy cho Lục Tiểu Nhạc.

“Em nghĩ anh nên đăng ký chuyên ngành thì tốt đây?”

Đối với câu hỏi khó khăn này của Trác Hàng, Lục Tiểu Nhạc vô cùng khó nghĩ.

“Anh hỏi em, em biết hỏi ai?” Lục Tiểu Nhạc đau khổ nói.

“Nói bừa đi, anh nghe theo ý em.” Trác Hàng lại rất thản nhiên.

“Ý kiến của em hả?” Lục Tiểu Nhạc cau mày suy nghĩ, “Công nghệ thông tin được không? Nghe nói ngành này đang hot.”

Trác Hàng lắc đầu.

“Kinh tế? Luật? Kiến trúc? Hóa học?… Quên đi, em không nghĩ nữa!” Lục Tiểu Nhạc bỏ cuộc, nói như đinh đóng cột, “Chắc chắn anh đã sớm chọn được rồi, còn hỏi em làm gì.”

“Hình như em rất hiểu anh.” Trác Hàng chau mày.

“Còn phải nói!” Lục Tiểu Nhạc đắc ý cười một tiếng, còn tò mò hỏi, “Anh vẫn nên tiết lộ một chút đi, chọn gì vậy?”

“Y”

“Anh muốn học y?” Cô ngạc nhiên há to miệng.

“Sao, không hợp hả?”

“Không phải.” Lục Tiểu Nhạc lắc đầu, “Em chỉ thấy lạ là sao anh lại nghĩ đến việc học y, nghe nói học y rất khổ đấy.”

“Bởi vì ba anh…”

Đột nhiên chuyển đề tài, Lục Tiểu Nhạc liền ngây ngốc một hồi, ngạc nhiên nhìn Trác Hàng, một lúc lâu sau mới dè dặt hỏi: “Ba ruột của anh à?”

“Ừ.” Trác Hàng gật đầu, ánh mắt hơi buồn, “Thật ra anh vẫn không muốn thừa nhận ông ấy là ba anh, bởi vì khi còn bé, ông ấy thường mắng chửi mẹ anh, mẹ không chịu nổi mới đề nghị ly hôn…”

Đây là lần đầu tiên Lục Tiểu Nhạc nghe Trác Hàng kể về chuyện của anh, cũng là lần đầu tiên biết thì ra Trác Hàng có một tuổi thơ dữ dội như vậy, khoảnh khắc ấy, cô thấy như chính mình cũng cảm nhận được một loại áp lực cực lớn và nỗi đau khổ của anh, cô có chút khó chịu, vội vàng hỏi: “Sao đó thì sao?”

“Sau đó ông ấy không đồng ý, ngày nào cũng đe dọa anh và mẹ, mãi đến một ngày, ông ấy đột nhiên biến mất, mấy hôm sau mới có cảnh sát tới gõ cửa, nói ông ở bên ngoài đánh trọng thương người khác, đã bị bắt, cũng đã bị tuyên án. Lúc đó tuy mẹ anh thở dài một cái, nhưng lại thấy có lỗi với người bị đánh, nên dẫn anh đi xin lỗi. Khi đó anh còn nhỏ, chỉ nhớ rõ người kia nằm trên giường bệnh, cả người bị thương, hôn mê bất tỉnh. Người nhà của hắn ngồi bên rất đau lòng, còn mắng chửi mẹ anh, mẹ anh thật oan ức, về đến nhà mẹ vẫn còn khóc…” Khi anh nói những lời này, ánh mắt bất giác nhìn xa xăm, Lục Tiểu Nhạc ở bên, cũng thấy hơi khó thở.

“Từ đó, anh thề không bao giờ khiến mẹ phải khóc nữa, anh muốn làm một người đàn ông chân chính, hoàn toàn không giống ba anh, ông ấy hại người thì anh cứu người, ông hại một người, thì anh cứu mười nguoiwg, một trăm, một nghìn người. Cho dù trong người anh chảy dòng máu của ông ấy, cũng tuyệt đối không đi theo con đường của ông.”

Lúc này, Lục Tiểu Nhạc không biết phải nói gì cho phải, trước đây cô cho tuổi thơ của mình đã rất đau khổ rồi, giờ cô mới biết, những gì mình trải qua so với Trác Hàng, thực sự không đáng là gì. Thậm chí cô còn không dám tưởng tượng, nếu mình rơi vào một gia đình như thế thì sẽ ra sao, có thể sớm phát điên rồi cũng nên. Mà Trác Hàng lại kiên cường như vậy, nhẫn nhịn, lặng lẽ bảo vệ mẹ, đem ra so sánh, bản thân thật quá bướng bỉnh lại còn không hiểu chuyện nữa.

“Anh trai…” Lục Tiểu Nhạc hai mắt đỏ hoe, cúi đầu, cầm góc áo Trác Hàng, “Em hứa, sau này không bao giờ… cãi nhau với anh nữa, cũng không khiến mẹ tức giận nữa, em sẽ ngoan ngoãn, anh đừng đau buồn chuyện quá khứ nữa được không?” Cô nói xong, ngẩng đầu nhìn anh, hai mắt mở to, long lanh nước, vừa đáng thương, lại đáng yêu, ai nhìn thấy cũng khó cầm lòng được.

Không ngờ cô lại hành động như vậy nên Trác Hàng ngây ngẩn cả người, nỗi đau quá khứ giờ phút này không còn chút nào, anh thầm thở dài, trên mặt lại cười nói: “Cũng coi như em có lương tâm, không uổng công anh nghĩ truyện.”

Biểu tình trên mặt Lục Tiểu Nhạc cứng lại: “Anh lừa em?”

“Anh chưa nói là thật.” Anh mỉm cười.

“Ếch thối tha, đồ đáng ghét!” Lục Tiểu Nhạc lần thứ hai biến thành dã thú, nhe nanh múa vuốt tấn công Trác Hàng.

Đây mới là Lục Tiểu Nhạc vừa thô lỗ vừa thất thường nha! Trác Hàng vui vẻ nở nụ cười.

112

7 comments on “Anh trai xấu xa (Ức Cẩm) – [Ch.26 – Ch.30]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s