Anh trai xấu xa (Ức Cẩm) – [Ch.15 – Ch.20]

 CHƯƠNG 15

Edit: Lee

Beta: Sahara

 Mặc dù cảm thấy rất bất mãn với việc Tôn Kỳ xen vào chuyện của người khác, bắt chó đi cày, nhưng nhờ có hắn giúp đỡ thành tích của Lục Tiểu Nhạc quả thực được nâng cao, thậm chí sau khi kết thúc cuộc thi, còn lần đầu tiên được thầy giáo tuyên dương.

Trong lòng Lục Tiểu Nhạc hiểu rõ, bản thân có thể tiến bộ như ngày hôm nay, toàn bộ đều nhờ Tôn Kỳ nhiệt tình giúp đỡ, cô mặc dù rất cảm kích, nhưng ít ra cũng chỉ thấy hắn bớt đáng ghét hơn trước đây – một kẻ ngông cuồng tự cao tự đại không ai bằng. Quan hệ giữa hai người từng bước được cải thiện, không bao giờ mâu thuẫn như trước nữa, thậm chí thỉnh thoảng còn có thể thấy bọn họ cười nói vui vẻ.

Chính vì vậy, trong lớp bắt đầu có tin đồn về chuyện tình cảm của hai người, người hiểu chuyện thậm chí còn nói mọi việc bắt đầu từ cuộc thi toàn năng thú vị, nói quan hệ hai người bọn họ vì một lần tham gia thi đấu, tình cảm bắt đầu nảy nở, đã lén lút hẹn hò.

Tin đồn như vậy rất nhanh truyền tới tai thầy chủ nhiệm Đường, thầy lập tức nổi giận. Mặc dù chúng đều là những đứa trẻ mới lớn, yêu sớm như vậy cũng không có gì là lạ, nhưng quyết không thể xảy ra giữa Tôn Kỳ và Lục Tiểu Nhạc. Từ khi ông dạy học đến nay đã từng thấy rất nhiều học trò có tư chất tự nhiên, mà với thành tích của Tôn Kỳ hiện nay, tương lai nhất định làm nên việc lớn. Nhưng Lục Tiểu Nhạc này, lại hoàn toàn ngược lại, là học sinh ngu ngốc cứng đầu nhất ông từng dạy qua. Nếu như hai người bọn họ thực sự hẹn hò, Tôn Kỳ nhất định sẽ bị ảnh hưởng.

Nghĩ vậy, thầy Đường hận không thể chạy ngay vào phòng học, tách hai người bọn họ ra xa nhau, tốt nhất cả đời này cũng đừng nói thêm câu nào nữa. Thế nhưng ông lại không thể làm như vậy, dù sao ông hiện tại cũng chỉ là nghe nói, nếu như rút dây động rừng, rất dễ khiến cho mấy đứa trẻ này có ý chống lại, đối đầu với mình.

Nghĩ kĩ, cuối cùng thầy giáo Đường quyết định trước tiên vẫn nên tìm hai người nói chuyện, thăm dò ý tứ.

Đối với chuyện bị thầy giáo gọi vào phòng làm việc, Lụa Tiểu Nhạc làm mãi thành quen, chỉ là hôm nay dường như có chút đặc biệt, thầy giáo Đường không “lên lớp” cô, cũng không khuyên răn cô, mà chỉ liên tục nói bóng nói gió về những chuyện không liên quan.

Lục Tiểu Nhạc nghe thấy mệt, hỏi: “Thưa thầy, nếu như không có việc gì, em có thể đi chưa ạ?”

“Không, tôi còn chưa nói xong.” Thầy giáo Đường nhanh chóng đi vào vấn đề chính, “Tiểu Nhạc, thật ra thầy muốn hỏi em, em và bạn cùng bàn quan hệ thế nào?”

“Thầy nói tôn Kỳ ạ? Quan hệ rất tốt ạ.” Lục Tiểu Nhạc gật đầu.

“Rất tốt, tốt như thế nào hả?” Thầy giáo Đường chưa từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi tới cùng.

Lục Tiểu Nhạc bực mình, tốt là tốt, lại còn cái gì mà cụ thể tốt như thế nào nữa? Không phải chính là không cãi nhau, không đánh nhau, chung sống hòa bình sao? Chẳng lẽ còn phải bưng trà cho hắn, đấm lưng cho hắn mới tính là tốt?

Nhìn vẻ mặt ngu ngơ của Lục Tiểu Nhạc, thầy giáo Đường cuối cùng cho rằng cô đang giả ngốc, càng thêm chắc chắn suy nghĩ trong lòng, dứt khoát nói: “Thầy nghe nói, hai đứa các em có tình cảm qua lại, đúng không? Em không thừa nhận cũng không sao, nhưng mà thầy nghĩ, các em đều còn nhỏ, lúc này không thích hợp nói chuyện yêu đương, dễ ảnh hưởng đến học tập, Tôn Kỳ lại là một học sinh rất có tư chất, em cũng không muốn ảnh hưởng đến tương lai cậu ấy đúng không?”

Thầy giáo Đường một phen nói cho hết lời, sắc mặt Lục Tiểu Nhạc đen lại.

Chưa tính rằng tin đồn này là sai, chỉ cần một thầy giáo Đường nói một phen như thế, rõ ràng chính là khinh thường cô, sợ cô lôi kéo học sinh giỏi nhà người ta, lại còn nói thẳng vào mặt!

Lục Tiểu Nhạc cười nhạt một tiếng: “Thưa thầy, thầy suy nghĩ nhiều rồi, cậu ấy để ý em, em còn thấy cậu ấy chướng mắt.” Nói xong, không thèm chào hỏi mà rời khỏi phòng.

Sau ngày hôm ấy, Lục Tiểu Nhạc bắt đầu lạnh nhạt với Tôn Kỳ, càng đừng nói là buổi tối ở lại nghe hắn giảng bài.

Tôn Kỳ cảm thấy rất kỳ quái, trước đây Lục Tiểu Nhạc khó chịu với hắn, ít nhất còn vừa đánh vừa mắng hắn, nhưng bây giờ ngay cả một câu cũng không thèm nói với hắn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ hắn đã làm gì, khiến cô mất hứng sao?

Nghĩ vậy, cậu ấm Tôn Kỳ của chúng ta không thể bình tĩnh được, thậm chí vì việc này, đến nỗi lên lớp cũng mấy lần thất thần, mãi đến khi tiếng chuông tan học vang lên bên tai, hắn mới lấy lại tinh thần, thấy Lục Tiểu Nhạc đã thu dọn xong mọi thứ, chuẩn bị rời đi.

Tôn Kỳ tự biết không ngăn được cô, rồi lại không cam lòng để cô đi như vậy, một phút kích động, dứt khoát đeo cặp sách lên, lén lút đi theo sau cô.

Tôn Kỳ luôn luôn tự cho mình là thanh cao có lẽ đời này chưa từng ngờ tới, bản thân có một ngày lại vì một nữ sinh, làm ra chuyện lén lút theo dõi như vậy. Nhưng để biết rõ vì sao Lục Tiểu Nhạc không để ý tới mình, hắn không quan tâm được nhiều như vậy, chỉ biết nhất định phải tìm ra nguyên nhân tại sao.

Đối với cái đuôi phía sau, Lục Tiểu Nhạc không hề hay biết, sau khi tan học cô liền chuồn đến công viên gần đó, để túi sách sang một bên, nằm trên mặt cỏ nhìn ánh nắng chiều. Vừa nhìn, trong lòng cô vừa tức giận. Đúng, đúng là cô không học giỏi, nhưng cũng chưa từng làm qua chuyện xấu xa gì? Vì sau thầy giáo Đường lại một mực cho rằng cô sẽ gây trơ ngại cho hắn chứ? Cô kém cỏi như vậy sao?

Trong khi Lục Tiểu Nhạc vì thế buồn bực không thôi, một chiếc xe đạp đi qua, dừng lại ở bờ cỏ.

Trác Hàng mặc quần áo thể thao ngồi trên xe, một chân chống xuống đất, ánh nắng chiều chiếu lên người hắn, vẻ mặt phấn chấn ngập tràn ánh vàng kim.

“Lên đây, về nhà thôi” Hắn nói.

Lục Tiểu Nhạc không thèm để ý đến hắn, tiếp tục nằm ngắm nắng chiều, thậm chí còn tức cảnh sinh tình ngứa miệng ngâm một câu thơ: “Tịch dương vô hạn hảo, chích thị cận hoàng hôn” ( Nắng chiều đẹp biết bao, chỉ tiếc là sắp hoàng hôn, không còn đẹp được bao lâu nữa)

Lúc này, khoảng trời trước mặt đột nhiên bị che khuất, Trác Hàng không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh, cúi đầu nhìn xuống cô, đùa cợt nói: “Không ngờ em còn có thể ngâm thơ”

Vẻ mặt tỏ rõ thái độ khinh thường, không may chạm vào đúng nỗi đau của Lục Tiểu Nhạc, cô trở mình một cái từ mặt đất đứng lên, ngẩng đầu nhìn Trác Hàng: “Tôi làm thơ thì sao nào? Tôi còn khá  nhiều chuyện lắm, chỉ là mấy người không phát hiện ra thôi!”

“Vậy sao?? Xem ra anh phải nhìn lại em rồi.” Trác Hàng cười rộ lên, giọng điệu có vài phần khinh miệt.

“Đương nhiên!” Lục Tiểu Nhạc bị chọc giật, liền túm lấy cổ áo hắn, “Tôi cảnh cáo anh đừng có mà khinh thường tôi, bằng không…”

“Bằng không thế nào?” Trác Hàng bắt được tay cô.

Tay cô rất nhỏ, bị Trác Hàng cầm như vậy, gần như toàn bộ đều nằm trong tay hắn, điều này làm cho thái độ hung hăng  ban đầu của Lục Tiểu Nhạc, đột nhiên cảm thấy có phần không thích ứng kịp, cô buông áo ra, nỗ lực rút tay mình khỏi tay hắn: “Anh cầm tay tôi làm gì, buông ram mau!”

“Bằng không cái gì?” Trác Hàng không thèm đếm xỉa, tiếp tục hỏi. ( ặc, a này dai quá thôi )

“Bằng không…Bằng không tôi…” Lúc này Lục Tiểu Nhạc xấu hổ không thôi, hoàn toàn không biết phải nói thế nào, Tôn Kỳ vẫn trốn ở phía sau cuối cùng không nhịn được, nhảy ra…

“Hai người…hai người đang làm gì vậy?”

Bởi vì hắn xuất hiện quá bất ngờ, khiến cả hai người họ giật mình, Lục Tiểu Nhạc nhân cơ hội liền rút tay mình khỏi tay Trác Hàng.

Cục diện đột nhiên yên tĩnh lạ thường, phút kích động qua đi, Tôn Kỳ không khỏi có chút hối hận, hắn cũng không biết bản thân vì sao đột nhiên lao tới, chỉ là cảm thấy nhìn Lục Tiểu Nhạc và Trác Hàng do dự, trong lòng rất không thoải mái. Vẫn biết bọn họ là anh em, nhưng cuối cùng lại không có quan hệ huyết thống, làm sao có thể thân mật như vậy được?

Tôn Kỳ không biết, loại cảm giác ê ẩm trong lòng này, thực ra chính là ghen.

“Tôi chỉ muốn hỏi, cậu đang làm gì ở đây vậy?” Trác Hàng cho tay vào túi, nhìn chằm chằm về phía Tôn Kỳ. Mắt kính của hắn hai lần bị Lục Tiểu Nhạc làm hỏng, bây giờ không đeo trên mũi, đơn giản là không còn kính che mắt, ánh mắt hắn càng mang theo khí thế bức người, khiến một đứa trẻ mười bốn tuổi như Tôn Kỳ hoàn toàn không thể chống đỡ được.

Tôn Kỳ lập tức đỏ mặt, lúc lâu sau mới nói được một câu: “Tôi…Tôi tìm Lục Tiểu Nhạc, trở lại….trở lại làm bài tập.”

( khổ thân cậu bé :)))))))))) )

“Vậy sao??” Trác Hàng nhìn Lục Tiểu Nhạc.

Lục Tiểu Nhạc vốn vì mấy lời của thầy Đường, trong lòng rất khó chịu, bây giờ bị Trác Hàng hỏi vậy lại càng không thoải mái. Chửi ầm lên: “Cậu bệnh hả! Tôi với cậu không quen nhau, cậu vì sao cứ quấn quít lấy tôi?”

Lời này vô tình giẫm lên lòng tự tôn bao năm qua của Tôn Kỳ, khiến hắn tan nát cõi lòng, hắn lùi từng bước một, cắn chặt môi.

“Lục Tiểu Nhạc, cậu cái gì cũng không biết, cậu thật là ngu ngốc!”

Hắn nói xong, xoay người bỏ chạy, để lại một Lục Tiểu Nhạc khiếp sợ, và môt vẻ mặt xem thường của Trác Hàng, sau đó khóe miệng khẽ nhếch lên: loại trình độ như tiểu tử này, còn muốn dụ dỗ em gái hắn yêu sớm, làm sao có cửa! (ha ha cậu nghĩ cậu có cửa sao Trác Hàng ^^ tự tin gớm)

 

Anh trai xấu xa (Ức Cẩm) – Ch.16

CHƯƠNG 16

Edit: Lee

Beta: Sahara

 

Sau khi kết thúc cuộc thi giữa kì, mùa hè cũng lặng lẽ đến gần, mùa hè thành thị tới thật nhanh mà cũng thật sôi nổi, khi tiếng ve vang lên, trong sân trường đã tấp nập học sinh mặc đồng phục mùa hè.

Thế nhưng mọi thứ đều khiến Lục Tiểu Nhạc cảm thấy rất buồn phiền.

Bởi vì trường Chí Đức luôn tự xưng là trường trung học tốt nhất, cho dù cái gì cũng chỉ thích riêng một màu cờ sắc áo, ngay cả đồng phục cũng không buông tha. Các trường khác dù là nam sinh hay nữ sinh, tất cả đều mặc quần, nhưng đến lượt Chí Đức, mùa hè nữ sinh lại cần phải mặc váy.

Phải biết rằng, Lục Tiểu Nhạc cô ghét nhất chính là mặc váy, ngay cả lễ cưới của ba cũng không ngoại lệ, sao có thể bị quản bởi thứ nội quy trường học nho nhỏ này chứ? Vì vậy cô vẫn như cũ làm theo ý mình, ngày nào cũng mặc quần đi học, đem kỷ luật nhà trường vứt vào một xó. Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới đội hình bài thể dục buổi sáng của cả lớp, khiến đầu tuần nào lớp bọn họ cũng bị nhà trường kỷ luật.

Chuyện này làm cho thầy giáo Đường phiền não vô cùng, nói không được, mắng cũng không xong, cuối cùng ông không còn cách nào khác, không thể làm gì khác hơn là tự mình đi cao trung tìm Lâm Mai, khéo léo nhờ cô có thể dạy dỗ con gái nhiều hơn một chút.

Về đến nhà, Lâm Mai liền tìm Lục Tiểu Nhạc tâm sự.

“Tiểu Nhạc, nhà trường phát váy nhìn đẹp lắm mà, sao con lại không muốn mặc chứ?”

“Không thích.” Lục Tiểu Nhạc trả lời rất kiên quyết.

Lâm Mai khẽ nhíu mày: “Nhưng đây là quy định của trường, không mặc bởi vì không thích, con có thể nói vậy sao??”

“Không thích đương nhiên không mặc.” Lục Tiểu Nhạc rất cứng đầu nói.

Khuyên đến như thế rồi, mà tiểu nha đầu này vẫn khăng khăng cho mình là đúng, Lâm Mai thật sự hết cách, đành phải nói: “Con muốn mặc quần cũng được, nhưng mà sau này quần con mặc, mẹ sẽ không giặt, đây là con thích mặc, thì phải tự mình giặt”

Lục Tiểu Nhạc ban đầu tràn ngập lòng tin, tự mình giặt thì tự mình giặt, cũng chẳng mất đi đâu miếng thịt nào.

Thế nhưng vài ngày sau, cô buộc phải thỏa hiệp.

Quần áo thật không phải để cho người giặt mà, vẫn nên mặc váy thì hơn!

Tin Lục Tiểu Nhạc mặc váy đến trường, lập tức chấn động cả lớp.

Mọi người đều đến đây vây xem, đều muốn thấy tư thế oai hùng của nữ tráng sĩ khi mặc váy, điều này khiến Lục Tiểu Nhạc vô cùng khó chịu. Một người nhìn chằm chằm chân cô thì không nói làm gì, thế nhưng dọc đường ai ai cũng nhìn chằm chằm chân cô, thử hỏi ai mà chịu nổi? Lục Tiểu Nhạc buồn bực đến cực điểm, tức giận đi trên sân vận động, đem hòn đá trước mặt đá văng ra bãi cỏ.

Trong khi cô đang cắm cúi xả giận lên mấy hòn đá, một quả bóng đột nhiên xuất hiện ngang trời, bất ngờ giáng trúng đầu cô.

Cô tránh không kịp, cả người liền ngã xuống mặt đất, không may váy bị tung lên, lộ ra nội y hellokitty màu hồng bên trong.

Trác Hàng đang đá bóng thấy vậy vội chạy tới, vốn muốn hỏi một câu “Em không sao chứ?”, kết quả còn chưa mở miệng, đã nhìn thấy nội y màu hồng kia. Vì vậy câu nói ra khỏi miệng thì trở thành: “Em không đổi nội y?” (hự)

Lục Tiểu Nhạc đáng ra còn rất đau đầu, bị hắn hỏi một câu như thế, tức giận đến nỗi lập tức từ mặt đất đứng lên: “Anh mới không đổi nội y, cả nhà anh chưa từng đổi nội y!”

Nói xong mới phát hiện Trác Hàng đang cười tủm tỉm nhìn cô, nói: “Em đừng quên, em cũng là người nhà anh.” (ờ được ^^)

Lục Tiểu Nhạc bị hắn làm cho tức giận đến nỗi nói không nên lời, lại nhìn thấy trên sân vận động mấy người năm ba năm tư đều đang nhìn về phía mình, liền cảm thấy xấu hổ, hung hăng trừng mắt lườm Trác Hàng một cái, rồi lập tức bỏ chạy cũng không quay đầu lại.

Cô từ sân vận động chạy thẳng về khu lớp học, giữa đường vẫn không ngừng chửi rủa Trác Hàng hết lần này đến lần khác.

“Ếch chết dẫm! Ếch thối tha! Ếch hư hỏng! Mỗi lần gặp phải anh đều không tốt đẹp gì, anh là sao chổi của tôi sao, không thấy tôi mất mặt thì không thoải mái sao? Nếu ngày hôm nay bà đây không mặc váy, bà nhất định một cước đạp chết anh!” Cô cứ như vậy vừa đi vừa chửi, vô tình đi ngang qua WC nam.

Trong WC, nam sinh Tiêu Chính Thái lớp bên cạnh đang đi ra, thấy vẻ mặt đằng đằng sát khí của Lục Tiểu Nhạc, liền tò mò nhìn theo.

Vậy mà lại để cho Lục Tiểu Nhạc thấy được, lửa giận lập tức bùng lên: “Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy qua người khác mặc váy hả?”

Tiêu Chính Thái luống cuống, vội vàng xuy tay: “Tôi không…không thấy…” Thật ra hắn muốn nói “Tôi không có ý đó”, vậy mà căng thẳng thế nào lại nói lắp thành: “Tôi không thấy qua.”

Khối thuốc nổ trong lòng Lục Tiểu Nhạc vì thế lập tức phát nổ. Cô không quan tâm bản thân mình đang mặc váy, giơ chân lên đá Tiêu Chính Thái vào WC, sao đó tự mình cũng vào theo, một tay khóa trái cửa lại.

Đến khi cửa WC nam lần thứ hai mở ra, đã thấy Lục Tiểu Nhạc dáng vẻ tươi cười quần áo chỉnh tề đi ra.

Một lát sau, lại thấy Tiêu Chính Thái nước mắt ngắn nước mắt dài từ trong WC bước ra, bên dưới mặc độc một chiếc váy.

Lục Tiểu Nhạc lớp ba hành hung Tiêu Chính Thái lớp bốn một trận, còn lột quần của hắn, chuyện rất nhanh lan truyền khắp trường. Sau một thời gian im hơi lặng tiếng, Lục Tiểu Nhạc lần thứ hai trở thành chủ đề nóng với học sinh toàn trường, người người đều đem chuyện này ra làm trò cười, ngay cả thầy cô giáo cũng không ngoại lệ.

Chỉ mình Tôn Kỳ, khi nghe thấy chuyện này, mặt liền đen lại.

Hắn đã lâu lắm rồi không để ý đến Lục Tiểu Nhạc, từ sau lần ở bờ sông kia, hắn bị Lục Tiểu Nhạc chửi một trận, thẹn quá hóa giận nên tự động tránh xa, lòng tự trọng của một cậu ấm như Tôn Kỳ không cho phép hắn tìm Lục Tiểu Nhạc nói chuyện. Thế nhưng ngày hôm nay, hắn thực sự nhịn không được.

“Lục Tiểu Nhạc!” sau khi tan học, hắn chặn đường Lục Tiểu Nhạc lại.

“Cậu muốn làm gì?” Lục Tiểu Nhạc rất không khách khí hỏi.

“Có phải cậu ức hiếp Tiêu Chính Thái không?”

“Liên quan gì đến cậu!” Lục Tiểu Nhạc hừ một tiếng, không thèm để ý đến hắn tiếp tục bước đi.

Lại bị Tôn Kỳ một tay kéo lại: “Không được đi, theo tôi đi xin lỗi hắn!”

“Cậu đùa hả?” Lục Tiểu Nhạc cười rộ lên, người này đầu óc có vấn đề sao? Khi không lại đi ngăn cản người khác, đúng là đầu óc có vấn đề. Cô làm gì sai chứ, việc gì phải xin lỗi?

Vì vậy cô liền đẩy Tôn Kỳ ra, xoay người bước đi.

“Lục Tiểu Nhạc!” Tôn Kỳ gọi với theo, “Tôi sắp phải đi, tôi không muốn nhìn thấy cậu cứ tiếp tục như vậy, cậu có biết hay không?”

Bước chân Lục Tiểu Nhạc dừng lại, cô xoay người, cau mày hỏi: “Cậu nói gì?”

“Tôi sắp đi.” Trong mắt Tôn Kỳ mang theo vài tia thương cảm, “Đi du học, cha mẹ tôi đã sắp xếp thay tôi, học kỳ này kết thúc tôi đã phải đi rồi, có thể cả đời này cũng không trở về nữa.”

Lúc Tôn Kỳ nói xong, Lục Tiểu Nhạc đột nhiên giật mình, trong lòng cô có chút khó chịu, mặc dù cô không chỉ một lần thấy tên ngồi cùng bàn này rất phiền, rất không vừa lòng với hắn, rất mong hắn có thể cút đi thật xa. Nhưng mà một năm nay, bằng lòng cùng cô nói chuyện, bằng lòng dạy cô học tập, và xem cô như bạn bè, cũng chỉ có hắn mà thôi.

Từ khi sinh ra đến giờ, Lục Tiểu Nhạc lần đầu tiên cảm nhận được sự quan tâm từ bạn bè, thế nhưng hắn lại phải đi.

Lục Tiểu Nhạc muốn nói gì đó, nhưng rồi lại cắn răng nhịn xuống. “Đi thì đi, liên quan gì đến tôi!” Cô nói xong, xoay người bỏ chạy, cũng không quay đầu lại.

Hoàng hôn trải dài trên con đường đá, trên cây ve sầu kêu râm ran, lưng túi sách mang theo tiếng cười học sinh xa dần, không ai biết được hoàng hôn nơi đây, có bao nhiêu tuổi trẻ thoáng qua nhau, bỏ lại sau lưng một nỗi buồn đẹp.

 

CHƯƠNG 17

Edit: Lee

Beta: Sahara

 

Sau khi Tôn Kỳ rời đi, Lục Tiểu Nhạc cũng kết thúc năm học lớp sáu. Có thể nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của Tôn Kỳ trong suốt một năm qua, cũng có thể nhờ Lục Tiểu Nhạc thực sự may mắn, tóm lại thành tích thi cuối kỳ của cô cũng coi như chấp nhận được, ít nhất không tiếp tục xếp cuối lớp.

Cũng chính bởi vì vậy, niềm tin của Lục Tạ Quốc với con gái lần thứ hai quay trở lại, ông bàn bạc với Lâm Mai, quyết định tận dụng hai tháng nghỉ hè, tìm cho con gái một gia sư, giúp cô bổ túc tốt một chút. Nhưng mà, chuyện này nói dễ hơn làm. Bất kể giáo viên Chí Đức nào, vừa nghe nói đến bổ túc cho Lục Tiểu Nhạc, đều khéo léo từ chối, dù sao chuyện Lục Tiểu Nhạc kéo quần nam sinh nhà người ta vẫn còn nóng sốt, thử hỏi có giáo viên nào bằng lòng nhảy vào hố lửa chứ?

Cuối cùng, Lâm Mai hết lời nhờ vả, rốt cục cũng thuyết phục được một đồng nghiệp nữ của bà, giới thiệu cho Lục Tiểu Nhạc một nữ sinh làm gia sư. Cô gái này tên là Vương Vân, cũng là học sinh Chí Đức, từ nhỏ đã trong ban cán sự lớp, nửa tháng trước cô vừa nhận được giấy báo trúng tuyển của một trường đại học danh tiếng trong nước, được xem là một học sinh giỏi toàn diện.

Lục Tiểu Nhạc không quan tâm gia sư ba cô chọn tài giỏi cỡ nào, cô chỉ biết bây giờ đang là nghỉ hè, vậy mà ba cô ngay cả thời gian nghỉ ngơi cũng bắt cô phải học, thế này gọi là nghĩ cho cô sao! Vì vậy, ngay từ đầu cô đã không vui vẻ gì với Vương Vân, nghe cô ta nói, cũng chỉ thờ ơ bỏ ngoài tai.

Cũng may sức chịu đựng của Vương Vân tương đối lớn, không những không bị dọa bởi thái độ hung hăng càn quấy của Lục Tiểu Nhạc, còn nghĩ cách thân thiết hơn với cô.

“Chị nghe nói, em chơi thể thao rất tốt?” Vương Vân nói.

“Cũng tạm.” Lục Tiểu Nhạc hừ một tiếng.

“Chị lại chơi không tốt lắm, lúc kiểm tra, chạy tám trăm mét hết những năm phút đồng hồ.”

“Chị đi bộ hả?” Cuối cùng Lục Tiểu Nhạc cũng có chút phản ứng, khinh bỉ liếc mắt nhìn Vương Vân một cái, có phần tự hào nói: “Tôi chỉ cần hơn ba phút là có thể chạy hết.”

“Oa, thật không vậy?”

“Hỏi thừa!”

Ngay khi Vương Vân vất vả lắm mới nói chuyện được với Lục Tiểu Nhạc, cửa phòng đột nhiên bị mở tung ra.

“Nha đầu thối, em có cầm máy tính của anh không vậy?” Trác Hàng không vòng vo, trực tiếp hỏi, thấy trong phòng còn có một nữ sinh lạ mặt, thái độ khá lên một chút, “Đưa máy tính cho anh, anh đang cần.”

“Ai cầm máy tính của anh chứ!” Lục Tiểu Nhạc vừa nói, vừa dùng chân đá cặp sách vào gầm giường.

Trác Hàng liếc mắt một cái lập tức nhận ra trò khôn vặt của Tiểu Nhạc, nhanh chóng đi tới tóm lấy cặp sách của cô.

Lục Tiểu Nhạc vội vàng chạy tới ngăn cản, nhưng không kịp nữa rồi, Trác Hàng bắt được túi sách của cô cũng rất không khách khí mà đem dốc ngược nó xuống, cùng với tiếng ào ào một hồi, máy tính theo sách rơi xuống đất.

Hắn ngồi xổm xuống nhặt lên, lại nhìn Lục Tiểu Nhạc một cái: “Nhân chứng vật chứng đủ cả, còn dám mạnh miệng nữa không? Lần sau còn dám tự ý lấy đồ đạc của anh thì cẩn thận đấy!” Hắn nói xong, nhìn Vương Vân lúc này đang đứng cạnh Lục Tiểu Nhạc: “Cậu thấy rồi đấy, nha đầu này không dễ dạy đâu.”

Một câu nói, khiến Vương Vân lập tức đỏ mặt, cô liên tục gật đầu, mãi đến khi Trác Hàng đi ra ngoài, ánh mắt vẫn dừng lại ở cửa phòng không muốn rời đi.

“Tiểu Nhạc, thì ra Trác Hàng là anh trai em?” Vương Vân lưu luyến xoay người, vẻ mặt lấy lòng hỏi Lục Tiểu Nhạc.

“Chị biết anh ta?” Lục Tiểu Nhạc vẫn chưa ý thức được, thật ra nữ sinh trước mặt cô chính là đang thích Trác Hàng.

“Đương nhiên rồi, ở trường cậu ấy rất nổi tiếng, không những rất đẹp trai, mà còn là cầu thủ chính của đội bóng rổ, năm ngoái trong giải đấu bóng rổ giữa các trường, chị còn xem cậu ấy thi đấu nữa…”

Vương Vân càng nói càng kích động, càng nói càng tập trung, Lục Tiểu Nhạc đứng ở một bên, không khỏi nhíu mày. Người này bị mù hay sao? Thái độ Trác Hàng khi nãy chẳng lẽ cô ta còn không thấy được? Đồ ếch chết dẫm kia, có gì đáng để ngưỡng mộ chứ? Còn nói! Chị còn nói!

“Này!” Lục Tiểu Nhạc rất không khách khí mà cắt đứt dòng cảm xúc mê trai của Vương Vân, “Còn không mau dạy tôi làm bài tập, tôi làm xong còn phải ra ngoài chơi nữa!”

Vương Vân thè lưỡi, không biết tiểu tổ tông này vì sao lại đột nhiên tức giận.

Từ khi Vương Vân gặp qua Trác Hàng, thời gian cô ở nhà Lục Tiểu Nhạc ngày càng nhiều, mặc kệ Lục Tiểu Nhạc hờ hững với cô thế nào, cuối cùng cô vẫn có cách ở lại Lục gia từ sáng sớm đến tối mịt, thậm chí có mấy lần còn ăn cơm tối ở đó.

Hôm nay trời mưa, Vương Vân mang theo một tập đề thi, buộc Lục Tiểu Nhạc phải làm đến tối. Thấy gia sư nhiệt tình như vậy, Lâm Mai đương nhiên rất khách khí mời cô ở lại ăn tối. Trong lúc ăn, Vương Vân không ngừng cố gắng tìm chủ đề nói chuyện với Trác Hàng, khiến Lục Tiểu Nhạc tức giận đến mức một miếng thịt kho tàu cũng không thèm ăn.

Sau bữa cơm, bên ngoài mưa vẫn chưa tạnh, Lâm Mai lo lắng Vương Vân về một mình không an toàn, liền bảo Trác Hàng tiễn cô. Thật là đúng ý Vương Vân, cô mừng rỡ thiếu chút nữa không nhịn được cười, thế nhưng chưa vui được bao lâu, mặt cười đã biến thành mặt khóc. Bởi vì Lục Tiểu Nhạc đột nhiên xung phong nhận việc, thay Trác Hàng đưa “cô giáo” về.

“Đứa nhỏ này, bên ngoài trời đang mưa, nếu như chân có làm sao, là con bảo vệ cô giáo, hay chính cô phải bảo vệ con đây?” Lâm Mai vừa cười vừa hỏi.

“Con mặc kệ, dù sao con cũng muốn đi! Con muốn đi mà! Con muốn đi mà!”

Nha đầu kia đòi cái gì, đều thật kinh khủng! Cuối cùng Trác Hàng nhịn không được, ngắt lời cô: “ Được rồi, em đi cùng là được chứ gì!”

“Vậy còn không mau đi!” Gian kế của Lục Tiểu Nhạc được thực hiện, vội vàng kéo tay Trác Hàng chạy xuống dưới lầu.

Để lại Vương Vân đáng thương ở cửa, một lúc sau mới có phản ứng, hô to: “Này, hai người chờ tôi một chút!”

Tuy rằng mất đi một cơ hội tốt, nhưng mà Vương Vân cũng không nổi giận, lúc ba người cùng nhau xuống lầu, cô cố gắng nghĩ cách đi cùng một ô với Trác Hàng.

Đáng tiếc, lời còn chưa kịp nói ra, đã bị Lục Tiểu Nhạc đi trước một bước.

“Anh cao như vậy, che ô giúp em đi!”

“Đã bảo em đừng đi theo, giờ nói nhiều thế làm gì.” Trác Hàng ngoài miệng nói vậy, nhưng vẫn nhường một bên ô cho em gái.

Vương Vân không còn cách nào khác, đành làm một người đáng thương mở ô đi theo sau.

Dọc đường, Trác Hàng và Lục Tiểu Nhạc liên tục đấu võ mồm.

Lục Tiểu Nhạc nói: “Này, anh đứng gọn sang một chút đi, tôi ướt hết rồi này!”

Trác Hàng: “Hoặc là ngậm miệng hoặc là tự mình quay về, tự mình chọn đi.”

“Không phải tôi nhiều chuyện. Cánh tay tôi đều ướt hết rồi, anh xem, anh xem…” Lục Tiểu Nhạc đưa tay đến trước mặt Trác Hàng.

“Trời nóng thế này, em cứ coi như đang tắm không được sao?”

“Không được! Thầy giáo từng nói nước mưa có tính axit, có thể gây ung thư!”

(bó tay với bé này J)

“Anh thấy là em ngu ngốc mới đúng.” Trác Hàng đưa tay gõ đầu cô.

“Anh mới ngu ngốc, không được gõ đầu tôi!”

Hai người cứ cãi nhau như vậy, Vương Vân không biết nói gì, thật xấu hổ muốn chết. Cuối cùng, cô không thể làm gì khác hơn là nói: “Tôi có thể tự về được, hai người quay về đi.”

“Tốt, vậy cô giáo trên đường phải cẩn thận nha.” Lục Tiểu Nhạc cũng chỉ mong có thế.

“Được…” Vương Vân cười khổ một tiếng, vội vã rời đi.

Lục Tiểu Nhạc nhìn cô, nhất thời vênh mặt đắc ý, lúc xoay người trán liền đụng vào lòng Trác Hàng đang đứng bên cạnh: “Anh đứng gần như thế làm gì, muốn đâm chết tôi hả?” Cô vừa nói vừa xoa đầu, cũng không biết bao lâu sau, cô đột nhiên phát hiện tình huống có phần không thích hợp, ngẩng đầu thì thấy Trác Hàng không nói tiếng nào, chỉ nhìn cô chằm chằm.

“Anh… định làm gì hả?” Không hiểu vì sao, Lục Tiểu Nhạc đột nhiên hơi chột dạ.

“Em không bình thường chút nào.” Trác Hàng buồn bã nói.

“Không bình thường gì chứ?” Lục Tiểu Nhạc vội vàng nhìn đi hướng khác.

“Không bình thường chính là em có chuyện.” Trác Hàng kề sát vào cô, “Trước đây em đều xa cách với cô ta, hôm nay tại sao lại đặc biệt nhiệt tình? Hình như chỉ mong tiễn cô ta đi…”

“Này…Đó là bởi vì tôi không thích cô ta thôi!”

“Không thích mà còn đưa cô ta về nhà?”

“Tôi…” Lục Tiểu Nhạc nghẹn lời, hai má hơi đỏ lên…

“Xong rồi!” Trác Hàng đột nhiên kêu lên, “Lục Tiểu Nhạc, em xong rồi, không phải em ghen với cô ta chứ?”

Một câu nói khiến đầu óc Lục Tiểu Nhạc nổ tung: “Anh nói gì chứ! Ai, ai, ai ghen hả?”

“Em sợ cô ấy với anh đi cùng nhau, nên mới nhất quyết theo đuôi, em sợ cô ấy cướp mất anh đúng không?”

“Anh bệnh hả! Tôi không biết anh đang nói cái gì, tôi phải đi…” Lục Tiểu Nhạ nói, vội vã bước đi, ngay cả ô cũng vứt lại.

“Đừng chạy trốn!” Trác Hàng kéo cô lại: “Em thừa nhận đi, em chính là không nỡ để tôi ra ngoài, xú nha đầu hóa ra em muốn chiếm giữ mạnh mẽ như vậy..”

“Nói bậy, anh buông ra!” Thực ra chính Lục Tiểu Nhạc cũng không hiểu tại sao lại ghét Vương Vân tốt với Trác Hàng như vậy, ngay từ đầu chỉ là nghĩ Trác Hàng không xứng để cô ta ngưỡng mộ thôi. Thế nhưng lúc này bị Trác Hàng nói vậy, thật giống như bản thân muốn chiếm giữ quá mạnh mẽ, không muốn người khác đoạt lấy anh.

Nói tóm lại, hiện tại tâm tư cô rất rối, thầm nghĩ cần nhanh chóng quay về, nhưng Trác Hàng khăng khăng cầm tay cô không buông, ô từ lúc nào đã bị ném sang một bên, nước mưa rất nhanh làm ướt quần áo bọn họ, áo T-shirt mỏng dính ở trên người, khiến Trác Hàng nhìn Lục Tiểu Nhạc bỗng ngây ngẩn cả người.

Tình cảnh này, làm hắn đột nhiên nhớ tới nửa năm trước, bọn họ cũng như vậy ở suốt nước nóng, cảm giác ấy lâu lắm rồi mới gặp lại, hắn bỗng ngẩn ra.

Cùng lúc đó, Lục Tiểu Nhạc giãy khỏi tay hắn, chạy ào trong mưa, rất nhanh đã không thấy bóng người đâu nữa.

Trác Hàng đứng im tại chỗ, ngơ ngẩn nhìn về phía Lục Tiểu Nhạc chạy đi, từng giọt nước mưa nối nhau không ngừng rơi xuống, rơi thẳng trên người hắn, nhưng hắn không hề hay biết.

Có lẽ mùa hè thành thị quá ẩm ướt, mới dễ dàng khiến lòng người nảy sinh một ý nghĩ không nên có chăng?

Nếu như Lục Tiểu Nhạc không rõ biểu hiện của mình là khó chịu đơn thuần hay giống như muốn chiếm giữ anh, thì Trác Hàng cũng không rõ tình cảm này cuối cùng là tình anh em thuần túy, hay là một thứ gì khác…

 

Anh trai xấu xa (Ức Cẩm) – Ch.18

CHƯƠNG 18

Edit: Lee

Beta: Sahara

 

Kì nghỉ hè nóng bức cuối cùng cũng trôi qua, một học kỳ mới lại bắt đầu.

Ngày đầu tiên đến trường, lớp Lục Tiểu Nhạc đã có một học sinh mới chuyển đến, tên là Quách Na, dáng người rất cao. Theo như chủ nhiệm lớp giới thiệu, cô tốt nghiệp trường thể thao, vốn có tư cách vào đội tuyển tỉnh, thế nhưng vì một số nguyên nhân nên không thể đi được, hiện tại chuyển đến Chí Đức học tập, rất mong có thể hòa đồng với cả lớp.

Thầy giáo Đường nói xong, chỉ chỗ trống bên trái Lục Tiểu Nhạc, nói: “Quách Na, tạm thời em ngồi đây cũng được.”

Lục Tiểu Nhạc lúc đó đang lơ đễnh nhìn ra ngoài cửa sổ, nghe thấy thầy giáo Đường nói vậy, tò mò quay đầu lại, vừa lúc gặp phải ánh mắt Quách Na.

“Hey!” Người kia rất lớn tiếng bắt chuyện.

Lục Tiểu Nhạc nhìn cô ta một lượt từ trên xuống dưới, cuối cùng rất không tình nguyện mà gật đầu, xem như là đáp lại.

Quách Na cảm thấy hơi mất mặt, đành tự mình ngồi xuống.

Cô ngồi cạnh, Lục Tiểu Nhạc tiếp tục quay đầu ra cửa sổ, suy nghĩ ban nãy.

Có lẽ có vì có người từng hỏi, nhưng Lục Tiểu Nhạc nghĩ mãi, cũng không hiểu bản thân rốt cuộc là tại sao lại như thế?

Sáng sớm nay, Lục Tiểu Nhạc dậy sớm đi học, đang định ra khỏi cửa đột nhiên bị Trác Hàng gọi lại: “Tiểu Nhạc, đợi anh cùng đi.”

Cái này gọi là “Cáo chúc tết gà” đây mà, Trác Hàng đột nhiên tốt với cô như vậy, nhất định có vấn đề. Lục Tiểu Nhạc đang định từ chối, đã bị Trác Hàng nắm tay, kéo ra cửa.

Lục Tạ Quốc thấy vậy, vẻ mặt hết sức vui mừng, nghĩ thầm quan hệ hai đứa trẻ này cuối cùng cũng giống anh trai em gái rồi. (Sa: ông bố mắc chứng ngộ nhận kinh niên ^^)

Sự thật chứng minh, ông đã sai.

Trác Hàng kéo Lục Tiểu Nhạc đi không phải vì muốn cùng cô đến trường, mà vì có chuyện muốn nói với cô: “Lục Tiểu Nhạc, anh có chuyện muốn thỏa thuận với em.”

Lời vừa nói xong chỉ thấy Lục Tiểu Nhạc vẻ mặt ngơ ngác: “Thỏa thuận cái gì?”

“Thứ nhất, sau khi ra khỏi cửa, em đi hướng đông, anh đi hướng tây, không liên quan gì đến nhau. Thứ hai, không được vào phòng anh lục tung đồ đạc, dù là cái bút hay cục tẩy cũng không được động vào, đừng khiến anh thêm phiền phức, có nghe hay không?”

Không nghĩ tới Trác Hàng lại nói với cô những lời này, Lục Tiểu Nhạc cảm thấy hơi buồn bực, rất muốn hỏi hắn tại sao, nhưng thấy thái độ hung hăng của hắn, nhất thời tính bướng bỉnh lại nổi lên.

“Không để ý thì không để ý, tôi còn chê anh phiền phức nữa kia!” Cô nói xong, nhìn Trác Hàng hừ một tiếng, xoay người bỏ chạy, mãi đến khi chạy đến trường học, trong lòng vẫn thầm mắng hắn: Đồ ếch chết dẫm, không có việc gì lại tự nhiên phát bệnh tâm thần? Bảo tôi phiền phức, lúc nào cũng tự cho mình là đúng hả? Tôi cũng ghét nói chuyện với anh lắm!

Mặc dù trong lòng cô mắng Trác Hàng như vậy, nhưng lại hoàn toàn không nhận ra rằng mình vì những lời của hắn, thất thần cả ngày, mãi đến khi tiếng chuông tan học vang lên, mới lấy lại tinh thần, thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà.

“Mình với cậu cùng về đi!” Bạn cùng bàn mới dường như rất nhiệt tình.

“Chúng ta không cùng đường.” Lục Tiểu Nhạc nói xong, đeo cặp sách lên bước đi.

“Mình chưa từng nói mình ở đâu, sao cậu biết chúng ta không cùng đường?” Quách Na vừa nói vừa đuổi theo Lục Tiểu Nhạc, không hề có ý thấy khó mà lui.

Thật là nực cười, Tiểu Nhạc chỉ thẳng vào mũi cô ta nói: “Cậu đừng theo tôi.”. Thế mà Quách Na vẫn đuổi theo cô, gọi lớn “Chờ mình một chút!”. Rõ ràng đều là người, sao lại khác nhau đến thế?

Lục Tiểu Nhạc vừa nghĩ vậy, càng thêm buồn bực, không khỏi đi nhanh hơn một chút, rẽ vào rẽ vào con ngõ nhỏ bên cạnh. Vốn định cắt đuôi Quách Na, vậy mà lại nghe trong ngõ vọng ra tiếng người nức nở cầu xin: “Van xin anh, tôi thực sự không có tiền…”

Ban ngày ban mặt, lẽ nào có cướp?

Lục Tiểu Nhạc nhìn theo hướng đó, quả nhiên thấy trong ngõ có một thanh niên dáng vẻ lưu manh, đang túm áo một nam sinh thấp bé, vẻ mặt đằng đằng sát khí.

“Này, anh đang làm gì đấy?” Lục Tiểu Nhạc không hề nghĩ ngợi liền xông ra ngoài, nhìn tên lưu manh hét lớn một tiếng.

Đối phương có tật giật mình, hơi hoảng sợ, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần, khi không lại xuất hiện một nữ sinh đáng yêu thế này, liền cảm thấy vui vẻ.

“Em gái nhỏ, ngăn cản anh kiếm tiền, anh thật tức giận quá.” Hắn vừa nói, vừa buông nam sinh kia ra, đi về phía Lục Tiểu Nhạc.

Lục Tiểu Nhạc lúc này mới phát hiện hắn đang cầm trong tay một con dao gọt hoa quả, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương. Người ta nói gặp chuyện bất bình phải rút dao giúp đỡ, nhưng vấn đề hiện tại là dao nằm trong tay kẻ trộm, vậy phải làm sao bây giờ?

Đúng lúc đó, một người đột nhiên lao ra từ phía sau Lục Tiểu Nhạc, đầu tiên người đó giơ chân đá bay dao của tên cướp xuống đất, sau đó lại một quyền đánh vào mặt hắn, cuối cùng bẻ tay hắn ra sau lưng, đem tên cướp hung hăng đạp thẳng xuống đất. Toàn bộ quá trình diễn ra lưu loát, đối phương ngay cả cơ hội phản ứng cũng không có, đã nằm trên mặt đất rên hừ hừ.

Lại nhìn Quách Na vừa lao tới, không những không thở mạnh, mà còn tươi cười hớn hở nhìn Lục Tiểu Nhạc: “Cậu xem, không phải mình đã nói chúng ta cùng đường sao?”

Nữ tráng sĩ!

Trong đầu Lục Tiểu Nhạc đột nhiên nhảy ra ba từ này.

Bởi vì được Quách Na giúp đỡ, vài ngày sau, Lục Tiểu Nhạc cuối cùng cũng chịu tháo bỏ bộ mặt lạnh lùng, chịu nói chuyện với cô.

Qua tiếp xúc, Lục Tiểu Nhạc mới biết được thì ra trước đây Quách Na học taekwondo ở trường thể dục, từ nhỏ đã tham gia thi đấu các loại, được không ít huy chương, lợi hại nhất là một lần qua Nhật Bản tham gia thi đấu giao lưu, còn cầm một huy chương vàng trở về. Nói tóm lại thật là trâu bò, tương lai vô cùng tươi sáng.

“Vậy tại sao cậu không vào đội tuyển tỉnh?” Lục Tiểu Nhạc tò mò hỏi.

“Cái này…” Quách Na cười hì hì, “Nhà mình không đồng ý, sợ mình đánh nhau quá giỏi, sau này không lấy chồng được.”

Lý do này khiến Lục Tiểu Nhạc xấu hổ một hồi, nhưng đồng thời cô cũng hiểu được người nhà Quách Na nghĩ không sai, cô ấy vừa nhiệt tình vừa coi trọng nghĩa khí, thật là một người đáng để kết bạn, vì vậy hai người càng ngày càng thân thiết.

Tình bạn tới bất ngờ, khiến Lục Tiểu Nhạc bớt phiền muộn hơn về chuyện với Trác Hàng. Cô bắt đầu trở nên vui vẻ, thậm chí còn bị Quách Na dụ dỗ, thử qua một số sở thích đặc biệt của con gái. Ví như, tiểu thuyết ngôn tình chẳng hạn.

Quách Na tuy rằng vóc người cao lớn, sức lực tương đương với một người đàn ông. Nhưng trên thực tế, cô rất nữ tính, thích nhất đọc truyện ngôn tình có nhân vật nữ hài hước lãng mạn.

Hôm ấy, Quách Na mang đến trường một cuốn tiểu thuyết, vừa đọc vừa len lén lau nước mắt.

Lục Tiểu Nhạc chịu không nổi, tò mò hỏi: “Có gì hay chứ?”

“Hay, đặc biệt hay!” Quách Na đưa tay lau nước mắt, kiên quyết gật đầu.

Lục Tiểu Nhạc nghi hoặc: “Không phải chỉ là yêu thôi sao? Cậu còn có thể khóc, thật không có tiền đồ!”

“Không phải như thế!” Quách Na giải thích, “Truyện này đặc biệt cảm động, nếu như cậu đọc, nhất định cũng sẽ khóc.”

“Sao có thể…” Lục Tiểu Nhạc khinh thường.

“Không tin, tối nay cậu cầm lấy mà đọc, nếu như cậu không cảm động, mình tình nguyện gọi cậu là chị”

Lục Tiểu Nhạc do dự một chút, cuối cùng vẫn bị Quách Na dụ dỗ, đem cuốn tiểu thuyết nhét vào cặp sách.

CHƯƠNG 19

Edit: Lee

Beta: Sahara

 

Hôm ấy trên đường về nhà, Lục Tiểu Nhạc rất ngoài ý muốn gặp Trác Hàng cũng đang đi về một mình.

Sở dĩ nói là ngoài ý muốn, là bởi vì Lục Tiểu Nhạc đã rất lâu không gặp Trác Hàng ở bên ngoài. Tên kia từ khi lên cấp ba, bắt đầu vùi đầu vào học tập, mỗi ngày đều phải tự học đến muộn mới về, mà bình thường vào lúc ấy, Lục Tiểu Nhạc đều đã đi ngủ từ lâu.

Hơn nữa bọn họ vốn đã thỏa thuận không can thiệp vào chuyện của nhau, thời gian khác biệt, cơ hội chạm mặt lại càng ít đi, cho nên lúc này Lục Tiểu Nhạc thấy Trác Hàng, cô thậm chí cảm thấy mình nằm mơ giữa ban ngày, còn tưởng rằng bản thân nhận nhầm người.

Để xác định rốt cuộc có phải mình hoa mắt hay không, cô len lén theo đuôi Trác Hàng, suốt một đoạn đường dài. Mãi đến khi kẻ bị theo dõi không nhịn được nữa mà dừng bước, xoay người thẫn thờ nhìn cô, cô mới tin rằng mình không nhìn lầm, người này quả thật là Trác Hàng.

“Em theo anh làm gì?” Trác Hàng rất không khách khí hỏi.

“Tôi xin anh! Tôi phải đi đường này về nhà chứ? Anh dựa vào cái gì nói tôi theo anh!” Lục Tiểu Nhạc chết cũng không nhận.

“Vậy sao?” Trác Hàng hừ lạnh một tiếng, chỉ chỉ sang một con đường khác, “Anh nhớ kỹ về nhà thì phải đi đường kia chứ?”

Lục Tiểu Nhạc lúc này mới phát hiện ra, con ếch thối tha kia là cố ý đi nhầm đường để thử cô, thật quá nham hiểm! Mặc dù biết bản thân đã bị nhìn thấu, nhưng cô nhất quyết không chịu nhận tội: “Tôi đi nhầm đường, không được sao? Đường cũng không phải do anh mở, tôi thích đi thế nào là quyền của tôi, ai cần anh lo!”

Thấy cô cứng đầu như vậy, Trác Hàng cũng không muốn cùng cô dây dưa, buông một câu: “Anh chẳng muốn quản em.” Rồi co cẳng chạy về phía trước.

Lục Tiểu Nhạc nóng lòng, chưa kịp suy nghĩ nhiều, chạy tới kéo cánh tay hắn: “Này, anh đi nhầm rồi, nhà chúng ta ở bên kia mà!”

Nhìn cô không kiêng nể gì cứ thế lôi kéo không buông, Trác Hàng có chút nôn nóng, xụ mặt nói: “Em có phiền không vậy? Không phải đã nói với em rồi sao, không có việc gì đừng nói chuyện với anh? Anh đi đâu ai cần em lo? Em cho mình là ai chứ!” Hắn nói một hồi, nói xong mới thấy trong lòng có chút hối hận, nhưng hối không kịp nữa rồi.

Động tác của Lục Tiểu Nhạc dừng lại, cô buông tay ra, lui từng bước một, khó tin nhìn Trác Hàng.

Họ biết nhau đã lâu, cho dù cãi nhau, cùng lắm cũng chỉ một thời gian là cùng, thế nhưng mãi đến vừa rồi cô mới biết bản thân mình đã sai. Hóa ra trong mắt Trác Hàng, mỗi ngày sớm tối ở chung dưới một mái nhà đều chẳng là gì cả, trước mặt hắn ngay cả nói cô cũng không có tư cách.

Đã như vậy, cô cũng không khách khí với hắn nữa, có oán báo oán, thẳng thắn đem mấy tháng oan uổng vừa qua, tất cả trả cho hắn gấp bội..

Lục Tiểu Nhạc nghĩ như vậy, ánh mắt từ kinh ngạc, đến thất vọng, cuối cùng trở thành vô cùng phẫn nộ.

Cô tiến lên từng bước, chỉ thẳng vào mũi Trác Hàng mà mắng: “Anh nói cho rõ đi, nếu không phải mẹ anh quấn quýt lấy ba tôi không tha, tôi sẽ bằng lòng làm anh em với anh sao? Anh tỉnh táo chút đi, đừng có tự yêu mình quá, con chồng trước!”

(đau lòng quớ! L)

Lời này đâm vào vết thương sâu nhất trong tim Trác Hàng, sắc mặt hắn thoáng cái trở nên rất khó coi, siết chặt hai vai Lục Tiểu Nhạc, gầm nhẹ: “Lục Tiểu Nhạc, em có bản lĩnh lặp lại lần nữa.”

Anh ra sức siết chặt cô, khiến Lục Tiểu Nhạc đau đến thiếu chút nữa kêu lên. Cô không nghĩ tới mấy câu mình vừa nói, sẽ làm Trác Hàng tức giận như vậy, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc, thế nhưng thấy hắn nổi nóng như thế, lẽ nào bản thân lại tỏ ra yếu thế chứ? Vì vậy cô dứt khoát cắn răng, lặp lại một lần nữa: “Anh hãy nghe cho kĩ đây, tôi nói tôi không thèm làm anh em với anh, anh còn là con-chồng-trước!”

Ba chữ cuối cùng, cô gần như nhìn thẳng Trác Hàng, nhấn mạnh từng chữ, nói xong, mặt Trác Hàng gần như tái mét, nắm chặt nắm tay, như muốn đánh cô.

Lục Tiểu Nhạc biết lần này đã thực sự làm Trác Hàng tức giận, cô sợ hãi, theo bản năng nhắm hai mắt lại, đợi nắm đấm của hắn. Nhưng mà, khi cô lần thứ hai mở mắt, Trác Hàng đã buông tay từ lúc nào, bước đi không quay đầu lại.

Khoảnh khắc ấy, Lục Tiểu Nhạc cảm thấy chút buồn man mác.

Rõ ràng đã báo được thù còn không có bị đánh, bản thân phải thật vui vẻ mới đúng, thế nhưng giờ này phút này, trong ngực sao lại có cảm giác khó chịu chứ?

Hôm đó về đến nhà, Lục Tiểu Nhạc xúc hai bát cơm, rồi trốn vào phòng mình ăn.

Cũng không biết sau bao nhiêu lâu, cô nghe thấy bên ngoài có tiếng mở cửa, sau đó như thường lệ thấy tiếng Lâm Mai và Lục Tạ Quốc hỏi: “Đã đói bụng chưa?” “Ôn tập thế nào rồi?” “Thành tích tháng này tốt chứ?”…

Lục Tiểu Nhạc nhịn không được vươn dài cổ ra, dán tai vào cửa nghe trộm, cảm thấy Trác Hàng hầu như không trả lời, tất cả đều là ba mẹ cô lải nhải. Một lát sau, cô cuối cùng cũng nghe được Trác Hàng mở miệng: “Ba, mẹ, con đi học bài.” Sau đó là tiếng bước chân và tiếng đóng cửa, cuối cùng chỉ còn lại tiếng ba mẹ nói chuyện phiếm.

Những gì nghe trộm ở cửa thật khiến cho Lục Tiểu Nhạc tức chết, vì chuyện ban nãy, “tôi con mẹ nó đã phiền đến chết, anh vậy mà còn có tâm tình học! Làm em gái anh hả! Tôi khinh, không được phép hạ thấp mình a!”

Sau một lúc tức giận bất bình trong lòng, Lục Tiểu Nhạc dứt khoát quyết định: nếu tên Trác Hàng kia có thể xem như không có chuyện gì vẫn tiếp tục làm bài tập được, cô tại sao lại không thể bỏ gánh nặng này xuống, yên tâm thoải mái đọc tiểu thuyết chứ? Vì vậy, Lục Tiểu Nhạc liền đem bài tập ném sang một bên, lôi cuốn tiểu thuyết Quách Na cho mượn ban sáng ra, đưa lên xem.

Quách Na cho cô mượn, đúng là một cuốn tiểu thuyết ngôn tình rất cẩu huyết. Câu chuyện nói về nhân vật nam chính từ nhỏ đã không có ba, chỉ có mình mẹ nuôi nấng, mẹ hắn vì suy nghĩ cho đại cục buộc phải kết hôn với tên trùm từng giết ba hắn, người dượng này đối xử với nam chính rất hà khắc, không đánh thì mắng, nhưng nam chính vẫn nhẫn nhục sống qua ngày, cuối cùng có thể cướp lấy tài sản của tên trùm, thậm chí còn bắt hắn nhảy lầu tự sát. Thế nhưng hắn vẫn chưa thấy đủ, còn tìm con gái tên trùm, muốn nhốt cô, làm nhục cô, mới cảm thấy đạt được mục đích trả thù. Nhưng cô gái đó tính cách quật cường, quyết không thỏa hiệp, hai người đấu qua đấu lại cuối cùng nảy sinh tình cảm. Cả hai đều muốn báo thù giết cha, thù hận khiến bọn họ liều mạng làm tổn thương đối phương đồng thời che giấu đi tình cảm của mình, mãi đến khi nữ chính được phát hiện mắc bệnh nan y, nam chính mới chịu thẳng thắn thừa nhận tình cảm, cùng cô đi hết đoạn đường cuối cùng…

Một cốt truyện như vậy, đối với người chưa từng đọc qua tiểu thuyết ngôn tình như Lục Tiểu Nhạc mà nói, quả thực chính là một quả bom cay. Cô đọc đến nửa truyện thì bắt đầu khóc, khóc đến khi nữ chính ra đi vẫn chưa thấy đủ, còn trốn vào chăn tiếp tục khóc. Vừa khóc vừa nghĩ: nữ chính thật đáng thương a, rõ ràng không làm sai việc gì, còn bị nam chính ngược như vậy. Sau đó cô lại nghĩ, nam chính cũng rất tội nghiệp a, từ nhỏ đã không có ba, còn phải mở to mắt nhìn mẹ bị kẻ thù giết ba ức hiếp, khó trách tâm lý hắn lại biến thái….Lại nói tiếp, Trác Hàng hình như cũng không có ba, chẳng trách tại sao hôm nay hắn lại tức giận như vậy, nếu sớm biết rằng đứa trẻ không có ba đáng thương như vậy, đánh chết cô cũng không nói những lời này!

Lục Tiểu Nhạc càng nghĩ càng hối hận, càng nghĩ càng áy náy, đấu tranh tâm lý kịch liệt, cuối cùng nhịn không được, chui ra khỏi chăn, mở của phòng, mò mẫm đi về phía phòng Trác Hàng.

Đừng hiểu lầm cô… Cô chỉ là muốn đi nói lời xin lỗi.

___________

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình

Khi Lục Tiểu Nhạc khóc chết đi sống lại, tôi soạn cái câu chuyện cẩu huyết kia, cũng cười như chết đi sống lại a! Vì sao lại sung sướng như vậy? Rõ ràng là một đề tài ngược hay, đúng không? A! Càng nghĩ  càng sung sướng, càng nhộn nhạo ~~~

PS: tôi thực sự rất chờ mong chương tiếp theo, mọi người cũng thế chứ? Chờ mong thì tung hoa đi~~~

***

 hự thật … ba chấm với chị Cẩm =))

CHƯƠNG 20

Edit: Lee

Beta: Sahara

 

Trong khi Lục Tiểu Nhạc mò mẫm tìm đường vào phòng Trác Hàng, đèn đã tắt từ lúc nào, xung quanh yên tĩnh lạ thường, chỉ nghe thấy tiếng Trác Hàng hít thở đều đều, chắc là đang ngủ.

“Anh trai…” Lục Tiểu Nhạc dè dặt gọi một tiếng, xác định không có ai trả lời, cô bắt đầu chậm rãi đi về phía giường, vừa đi vừa vươn dài cổ ra thám thính tình hình, cảm thấy Trác Hàng nằm đưa lưng về phía mình, vẫn không nhúc nhích.

Lúc này Lục Tiểu Nhạc đột nhiên có chút tỉnh ngộ, cảm thấy mình lén lút vào trong phòng Trác Hàng thật là vô nghĩa. Cho dù việc quan trọng, ngày mai cũng có thể nói, đâu nhất thiết phải vào đúng lúc này? Ngộ nhỡ Trác Hàng tỉnh dậy, phát hiện cô nửa đêm lén lút vào phòng hắn, thì thật là xấu hổ a?

Ngay khi cô định rút lui, Trác Hàng đột nhiên trở mình, mặt hướng về phía cô.

Đột nhiên xảy ra động tĩnh, khiến Lục Tiểu Nhạc có tật giật mình, cô ngừng thở, cả người nhất thời cứng lại, rất sợ hô hấp một chút sẽ đánh thức Trác Hàng.

Cũng may Trác Hàng cũng không có tỉnh, chỉ là hít thở hơi dồn dập, hình như đang nằm mơ, hơn nữa lại là ác mộng.

Tình hình này đột nhiên khiến Lục Tiểu Nhạc cảm thấy rất tò mò. Nghĩ đồ ếch thối tha kia bình thường chỉ có một bộ mặt tự cao tự đại, không nghĩ tới cũng sẽ gặp ác mộng, không biết trong mộng có thể có quái thú đuổi bắt hắn hay không, khiến hắn sợ đến la hét thất thanh, chạy thục mạng. Vừa nghĩ đến dáng vẻ thảm hại của Trác Hàng, Lục Tiểu Nhạc bỗng nhiên thấy hết giận, sự căng thẳng ban nãy bay đi hết, thay vào đó là một bụng tò mò, muốn đi sâu nghiên cứu một chút xem Trác Hàng rút cục gặp phải ác mộng gì.

Loại hiếu kỳ ấy chợt nảy ra đã nhanh chóng thôi thúc cô, Lục Tiểu Nhạc bắt đầu rón rén leo lên giường.

Trác Hàng còn đang ngủ say, nhưng hô hấp so với ban nãy càng dồn dập hơn nhiều, lúc Lục Tiểu Nhạc ghé sát vào, cô cảm thấy hắn cau mày, miệng lẩm bẩm, giống như đang chống lại cái gì đó.

Hắn rốt cục là đang mơ gì chứ? Lục Tiểu Nhạc thực sự tò mò muốn chết, buộc phải cúi người xuống, dán lỗ tai mà nghe, nhưng chỉ nghe được vài cụm từ gián đoạn, cái gì mà “Ba ba”, “mẹ” các loại, thực sự nghe không ra hắn đang nói cái gì.

Thực ra Lục Tiểu Nhạc đoán không sai, Trác Hàng đúng là nằm mơ. Anh mơ thấy mình khi còn bé, thấy anh đã từng gọi người đàn ông đang đánh mẹ hắn “Ba ba”, nhưng anh nhỏ tuổi không làm gì được, tiến lên ngăn cản, lại bị người đàn ông kia hung hăng đẩy ra.

“Chết đi, đồ con ghẻ!” Người đàn ông hung tợn mắng anh, ánh mắt rất hung ác, anh giật mình tỉnh lại.

Tệ hơn là lúc vừa tỉnh lại, anh thấy mặt Lục Tiểu Nhạc đang sát vào mặt mình, gần như dán trên mặt anh.

“Em đang làm gì?” Trác Hàng buột miệng hỏi.

Cái này, Lục Tiểu Nhạc bị dọa, lảo đảo một cái, suýt nữa rơi từ trên giường xuống. Cũng may Trác Hàng phản ứng nhanh, kéo tay cô lại, nhưng mà vì anh vừa mới tỉnh ngủ, dùng sức quá lớn, không những kéo Lục Tiểu Nhạc ngã xuống giường, mà còn đập đầu vào người anh.

“Ôi!” Lục Tiểu Nhạc kêu một tiếng, đưa tay xoa đầu, mới xoa vài cái, cổ tay đã bị giữ chặt.

“Em đang làm gì?” Trác Hàng hỏi, “Muộn thế này rồi, chạy lên giường anh làm gì? Còn không mau về phòng!”

“Thật ra tôi…tôi là đến…” Lục Tiểu Nhạc nhất thời không biết làm sao, muốn giải thích nhưng không nói lên lời, ô ô a a nửa ngày, đột nhiên nghe thấy tiếng ba mẹ cô mở cửa phòng, ngay sau đó đèn bên ngoài vụt sáng, liền thấy tiếng Lâm Mai vang lên: “Tiểu Hàng, con ngủ chưa?”

Lục Tiểu Nhạc toát mồ hôi hột, phản ứng đầu tiên chính là vội vàng trốn đi, nhất định không thể để dì nhìn thấy mình như thế này. Nhưng mà trốn ở đâu đây? Đảo mắt một vòng, rất nhanh nhìn thấy chăn Trác Hàng, không đợi Trác Hàng lắc đầu, cô đã như con chuột con, chui tọt vào chăn.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đèn phòng Trác Hàng đã được bật lên, Lâm Mai uể oải mở cửa phòng ra, hỏi “Tiểu Hàng, làm sao vậy? Mẹ hình như nghe thấy trong phòng con có tiếng động.”

Trác Hàng tái mặt, chỉ cảm thấy con chuột nhỏ kia nóng hầm hập lại còn không yên vị mà cọ vào ngực hắn, hắn đành phải lùi vào phía trong, đồng thời dùng sức ấn vào lưng con chuột nhỏ, sau đó nhìn mẹ nói: “Mẹ, không có việc gì đâu, con nằm mơ không cẩn thận đá rơi chăn xuống đất, lạnh nên tỉnh giấc thôi.”

“Vậy hả, thế có cần mẹ đổi chăn dày cho không?”

“Không cần không cần!” Trác Hàng vội vàng ngăn cản, “Thế này rất tốt, mẹ đi ngủ đi, con thật sự không có việc gì.”

Lâm Mai không thấy có gì không ổn, chỉ lẩm bẩm: “Gần đây rất lạnh, không biết Tiểu Nhạc có bị lạnh không, mẹ đi xem nó thế nào..”

Con chuột nhỏ trong lòng lại bắt đầu không an phận mà ngọ nguậy, Trác Hàng vội vàng mở miệng: “Không cần đâu mẹ! Tiểu Nhạc đang ngủ mà!”

“A, làm sao con biết Tiểu Nhạc đang ngủ?”

Trác Hàng bị hỏi trúng, ngây người một lúc mới nói: “Cũng đã hơn hai giờ đêm, Tiểu Nhạc chắc chắn đang ngủ.”

“Đúng rồi a!” Lâm Mai lúc này mới bừng tỉnh, “Hóa ra cũng đã hơn hai giờ rồi, thiếu chút nữa mẹ đã quên.”

“Đúng vậy, mẹ, hơn hai giờ rồi, mẹ mau đi ngủ đi, con cũng muốn ngủ, ngày mai con còn phải đi học mà.”

“Được được, mẹ đi ngủ luôn đây! Con cũng ngủ ngon nha, nếu lạnh thì nói với mẹ, mẹ thay chăn cho…” Lâm Mai nói đi nói lại, lúc này mới hài lòng rời đi.

Bà vừa đi, Lục Tiểu Nhạc liền nổi giận đùng đùng từ trong chăn nhảy ra, há miệng định mắng người, nhưng mà lời còn chưa ra khỏi, đã bị Trác Hàng lấy tay che miệng lại, đặt ở dưới người.

“Hư! Đừng lên tiếng!” Trác Hàn hạ thấp giọng, ghé vào tai cô nói.

Lục Tiểu Nhạc lúc này mới sợ hãi phát hiện Lâm Mai còn chưa về phòng, nhanh chóng ngừng phản kháng, kiên nhẫn chờ đợi.

Không hiểu vì sao, thời gian đột nhiên trở nên rất chậm, tiếng đồng hồ tích tắc vang lên, mỗi một giây đều trở nên dài dằng dặc, bọn họ giữ nguyên tư thế như vậy lặng lẽ chờ đợi, cả hai đều không khỏi có chút xấu hổ, xoay mặt sang một bên, không dám nhìn nhau.

Không biết bao nhiêu lâu sau, đèn bên ngoài cuối cùng cũng vụt tắt, Lâm Mai đi vào phòng, đóng cửa lại.

Trác Hàng vội vàng buông tay ra, cùng lúc đó, Lục Tiểu Nhạc gắng sức đẩy anh ra, dùng cả tay chân bò xuống giường, xoay người bỏ chạy, có vẻ hoảng sợ, thật giống như con mồi nhỏ bị quái thú đuổi theo.

Nhìn dáng dấp cô như vậy, tâm tình Trác Hàng đột nhiên trở nên rất phức tạp, có chút căng thẳng, có chút xấu hổ, lại có chút nhớ nhung, thế nhưng nhiều nhất vẫn là cảm giác trống trải, mất mát. Nhiệt độ cơ thể ấm áp khi nãy giống như còn lưu lại trên người, giống như có móng vuốt nho nhỏ nhẹ nhàng gãi vào trái tim mình, ngứa ngáy khiêu khích một hồi.

112

 

6 comments on “Anh trai xấu xa (Ức Cẩm) – [Ch.15 – Ch.20]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s