Biến yêu thành cưới (Lục Xu) – Chương 46 (P2)

Chương 46: Độc nhất vô nhị – 2

Chuyển ngữ: Sahara

 

“Được rồi được rồi. Anh đi xem ông nội đi! Ông già cả rồi  mà còn phải lo lắng cho anh đến nỗi cơm không ăn nước không uống, xem ra hôm nay nhà bếp có việc để làm rồi.” Nói xong, Cố Kế Đông cố ý ho khan hai tiếng, “Em cũng được hưởng lây rồi. Tay nghề của dì Hoàng rất hợp khẩu vị của em.”

Cố Thừa Đông liếc cậu em này, không tỏ thái độ gì thêm. Từ trong ánh mắt của Cố Bá Quân, anh có thể biết được, lần này ông nội nhất định là vô cùng tức giận, cho dù có cầu xin thế nào cũng không được, thế nên Cố Bá Quân mới nhìn anh bằng ánh mắt như vậy.

Dương Cẩm Ngưng nhìn Cố Thừa Đông lên lầu, mới quay sang nhìn Cố Kế Đông, không có từ nào để nói về anh ta. Anh ta dường như không quản rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra, mà một mực tỏ ra hứng thú hỏi cô về cuộc du ngoạn mấy ngày nay. Thậm chí, lúc cuối anh ta còn chốt lại một câu rằng, Cố Thừa Đông thật là hao tâm tổn trí để lấy lòng cô. Lời này là đang kín đáo nhắc nhở bọn họ rằng, những chuyện bọn họ đã trải qua quả thật không hề dễ dàng.

Bên kia, Cố Thừa Đông đứng trong thư phòng, Cố lão gia ngồi trên ghế, sắc mặt ông chưa bao giờ nghiêm túc đến thế.

Cố Thừa Đông chỉ đứng im, không chủ động lên tiếng.

“Hôm qua cháu đã về?” Cố lão gia ho khan một tiếng, rốt cuộc nói trước.

“Vâng, không về thăm ông nội ngay, là lỗi của cháu. Nhưng mà, sức khỏe của ông, nhìn qua cũng không quá xấu.” Cố Thừa Đông tránh nặng tìm nhẹ, sắc mặt thoải mái, y như anh vừa đi du lịch trở về.

“Ông đã gọi điện nói chuyện với bác sĩ Trang rồi.” Cố lão gia nhìn chằm chằm Cố Thừa Đông.

Cố Thừa Đông mím môi, không mở miệng.

Tâm trạng của Cố lão gia hoàn toàn có thể lý giải. Cố Thừa Đông vẫn chưa đề cập tới chuyện vết thương trúng đạn kia, thậm chí, sau khi trở về nhà còn âm thầm gọi bác dĩ tới điều trị. Nếu như không phải ông cố tình tìm hiểu, có lẽ cũng không được biết chuyện anh bị trúng đạn. Ông không khỏi cảm thấy hổ thẹn trong lòng, quá mức nuông chiều lão đại (Cố Hoài Đông) thật sự không phải chuyện tốt, càng như vậy càng khiến Cố Hoài Đông to gan lớn mật.

Nếu như viên đạn kia không phải trượt một đường… Cố lão gia nhìn chằm chằm Cố Thừa Đông… thì có lẽ, ngày hôm nay quay về đây là một cỗ thi thể.

Cố Thừa Đông vẻ mặt không biểu hiện gì. Hướng suy nghĩ của ông nội chính là những gì anh mong muốn. Anh không nói lời nào, càng chứng tỏ anh là người phù hợp nối nghiệp Cố gia, vì Cố gia mà chịu ấm ức. Bất cứ ai đặt lợi ích của gia tộc lên trên hết, quên đi oan ức của bản thân, đều có thể trở thành người nắm quyền lực tối cao.

Biểu hiện bên ngoài của Cố lão gia rõ ràng đã chọn Cố Thừa Đông làm người nối nghiệp, thế nhưng đồng thời ông cũng chú ý tới người khác. Cố gia thật sự chỉ có ba người cháu nội? Chỉ là viết vào gia phả mà thôi, trong lòng ông biết rõ điều đó.

Nếu muốn thành công, nhất định phải mang cái điều “có lẽ” kia thanh trừ hoàn toàn, dù chỉ là một phần một vạn.

Cố lão gia thở dài: “Thân thể khỏe chưa?”

“Không có gì ạ.” Cố Thừa Đông sẽ không làm to chuyện này.

“Chuyện này cháu mong muốn xử lý thế nào? Nói thật đi, đừng giả bộ!”

“Dù sao cũng là người một nhà, hơn nữa tin này truyền ra ngoài đối với Cố gia cũng không có lợi. Không bằng kết thúc ở đây.”

Cố lão gia nhìn anh rất lâu, cuối cùng hít sâu, phất tay ý bảo anh ra ngoài.

Cố Thừa Đông ra khỏi cửa, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Dương Cẩm Ngưng ngồi không chưa lâu đã bị người ta lôi đi. Lời nói của ai cũng đều tỏ ra quan tâm hỏi han, cô chỉ cười. Người nhà họ Cố đều biết rõ, chỉ cần Cố Thừa Đông sống sót trở về, quyền lực Cố gia nhất định sẽ rơi vào tay anh. Đương nhiên, tam phu nhân như cô sẽ là đối tượng để người ta lấy lòng.

Nói chuyện vài câu khách khí với mọi người, Dương Cẩm Ngưng đang định quay vào hỏi thăm ông nội, xem bệnh tình của ông thế nào, nhưng cô lại bị Cố Y Hạm kéo lại. Cố Y Hạm vô cùng lo lắng cho cô, thấy cô trở về mới yên tâm: “Mấy ngày qua em chịu khổ rồi.”

“Đâu có nghiêm trọng như vậy.” Dương Cẩm Ngưng cười cười, phàm đã là chuyện quá khứ, cho dù cô có sợ hãi thế nào thì hiện tại đều trở thành những chuyện vụn vặt.

Cố Y Hạm quan sát từ đầu tới chân Dương Cẩm Ngưng một lượt mới yên tâm nói tiếp: “Lần này vợ chồng cô cậu đại nạn không chết, tất có hạnh phúc tới cuối đời, sống vui vẻ một chút đi!”

“Chúng em có lúc nào là không vui vẻ đâu?” Dương Cẩm Ngưng phản vấn.

“Thôi đi cô nương.” Cố Y Hạm lắc đầu, “Lần này, anh cả chắc chắn là xong rồi.”

Quan hệ giữa đàn ông bọn họ, lúc nào cũng là tranh đấu giành giật. Phụ nữ có thể hiểu, cũng có thể không.

Dương Cẩm Ngưng không phát biểu bất luận suy nghĩ gì, bởi vì cô biết, cho dù Cố Hoài Đông có bị hạ bệ đi nữa thì Cố Thừa Đông cũng không động vào anh ta được. Dù sao thì cũng là quan hệ huyết thống, ông nội có nghiêm phạt thế nào thì cũng chỉ tước đi địa vị của Cố Hoài Đông ở Cố gia. Nếu như hiện tai Cố Hoài Đông gặp chuyện gì không may, sợ rằng người đầu tiên bị hoài nghi sẽ là Cố Thừa Đông.

Cố Thừa Đông cũng biết đạo lý này, anh làm sao có thể vui vẻ được đây?

Dù sao thì hiện giờ, Cố Hoài Đông cũng đang thống khổ không ngớt.

Giờ khắc này, Dương Cẩm Ngưng lại từ bỏ ý định tới thăm ông nội. Cô đột nhiên muốn ở bên cạnh Cố Thừa Đông. Mặc kệ anh có thật sự đang cảm thấy đau lòng hay không, cô cũng muốn ở bên cạnh anh, dù không nói lời nào.

Cô muốn chia sẻ cùng với anh.

Điều này có tính là môt bước thỏa hiệp của cô với chính bản thân mình hay không?

Ngay tại thời khắc vụ nổ xe kia xảy ra, cô đã tự nhủ với bản thân, nếu như hai người bọn họ còn có cơ hội, cô tuyệt đối sẽ không giống trước đây, cô bằng lòng thử một lần, thử xem bọn họ rốt cuộc có thể ở bên nhau tới cuối đời này hay không.

~~~

Mình có cảm giác, chị Ngưng đã yêu anh Thừa Đông mất rồi. Còn anh ấy đã yêu chị chưa nhỉ??? Có lẽ là vẫn còn nhung nhớ tới nàng “thiên sứ” kia lắm T__T

25 comments on “Biến yêu thành cưới (Lục Xu) – Chương 46 (P2)

  1. uầy…
    Chị Ngưng đã mềm lòng, cũng là đã thỏa hiệp với lòng mình về tình cảm với anh Đông rầu nha…
    Anh Đông em nghĩ là cũng đã yêu chị Ngưng rồi. chẳng qua là anh chưa nhận thức đc rõ ràng mà thôi. từ chuyến đi lúc trước má Xu đã bảo là anh Đông xem đó như là một lời tiễn biệt với quá khứ rồi. chỉ là anh ý vẫn cứ so sánh chị Ngưng với Suzie thôi ah…
    đọc chương này càng lúc càng thấy các gia đình gia thế đều rất đáng sợ, tiền có thể khiến con ngi ta làm mọi việc. :(((

  2. Nghĩa là Sahara sẽ từ từ dịch tiếp cho đến hết chương 108 hà, mình sẽ theo dõi đến cùng…Cám ơn bạn!

    • ấy ấy chị ơi, tại chương này mình em làm mà :(((( chị ngó các chương kia xem, mọi người cảm ơn tất mà😛

  3. ơ ” thiên sứ” ko phải là Diệp Vãn Hi ak? sao Jungminyoung lại bảo “thiên sứ” là Suzie nhỉ? ai nhớ ko chỉ t với

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s