Anh trai xấu xa (Ức Cẩm) – [Ch.21 – Ch.25]

CHƯƠNG 21

Edit: Lee

Beta: Sahara

 

Hôm sau, Lục Tiểu Nhạc mang theo hai mắt như gấu trúc đi học, Quách Na vừa thấy cô liền vui vẻ, đắc ý hỏi: “Thế nào? Mình nói không sai chứ, quả thật rất cảm động mà, bây giờ cậu đã tin chưa?”

 “Tin cái rắm!” Lục Tiểu Nhạc hậm hực đi tới, đem cuốn tiểu thuyết ném trả lại cho Quách Na, “Sau này những thứ không lành mạnh như thế, đừng dụ dỗ mình xem, bằng không mình tuyệt giao với cậu!”

 

Quách Na thực sự sốc, một lúc lâu sau mới nói được một câu: “Vậy… Vậy cậu hình như hôm qua không ngủ được?”

 

“Ban đêm mình nằm mơ bị chó đuổi, không được hả?”

 

“Được, được…” Quách Na lau mồ hôi, không biết tại sao hôm nay Lục Tiểu Nhạc đột nhiên nóng nảy như vậy, chỉ cảm thấy con chó kia nhất định rất lợi hại, chỉ cắn một cái trong mơ cũng có thể khiến Lục Tiểu Nhạc sợ đến không ngủ được, nếu như là thật, chẳng phải ngay cả mạng cũng bị dọa mất sao?

 

“Hắt xì!” Cùng lúc ấy, Trác Hàng đang vùi đầu làm bài tập hắt xì một cái, cây bút trong tay “xoạch” một tiếng rồi rơi xuống đất.

 

“Cảm hả? Tối qua cậu ngủ không tốt?” Hạ Tử Khiêm ngồi cùng bàn hỏi.

 

“Sau đó?”

 

“Sau đó thấy hơi lạnh.”

 

Lục Khiêm cười cười: “May mà là nằm mơ, nếu không con chuột này thật là nghịch ngợm.”

 

“May mà nằm mơ…” Trác Hàng hơi suy nghĩ một lần nữa lặp lại những lời này, ánh mắt vô tình nhìn ra cửa sổ, rừng cây nhỏ dưới lầu ngập tràn màu lá rụng, vàng rực, thì ra mùa thu đã tới lâu như vậy rồi.

 

Thu đến, các lớp học bắt đầu lên kế hoạch du lịch.

 

Để thuận tiện, địa điểm và thời gian du lịch đều do nhà trường thống nhất, điều duy nhất mỗi lớp có thể quyết định là chia nhóm như thế nào, mang theo những gì.

 

Mỗi khi đến thời điểm này, các nữ sinh hợp thành các nhóm nhỏ, cùng nhau bàn bạc, chỉ có Lục Tiểu Nhạc cô đơn một mình, trong lớp không ai dám cùng nhóm với cô. May mà năm nay có Quách Na, Lục Tiểu Nhạc cuối cùng không cần ai tội nghiệp mà ngồi trên tảng đá gặm bánh mì nữa.

 

Đáng tiếc việc gì cũng có mặt tốt mặt xấu, Quách Na tuy rằng cam tâm tình nguyện cùng nhóm với Lục Tiểu Nhạc, nhưng không có nghĩa là cô bằng lòng nghe lời Lục Tiểu Nhạc, từ bỏ tình cảm chân thành trong tiểu thuyết ngôn tình. Nhìn Quách Na đi chơi, mà trên xe buýt còn dán mắt vào tiểu thuyết trước mặt, Lục Tiểu Nhạc thực sự bị cô ấy làm cho tức chết!

 

“Cậu làm sao lại tiếp tục đọc loại vô bổ này, mình nói với cậu bao nhiêu lần rồi, không được xem trước mặt mình!”

 

“Sao lại nói là vô bổ chứ? Lần này so với lần trước còn cảm động hơn nhiều, nữ chính bị bệnh máu trắng…”

 

“Dừng!” Lục Tiểu Nhạc vội vàng cắt ngang lời của cô, Quách Na mà nói đến tiểu thuyết thì khó có thể dừng lại được, hơn nữa cô còn đặc biệt yêu thích xem tiểu thuyết có nữ chính bị bệnh nan y, cái gì mà máu trắng, bệnh tim, rồi hen suyễn,… Khoa trương nhất là có lần, nữ chính mắc bệnh trĩ! Bệnh trĩ nha!   (dáo dác, truyện nào vậy? mềnh còn đọc, 2`)

 

Lục Tiểu Nhạc nghĩ kĩ, từ lúc kết bạn với Quách Na, thế giới quan của cô đã nhanh chóng sụp đổ rồi!

 

Thấy Lục Tiểu Nhạc bài xích sở thích của mình như vậy, Quách Na thở dài: “Tiểu Nhạc, cậu thật không hiểu được tình yêu sao, lẽ nào cậu chưa từng yêu ai?”

 

Yêu? Lục Tiểu Nhạc quả thật không thể lĩnh hội được từ này, lắc đầu.

 

Mặt đỏ? Tim đập loạn nhịp? Hô hấp không thông? Lục Tiểu Nhạc rất nhanh nghĩ tới một buổi tối không lâu trước, cô và Trác Hàng đối diện nhau trong căn phòng tối đen, khi đó hình như từng có cảm giác như vậy, chẳng lẽ đây là yêu? Không không! Cô quả quyết phủ định ý nghĩ này, nhìn Quách Na, kiên quyết nói: “Khi bị con chó đuổi theo, từng thấy thế!”

 

Quách Na: “…”

 

Điểm đến của chuyến du lịch lần này là một vùng ngoại ô xinh đẹp, cứ đến mùa này, xung quanh lại có hoa quế nở rộ thành từng mảng, ngồi dưới tán cây cảm nhận hương hoa thoang thoảng vây quanh, say sưa tâm sự, sẽ vui sướng biết bao.

 

Nhưng mà Lục Tiểu Nhạc lại không hề cảm thấy vui sướng, bởi vì Quách Na sống chết ôm lấy quyển truyện, nói cái gì nhất định phải xem cho hết. Sau nhiều lần uy hiếp cùng dụ dỗ không thành, đang chuẩn bị cướp lấy quyển sách, đột nhiên nghe thấy bên cạnh truyền đến một âm thanh yếu ớt: “Tôi… tôi có thể ngồi cùng các cậu được không?”

 

Lục Tiểu Nhạc và Quách Na đều tò mò ngẩng đầu lên nhìn, vừa nhìn thấy người kia, Lục Tiểu Nhạc thiếu chút nữa rơi mắt ra ngoài.

 

Tên này không phải tên lớp bên cạnh kia sao, tên Tiêu Chính Thái đã từng bị cô kéo quần sao! Sau chuyện lần trước, Tiêu Chính Thái mỗi lần nhìn thấy bọn cô là như chuột thấy mèo chạy trốn từ xa, có thể trốn rất xa cũng nhất định trốn rất xa, không nghĩ tới lần này hắn lại chủ động vác xác đến, thật sự là rất kỳ quái.

 

Tiêu Chính Thái thấy Lục Tiểu Nhạc thì hai chân đều nhũn ra, thế nhưng hắn vẫn kiên trì run run hỏi: “Tôi…tôi có thể ngồi cùng các cậu được không?”

 

Quách Na không nói nhiều, nhiệt tình nói: “Được, ngồi đi!”

 

Trên mặt Tiêu Chính Thái cuối cùng cũng có chút tươi cười, vui tươi hớn hở mà chạy tới, ngồi xuống cạnh Quách Na: “Na tỷ, chuyện lần trước, cám ơn tỷ nha!”

 

Một câu “Na tỷ”, khiến Quách Na khó hiểu: “Chuyện lần trước là truyện gì?”

 

Chính là chuyện tỷ giúp tôi đánh đuổi tên cướp ấy, tỷ không nhớ sao?”

 

Tiêu Chính Thái vừa nói vậy, Lục Tiểu Nhạc mới nhớ tới, khi mình mới quen biết Quách Na, quả thực đã từng cùng nhau đánh đuổi một tên cướp đang dọa dẫm một nam sinh. Chả trách lúc đó cảm thấy hắn quen mắt, hóa ra bị dọa chính là Tiêu Chính Thái a!

 

“Này!” Lục Tiểu Nhạc nhìn Tiêu Chính Thái rống lên, “Tôi đã cứu cậu, tại sao không gọi tôi một tiếng Nhạc tỷ?”

 

“Nhạc…Nhạc tỷ…” Tiêu Chính Thái vừa nói vừa gắt gao nắm lấy thắt lưng, cả người run rẩy như con chim nhỏ. Đứa trẻ đáng thương này, đoán chừng đến tám mươi tuổi, hắn cũng không quên được nữ lưu manh kia đã từng kéo quần hắn.

 

Thấy Quách Na một lòng một dạ đọc tiểu thuyết, Tiêu Chính Thái trong mắt lại chỉ có Quách Na, Lục Tiểu Nhạc không thể làm gì khác hơn là tự mình đi tìm thú vui.

 

Thú vui rất nhanh được cô tìm ra, cô phát hiện gần đây có nhiều khe núi, nước từ trên núi chảy xuống trong vắt, trong nước không hề thiếu những con cá nhỏ xinh xắn bơi qua bơi lại. Vì muốn bắt mấy con về nhà, Lục Tiểu Nhạc nhanh chóng uống hết nửa chai cô-ca, sau đó cầm chai không ngồi xổm trên tảng đá cạnh mặt nước xóc đi xóc lại.

 

Ở xa, thầy giáo hô lớn: “Các học sinh, bờ suối rất nguy hiểm, không được đến gần!”

 

Lục Tiểu Nhạc nghĩ: ngớ ngẩn, nước ít như thế, làm sao có thể chết người? Vậy mà chưa kịp nghĩ xong, dưới chân bị trượt, cả người liền ngã vào trong nước.

 

Suối nước rất lạnh a, Lục Tiểu Nhạc lạnh đến nỗi cả người run cầm cập, vùng vẫy muốn đứng lên, chân đột nhiên lại bị chuột rút, cảm thấy thật mất mặt, đành phải ngây ngốc ngồi trong nước như vậy.

 

Trác Hàng thực sự không nhìn được nữa.

 

Hắn vốn chỉ muốn tìm một nơi không có ai, trốn mấy nữ sinh trong lớp cứ quấn quýt lấy hắn, vậy mà lại ngoài ý muốn gặp Lục Tiểu Nhạc bên dòng suối.

 

Nha đầu kia thật đúng là không có chừng mực, lại đổ nửa chai cô-ka đi để bắt cá. Bắt cá thôi thì không nói làm gì, lại còn mất mặt đến mức trượt chân ngã xuống, cũng may nước không sâu, đứng lên là được. Thế nhưng tại sao cô vẫn ngu ngốc ngồi đó vậy? Chẳng lẽ còn ngại vì chưa đủ mất mặt sao?

 

Trác Hàng đứng lên, nhìn về phía dòng suối.

 

Lục Tiểu Nhạc rất nhanh òa khóc, nước thực sự rất lạnh, nhưng mà chân cũng rất đau, kêu cũng không kêu được, lại không thể đứng dậy, làm người sao có thể không lo lắng chứ…

 

Đúng lúc này ở phía sau, một cánh tay đưa về phía cô, Trác Hàng ngồi xổm trên bờ, sốt ruột nói: “Nhìn cái gì vậy, còn không đưa tay qua đây?”

 

Lúc này Lục Tiểu Nhạc mới hiểu được, tự tôn gì gì đó, làm sao hơn được tính mạng, ngay cả shit cũng không bằng. Cô không hề nghĩ ngợi, đưa tay nắm lấy tay Trác Hàng.

 

Một lực kéo cô từ trong nước lên, gió thổi khiến cô càng lạnh, cả người cũng run lên.

 

“Cởi áo ra.”

 

“Cái….gì?”

 

“Cởi áo ra, còn muốn anh nói lần thứ hai hả?” Thái độ Trác Hàng rất cương quyết, vừa nói vừa bắt đầu cởi áo ướt sũng trên người Lục Tiểu Nhạc xuống. Khi hết lớp áo ướt nhất bên ngoài, hắn liền lấy áo của mình bọc kín cô lại.

 

Lục Tiểu Nhạc ngơ ngác nhìn Trác Hàng làm mọi việc mặt không biến sắc, phút chốc cảm thấy cả thế giới dường như yên tĩnh lạ thường. Gió thu thổi những chiếc lá vàng bay bay, suối nước róc rách chảy, đàn cá nhỏ hợp lại rồi tản ra, tạo nên những gợn sóng lăn tăn trên mặt nước.

 

Mặc dù vẫn còn rất lạnh, nhưng ít ra trong tim lại thấy ấm áp, không phải sao?

CHƯƠNG 22

Edit: Lee

Beta: Sahara

 

Sau khi Trác Hàng anh hùng cứu mỹ nhân, thái độ của Lục Tiểu Nhạc đối với hắn có nhiều thay đổi.

Trước đây, Lục Tiểu Nhạc mỗi lần gặp Trác Hàng, đều không ai nhường ai, cãi nhau kịch liệt, còn bây giờ, cô không chỉ không tìm hắn cãi nhau nữa, mà còn bắt đầu… tránh mặt hắn. Ngay cả mỗi bữa ăn, cũng vội vã ăn hết hai bát cơm, sau đó ngoan ngoãn về phòng làm bài tập.

Vốn quen với việc con gái hằng ngày gây chuyện thị phi, bây giờ đột nhiên trở nên ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy, Lục Tạ Quốc lại có chút lo lắng. Người ta đều nói giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, trong lòng ông biết rõ con gái không thể dễ dàng thay đổi như vậy, cô như bây giờ, nhất định là xảy ra chuyện gì rồi.

Để chắc chắn Tiểu Nhạc có thể khỏe mạnh vui vẻ lớn lên, Lục Tạ Quốc quyết định thẳng thắn nói chuyện cùng con gái.

Nhưng mà, Lục Tiểu Nhạc cứng đầu như vậy, ông làm sao có thể hỏi được gì từ cô chứ? Cho nên, nói chuyện không thành, ngay khi Lục Tạ Quốc đang chán nản, Lục Tiểu Nhạc đột nhiên mở miệng: “Ba, thật ra con có chuyện muốn nói với ba.”

“Chuyện gì?” Lục Tạ Quốc mắt sáng như sao, cho rằng con gái cuối cùng cũng chịu mở lòng với mình.

“Chính là… học kỳ sau con muốn ở nội trú, được chứ ạ?” Lục Tiểu Nhạc khó khăn lắm mới thành khẩn được như vậy.

Lục Tạ Quốc sợ ngây người: “Con nghĩ thế nào mà lại muốn ở nội trú? Ở nhà không vui sao?”

Lục Tiểu Nhạc lắc đầu, “Không phải, là Na Na nói ở nội trú một mình rất buồn chán, muốn con ở cùng với bạn ấy, hơn nữa con cũng chưa ở nội trú bao giờ, muốn thử một chút.”

Thấy thái độ con gái thành khẩn như vậy, Lục Tạ Quốc sao có thể không đồng ý chứ? Hơn nữa Lục Tiểu Nhạc từ nhỏ đã không có bạn bè, hiện tại Quách Na không chê, bằng lòng kết bạn với cô, thực sự không dễ dàng gì. Nếu con gái nói muốn ở nội trú cùng bạn, vậy tùy cô đi, dù sao cũng không mất gì.

Lục Tạ Quốc vừa nghĩ vậy, liền bàn bạc với Lâm Mai, đồng ý đề nghị của Lục Tiểu Nhạc.

Khi Trác Hàng nghe chính miệng mẹ mình nói Lục Tiểu Nhạc muốn ở nội trú, anh chỉ “A” một tiếng, một chút phản ứng cũng không có.

Lâm Mai cho rằng trong lòng con mình không có em gái, liền khuyên anh hai câu: “Tuy rằng mẹ tái hôn, Tiểu Nhạc trước sau gì vẫn là em gái con, trước đây em nó nhỏ tuổi, không hiểu chuyện, quả thực gây không ít phiền phức. Thế nhưng bây giờ em cũng ngoan hơn nhiều rồi, chuyện quá khứ cũng đừng để trong lòng nữa, con làm anh phải biết quan tâm em.”

Nghe mẹ nói xong, Trác Hàng không nhịn được cười nhạt trong lòng.

Lục Tiểu Nhạc ngoan? Có mà trời sập! Nha đầu kia rõ ràng khôn lỏi, cho nên mới mượn cớ ở nội trú để tránh anh. Đã như vậy, anh sẽ chống mắt lên xem, cô rốt cuộc trốn được bao lâu.

Lúc này, ý chí chiến đấu của Trác Hàng lại trỗi dậy.

“Mẹ, mẹ yên tâm đi.” Trác Hàng nở nụ cười ý vị thâm sâu, “Con nhất định sẽ “quan tâm”  em gái thật tốt.”

Cái này gọi là quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, Trác Hàng nói xong, liền làm ngay, học kỳ sau, anh quả nhiên rất “quan tâm” Lục Tiểu Nhạc.

Lục Tiểu Nhạc nghĩ mình điên rồi, cho dù là anh em, Trác Hàng cũng không cần thường xuyên kiểm tra phòng cô chứ? Đáng hận nhất chính là bà thím quản lý đanh đá dưới lầu, bình thường chỉ cần thấy một con ruồi bay vào phòng nữ sinh cũng có thể mắng ít nhất vài tiếng, lại hết lần này đến lần khác bị Trác Hàng thuần phục như con cừu non, một mực kêu một tiếng “Tiểu Trác”, đối tốt như với con trai mình, có cần phải khoa trương như vậy không?

Sau đó, ngay cả Quách Na cũng nghi hoặc, nhịn không được hỏi cô: “Trác Hàng có thật là anh cậu không vậy? Mình kiểu gì cũng thấy hắn giống…”

“Giống như có thâm thù đại hận với mình đúng không?” Lục Tiểu Nhạc hận đến nghiến răng nghiến lợi.

“Mình thấy hình như hắn có ý với cậu…” Quách Na nhỏ giọng nói thầm.

“Cậu nói cái gì?”

“Không, không có gì!” Quách Na vội xua tay, rất sợ không cẩn thận chọc giận Lục Tiểu Nhạc.

“Không có gì thì đi theo mình!” Lục Tiểu Nhạc nói xong, đã kéo Quách Na đi.

“Này, đi đâu, làm gì hả?”

“Đi báo thù!” Cô nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi nói.

Lục Tiểu Nhạc đúng là đi báo thù thật, kế hoạch của cô rất rõ ràng, lợi dụng cơ hội khi Trác Hàng còn đang tự học, tháo hơi xe của hắn, khiến hắn thường xuyên nếm trải mùi vị phiền toái.

Quách Na không chỉ giỏi võ, còn đối với loại vụng trộm thế này đặc biệt không muốn đi, một mực bên cạnh càm ràm: “Tiểu Nhạc, hay là chúng ta đừng đi nữa, như vậy không tốt lắm, thực sự không tốt lắm…”

“Đừng ầm ĩ!” Lục Tiểu Nhạc trừng mắt nhìn Quách Na, “Mình đi, cậu nhìn là được rồi!” Cô nói xong, thừa dịp bóng tối, sờ soạng đi về phía xe Trác Hàng.

“Mấy nhóc không định làm chuyện xấu gì đấy chứ?” Một âm thanh trong trẻo vang lên, cắt ngang hành động của Lục Tiểu Nhạc.

Cô dừng bước, quay đầu nhìn lại, thì thấy một nam sinh cao gầy đứng cách đó không xa, dựa vào ánh đèn đường có thể thấy rõ hắn mặc đồng phục cao trung, da trắng, ngũ quan tinh xảo, nụ cười rất nhẹ, mang theo chút khí chất u buồn, cực kỳ giống mẫu chàng trai lạnh lùng trong tiểu thuyết ngôn tình.

Tất nhiên, Lục Tiểu Nhạc không mảy may quan tâm đến tiểu thuyết ngôn tình, cũng không có bị vẻ đẹp trước mắt mê hoặc, cô hừ một tiếng: “Liên quan rắm gì tới anh!”

Nam sinh kia cũng không vì thái độ vô lễ của cô mà nổi giận, chỉ cười hỏi: “Em có phải em gái Trác Hàng không?”

Lục Tiểu Nhạc sợ ngây người, mặc dù cô biết Trác Hàng rất được nữ sinh yêu quý, nhưng cô trăm ngàn lần không ngờ ngay cả nam sinh cũng…

Nghĩ vậy, Lục Tiểu Nhạc nhịn không được cả người nổi hết da gà, sợ hãi lui về phía sau, quả quyết nói: “Anh nhận sai người!” Nói xong, tiến lên kéo Quách Na bỏ chạy, rất nhanh mất hút…

Để lại nam sinh kia với vẻ mặt ngơ ngác, bất đắc dĩ nhún vai.

Sau này Lục Tiểu Nhạc mới biết được, thì ra hôm đó giữa đường gặp Trình Giảo Kim, chính là bạn cùng bàn với Trác Hàng – Hạ Tử Khiêm.

(Trình Giảo Kim là một mãnh tướng thời Đường, cũng hay chen chân vào chuyện người khác. Nên người xưa lấy tên Trình Giảo Kim để chỉ những kẻ nửa đường nhảy ra phá bĩnh)

Nói về gia thế của Hạ Tử Khiêm, đúng là rất có địa vị. Cha hắn là chủ tịch một tập đoàn nổi tiếng cả nước, mà mẹ hắn khi còn trẻ cũng từng là một vũ công có chút danh tiếng. Là con một trong nhà, Hạ Tử Khiêm thừa hưởng trí tuệ của cha và khuôn mặt đẹp của mẹ, hơn nữa hắn từ nhỏ đã giỏi toàn diện, có thể nói hắn chính là bạch mã hoàng tử trong trái tim biết bao nữ sinh.

Sở dĩ Lục Tiểu Nhạc có thể hiểu rõ về Hạ Tử Khiêm như thế, tất cả đều nhờ công của Quách Na. Bởi vì sau tối gặp Hạ Tử Khiêm, Quách Na vốn vẫn ao ước có thể gặp được nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình, hoàn toàn bị Hạ Tử Khiêm đánh gục.

“Tiểu Nhạc, mình phải theo đuổi hắn!” Quách Na không chỉ một lần nói với Lục Tiểu Nhạc.

Lục Tiểu Nhạc thật hết chỗ nói: “Cậu đừng như vậy nữa, nói không chừng hắn…”

“Nói không chừng hắn làm sao?”

Nói không chừng hắn thích đàn ông!

Nhìn vẻ mặt chờ mong của Quách Na, Lục Tiểu Nhạc thở dài, cuối cùng vẫn không thể nói ra mấy lời này.

Nhưng mà, người bị tình yêu làm mờ mắt như Quách Na vẫn không chịu bỏ qua, cô ôm lấy tay Lục Tiểu Nhạc, kích động nói: “Tiểu Nhạc, lần này chỉ cậu mới có thể giúp mình!”

Lúc đó, không hiểu vì sao, Lục Tiểu Nhạc đột nhiên có dự cảm chẳng lành.

CHƯƠNG 23

Edit: Lee

Beta: Sahara

 

Tiểu Nhạc sống mười lăm năm nay, cuối cùng cũng hiểu rõ cái gì là “giúp bạn bè cả mạng cũng không tiếc”. Từ khi Quách Na biết Hạ Tử Khiêm là bạn cùng bàn của Trác Hàng, đã không chỉ một lần cầu xin Lục Tiểu Nhạc, lợi dụng thân phận em gái Trác Hàng tiếp cận Hạ Tử Khiêm, điều tra thông tin.

Vì thế, Lục Tiểu Nhạc cảm thấy rất phiền não. Với tính cách như cô, vì bạn bè không việc gì là không thể, nhưng việc này lại liên quan đến Trác Hàng, thì vấn đề liền trở nên phức tạp.

Nói thật, thời gian này cô quả thực đang trốn Trác Hàng, còn vì sao thì…? Có thể là cảm thấy chột dạ. Dù sao Trác Hàng cũng từng nhiều lần giúp cô, người ta thường nói “nhận một trả mười”, nhưng Lục Tiểu Nhạc cô, làm sao có thể tốt với con ếch chết tiệt kia được chứ? Mâu thuẫn trong lòng ngày càng gay gắt, Lục Tiểu Nhạc vô tình bắt đầu trốn tránh Trác Hàng.

Tiếc rằng ông trời không cho cô toại nguyện, càng muốn tránh Trác Hàng thì càng tránh không được.

Giống như lần này, Quách Na bị Hạ Tử Khiêm mê hoặc đến đầu óc choáng váng, mười con trâu cũng không kéo lại được, kẻ làm bạn như cô, việc duy nhất có thể làm cũng chỉ có bất chấp khó khăn, giúp cô ấy một tay.

Hôm sau, thứ sáu…

Khi Lục Tiểu Nhạc lén lút chuồn đến cửa lớp học cấp ba, vừa lúc tiếng chuông tan học vang lên. Trong phòng ồn như chợ vỡ, Hạ Tử Khiêm vừa thu dọn sách vở vừa nói: “Mình nhớ hình như cậu có một em gái?”

Trác Hàng ngẩn ra: “Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này?”

Hạ Tử Khiêm cười hờ hững: “Không có gì, chỉ là hôm qua hình như nhìn thấy.”

“Thấy cái gì? Lục Tiểu Nhạc sao?”

“Thì ra cô bé tên là Lục Tiểu Nhạc, không ngờ rất dễ thương.” Hạ Tử Khiêm vừa đi vừa lẩm bẩm.

Trác Hàng cau mày, hừ lạnh một tiếng: “Cậu đừng chỉ nhìn vẻ ngoài của con bé, nha đầu này chỉ nghĩ thôi đã thấy rất phiền phức rồi.”

“Vậy sao?? Mình lại muốn có cơ hội thử một chút.”

“Sợ cậu hối hận thôi.”

….

Lục Tiểu Nhạc đứng xa nhìn, mặc dù nghe không rõ bọn họ đang nói gì, nhưng nhìn vẻ mặt, một người nhíu mày, một người tràn ngập ý cười, dù sao vẫn thấy dường như đang nói chuyện gì nghiêm túc lắm.

Rốt cuộc là cái gì chứ?

Ngay khi cô đang vắt óc suy nghĩ cũng không hiểu được, thì mấy nữ sinh lưng đeo cặp sách từ trong lớp học đi ra, vừa đi vừa thì thầm to nhỏ, câu chuyện của bọn họ rất nhanh rơi vào tai Lục Tiểu Nhạc.

Một người trong số đó rất kích động nói: “Cậu có thấy không, Trác Hàng và Hạ Tử Khiêm, một người lạnh lùng, một người dịu dàng, nhìn kiểu gì cũng thấy rất xứng đôi nha?”

Người kia lập tức kinh ngạc: “Nói cái gì vậy, hai người bọn họ đều là nam mà!”

Kết quả, nữ sinh này liền bị những người khác khinh bỉ: “Nói cậu OUT đi không? Đầu năm nay, trường mình đã không bắt tình yêu nam nữ nữa, chỉ bắt đồng tính luyến ái thôi.”

“Hả?!”

Nói thế không chỉ khiến nữ sinh bị khinh bỉ kia chấn động, càng khiến Lục Tiểu Nhạc chấn động hơn, sợ hãi kêu lên. Gần như cùng lúc, ánh mắt những người xung quanh đều không hẹn mà gặp cùng nhìn vào cô.

Lục Tiểu Nhạc tự thấy bản thân mình thật vô duyên, vội vàng rảo bước rời đi, nhưng mà không kịp nữa rồi.

“Lục Tiểu Nhạc, em đứng lại đó cho anh!” Giọng nói quen thuộc của Trác Hàng lại vang lên phía sau cô.

Ôm hy vọng mong manh, cô giả như không nghe thấy, tiếp tục đi về phía trước, mới đi được vài bước, cổ áo đồng phục đã không thương tiếc bị túm lại.

“Còn muốn đi?” Trác Hàng không hề khách khí hỏi, “Nói, đến đây làm gì?”

Tự biết chạy không khỏi trời nắng, Lục Tiểu Nhạc không thể làm gì khác hơn là cắn răng, tự cứa vào tim, xoay người sang chỗ khác, cười so với khóc còn khó coi hơn: “Anh trai, tan học, em tới tìm anh cùng về nhà.”

“Em nghĩ nói vậy, anh sẽ tin?” Trác Hàng nhướng mày.

Không tin cũng phải tin! Lục Tiểu Nhạc kiên quyết gật đầu: “Thật mà! Nếu anh không tin, em đi trước đây!” Cô chưa nói xong đã chuẩn bị chuồn mất.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Trác Hàng một tay kéo vai cô lại: “Đùa thôi, anh sao có thể không tin em chứ?” Trác Hàng thay bằng một khuôn mặt tươi cười, nụ cười khiến người ta có cảm giác bất an.

Đúng lúc này, Hạ Tử Khiêm thu dọn xong mọi thứ đi ra, cười chào Lục Tiểu Nhạc.

Không đợi Lục Tiểu Nhạc trả lời, Trác Hàng đã vẫy tay với Hạ Tử Khiêm: “Tử Khiêm, tôi về với em tôi trước, tạm biệt.” Nói xong, không cần biết Lục Tiểu Nhạc có đồng hay không, liền kéo cô dời đi.

(ố ồ, có người sợ mất em gái)

Bởi vì thái độ Trác Hàng với mình đột nhiên khác thường, vừa kéo vừa ôm, Lục Tiểu Nhạc nhất thời thích ứng không kịp, cô vừa đi vừa phản đối, thật vất vả mới chờ được đến khi Trác Hàng đi lấy xe, cuối cùng cũng thoát khỏi hắn. Từ trong lòng hắn nhảy ra, chạy xa vài thước mới dừng chân, quay đầu lại, nhìn hắn chằm chằm.

Trác Hàng dắt xe ra, thấy Lục Tiểu Nhạc như con cún nhỏ, ngồi xổm một góc tự nhìn mình, liền thấy vui vẻ: “Còn không đến đây?” Trác Hàng vẫy tay, nhìn Lục Tiểu Nhạc.

“Tôi đi đâu chứ!” Lục Tiểu Nhạc lại lùi về phía sau vài bước.

“Vừa rồi là ai vẻ mặt thành ý nói muốn cùng anh về nhà chứ?”

“Không phải tôi!” Lục Tiểu Nhạc lúc này nên gọi là trợn mắt nói dối.

“Chẳng lẽ anh tự tưởng tượng?” Trác Hàng vừa hỏi vừa tiến về phía cô.

Lục Tiểu Nhạc hơi sợ, buộc phải tiếp tục lui về sau, thế nhưng lưng cô rất nhanh đã dính vào tường.

“Thành thật khai báo, hôm qua em làm cái gì?” Trác Hàng hỏi.

Lục Tiểu Nhạc cả kinh, nghĩ thầm chuyện hôm qua nhất định là do Hạ Tử Khiêm tố giác. Chả trách mấy người kia nói trường học bắt đồng tính luyến ái, hóa ra nam sinh thời nay còn lắm mồm hơn nữ sinh.

“Tôi không làm gì cả!” Cô già mồm cãi bướng.

“Vậy sao??” Trác Hàng nhìn cô chằm chằm, giống như một áp lực vô hình, khiến cô không còn đường rút lui.

Cái này gọi là chó cùng cắn giậu, Lục Tiểu Nhạc hết sức sốt ruột, liền lựa chọn giống chó. Trong sự kinh ngạc của Trác Hàng, nhanh chóng xoay người, nhảy qua bức tường thấp, chạy…

Nhưng mà, hình như cô đã quên mất một chuyện rất quan trọng: chạy trốn hòa thượng, chạy không khỏi miếu.

Sáng sớm thứ bảy, Lục Tiểu Nhạc vừa mới mở mắt ra, đã bị Trác Hàng ngồi bên giường cô dọa cho, sợ đến mức lăn từ trên giường xuống.

Cô nhất thời hoa mắt chóng mặt, cơn buồn ngủ lập tức tan biến, mặc quần nhỏ, dùng cả tay cả chân để đứng lên, chỉ vào Trác Hàng định mắng.

Vậy mà còn chưa mắng được câu nào, Trác Hàng lại đột nhiên vươn tay ra, đem vật gì đó dán lên mặt cô.

Cô ngẩn ra, nghe thấy bên tai vang lên tiếng Quách Na: “Tiểu Nhạc! Có phải cậu đấy không?”

“Là mình.” Cô trả lời, lúc này mới ý thức được thứ Trác Hàng đưa cho mình chính là điện thoại bàn.

“Tiểu Nhạc, chuyện ngày hôm qua, cậu có đối phó được không?” Quách Na tiếp tục hỏi.

“Không, mình đã cố hết sức rồi.” Lục Tiểu Nhạc trả lời rất thản nhiên.

Vậy mà Quách Na đột nhiên gào lên như lợn chết: “Không muốn a! Tiểu Nhạc, cậu không thể cứ buông tha như vậy, hạnh phúc của mình đều nằm trong tay cậu đấy! Lần này nếu cậu không giúp mình, mình sẽ tiếc nuối cả đời nha! Cả đời đấy, cậu hiểu không hả!!!”

“Mình hiểu!” Lục Tiểu Nhạc vội vàng ngăn Quách Na lại, “Cậu đừng nói nữa, mình đồng ý được chưa?”

“Thật không??! Tiểu Nhạc, mình chỉ biết cậu với mình tốt nhất, nào, hôn một cái! Moa moa moa…”

Bộp! Lục Tiểu Nhạc rốt cục không nhịn được nữa mà đem điện thoại trong tay Trác Hàng dập xuống, hung hăng tắt máy.

“Nói xong chưa?” Trác Hàng vừa hỏi vừa hứng thú nhìn chằm chằm áo ngủ gấu con của Lục Tiểu Nhạc.

“Nhìn cái gì vậy?” Lục Tiểu Nhạc vội vàng ôm ngực, rất không khách khí hỏi, “Anh vào đây làm gì? Ba mẹ đâu?”

“Ba mẹ đi leo núi, bằng không em nghĩ anh bằng lòng giúp em tiếp điện thoại sao?”

“Vậy thì toi phải cảm ơn anh rồi!” Lục Tiểu Nhạc tức giận nói một tiếng, xoay người, đem cái mông trèo lên giường.

Trác Hàng nhìn chằm chằm cô một lúc, cảm thấy nhìn đủ, lúc này mới đưa tay túm lấy cổ chân cô, thoáng cái đã lôi cô từ trong chăn ra, “Cảm ơn mà đủ sao? Đứng lên, đi lau sàn nhà.”

“Tôi không muốn đi!” Lục Tiểu Nhạc một mực từ chối.

“Không phải không muốn là được.” Trác Hàng nói, khóe miệng nhếch lên một nụ cười xấu xa, đưa tay ôm lấy thắt lưng Lục Tiểu Nhạc, dùng sức siết chặt vai cô.

“Ếch chết tiệt, ếch thối tha, anh thả tôi xuống mau! A a a a …..”

Bởi sức lực khác nhau quá lớn, có tiếp tục phản kháng cũng chẳng ăn thua gì, Trác Hàng hung hăng vỗ mông Lục Tiểu Nhạc, nói: “Câm miệng, yên lặng một chút.” (ặc ặc bạn Sah bị sặc)

CHƯƠNG 24

Edit: Lee

Beta: Sahara

Bị Trác Hàng bóc lột, những ngày cuối tuần của Lục Tiểu Nhạc chính là phải lao động. Không chỉ không được ngủ nướng, còn phải lau hết sàn nhà, khiến cô mệt đến thiếu chút nữa nằm bò trên mặt đất.

Mà tên Trác Hàng kia, chẳng những không giúp đỡ, mà còn chiếm lấy bàn học của cô, nhàn nhã làm bài thi, vừa làm vừa vênh mặt hất hàm sai khiến Lục Tiểu Nhạc: “Ở đây không lau khô đi, còn có chỗ kia nữa…” “Dưới gầm giường lau chưa?” “Ngay cả lau nhà cũng không lau sạch, em sao lại ngốc như thế chứ?”

Rốt cục, Lục Tiểu Nhạc nhịn không nổi nữa. Chỉ thấy cô lăn lông lốc từ trên mặt đất đứng lên, hung hăng vứt giẻ lau trong tay vào mặt Trác Hàng, tức giận nói: “Phần của tôi xong rồi, giờ đến lượt anh!”

Vậy mà tên Trác Hàng kia không biết xấu hổ mà lắc lắc bài thi trong tay: “Đừng làm phiền anh, không thấy anh đang học sao?”

Học cái đầu anh! Lục Tiểu Nhạc thực sự rất muốn lấy giẻ lau lau khô vẻ mặt vô liêm sỉ của kẻ trước mặt, thế nhưng vừa nghĩ đến những lời Lâm Mai mới nói hôm qua, cô lại có chút do dự…

Đêm qua, Lâm Mai cố ý vào phòng Lục Tiểu Nhạc, tìm cô nói chuyện.

“Tiểu Nhạc, mấy tháng nữa anh con sẽ thi đại học, cuộc thi này với nó thực sự rất quan trọng, cho dù một việc nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến thành tích của nó. Thế nên mẹ mong muốn trong khoảng thời gian này, hai anh em con có thể hòa thuận hơn, cố gắng giúp nó có thể yên tĩnh học tập, được không?”

Lục Tiểu Nhạc tuy rằng bình thường không coi ai ra gì, ngay cả lời ba nói cũng vào tai trái ra tai phải, thế nhưng đối với Lâm Mai, vẫn có chút nể mặt. Hơn nữa cô cũng biết, mục tiêu lần này của Trác Hàng là trường đại học trọng điểm vào loại nhất của cả nước, ở tận thành phố B, không biết có xa lắm không, miễn là Trác Hàng rời đi, sau đó cô có thể độc chiếm cả cái nhà này: WC không ai chiếm, ăn không ai chia, túi sách không ai cướp, TV không ai đoạt… Cuộc sống thật quá tốt đẹp đi!

Nghĩ đến quãng thời gian tốt đẹp không có Trác Hàng sau này, Lục Tiểu Nhạc vỗ ngực cam đoan với Lâm Mai: “Mẹ, mẹ yên tâm đi, con nhất định sẽ không gây chuyện với anh trai nữa, con đảm bảo!”

Vì nguyên nhân trên, Lục Tiểu Nhạc quyết định tạm thời chịu đựng bị Trác Hàng bóc lột, tiếp tục việc lau sàn nhà của mình.

Lục Tiểu Nhạc đột nhiên trở nên ngoan ngoãn, điều này khiến Trác Hàng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, vốn nghĩ cô sẽ tranh cãi kịch liệt chứ, thế nên anh dứt khoát đặt đề thi trong tay xuống, quan sát Lục Tiểu Nhạc.

Lục Tiểu Nhạc mặc áo ngủ trắng, quỳ rạp trên mặt đất như con thỏ con, lau chỗ này một lúc, lau chỗ kia một lúc, có lúc lại dừng lại như đang suy nghĩ cái gì.

Lục Tiểu Nhạc đang liều mạng lau sàn nhà hoàn toàn không cảm nhận được ánh mắt Trác Hàng phía sau mình, giờ phút này, đại não của cô hoàn toàn bị suy nghĩ về tương lai tốt đẹp chiếm giữ. Nếu như không có Trác Hàng, ba cô sẽ không bao giờ đem cô ra so sánh với hắn; nếu như không có Trác Hàng, trong trường học sẽ không có nữ sinh nịnh bợ cô nữa; nếu như không có Trác Hàng, tắm rửa xong muốn chạy ra như thế nào cũng không có vấn đề gì! Ha ha ha… (hự)

Lục Tiểu Nhạc càng nghĩ càng vui vẻ, càng nghĩ càng đắc ý, vô tình cười rộ lên.

“Nghĩ cái gì mà vui vẻ như vậy?”

Giọng nói đột nhiên vang lên, khiến Lục Tiểu Nhạc đang đắm chìm trong mộng đẹp giật mình hoảng sợ, cô phản xạ có điều kiện, vội lùi về phía sau, gáy nặng nề đập vào chân bàn, đau đến nhe răng trợn mắt, nước mắt nhanh chóng rơi xuống.

Không ngờ một câu nói của mình khiến Lục Tiểu Nhạc sợ đến đụng đầu, Trác Hàng dở khóc dở cười, ngồi xổm xuống, kéo cô lại gần, có lòng tốt muốn kiểm tra vết thương của cô.

Vậy mà Lục Tiểu Nhạc không hề cảm kích, đưa tay đẩy hắn ra: “Anh bị bệnh hả, muốn hù chết tôi sao?”

“Còn nói chuyện được, xem ra không có việc gì.” Trác Hàng vỗ vỗ quần áo, định đứng lên.

Lục Tiểu Nhạc ngược lại cảm thấy không vui, tôi bị đụng đầu đều do anh hại, anh đỡ một tay thì chết sao? Không đỡ sao? Không đỡ sẽ không cho anh đi! Cô nghĩ, liền nhoài tới ôm lấy cổ chân Trác Hàng.

Chuyện xảy ra bất ngờ khiến Trác Hàng thiếu chút nữa đứng không vững, tay hắn vội tìm điểm tựa, không nghĩ qua là túm phải túi sách Lục Tiểu Nhạc, một quyển sổ ghi chép đầy trái tim hồng nhạt rơi ra.

Quyển sổ này là hôm qua Quách Na nhét vào cặp Lục Tiểu Nhạc, nói là để cho cô ghi lại những gì điều tra được về Hạ Tử Khiêm, mặt trước tràn ngập thông tin Quách Na hỏi được về Hạ Tử Khiêm. Chẳng may để Trác Hàng biết được bạn thân của cô có cảm tình với bạn cùng bàn của hắn, nhất định sẽ lợi dụng việc nay, đem ra uy hiếp. Thế nên ngàn vạn lần không thể để hắn phát hiện ra việc này được! Lục Tiểu Nhạc vừa nghĩ vậy, liền vội vàng buông tay, đang định nhặt quyển sổ, cũng đã không kịp nữa rồi.

Trác Hàng cầm quyển sổ lên, lật vài tờ, thì thấy được ba chữ “Hạ Tử Khiêm, đôi lông mày hắn vô tình nhíu lại, ngượng ngùng nói: “Hóa ra hôm qua em đến lớp anh,là đến tìm Hạ Tử Khiêm.”

Thấy bản thân mình bị phát hiện, Lục Tiểu Nhạc không còn cách nào, chỉ có thể thú nhận: “Đúng thế thì sao?” Anh đừng hòng uy hiếp tôi nha!

“Nhận tội rất nhanh.” Trác Hàng cười nhạt một tiếng.

“Việc này có gì không thể thừa nhận chứ?” Lục Tiểu Nhạc cây ngay không sợ chết đứng.

Trác Hàng càng cười lớn hơn, vừa cười vừa nói: “Bình thường không thấy em học hành chăm chỉ, mấy chuyện thế này thì lại rất nghiêm túc, dùng một quyển sổ ghi chép lớn như vậy, xem ra anh phải nhìn em bằng con mắt khác xưa rồi.”

Lục Tiểu Nhạc ngẩn ra, lúc này mới ý thức được thì ra Trác Hàng đã hiểu nhầm, vội vàng giải thích: “Việc này không phải tôi làm, là Na Na…”

“Em không cần phải đẩy cho người khác, thích thì thích, anh cũng chưa muốn nói cho ba mẹ.”

“Không phải!” Lúc này Lục Tiểu Nhạc thực sự sốt ruột, “Anh hiểu lầm rồi, của Quách Na thật mà, cậu ấy…”

“Lục Tiểu Nhạc.” Trác Hàng đột nhiên nghiêm mặt lại cắt ngang lời nói của cô, “Đừng nói anh không nhắc nhở em, em như thế này, khiến Hạ Tử Khiêm thật sự cảm thấy rất chướng mắt.”

“Hả?” Lục Tiểu Nhạc bị nói trúng, cúi đầu nhìn cái áo ngủ Gấu lôi thôi của mình, tóc chưa chải, một mớ bù xù, quả thật không hề có hình tượng. Nhưng vấn đề là, cô không có ý gì với Hạ Tử Khiêm nha!

“Này, tôi nói cho anh biết…”

“Tính tình không tốt, thành tích lại kém, cuối cùng cho rằng mình giỏi bao nhiêu, thật ra chính là một nha đầu không biết lượng sức mình, đừng nghĩ cái gì mà hoàng tử và cô bé lọ lem, chỉ để lừa mấy mấy nữ sinh ngây thơ thôi. Cứ cho là truyện cổ tích từ xưa đến nay thì cô bé lọ lem lớn lên cũng phải xinh đẹp, thông minh nhanh nhẹn thì mới có tư cách, còn giống như em, đừng nói là hoàng tử, ngay cả anh trai như anh còn thấy phiền nữa kìa.”

Nếu như nửa đầu Trác Hàng liên tục nói xấu cô, Lục Tiểu Nhạc khẽ cắn môi còn có thể chịu đựng được, nhưng đến câu nói cuối cùng kia, cô thật không thể nhịn được nữa!

“Nếu như anh cảm thấy tôi rất phiền, thì đi được rồi, đây là phòng của tôi, không chào đón anh!” Lục Tiểu Nhạc tức giận, đến giọng nói cũng có chút run run.

“Anh tất nhiên sẽ đi, chẳng qua trước khi đi tốt bụng khuyên em mấy câu, để em khỏi làm chuyện xấu, khiến anh mất mặt.”

“Anh không muốn tôi làm cho anh mất mặt, thì nhanh biến đi nơi khác, sau này khỏi phải nhìn thấy mặt tôi, tôi cũng không cần gặp anh! Anh có biết hay không, tôi nằm mơ cũng không muốn nhìn thấy anh!”

“Yên tâm, ước muốn của em sẽ nhanh trở thành sự thật.” Trác Hàng cười nhạt một tiếng, đặt quyển sổ trong tay lên mặt bàn, bước đi không quay đầu lại, chỉ có tiếng đóng cửa lạnh lùng vang lên.

Để lại một mình Lục Tiểu Nhạc, hung hăng bước đến đạp lên cửa một cái, sau đó liền cảm thấy đau chân, trong lòng cũng đau khổ N lần tự lập lời thề: không bao giờ… thèm để ý đến Trác Hàng nữa! Không bao giờ… nữa!

Sau khi cãi nhau một trận, Lục Tiểu Nhạc và Trác Hàng một lần nữa rơi vào chiến tranh lạnh, chớp mắt một cái đã tới tháng sáu.

Tháng sáu, đối với bất kỳ học sinh tham gia thi đại học nào mà nói đều là một tháng vô cùng quan trọng, trong tháng này, sẽ kết thúc ba năm nỗ lực hết mình của họ, sau đó mở ra cánh cửa đi tới tương lai. Bất kể là thành công hay thất bại, hầu hết mọi người, cả đời chỉ có cơ hội này thôi.

Chính vì vậy, cơ hội duy nhất này trở nên vô cùng quý giá, ở Chí Đức, cùng với việc thi đại học ngày một tới gần, thì ngay cả những khuôn mặt tươi vui thường ngày, cũng dần trở nên lo lắng.

Thế mà, có người còn lo lắng hơn mấy học sinh sắp thi đại học, đó chính là bạn Quách Na của Lục Tiểu Nhạc.

Nha đầu kia sau khi mê mẩn Hạ Tử Khiêm, ngay cả tiểu thuyết ngôn tình bản thân yêu tha thiết cũng không thèm xem, hàng ngày chỉ nghĩ cách thu thập tin tức Hạ Tử Khiêm, chỉ hy vọng một ngày có thể cùng bạch mã hoàng tử trong lòng tình cờ gặp mặt. Quách Na khăng khăng giữ cái loại tà tâm như kẻ trộm, ấp ủ bao lâu như vậy, mà ngay cả ngón tay hoàng tử cũng chưa từng chạm được một lần. Mắt thấy bạch mã hoàng tử trong lòng sắp ra trường, từ nay về sau mỗi người một nơi, khó có cơ hội gặp lại, Quách Na rốt cục nhịn không được…

Sau nhiều lần suy nghĩ, bạn học Quách Na bị tình yêu làm cho mù quáng quyết định làm một việc cuối cùng, cô phải viết thư tình!

Khi biết được quyết định của Quách Na, Lục Tiểu Nhạc cảm thấy mình thật thất bại rồi. Cô không nghĩ ra rốt cuộc Hạ Tử Khiêm có điểm nào tốt, mà có thể dễ dàng hạ gục một nữ tráng sĩ, còn có thể biến thành dịu dàng như con cừu nhỏ. Thực ra cừu nhỏ cũng được thôi, nhưng con cừu này còn nhất định lôi kéo cô cùng nhau chạy về thảo nguyên, thật là làm người khác không thể chịu đựng được.

“Cậu tỉnh táo chút đi, đừng nghĩ cái gì mà hoàng tử với cô bé lọ lem, đều là lừa gạt nữ sinh ngây thơ thôi. Cứ cho là truyện cổ tích từ xưa đến nay thì cô bé lọ lem lớn lên cũng phải xinh đẹp, thông minh nhanh nhẹn thì mới có tư cách, cậu như vậy căn bản không thích hợp!” Cái này gọi là anh giỏi tất có em giỏi, Lục Tiểu Nhạc vô tình đem lời người nào đó dạy bảo mình ra dạy bảo Quách Na.

Nhưng Quách na đã hạ quyết tâm, lời cô khuyên không thể lọt vào tai, “Không thử một lần, sao biết không thích hợp chứ? Cậu đừng nói gì nữa, mình đã quyết định rồi!”

“Ngộ nhỡ hắn không nhận thì sao?”

“Nếu anh ấy không nhận, thì mình…” Quách Na suy nghĩ một chút, kiên định nói, “Đánh cho đến khi anh ấy nhận mới thôi!”

Lục Tiểu Nhạc choáng….

Mặc dù xem rất xem thường việc đưa thư tình của Quách Na, nhưng vì sợ Quách Na có thể đánh Hạ Tử Khiêm đến khi nhận thư mới thôi, Lục Tiểu Nhạc cảm thấy vẫn nên đi theo thì hơn.

Nhưng mà, cô phát hiện bản thân đã đánh giá quá cao dũng khí của Quách Na.

Đừng nói là ra tay đánh Hạ Tử Khiêm, ngay cả đến gần hắn, nữ tráng sĩ của chúng ta cũng chưa từng có dũng khí ấy, chỉ dám nhìn từ xa, hai cái đùi run lên.

“Còn không đi?” Lục Tiểu Nhạc giục.

“Không… Không được a… Mình…Mình hồi hộp quá…” Cô lắp bắp nói, không dám tiến thêm một bước, tay trái cầm thư tình một hồi, lại chuyển sang tay phải một hồi, nhìn Lục Tiểu Nhạc nói: “Tiểu Nhạc, mình quyết định rồi, cậu đưa giúp mình đi!”

Lục Tiểu Nhạc nhìn cô bằng nửa con mắt: “Thôi đi, mình không có thời gian cho cậu lăn đi lăn lại, mình về nhà đây.” Cô nói, liền quay bước rời đi.

“Tiểu Nhạc!” Quách Na cuống quýt gọi cô lại, âm thanh vang lên, khiến Hạ Tử Khiêm đứng cách đó không xa chú ý.

“Tiểu Nhạc, sao em lại ở đây? Không về cùng anh trai sao?” Hắn tươi cười đi tới, nhìn Lục Tiểu Nhạc chào hỏi.

Nhắc tới Trác Hàng, tâm tình Lục Tiểu Nhạc liền trở nên rất không tốt, hung hăng nói: “Tôi không liên quan gì đến anh ta!”

“Vậy sao em lại đến cao trung?” Hạ Tử Khiêm có chút nghi hoặc.

“Cô ấy tới tìm anh!” Không đợi Lục Tiểu Nhạc trả lời, Quách Na liền đánh đòn phủ đầu đồng thời kín đáo đem thư tình trong tay đưa cho cô, sau đó một tay đẩy cô về phía trước.

Mọi việc xảy ra quá đột ngột, thế cho nên Lục Tiểu Nhạc căn bản không biết xảy ra chuyện gì, đến khi cô hiểu rõ bản thân đã bị Quách Na hãm hại, đã không kịp nữa rồi.

Hạ Tử Khiêm bình tĩnh nhìn phong thư mà hồng trong tay Lục Tiểu Nhạc, trên mặt có chút ngạc nhiên.

“Anh đừng hiểu nhầm, tôi tôi tôi…” Lục Tiểu Nhạc vội vã muốn giải thích, vừa mới mở miệng, phía sau liền có một cánh tay vươn ra, cướp lấy phong thư trong tay cô.

Trác Hàng khéo léo bóc ra, lại đem phong thư lật qua lật lại quan sát một hồi, cuối cùng phun ra một câu: “Chữ quá xấu, tịch thu.” Nói xong, liền đem thư tình cùng phong thư, toàn bộ đều ném vào thùng rác bên cạnh.

Đối với hành động của hắn, Lục Tiểu Nhạc quả thật tức giận: “Anh có bệnh hả, sao lại tùy tiện vứt đồ chứ!”

“Đây không phải em đưa cho Hạ Tử Khiêm sao?”

“…”

Không đợi Lục Tiểu Nhạc trả lời, hắn liền nhìn về phía Hạ Tử Khiêm: “Tử Khiêm, chữ xấu như vậy, hẳn là cậu không muốn cầm đúng không?”

Hạ Tử Khiêm cười cười, không trả lời.

“Nếu Tử Khiêm không muốn, anh giúp cậu ấy vứt đi, có vấn đề gì sao?” Trác Hàng vẻ mặt thản nhiên hỏi.

Lục Tiểu Nhạc thực sự là hết đường chối cãi, muốn tìm Quách Na giúp cô giải thích, vậy mà cái kẻ nhát gan ban nãy vừa thấy chuyện bất thường, đã co giò bỏ chạy, giờ phút này ngay cả bóng cũng đã sớm không còn! Để lại một mình cô đối phó với hai người biến thái, lúc này thật sự có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch nỗi oan!

Nhưng mà chuyện đau đầu nhất còn đang ở phía sau, trong khi Lục Tiểu Nhạc đang xấu hổ không biết làm thế nào cho phải, Hạ Tử Khiêm vốn im lặng nãy giờ đột nhiên đi về phía cô nói: “Tiểu Nhạc, em còn nhỏ tuổi, chuyện thế này sau này tính tiếp được không?” Nói xong, vừa cười vừa đưa tay sờ sờ đầu cô.

Lục Tiểu Nhạc ngây dại cả người, trơ mắt nhìn Hạ Tử Khiêm hết sờ đầu mình, lại quay người rời đi, một lúc lâu sau mới có chút phản ứng, đột nhiên cảm thấy vô cùng nhục nhã. Thiếu chút nữa cô đã tiến lên muốn đá cho hắn úp mặt xuống đất, đáng tiếc chỉ vừa giơ chân lên, đã bị âm thanh lạnh lùng của Trác Hàng ở phía sau cắt đứt.

“Nhìn cái gì, ngại chưa đủ mất mặt sao? Còn không theo anh về nhà?”

Một câu nói, cuối cùng thành công di chuyển lửa hận của Lục Tiểu Nhạc, chân vừa giơ lên lập tức thu về, trực xoay người đạp lên cẳng chân Trác Hàng.

Nếu như Lục Tiểu Nhạc biết chân Trác Hàng mới bị thương trong trận bóng đá tuần trước, cô nhất định sẽ không đạp hắn một đạp… ít nhất… sẽ không vừa vặn đánh vào chân trái đang bị thương của hắn.

Cùng với một âm thanh lớn vang lên, Trác Hàng đổ người trên mặt đất…

CHƯƠNG 25

Edit: Lee

Beta: Sahara

Nhờ có Lục Tiểu Nhạc, vết thương sắp lành ở chân của Trác Hàng một lần nữa tái phát, còn nghiêm trọng đến mức phải đưa đi bệnh viện.

Khi biết được con mình bị thương, Lâm Mai thật sốt ruột muốn chết, bà không hiểu được cậu con trai vốn luôn cẩn thận của mình sao lần này lại có thể bất cẩn như thế, lại vào đúng hôm trước ngày thi đại học một đêm.

Nhưng mà bất kể Lâm Mai truy hỏi thế nào, Trác Hàng vẫn chỉ luôn nói là: “Không cẩn thận ngã bị thương.”

Lâm Mai lo lắng: “Đang yên đang lành, sao lại ngã bị thương được?”

Trác Hàng quét mắt về phía Lục Tiểu Nhạc im lặng đứng bên giường nãy giờ, thản nhiên nói: “Không cẩn thận.”

Con trai nói vậy làm Lâm Mai cũng không hỏi thêm được gì nữa, đối với chuyện đã xảy ra, bà cũng chỉ có thể thở dài: “Haizzz, không cẩn thận như thế, ngộ nhỡ ảnh hưởng đến cuộc thi ngày mai thì làm sao bây giờ…”

“Mẹ, mẹ yên tâm đi, sẽ không sao đâu.” Trác Hàng cười an ủi mẹ.

Nhìn hai mẹ con như vậy, Lục Tiểu Nhạc đứng một bên nãy giờ cuối cùng nhịn không được cắn răng đi lên, cố lấy dũng khí chuẩn bị nhận tội: “Thật ra con…”

Vậy mà lời vừa ra khỏi miệng, đã bị Trác Hàng cắt ngang: “Nếu em không có việc gì, thì lấy cho anh cốc nước, anh khát rồi.”

Nếu bình thường yêu cầu như thế, Lục Tiểu Nhạc đã sớm xì mũi khinh bỉ, nhưng nay không như xưa, dù cô không muốn đến thế nào, cũng chỉ có thể kiên nhẫn chấp nhận, ai bảo cô làm hỏng chuyện chứ?

Lục Tiểu Nhạc nuốt lời muốn nói vào, im lặng chạy đi lấy nước cho Trác Hàng.

Hôm sau, Lục Tạ Quốc cố tình xin nghỉ để đưa vợ và con trai đến trường, để Lục Tiểu Nhạc ở nhà một mình, lo lắng không yên.

Chuyện ngày hôm qua, cho dù Trác Hàng không nói cho ai biết, cũng không thể thay đổi được sự thật là cô đã đá hắn một đá. Mọi người đều nói thi đại học vô cùng quan trọng, ngộ nhỡ một đá ấy ảnh hưởng đến tương lai Trác Hàng, cô liền trở thành tội nhân trong cái nhà này, về sau cả đời cũng đừng nghĩ đến chuyện ngẩng cao đầu trước mặt Trác Hàng.

Nghĩ vậy, trong lòng Lục Tiểu Nhạc không nhịn được yên lặng cầu nguyện: ông trời phù hộ, để con ếch chết dẫm kia làm tốt hơn bình thường, ngàn vạn lần đừng có gì sơ suất!

Song sự thật phũ phàng, sau khi Lục Tiểu Nhạc khó khăn trải qua hai ngày cuối tuần đầy dằn vặt, cuối cùng háo hức chờ mong đợi được đến khi Trác Hàng thi xong, lại phát hiện hắn vừa bước vào cửa đã không nói lời nào tự nhốt mình trong phòng.

Bên ngoài, Lục Tạ Quốc lo lắng hỏi vợ: “Tiểu Hàng sao vậy?”

“Không làm tốt rồi, em hỏi đồng nghiệp, họ đều nói đề thi lần này đặc biệt khó.”

“Ai cũng khó như nhau, có chắc là không tốt không?”

“Khó nói lắm, chân nó bị thương như vậy, có thể ảnh hưởng đến tâm lý đi thi.”

“Haizzz, nó bị thương thật không đúng lúc.”

“Biết sao được, có thể đây là số trời, để nó suy nghĩ một chút cũng tốt…”

Tiếng cha mẹ thở dài rơi vào tai Lục Tiểu Nhạc, như có lưỡi dao sắc cứa vào tim cô. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Trác Hàng ba năm trước đến nay, con ếch chết tiệt này trong mắt cô chính là “kiêu ngạo”, “tự phụ”, “không coi ai ra gì” đại loại thế, cô chưa từng nghĩ tới, có một ngày hắn cũng sẽ phải đối mặt với thất bại, càng không nghĩ tới kẻ đầu sỏ khiến hắn thất bại là chính bản thân mình!

Nỗi áy náy quá lớn, khiến cô cả đêm không tài nào chợp mắt được. Ban đầu cô dán vào tường lắng nghe động tĩnh phòng bên, thế nhưng bức tường quá day, không nghe ngóng được gì cả; sốt ruột không chịu nổi, lại sờ soạng chạy đến cửa phòng Trác Hàng nghe lén, vẫn không thu được kết quả gì; cuối cùng, cô chạy tới ban công, nhìn trộm qua cửa sổ phòng hắn.

Trong phòng một mảng đen kịt, yên tĩnh đến đáng sợ, Trác Hàng hình như đang ngủ.

Nếu còn ngủ được, hẳn là không có vấn đề gì quá lớn rồi? Lục Tiểu Nhạc cuối cùng cũng cảm thấy thoải mái một chút, đang định chuồn về, thì cửa sổ tối như mực đột nhiên hiện ra một khuôn mặt, dọa cô sợ đến mức thiếu chút nữa ngã úp mặt xuống đất.

“Gì vậy, muốn hù chết tôi hả?” Lục Tiểu Nhạc nhịn không được mắng hắn.

“Câm miệng, đừng đánh thức ba mẹ.” Trác Hàng nghiêm mặt nhắc nhở.

Ý thức được mình quá lớn tiếng Lục Tiểu Nhạc vội vàng bịt miệng lại, nhìn chằm chằm Trác Hàng, cho đến khi bốn phía đều yên tĩnh trở lại, ánh mắt hai người vẫn không hề thay đổi.

Một lát sau, Lục Tiểu Nhạc đột nhiên cảm thấy cứ như vậy thật xấu hổ, liền buông tay ra, nhỏ giọng nói: “Cái kia… Nếu không có việc gì tôi về đi ngủ…”

Còn chưa nói xong, đã bị cắt ngang, vẻ mặt Trác Hàng bình tĩnh: “Ai nói không có việc gì?”

“Hả?” Lục Tiểu Nhạc có chút không hiểu, ngây ngốc đứng tại chỗ.

“Vào đây.” Trác Hàng ngoắc ngoắc ngón tay với cô.

“Vào làm gì?” Lục Tiểu Nhạc sợ hãi.

“Bảo em vào thì mau vào, nhiều lời vô ích.”

Đối với thái độ kiên quyết của Trác Hàng, Lục Tiểu Nhạc cõi lòng đầy áy náy không thể không thỏa hiệp, cô nói: “Vậy anh đợi một chút, tôi đi qua cửa.”

“Ai cho em đi qua cửa?” Trác Hàng nghiêm mặt, chỉ chỉ cửa sổ, “Vào bằng đường này.”

“Vì sao chứ?” Rõ ràng có cửa sao lại bắt cô chui cửa sổ, Trác Hàng này thật sự biến thái sao?

Sự thật chứng minh, Trác Hàng đúng là biến thái. Hắn nhìn Lục Tiểu Nhạc, nói một lý do khiến cô căn bản không có cách nào cãi lại, hắn nói: “Anh thích, có ý kiến gì sao?”

“…”

Lục Tiểu Nhạc chưa từng nín nhịn như ngày hôm nay, rõ ràng là nhà mình, lại phải làm mấy chuyện vụng trộm như thế, đáng hận nhất chính là kẻ ép cô chui cửa sổ còn đứng nhìn một bên, vẻ mặt như xem trò khỉ.

“Kéo tôi một tay thì sẽ chết hả!” Lục Tiểu Nhạc đè thấp giọng, hổn hển nói.

“Không có hơi sức.” Trác Hàng chỉ chỉ chân mình, rất thản nhiên nói.

Ức hiếp người khác thì lại thừa hơi sức nha! Lục Tiểu Nhạc tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, trong lòng không nhịn được có chút nghi hoặc: người này có thật sự là thi không tốt không vậy, vì sao nhìn qua vẫn mặt người dạ thú như thế, đáng ghét đến vô cùng, lòng thông cảm của hắn có phải bị chó tha rồi không?

Cô nghĩ vậy, sau khi đứng lên nhịn không được thử hỏi: “Anh thi thế nào?”

“Không nói cho em.” Trác Hàng trả lời rất khó chịu.

“Anh sao thế hả!” Lục Tiểu Nhạc nổi giận, “Nói một chút thì sao chứ? Anh có biết ba mẹ lo lắng cho anh thế nào không!”

“Vậy còn em?” Trác Hàng đột nhiên hỏi.

“Tôi?” Lục Tiểu Nhạc ngỡ ngàng.

“Em lo lắng cho anh sao?” Trác Hàng hỏi, đôi mắt trong bóng tối, khiến người khác không thể nhìn thấy được.

Không hiểu tại sao, Lục Tiểu Nhạc đột nhiên nói lắp: “Tôi… Tôi đương nhiên… Đương nhiên…”

Cô nói không nên lời, lại nhìn chằm chằm Trác Hàng, mặc dù không thấy rõ ánh mắt hắn, Lục Tiểu Nhạc vẫn có thể cảm nhận được khí thế bức người, thật giống như một ánh mắt của hắn có thể nhìn rõ tâm tư cô. Cảm giác này khiến phòng tuyến trong lòng cô nhanh chóng sụp đổ, cuối cùng cắn răng thừa nhận: “Đương nhiên là lo lắng! Đây không phải là nhiều lời vô ích sao?”

Dường như đạt được câu trả lời mình muốn, vẻ mặt Trác Hàng nhẹ nhàng hơn nhiều, nhưng được voi đòi tiên, nói: “Nếu lo lắng như thế, sao không thể hiện một chút?”

“Thể hiện… cái gì?” Vẻ mặt Lục Tiểu Nhạc tràn đầy đau khổ, không biết hắn đang tính toán cái gì.

“Thể hiện em an ủi anh, bởi vì anh thi không tốt.”

“Hả?!” Lục Tiểu Nhạc nhịn không được lại thốt lên, vội vàng che miệng, nhìn chằm chằm Trác Hàng thật lâu, cuối cùng cố lấy dũng khí nhẹ nhàng hỏi, “Anh nói thật sao?”

“Em nói xem?” Trác Hàng hỏi lại, vẻ mặt quả thật không giống đang nói đùa.

Lục Tiểu Nhạc nhất thời im lặng, nếu như vừa rồi cô vẫn còn ôm chút hy vọng, nghĩ học sinh ưu tú như Trác Hàng nhất định sẽ thi tốt, nhưng bây giờ, hy vọng của cô đã hoàn toàn tiêu tan. Giờ phút này, trong lòng cô có phần đau khổ, không phải vì áy náy, mà là thực sự đau khổ thay hắn.

Sau đó, Lục Tiểu Nhạc làm một chuyện mà ngay cả Trác Hang cũng không thể ngờ tới, cô bất ngờ đi tới, ôm lấy thắt lưng Trác Hàng. (OMG)

Trác Hàng cứng người lại, anh nhìn Lục Tiểu Nhạc không chớp mắt. Ba năm qua, bọn họ cãi nhau, ầm ĩ, thậm chí từng đánh nhau, nhưng không ai cảm nhận được, hóa ra không biết từ khi nào, giữa hai người xuất hiện một loại tâm ý tương thông. Cô gặp rắc rối anh sẽ ra tay cứu giúp, anh thi không tốt cô sẽ đau khổ thay cho anh, cho dù lại tiếp tục ầm ĩ, cuối cùng vẫn hướng về phía đối phương.

Khoảnh khắc ấy, trái tim Trác Hàng đột nhiên mềm ra, anh muốn đưa tay lên ôm cô, đáng tiếc tay mới đưa lên, thoáng cái đã bị Lục Tiểu Nhạc đẩy ra.

“Đây chính là an ủi.” Lục Tiểu Nhạc vội vàng nói xong, xoay người bò lên cửa sổ. Lần này cô chuồn nhanh hơn khi vào, như con chuột nhỏ, thoáng cái đã mất bóng.

Chỉ để lại Trác Hàng đứng ngây ra, một lúc lâu, anh đột nhiên cười nhẹ, dùng thanh âm chỉ mình mới nghe rõ thì thào với bản thân: “Có lẽ học lại năm nữa cũng không tồi…”…

112

Advertisements

4 comments on “Anh trai xấu xa (Ức Cẩm) – [Ch.21 – Ch.25]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s