Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu (Lục Xu) – Chương 7

 Chương 7

Dịch: Sahara

    “Tôi vẫn luôn cho rằng kết quả quan trọng hơn quá trình, cho dù là đường đời hay trong tình cảm. Khi một mình tôi từ chân núi chậm rãi leo lên đỉnh núi, cho dù đường xá xa xôi trắc trở đến nhường nào, tôi đều tự khích lệ bản thân phải kiên trì tới cùng. Khi đã đứng trên đỉnh núi cao rồi, điều khiến tôi vui sướng không phải là được chứng kiến cảnh đẹp diễm lệ trước mắt, mà là vì dọc đường tôi không hề buông xuôi.

… Tâm tình tôi lại như một bãi phế thải càng thêm chồng chất.”

~~ Lục Xu ~~

 ~~~~~~

Vương Y Bối đạt được ý nguyện vào lớp Hai học, chỉ có điều hiện tại chưa thể lấy được sách giáo khoa ngay, phải chờ lớp trưởng đi xác nhận lại sĩ số lớp. Lương Nguyệt cũng rất hưng phấn, hai người vui mừng đi ra ngoài ăn uống một bữa rồi lại cùng nhau quay về lớp học vào giờ tự học buổi tối.

Mới khai giảng cho nên hai cô đều nghĩ buổi tự học đầu tiên căn bản chẳng có gì để học, hầu như đều là giáo viên chủ nhiệm thông báo vài chuyện, và sắp xếp mấy công việc không liên quan.

Thế nhưng hai người đã nhầm rồi. Để chứng minh cho cả lớp thấy tầm quan trọng của học tập, cô giáo Tưởng đã để cho học sinh tự chọn chỗ ngồi dựa vào kết quả học tập của bản thân. Vương Y Bối và Lương Nguyệt đã ngầm ước định sẽ ngồi cùng nhau rồi.

Chen chúc bên ngoài cửa lớp học, Vương Y Bối huých vai Lương Nguyệt: “Kia là ai thế?”  Vừa giúp đỡ cô Tưởng các công việc trong lớp, lại còn vừa đến đã được làm lớp trưởng. Đương nhiên, điều khiến cô ấn tượng nhất chính là bộ dạng vừa xem đánh nhau vừa ăn thịt nướng của anh ngày đó.

“Trần Tử Hàn.” Nói xong, Lương Nguyệt mới thấy lạ, “Cậu thật sự không biết cậu ấy à? Nổi tiếng nhất khối mình đấy. Chỉ cần nhắc tới tên cậu ta thôi là các thầy cô đã cười tươi như hoa nở rồi. Thầy cô đều cho rằng cậu ta là bộ mặt của trường mình.

“Vậy sao cậu ta không được quyền chọn chỗ đầu tiên?”

“Chọn rồi mà, chỗ ngồi gần thùng rác kia kìa. Người ta là lớp trưởng, đương nhiên phải tỏ ra hào phóng. Vị trí đó không ai muốn ngồi cả, cho nên cậu ấy liền chọn.”

Thực ra, Vương Y Bối cũng đã từng nghe nói tới Trần Tử Hàn, một học sinh cả đời không biết tới lo lắng là gì. Cậu ta quả nhiên là rất khá, nhưng đâu có đến mức như mọi người khuếch trương chứ. Cái gì mà vừa học giỏi, vừa có gia thế tốt, lại còn vừa đẹp trai, miêu tả cứ như người đàn ông hoàn mỹ vậy.

Cả lớp chọn chỗ ngồi xong xuôi rồi, Vương Y Bối lại thấy Hướng Thần di chuyển chỗ ngồi tới phía trước Trần Tử Hàn. Cô lập tức biểu hiện giống như phát hiện ra châu lục mới, kéo Lương Nguyệt: “Này, hai người họ là một đôi hả?”

Bản thân cô là vì Lương Nguyệt học ở lớp này nên mới xin chuyển vào, còn Hướng Thần là vì ai?

Khối trên có một đôi yêu nhau, từng làm cảm động rất nhiều người. Bọn họ một người chọn ban tự nhiên, một người chọn ban xã hội, cuối cùng tới kỳ trước, bọn họ ngồi một chỗ nắm tay nhau từ sáng tới tối, rồi sau đó chia tay, quyết định tập trung học tập thật tốt.

Chuyện như vậy đã xảy ra, vậy Hướng Thần làm thế này đương nhiên có thể hiểu được.

Lương Nguyệt lập tức ngăn lại suy nghĩ trong đầu Vương Y Bối : “Mình cũng chỉ nghe người khác nói thôi, Hướng Thần vẫn luôn thích Trần Tử Hàn, còn trần tử hàn thái độ thế nào thì còn phải xem đã. Nhưng hiện giờ thì tuyệt đối không phải bọn họ đang hẹn hò.”

Vương Y Bối giờ mới hiểu rõ, hoá ra “Nữ thần” cũng sẽ thầm yêu người ta!

Cô vừa mới quay đầu lại, thì thấy trên bàn mình có một chồng sách, đồng thời, nam chính trong câu chuyện tám nhảm nãy giờ cũng đang đứng sừng sững trước mặt cô. Cô mở to mắt nhìn Trần Tử Hàn, nuốt nước bọt. Mặc dù buôn chuyện sau lưng người khác có chút không hay, cô cũng có thể chấp nhận, nhưng mà nếu như để người ta bắt quả tang thế này thì, quả thật là cũng khó chịu.

“Sách của cậu.” Trần Tử Hàn giải thích qua loa, sau đó bỏ đi, để lại cô ngồi yên chết lặng mà giương mắt nhìn.

Từ sau khi vào lớp này học, Vương Y Bối cảm thấy áp lực học tập tăng lên nhiều vô cùng. Trong giờ học, bạn bè đều hết sức chăm chú nghe giảng, rất ít ai thiếu tập trung. Cho dù tới lúc tan học, mọi người vẫn cứ ngồi tại chỗ đọc lại bài, xem qua bài tiếp theo, không thì cũng làm bài tập. Trên cơ bản, ngoại trừ đi WC ra, hầu như không ai rời khỏi vị trí. Có thể là vì hai chữ “đại học” xuất hiện với tần suất càng ngày càng cao, tất cả mọi người đều làm như thầy cô mong muốn, đặt học tập lên vị trí hàng đầu. Thầy cô cũng không như trước – vấn đề gì cũng lôi ra để giảng nữa, mà ngược lại, sẽ chỉ tập trung vào những vấn đề  quan trọng, sau đó sẽ để học sinh nêu ra những điều chưa hiều rõ rồi lần lượt giải đáp.

Cuộc sống một đường thẳng qua ba điểm cứ thế diễn ra khô khan và tẻ nhạt.

Giờ tự học buổi tối vốn dĩ chỉ có ba tiết, nhưng học sinh nội trú thường sẽ ở lại thêm một tiết, không có giáo viên ở lại giảng, thì lớp trưởng sẽ hướng dẫn. Ở lại tiết học này phần lớn là những học sinh rất chăm chỉ, thích yên tĩnh, và có nhiều bài tập cần người trợ giúp.

Sau kì thi khảo sát hàng tháng, kết quả nhanh chóng được công bố, thành tích đứng đầu lớp hay đứng đầu trường cũng đều được dán lên bảng tin thông  báo.

Vương Y Bối rất phiền muộn, cả lớp có bốn mươi người, cô đứng thứ hai mươi ba trong lớp, thứ tám mươi sáu cả khối. Lương Nguyệt cao hơn cô một chút, đứng thứ mười bảy của lớp, thứ sáu bảy của khối. Hóa ra cái này chính là mùi vị cạnh tranh, thành tích của cô bị xếp vào loại dưới trung bình như vậy cũng thật là mất mặt.

Hướng Thần thi kết quả đứng đầu lớp, xếp thứ mười bảy toàn khối. Vương Y Bối quan tâm tới thành tích của Hướng Thần là bởi vì sau khi thua Hướng Thần trong lần tranh cử một vị trí trong ban cán sự lớp, cô đã coi Hướng Thần là đối thủ của mình.

Cô Tưởng còn trích quỹ lớp ra để tặng phần thưởng cho mười bạn học có thành tích cao nhất. Suy rằng chỉ là một cây bút máy và một cuốn sổ ghi chép nhưng mà lại có ý nghĩa rất lớn. Hết tiết tự học cuối cùng, cô Tưởng còn gọi tất cả các học sinh có thành tích kém tới văn phòng giáo huấn một trận. Trước đây kết quả môn vật lý của Vương Y Bối rất kém, nhưng giờ bước chân vào lớp này, không những kém mà còn vô cùng thấp.

Cô Tưởng lật giở tờ phiếu xếp loại kết quả xếp loại kỳ thi khảo sát: “Biết vấn đề của mình ở đâu chưa?”

“Điểm vật lý quá kém ạ!”

Cô Tưởng cười: “Em không phải là một học sinh kém, thầy giáo môn vật lý cũng có nhắc về em với cô. cả lớp chỉ có em ngồi học không chịu nghe giảng.”

“Sau này em sẽ không như vậy nữa.”

Cô Tưởng gật đầu: “Môn văn của em rất tốt, các môn khác em cũng cần phải học nghiêm túc. Kỳ thi giữa kỳ cô muốn được thấy sự tiến bộ của em.”

“Vâng.”

“Em về đi.”

Vương Y Bối trở lai phòng học, chẳng lẽ chỉ có mình cô cảm thấy vật lý khó xơi đến thế thôi ư? Tại sao mọi người lại có thể học một cách nhẹ nhàng như thế được? Cô vào trong lớp, nhìn thấy mọi người đang vùi đầu học bài vừa ngẩng lên nhìn mình, bỗng nhiên cảm thấy nhạt nhẽo vô cùng. Rõ ràng biết là mọi người chỉ vô tình ngẩng đầu lên nhìn thôi nhưng cô vẫn thấy không thoải mái.

Vương Y Bối ngồi vào chỗ của mình được một lúc thì Trần Tử Hàn đi lên bục giảng nói: “Bây giờ, tất cả mọi người đứng dậy, đi ra ngoài cửa phòng, mình gọi tới tên ai thì người đó vào ngồi tại vị trí mình chỉ định. Bắt đầu từ hôm nay, chỗ ngồi sẽ được thay đổi theo kết quả học tập. Nếu ai có kiến nghị gì, trước hết cứ ngồi vào chỗ đã rồi tới gặp mình sẽ sắp xếp lại sau.”

Vương Y Bối lập tức kéo Lương Nguyệt: “Đợi lát nữa cậu ấy xếp chỗ cho cậu rồi, bên cạnh không có ai mình sẽ ngồi vào.”

Lương Nguyệt thở dài: “Mình khẳng định là không chọn được.”

“Có thể ngồi một chỗ là được rồi.”

Hướng Thần không ra khỏi lớp mà đứng cạnh bục giảng giúp Trần Tử Hàn, đánh dấu tên những người đã được gọi và ghi chép.

Vương Y Bối lại nhìn hai người đứng trên bục, Lương Nguyệt đã chọn được chỗ ngồi, lúc Vương Y Bối được gọi đến tên, cô nghe thấy Hướng Thần hỏi Trần Tử Hàn: “Lát nữa cậu ngồi đâu?”

Vương Y Bối không nghe rõ câu trả lời, chỉ một mực đi theo hướng Lương Nguyệt, trong lòng cô cảm thấy không thoải mái. Cạnh tranh, chính là cạnh tranh, khách quan gớm thật đấy, mặc dù chỉ là chọn chỗ ngồi.

Sắp xếp xong chỗ ngồi rồi, Hướng Thần vẽ lại sơ đồ lớp học lên bảng một lần nữa, ghi tên từng người vào từng vị trí, rồi bảo mọi người về chỗ ngồi cũ, sau khi ăn tối, đến giờ tự học thì bắt đầu ngồi theo vị trí mới.

Vương Y Bối nhìn chằm chằm bảng đen, chỗ ngồi của Trần Tử Hàn không hề thay đổi. Rõ ràng cậu ta có thể chọn một chỗ khác tốt hơn, cũng có thể chọn vị trí đầu tiên, nhưng vì sao cậu ta không làm thế?

“Trần Tử Hàn sao vẫn ngồi bên cạnh thùng rác như thế?”

“Đúng là lớp trưởng rất rộng lượng mà.”

“Sao không phải là vì cậu ta muốn dễ dàng vứt rác?”

Lương Nguyệt cười phá lên: “Chỉ có mỗi cậu có cái ý nghĩ đó! Nhưng mà, cậu ấy học tốt như vậy, ngồi đâu chẳng như nhau.”

Vương Y Bối không nói gì nữa, cầm quyển vật lý lên xem, càng xem càng ghét, thật sự là cô không thích nổi cái môn này!

Lương Nguyệt nhìn hàng tên trên bảng đen: “Cậu xem Hướng Thần ngồi trước Trần Tử Hàn kìa.”

“Thấy lâu rồi.”

“Cậu ấy đúng là quá lộ liễu rồi.”

“Cái đó người ta gọi là gần quan được ban lộc.”

“Không phải là cậu ghét cậu ấy sao? Đi vạch trần đi!”

“Mình thèm vào.” Vương Y Bối khinh bỉ, “Chuyện của mình mình còn chưa lo xong, lo chuyện thiên hạ làm gì? Cậu đề cao mình quá cơ!

Lương Nguyệt lắc lắc đầu: “Bị cô giáo nhắc nhở rồi à?”

“Không được, mình phải chứng minh cho một người thấy, cho dù mình không học giỏi vật lý nhưng  vẫn hoàn toàn có thể đạt được kết quả tốt.” Vương Y Bối hạ quyết tâm, đương nhiên cũng là vì cô nghe được một tin rất vui, nghe nói các môn tiếng Anh chỉ cần năm điểm là qua, như vậy mới là người thông minh.

Thế nhưng, Vương Y Bối quên mất rằng, mình không phải là thiên tài.

Sau đó, cứ thời gian rảnh là cô lao vào học tiếng Anh và sinh học, không hề sờ đến môn vật lý đáng ghét kia. Cô xem đi xem lại những chỗ sai trong bài kiểm tra, phân tích nguyên nhân. Lúc tập trung học như vậy, cô không còn quan tâm tới cái gì khác nữa, đương nhiên đó là vì cô đang căng tràn nhiệt huyết, hy vọng kỳ thi tới thật nhanh để cô có cơ hội thể hiện bản thân.

Mỗi lần ngừng lại nghỉ ngơi, cô đều suy nghi mông lung, cho rằng lựa chọn năm xưa của mình sai rồi, lẽ ra cô nên chọn ban xã hội mới đúng. Làm một nữ văn sĩ, nghe cũng êm tai đấy chứ. Nhưng mà hiện giờ cô đã tự đẩy mình vào ngõ cụt, dường như không ra được nữa rồi.

20 comments on “Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu (Lục Xu) – Chương 7

        • Chị Xu là thỏ thành tinh đấy. Chị ấy vừa hoàn Biến Yêu xong thì liền viết 2 truyện mới + 1 truyện đang post nữa là 3 truyện. Truyện này chị ấy nói trước là viết về những trải nghiệm của chị ấy nên sẽ lâu hơn rồi.

  1. Cô vừa mới quay đầu lại, thì thấy trên bàn mình có một chồng sách, đồng thời, nam chính trong câu chuyện tám nhảm nãy giờ cũng đang đứng sừng sững trước mặt cô. Cô mở to mắt nhìn [Trang Tự], nuốt nước bọt. Mặc dù buôn chuyện sau lưng người khác có chút không hay, cô cũng có thể chấp nhận, nhưng mà nếu như để người ta bắt quả tang thế này thì, quả thật là cũng khó chịu.=> Bạn ơi, còn một Trang Tự ở đây nà

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s