Nhất kiến chung tình (Giản Anh) – Chương 2.2

Dịch: Cà Chua Ép

 

Đêm đã khuya, không khí vẫn náo nhiệt như cũ.

Cũng là không tránh khỏi, dưới sự hâm mộ của rất nhiều người, tiếng đàn guitar của Cao Thành vang lên ca khúc “Vịnh Bành Hồ của ngoại”, anh cũng hát bài hát Vịnh Bành Hồ một cách thoải mái vui vẻ.

Tiếp sau đó, anh lại hát ca khúc “Giữ lại nỗi buồn cho riêng mình” khiến ai ai cũng cảm động.

Lúc anh hát ca khúc “Mê hoặc lòng người”, Noãn Noãn cảm thấy trái tim của cô dường như theo đó mà đau âm ỉ.

Là giai điệu của ca khúc qúa buồn, cho nên cô mới có những phản ứng khác thường như thế.

Cao Thành còn hát rất nhiều rất nhiều bài hát nữa, một mạch cho đến mười hai giờ khuya, lời ca cuối cùng chấm dứt thì mọi người cũng rời đi.

Bất tri bất giác, trong mắt Noãn Noãn như bùng lên một ngọn lửa, mà ngọn lửa đó chỉ có duy nhất bóng dáng của Cao Thành.

~~~~

Chào đón buổi sáng đầu tiên trên đảo Cát Bối, lúc sắc trời bên ngoài cửa sổ vẫn còn tờ mờ sáng, Noãn Noãn đã tỉnh lại rất lâu trên gối rồi.

Cô không ngủ được.

Không phải là vì tiếng ngáy ầm ĩ của Chu Gia Nghi nằm bên cạnh, cũng không phải là ngủ trên chăn gối lạ, mà là bởi vì trong tâm trí cô không thể ngừng nghĩ đến một người, cho nên trằn trọc khó ngủ.

Viên Hú Noãn, một nữ sinh trung học luôn tuân thủ chủ nghĩa bảo thủ mà lại có thể mất ngủ vì mãi nhớ đến một người con trai sao?

Trước đêm nay, cô chưa bao giờ nghĩ qua bản thân mình lại gặp phải chuyện như vậy.

Nhưng cô thực sự là từ tối hôm qua khi nằm trên giường đã bắt đầu không ngừng nghĩ đến Cao Thành, cuối cùng mặc dù không dễ dàng gì mà mệt mỏi, mơ màng ngủ thiếp đi, lại chưa đến năm giờ sáng đã tỉnh dậy rồi.

Anh là ca sĩ tạm thời ở đây ư?

Anh đàn guitar rất tuyệt vời, lại sở hữu một giọng hát trời phú, một con người tài hoa như vậy làm sao lại chưa có một công ty âm nhạc nào phát hiện ra anh?

Ngoại trừ là ca sĩ tạm thời ra, anh có làm công việc chính nào nữa không?

Đương nhiên, cô không phải là nói ca sĩ tạm thời không thể trở thành nghề chính, mà là ban ngày thời gian rất dài, nói không chừng anh còn có công việc khác, việc biểu diễn vào buổi tối chỉ là sở thích của anh mà thôi… có lẽ… là như vậy sao?

Không được, không được, không thể nghĩ ngợi nữa.

Cô phải đi ra ngoài hít thở không khí trong lành, nếu không tất cả mọi suy nghĩ trong đầu cô đều sẽ không ngừng xoay chuyển mà có liên quan đến Cao Thành, cô không chịu nổi được.

Sau khi rửa mặt chải đầu xong, Noãn Noãn thay đổi chiếc áo ngoài màu xanh lá cây và một chiếc quần short kaki Bermuda, bên ngoài khoác một chiếc áo nhỏ, nhẹ nhàng kéo cửa bước ra ngoài.

Bên ngoài phòng, từng cơn gió ấm áp thổi qua khiến người cảm thấy thật thoải mái dễ chịu.

Không khí buổi sớm mai thanh mát không gì sánh được, Noãn Noãn khẽ ngâm nga một câu hát, thả lỏng bước chân về phía bãi cát biển, tận hưởng vẻ đẹp mỹ lệ của những tia nắng buổi sáng mai trên biển.

 “Người ta nói, trên thế gian này không có thần thoại,

người ta nói mọi tình cảm đều chỉ là hư ảo.

Người ta nói đừng nên mơ ước cũng đừng nên mơ mộng, người ta nói chúng ta đều đã trưởng thành rồi…”

 

 

Noãn Noãn bỗng ngậm chặt miệng lại, trái tim đập dữ dội trong lồng ngực..

Cô đang làm cái gì đây? Vậy mà lại không tự giác được hát lên ca khúc ấy…

Ngày mai phải trở về Đài Bắc rồi, vậy mà cô lại tưởng nhớ đến một người con trai xa lạ trên hòn đảo nhỏ này, đối phương thậm chí còn không biết tâm ý của cô… haizzzz …

Cô cảm thấy mình thật giống một đứa ngốc.

~~~~~~~~~~

Ánh mắt của Cao Thành nhìn chăm chú mãi về phía biển xanh bao la trước mắt, những bãi cát vàng xinh đẹp của đảo Cát Bối luôn nhận được sự yêu thích nhất của các đôi tình nhân đến đây đi bộ.

Nếu không phải là vì không muốn phá vỡ một khung cảnh bãi cát vàng tuyệt đẹp, ngay thời khắc này, khi anh một mình cô độc chậm bước trên bãi cát này, thật muốn hút một điếu thuốc.

Sau khi buổi biểu diễn tối hôm qua kết thúc, anh còn uống trà nói chuyện với Ngô Doãn Hoành mãi cho tới hơn một giờ sáng mới trở về phòng nghỉ ngơi, sáng sớm vẫn theo thói quen đúng năm giờ thức dậy.

Mấy năm qua, anh đã quen với việc chỉ ngủ vài tiếng đồng hồ, ngủ bốn tiếng đã đủ rồi, cuộc sống không phải dùng để lãng phí thời gian vào việc ngủ.

Vậy cuộc đời anh nên dùng để làm việc gì đây?

Nhìn vào khoảng biển tĩnh lặng mênh mông phía trước, anh khẽ khép đôi mắt sâu xa của mình lại.

Về vấn đề này, anh năm nay đã ba mươi mốt tuổi rồi mà vẫn chưa tìm được đáp án.

Tóm lại, anh không thích để bản thân mình có thời gian rảnh rỗi, bởi sự cô độc luôn làm anh nhớ đến những chuyện không nên nhớ.

Cuộc đời của anh luôn dựa dẫm vào câu chuyện “Thần thoại” của chính mình, đã trời đất vĩnh biệt mà tan thành tro bụi mất rồi, thần thoại không phải là mơ, cũng không phải là thơ, mà là sự thật tàn khốc.

“Nhưng anh đã gặp được em, yeah, em, đã gặp được em, là câu chuyện Nghìn lẻ một đêm, là cổ tích, là thần thoại, là mộng, là thơ hay là họa….”

Giọng hát mềm mại đáng yêu truyền đến tai Cao Thành.

Anh bất ngờ sững người ra.

Anh nhìn thấy một thiếu nữ một mình đang bước những bước chân nhẹ nhàng trên cát, trên bãi cát biển vào một buổi sáng sớm, chỉ có hai người bọn họ.

Gió thổi mơn man lên mái tóc cô, cô khẽ ngâm nga giai điệu bài hát “Thần thoại”, có lúc lại ngửa mặt nhìn lên bầu trời trong xanh quang đãng phía trên, có lúc lại dùng chân giẫm vào làn nước biển, ánh mắt của cô trong veo như nước, trên môi lúc nào cũng nở một nụ cười đáng yêu.

Cô là cô gái hôm qua ở khu vực lặn, cũng là cô gái trong đêm lửa trại tối qua, trong dòng người đông đúc anh vẫn nhìn thấy cô, không ngờ lại có lần hội ngộ thứ ba.

Cao Thành nhìn chăm chú vào cô.

Noãn Noãn vừa ngẩng đầu liền trông thấy anh, trái tim đang bình yên bỗng đột ngột đập mạnh mẽ.

“Hi!” Anh nở một nụ cười nhàn nhạt trên môi.

Anh phải thừa nhận rằng, cô gái xinh đẹp này dù là trong lúc vô tình hay cố ý đều thu hút sự chú ý của anh.

Có lẽ là bởi vì hôm qua ở khu vực lặn cô hoàn toàn dựa dẫm vào anh, khiến trái tim anh trong khoảnh khắc đó sinh ra một cảm giác rộn ràng khó tả.

Từ sau khi Y Thanh rời khỏi cuộc đời anh, tình yêu đối với anh mà nói chỉ là một thứ hàng xa xỉ.

Mặc dù sự việc đã xảy ra nhiều năm rồi, nhưng Y Thanh vẫn mãi mãi chiếm một phần quan trọng trong tim anh, anh không thể chắc chắn rằng mình có thể đối xử tốt với một cô gái nào khác nữa hay không.

Thà rằng anh một mình cô độc, cũng không muốn làm tổn thương đến trái tim của một người con gái khác.

Anh vẫn mãi suy nghĩ như vậy…

Thế nhưng, trước mắt là một cô gái có khí chất quá giống với Y Thanh, đôi mắt có chút thẹn thùng của cô lại luôn toát lên ánh sáng long lanh, giống như đối với vạn vật vạn việc đều có hứng thú khám phá không ngừng, làm anh không thể khống chế được mà muốn tiến đến gần cô hơn.

“Hi, xin chào…”

Cuộc gặp gỡ không hề báo trước này làm Noãn Noãn kích động đến mức không thể nói ra được lời nào.

Cô dùng đôi mắt đẹp của mình vui sướng nhìn Cao Thành, trong lòng tràn đầy những xúc cảm kì lạ.

“Chỉ có một mình em thôi sao?” Anh đem toàn bộ phản ứng vui mừng của cô thu vào trong đáy mắt. Xem ra cảm tình giữa bọn họ không khác nhau là bao, đều không ghét việc phải gặp đối phương thêm một lần nữa.

“Bạn bè của em đâu hết rồi?”

Mặt của Noãn Noãn trong phút chốc nóng bừng lên.

One comment on “Nhất kiến chung tình (Giản Anh) – Chương 2.2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s