Nhất kiến chung tình (Giản Anh) – Chương 1.2

Chương 1.2

Dịch: Sahara

“Cần anh giúp không?”

Trong lúc cô còn đang thất thần quan sát, anh đã lên tiếng.

Giọng nói của anh không có một chút gì uy hiếp, ngược lại còn mang theo một cảm giác gì đó rất lạ, khiến cho người nghe cảm thấy an tâm.

Noãn Noãn vội vã gật đầu.”Cần!”

Vừa rồi, hình như cô có chút hoảng hốt.

Nhưng hoảng hốt cái gì? Chính cô cũng không rõ.

“Nào!” Anh dễ dàng nâng người cô lên, cánh tay anh tựa như kìm sắt, tràn đầy năng lượng, “Hít sâu một hơi rồi nín thở, ngụp mặt xuống dưới nước biển. Khi nào muốn hô hấp tiếp thì lại ngoi đầu lên.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Noãn Noãn dường như lại dậy sóng.

“Nhưng em sợ…”

“Yên tâm, anh không để em làm sao đâu.” Anh ta dịu dàng cười, cổ vũ cô: “Đừng sợ, có thể em sẽ uống phải vài ngụm nước biển nhưng anh bảo đảm chuyến đi lặn này sẽ rất thú vị, không đi lặn sẽ rất tiếc đấy.”

Anh quan loa nói vài câu mà lại như ma pháp, không biết dũng khí của cô ở đâu lại ùa về.

Đúng vậy, cùng lắm thì uống phải nước biển mà thôi, dù sao cũng có anh ấy bên cạnh, nhất định cô sẽ không sao.

Anh nói sẽ không để cô xảy ra chuyện, những lời này khiến lòng cô nảy sinh thứ cảm giác trước đây chưa bao giờ có, giống như cô đang được đôi cánh của anh bảo vệ vậy.

“Vậy em… lặn xuống đây…”

Nói xong, Noãn Noãn yên tâm nhìn anh một cái, sau đó mới làm theo lời anh, hít sâu một hơi, nín thở, nhanh chóng ngụp đầu xuống làn nước biển.

Cảnh như mơ!

Nhất định là đang mơ!

Thế giới dưới màn nước biển quả thật vô cùng đẹp!

Noãn Noãn hưng phấn trải nghiệm cảm giác lần đầu tiên lặn của mình.

Hóa ra, ở gần những con cá bơi qua bơi lại thế này rất thú vị. Mặc dù đúng như anh nói, cô không cẩn thận uống phải vài ngụm nước biển, thế nhưng cô cho rằng nó rất đáng.

“Có muốn sang bên kia xem san hô không?”

Anh dịu dàng nhìn khuôn mặt cô vừa nhô lên khỏi màn nước biển. Dù bị nước biển tràn vào miệng có chút khó chịu, nhưng cô vẫn cực kỳ vui sướng.

Anh bất giác mỉm cười.

Cô đúng là cô gái đến từ thành thị!

Làn da của cô trắng nõn, vừa nhìn đã biết là rất ít khi phải ra nắng. Dáng vẻ vui sướng của cô cũng chứng minh rõ đây là lần đầu tiên cô ra biển.

“Có!” Bao nhiêu mừng rỡ thể hiện rõ trên khuôn mặt xinh đẹp của Noãn Noãn.

“Được, chúng ta cùng qua đó.” Anh dặn dò, “Phải chú ý chân, san hô ở chỗ này khá dài, đầu rất nhọn, giẫm phải sẽ bị thương.”

Anh mang cô chậm rãi tiến về phía khu san hô.

Dưới sự giúp đỡ của anh, cô đã được nhìn thấy san hô dưới đáy biển, những đàn cá an nhàn bơi xung quang dặm san hô xinh đẹp.

“Em tự mình lặn tiếp được chứ?” Anh lại căn dặn cô, “Nhớ kỹ, lúc nào muốn di chuyển thì cứ bước đi như bình thường, đạp hai chân tự nhiên là được.”

“Anh phải đi rồi sao?” Noãn Noãn luống cuống. Cô hoàn toàn không phải cố tình tỏ ra như vậy, ánh mắt đã cho thấy rõ sự hốt hoảng của cô. “Anh đừng đi vội, em không dám ở trong nước một mình…”

Mặc dù anh là một người xa lạ nhưng không hiểu sao có anh ở bên cô lại có cảm giác rất an toàn.

Cao Thành chợt rung động. Giọng nói của cô rất giống Y Thanh, khiến sợi dây đàn ký ức của anh chợt rung lên.

“Được. Anh không đi, em đừng căng thẳng quá.” Anh trấn an cô, ánh mắt vẫn dịu dàng, tự vùi mình trong mớ suy nghĩ hỗn độn.

“Cảm ơn anh.”

Noãn Noãn tươi cười rạng rỡ, yên tâm mò mẫm trong lòng biển, chơi vui đến quên cả trời đất. Tất cả đều là vì có anh ở bên cạnh.

~~~~ https://saharavuong.wordpress.com ~~~~

“Noãn Noãn! Cậu ở đâu rồi?”

Nghe thấy tiếng Lý Dung gọi, Noãn Noãn vội vã vung tay lên: “Mình ở đây!”

“Lên thôi! Chúng mình đi chơi khinh khí cầu.”

“Ừ.” Noãn Noãn có chút luyến tiếc không muốn rời khỏi nơi này.

“Bạn em tìm em à, anh đưa em lên.” Anh nhìn vẻ lưu luyến không đành của cô, kỳ quái hơn là, chính anh cũng cảm thấy như vậy.

Hai người lên khỏi khu lặn rồi, các bạn trong nhóm Lục mộng cũng đã có mặt đầy đủ.

Noãn Noãn tháo chiếc kính lặn ra, Cao Thành cũng tháo kính. Anh cao hơn cô một cái đầu, hai người không hẹn mà cùng dừng ánh mắt trên người đối phương.

Anh chăm chú quan sát khuôn mặt thanh lệ như tranh của cô, hàng mi dài cong vút khẽ chớp động, chiếc mũi thẳng, đôi mắt trong trẻo tinh khôi.

Cô còn xinh đẹp hơn cả Y Thanh, cũng trẻ hơn Y Thanh, nhưng hai người lại có điểm chung là đều rất dịu dàng, khiến anh không ngừng bị thu hút.

Cô tựa như một đóa sen trắng thanh thuần.

Dưới ánh mắt chăm chú của Cao Thành, Noãn Noãn bỗng ửng đỏ mặt.

“Vừa rồi cảm ơn anh.”

Khuôn mặt anh góc cạnh khỏe khoắn, vóc dáng cao gầy. Tuy rằng cơ thể không mập nhưng dưới lớp áo lặn bó sát người lại lộ ra cánh tay và đôi chân săn chắc, làn da rám nắng tráng kiện.

Vừa rồi cô cố gắng tưởng tượng ra tướng mạo của anh nhưng không ngờ anh lại đẹp trai, phong độ đến thế, lại còn mang một nét gì đó rất “kiên cường”.

Đôi mắt anh thâm túy không gì sánh được, cô dường như có thể nhìn thấy rất nhiều câu chuyện trong đó. Mặc dù chỉ ở bên cạnh anh một thời gian ít ỏi nhưng cô có thể cảm nhận được anh là một người đàn ông dịu dàng.

“Đừng khách sáo.” Cao Thành nhận ra mình nhìn cô gái trước mặt quá lâu, anh giơ tay chỉ lên những khinh khí cầu bay trên vùng trời trong xanh.

“Em đi chơi khinh khí cầu cùng bạn đi. Nhớ lúc lên không trung rồi đừng có nhắm mắt đấy, phải mở mắt để còn ngắm nhìn biển xanh dưới này.”

Nói xong, anh xoay người, lại nhảy xuống khu lặn.

Noãn Noãn thoáng chốc cảm thấy mất mát, nhìn theo bóng dáng anh lặng lẽ biến mất.

Anh đi giúp người khác sao?

Giống như vừa rồi anh giúp cô sao?

“Này gì thế? Vừa rồi là ai thế? Anh ta bắt chuyện với cậu hả?” Chu Gia Nghi tò mò chạy đến bên cạnh Noãn Noãn, “Gặp được nhân duyên phải không?”

“Cậu đừng có nói nhảm.” Noãn Noãn nóng bừng mặt, ngộ nhỡ anh nghe thấy thì biết làm thế nào.

Trong lòng cô thầm trả lời lại Gia Nghi, coi như là bắt chuyện đi, dù sao cũng là cô sống chết không để người ta đi.

“Có người bắt chuyện làm quen cũng đâu kỳ lạ chứ.” Lý Dung nói: “Noãn Noãn vốn là cô công chúa nhỏ trong “lục mộng” của chúng ta cơ mà. Những cô gái Cự Giải tính tình cực kỳ ấm áp, vừa đơn thuần lại vừa hiểu lòng người. Đương nhiên là ai vừa gặp cũng đều thích rồi.”

“Còn cậu thì sao? Nữ vương Sư Tử?” Chu Gia Nghi không sợ chết trêu chọc lại Lý Dung, “Cậu mang khí chất kiêu ngạo của hoàng tộc đúng không, tất cả đám con trai có ý với cậu đều sợ mà chùn bước phải không?”

“Còn cậu thì là một tomboy Bạch Dương nóng tính chính hiệu, cần phải từ từ kiểm điểm lại bản thân nghe chưa?” Lý Dung lườm Gia Nghi một cái ác liệt, “Cậu chắc là cũng ý thức được không có lấy một tên con trai nào dám thích cậu đúng không?”

Chu Gia Nghi khó chịu cau mũi.”Mình mới không thèm mấy tên con trai thối đó có ý với mình.”

Lý Dung cười ha ha.”Chờ tới ngày cậu biến thàn bà cô già rồi sẽ không nói như vậy nữa đâu. Lúc ấy cậu lại chẳng mong mấy tên con trai thối ấy có ý với mình lắm ấy chứ!”

Trong lúc các cô tranh cãi vừa, chiếc thuyền nhỏ đã rời xa khu lặn rồi.

Ánh mắt Noãn Noãn không biết vô tình hay hữu ý vẫn còn dừng lại ở nơi đó, trong lòng dường như vẫn chưa hết dư âm.

Cô còn có cơ hội gặp lại anh hay không?

kqy1

6 comments on “Nhất kiến chung tình (Giản Anh) – Chương 1.2

  1. tem cái nhỉ, mấy bữa toàn hụt tem nắng gắt, thèm đọc nắng gắt quá cha mẹ ơi, cái tem thứ 3 của sa

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s