Biến yêu thành cưới (Lục Xu) – Chương 43

Chương 43: Giống mang thai?

Dịch: Cà Chua Ép

Dương Cẩm Ngưng ngồi một bên xem bà cụ làm cơm. Bà đem máy thanh gỗ bó thành một bó, ôm đến chỗ trống trước bếp, đó là nơi chuyên để củi. Trong bếp có hai cái hõm trũng xuống để chứa củi, giữa bệ bếp còn có ba ngăn đựng các loại nồi to nhỏ khác nhau. Cái nồi sắt ở giữa thường dùng để nấu cơm xào rau, bên cạnh còn có đặt một cái nồi hơi lớn một tí dùng để nấu canh hoặc hâm cơm giữ nhiệt trong một khoảng thời gian dài, cách bếp lò xa nhất là một cái nồi nhỏ dùng để đựng nước, mượn nhiệt độ của ngọn lửa để giữ nóng cho nước, dùng để rửa ráy mặt mũi chân tay. Trong cái bếp nho nhỏ như vậy mà lại có rất nhiều điều lớn lao để học hỏi. Dương Cẩm Ngưng rất hiếu kì tiếp tục xem bà cụ đem vài cây củi vào trong bếp lò, không quan tâm nóng bức, chỉ tiếp tục làm món ăn trong nồi.

Dương Cẩm Ngưng muốn giúp, bà cụ lập tức đẩy cô sang một bên, một là không muốn cô làm bẩn quần áo, hai là sợ cô tiểu thư thành phố này cái gì đều không biết, e là càng giúp thì càng bận hơn thôi.

Đợi đến sau khi bà cụ đã làm cơm xong rồi, mới phân phó cho cô nhiệm vụ đi gọi ông cụ và Cố Thừa Đông trở về ăn cơm.

(Sah: uầy, nhiệm vụ… nặng nề ghê gớm :P)

Cố Thừa Đông sau khi biết ông cụ muốn đi câu cá, liền ca thán rằng anh mấy năm qua chưa hề đi câu cá lần nào, bình thường hoàn toàn không có thời gian, dần dần cũng quên mất thú vui này. Ông cụ liền hớn hở lôi kéo Cố Thừa Đông đi cùng, hai người còn cầm theo một cái hộp nhỏ cùng nhau đi đào giun đất để làm mồi câu cá. Dương Cẩm Ngưng nhìn thấy lũ giun đất bò ngang bò dọc trên đất, liền cảm thấy ghê tởm đến nỗi không biết nên nói cái gì cho phải, thế mà hai người đó lại dùng tay nắm lấy chúng.

Dương Cẩm Ngưng an tâm làm chân sai vặt, đi đến cái ao cách đó cũng không quá xa gọi bọn họ trở về ăn cơm.

Hai bên đường đều là cỏ dại, chỉ chừa lại một con đường nhỏ hẹp, cô dựa theo con đường đó mà đi. Thật giống như được đi bộ trên núi vậy, được hít thở một bầu không khí trong lành nhất, hưởng thụ làn gió tự nhiên nhất. Cảnh tượng như vậy khiến cô ít nhớ đến những chuyện không vui.

Cố Thừa Đông và ông cụ đều ngồi trên những phiến đá, hai người cũng không phải ngồi cùng một chỗ mà là cách nhau xa một chút. Đồ dùng câu cá của bọn họ rất đơn giản, chính là tìm một cành trúc, sau đó chốt thêm một sợi dây vào đỉnh của cành trúc đó, như vậy là đã có thể bắt đầu sự nghiệp câu cá vĩ đại rồi. Dương Cẩm Ngưng mang tư tưởng kính lão đắc thọ, trước tiên là nhẹ nhàng đi đến bên cạnh ông cụ, nói với ông rằng có thể kết thúc công việc được rồi, về nhà ăn cơm. Lần trước cô khệnh khạng hậu đậu gọi ông, kết quả là dọa cho lũ cá chạy biến đi mất, ông cụ mặc dù không nói gì, nhưng cô lại vô cùng áy náy xấu hổ.

Sau khi gọi xong ông cụ rồi, cô mới chạy đến chỗ Cố Thừa Đông, cái này thì không cần giữ yên lặng nữa rồi, trực tiếp chạy qua luôn. =))

Bộ dạng lúc này của Cố Thừa Đông hết sức tập trung, cái gì cũng bỏ ngoài tai không để ý đến. Sau khi làm một cái mặt quỷ với anh, cô mới tiến lại gần, “Anh là đang câu cá hay là đang ngủ hả?”

Ngồi cái kiểu gì không biết.

Cố Thừa Đông nhếch môi, liếc nhìn cô một cái, “Em tâng bốc anh quá rồi.” Có thể vừa ngủ vừa cầm cần câu cá, còn có thể trong nháy mắt cá cắn câu lập tức kéo lên được.

“Anh xưa nay vốn là vị thần trong lòng em mà!” Cô vừa nói, vừa đi xem chiếc túi lưới ở trong nước. Là dùng lưới đánh cá đan lại thành một chiếc túi, móc trên mấy phiến đá, phía dưới đều nằm trong nước, sau khi câu được cá liền đem bỏ vào trong cái túi này, để cá có thể ở trong nước, lúc trở về nhà, xách chiếc túi đó thì có thể xách cá trở về nhà rồi, cá còn có thể sống thêm một khoảng thời gian nữa.

Bên trong chiếc túi còn có sau bảy chú cá, cô cũng không biết thành quả này nên tính là tốt hay xấu nữa, nhưng trên mặt lại tươi cười thấy rõ. Vừa nãy cô nhìn qua rồi, cá ông cụ câu được còn nhiều hơn anh, anh cũng không phải là một thiên tài toàn năng mà.

Thấy cô đem chiếc túi xách đi, anh cũng thu cần câu lại. Đem dây quấn quanh cần câu, không thể làm ẩu được, nếu không loại cần câu này rất dễ làm bị thương người khác.

Ông cụ cũng mặc kệ bọn họ, tự mình đi lên phía trước.

Cố Thừa Đông cầm cần câu, Dương Cẩm Ngưng thì cầm túi cá.

“Em cho rằng anh nhất định phải dùng loại cần câu đỉnh nhất thì mới có thể câu cá chứ.” Dương Cẩm Ngưng nhìn vào những chú cá còn đang lay động trong túi, cảm thấy thật thần kì, cá sau khi rời khỏi nước còn có thể sống được một khoảng thời gian, so với con người vẫn mạnh mẽ hơn rất nhiều.

“Anh còn dùng tay để bắt cá nữa cơ!” Có lẽ hoàn cảnh ở đây khiến cho sự cảnh giác của anh ít đi rất nhiều, nụ cười trên môi cũng vì thế mà xán lạn thuần khiết tựa như hoa nở giữa rừng.

Cô kinh ngạc nhìn anh, có chút không thể tin được.

Cố Thừa Đông đem cần câu đổi sang tay kia, “Anh còn từng bắt lươn, cua…” Mắt còn hơi nhếch lên, chuyện anh đã làm qua khiến cô kinh ngạc còn không ít, “Rất kinh ngạc sao?”

Dương Cẩm Ngưng quả thực nhìn anh rất lâu, “Anh không phải là…”  Thây cô nghĩ cả ngày, anh còn tưởng rằng cô đã nghĩ ra được từ ngữ tốt đẹp rồi, kết quả là: “…con riêng đó chứ?”

Mắt Cố Thừa Đông nhắm mở rồi lại nhắm, “hừ” một tiếng, “Anh không thể có lúc nổi loạn hay sao?”

“Em khó mà tưởng tượng ra được!”

“Em lúc còn đi học, lên lớp không thấy có kiểu học sinh ngang tàn coi lời của thầy cô ba mẹ không ra gì hay sao? Cả ngày chỉ biết hưởng thụ ăn chơi nhảy múa hay sao? Còn thêm chút cãi cọ đánh nhau nữa chứ!”

Như thế nào lại không có, bản thân cô chính là một trong số những người ngang tàn bướng bỉnh đó.

“Cố Thừa Đông, lời anh nói không phải là bản thân anh chứ?” Phát hiện này đả kích cô rất lớn, khiến hai mắt cô đều mở to hết cỡ.

Cố Thừa Đông dừng lại nhìn cô mấy giây, “Lừa em thôi, còn tin là thật?”

Dương Cẩm Ngưng cau mày, bước lên phía trước kéo lấy tay áo anh, “Cuối cùng là giả hay thật?”

“Là thật! Chỉ nói một lần này thôi.”

“Thật muốn xem bộ dạng của anh lúc đó.” Dương Cẩm Ngưng tràn đầy khao khát, “Sau đó em sẽ xuất hiện để cứu vớt đứa trẻ hư hỏng như anh, để anh biết quay đầu là bờ, anh liền sẽ yêu em muốn chết luôn!”

(Sah: anh chị thật là ba chấm quá đi!!!)

Cố Thừa Đông nhẹ nhàng lắc đầu, tận đáy lòng mình đang thở dài với suy nghĩ của cô: Muộn rồi!

Chuyện như vậy đã được một cô gái khác làm rồi.

(Sah: hic. Phải xem ai là người cuối cùng ở bên anh đã anh Thừa Đông ạ)

~~~

Sau khi ăn cơm xong, Cố Thừa Đông liền đi xử lí chỗ cá đó. Bà cụ nói rằng, buổi tối ăn chút canh cá chép đối với người bệnh sẽ rất tốt, rất nhiều người có tiền nguyện ý bỏ ra một số tiền lớn để được ăn loại cá này. Được rồi, Dương Cẩm Ngưng cô đích thực không phát hiện ra được loại cá này có chỗ nào tốt, nhìn còn thấy nhỏ hơn mấy loại các khác, lớn lên rồi chắc cũng không có đẹp đẽ gì cho cam! (Cà Chua: buồn cười đến méo miệng với chị này! :v)

Những con cá chép đó toàn bộ đều được đặt vào trong một cái hộp nhỏ, đương nhiên không biết rằng bản thân mình sắp chết, chơi đến vô cùng vui vẻ (!!^^!!). Cố Thừa Đông xắn tay áo lên, tay phải cầm con dao, tay trái nắm lấy con cá.

Động tác của anh rất nhanh, bắt lấy một con cá đặt lên trên một phiến đá bằng phẳng đã được chuẩn bị từ trước, tay trái giữ chặt con cá. Trực tiếp dùng dao trượt xuống, lập tức dùng tay móc lấy mấy thứ trong ruột cá ra ngoài, bên cạnh có một con mèo kêu “meo meo” đã chờ rất lâu rồi, trong nháy mắt khi anh móc ruột cá vứt ra ngoài, nó ba chân bốn cẳng chộp lấy. Cố Thừa Đông cầm cái bàn chải bên cạnh, đánh sạch vẩy cá.

Dương Cẩm Ngưng ngẩn người ngồi bên cạnh nhìn động tác của anh, “Thứ trong tay anh là cá…”

Cố Thừa Đông liếc cô một cái, “Em cảm thấy là anh không nhận ra hả?”

“Đó là một sinh mệnh.”

Cố Thừa Đông đem con cá đã xử lý xong đặt vào cái bát đất sét bên cạnh, “Là ai ở trong đó náo loạn bảo nhất định phaỉ thử cảm giác uống canh cá chép? Nếu hôm nay không uống, ngay cả ngày mai cũng không đợi được?”

Miệng của anh đang nói, động tác trong tay vẫn không ngừng.

Con mèo ở bên cạnh cũng vô cùng khó chịu, không biết từ đâu kéo tới đồng bọn của nó, cùng nhau chia sẻ bữa đại tiệc này. Cố Thừa Đông vẫn chưa ném ra thì chúng nó đã nhìn hau háu rồi. Dương Cẩm Ngưng sợ con mèo quá nóng ruột mà ngoặm lấy tay Cố Thừa Đông, ở một bên dùng chân đá đá mấy con mèo đó, đương nhiên là “cáo mượn oai hùm” mà thôi, cô khua khua chân vào không khí, chẳng qua đối phó với mấy con mèo như vậy là quá đủ rồi.

(Sah: đùa chứ sao cái chương này nó bùn cười thế???)

Dương Cẩm Ngưng phát hiện, trong cái bát sắt lớn có một con cá vẫn đang còn ngáp ngáp thở, vậy mà vẫn còn chưa có chết, thật sự là loài vật thần kì mà. Một con khác lại còn nhảy ra khỏi bát, chúng nó nên biết là trong bụng chúng đã không còn gì cả nữa rồi.

Đợi đến lúc cô quay đầu lại thì bắt gặp Cố Thừa Đông vươn tay lấy ra con cá màu hồng duy nhất trong cái hộp.

Lấy những vật quý hiếm thì luôn trở thành đồ quý giá. Cô cho rằng con cá này là con cá đẹp nhất trong đó, cũng là con có tính thưởng thức nhất.

Thấy nó có điểm đặc biệt như vậy, cô định cứu lấy mạng nó, “Anh có thể nhẫn tâm giết nó sao?” Dương Cẩm Ngưng chỉ vào con cá đó, “Anh không cảm thấy là nó đang nhìn anh, muốn anh tha mạng cho nó hay sao?”

“Vậy em nhẫn tâm để nó trơ mắt nhìn bạn bè đều bị giết hết rồi mà nó lại một mình sống sót sao?” Anh một dao liền giải quyết xong, “Nó sống tiếp sẽ rất đau khổ.”

Dương Cẩm Ngưng mím môi, “Anh cũng biết cơ à!”

“Vậy em có biết là nó mở trừng mắt không phải là muốn anh cho nó sự thoải mái, mà là để nó cùng đi làm bạn với người thân của nó không?”

“Anh tàn nhẫn thì cứ thừa nhận đi, cần gì nói có nói không nhiều như vậy.”

Cố Thừa Đông đem con cá vừa xử lí xong, ném vào trong bát.

Thật ra loại cá nhỏ bị mắc câu này một nửa đã sống không được bao lâu nữa, sẽ chết dần dần thôi, cũng nên cho chúng sự thoải mái,  anh còn cảm thấy như thế sẽ tốt hơn.

Sau khi xử lí xong chỗ cá đó, liền mang đến cho bà nấu canh.

Chỉ là tùy ý thêm vào một chút muối và bột ngọt, còn cho thêm một chút rau chua nữa, những gia vị khác đều không có, nhưng từ xa đã có thể ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt của nó.

Cố Thừa Đông đang ngồi bên kia, mắt cứ nhìn thẳng vào Dương Cẩm Ngưng.

Cô gái lương thiện kia vừa rồi còn nói rằng cá cũng được coi là một sinh mạng như con người, thế mà lúc này đây lại đang ăn cá ngon lành. Không chỉ dùng đũa gắp rất nhanh, mà còn khen ngợi không ngớt tay nghề nấu nướng của bà cụ, hơn nữa còn tỏ ra hôm nay muốn ăn nhiều hơn nữa mới xứng đáng với con cá này. (Ba chấm!!!)

Canh cá chép rất thơm ngon, canh có màu trắng sữa tản ra hương thơm nồng đậm trong không khí, không có một chút vị tanh nào, uống vào một ngụm cả người đều vô cùng dễ chịu, mùi vị đậm nhạt vừa vặn thích hợp, nhiều hơn một chút thì ngấy, ít đi một chút mùi vị lại không đủ.

Đích thực là món canh vô cùng thơm ngon.

Dương Cẩm Ngưng múc canh bỏ vào bát mình, cũng xúc thêm cơm, đã rất lâu rồi cô chưa được ăn cơm kiểu như vậy, nhưng biểu hiện của cô bây giờ cho thấy cô rất mãn nguyện.

Cố Thừa Đông cũng gắp cá, đương nhiên không phải là gắp hết toàn bộ, con cá chép này vốn không to, xương lại rất nhiều, mà xương lại còn nhỏ nữa, muốn ăn thịt tuyệt đối là một việc tự tự hành hạ chính mình.

Dương Cẩm Ngưng lại vô cùng mãn nguyện, cô ăn no đến mức bụng tròn xoe rồi.

Bà cụ thu bát đem đi rửa, Dương Cẩm Ngưng xoa xoa cái bụng tròn vo của mình, đi ra bên ngoài. Ánh sao trên bầu trời vĩnh viễn luôn đáng yêu. Mặt trăng và các vì sao mãi mãi luôn bên cạnh nhau. Chẳng phải người ta nói trên thế giới này không có thứ gì là không biến đổi sao? Nhưng có lúc nhìn vào mặt trăng trên trời kia, ta sẽ phát hiện ra rằng, thế giới này cuối cùng cũng có thứ mãi mãi không thay đổi.
Rốt cuộc, có hay không, còn phải xem bản thân mình hi vọng có hay không.

Dương Cẩm Ngưng nhìn vào chiếc ghế đẩu không xa ở trước mặt, vốn muốn ngồi, nhưng xem cái bụng của mình, lại không dám ngồi xuống. Ăn no như vậy rất lâu mới tiêu hóa được, thật sự là rất khó coi mà.

Cố Thừa Đông trầm mặc đứng ở đầu bên kia, cô nhìn không rõ được biểu tình trên mặt anh.

Nhưng cô cảm giác được rằng, anh trong giây phút này vô cùng chân thực. Ít nhất còn để cô nhìn thấy được bóng dáng của anh, cảm thấy mình có thể chạm đến được, nhìn thấy được, mà không phải là ảo ảnh.

Cô bước đến chỗ anh, “Em ăn rất là no!” Còn vô cùng hài lòng đánh “ợ” thêm một tiếng, “Anh nói xem, bộ dạng này của em có giống với phụ nữ đang mang thai hay không?”

Nói xong câu này mới phát hiện rằng, vấn đề này căn bản không nên nhắc đến.

Lộ ra sự khó xử gượng gạo vô cùng.

Cố Thừa Đông lại quay người sang, liếc cô nhìn cô, giống như đang suy nghĩ cái gì đó, nhìn chằm chằm vào cô.

Lúc cô cảm thấy chả hiểu ra làm sao cả, anh lại bước tới bên cô, lấy tay sờ vào bụng cô, “Thực sự giống.”

Tim cô thật muốn thổ huyết mà.

Anh diễn quá giống rồi, phối hợp như vậy có tính là có thỏa thuận ngầm hay không?

~~~~

Vài lời của tác giả:

Chương này giải thích một vài chi tiết nhỏ. Lúc trước có viết, lúc Cố Thừa Đông đợi Cố lão gia trong thư phòng, lòng anh có phần không ổn định, anh biết Dương Cẩm Ngưng đem thuốc tránh thai đựng trong lọ thuốc vitamin, biết cô đang tránh thai… chỉ là anh không giống với cô, mọi chuyện cô đều liên tưởng đến ý tứ sâu xa của nó, anh có thể xác định được cũng chỉ là cô tạm thời chưa muốn có con thôi.

Vì thế, Cố Thừa Đông đã đem thuốc đổi lại, cho nên Dương Cẩm Ngưng tại thời khắc này hỏi anh câu đó, anh cũng có suy nghĩ sâu xa là cô mang thai, vẫn là có khả năng này…

 

10 comments on “Biến yêu thành cưới (Lục Xu) – Chương 43

  1. Thanks 2 ss ạ.

    ầy đọc chương này thực là cười vỡ bụng ah… đến bó tứ chi với 2 anh chị… :))))))))))))))) hài hước quá thể ahhhh… cứ luôn thế này ko phải rất tốt sao? ^_^ anh CTD thâm quá, đổi lại như thế, chị làm sao biết đc ah. biết đâu lại có thật ấy chứ.

  2. Gừng non vốn cũng cay nhưng gừng già lại càng lợi hại hơn…
    Chắc Cẩm Ngưng ko ngờ chuyện nàng làm lại bị Thừa Đông biết mà đổi ngc lại…

    Sau này ng tức thổ huyết là chị chứ k phải CTĐ >.<

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s