Phi ngã khuynh thành (Cố Mạn) – Tiết tử (1)

Tiết tử (P1)

Dịch: Sahara

Cuộc đời tôi có hai chuyện may mắn nhất.

Chuyện đầu tiên là cuối cùng thì thời gian cũng xóa bỏ hoàn toàn tình yêu mà tôi dành cho anh.

Chuyện thứ hai là một ngày rất lâu rất lâu về trước, tôi gặp được anh.

~~~~~~

Tôi bị ánh mặt trời đánh thức.

Mở mắt ra, ánh nắng quá chói, tôi lại nhắm mắt, rồi lại mở mắt.

Tiểu Thu đứng bên cửa sổ, kéo tấm rèm, vừa mỉm cười vừa dùng giọng nói sáng sớm hỏi tôi: “Chị Tiêu Tương, em đánh thức chị sao?”

“… Không.” Giọng nói của tôi vẫn còn mang theo chút mơ hồ của người vừa tỉnh ngủ. Tôi chậm chạp di chuyển ánh mắt nhìn lên trần nhà, rồi nhìn xuống sàn nhà, sau đó nhìn cô ấy.

“Hihi, chị thật đáng yêu.” Tiểu Thu cười hì: “Gần đây sắc mặt chị càng ngày càng tốt, cậu chủ quay về nhất định sẽ rất vui.”

Cô ấy liến thoáng nói không ngừng: “Sáng nay, cậu chủ có gọi điện về từ châu Âu hỏi thăm tình hình của chị. Chị muốn ăn sáng món gì để em đi bảo nhà bếp.”

Tôi ngồi dậy, ôm chăn, không muốn cử động, nói trong buồn ngủ: “Nhưng tôi còn muốn ngủ nữa.”

“A…” Tiểu Thu kéo dài giọng, khó xử nói: “Nhưng bác sĩ Lục sắp tới rồi.”

Tôi không lên tiếng, thả lỏng suy nghĩ, đôi mắt mờ mịt… Lúc tôi sắp chìm vào giấc ngủ, một giọng nói lạnh như kim loại vang lên ở cửa phòng ngủ: “Cô Tiêu, mong cô đừng vì ý thích của bản thân mà làm ảnh hưởng tới công việc của người khác.”

Giọng nói cứng nhắc như vậy, tôi không cần mở mắt nhìn cũng biết là Mạc quản gia.

Dù rất muốn phớt lờ chị ta, nhưng mà tôi vẫn miễn cưỡng tung chăn dậy: “Được rồi, tôi dậy đây.”

Mặc quần áo xong, tôi xuống lầu, ngồi trên sô pha tiếp tục ủ rũ buồn ngủ. Bác sĩ Lục vẫn chưa đến. Tôi mơ hồ nghe được tiếng chuông điện thoại, quản gia Mạc nghe máy, ôn tồn nói: “Không sao, chiều đến cũng được.”

Có lẽ là bác sĩ Lục có việc bận không tới được.

Nếu như bác sĩ Lục không phải là công tử út của nhà họ Lục – bạn tốt mấy đời với nhà họ Hạ, mà chỉ là một bác sĩ bình thường mà thôi, thì tôi đoán, quả gia Mạc nhất định sẽ tức giận mà trách mắng anh ta một trận qua điện thoại. Thế nhưng hiện giờ chị ta lại rất lễ độ hòa nhã mà nói chuyện.

Đối với tất cả bạn bè của Gia Diễn, chị ta đều như vậy, ngoại trừ tôi.

Lúc mới tới nơi này, tôi không hiểu vì sao chị ta lại lạnh nhạt vô tình với một mình tôi như vậy. Tôi còn từng một lần muốn dùng hành động để thay đổi thành kiến của chị ta với mình, chuyện buồn cười thế nào tôi cũng làm, ngay cả bản thân tôi cũng bị chính mình làm cho cảm động, ấy vậy mà lại không thể khiến cho người khác cảm động.

Bây giờ nghĩ lại tôi cảm thấy thật xấu hổ. Ngốc nghếch cũng không sao, nhưng vừa ngốc vừa tự cho mình là đúng mới thật là nguy hiểm. Nhưng tôi vẫn luôn mắc phải cái tật xấu ấy, có bỏ thế nào cũng không được.

Thở dài một hơi, đã rất lâu rồi tôi không nhớ lại những truyện cũ, cứ hễ nghĩ tới là lại cảm thấy mệt mỏi, rồi một trận buồn nôn kéo đến. Tôi chọc chọc quả trứng màu vàng trong  bát, ăn không vào.

Bàn ăn sáng được bố trí trong vườn hoa hồng. Bốn phía chung quanh tôi đều là hoa hồng, màu đỏ rực như lửa bao quanh tôi, không hề có một đóa hoa nào khác.

Năm ngoái tôi đến đây cũng đúng vào mùa này, hoa hồng nở rực rỡ trong ánh ban mai. Gia Diễn nói với tôi, đây là loài hoa anh ấy thích nhất, hi vọng tôi cũng thích. Sau đó tôi mới biết, thật ra Gia Diễn không hề thích hoa cỏ, anh ấy chỉ thích vì có một người khác cũng thích.

Ăn sáng xong, tôi không có việc gì làm. Tiểu Thu thu dọn bàn ăn, tôi ngồi ngây ngẩn bên khóm hoa hồng. Người làm vườn tên Smith đang cẩn thận chăm sóc đám hoa hồng, tôi buồn chán cầm hòn đá đào đào bới bới mặt đất.

“Cô Tiêu, cô đang làm gì thế?”

Tôi dừng tay, ngẩng đầu lên liền bắt gặp ánh mắt phẫn nộ của Smith. Tôi ngạc nhiên nhìn ông ta, tôi làm gì chứ, tôi chẳng làm gì cả.

“Cô đang tàn sát mạng sống của một gốc cây xinh đẹp.” Tiếng Trung của ông ta bao giờ cũng văn hoa như thế.

“Ồ.” Tôi mở to mắt, cúi đầu suy nghĩ một chút. Chỗ đất bị tôi đào bới cách khóm hoa gần nhất cũng phải đến hơn nửa mét, như vậy cũng làm tổn hại đến bọn chúng ư?

Mặc dù tôi có chút hoài nghi, nhưng dù sao thì ông Smith cũng là chuyên gia mà Gia Diễn bỏ một số tiền lớn để mời từ Anh về, lời ông ta nói, có lẽ không sai đâu.

Tôi vội vàng đứng dậy lùi lại vài bước, vứt bỏ hoàn toàn nghi hoặc lúc nãy.

Bỗng nhiên nhớ tới một việc, tôi nói: “Ông Smith, ông đợi tôi một chút.”

Tôi chạy lên lầu, mở ngăn tủ lấy ra một đống quần áo cũ đã lâu không mặc, lục lọi một hồi mới tìm thấy một cái gói nhỏ. Bên trong là một loại hạt giống rau xanh, được bọc trong một tờ giấy trắng. Tôi nắm chặt gói nhỏ trong tay. Lúc mua gói hạt giống này, tôi vẫn còn là một cô sinh viên vô ưu vô lo.

Có một lần tôi kiên quyết lôi kéo Gia Diễn đi ăn mỹ vị nhân gian malatang(*), Gia Diễn miễn cưỡng ăn mấy miếng rau, đêm hôm đó anh ấy bị đau bụng đi ngoài. Có lẽ là do món rau đó không sạch sẽ, rất nhiều người ăn xong đều bị đau bụng. Tôi cảm thấy tội lỗi vô cùng, nhưng Gia Diễn vẫn an ủi tôi, anh ấy nói sau này tôi có thể tự mình trồng rau cho anh ấy ăn, nhà anh ấy có một cái vườn rất rộng, tôi có thể trồng rau ở đó.

(*) 麻辣烫: một món ăn đặc trưng của vùng Tứ Xuyên Trùng Khánh

Cho nên, trước khi tới Hương Thị cùng Gia Diễn, tôi đã mua một gói hạt giống, chuẩn bị thực hành nghề nông của mình. Tới đây rồi tôi mới phát hiện, cái vườn mà Gia Diễn nói, đã trồng đầy hoa hồng rồi.

Xua tan mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu, tôi chạy xuống vườn hoa. Ông Smith vẫn đang đợi tôi.

Tôi thở hổn hển nói: “Ông Smith, chắc là ông biết loại hạt này chứ?”

Ông ta đờ đẫn một giây, lập tức bày ra một vẻ mặt như bị sỉ nhục: “Không, cô Tiêu, tôi chỉ biết tới hoa hồng.”

Ông ta cầm lấy dụng cụ bên cạnh, tức giận bỏ đi.

Ơ! Tôi mờ mịt nhìn ông ta, không hiểu đã chọc giận ông ta cái gì. Đầu tôi ong ong, nghĩ mãi không ra chuyện gì.

Tôi vốn dĩ cho rằng trồng loại rau xanh này rất đơn giản, nhưng lúc bắt tay làm mới nhận ra có vấn đề rất lớn. Ví dụ như trong một ngày, thời điểm nào cần để khoảng đất gieo hạt tiếp nhận ánh sáng, thời điểm nào cần phải che khuất.

Trong đầu tôi chợt lóe lên một biện pháp rất tồi.

Tôi lén lút nhìn chung quanh, không có ai. Thế là tôi nhanh chóng hủy đi tờ giấy gói, ném toàn bộ hạt giống vào đám hoa hồng.

Ông Smith vừa rồi đã làm đất chỗ này, số hạt giống của tôi tiến nhập vào mặt đất rất thành công, chắc chắn sẽ thuận lợi phát triển. Tôi nghĩ tới một thời gian sau, giữa những khóm hoa hồng này mọc lên vô số cây rau xanh mướt, không nén được mà bật cười.

Gia Diễn có lẽ sẽ tức giận, anh bảo vệ những cây hoa hồng này như thế…

Không biết khi ấy, sắc mặt anh liệu có xanh hơn cả đám rau xanh này không?

Có lẽ lúc ấy tôi sẽ không được chứng kiến bộ dạng tức giận của anh ấy. Khi đó, tôi sẽ đang ở nơi nào nhỉ?

“Cô vừa ném cái gì?”

Giọng nói trong trẻo mang theo ý cười vang lên sau lưng, tôi không quay đầu lại.

“Mầm rau xanh.”

“Trời ơi! Rau xanh? Là cái loại có thể ăn được ư?” Giọng nói kia khoa trương hẳn lên, “Hạ Gia Diễn nhất định sẽ tức phát điên lên mất.”

Tôi cười rộ lên, gật đầu: “Nhất định rồi.”

Tôi quay đầu lại nhìn vẻ khuôn mặt anh tuấn trẻ trung kia: “Bác sĩ Lục sẽ giúp tôi giữ bí mật chứ?”

“Đương nhiên, cô là bệnh nhân của tôi, tôi hẳn là có trách nhiệm bảo đảm an toàn tính mạng cho cô rồi.” Anh ta cười ha hả. Tôi biết anh ta đang trêu đùa, nhưng vẫn không nhịn được suy nghĩ tới lúc Gia Diễn biết chuyện tôi phá hoại vườn hoa hồng, không biết anh ấy sẽ tức giận thành ra cái bộ dạng gì nữa?

Cho dù bộ dạng nào thì chắc chắn đám rau xanh này của tôi sẽ bị nhổ sạch tận gốc.

Tôi cũng muốn tìm một khoảng đất nhỏ để gieo chúng, nhưng khu vườn này đã đầy kín hoa hồng rồi, tôi chỉ có thể ném đám hạt giống của mình bừa bãi trong đám hoa hồng này thôi. Không biết chúng có thể sống sót được hay không?

Sự im lặng của tôi dường như khiến bác sĩ Lục khó xử, anh ta khom lưng: “gần đây ngủ ngon không?”

“Tốt.” Tôi gật đầu, “Thuốc của anh đưa rất có tác dụng.”

“Ừ, vậy có gặp ác mộng nữa không?”

“Không.”

Tôi ngẩng đầu lẳng lặng nhìn anh ta.

Thật ra, tôi vẫn nằm mơ thấy giấc mộng kia, lưỡi dao phẫu thuật sắc bén lóe lên, cảm giác lạnh lẽo đáng sợ, ánh mắt điên cuồng…

Thế nhưng, có một thứ tên gọi là thói quen. Một cơn ác mộng duy nhất, dù rằng rất đáng sợ, nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ chẳng còn cảm giác gì nữa.

Tôi đã học được thói quen, sáng sớm tỉnh lại, sẽ yên lặng nhìn trần nhà.

Rất lâu rất lâu rồi đã có người dạy chúng ta, mơ và thực cần phải phân định rạch ròi. Cho dù là ác mộng hay giấc mơ đẹp…

“Gần đây tâm trạng thoải mái hơn nhiều nhỉ.” Bác sĩ Lục tủm tỉm cười nhìn tôi.

Tôi gật đầu, nghiêm túc nhìn anh ta: “Thật ra, tôi đang miễn cưỡng vui vẻ.”

Anh ta đờ người ra một lát, lập tức bật cười ha hả, ngồi xuống bên cạnh tôi: “Ha ha ha, buồn cười chết mất. Tiêu Tương, cô đúng là vui tính.”

Thực ra, chẳng có gì đáng cười hết. Tôi đồng cảm nhìn anh ta, khẳng định là cuộc sống của anh ta bị thiếu thốn nghiêm trọng sự hài hước.

Tôi nhét vào tay anh ta chỗ hạt mầm còn sót lại: “Anh gieo đi, như thế này là được!” Vừa nói, tôi vừa làm mẫu.

Anh ta ngây ngốc nhận lấy hạt giống, học theo tôi, ném toàn bộ vào trong đám hoa hồng.

Tôi vỗ tay: “Được rồi, giờ tôi không sợ anh đi tố cáo tội trạng nữa rồi, thưa ngài đồng lõa.”

“A?” Lúc này anh ta mới tỏ ra nhận thức được mình vừa làm cái gì. Tôi biết rõ anh ta chỉ đang giả vờ mà thôi, nhưng vẫn hài lòng cười rộ lên.

Anh ta nhìn chằm chằm tôi, thậm chí không buồn chớp mắt lấy một cái: “Tiểu thư đồng lõa, lẽ ra thường ngày cô nên cười nhiều như vậy mới đúng.”

“Ồ.” Tôi gãi đầu, “Trước đây cô ấy hay cười sao?”

Anh ta giật mình nhìn tôi, dường như khó tin tôi lại có thể nhắc tới cô ấy tùy tiện như vậy. Ngẫm nghĩ phản ứng của tôi rất lâu, anh ta mới tiếp tục nói, bộ dạng như không đồng tình: “Thật ra, Tâm Duy không hay cười, thật uổng một khuôn mặt xinh đẹp như vậy.”

Anh ta tiếp tục hăng hái nhìn tôi, nói tiếp: “Cô cười rất đẹp, cùng một khuôn mặt, Tâm Duy khẳng định không cười được như thế.”

Anh ta vỗ vai tôi: “Nghĩ thoáng một chút, cô xem, mặc dù chịu mấy nhát dao, nhưng lại xinh đẹp hơn!”

“Ồ?” Tôi chậm rãi nói, “Anh chưa từng gặp tôi trước đây nhỉ.”

“Chưa từng. Tháng trước tôi mới từ Mỹ về đây.” Anh ta nhún vai.

“Ồ, vậy cho nên anh không biết, tôi trước kia là mỹ nữ đấy.” Tôi bịa chuyện, “Tôi trước đây còn xinh đẹp hơn cô ấy.”

“Thật?” Bác sĩ Lục mắt long lanh, bán tín bán nghi.

“Haizz… Hình như chỉ có tôi thấy thế!”

Bác sĩ Lục bày ra vẻ mặt bị lừa, bộ dạng đơn thuần vô tội giống như con cún nhỏ vừa phát hiện ra mình bị chủ nhân đùa giỡn.

Thật là đáng yêu, cho dù… chỉ là ngụy trang.

Những người này, trời sinh đã có khả năng ngụy trang rồi.

Giống như Gia Diễn, ngụy trang của anh ấy chính là sự dịu dàng.

Sau khi quay về phòng làm kiểm tra định kỳ, Lục Nhã Huyền nở nụ cười hài lòng, đưa thuốc cho quản gia Mạc. Thật ra, tôi rất muốn tâm sự cùng anh ta. Trong số những người xung quanh tôi, người tôi không sợ nhất chính là anh ta, bởi vì anh ta là người duy nhất không can dự vào chuyện kia. Anh ta sẽ không nhắc nhở tôi đừng nghĩ tới chuyện đó.

Anh ta đi rồi, tôi lại tiếp tục ăn không ngồi rỗi, mở ti vi chuyển kênh tới chuyển kênh lui. Nghe được ba chữ “mưa sao băng”, tôi lập tức dừng lại, cô gái dẫn chương trình bản tin nói rõ đêm mai sẽ có mưa sao băng, núi Cảnh Nguyên là một trong những địa điểm có thể quan sát được hiện tượng này.

Đêm mai, núi Cảnh Nguyên… Có lẽ tất cả có thể tới sớm rồi…

Quản gia Mạc vừa mới trở lại phòng khách, tôi nói với chị ta: “Quản gia, ngày mai tôi muốn đi xem mưa sao băng.”

Chị ta cứng nhắc nói: “Cậu chủ đã dặn dò, cô Tiêu không được ra ngoài, trừ khi có cậu chủ đi cùng.”

“Nhưng hiện giờ anh ấy đang ở châu Âu.”

“Cô Tiêu, cậu chủ đã dặn dò như vậy, cô không thể đi.” Quản gia Mạc dè dặt tuyên bố, “Hoặc là…”

Ánh mắt chị ta lóe lên: “Ngày sinh nhật mười sáu tuổi của cô Tâm Duy, cậu chủ đã bỏ lễ tốt nghiệp để bay suốt đêm từ Anh về. Cô Tiêu cũng có thể thử xem, biết đâu, ngày mai cô có thể gặp được cậu chủ.”

Chị ta tỏ ra hòa nhã thật hiếm thấy, cầm lấy điện thoại quay một dãy số, đặt ống nghe vào tay tôi.

Lúc tôi giật mình, đầu dây bên kia đã có người nhận điện.

Giọng nói trầm lắng của Gia Diễn truyền đến: “A lô.”

“… Gia Diễn, là em.”

“Tiểu Tượng.” Anh dịu giọng hơn rất nhiều, “Hôm nay cảm thấy khỏe hơn không?”

(*) Tượng và Tương gần âm, có lẽ Gia Diễn thích gọi Tiêu Tương bằng cái tên này.

“Ừm, tốt.” Ngón tay tôi vô thức xoắn sợi dây điện thoại, “Gia Diễn, tối mai em muốn đi xem mưa sao băng ở núi Cảnh Nguyên.”

“Không được!” Anh ấy không hề do dự lập tức cự tuyệt, “Trên núi gió lớn, em không chịu nổi đâu.”

“Em rất muốn đi…”

Anh ấy cắt ngang lời tôi: “Tiểu Tượng, đừng tùy hứng như vậy, em cũng không muốn để anh phải lo lắng đúng không?”

Không đúng đâu. Thật ra tôi vẫn hy vọng anh lo lắng, nhưng từ trước tới giờ vẫn chưa làm được.

“Gia Diễn, năm kia cũng có mưa sao băng, anh biết không?”

“Ừ?” Anh thờ ơ đáp, điện thoại truyền đến một tiếng mở trang giấy sột soạt, tôi biết anh đang làm việc, có lẽ chẳng nghe tôi nói những gì, nhưng tôi vẫn tiếp tục nói.

“Năm ngoái lúc có mưa sao bằng, em còn đang ở trường học, mới quen anh không lâu. Mọi người trong phòng ký túc với em đều nói nhất định phải đợi xem mưa sao băng, nhất định phải cầu nguyện. Nhưng mãi tới hai giờ vẫn không có, tất cả mọi người đều không đợi nổi nữa mà đi ngủ, chỉ có em không từ bỏ, bởi vì em muốn ước. Em tự nói với bản thân, nếu như đợi được mưa sao băng, em sẽ thổ lộ với người ấy.”

Tôi cười cười: “Khi ấy em nghĩ, người ấy tính tình khó chịu như vậy, rõ ràng thích em, nhưng sống chết không chịu nói ra, em không chủ động thì không được.”

“Gia Diễn, anh có cảm thấy rất linh nghiệm hay không? Cho nên, năm nay em tiếp tục muốn ước nữa.”

Tiếng giấy tờ sột soạt biến mất.

“Ước cái gì?”

“Chuyện này làm sao nói cho anh được. Nói ra sẽ mất linh nghiệm.” Tôi nín thở, “Gia Diễn, anh trở về được không?”

Bên kia im lặng.

Tôi nghĩ, lúc này chắc hẳn anh đang nhíu mày, đang nhăn mặt. Anh đang ở Anh, nếu như muốn về nhất đinh phải đặt vé máy bay trước, nhưng mà có lẽ vẫn kịp.

Những chuyện anh ấy từng làm thời trẻ liệu anh ấy có vì tôi mà làm một lần hay không?

“Tiểu Tượng, chiều mai anh có một cuộc họp quan trọng, không thể vắng mặt.” Cuối cùng anh nói, “Anh bảo Nhã Hàng đi cùng em.”

Đầu tôi nháy mắt trống rỗng mông lung, nhưng không hiểu vì sao mình lại như vậy.

~~~~~~

Cảnh báo: Hố sâu không thấy đáy. Ai sa chân lỡ bước gắng chịu!!!

Tình trạng truyện: Chưa hoàn, treo lơ lửng vô thời hạn =)))) Chị Rùa của chúng ta mới post tiết tử và chương 1. Biết đâu một ngày đẹp trời nào đó chị ấy sẽ nổi hứng lên rồi lấp hố :P Vì chưa rõ nội dung cụ thể thế nào nên không dám đặt lại tên, đành giữ nguyên tên gốc nhé.

32 comments on “Phi ngã khuynh thành (Cố Mạn) – Tiết tử (1)

  1. Đọc cái tiết tử thôi đã muốn sa chân rồi.nhưng đọc truyện chưa hoàn kiểu này đau tim lám😦 Sa chọn truyện nào cũng thấy hay nhưng toàn đc một nửa là tác giả ngừng vô thời hạn.biết vậy mà vẫn nhảy vào hehe…! Thanks Sa nhé

    • Mình cũng giống bạn, nhưng không biết quyết tâm được đến bao nhiêu lâu. Bữa bộ NG cũng hô hào quyết tâm ghê lắm, giờ thì cũng ở đáy hố rồi. Hehe.

  2. Coi bộ Tiêu cô nương đây phẫu thuật thẩm mỹ thành cái cô Tâm Duy gì đo phải ko nhỉ? Nhưng vấn đề cô Tâm Duy đó là ai =.=

  3. minh thay co tieu tuong nay ngo qua sao phai bien thanh nguoi khac chu nhung minh van tinh nguyen nhay vao ho du biet se chit hiiiiiiiiii. Cam on nang nha

  4. MÌnh cũng nghĩ giống bạn Pisces08. Chắc gương mặt sau phẫu thuật của Tiểu Tương giống Tâm Duy rồi. Chắc Tiểu Tương tương tư anh Gia Diễn rồi đây. Truyện này chị mạn đào hố 6,7 năm rồi nhưng chưa lấp hố. Chắc là bạn Sa muốn chôn người lấp hố thay chị Mạn đây.huhu

  5. đọc xong tiết tử 2, mới lộn lại tiết tử 1,
    Hoá ra hố đã đc đào 6, 7 năm hic, cái hố chưa đầy mà mình lại nhẩy vào… nhưng vẫn cam tâm =)). Dù sao lửng lơ cũng có cái hay của nó, ít bữa nữa lại thấy nó có cái để mà reo lên:….. A. truyện này mình đang đọc dở😀

  6. Hố nào của Sahara đào thì nhảy vô, ko dám kêu la gì hết vì truyện nào cũng hay, nên muốn thưởng thức thay đổi hàng ngày. Chứ hố nào cũng post điều đặn đọc chắc bị bội thực văn chương mất. Mấy tháng nay công việc bận nên cứ vào face thấy face Sahara thì đọc mỗi ngày coi như đọc báo vậy đó. Thanks Sa nhé.

  7. truyen hay qua.doc tiet tu thui ma da thay suong ron nguoi rui.dung kieu minh thich.hi vong chi Rua se ko lap ho chu.mong moi qua.ss oi.dich tiep chuong 1 di.hjhj.ca nha ai cung mong cho ss lam do.chuc ss luon vui ve

  8. Chị Mạn thật biết cách làm đau tim độc giả, làm mình sụp hết hố này đến hố khác, ko ngóc dậy nổi.
    Chốt lại thì bao h ms hoàn đk đây a…a…a……………

  9. đọc nhiều truyện trên trang của bạn rùi nhưng bây giờ mới có dịp cảm ơn! truyện bạn post hay lăm

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s