Nhất kiến chung tình (Giản Anh) – Chương 1.3

Dịch: Sahara

Ánh mắt Noãn Noãn không biết vô tình hay hữu ý vẫn còn dừng lại ở nơi đó, trong lòng dường như vẫn chưa hết dư âm.

Không biết anh tên gọi là gì? Anh là người ở đây là hay cũng là du khách?

Cô còn có cơ hội được gặp lại anh hay không?

Buổi tối, Noãn Noãn và bạn bè nghỉ tại một căn chòi gỗ tắm rửa, tâm tình ai nấy đều rất hào hứng chuẩn bị đi tham gia lửa trại buổi tối.

Hành trình hai ngày của các cô sẽ hoàn toàn ở trên đảo Cát Bối, ngày thứ ba mới tới bán đảo Mã Công ở Bành Hồ, rồi xế chiều sẽ quay về Đài Bắc.

Hai đêm này, các cô ở trong khu nhà gỗ Tinh Quang Sơn Trang.

Từ những căn nhà gỗ có những mái hiên lớn nhiều màu sắc đến bãi biển, đi bộ chỉ mất chừng năm phút đồng hồ. Ban đêm chỉ cần mở cửa sổ là có thể nghe thấy tiếng sóng xô bờ.

Đêm lửa trại là một trong những hoạt động của Tinh Quang Sơn Trang, du khách thuê phòng ở Tinh Quang Sơn Trang đền có thể tham gia miễn phí. Ngoài ca hát ra, còn có tiệc BBQ ngoài trời, hoạt động sẽ kéo dài cho tới mười hai giờ đêm, thỏa mãn thói quen cuộc sống về đêm của du khách Đài Loan.

“Thật là sung sướng!”

Chu Gia Nghi hét lên thỏa thích, bóc từng con tôm nướng bỏ vào đầy bụng, vỏ tôm đã chất thành ngọn núi trước mặt.

Năm người các cô vây kín một cái bàn, vừa uống bia, vừa ăn hải sản nướng. Không có người lớn quản thúc thật là điều tốt đẹp nhất thế giới, hai chữ thỏa mãn viết rõ trên khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp của các cô.

“Đây là lần đầu tiên trong đời mình uống bia.” Hà Tư Nhàn nhấp môi một chút, lè lưỡi, “Nhưng mình cảm thấy mấy thứ rượu bia này chẳng có gì ngon cả. Mình muốn uống nước ngọt có ga cơ.”

“Đừng có thiếu chí khí như vậy có được không hả?” Chu Gia Nghi lườm Hà Tư Nhàn một cái.

Thật là ngốc hết thuốc chữa, ba ngày sau về nhà, dưới ánh mắt của bô mẹ còn sợ không được uống nước ngọt ư?

“Thiếu chí khí?” Hà Tư Nhàn mờ mịt sửng sốt.

Uống nước ngọt thì làm sao mà gọi là thiếu chí khí?

“Tiểu Nhàn, đừng để ý tới lời Gia Nghi, mình cũng muốn uống nước ngọt, mang giúp mình chai Sprite kia ra đây.” Đới Nhã Vũ mỉm cười huých nhẹ tay vào người bên cạnh, “Noãn Noãn, cậu có muốn uống nước ngọt không?”

Noãn Noãn cười, nụ cười rất đáng yêu dịu dàng.

“Mình cùng Gia Nghi và Lý Dung uống bia.”

~~~ https://saharavuong.wordpress.com ~~~

Tối nay đẹp quá.

Cô mong muốn thời gian mãi mãi dừng lại tại thời khắc này, chị em các cô cùng nhau ngắm sao, nói chuyện trên trời dưới đất, không phải đi ngủ sớm, cũng không bị dì Mạn nhắc nhở.

Đới Nhã Vũ nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng ửng hồng của Noãn Noãn bằng ánh mắt đăm chiêu. Noãn Noãn dường như hơi khác ngày thường, cô ấy đang khẽ ngâm nga lời một ca khúc, dường như vô cùng hạnh phúc. Cô ấy cũng thật đáng thương, bình thường cô bị cô chú ở nhà cấm đoán nhiều thứ quá. Có lúc, Đới Nhã Vũ cảm thấy mình rất may mắn, có một gia đình vẹn nguyên hạnh phúc. Cảm giác này cô chỉ có sau khi quen biết Noãn Noãn.

Bố mẹ Noãn Noãn đã rời xa cô ấy từ khi cô ấy còn rất nhỏ. Bố thì đi Mỹ, mẹ là một họa sĩ tự do, phiêu bạt nay đây mai đó.

Noãn Noãn được cô ruột nuôi nấng, cũng chính là hiệu trưởng ai nấy gặp cũng đều kính sợ của trường Mạn Nhã. Nhiều năm nay, trong lòng cô ấy dù có tâm sự cũng không thể chia sẽ với ai.

Cho nên, Đới Nhã Vũ hoàn toàn có thể hiểu được sự phóng túng tạm thời đêm nay của Noãn Noãn. Mấy hôm nữa trở về Đài Bắc, Noãn Noãn sẽ lại phải tiếp tục cái cuộc sống quy củ của mình ở nhà dì Mạn. Đối với một thiếu nữ mười bảy tuổi mà nói, điều này đòi hỏi một sự chịu đựng vô cùng lớn.

~~~~

“Các vị khách quý của Tinh Quang Sơn Trang, chúng ta hãy cùng nổ một tràng pháo tay nhiệt liệt đón chào tiết mục đầu tiên đêm nay, tiết mục do anh Cao Thành vừa đàn vừa hát “Con đường cô đơn” (link mp3)

Noãn Noãn và mọi người vô thức vỗ tay, cho tới khi cô nhìn thấy bóng dáng đang ôm cây ghi-ta kia đi ra vị trí trung tâm, ngồi xuống, cô mới mở tròn mắt.

Là anh ấy… Là  người con trai đã giúp cô ở khu lặn chiều nay…

Cô hít một hơi thật sâu, cả khuôn mặt tỏa ra ánh hào quang rạng rỡ, nháy mắt, tim cô đập nhanh hẳn lên.

Như vậy có gọi là có duyên không?

Cô đúng là rất muốn gặp lại anh, nhưng mà nhanh như vậy… Cô không ngờ lại nhanh như vậy đã được gặp lại anh.

Giai điệu ngọt ngào êm đềm vang ra từ những ngón tay của anh lướt trên dây đàn. Sau khúc nhạc dạo đầu, anh bắt đầu cất tiếng hát.

Đã hẹn ước sẽ cùng em lưu lạc

Tôi thất hứa một mình lang thang

Khung cảnh ngoài ô cửa sổ không ngừng biến đổi

Nhắc nhở tôi là kẻ phản bội

Đã hẹn ước sẽ không để em rơi lệ

Tôi u mê không biết phân phải trái

Một mình bước đi trên con đường tuyết rơi

Nắm không vững một ly cà phê ấm

New York, Dallas, Los Angeles,

Mỗi con đường cô đơn đều đang rơi tuyết

Hoài niệm đợi chờ giấc mộng đã qua

Trên con đường cô đơn đều là đau đớn

Sunrise, Moonshake, Heartbreaker

Mỗi con đường cô đơn đều đang rơi tuyết

Khói thuốc bay trên tay, tình cảm lạnh nhạt

Con đường cô đơn biết nơi đâu là tận cùng?

kqy1

3 comments on “Nhất kiến chung tình (Giản Anh) – Chương 1.3

  1. “Mấy người duyên dáng giai điệu từ anh chỉ gian lưu tiết, khúc nhạc dạo hậu, anh bắt đầu hát nao.”
    Bạn ơi câu trên có nghĩa gì vậy?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s